TÌM NHANH
EM GÁI BA TUỔI RƯỠI CỦA ẢNH ĐẾ
View: 1.278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư

Chương 29

Sau khi quay xong series “Chiêu đãi và thăm hỏi” của 《 Nhà Tôi Mấy Thế Hệ Người 》, Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc nghênh đón thời gian nghỉ ngơi hiếm có, không cần ứng phó anh trai tiện nghi cùng tổ tiết mục nữa. Sở Tiêu Dật cần phải ra ngoài làm việc một khoảng thời gian, không thể cứ ở nhà mỗi ngày, Sở Tiêu Tiêu có thể có kế hoạch sinh hoạt riêng, không cần tiếp tục chiều theo anh trai.

Tuy rằng quan hệ giữa Sở Tiêu Tiêu và anh trai đã dần tốt lên, nhưng cô vẫn cảm thấy anh trai rất phiền phức, mỗi ngày đều phải nhìn chằm chằm anh, thật làm người ta nhọc lòng. Bây giờ, Sở Tiêu Dật rời nhà đi làm, Sở Tiêu Tiêu không cần lại chăm phụ huynh, lập tức nổi lên vui vẻ.

Cuối tuần, Sở Tiêu Tiêu và Dương Nhân theo lệ thường đến trung tâm dạy thêm đi học, tiến hành học tập tiếng Latinh. Sở Tiêu Tiêu và Dương Nhân phất tay tạm biệt ở cửa phòng học, cô vào phòng lại phát hiện trong lớp có bạn học mới, thêm cô nữa lại có đến ba người.

Một cậu bé xa lạ ngồi ở đầu hàng, ưỡn lưng thẳng tắp. Cậu nhẹ nhàng liếc mắt một cái Sở Tiêu Tiêu vừa vào phòng, vẻ mặt có hơi kinh ngạc, cũng không nói thêm gì. Bàn thứ ba còn ngồi một ông lão, ông đang tìm kính lão xem vở bài tập, múa bút thành văn trên giấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tiêu Tiêu chưa từng trải nghiệm kiểu lớp học thế này, nhưng cô cảm thấy ít nhất vẫn tốt hơn trước đây, tốt xấu gì không còn là dạy học một với một. Vị trí cũ của cô bị cậu bé chiếm giữ, chỉ đành lùi về phía sau bên phải một hàng đổi chỗ ngồi khác, không còn ở hàng đầu ngay chính giữa.

Thầy giáo nước ngoài thăm dò xuất hiện, ông nhìn hai đứa trẻ hàng phía trước, nhất thời hơi sững sờ, không nhịn được nói thầm: “…… Đây là lớp thiếu nhi ư?”

Giáo viên tiếng Latinh của trung tâm dạy thêm vốn đã không có bao nhiều, thầy giáo nước ngoài đã làm trong ngành này thời gian khá dài, học sinh của ông phần lớn là người trưởng thành vì nghề nghiệp nên không thể không học thêm tiếng Latinh, Sở Tiêu Tiêu đã tính hiếm thấy, bây giờ lại thêm một đứa nhỏ?

Bởi vì hai học sinh mới là giữa đường gia nhập, thầy giáo nước ngoài tự nhiên phải hỏi tiến độ học tập của hai người này. Cậu bé trai tên Trần Quang Tố, cậu đã đăng ký lớp Latinh từ rất lâu trước đây, nhưng kỳ trước có việc nên chỉ ghé qua hai buổi, từ hôm nay trở đi chính thức học bù, mục tiêu học tập là “Thuần thục nắm giữ tiếng Latinh”. Ông cụ còn lại là một vị lớn tuổi nhàn tản đã về hưu, lúc còn trẻ từng học một chút tiếng Latinh, khóa học là con cái giúp ông báo danh, mục tiêu học tập là “Phòng ngừa si ngốc tuổi già”.

Thầy giáo như suy tư gật đầu: “Tốt, thầy biết mục tiêu học tập của mọi người, thì sẽ biết làm sao để giúp mọi người học tập tiến bộ hơn.”

Trần Quang Tố liếc mắt một cái nhìn bạn cùng lứa tuổi Sở Tiêu Tiêu ở bên cạnh, nói thẳng: “Tại sao không hỏi mục tiêu bạn ấy?”

Sở Tiêu Tiêu sửng sốt, không nghĩ tới bạn học mới sẽ nhắc tới mình.

Thầy giáo giải thích nói: “Tiêu Tiêu đã học hai buổi, thầy biết trình độ của em ấy.”

Trần Quang Tố lúc này mới thu hồi tầm mắt, cậu cẩn thận gật gật đầu, cực có loại khí chất “Trẫm đã hiểu, lui ra đi”.

Thầy giáo chính thức bắt đầu giảng bài, hôm nay ông giảng bài hoàn toàn bằng tiếng Trung, thỉnh thoảng còn muốn tương tác cùng học sinh. Giáo viên ở trên lớp học cưỡng ép tương tác là trí mạng nhất, vì trong lớp chỉ có ba người, câu hỏi sẽ luôn rơi xuống trên đầu bạn.

Tiếng Latinh là một loại ngôn ngữ hơi có vẻ buồn tẻ nhạt nhẽo, nếu không hiểu tiếng Ý, từ nhập môn đi lên sẽ hơi khó khăn, hơn nữa cùng tiếng Hán cũng có không ít chỗ đối lập. Quá trình học tập nó thay vì nói đang học ngoại ngữ, không bằng nói là đang làm đề toán học, phân tích câu cú hệt như phân tích chương trình.

Cách hỏi của thầy giáo khá quy trình hóa, cơ bản đều lặp lại quá trình “Ông—— Trần Quang Tố —— Sở Tiêu Tiêu ——trả lời câu hỏi”, dù sao đáp án chung quy vẫn do Sở Tiêu Tiêu giải ra, đôi khi ông cụ kia và Trần Quang Tố sẽ đáp ra.

Trần Quang Tố mới đầu còn như đã tính trước mọi việc, lúc này cậu càng cảm thấy kinh dị, quay đầu hỏi: “Sao cậu đều biết hết?”

Sở Tiêu Tiêu lộ ra vẻ mờ mịt, đáp: “Bởi vì tôi cứ biết?” Cô thực sự không hiểu logic của cậu, cái này mà còn hỏi lý do à?

Một lát sau, Sở Tiêu Tiêu lại lần nữa đáp ra đề khó, Trần Quang Tố vò đầu bứt tai nói: “Có phải cậu là bậc thầy lừa đảo hay không!?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ điển của Sở Tiêu Tiêu còn chưa thêm giải nghĩa cho từ “Lừa đảo”, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì. Lượng từ ngữ của cô đến từ phim hoạt hình và phim truyền hình, hiển nhiên từ “Lừa đảo” cũng chưa được bao trùm đến.

Sở Tiêu Tiêu: Đi học tiếng Latinh lại học được từ ngữ tiếng Hán kỳ quái.

Thật ra Trần Quang Tố là đứa trẻ khá thông minh, tuổi của cậu và Sở Tiêu Tiêu không sai biệt nhiều lắm, cho dù quá trình học tập gập ghềnh, nhưng cũng vượt xa rất nhiều người trưởng thành. Nhưng mà, người chính là không thể tùy tiện so sánh, Sở Tiêu Tiêu đến ngồi bên cạnh, làm tăng thêm vẻ ảm đạm của Trần Quang Tố.

Sở Tiêu Tiêu cảm thấy người này rất kỳ lạ, cô trả lời được càng nhiều câu hỏi, ấn tượng của Trần Quang Tố với cô càng tốt, nhưng ngữ khí nói chuyện ngược lại càng trùng xuống, hơn nữa còn hiện ra cảm giác gấp gáp lo lắng. Cô đã từng gặp qua kiểu người “Không thích mình lại cố ép ra gương mặt tươi cười”, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy kiểu người “Thích mình nhưng vẻ mặt lại căng chặt”.

Chó dù Sở Tiêu Tiêu có thể nhìn thấy màu sắc cảm xúc của Trần Quang Tố, nhưng cô vẫn cảm thấy cậu có chút thiếu lễ phép. Cô không muốn cùng cậu cạnh tranh cái gì, Trần Quang Tố lại chau mày, ý chí chiến đấu sục sôi muốn so đấu, dường như cậu nhất định phải giỏi hơn cô mới được.

Pass chương 30: luoinghipasshihi

Nghỉ giữa giờ, Sở Tiêu Tiêu không muốn ở lại lớp để bị Trần Quang Tố truy hỏi, dứt khoát chạy khỏi cậu ta đi tìm Lương Song Kỳ chơi. Cô đẩy cửa lớn phòng đàn ra, phát hiện Lương Song Kỳ không phải đang kéo đàn, ngược lại đang khó hiểu mà vẩy tay. Cậu còn kéo căng thân thể, làm bài tập thể dục theo nhạc đơn giản, nhàn nhã chào hỏi: “Hello, Tiêu Tiêu.”

Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói: “Anh Kỳ Kỳ, anh đang làm gì thế?”

Lương Song Kỳ: “Anh đang cân bằng sức tay, nếu không chỉ dùng một bên kéo đàn, hai tay trái phải không dài như nhau.”

Sở Tiêu Tiêu ngạc nhiên trợn to mắt: “Sẽ có loại chuyện này ư?”

Lương Song Kỳ làm như có thật gật đầu: “Sẽ, em xem Luffy trong 《 One Piece 》, nói không chừng sau này cánh tay anh sẽ thật dài thật dài, đứng ở tầng hai là có thể chạm đến tầng một.”

Sở Tiêu Tiêu ở trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh ấy, mặt bỗng lộ một tia nghi ngờ: “…… Anh có phải đang gạt em không?”

Sở Tiêu Tiêu chỉ là không biết kéo đàn, nhưng cô cũng không phải đồ ngốc.

Lương Song Kỳ vô tội chớp mắt, cậu bày ra đôi tay của mình, đáng thương vô cùng nói: “Không phải, em xem đôi tay của anh bây giờ cũng đã không bằng nhau, nói không chừng sau này cánh tay cũng không bằng nhau thì sao?”

Sở Tiêu Tiêu thò lại gần quan sát, quả nhiên phát hiện các ngón tay của cậu có khác nhau, tay trái bởi vì vân vê dây đàn mà mọc kén, trông không giống với người khác. Sở Tiêu Tiêu nhìn sang bàn tay cậu, lại nhìn bàn tay của mình, chần chừ nói: “Tay anh thật lớn?”

Lương Song Kỳ: “Bởi vì anh phải kéo đàn cello.”

Sở Tiêu Tiêu vươn tay nhỏ, cô đặt trên lòng bàn tay cậu so sánh một phen, lại cẩn thận chạm vào cái kén, nghi hoặc nói: “Cái này không đau à?”

Lương Song Kỳ thật thà nói: “Không có cảm giác.”

Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ buồn rầu, tiếc nuối nói: “Vậy có phải em không thể học nhạc cụ đúng không? Tay của em nhỏ như thế?”

Sở Tiêu Tiêu vốn còn chưa ý thức được, lúc này cô phát hiện tay mình nhỏ như thế, khuôn mặt nháy mắt lộ ra buồn bã, có loại cảm giác bị mất điểm kỹ năng. Tay Lương Song Kỳ to hơn tay cô, cho nên cậu có thể kéo đàn cello; Tay Sở Tiêu Dật cũng to hơn tay cô, cho nên anh đều có thể gảy đàn ghi-ta. Sở Tiêu Tiêu không có bàn tay to, sẽ không biết diễn tấu nhạc cụ.

Lương Song Kỳ: “Sao em lại muốn học nhạc cụ?”

Sở Tiêu Tiêu: “Như vậy thì em có thể nghe được âm nhạc dễ nghe.”

Gần đây Sở Tiêu Tiêu quan sát những đứa trẻ khác trong dàn nhạc, bọn họ mỗi người đều biết thổi kéo đàn hát, mỗi người đều có nhạc cụ riêng.

Lương Song Kỳ suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc khuyên can: “Thôi bỏ đi, vẫn để anh kéo đàn cho em nghe đi, học đàn là một việc rất vất vả, nói không chừng em còn phải chịu đòn.”

Lương Song Kỳ cảm thấy thân thể nhỏ bé của Sở Tiêu Tiêu quá yếu ớt, đoán chừng cô căn bản gánh không nổi hai trận đòn, vẫn nên đừng đi lên con đường âm nhạc mới thỏa đáng.

Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ ngây ngốc: “Vì sao phải chịu đòn?”

Lương Song Kỳ cũng sửng sốt: “?”

Lương Song Kỳ: “Học đàn làm gì có chuyện không bị đánh?” Dù sao cậu ở dàn nhạc cũng chưa nghe qua.

Trẻ con vốn dĩ đang ở giai đoạn hoạt bát hiếu động, dễ bị những sự vật khác hấp dẫn lực chú ý, nhưng học đàn lại phải khổ luyện mỗi ngày, ngày ngày liên tiếp, không có ngoại lực áp bức thì rất nhanh sẽ bỏ dở nửa chừng. Lương Song Kỳ cũng coi như bạn nhỏ có tính tự chủ tốt, nhưng cậu cũng có lúc lười biếng dùng mánh lới, càng đừng nói đến những đứa trẻ khác.

Mộng âm nhạc của Tiêu Tiêu nháy mắt bị việc chịu đòn chọc phá, cô lộ ra vẻ mặt phức tạp, lại phát ra nghi hoặc sâu sắc: “Mấy anh đều từng bị đánh sao?”

Sở Tiêu Tiêu: Tôi là đứa trẻ duy nhất trên đời chưa từng bị đánh ư?

Lương Song Kỳ gật gật đầu: “Đúng vậy, nhưng anh chỉ cho mẹ đánh, rốt cuộc thì lúc bà ấy sinh ra anh rất đau, đánh anh thì đánh đi. Nhưng anh chưa từng để ba đánh, ông ấy vốn tham gia quân ngũ, anh sợ ông ấy đánh chết anh.”

Ấn tượng của Sở Tiêu Tiêu đối với Lương Thần vi diệu hơn, rõ ràng nhìn qua là một ông chú cởi mở như ánh mặt trời thế mà.

Hai người đang tán gẫu, bỗng một nhóm con trai đẩy cửa vào phòng. Bọn họ nhìn thấy người xa lạ thì sửng sốt, đứa trẻ dẫn dầu kinh ngạc nói: “Oa, Lương Song Kỳ, gần đây cậu luôn ở cùng một chỗ với các bạn nữ nhỉ?”

Bây giờ giữa trưa Lương Song Kỳ cùng ăn cơm với Sở Tiêu Tiêu và Dương Nhân, không lượn quanh đám trẻ trong dàn nhạc, tự nhiên sẽ bị nghị luận như thế.

“Cậu rất nhàm chán à?” Lương Song Thật ra không tức giận, cậu hơi hơi nhướng mày nói, “Đừng luôn trốn ở chỗ tôi chơi.”

Sở Tiêu Tiêu trốn phía sau Lương Song Kỳ, cô nghiêng đầu nhìn lén đám con trai vừa đi vào, bọn họ nhìn qua đều bảy tám tuổi, một số còn lớn tuổi hơn một chút, mỗi người đều cao hơn cô.

Cậu bé dẫn dầu nhìn Sở Tiêu Tiêu trắng nõn ngoan ngoãn, tò mò đánh giá cô: “Đây là ai?”

Lương Song Kỳ nhàn nhạt nói: “Em gái tôi.”

Lương Song Kỳ: Tuy hiện tại còn chưa thành công lên chức, nhưng dù sao anh trai thật cũng không ở đây, mình đến làm anh trai một ngày vậy.

Cậu bé dẫn dầu sửng sốt, lộ ra vẻ mặt mới lạ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Phải không? Cũng học trường chúng ta à? Vậy anh có thể bảo kê em?”

Trong từ điển của Sở Tiêu Tiêu cũng thiếu hụt ý nghĩa từ “Bảo kê”, cho nên cô không hiểu lắm giọng điệu dào dạt đắc ý của đối phương, cũng không hiểu vì sao mình cần được “Bảo kê”.

Lương Song Kỳ bình tĩnh ngắt lời đối phương: “Em ấy còn chưa học tiểu học.”

“Trách không được, tôi cứ cảm thẩy em ấy chưa đến tuổi học đàn mà.” Cậu ta móc ra di động trong túi, quơ quơ hướng Lương Song Kỳ, “Muốn cùng nhau ăn gà* không?”

(*Ở đây chỉ chơi game PUBG)

Lương Song Kỳ lời ít ý nhiều cự tuyệt: “Tôi không biết chơi.”

Đám con trai làm ổ ở trong góc chơi trò chơi, ríu rít cười rộ lên. Bọn họ sợ bị giáo viên dàn nhạc phát hiện, cơ bản đều là hình thức đánh du kích nhảy khắp nơi, sợ bị bắt gặp chơi trò chơi điện tử. Phòng đàn của Lương Song Kỳ là một trong những nơi lánh nạn của đám người này, không lâu sau họ sẽ tiếp tục đổi địa phương mới.

“Đây là bạn của anh à?” Sở Tiêu Tiêu còn chưa tiếp xúc với quá nhiều đứa trẻ lớn hơn, khiêm tốn xin chỉ dạy, “Cái gì gọi là bảo kê em?”

“Không phải, chỉ là người trong dàn nhạc.” Lương Song Kỳ lập tức phân rõ khoảng cách với đám con trai ấy, cậu cười nhẹ một tiếng chế giễu, “Kéo đàn chẳng ra gì, nói chuyện lại rất liều lĩnh.”

Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, thật ra cô cảm thấy anh Kỳ Kỳ có lúc cũng rất liều lĩnh, nhưng cậu dùng cái gọi là thái độ thân sĩ, tinh thần kỵ sĩ bao bọc một phen, không trực tiếp viết từ nổi loạn ở trên mặt. Đương nhiên, dường như cậu cũng không thích người khác nói mạnh miệng, bày ra thái độ ưu việt, chỉ là trên mặt duy trì lễ phép, trong lòng lại tương đối xem thường.

Chỉ có điều Lương Song Kỳ là bạn của cô, chỉ cần cậu không đối xử với cô như thế, Sở Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ không nói toạc ra.

Sở Tiêu Tiêu còn chưa hiểu hoàn cảnh ở dàn nhạc, nhưng ở nhà trẻ cô luôn là với ai cũng chơi cùng được, đơn giản dò hỏi: “Anh không cần cùng chơi với họ à?”

“Không cần, dàn nhạc của bọn anh tỉ lệ đào thải rất cao, bọn họ chưa chắc sẽ được ở lại.” Lương Song Kỳ dường như hoàn toàn không để đám con trai đó vào mắt, ngược lại nhiệt tình đề nghị, “Em muốn uống nước không? Anh rót cho em một cốc?”

Lương Song Kỳ rời khỏi phòng đàn đi rót nước, Sở Tiêu Tiêu thì ở lại trong phòng đi vòng vòng, lại ngắm nghía chiếc đàn cello còn cao hơn cô một phen, cuối cùng bị âm thanh trong trò chơi của nhóm con trai hấp dẫn. Nhóm con trai thật ra không bài xích cô tới gần, ngược lại hào phóng bày ra hình ảnh trò chơi cho cô xem, thỉnh thoảng còn phải giải thích một lần, trông vẻ rất hào hứng.

Trước đây Sở Tiêu Tiêu chưa từng thấy trò chơi điện tử, cô nhìn bọn họ kích động nổ súng bắn người, hoàn toàn không hiểu niềm vui của việc này, nhưng nhóm con trai lại vẻ mặt trần đầy hưng phấn.

Sở Tiêu Tiêu đứng ở bên cạnh yên tĩnh nhìn, bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, có người che mắt cô lại.

Lương Song Kỳ từ phía sau che khuất đôi mắt cô, nghiêm trang nói: “Luôn nhìn chằm chằm màn hình, mắt sẽ hỏng mất.”

“Lương Song Kỳ, mắt cậu mới sẽ mù!” Cậu bé dẫn đầu nghe thế mất hứng nói, tức khắc nổi giận đến mức trách mắng đối phương.

Lương Song Kỳ mới mặc kệ bản thân dẫn phát bao nhiêu tiếng kêu ca, che lại đôi mắt của Sở Tiêu Tiêu dẫn đi, đưa cô rời xa nhóm con trai đang sục sôi ngất trời chơi trò chơi. Cậu thu lại đôi tay, lộ ra vẻ hơi ai oán, do dự rũ mắt: “Em lại thích trò chơi điện tử ư?”

Lương Song Kỳ không nghĩ tới mình mới rời đi một lát, Sở Tiêu Tiêu đã bị nhóm con trai chơi trò chơi hấp dẫn đi, trông có vẻ rất có hứng thú.

Sở Tiêu Tiêu giải thích: “Chỉ vì em chưa từng thấy thôi.” Cô chỉ dùng IPAD xem phim hoạt hình và video học tập, còn chưa từng chơi loại trò chơi điện tử như ăn gà.

Lương Song Kỳ hơi suy tư rồi nói: “Thật hết cách với em, hay là em đến nhà anh chơi đi, ba anh chơi rất khá, anh ở nhà đều cùng ông ấy chơi.”

Sở Tiêu Tiêu sắc mặt cổ quái: “Không phải anh không biết chơi sao?” Lương Song Kỳ vừa rồi một ngụm từ chối đám con trai, cô còn nhớ rõ rành mạch.

Lương Song Kỳ: “Anh không muốn chơi cùng bọn họ, bọn họ chơi quá kém.”

Sở Tiêu Tiêu nghe vậy càng không hiểu, cô cảm thấy con trai thật sự là một loại sinh vật khó hiểu, luôn làm những việc cô không hiểu được, tỷ như Sở Tiêu Dật, Lương Song Kỳ v.v. Khi cô và Anne, Dương Nhân cùng nhau chơi, chưa bao giờ sẽ nghĩ đến những vấn đề quái lạ này, các cô đều là hòa thuận vui vẻ mà qua lại.

Lương Song Kỳ cũng không phải có quan hệ không tốt với nhóm con trai, ngữ khí nói chuyện của họ khá quen thuộc, nhưng thái độ lại khác với khẩu khí nói chuyện giữa nhóm con gái.

Sở Tiêu Tiêu nghỉ ngơi ở phòng đàn của Lương Song Kỳ một lát, rồi về lớp tiếp tục học tiếng Latinh, thẳng đến dùng cơm trưa. Cô lại lần nữa mở mang kiến thức về những hành vi khó hiểu của con trai, cô bị Trần Quang Tố cùng lớp ngăn lại, truy hỏi bí quyết học tập của cô.

Trần Quang Tố ở trong tiết học tiếng Latinh nhiều lần bị đả thương, cậu ta chau mày ngăn lại Sở Tiêu Tiêu, buồn bực lên tiếng: “Sao cậu học nhanh như vậy?”

Sở Tiêu Tiêu sắc mặt thành khẩn: “Nhưng tớ vốn dĩ đã học nhiều hơn cậu hai buổi.”

Trần Quang Tố cắn răng nói: “Mới không phải, tớ từng nghe nội dung hai buổi trước, tiến độ của chúng ta như nhau!”

Trần Quang Tố chỉ là ở khóa học kỳ trước nửa đường rời đi, cũng không thể hiện rằng cậu không có căn bản, cậu không có điểm tri thức nào bị lạc hậu cả.

Sở Tiêu Tiêu nghe vậy rơi vào tự hỏi, cô vẫn chưa thể hiểu được điểm đặc biệt của bản thân, dứt khoát hỏi ngược lại: “Vậy vì sao cậu học chậm thế?”

Bởi vì nhóm Anne chưa bao giờ hỏi loại vấn đề này, chỉ biết hô lớn những lời như “Tiêu Tiêu thật giỏi”, “Tiêu Tiêu lợi hại” v.v, cho nên Sở Tiêu Tiêu chưa từng nghiêm túc mà tự hỏi nguyên nhân. Cô cũng sẽ không hỏi Anne “Vì sao cậu múa đẹp như vậy”, chỉ biết khâm phục nói “Anne thật giỏi”, cho nên hoàn toàn không có loại phiền não này.

Năng lực học tập của Trần Quang Tố vượt xa bạn cùng lứa tuổi, cậu thấy tự kiêu bởi trí tuệ của mình, nào nghĩ đến có một ngày gặp phải một đòn nặng nề, chẳng những thành tích bị nghiền áp hoàn toàn, còn bị câu hỏi lại “Vì sao cậu học chậm thế” đâm thẳng vào tim!

Sở Tiêu Tiêu thật sự không hiểu, cô không giải thích được vì sao mình học nhanh, chỉ đành hỏi lại đối phương vì sao học chậm, bởi vậy suy ngược ra nguyên nhân mình học nhanh, là có thể giải quyết vấn đề.

Nhưng Trần Quang Tố thì gặp phải một đòn ngay tim, lần đầu cảm thụ bị làm cho hổ thẹn vô cùng, vành mắt cậu tức khắc phiếm hồng, gào một tiếng phát ra âm thanh khóc lóc bất lực!

Sở Tiêu Tiêu nhìn bạn học đang khóc rống: “???”

Sở Tiêu Tiêu: Con trai đúng là sinh vật không thể hiểu được? Tại sao động một tý lại la lối khóc lóc lăn lộn, bất lực khóc rống?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)