Lương Song Kỳ đột nhiên đến, rồi vội vàng đi, một người một mèo chỉ lưu lại cốc pha lê và cốc giấy từng dùng ở phòng trong, đã bị Lương Thần dẫn về nhà ngay.
Khi Sở Gia Đống và Tiêu Bích trở về, họ thậm chí không biết Lương Song Kỳ đã đến chơi. Một nhà bốn người ăn cơm trưa ở nhà xong, lại mang theo thuốc bổ và trái cây, ngồi xe đi về hướng tiểu khu nơi ông bà ngoại ở.
Trên xe, lòng Sở Tiêu Dật vẫn còn mang sợ hãi, dò hỏi: “Mẹ, mẹ chắc chắn đã cho Tiêu Tiêu học lớp bình thường chứ ạ? Nhà trẻ của em ấy hẳn không có đứa trẻ nào lợi hại nữa?”
Sở Tiêu Dật: Đây đến tột cùng là thể chất hấp dẫn thiên tài gì? Chẳng lẽ trẻ con cũng chơi với nhau dựa trên đẳng cấp, vương giả xứng với vương giả?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Bích không rõ nguyên nhân, đáp: “Đương nhiên là lớp học bình thường, lớp học lần trước mẹ nói với con kia phải mười tuổi mới có thể ghi danh……”
Sở Tiêu Tiêu nhíu mày sửa đúng: “Em đã nói gặp anh Kỳ Kỳ ở lớp học thêm, trước đây chúng em chỉ từng gặp ở trong tiểu khu, cũng không học cùng một trường.”
Sở Tiêu Tiêu cho rằng trí nhớ của anh trai tiện nghi có vấn đề, quả thực y như cá vàng, cô đã sớm nói với anh ấy về lai lịch của Lương Song Kỳ, lúc ấy anh có lệ ừ ừ đáp lại, quay đầu lại quên hết chi tiết. Cô nghiêm trọng hoài nghi anh và bà nội có bệnh giống nhau, dễ dàng nhớ không rõ mọi chuyện.
Sở Gia Đống cười nói: “Sao thế? Tiêu Tiêu lại kết bạn mới à? Cái này cũng rất bình thường, con đưa con bé đi siêu thị một chuyến, con bé cũng có thể quen biết người ta.”
Sở Gia Đống đối với tình hữu nghị của bọn nhỏ thấy nhiều không trách, dường như trẻ con đều không có tâm phòng bị như người lớn, chúng nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi thì rất nhanh đã có thể ở chung hòa thuận, hơn nữa kết bạn cũng không cần lý do đặc biệt. Hai đứa trẻ có lẽ chỉ cần tán gẫu vài câu, có một chút hứng thú yêu thích chung, thì lập tức thân thiết được ngay.
Sở Gia Đống lái xe đi qua dòng người đông đúc ở khu đại học, lại hơi rẽ ngoặt qua mấy chỗ, thì đến dưới lầu khu ký túc giảng viên. Ông bà ngoại đều là giáo sư đại học về hưu, bây giờ họ thỉnh thoảng ra ngoài du lịch, thăm người thân, ngày tháng còn lại thì ở nhà thanh nhàn sống qua ngày, hưởng thụ cuộc sống sau khi về hưu.
Tiêu Bích xuống xe, bà nhìn quanh một vòng tòa nhà nhỏ mới tu sửa, hoài niệm nói: “Thế mà còn quét sơn lại lần nữa.”
Trước đây Tiêu Bích lớn lên ở sân viện này, người trong tiểu khu đều là giáo viên hoặc công nhân viên chức, bạn chơi cùng khi bà còn nhỏ rất nhiều người cũng nhậm chức ở đại học. Nhà ở khu này được xây dựng từ khá lâu, nhưng thỉnh thoảng sẽ tu sửa giữ gìn, cho nên vẫn cứ có vẻ ngay ngắn, xinh đẹp.
Sở Gia Đống mở cốp xe, ông nhấc qua mang đến ra, đưa cho con trai dặn dò: “Con đã lâu không tới, lát nữa xách lên tầng, hỏi thăm sức khỏe ông bà ngoại trước.”
Sở Tiêu Dật sờ sờ cái mũi, vội vàng tiếp nhận trái cây và dược phẩm, chột dạ đồng ý: “Vâng……”
Sở Tiêu Dật quả thật đã lâu không gặp ông bà ngoại, cũng không biết cha mẹ giải thích như thế nào. Anh càng thêm cảm thấy bản thân 5 năm qua giống cái chày gỗ không hiểu chuyện, chỉ đành làm công cụ xách đồ hình người vào lúc này, mạnh mẽ mất bò mới lo làm chuồng một phen.
Sở Tiêu Tiêu ló đầu thăm dò xem xét đồ vật trong tay anh trai, Sở Gia Đống xoa xoa đầu cô: “Tiêu Tiêu còn nhớ rõ chỗ này không? Lần trước đến còn phải ôm con đấy?”
Sở Tiêu Tiêu bây giờ mới ba tuổi rưỡi, ký ức hai năm trước đối với cô cũng không sâu, trẻ con đều biến hóa mỗi ngày, mới qua hai tháng đã lại không giống nhau. Cô không có nhiều ký ức tư thời tã lót lắm, chỉ đành cố gắng tìm tòi trong đầu, chần chừ nói: “Hình như ông ngoại có rất nhiều ấm nhỏ chén nhỏ, còn nấu nước ở trên khay nhỏ.”
Sở Tiêu Dật mờ mịt tự hỏi một phen, phun tào nói: “…… Nhóc đang nói trà cụ của ông ngoại?”
Ông ngoại Tiêu Quý Đồng si mê phẩm trà, không có việc gì lại muốn viết hai bút thư pháp, rất có khí khái văn nhân thời trước. Ông có nguyên bộ trà cụ đặc chế, mỗi lần pha trà đều rất có cảm giác nghi thức, làm đến sương mù lan tràn, trà hương bốn phía, đáng tiếc ở trong mắt Sở Tiêu Tiêu lại là dùng bàn nhỏ nấu nước ấm —— hoa hòe loè loẹt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một nhà bốn người xách theo đồ vật tới cửa, cùng nhóm người quay chụp theo đuôi sau đó. Sở Tiêu Dật bị sắp xếp đi đầu, nguyên nhân là anh lâu lắm rồi không lộ mặt, dù sao cũng phải dẫn đầu nói chút gì đó. Anh ôm tâm trạng khẩn trương ấn chuông cửa, một lát sau thì thấy mặt bà ngoại Lư Tố Mạn, vội nói: “Bà ngoại……”
Sở Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong, bà ngoại đã kích động nắm chặt tay anh, nhiệt tình ôm anh đi vào trong: “Ai u, cháu ngoại của bà, đại minh tinh nhà ta cuối cùng bận xong đã trở lại……”
Sở Tiêu Dật căn bản không cần giải thích gì, bà ngoại đã nhiệt tình dào dạt đưa ra bậc thang, bà dẫn người một nhà vào trong phòng, ngoài miệng còn kêu: “Lão Tiêu! Lão Tiêu ra đây!”
Ông ngoại Tiêu Quý Đồng sốt ruột vội hoảng chạy ra, trong phòng tức khắc tràn ngập không khí vui vẻ, có vẻ náo nhiệt không thôi.
Lư Tố Mạn là một quý bà sang sảng thân thiện, bà cũng không quên thăm hỏi cháu gái, sờ tới sờ lui khuôn mặt nhỏ như cục gạo nếp của Sở Tiêu Tiêu, không ngừng hỏi: “Tiêu Tiêu, còn nhớ bà ngoại không? Còn nhớ bà ngoại không?”
Sở Tiêu Tiêu đối mặt với sự yêu thích cực hạn của bà ngoại, cô động cũng không dám động, như gà con mổ thóc nói: “Nhớ rõ nhớ rõ……”
Tiêu Bích đổi xong giày vào nhà, hỏi: “Mẹ, hai người trở về từ nhà anh trai bên kia khi nào?”
“Chuyện hai tuần trước!” Bà ngoại phát hiện cameraman áo đen ngồi xổm trong một góc, lại vội không ngừng kéo đối phương lên, bà kinh ngạc nói, “Chàng trai, cậu ngồi xổm làm gì? Cậu ngồi trên ghế chứ?”
Nhóm Tiêu Bích có báo trước chuyện ghi hình chương trình, nhưng hiển nhiên bà ngoại còn chưa rõ ràng quy trình, Lư Tố Mạn cảm thấy nhóm cameraman cũng thuộc về khách đến thăm hỏi, không thể ngồi xổm ở trong góc.
“Bà ngoại, đây là công việc của người ta, cần phải làm như vậy……” Sở Tiêu Dật xấu hổ giải thích, “Thật ra ngài cứ coi như không nhìn thấy camera là được.”
Lư Tố Mạn: “Công việc gì mà không cho ngồi? Lại nói người ta cao lớn như vậy, chỗ nào có thể coi như không nhìn thấy!?”
Nhóm cameraman cũng không nghĩ tới bà lão có lòng nhiệt tình như thế, nhất quyết ép họ ngồi xuống, mọi cách chối từ cũng không được. Cuối cùng, Lư Tố Mạn rốt cuộc thoái nhượng một bước, tìm ghế nhỏ cho nhóm cameraman, cho phép họ ngồi ở một góc, không cần mạnh mẽ ngồi cùng bàn với một nhà sáu người.
Sở Tiêu Tiêu thấy trường hợp hỗn loạn cuối cùng cũng bình ổn, cô ngồi trên ghế nhỏ của mình, bình luận: “Bà ngoại có bệnh nghề nghiệp, sắp xếp tất cả mọi người đến rõ ràng.”
Sở Tiêu Tiêu: Các chú cameraman hệt như bạn nhỏ trong nhà trẻ, bảo ngồi thì ngồi, bảo ngủ trưa thì ngủ trưa, không thể có ý kiến phản kháng.
Ông ngoại Tiêu Quý Đồng vốn đang pha trà, ông nghe được lời này thì buồn cười, khen: “Tiêu Tiêu nói đúng, nếu cháu không cho bà ngoại sắp xếp, bà ngoại sẽ trở mặt với cháu!”
Lư Tố Mạn mới vừa thu xếp xong nhóm cameraman, bà bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Lão Tiêu, nói cái gì thế? Có phải ông gọi tôi không?”
Tiêu Quý Đồng vội không ngừng cúi đầu, khí thế yếu đi nói: “Ấy, không có không có……”
Sở Gia Đống và Tiêu Bích hỏi han tình hình thân thể Tiêu Quý Đồng trước một phen, chờ đến khi Lư Tố Mạn một lần nữa ngồi trở lại trước bàn trà, trung tâm đề tài nháy mắt lại thay đổi. Lư Tố Mạn sắc mặt hồng hào nói: “Tiêu Dật, cháu có phải nên tìm bạn gái rồi hay không? Năm nay cháu cũng 23 tuổi rồi?”
Sở Tiêu Dật mới vừa nuốt xuống một ngụm trà nóng, anh thiếu chút nữa sặc sụa phun ra, vội vàng chối từ nói: “Bà ngoại, cháu còn muốn bận rộn công việc trước, chờ sau khi sự nghiệp thành công……”
Lư Tố Mạn đánh nhịp nói: “Cháu bây giờ còn chưa tính sự nghiệp thành công sao? Lại không phải bảo cháu kết hôn ngay, trước quen bạn gái hai năm!”
Tiêu Bích giải vây nói: “Mẹ, Tiêu Dật còn nhỏ……”
Lư Tố Mạn không tán đồng: “Nào còn nhỏ? Tiêu Dật cũng đã đi làm nhiều năm, bây giờ cũng là thời đại khác nhau, đổi lại là thời đại của chúng ta thì đều đã kết hôn sinh con! Con không sai biệt lắm tuổi này cũng sinh Tiêu Dật?”
“……” Sở Tiêu Dật cảm thấy từng trận hít thở không thông, anh bỗng nhiên cảm thấy 5 năm trước không trở về nhà cũng khá tốt, tránh được rất nhiều lời tra hỏi như vậy.
Sở Tiêu Tiêu mở miệng hát đệm: “Bà ngoại, điều kiện của anh trai quá kém, không dễ tìm bạn gái.”
Sở Tiêu Dật lần đầu cảm thấy em gái nhà mình đáng yêu như thế, anh vội không ngừng phụ họa: “Đúng đúng đúng, bà ngoại, cháu không nhà không xe không bằng cấp, không ai nhìn trúng cháu……”
Lư Tố Mạn nghe vậy tức khắc lộ vẻ đau lòng, bà một phen nắm lấy tay Sở Tiêu Dật, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Không được tự coi nhẹ mình, cháu trai của bà vừa đẹp trai vừa ưu tú, còn là đại minh tinh lợi hại, sao không có ai nhìn trúng, không ai so được với cháu trai của bà……”
Ông ngoại Tiêu Quý Đồng tiếp lời nói: “Vậy sau này Tiêu Tiêu về tìm một đại minh tinh?”
Lư Tố Mạn nháy mắt giận không thể át: “Đánh rắm! Tiêu Tiêu không thể tìm diễn viên, thế nào cũng phải là giáo viên hoặc nhân viên công chức!” Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, cô luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, sắc mặt cổ quái nói: “Bà ngoại, cách nói của bà thật mâu thuẫn, hoàn toàn là hai loại tiêu chuẩn……”
Sở Tiêu Dật: “…… Đó gọi là tiêu chuẩn kép.”
Lư Tố Mạn là một người bà ngoại Trung Quốc tiêu chuẩn kép lừng danh, ở trong mắt bà cháu trai Sở Tiêu Dật ngàn tốt vạn tốt, anh là đại minh tinh được vạn người chú ý, hận không thể tiên nữ trên trời mới xứng với anh. Nhưng nếu cháu gái Sở Tiêu Tiêu và minh tinh trong giới giải trí ở bên nhau, Lư Tố Mạn lại nháy mắt nổi trận lôi đình, bực bội bất an, cảm thấy người đó ngoại trừ khuôn mặt thì chỗ nào cũng sai, không xứng với cháu gái mình!
Cho dù hiện tại Sở Tiêu Tiêu mới ba tuổi rưỡi, cô cách việc quen bạn trai còn một đoạn thời gian rất dài, Lư Tố Mạn còn có thể nghĩ đến rất xa.
—— Bà ngoại là loại hình mà tôi nhất sợ hãi nhất, luôn cảm thấy nếu không nghe lời bà nói, bà có thể vặn đầu bạn ra.
—— Sở Tiêu Dật: Bà ngoại, thật ra cháu chính là diễn viên trong miệng bà.
—— Quá thảm quá thảm, trong mắt người nhà cxy hoàn toàn là hình tượng hỏng bét tìm không được vợ, người trong nhà quả thực là người người đều Dật hắc* [OK]
Sở Tiêu Dật ở trước bàn trà quả thực đứng ngồi không yên, không ai có thể khiến bà lão có lòng mai mối im lặng, huống chi người đó còn là bà ngoại. Tiêu Bích ban đầu còn mở miệng khuyên hai câu, bây giờ hoàn toàn ấn không được mẹ mình. Sở Gia Đống và Tiêu Quý Đồng làm các đồng chí nam đứng ngoài trạng huống, bọn họ ăn ý im miệng không nói, sợ làm người vô tội bị bắn phá.
Cũng may Sở Tiêu Tiêu kịp thời hóa giải cục diện bế tắc, cô cúi đầu nhìn chén trà nhỏ, lộ ra vẻ mặt buồn rầu, nhỏ giọng nói: “Có hơi đắng……”
Ông ngoại Tiêu Quý Đồng pha là lá trà tốt, có độ tinh khiết và mùi thơm tốt nhất, nhưng khẩu vị của trẻ con khá đơn giản, không ngọt nghĩa là uống không ngon.
Tiêu Quý Đồng kiên nhẫn giải thích: “Tiêu Tiêu, đây là trà tốt nha, cháu phải tinh tế phẩm ở đầu lưỡi……”
“Phẩm cái đầu ông!” Lư Tố Mạn nháy mắt bị lời cháu gái nói dời đi lực chú ý, đề nghị nói, “Bà ngoại thêm sữa thêm mật ong cho cháu, lại thêm một chút trái cây cắt hạt lựu, được không?”
Sở Tiêu Tiêu nghe vậy ánh mắt sáng lên, cô lập tức gật gật đầu, lộ ra sắc mặt chờ mong.
Tiêu Quý Đồng không tán đồng nhíu mày, thầm nói: “Vua trà Lục Vũ từng nói, loại phương thức phẩm trà này của hai người giống như nước trong mương máng ……”
Lư Tố Mạn: “Câm miệng.”
Tiêu Quý Đồng: “……”
Lư Tố Mạn cũng mặc kệ những người khác còn uống hay không, cầm ấm đi đổ lượng nước trà đầu đủ để pha trà sữa, làm Tiêu Quý Đồng tiếc nuối chụp chân thở dài: “Bà dùng nước trà phía sau đi, hương vị lúc này là tốt nhất, bà còn nhất quyết thêm sữa cho con bé!”
Theo cái nhìn của Tiêu Quý Đồng, nước trà thêm vào những thứ lung tung rối loạn, thì sẽ phá hư hương vị ngon vốn có, biến thành loại đồ uống chỉ có vị ngọt.
Lư Tố Mạn nâng nâng cằm, vênh váo tự đắc nói: “Tôi muốn phải là tốt nhất, nếu không phải dùng để làm trà sữa cho cháu gái tôi thì còn chẳng hiếm lạ!”
Tiêu Quý Đồng: “……”
Không lâu sau, Sở Tiêu Tiêu đạt được trà sữa nhãn hiệu bà ngoại , cô chè chén một ngụm nước mương máng theo như lời ông ngoại nói, thoải mái thở dài một tiếng, chỉ thiếu tới một câu “Thật ngon”. Nếu xem nhẹ ánh mắt ai oán của ông ngoại, đây đúng là thời gian uống trà thích ý.
Uống trà xong, Tiêu Quý Đồng theo lệ thường muốn luyện thư pháp, ông trải giấy bút và nghiên mực trên bàn, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Sở Tiêu Tiêu. Bên kia, bốn người còn lại đang lật xem album, Lư Tố Mạn còn hứng thú bừng bừng giới thiệu: “Tiêu Dật, đây là lúc ba cháu vừa tới nhà mình……”
Trên ảnh chụp ố vàng, Sở Gia Đống vẫn là một chàng trai trẻ anh tuấn lịch sự, chỉ là tươi cười hơi hiện ra dáng vẻ thơ ngây, ông và Tiêu Bích lần lượt đứng ở hai bên Tiêu Quý Đồng, trông khá hài hòa.
Sở Gia Đống lộ ra nụ cười ngượng ngùng: “Đậy là chuyện thật lâu trước kia.”
Lư Tố Mạn: “Khi đó hai con còn chưa thành đâu, con đến đây ăn cơm, vừa khéo dưới lầu muốn chụp ảnh.”
Sở Tiêu Dật khó tin nhìn ảnh chụp, lại đánh giá Sở Gia Đống một phen, cả kinh nói: “Ba, lúc tuổi bà còn rất đẹp trai?”
Sở Gia Đống vỗ vỗ bụng, hiếm khi nhẹ nhàng nói: “Ầy, hiện tại cũng rất đẹp trai……”
Tiêu Bích cười đẩy chồng một cái: “Thật dám nói.”
Sở Tiêu Dật lật album ảnh cũ nhà bà ngoại, anh càng thêm cảm thấy thần kỳ, cha mẹ trên ảnh chụp tuổi không khác anh lúc này lắm, cũng tinh thần sáng láng, thần thái phấn chấn, vẫn còn trẻ tuổi. Trước đây anh chỉ có ký ức khi hai người đã làm cha làm mẹ, nhưng ở nhà bà ngoại lại thấy được một mặt lúc cha mẹ làm con cái.
Bọn họ cũng sẽ mặc quần áo du lịch xinh đẹp thời thượng ở cái thời đại đó, dạo bước trong vườn trường đại học tràn ngập ánh mặt trời, có hồi ức thanh xuân độc đáo mà động lòng người. Bọn họ không cần mỗi ngày bôn ba làm việc kiếm tiền ở bên ngoài, cũng sẽ không về nhà lại phải xử lý việc nhà và việc vặt không hết. Họ cũng đã sống một cuộc sống chói lọi và đẹp đẽ.
“Đây là lúc Tiêu Dật sinh ra rồi, bà và bà nội cháu ôm cháu đi Thiên An Môn chụp ảnh.” Lư Tố Mạn lộ ra vẻ hoài niệm, “Hiện tại bà ấy không còn nhớ rõ bà, Trân Nhi năm đó thế nhưng rất lợi hại đấy.”
Sở Tiêu Dật nhìn bà ngoại và bà nội tươi cười đầy mặt trên ảnh chụp, còn có bản thân tuổi nhỏ đầy mặt ngây thơ, trong lòng khó tránh khỏi hơi cảm khái. Sở Tiêu Tiêu có lẽ cũng chưa gặp qua lúc thần chí bà nội còn thanh tỉnh, nhưng anh còn nhớ rõ bà nội làm việc lưu loát, cả người đầy sức sống, cũng nhớ rõ hồi ức tốt đẹp lúc bà lão dắt tay anh.
Anh em hai người ở thời gian khác nhau đi vào gia đình, như nhau đều có được một số thứ và cũng có điều mất đi, bọn họ ở từng đoạn thời gian của riêng mình có được hoặc bỏ lỡ, nói không rõ tốt xấu.
Sở Tiêu Dật lật đến cuối album, đề nghị: “Hôm nào đưa Tiêu Tiêu đi chụp ảnh đi ạ? Ở đây không có tấm nào của em ấy?”
Lư Tố Mạn: “Còn có còn có, nhưng đều ở di động, bà không biết làm như thế nào?”
Sở Tiêu Dật: “Nhưng cũng không có ảnh gia đình?” Đương nhiên, điều này cũng có vấn đề từ anh, anh không về nhà thì lấy đâu ra ảnh gia đình.
Sở Gia Đống: “Có thể, hôm nào chọn một ngày đi chụp!”
Lư Tố Mạn: “Tiêu Dật nên nắm chặt việc kết hôn sinh con, đến lúc đó chính là bốn thế hệ, vậy chụp ảnh sẽ náo nhiệt lắm!”
Sở Tiêu Dật kinh dị trừng lớn mắt, không dám tin nói: “…… Bà ngoại, sao lại kéo đến đề tài này rồi?”
Sở Tiêu Dật thực sự sắp hỏng mất, anh cảm thấy bà ngoại ám chỉ ở mội chỗ, đột nhiên giết đến khiến anh không kịp phòng ngừa. Cho dù anh nói rõ với bà ngoại, công việc của anh chưa thích hợp yêu đương kết hôn, bà cũng đầy mặt khinh thường, hồn nhiên không để trong lòng.
Lư Tố Mạn: “Công việc gì mà còn quản những thứ này? Cháu làm gián điệp ngầm à?”
Sở Tiêu Dật: “……”Ở phương diện tình cảm anh quả thật cẩn thận không kém gì gián điệp ngầm.
—— Bà ngoại vừa tới trước sau phối hợp chặt chẽ, gãi đúng vào nội dung quan trọng nhất trong việc thúc hôn!
—— Một nhà bốn người, Tiêu Dật xấu nhất.
—— Ba mẹ tuổi trẻ đều rất đẹp, thật ra mẹ Sở hiện tại cũng đẹp, chỉ tiếc màn ảnh ít quá.
—— Cẩu độc thân cxy bị cha mẹ thể hiện tình yêu trước mặt, còn thê thảm bị thúc hôn, quả thực người nghe rơi lệ, người nhìn thương tâm?
Sở Tiêu Dật thật sự sợ hãi bà ngoại, anh nhanh chóng tìm cớ thoát thân, nói muốn xem ông ngoại và Sở Tiêu Tiêu. Ông ngoại đang dẫn dắt Sở Tiêu Tiêu luyện chữ, ông chuẩn bị tốt bút lông và mực nước, mời cháu gái hạ bút.
Bây giờ Sở Tiêu Tiêu còn chưa đủ cao, cô đứng ở trên ghế, một cái tay nhỏ chống bàn, một cái tay khác nắm bút lông, giống như một con mèo nhỏ duỗi người, đang ngửa đầu nghiêm túc viết thư pháp.
Sở Tiêu Dật mắt thấy tay nhỏ của cô cầm bút run run rẩy rẩy, trên giấy vẽ ra một nét ngang xiêu xiêu vẹo vẹo, hệt như một con sâu lông xấu xí, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Tiêu Quý Đồng thấy thế lại cao giọng ca ngợi: “Tốt! Tiêu Tiêu của chúng ta một nét này liền mạch lưu loát, có phong phạm của Vương Hi Chi đương thời! Thật sự viết rất khá!”
Sở Tiêu Dật: “……” Sợ không phải là đang cọ Vương Hi Chi? Nắp quan tài của đại sư sợ là sắp ấn xuống không được rồi?
Sở Tiêu Dật cảm thấy ông ngoại tốt xấu gì cũng là giáo sư văn học hệ chính quy, sao bộ dáng ông nhắm mắt mặc sức thổi phồng lại cực giống master trong giới, không phụ trách nhiệm mà thổi rắm cầu vồng với em gái.
---------------------
*Dật hắc: ý là chuyên nghĩ xấu, bóc phốt, bôi đen Sở Tiêu Dật. Mình cảm thấy giữ nguyên thì hay hơn nên để lại là Dật hắc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận