TÌM NHANH
EM GÁI BA TUỔI RƯỠI CỦA ẢNH ĐẾ
View: 1.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư

Tiêu Bích cuối cùng bị gọi từ thư phòng đi ra, bà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, làm trọng tài cho trận đại chiến hai anh em này.

Sở Tiêu Dật đảo vòng quanh mẹ Sở, anh bắn một phát súng ác nhân cáo trạng trước: “Mẹ, Tiêu Tiêu bảo con xấu! Em ấy nói con lớn lên xấu, rõ ràng hai đứa con đều do mẹ sinh!”

Sở Tiêu Tiêu không cam lòng yếu thế dậm chân: “Anh còn nói con mù! Anh còn nói con mù!”

Tiêu Bích: “……” Đây là cái cấp bậc chiến đấu mầm non gì?

Tiêu Bích ra mặt làm người hòa giải, ôn hòa lên tiếng: “Được rồi được rồi, hai người các con đều có chỗ sai, sao có thể công kích người nhà như thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tiêu Tiêu cẩn thận tưởng tượng thấy không đúng, trọng điểm cô mới vừa thảo luận không phải xấu hay mù, lập tức kéo về chủ đề chính: “Không đúng, là anh ấy xấu dọa đến chị Dương Nhân! Chị ấy không cùng con ra ngoài nữa!”

“Mẹ, lúc này chính miệng em ấy nói con xấu.” Sở Tiêu Dật lười biếng nói, “Con còn chưa từng nói chuyện với bạn của em ấy, vấn đề của hai em ấy mà còn chụp mũ lên đầu cho con?”

Tiêu Bích còn chưa rõ chi tiết trong đó, chỉ đành kiên nhẫn nói: “Tiêu Tiêu, con phải đưa ra được chứng cứ, không thể oan uổng anh trai.”

Tiêu Bích biết Sở Tiêu Dật không thích em gái lục thùng rác, nhưng ngày đó bà đã nói chuyện với con trai, thằng bé đã kiềm chế cảm xúc của mình, ở nhà mắt nhắm mắt mở. Con người không phải thần, ai mà không có sai lầm, Sở Tiêu Tiêu dù sao cũng không thể cả đời lôi kéo nợ cũ với anh không bỏ, vậy thì sẽ hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.

Sở Tiêu Tiêu đương nhiên lấy không ra chứng cứ, cô chỉ có trực giác rằng hai người có liên hệ, nhất thời khí thế yếu đi, thầm nói: “Thế anh đi nói với chị Dương Nhân, bảo chị ấy cùng em ra ngoài chơi……”

Khuôn mặt Sở Tiêu Dật đầy vẻ ngơ ngác: “Anh cũng không quen biết em ấy, anh nói gì với em ấy được?”

Sở Tiêu Dật tự thấy bản thân không có bản lĩnh đến thế, Dương Nhân cũng không phải fans của anh, sao anh có thể gọi đối phương ra ngoài chơi cùng em gái?

Tiêu Bích thấy con gái nhỏ rầu rĩ không vui, bà cân nhắc vài giây, hỏi: “Tiêu Tiêu, con xác định chuyện này có liên quan đến anh trai?”

Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu.

Tiêu Bích: “Được, vậy mẹ để anh trai cùng con đi tìm chị Dương Nhân .”

Sở Tiêu Dật chần chừ nói: “Mẹ……”

Tiêu Bích thấy con gái nhỏ hưng phấn ngẩng đầu, lại thong thả ung dung nói: “Nhưng nếu sau khi anh trai đi xong, chị Dương Nhân cả con vẫn không có biến hóa, vậy con phải xin lỗi anh trai. Bởi vì chuyện này không có quan hệ với anh trai, con lại oan uổng rồi giận chó đánh mèo anh, con đồng ý không?”

Sở Tiêu Dật không dự đoán được mẹ Sở sẽ nói lời này, Sở Tiêu Tiêu lại thoải mái đáp: “Được ạ!”

Sở Tiêu Tiêu đáp đến chém đinh chặt sắt như thế, lại khiến Sở Tiêu Dật hoài nghi bản thân thật sự có vấn đề, nếu không vì sao nhóc con bằng lòng bất chấp rủi ro phải xin lỗi, cũng muốn lôi kéo anh đi qua? Lúc này anh để tay lên ngực tự hỏi, thật sự không hề có ấn tượng với Dương Nhân, chẳng lẽ bảo anh nói với đối phương “Thật xin lỗi, có thể phiền em cùng em gái anh đi nhặt ve chai không”?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tiêu Dật: Làm bộ nhìn không thấy là giới hạn cuối cùng của anh, bắt anh chính miệng duy trì việc này thì tuyệt đối không có khả năng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không lâu sau, Sở Tiêu Tiêu ý chí chiến đấu sục sôi dẫn anh trai tiện nghi xuất phát. Sở Tiêu Dật làm công cụ hình người, còn bị bắt cầm một túi hoa quả ra ngoài, trước nay anh chưa từng thăm hỏi bạn bè của em gái, cũng may mẹ Sở đã tri kỷ chuẩn bị tốt đạo cụ vì việc này.

Dọc theo đường đi, Sở Tiêu Tiêu nện bước nhảy nhót, Sở Tiêu Dật lại chỉ còn lại xấu hổ và suy sụp, hoàn toàn không thể đoán trước hướng đi tương lai của sự việc.

Sở Tiêu Dật: Trường hợp nhỏ, trường hợp nhỏ, mẹ mình lúc trước cũng gặp qua bạn của mình, chẳng phải cũng chỉ như thế này.

Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mặt trời vừa vặn, cha của Dương Nhân đã sớm đến cổng lớn làm việc, cô ấy thì dọn băng ghế nhỏ ở ký túc xá ra cửa làm bài tập, phơi nắng, bị anh em hai người giết qua đây làm cho trở tay không kịp. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu rất ít khi còn rất sớm đã tới tìm Dương Nhân chơi, cho nên cô ấy không hề có chuẩn bị với việc bọn họ đến thăm.

Sở Tiêu Tiêu đã sớm quen cửa quen nẻo, cô làm người thoải mái nhất ở hiện trường, tự nhiên chào hỏi: “Chị Dương Nhân!”

Dương Nhân không nghĩ tới Sở Tiêu Dật cũng sẽ theo tới, cô ấy nhất thời luống cuống chân tay đứng dậy, vẻ mặt hơi hoảng loạn.

Sở Tiêu Dật cũng có hơi căng thẳng, may ra anh đã đi làm được một đoạn thời gian, anh thuần thục lộ ra nụ cười công nghiệp, khách khí nói: “Trong nhà có rất nhiều trái cây, mẹ anh bảo anh xách lại đây một ít……”

“A, cảm ơn cảm ơn, cảm ơn dì!” Dương Nhân vội không ngừng nói lời cảm ơn, chỉ cho rằng Sở Tiêu Tiêu không cầm được đồ, cho nên Sở Tiêu Dật tới xách giúp.

Trước đây Tiêu Bích cũng từng chia sẻ không ít đồ ăn cho Dương Nhân, ai bảo ngày lễ ngày tết trong nhà lại chất đầy bánh trung thu, đồ ngọt. Vốn là làm cái hộp nhỏ để Sở Tiêu Tiêu mang theo qua đây, làm đồ ăn vặt lúc bọn nhỏ chơi đùa.

Trong ký túc xá thật sự có hơi ngồi không được, Dương Nhân chỉ đành dọn ra băng ghế nhỏ đặt ở cửa, trên mặt hiển rõ một tia ngượng ngùng. Sở Tiêu Dật thấy thế ngược lại thoải mái xuống, anh cảm thấy việc đi vào phòng người ta đối với anh có tính khiêu chiến quá lớn, ở ngoài trời dưới ánh mặt trời nói chuyện phiếm, tâm trạng ngược lại thong dong hơn nhiều.

Ba người rốt cuộc ngồi xuống hết, Sở Tiêu Tiêu liều mạng nháy mắt ra hiệu với anh trai tiện nghi, trên mặt cô chỉ kém viết “Mau bảo chị Dương Nhân cùng em đi nhặt ve chai”, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tiêu Dật.

Sở Tiêu Dật lưng như kim chích, nhưng nói không ra lời này được, tâm lý cuồng sạch sẽ còn đang quấy phá. Anh thoáng nhìn bài tập toán học trên ghế bên cạnh, hiếu kỳ nói: “Em đang học tập à? Có phải bọn anh quấy rầy em không?”

Dương Nhân vội vàng muốn thu dọn vở bài tập, Sở Tiêu Dật lại không muốn đi vào đề tài “Nhặt ve chai”, không chuyện gì tìm lời để nói: “Anh có thể xem không?”

Dương Nhân lộ vẻ chần chừ, cô ấy không rõ vở bài tập có gì đẹp, chỉ đành đưa nó cho Sở Tiêu Dật: “Được……”

Sở Tiêu Tiêu thấy anh trai tiện nghi nói chuyện lộn xộn, nhất định không vào vấn đề chính là nhặt ve chai, cô cố nén không trợn trắng mắt, không chút khách khí nói: “Anh xem có hiểu được không?”

Sở Tiêu Dật liếc mắt nhìn cô một cái: “Sở Tiêu Tiêu, anh cảm ơn nhóc, anh trai nhóc ít nhất vẫn có cái bằng cao trung!”

Sở Tiêu Dật còn thật sự lật vở bài tập ra xem, Dương Nhân nghe vậy trong lòng lại hơi nổi lên gợn sóng, không đoán được anh sẽ thẳng thắn việc bản thân có trình độ học vấn cao trung. Bởi vì Sở Tiêu Dật vẻ ngoài xuất chúng, ăn mặc lại không giống người thường, cho nên lúc Dương Nhân mới gặp thì dâng lên nhút nhát và tự ti, luôn cho rằng anh trai của Tiêu Tiêu là người rất lợi hại.

Nhưng lúc này Sở Tiêu Dật tùy ý ngồi trên băng ghế nhỏ, anh nói chuyện như một người bình thường, đối với trình đô học vẫn của mình cũng tùy tiện, loại cảm giác xa cách lạnh nhạt này lập tức biến mất, nhìn qua cũng giống như cha mẹ của Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Dật và Sở Tiêu Tiêu lời trong lời ngoài ghét bỏ chèn ép nhau, cũng có vẻ khá giản dị.

Dương Nhân cảm thấy, có lẽ là vào lần đầu cô ấy gặp đối phương chưa trò chuyện với nhau, cho nên theo bản năng suy đoán anh khinh thường mình, không thể thoát khỏi bóng ma cảm xúc. Trên thực tế, Sở Tiêu Dật và những người khác trong nhà Tiêu Tiêu không khác biệt gì, chỉ là cách ăn mặc của hơi hoa lệ một chút.

Sở Tiêu Dật nhìn nét chữ ngay ngắn trên vở bài tập, đối với Dương Nhân tăng thêm nhãn hiệu mới “Thiếu nữ nhiệt tình yêu thương học tập”, theo đó ấn tượng cũng tốt hơn một chút.

Chung quy thì vở bài tập của học sinh tốt luôn rất tinh tế, hoàn toàn khác học sinh kém không thích học tập. Chỉ có điều, đội ngũ giáo viên ở trường cao trung của Dương Nhân được đánh giá có năng lực bình thường. Sở Tiêu Dật nhớ rõ giáo viên ở trường anh trăm phương nghìn kế truyền thụ bí quyết cho học sinh, nhưng rõ ràng Dương Nhân chỉ thuần túy dựa vào nỗ lực của bản thân, cứ thăm dò đâm về phía trước.

Trên thế giới người nỗ lực có rất nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt cần có người đẩy một phen. Sở Tiêu Dật bỗng nhớ tới bản thân lúc mới bước chân vào giới, khi đó anh cũng một lòng một dạ cố gắng, nhưng cũng không thể thiếu được người khác trợ giúp.

Sở Tiêu Dật suy tư một lát, ma xui quỷ khiến nói: “Hay là anh đăng ký cho hai đứa một lớp dạy thêm ngoại khóa?”

Sở Tiêu Tiêu: “?”

Sở Tiêu Tiêu tức giận trèo lên lưng Sở Tiêu Dật, cô cảm thấy mình căn bản không thể giao tiếp với người anh ngốc này, tư duy logic của anh hoàn toàn khác biệt. Cô buồn bực nói: “Anh lại đang nói cái gì thế?”

Sở Tiêu Dật kéo cô nhóc từ trên người xuống, lời lẽ chính đáng nói: “Nhóc đừng luôn lôi kéo người ta chơi, đến lúc đó chậm trễ em ấy học thì làm sao bây giờ? Nhóc trái lại chưa sốt ruột chuyện thi đại học, nhưng người ta còn phải làm bài tập đấy!”

Sở Tiêu Tiêu trời sinh thông minh, nhưng Dương Nhân lại không phải thần đồng. Về mặt tài nguyên giáo dục cơ bản Dương Nhân đã kém một đoạn, xuất phát điểm của hai bên khác nhau, Dương Nhân phải dựa vào thi đại học để thay đổi vận mệnh.

Sở Tiêu Dật càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, dù sao Sở Tiêu Tiêu chỉ muốn cùng Dương Nhân ra ngoài chơi, hai người đừng nhặt ve chai thì được rồi. Anh làm như có thật lên kế hoạch: “Sáng cuối tuần hai đứa cùng nhau đi, buổi sáng học ở lớp dạy thêm, giữa trưa gặp nhau ăn cơm, buổi chiều học xong thì kết bạn về nhà, trên đường còn có thể chơi một lát……”

Sở Tiêu Dật: Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, anh đúng là thiên tài giáo dục!

Sở Tiêu Tiêu cảm thấy anh trai tiện nghi không thể nói lý, chính anh còn không thích học tập, không học vấn không nghề nghiệp, bậy giờ lại lừa dối cô cùng chị Dương Nhân đi học. Nhưng dường như Dương Nhân thật sự bị lời này lay động, cô ấy chờ mong thử hỏi: “Có lớp dạy thêm như vậy ư? Em có thể tự mình đăng ký?”

Dương Nhân đương nhiên hy vọng có nhiều cơ hội học tập hơn, cô cũng thấy giáo viên ở trường quá kém, nhưng cô ấy không có con đường và tài nguyên để tiếp xúc đến các đơn vị bên ngoài, cha mẹ trong nhà cũng sẽ không chủ động nhắc đến những thứ này. Dù sao trong nhà cho cô học cao trung đã hận không thể cho là ban ơn, ai sẽ bằng lòng bỏ tiền đăng ký lớp học bên ngoài?

Sở Tiêu Dật một ngụm ôm vào việc này: “Để anh đăng ký cho hai đứa, hai đứa đều còn vị thành niên!”

Thật ra Dương Nhân có hơi động tâm, nhưng cô ấy chần chừ nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu đồng ý không?” Cô ấy quả thật rất muốn học, nhưng có lẽ cô bé không muốn đi học.

Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, ban đầu cô cảm thấy kế hoạch của anh trai tiện nghi không đáng tin cậy, nhưng hiện giờ cẩn thận ngẫm lại thì thấy cũng tạm được. Thật ra cô cũng không cố chấp với việc “Nhặt ve chai” hay “Đi học”, cô chỉ muốn ngày tháng kết bạn chơi đùa cùng Dương Nhân quay trở lại, những thứ khác chỉ là hình thức.

Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nói: “Em cũng đi được? Có khóa học gì vậy?”

Sở Tiêu Dật cúi đầu lướt di động: “Đợi anh tra xong lại nói cho hai đứa, hai đứa không cần đăng ký khóa học giống nhau, dù sao đều học ở cùng tòa nhà, gặp nhau cũng rất dễ dàng.”

Dương Nhân nhỏ giọng nói: “Đi học mất bao nhiêu tiền? Em trả tiền lại cho anh?”

Sở Tiêu Dật: “Ầy, không cần, cũng……”

Sở Tiêu Dật vừa định nói “Cũng không mất bao nhiêu”, lại cảm thấy lời này rất không thích hợp, anh đành phải cứng rắn sửa miệng: “Cũng không vội ngay một lúc, chờ sau khi em học đại học đi làm rồi nói sau! Sau này có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, không cần thiết phải cố chấp vào lúc này, tuổi nào thì làm chuyện của tuổi đó, có một số thứ đã bỏ lỡ thì sẽ không quay lại được nữa……”

“Nếu trong lòng em băn khoăn, cùng lắm thì sau này trả anh nhiều một chút, chờ tương lai em tốt nghiệp có năng lực rồi, sẽ biết kiếm tiền rất dễ dàng, điều quý giá thời gian là học tập hiện tại.”

Đây là lời từ đáy lòng anh, con người chỉ cần nhanh chóng bước vào xã hội, thì luôn có thể tìm được việc làm kiếm tiền, chẳng qua tuổi tác của Sở Tiêu Tiêu, Dương Nhân chưa đến lúc mà thôi. Nhưng mỗi người có thể kiếm được bao nhiêu tiền, lại bắt nguồn từ sự tích lũy ẩn hình trong thời kỳ vị thành niên, mấy thứ này sẽ nháy mắt bùng nổ ở giai đoạn sau, làm bạn hơn hẳn những người khác.

Sở Tiêu Dật không muốn cho các cô nhặt ve chai, cũng vì cho rằng hoạt động này không có giá trị. Đây là lao động chân tay khô khan, ngoại trừ tiêu hao sức lực bản thân, thì hoàn toàn không còn giá trị kèm theo nào, chẳng lẽ còn có thể trở thành “Bậc thầy phân loại rác số một Ngự Dung Đài”?

Thời gian hiện tại của Sở Tiêu Tiêu và Dương Nhân rất quý báu, các cô nên làm những việc càng có thể nâng cao bản thân hơn.

Dương Nhân nghe giọng điệu chân thành của Sở Tiêu Dật, nhất thời cũng không tiện tiếp tục từ chối, chỉ thầm hạ quyết tâm sau này trả nhiều tiền chút. Cô ấy còn nghiêm túc viết giấy nợ, nhất quyết bắt Sở Tiêu Dật phải nhận lấy, lúc này mới hoàn toàn gõ định chuyện lớp học thêm.

Trên đường về nhà, Sở Tiêu Tiêu quả thực vui vẻ đến muốn nhảy lên, sau này cô chẳng những có thể cùng chị Dương Nhân ra ngoài vào cuối tuần, còn có thể cùng ăn cơm trưa với chị ấy. Dương Nhân rất giỏi làm bánh ngọt, đồ ăn vặt nho nhỏ, trước đây Sở Tiêu Tiêu đều ăn cơm no bụng ở nhà, hiện tại có thể danh chính ngôn thuận đến cọ đồ ăn.

“Em muốn bảo mẹ chuẩn bị hộp cơm cho em, chị Dương Nhân thì tự có hộp cơm rồi!” Sở Tiêu Tiêu như chim nhỏ vòng một vòng, cô đã bắt đầu lên kế hoạch tương lai, “Vậy là có thể giống ở nhà trẻ em và Anne tự mang trái cây đến ăn.”

Sở Tiêu Tiêu cho rằng mang cơm đi học giống như bữa ăn dã ngoại trong buổi trà chiều ở nhà trẻ, các bạn nhỏ có thể từng người chuẩn bị đồ ăn, vui vẻ cùng nhau chia sẻ, nói chuyện phiếm.

Sở Tiêu Dật thấy dáng vẻ cô hết sức vui mừng, nhịn không được phun tào: “Ngay cả tiết học nhóc cũng chưa học, đã nhớ thương ăn cơm trước?”

Sở Tiêu Dật: Đúng là nghiệm chứng câu nói “Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề”.

Sở Tiêu Dật cảm thấy em gái cao hứng muốn lên trời, anh lập tức cao giọng nhắc nhở: “Sở Tiêu Tiêu, có phải nhóc quên phải nói gì với anh rồi không?”

Anh hãy còn nhớ nhóc con kéo anh đi ra, nhất quyết muốn anh nói với Dương Nhân chuyện nhặt ve chai, hiển nhiên lúc này cô đã quên việc này ở sau đầu, lực chú ý tất cả đều ở việc mang cơm đi học.

Sở Tiêu Tiêu mờ mịt chớp chớp mắt: “Nói gì?”

Sở Tiêu Dật vỗ vỗ bộ ngực, ám chỉ nói: “Hiện tại nhóc cảm thấy anh trai thế nào?” Anh cảm thấy mình so với em gái nhìn xa trông rộng hơn nhiều, ít nhất anh rõ ràng Dương Nhân cần cái gì hơn, mới có thể tìm được biện pháp càng thích hợp.

Sở Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, thật thà nói: “Anh thật là xấu, anh cho chị Dương Nhân vay nặng lãi, bảo chị ấy sau này trả lại anh nhiều tiền hơn. Anh làm loại chuyện này, dễ dàng bị cảnh sát bắt.”

Sở Tiêu Dật: “???”

Sở Tiêu Dật bị cô chọc tức cười: “Sở Tiêu Tiêu, hình tượng của anh ở trong lòng nhóc rốt cuộc là cái gì?” Rõ ràng là anh cố kỵ lòng tự trọng của Dương Nhân, ở trong mắt em gái ruột lại là cho vay nặng lãi?

Sở Tiêu Tiêu do dự vài giây, lại nói: “Vậy vì sao lúc trước anh không đi học chứ?”

Thật ra Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chuyện anh trai làm cũng không tệ lắm, nhưng trong lòng cô cũng có nghi hoặc càng sâu, nếu anh biết tầm quan trọng của việc học, vì sao còn muốn cãi nhau với ba chứ?

Sở Tiêu Dật tươi cười dần dần nhạt đi,  anh lần đầu lộ ra vẻ mặt hoang mang, sau một hồi im lặng, nhẹ giọng nói: “Khả năng là do anh tương đối nhát gan……”

Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không, cô hoàn toàn không biết đi học có quan hệ gì với gan dạ, cũng không phải vào nhà ma?

Sở Tiêu Dật đối mặt với cha mẹ không thể thản nhiên thổ lộ lời trong lòng, đối với cô thì lại không có áp lực, bất đắc dĩ nói: “Bởi vì mấy đứa vẫn luôn ở trường học, cho nên có thể thoải mái hòa nhập vào, nhưng anh đã rời vườn trường lâu lắm rồi, gan tự nhiên cũng thu nhỏ……”

Người bình thường sau khi tìm được công việc rồi lại lựa chọn từ chức học lên cao, kiểu này đã phải nói đến dũng khí to lớn, huống chi nghề nghiệp của Sở Tiêu Dật càng đặc thù hơn. Nếu sau khi người nọ học lên cao rồi tìm được công việc càng tốt, xem như tất cả vui mừng, kết cục hoàn mỹ, nếu còn không bằng công việc cũ, thì chờ bị người xung quanh chê trách đi.

Sở Tiêu Dật đương nhiên biết đi học có ích, nhưng vì sao anh phải học, nên học cái gì, học xong có đạt được mong muốn không, tất cả đều là chuyện xa vời không nắm chắc, trong lòng anh tạm thời còn chưa có chủ ý. Anh đang ở ngã ba đường của cuộc đời, không còn sự chỉ dẫn chính xác từ trường học, cần tự mình sờ soạng phương hướng đi từng bước một.

Người ngoài chỉ cần thoải mái đưa ra kiến nghị học đại học, nhưng lập ra kế hoạch như thế nào lại dựa hết vào bản thân Sở Tiêu Dật. Anh phải tự mình lập kế hoạch cho việc học và sự nghiệp một lần nữa, không thua gì làm nhân sinh chết đi sống lại, còn phải cân nhắc đến rủi ro và phí tổn khi thử sai.

Sở Tiêu Tiêu nhìn anh trai mê mang, lúc này cô thấy được anh không còn là hổ giấy phô trương thanh thế, dường như anh biến thành mèo giấy lưu lạc tâm sự nặng nề.

Sở Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, cô quyết định vẫn nên an ủi anh một chút, tiến lên dùng sức ôm ôm anh.

Bởi vì cô vẫn rất lùn, cho nên chỉ đành trịnh trọng ôm chân anh trai một cái.

Sở Tiêu Dật nhìn đồ trang sức trên chân: “?”

Sở Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười chân thành tha thiết: “Hôm nay cảm ơn anh!”

Sở Tiêu Dật thấy ánh mắt cô lấp lánh tỏa sáng, trong lòng anh mềm như kẹo bông gòn, muốn khom lưng ôm lấy em gái, ôm cô một cái thật chặt. Hai người xem như làm hòa, tạm dừng chiến tranh lạnh trước đó không lâu, dự định có một cái ôm làm hòa hữu hảo.

Sở Tiêu Tiêu thấy anh vươn đôi tay, lại nhớ đến từng thiếu chút nữa bị xoa trọc. Cô không khỏi cảnh giác, nháy mắt nhanh như chớp chạy trốn, quyết đoán nói: “Tạm biệt!”

Đôi tay Sở Tiêu Dật treo ở không trung, nhìn cô dùng tốc độ kinh người lẩn mất: “???” Bạn vĩnh viễn không theo kịp tiết tấu tư duy của em gái mình?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)