TÌM NHANH
EM CÓ THỂ NUÔI ANH KHÔNG
Tác giả: Xuyên Lan
View: 7.804
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9_ Muốn ngủ cùng
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trước kia Dụ Dao chạm vào anh đều qua loa bên ngoài, đây là lần đầu tiên chạm vào một cách đúng nghĩa.

 

Nặc Nặc ma sát vào cô hai cái liền nghiện, mê muội với loại xúc cảm làn da chạm vào nhau này, đôi mắt phượng kia không nhịn được mà nheo lại, nghiêng đầu hưởng thụ, đặt gò má vào trong tay cô, rất cẩn thận mà đến gần bên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Được… được Dao Dao gần gũi rồi.

 

Lòng bàn tay của cô rất mềm, vốn lạnh buốt nhưng dưới sự ma sát lại nhanh chóng nóng lên.

 

Nhiệt độ kích thích Dụ Dao, mi mắt cô giật giật, hơi thở rõ ràng đã mất đi sự ổn định.

 

Hiện tại toàn bộ cánh tay bả vai của cô đều như bị quả bom nhỏ Nặc Nặc này rơi xuống làm nổ tung đến mức không còn cảm giác gì, nếu như cứ tê dại thì cũng còn tốt, cô còn có thể khống chế chính mình.

 

Thế nhưng khuôn mặt anh vừa cọ một cái, tất cả các giác quan liền theo đó mà khôi phục toàn diện, đường cong hàm dưới, cảm giác, cùng với hơi thở ấm áp thở ra một cách vô thức của anh đều giống như có sinh mệnh gây chuyện ở khắp nơi.

 

Dụ Dao ngồi giống như tượng gỗ, nhất thời có chút hoảng hốt, không biết là rốt cuộc mình đã tốn định lực lớn cỡ nào mới có thể chịu đựng được, không trực tiếp bắt anh tới vò loạn một trận.

 

Trước khi đi vào cô đã thề son thề sắt, suy nghĩ cái gì mà một trăm ngày không bị anh làm lay động.

 

Bây giờ thì hay rồi, một ngày cũng không cần, mấy giây thôi đã công phá rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh quả thật quá ngoan, cô thừa nhận cô thấy ít sự đời, có chút không chịu nổi.

 

Dụ Dao nhân lúc mình còn lý trí mà nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Nặc Nặc, cô vừa mới để lộ ý tứ tránh né, Nặc Nặc liền hốt hoảng với tay về phía trước, bắt lấy cổ tay cô, cố gắng dán vào cô hơn, anh không nỡ buông ra, trong cổ họng mơ hồ lẩm bẩm “Dao Dao”.

 

… Mẹ nó.

 

Dụ Dao tuyên bố cạn hết sự kiềm chế, ai bảo cún con đáng yêu ngây thơ chứ?! Đáng yêu dễ thương rõ ràng chính là điểm chết người nhất.

 

Cô cắn môi, nhanh chóng đưa bàn tay lên đầu Nặc Nặc, thỏa thích xoa mái tóc đèn hơi dài của anh, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng trút đi được đôi chút, nhưng bàn tay tinh tế trắng như tuyết xuyên vào trong mái tóc đen nhánh lại có loại cảm giác ướt át khác thường khiến thần kinh của cô hơi nhảy lên.

 

Đủ rồi đủ rồi, dừng lại.

 

Dụ Dao cưỡng ép tỉnh táo lại, cô quyết tâm thu tay lại, nắm lấy bả vai Nặc Nặc đẩy anh ra xa.

 

Nặc Nặc còn đang đắm chìm trong sự gần gũi vừa rồi, trong mắt là sương mù mông lung, bờ môi đỏ hơn ba phần so với bình thường, anh cũng biết mình đã chơi xấu rồi, nhìn qua cô nói: “Dao Dao, đừng giận.”

 

Anh ngồi dưới đất, đầu tóc bị cô xoa mà vểnh lên, anh chỉ vào cái ổ của mình: “Tôi ngủ, ở đó, ở cùng với, Dao Dao.”

 

Xoài vây xem toàn bộ quá trình, đã nhìn đến ngốc luôn rồi, hoàn toàn không còn cách nào khác nữa, nó thấy thời khắc lựa chọn sống chết đã đến thì vội vàng ngậm ổ của mình trong miệng qua, “Áu” lên ra hiệu cho Dụ Dao, nó mới là người tới trước.

 

“Tôi không có tức giận.” Dụ Dao dở khóc dở cười, thoáng ép thân thể xuống thấp đối mặt với Nặc Nặc, trịnh trọng phổ cập kiến thức: “Xoài là một con chó, nó có thể ở lại chỗ của tôi, nhưng anh là người, anh không thể, anh phải tự mình ra ngoài ngủ.”

 

“Còn nữa.” Cô kiên nhẫn nói cho anh biết: “Sau này mặc kệ là lúc nào, không có sự cho phép thì không thể tùy tiện vào phòng con gái, nhớ chưa?”

 

Cô còn muốn nhắc lại “Không được tiếp xúc thân thể”, nhưng nghĩ tới vừa rồi cô cũng mất khống chế mà xoa anh một hồi lâu, cô cảm thấy đuối lý, chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng.

 

Ánh sáng trong mắt Nặc Nặc dần dần tắt mất, anh cúi đầu xuống, lộ ra phần gáy trắng toát, cô đơn mất đi linh hồn.

 

Dụ Dao có thể hiểu được anh ít nhiều, tâm trí của anh không đủ, bên trong vẫn là một tên nhóc, cực kỳ không có cảm giác an toàn, nhất là ban đêm bóng tối bao trùm, anh muốn ở với cô cũng là bình thường.

 

Nhưng bất kể như thế nào, anh có thân thể của một thanh niên, là một người đàn ông hàng thật giá thật, cô dựng nên ý thức giới tính cho anh cũng không sai, có đáng thương hơn nữa thì cũng không thể mềm lòng.

 

Dụ Dao đứng dậy nhặt lên chăn mền mà anh đã trải, giải tán cái sào huyệt nhỏ có hình có dạng, nhanh chân đi ra phòng khách, Nặc Nặc ở phía sau khập khiễng đi theo, cực kỳ yếu ớt mà nghẹn ngào một tiếng.

 

Mặc dù diện tích phòng khách không lớn nhưng chỗ sát với mặt tường phòng ngủ của Dụ Dao trống không, cô xắn ống tay áo lên, vẫy tay với Nặc Nặc bị cả thế giới vứt bỏ: “Tới giúp tôi, đẩy ghế sô pha đến bên tường, như vậy thì anh và tôi cũng chỉ cách nhau một bức tường, có thể tốt hơn một chút không?”

 

Nặc Nặc vội vã chạy tới, không cần Dụ Dao động tay, một mình anh giải quyết.

 

Anh bày ghế sô pha sát bên cửa phòng cô, hướng về phía trước thêm một tấc nữa là sẽ không mở cửa được nữa, thực sự không thể gần hơn nữa, hàng lông mi dài mà rậm của anh mới rũ xuống, giọng nói rất nhỏ: “Dao Dao, tôi cũng là, chó.”

 

Vì sao con chó khác có thể.

 

Tôi thì không.

 

Dụ Dao không nghe rõ, chỉ cho rằng là anh đang cầu xin, cô tiến lên giúp anh một lần nữa trải chăn mền gọn gàng, nói với anh: “Trong nhà rất an toàn, anh không cần sợ, trong lúc chúng ta sinh sống với nhau tôi đều sẽ tận lực chăm sóc anh, anh yên tâm.”

 

Sợ mình ở lại lâu thì sẽ lại bị Nặc Nặc mê hoặc rồi đồng ý với yêu cầu ngây thơ gì đó của anh, Dụ Dao không ở thê nữa, cô tắt đèn trên trần nhà xong liền về phòng ngủ của mình, trước khi vào cửa cô nhịn không được mà nhìn thêm một chút, Nặc Nặc ôm chăn mền, ngồi dựa vào tường trong mảng bóng tối, thân thể dưới lớp áo ngủ gầy gò đến mức làm cho người ta thấy chua xót.

 

Dụ Dao do dự một lát, cuối cùng sợ anh đau lòng nên vẫn không khóa cửa, cô nằm ngửa trên giường che mắt lại, trong lòng bàn tay mơ hồ bốc lên nhiệt độ của Nặc Nặc.

 

Cô tùy tiện nghĩ, cho dù mối quan hệ này có yếu ớt hơn nữa, sẽ dừng lại trong hai ba tháng, thậm chí là ngắn hơn, chỉ cần cô còn nuôi Nặc Nặc thì sẽ không thể bạc đãi anh.

 

Trước kia chơi game điện thoại cô còn nạp tiền nuôi con, huống chi Nặc Nặc ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, người giấy nào cũng kém hơn.

 

Cô không thể luôn để Nặc Nặc ngủ ghế sô pha được, phải nhanh chóng mua một chiếc giường đơn thoải mái, anh còn cần bổ sung dinh dưỡng gấp, cứ ăn đồ hộp mãi thì sao mà được, càng không thể ăn đồ ăn thừa hay thức ăn bên ngoài, bây giờ cô cũng là người nuôi con đứng đắn rồi, phải bắt đầu luyện kỹ năng bếp núc, tốt xấu gì cũng cho anh ăn no, có thêm chút da thịt, mặc khác dạy anh học tập kỹ năng sinh hoạt.

 

Nhắc đến học tập, Dụ Dao không khỏi ngừng lại một chút, bỗng nhiên mở mắt ra, mi tâm dần nhíu chặt, ánh mắt rơi lên người Xoài.

 

Đợi đã…

 

Là trùng hợp sao? Vì sao Nặc Nặc mở miệng nói chuyện, xây ổ nhỏ bên tường để ngủ, dùng cằm và gò má cọ vào tay cô… những thứ này đều giống như là đang bắt chước Xoài?!

 

Trái tim Dụ Dao có chút trầm xuống, có loại suy nghĩ khó mà thành lời kẹt trong ngực.

 

Cô ngồi thẳng người dậy, mượn ánh đèn mỏng manh nhìn khe hở nhỏ hẹp nơi sàn nhà chỗ cửa phòng ngủ, một trang giấy được luồn vào một cách chậm rãi lại ngượng ngùng, giống như là sợ quấy rầy cô, lặng yên không tiếng động.

 

Cô nhẹ tay nhẹ chân đi qua nhặt lên.

 

Trên giấy là nét vẽ đơn giản của Nặc Nặc.

 

Ở trên góc phải là mặt trăng cong cong, ở giữa bức tranh là cô gái tóc dài quen thuộc từ từ nhắm hai mắt, bên cạnh lại là một chú chó nhỏ, dịu dàng lưu luyến cuộn mình.

 

Cảm giác mơ hồ kia của Dụ Dao đột nhiên thành hình, sắc mặt cô cũng thay đổi theo, cô không ngừng lấy một giây mà cầm điện thoại qua, thấy thời gian quá muộn rồi không tiện gọi điện thoại, cô chỉ có thể nóng lòng như lửa đốt mà gửi tin nhắn.

 

Sau khi gửi đi được nửa phút, đối phương trực tiếp gọi tới.

 

Dụ Dao lập tức nhấn chế độ yên lặng, trốn dưới gối nghe: “Dì Từ, dì nhìn thấy tin nhắn rồi, rốt cuộc anh ta có chuyện gì vậy? Là cháu nghĩ nhiều rồi sao?!”

 

Chủ nhiệm Từ bên kia liên tục thở dài mấy hơi, bà đã nói mà, triệu chứng khác thường quả nhiên là tới rồi.

 

“Dì đã đoán được là còn sẽ có sau đó, không nghĩ tới lại nhanh như vậy… lần trước dì đã nói, người bệnh mất trí có thể sẽ còn dẫn đến sự thiếu hụt khác, ví dụ như là chướng ngại nhận biết trên phương diện nào đó.”

 

“Chướng ngại… nhận biết?”

 

“Nhìn từ tình huống mà cháu miêu tả với dì, cậu ta không hề có một khái niệm rõ ràng nào đối với thuộc tính của bản thân.” Chủ nhiệm Từ giải thích một cách hàm súc: “Nói một cách đơn giản --- cậu ta không hiểu gì về thế giới này, trong lòng cậu ta hy vọng mình là cái gì thì hiện tại cậu ta liền xem mình là cái đó.”

 

Cách một hồi lâu Dụ Dao mới gượng gạo hỏi: “Cho nên anh ta… hy vọng mình là chó con?”

 

“Dao Dao, cháu còn chưa hiểu sao? Bởi vì cháu tốt với chú chó trong nhà, gần gũi với nó, cười với nó, cậu ta đều tận mắt nhìn thấy, cậu ta cũng muốn được cháu đối đãi như vậy.”

 

Dụ Dao mím chặt môi, nhớ lại đủ loại tình cảnh, đột nhiên có một sự chua chát khó tả.

 

Mặc dù chủ nhiệm Từ không tán đồng với việc cô nhận lấy phiền phức nhưng sau khi nghĩ rõ được nguyên nhân kết quả, bà vẫn cảm khái nói: “Bình thường mà nói, con người có bản năng nhận biết, trời sinh biết bản thân mình cao cấp hơn những sinh vật khác, sỡ dĩ cậu ta biến thành như vậy...”

 

Bà dừng lại một chút: “Là bởi vì đối với cậu ta mà nói, chỉ cần ở bên cạnh cháu, được cháu đối xử tử tế, cho dù là làm thú cưng, làm một chú cún con thì cậu ta cũng cảm thấy là việc tốt nhất trên đời này.”

 

Thân thể căng cứng của Dụ Dao dần dần mềm đi, cô vùi mình trên giường, hốc mắt chua xót từng đợt.

 

Cô khàn giọng hỏi: “May mà cháu phát hiện kịp thời, hẳn là kịp thay đổi đúng không? Cháu muốn để anh ta làm một người bình thường.”

 

Chủ nhiệm Từ nói: “Vẫn có hy vọng rất lớn, trước tiên dì sẽ chọn cho cháu hai bộ phim phổ cập khoa học trước, ngày mai cháu phổ biến cho cậu ta, thử xem hiệu quả thế nào.”

 

Dụ Dao nhận được đường link phim, cô nhìn qua một chút, là phim phổ cập khoa học về giống loài cực kỳ căn bản, rất thích hợp để dạy học.

 

Cô mất ngủ cả đêm, thật không dễ gì mới nhịn được đến hừng đông, tinh thần phấn chấn rời giường, xách Nặc Nặc đang ngủ đến mơ mơ màng màng ném đến trước TV.

 

“Nào, cùng tôi học buổi sáng.”

 

Nặc Nặc trợn tròn đôi mắt, mong mỏi mà nhìn chằm chằm vào Dụ Dao.

 

Dụ Dao càng nhìn anh càng đau lòng: “Nặc Nặc, anh có biết mình là cái gì không?”

 

Nặc Nặc vội vã gật đầu, giọng nói buổi sáng sớm có chút khàn trêu chọc màng nhĩ người ta: “Chó ---- chó.”

 

Phát âm của anh không chính xác, chữ “chó” thứ hai luôn luôn lên cao, cực kỳ đáng yêu.

 

Đầu Dụ Dao muốn nổ tung luôn rồi.

 

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hết khả năng để cho mình bình tĩnh, cô nghiêm túc nói: “Anh cao như vậy, hoàn toàn khác biệt với Xoài, anh và tôi, cùng với tất cả đồng loại bên ngoài, đều là người, nếu như còn không hiểu, vậy thì xem phim đi.”

 

Dụ Dao kết nối điện thoại với TV, bộ đầu tiên được phát lấy thành viên gia đình của một nhà làm cơ sở tiến hành giảng giải, trong nhà cũng có Samoyed.

 

Cô đang cảm thấy may mắn vì phim này không tệ, rất sát với hiện thực, lại càng dễ khiến Nặc Nặc hiểu được, nhưng dù sao cô cũng không nghĩ tới, người ở trên TV lại vẫy tay, hướng về phía con Samoyed hét to một tiếng: “Nặc Nặc!”

 

Dụ Dao: ???

 

Bà mẹ nó!

 

Tên cô đặt giống tên chó như vậy sao?!

 

Biểu lộ của Nặc Nặc là vẻ quả nhiên là thế, anh nghiêm trang chỉ vào mũi mình: “Chó!”

 

Dụ Dao nhanh chóng tắt đi, đối sang bộ phim kế tiếp, cô bày ra thế trận chờ quân địch mà xem mười phút, xác định được lần này cuối cùng cũng bình thường, bộ phim giáo dục rất phổ thông dễ hiểu, nhận biết bị bẻ cong của Nặc Nặc nhất định có thể được nắn thẳng lại.

 

Trong lòng hơi thả lỏng, cô đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, máy hút khói vang um lên, cô không nghe được rõ âm thanh trong phòng khách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng chú ý, Nặc Nặc vẫn luôn thành thật ngồi tại chỗ.



 

Có điều sao anh lại… mắt càng mở càng lớn, loại bừng tỉnh hiểu ra sau khi ngây thơ hoang mang lại là tiến triển gì vậy?

 

Dụ Dao tắt lửa, trong lòng tràn đầy hy vọng mà đi ra ngoài nghiệm thu thành quả, nhưng vừa bước ra khỏi phòng bếp, cô liền có loại linh cảm kỳ lạ sắp lệch hỏi quỹ đạo.

 

Phim chiếu xong rồi… sau đó… tự động chuyển đến…

 

Tây Du Ký?!

 

Dụ Dao nín thở, nhìn chăm chú vào phản ứng của Nặc Nặc, giọng điệu ổn định hỏi: “Nặc Nặc, bây giờ biết mình là cái gì chưa?”

 

Khóe môi Nặc Nặc mím lại, anh cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu.

 

“... Nói cho tôi nghe.”

 

Trong ánh nắng sớm màu vàng nhạt, nơi đầu lông mi của Nặc Nặc là một mảng điểm sáng tinh tế, anh vô cùng ngoan ngoãn nói: “Tôi là, một con ---”

 

Dụ Dao giật mình thấy lượng từ này không đúng, muốn ngăn cản thì đã quá muộn.

 

Nặc Nặc cong mắt lên, cười cực kỳ ngọt ngào, bên tai đỏ lên tuyên bố với cô: 

 

“Một con --- chó thành tinh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)