TÌM NHANH
EM CÓ THỂ NUÔI ANH KHÔNG
Tác giả: Xuyên Lan
View: 8.638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14_ Cún con tốt nhất ngốc nhất
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Dụ Dao rất muốn che mũi lại, nhìn xem có chảy máu hay không, nhưng hai cánh tay của cô đều đang dán vào trên vòng eo căng cứng của Nặc Nặc, hơi động đậy một cái thì loại xúc cảm tốt đẹp khiến cho người ta tê dại cả da đầu, hận không thể dậm chân tại chỗ kia liền tăng lên gấp mấy lần.

 

Lúc kiểm tra ở bệnh viện, mặc dù Nặc Nặc cũng cởi quần áo ra nhưng cô kiểm soát được chính mình không nhìn lung tung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần đầu tiên giúp anh tắm rửa, anh cũng vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời giấu mình trong nước, chỉ để lộ từ ngực trở lên.

 

Lần này thì vừa vặn, ánh sáng, ẩm ướt, cô không chỉ thấy hoàn toàn mà còn sờ thấy thoải mái.

 

Một tiếng trước vừa nói cái gì mà xem anh là đứa trẻ…

 

Nói thì đơn giản, ít nhất thì thân thể hoạt sắc sinh hương đang trong tay cô này liền chỉ có thể khiến cô cảm nhận được hormone và sự áp bách chỉ thuộc về người trưởng thành…

 

Cùng với sự trải nghiệm giác quan cực kỳ vui sướng.

 

Bình thường trông anh gầy gò tội nghiệp như vậy, cô thật sự không nghĩ tới bên dưới lớp quần áo lại là hình tượng nóng bỏng thế này.

 

Dụ Dao nhắm mắt lại làm dịu đi cảm xúc, cố hết khả năng khiến cho mình đừng quá thất thố, trong đầu tuần hoàn phát ra lời chú lọc sạch tâm hồn, lọc xong rồi thì cũng theo đó mà ý thức được nhiều vấn đề hơn.

 

Nặc Nặc dùng nước lạnh giặt quần áo cho cô…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phục trang bẩn như vậy, nặng như vậy, ngay cả việc ăn cơm nói chuyện anh cũng vừa mới học được không bao lâu, một mình trốn đi làm việc tốn sức như thế?!

 

Dụ Dao tỉnh táo lại không ít, nhanh chóng ngửa đầu ra sau một chút, tay cũng nâng lên theo, trong khoảnh khắc tách ra khỏi làn da anh, cô tuyệt đối không thừa nhận mình có nhiều sự lưu luyến không rời đến vậy.

 

Nàng đảo mắt nhìn trong phòng tắm một vòng, tâm tư của Nặc Nặc, anh đã làm gì, cô đã hiểu hết, lại nghĩ đến câu “Dao Dao cần tôi” kia, đáy lòng cô bủn rủn không thôi.

 

Quả nhiên Nặc Nặc đã nghe thấy những lời Kiều Nhiễm nói với cô…

 

Nhưng đến thời khắc này, cô vẫn còn chưa nói rõ được tâm tình thật sự của mình.

 

Đương nhiên là cô thích Nặc Nặc, không muốn lẫn lộn bất kỳ suy nghĩ mờ ám gì, đơn giản là đau lòng cho anh bảo vệ anh, muốn chăm sóc anh, hy vọng anh có thể làm người bình thường, cô cho anh một cảng tránh gió đơn giản, để anh ăn no mặc ấm, cho dù là một đoạn nhạc đệm trong cuộc sống nhàm chán, cũng cho cô thêm một chút màu sắc tươi sáng.

 

Nhưng mà cô và Nặc Nặc chung quy cũng không thể nào có mối quan hệ gắn bó lâu dài.

 

Những thứ ngắn ngủi, càng ấm áp tốt đẹp càng khiến cô sợ hãi, theo bản năng mà muốn tâm lặng như nước*, chỉ cung cấp đời sống vật chất, không dám bỏ ra quá nhiều tình cảm, chỉ sợ một ngày nào đó ràng buộc quá sâu, cô không dứt bỏ được.

 

*Nguyên văn là 心如止水: Tâm như chỉ thủy: hình dung tâm cảnh bình tĩnh, hào vô tạp niệm.

 

Thế nhưng điều Nặc Nặc khát vọng rõ ràng không phải là những cái đó, anh giống như một chú cún con lang thang cuối cùng cũng có nhà, muốn thân mật với chủ nhân, muốn có được sự yêu thích của chủ nhân.

 

Mà Nặc Nặc lại là một sự trêu chọc tự nhiên mà anh không hề tự biết, cho dù cô có định lực hơn đi nữa thì cũng năm lần bảy lượt thoát khỏi quỹ đạo trong sự thân mật của anh.

 

Cô cố gắng duy trì khoảng cách, không dám ở quá gần anh, nhất là hôm nay nhìn thấy hình ảnh kiều diễm, cô cũng không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào lời cảnh cáo lúc trước của Trần Lộ..

 

Nặc Nặc là người không ổn định, anh có tính công kích, mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng với sự thê thảm của Kiều Nhiễm, cô cũng có thể tưởng tượng ra được mấy phần.

 

Hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút lo lắng… và sợ hãi.

 

Tiếng tim đập của Nặc Nặc rất gấp, lồng ngực rung động bình bịch ở trước mắt Dụ Dao, cô biết, anh còn đang chờ một câu trả lời chắc chắn của cô.

 

Dụ Dao cụp mắt, kéo anh từ trong phòng tắm ra ngoài, nhón chân lau tóc và thân trên của anh, tìm ra quần áo sạch sẽ giúp anh khoác vào, sau đó mới nói đơn giản một câu: “Tôi không nói là muốn đưa anh đi, cũng không có ý định tìm người khác, nghĩ lung tung cái gì vậy.”

 

Nặc Nặc chỉ cảm nhận được sự vui vẻ rất ít, anh mím môi.

 

Anh mất mát rũ đầu xuống, tóc trán hơi dài đảo qua mắt, phủ lên sự ảm đạm ở bên trong đó.

 

“Tôi xin lỗi…”

 

Nặc Nặc rất nhỏ giọng thì thào.

 

Xin lỗi vì anh đã trở nên xấu xa rồi, rất tham lam, vậy mà lại muốn Dao Dao dỗ dành, muốn nghe cô nói lời khẳng định hơn.

 

Dụ Dao chú ý tới những vết thương mới xuất hiện trên tay anh, không khỏi thở dài, quay về phòng mình ở bên cạnh lấy thuốc.

 

Chờ đến lúc cô quay lại thì Nặc Nặc đã ôm một đống phục trang được giặt sạch đưa đến phòng sấy khô của khách sạn, tóc anh đã khô hơn không ít, lại không nghe lời mà vểnh lên, lần này biến thành ba nhúm mạ nhỏ mềm mại ở trên đầu anh tung bay theo gió, lung la lung lay, khiến người ta muốn sờ.

 

Ánh mắt anh cuối cùng cũng đã sáng hơn một chút, giống như dâng hiến vật quý báu mà nói với cô: “Dao Dao, sắp được rồi, sạch sẽ rồi, em có thể mặc.”

 

Dụ Dao vốn định bôi thuốc cho anh xong liền quay lại trường quay, thấy anh như vậy thì làm thế nào cũng không thể nhẫn tâm để anh lại một mình nữa, thế là cô hỏi: “Buổi tối muốn đi xem tôi quay phim không?”

 

Nặc Nặc ngẩn ra rồi cuống quýt gật đầu, sợ Dụ Dao đổi ý, anh lại gật mạnh hơn.

 

Dụ Dao kéo anh ngồi xuống, vừa thoa thuốc sát trùng cho anh vừa đề phòng: “Anh nghĩ cho kỹ, phim kinh dị đó, rất đáng sợ, đến lúc đó tôi sẽ đóng vai nữ quỷ, anh sợ quá mà khóc thì chỉ có thể tự mình quay về, tôi không để ý tới anh.”

 

Nặc Nặc không quá hiểu, trên khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra vẻ mờ mịt: “Phim… kinh dị.”

 

Dụ Dao suy nghĩ một chút, thấy thời gian vẫn đủ, cô dứt khoát diễn tập thực chiến cho anh xem, trách cho đến lúc đó xảy ra sai sót.

 

Đừng thấy khách sạn nát nhưng TV thì lại có chức năng liên kết, Dụ Dao ấn mở ra một phim ma kinh điển trên điện thoại, tua nhanh đến phần tương đối đáng sợ, chiếu lên TV cho Nặc Nặc.

 

Màn cửa được kéo ra, bên ngoài mặt trời lặn về Tây, nguồn sáng chỉ có màn hình TV, bầu không khí cũng đủ thích hợp.

 

Dụ Dao ngồi nghiêm chỉnh ở đuôi giường, Nặc Nặc ngồi dưới đất dựa vào chân cô.

 

Thật ra cô cũng không gan dạ đến vậy, có chút không đành lòng nhìn thẳng, bị âm thanh làm cho kinh hãi, cô dứt khoát cúi đầu nhìn Nặc Nặc.

 

Mắt cún con ngay từ đầu vẫn bình thường mẫu mực, mấy phút sau dần trợn to, trong con ngươi màu trà phản chiếu các loại bóng quỷ.

 

“A…”

 

Nặc Nặc hít vào một hơi, bởi vì có chút dùng sức lên âm cuối mang tiếng chít chít.

 

“A a a ---”

 

Dụ Dao cũng căng thẳng theo anh, xuất hiện rồi?

 

Cô liếc nhìn TV một cái, bà mẹ nó, đúng lúc nữ quỷ lộ ra khuôn mặt âm u kỳ dị, lực trùng kích cấp mười sao.

 

Thân thể Nặc Nặc cứng ngắc, anh nghiêng đầu một cái, ôm chặt chân Dụ Dao, chôn mặt vào trên đầu gối cô, chuyển đầu qua nhìn cô, trong đôi mắt nước mịt mờ đều là sự cầu xin.

 

“Dao Dao… không xem.”

 

Dụ Dao vội vàng tắt đi: “Kinh dị đúng không.”

 

Nặc Nặc lắc đầu, dựa vào đùi cô, lưu luyến mà ủi ủi, trên gò má có một chút màu đỏ nhạt: “Xấu quá, cay, cay mắt.”

 

… Cún con còn rất kén chọn?! Nữ quỷ thì yêu cầu tướng mạo gì chứ!

 

Nếu như cái này xấu thì buổi tối cô cũng chẳng tốt đẹp gì.

 

Được thôi, nếu như đến lúc đó Nặc Nặc cũng cảm thấy cô xấu thì nói không chừng là chuyện rốt, sau này có lẽ sẽ không dính cô như thế nữa.

 

Nghi thức khai máy của phim kinh dị tương đối đặc biệt, phải chờ mặt trời lặn, sau đó lập đàn bái thần tế quỷ, để tránh cho trong quá trình quay chụp xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, nghi thức bắt đầu vào bảy giờ rưỡi, sau đó sẽ bắt đầu cảnh quay đầu tiên.

 

Cảnh đầu tiên do Dụ Dao diễn một mình, không có diễn viên diễn cùng, toàn bộ quá trình do một mình cô hoàn thành, nhưng sau khi nghi thức kết thúc, toàn bộ đoàn làm phim đều tụ tập ở trường quay, không có một cái muốn rời đi, đều muốn xem xem rốt cuộc Dụ Dao kiêu kì chỗ nào.

 

Trong đoàn làm phim “Minh Hôn” đều là một vài con tôm nhỏ không có quyền lên tiếng, cảnh quay này sẽ quyết định sống chết, một khi ý nghĩ của Dụ Dao thật sự thành hiện thực thì rất nhiều thiết lập nhân vật và phần diễn của diễn viên tất nhiên đều sẽ thay đổi theo.

 

Triệu Tư Kỳ diễn vai nữ ba chính là nhân vật mới thêm trong kịch bản lần này, trong mối tình tay bốn, cô ta ký kết với một công ty nhỏ rách nát, mấy năm mới lấy được nhân vật này, vốn còn đắc chí cảm thấy phần diễn thật là nhiều.

 

Bây giờ tình hình thay đổi đột ngột, trái tim cô ta đều chìm đến đáy cốc rồi, vào lúc làm nghi thức khai máy đã mất tập trung, nhỏ giọng chửi bậy, vụng trộm trừng mắt nhìn Dụ Dao nhiều lần.

 

“Cô phải cô ta đã bị phong sát rồi sao, sao lại không thể biết thân biết phận vậy?” Triệu Tư Kỳ xụ mặt, thấp giọng nói với nữ diễn viên pháo hôi* bên cạnh: “Cũng không nhìn xem trên mạng mắng cô ta thế nào, còn không biết xấu hổ mà đến nơi này khoa tay múa chân, thật là ra vẻ.”

 

*Pháo hôi ý chỉ con tốt thí, bia đỡ đạn.

 

Nữ pháo hôi kéo kéo cô ta: “Đừng nói nữa, để người ta nghe thấy thì không tốt.”

 

“Nghe thấy thì nghe thấy thôi,” Triệu Tư Kỳ cười lạnh: “Có lẽ cô ta quen nhất là bị mắng rồi.”

 

Nữ pháo hôi do dự nói: “Thật ra tôi cảm thấy cũng không có chỗ xấu, để cô ấy thử một chút đi, lỡ như thật sự có thể quay tốt bộ phim, không phải chúng ta thu hoạch được càng nhiều sao, hơn nữa tôi nghe cô ấy nói, nhân vật mới thêm vào cũng sẽ không bị xóa bỏ, sẽ chỉ sửa cho càng thêm đặc sắc hơn thôi, không thiệt thòi.”

 

Triệu Tư Kỳ càng không thấy cân bằng, giọng điệu cũng khó nghe: “Cô diễn vai pháo hôi đương nhiên là cô thấy không sao, tôi có thể giống cô sao, tôi là nữ ba, Dụ Dao chính là muốn làm bản thân nổi trội, đưa nữ diễn viên đi hết cô ta liền yên tâm rồi! Thay đổi tốt cho chúng ta? Có quỷ mới tin, cô ta thực sự đủ ghê tởm, chẳng trách bình luận kém như vậy.”

 

Nữ pháo hôi không dám lên tiếng nữa, cảnh phim phía trước trường quay đã được dựng xong, đang điều chỉnh thử ánh đèn, diễn viên và nhân viên công tác vây lại thành đám, đều đang nhìn Dụ Dao.

 

Triệu Tư Kỳ phiền muộn nhíu mày, oán hận dùng mũi giày nghiền dưới mặt đất: “Tôi cũng không tin, kỹ thuật diễn xuất của một người có thể tốt được bao nhiêu, còn không phải đều dựa vào kịch bản thổi phồng lên à, không có khả năng khiến nhiều người chịu phục như vậy.”

 

Cô ta cũng khoanh tay chen lên trước, từ trong kẽ hở khinh bỉ mà nhìn thoáng qua Dụ Dao, lập tức tìm được một bóng dáng ở gần trung tâm cảnh quay nhất, cô ta bị làm cho cố định lại, mặt đỏ lên.

 

Người đàn ông trẻ tuổi đeo khẩu trang màu đen, càng làm nổi bật lên màu da cực trắng, anh đứng bình thường ở đó, cho dù là ở trong một đám diễn viên mặt đẹp dáng chuẩn thì cũng chói mắt đến mức làm cho người ta kinh ngạc, nhưng ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều dính vào Dụ Dao.

 

Triệu Tư Kỳ thầm mắng một tiếng, chờ sau này cô ta làm ảnh hậu rồi thì cũng tìm người đẹp trai như vậy để bên cạnh mà cưng chiều.

 

Đạo diễn tuyên bố chính thức khai máy.

 

Cảnh đầu tiên là một đoạn miêu tả kinh điện trong nguyên tác, trong phòng khách của căn nhà cũ u tối được treo đầy lụa đỏ, chỉ lóe lên một ánh nến xanh thẳm, ở trong đó đặt một chiếc quan tài cũ nát, nắp quan tài bị đẩy ra một cái khe hở, mơ hồ có thể trông thấy xác nữ mặc áo cưới đỏ chót nằm bên trong, lúc này ống kính phải xoay quanh căn phòng, sau đó đột nhiên lùi lại, trong khe hở xuất hiện một đôi mắt xung quanh đã hư thối, tất cả đều là tròng trắng.

 

Cũng chính là nhân vật nữ chính, bên đã chết trong một cuộc minh hôn.

 

Chỉ một màn này thôi, biên kịch cảm thấy không thực hiện được, mặc dù là đoạn ngắn nhưng yêu cầu đối với diễn viên quá cao rồi, anh ta dứt khoát đổi thành zombie kiểu Tây, để Dụ Dao gãy tay gãy chân leo ra ngoài thì khá là kích thích, lại rắc thêm một chút huyết tương.

 

Dụ Dao thì kiên trì giữ nguyên tác.

 

Cô mặc áo cưới, trang điểm xong, chuẩn bị nằm vào trong quan tài, nhưng rất kỳ lạ, rõ ràng là cách lớp khăn cô dâu, bên cạnh có nhiều người vây xem như vậy nhưng cô cũng cảm nhận được rõ ràng một ánh mắt.

 

Nồng đậm nhiệt liệt lại căng thẳng, hận không thể hòa tan tại chỗ.

 

Sợ rồi à?

 

Dụ Dao không khỏi vươn bàn tay quỷ kinh khủng đã vẽ xong ra ngoài, hướng về phía Nặc Nặc động một cái.

 

Sờ lông, ngoan nha không có việc gì.

 

Một màn này thật ra rất kinh dị, Nặc Nặc lại xê dịch bước chân, suýt chút nữa bổ nhào về phía cô.

 

Cái hòm lớn đen sì kia không phải là đồ tốt, vừa rồi anh nghe người ta nói, cái đó gọi là quan tài, nằm vào trong đó có nghĩa là chết rồi.

 

Chết rồi thì sẽ vĩnh viễn xa cách.

 

Đôi môi dưới lớp khẩu trang của Nặc Nặc cắn chặt, anh dùng toàn lực nhịn xuống sự xúc động, anh nghe lời Dao Dao, không thể quấy rối, không thể làm hỏng.

 

Cảnh Dụ Dao quay trước là bản của biên kịch, hiện trường yên tĩnh, phần ánh đèn tắt đi, chỉ còn ánh nến lập lòe, một vòng lớn quần chúng vây xem giống như quỷ hồn không mời mà tới, Dụ Dao nằm trong quan tài, nghe thấy đạo diễn cô một tiếng diễn, sau đó cô dựa theo kịch bản, dùng tư thái thân thể vặn vẹo đẩy nắp quan tài ra.

 

Cho dù là phiên bản mà cô không tán đồng nhưng cô cũng tuyệt đối sẽ không làm hỏng, bất kỳ một thời khắc nào trước ống kính, cô đều ứng phó hết sức.

 

Đạo diễn nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, những người khác thì nhìn thẳng vào trường quay, đối mặt với nữ quỷ giống như zombie, họ cùng nhau lộ ra vẻ kinh hoàng.

 

Quá giống như thật rồi…

 

Giống thật đến mức không giống như đang diễn.

 

Cảnh quay không được tính là dài, Dụ Dao lần lượt quay ba lần, đạo diễn thực sự không thể bắt bẻ, buộc lòng phải thúc đẩy sang cảnh sau, rầu rĩ nói: “Dụ Dao, phiên bản kia của cô chỉ được quay một lần, hiệu quả không được sẽ ngừng ngay.”

 

Dụ Dao bước ra khỏi quan tài, bay tới bên cạnh đạo diễn, mỉm cười: “Vậy trước tiên tôi dạy anh chuyển động ống kính như thế nào.”

 

Cô vừa tới gần, vòng vây soạt một cái tản ra, đều cách cô thật xa, vẻ mặt đạo diễn cũng trắng bệch, không dám nhìn kỹ cô.

 

Dụ Dao không khỏi sờ mặt, khủng bố như vậy sao, khiến cô khó mà ức chế được sự xúc động dạt dào, muốn đợi lát nữa quay xong sẽ đi hù dọa Nặc Nặc, nhin cún con có nhảy dựng lên hay không.

 

Dựa vào kinh nghiệm của các đạo diễn nổi tiếng, Dụ Dao chỉ đạo vị đạo diễn đang run lẩy bẩy này rồi một lần nữa nằm vào trong quan tài, hiện trường lại trở về sự tĩnh mịch, so với vừa rồi thì bầu không khí âm u hơn bao phủ xuống, kèm theo đó là tiếng vang khác thường kẽo kẹt của nắp quan tài.

 

Đạo diễn học theo cách Dụ Dao dạy mà làm, cuối cùng đẩy ống kính trở lại khe hở của chiếc quan tài kia, anh ta không qua xem là chuyện gì to tát, nhưng một giây sau, anh ta bỗng nhiên ngửa ra sau, “Bịch” một tiếng nặng nề dựa vào thành ghế, trái tim đập đến mức muốn nổ tung.

 

Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào máy theo dõi đều hít vào một hơi khí lạnh, tiếng lùi lại ào ạt liên tục không ngừng, có nữ sinh bị dọa phát khóc, cắn tay không dám lên tiếng.

 

Không phải trường quay, không phải quay phim.

 

Trong khoảnh khắc nhìn sang đó chính là bản thân rơi vào trong hiện trường của chuyện ma quỷ, mỗi người đều là người trong cuộc của buổi minh hôn đó.

 

Trong đoàn làm phim cũng có sách nguyên tác, sau khi bị dọa cho khóc lên thì không nhịn được sự kích động mà tiếp tục gạt lệ, mức độ bám sát nguyên tác và kinh dị của cảnh tượng này, tác giả nhìn thấy cũng sẽ vỗ bàn kêu Dụ Dao là thần.

 

Triệu Tư Kỳ ở trong góc, mặt trắng như giấy, trong lòng là sự tuyệt vọng, xong rồi, Dụ Dao sắp thành công rồi.

 

Một khi cả đoàn làm phim đều không có bất đồng ý kiến với cô, quyết định đổi kịch bản đổi nhân vật, vậy thì cơ hội mà cô ta mãi mới chờ được liền hoàn toàn bị hủy, Dụ Dao phản cảm với việc thêm nhân vật mới như vậy, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xóa sạch cảnh phim của cô ta.

 

Nếu như đạo diễn phản đối thì tốt rồi…

 

Nhưng dưới sự chấn động của phiên bản này, cảnh zombie trước đó lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị, sự kinh dị kỳ lạ của Trung Quốc thật sự đã gặp được diễn viên có thể thể hiện nó, tác phẩm thành thần không phải là không có khả năng.

 

Đạo diễn không khỏi đứng dậy, dẫn đầu vỗ tay cho Dụ Dao, mặc dù anh ta là nhân vật nhỏ không có bản lĩnh gì nhưng nói lời giữ lời, cũng được Dụ Dao thắp lên kỳ vọng xa vời.

 

Thử một lần, nói không chừng… thật sự sẽ có cái gì đó không tầm thường thì sao.

 

Hành vi của đạo diễn tương đương với việc công nhận Dụ Dao, anh ta quyết định suốt đêm xóa bỏ thiết lập ban đầu, một lần nữa sắp xếp lại tình tiết và nhân vật.

 

Triệu Tư Kỳ cắn răng, không kịp nữa rồi, nếu như đêm nay không nghĩ cách ngăn cản, một khi kịch bản bắt đầu thay đổi thì càng không có khả năng kéo lại được nữa.

 

Dụ Dao lại quay lại hai lần, trái tim nhỏ của đạo diễn nhảy lên bịch bịch, hiệu quả hoàn toàn vừa ý, phất tay để Dụ Dao nghỉ ngơi trước.

 

Hiện trường lập tức rối loạn, Dụ Dao bước ra khỏi quan tài, cố ý đội khăn cô dâu, mang theo bầu không khí ma quỷ dày đặc mà đi đến trước mặt Nặc Nặc, chuẩn bị đánh bất ngờ, lộ mặt ra dọa anh một chút, anh không thích thì có lẽ sẽ làm giảm bớt đi tình cảm đối với cô.

 

Cô xuyên qua viền dưới của khăn cô dâu nhìn thấy trong tay Nặc Nặc cầm ly nước, đốt ngón tay căng đến mức vô cùng dùng sức, màu sắc đều không bình thường.

 

Dụ Dao cho rằng anh sợ hãi, bỗng nhiên cô không đành lòng, vừa định mở miệng nói chuyện thì cái ly kia được đưa tới.

 

Nóng hổi, còn có nhiệt độ cơ thể của anh.

 

Trong lòng Dụ Dao mềm nhũn, nhưng ngay sau đó khăn cô dâu màu đỏ của cô động đậy, Nặc Nặc cầm mép vải, chậm rãi nhấc lên.

 

Ánh sáng sáng ngời bên ngoài từng chút một xuyên vào tầm mắt, trong lúc nhất thời Dụ Dao lại quên thở, cô sững sờ để mặc cho Nặc Nặc hành động, đáy lòng không hiểu sao lại sinh ra sự hồi hộp.

 

Xương ngón tay của Nặc Nặc xinh đẹp, đặt trên màu đỏ tươi vô cùng chói mắt, trong trường quay hỗn loạn ồn ào, khắp nơi xung quanh đều là người đi qua đi lại, anh tự tay vén khăn cô dâu của cô lên.

 

Trong một cái chớp mắt này Dụ Dao gần như quên mất mình đang ở đâu, cũng không nhớ rõ trên mặt mình là lớp trang điểm như thế nào, cô không tự chủ được mà ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt sáng rực của Nặc Nặc, anh cũng không có chút sợ hãi nào.

 

Đợi đã, cô không đáng sợ sao?

 

Dụ Dao siết chặt ngón tay, quay đầu nhìn về phía một mảng thủy tinh phản chiếu cách đó không xa, suýt nữa thì bị bản thân mình dọa chết khiếp.

 

Mẹ nó, kinh khủng thế!

 

Nhưng mà Nặc Nặc lại chăm chú nhìn cô, cẩn thận vươn tay, dùng đầu ngón tay khều bông tay treo đầy tro bụi và mạng nhện của cô, anh nhẹ giọng nói: “Dao Dao ngoan quá.”


Dụ Dao ngẩn ra.

 

Anh cảm thấy chưa đủ, lại khen: “Đáng yêu nhất.”

 

Dụ Dao nhiều lần xác định bây giờ mình trông kinh khủng thế nào, tất cả những người bên cạnh đều tránh cô, sợ đến gần, nhìn một cái đều hoảng, ngay cả Kiều Nhiễm cũng không biết đã trốn đi đâu rồi.

 

Nặc Nặc hoàn toàn xem nhẹ hiệu quả hóa trang của cô, giống như xuyên qua tất cả, chỉ nhìn Dụ Dao trong lòng anh, trong mắt anh, bất kể là dáng vẻ gì, mỹ nữ hay bộ xương khô, quỷ quái dữ tợn, anh đều có thể không giữ lại chút nào với cô mà lộ ra đôi mắt ánh sao.

 

Nặc Nặc cong khóe miệng lên, vì để nhìn thẳng vào cô mà anh hơi khom lưng xuống, chống tay lên chân, nhìn cô chăm chú, hết sức nghiêm túc nói: “Dao Dao thật là đẹp.”

 

Ngoan, đáng yêu, đẹp.

 

Những lời Dao Dao từng chính miệng khen anh.

 

Là ba từ tốt đẹp nhất, thần thánh nhất, không gì có thể so sánh nhất trong thế giới đơn sơ nhạt màu của anh.

 

Mũi của Dụ Dao vậy mà lại chua xót, cô rất muốn chế giễu bản thân mình vì dễ dàng bị làm cho xúc động như vậy, lại chỉ nâng bàn tay thối rữa khô héo lên, chọc vào trán Nặc Nặc, khàn giọng nói: “Cún ngốc.”

 

Mặc dù trước đó đạo diễn và biên kịch không bằng lòng đủ kiểu nhưng cũng đều là người có năng lực hành động rất mạnh, một khi đã quyết định thì không dây dưa dài dòng, trong miệng thì la hát “Cô đã đồng ý sẽ để chúng tôi thu nhập được gấp mười lần”, trên tay cũng rất nhanh chóng, bắt đầu quay trước các tình tiết khớp với nguyên tác ở trong kịch bản.

 

Đối với các phần lớn khác thì lại đối chiếu với trong sách một lần, sau khi sắp xếp xong nội dung cốt truyện và nhân vật mới thì tiếp tục quay.

 

Đạo diễn không muốn để cho Dụ Dao tiêu hao quá lớn vào lúc vừa bắt đầu, bảo cô đêm nay có thể nghỉ ngơi, phối hợp với nhau sửa đổi kịch bản, sắp xếp các vai phụ tiếp tục quay chụp.

 

Nhưng những nhân vật mới thêm mà trong nguyên tác không có thì đương nhiên là tạm thời bị bỏ rơi mà ngồi đó.

 

Triệu Tư Kỳ nhìn trường quay bận rộn, giống như chỉ có một mình cô ta là người rảnh rỗi bị lãng quên, đang yên đang lành là nữ số ba, vốn phải là nhân vật quan trọng có độ chú ý rất cao, cũng bởi vì Dụ Dao mà mất sạch.

 

Việc thay đổi kịch bản đã bắt đầu được tiến hành, nếu như cô ta không hề làm gì, không áp chế được sự đắc ý của Dụ Dao thì không cần đến hai ngày, cô ta liền phải cuốn gói rời đi, trong cái ngành hỗn loạn này, không tranh không giành, không giở thủ đoạn thì lấy đâu ra lối thoát?

 

Phó đạo diễn thấy cô ta đang ngẩn người thì giơ tay gọi một tiếng: “Này, người kia là ai, nếu rảnh rỗi thì đến phụ một tay đi.”

 

Triệu Tư Kỳ sắp tức phát khóc rồi, không thể không đi qua, trường quay đang được sắp xếp cho cảnh quay tiếp theo, phải dùng nến, tiền giấy và chậu than, dụng cụ đốt lửa đều chất đống xung quanh, phó đạo diễn nhắc nhở: “Mọi người coi chừng đó, căn nhà này cũ quá rồi, lửa nguy hiểm, đừng đốt cái nào lên đấy.”

 

Anh ta nói xong rồi cũng đi làm việc, bàn tay của Triệu Tư Kỳ lại ngưng lại, mấy giây sau, cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu.

 

Đoàn làm phim nghèo, nơi chốn có hạn, tất cả đều đặt trong căn nhà cũ rách nát này, tầng một tầng hai dùng để quay phim, các loại phục trang đạo cụ được đặt ở tầng ba.

 

Sau khi Dụ Dao được thông báo nghỉ ngơi, cô liền nắm bắt thời gian đi lên tầng ba tẩy trang, Nặc Nặc nhắm mắt theo đuôi mà theo sát cô, nhưng cô thay quần áo không thể để cho anh nhìn, Dụ Dao vừa vặn sắp xếp công việc cho anh.

 

Cô lấy ra một tờ giấy đưa tới: “Nặc Nặc, anh xuống lầu đưa cái này cho đạo diễn, là phương hướng thay đổi cho hai nữ phụ mới thêm kia, tôi vừa mới viết, để cho bọn họ nhìn xem trước đã.”

 

Nặc Nặc trông mong nhìn cô, thấy cô khăng khăng, anh rất không đành lòng mà “Áu” một tiếng rồi chậm rãi quay người đi về phía cầu thang, đi một bước ngoảnh đầu hai lần.

 

Dụ Dao không khỏi buồn cười, mang khuôn mặt kinh khủng hỏi anh: “Không vui vậy à?”

 

Nặc Nặc dừng lại, nắm chặt vạt áo của mình, lấy hết can đảm hỏi: “Dao Dao, tôi làm việc đúng rồi thì em có thể ban thưởng, sờ đầu một cái không?”

 

Dụ Dao bất ngờ, cún con sao lại cố chấp với việc sờ đầu như thế.

 

Nghĩ lại thì trong nhiều cách thức thân mật mà anh muốn, cũng chỉ có sờ đầu là cô có thể chấp nhận được.

 

Dụ Dao có quá nhiều nỗi lo ngổn ngang, cô không đồng ý ngay: “... Vậy anh đi làm trước đi, làm xong rồi nói.”

 

Ánh mắt Nặc Nặc sáng lên, hai mắt cong thành cái cầu, cầm một tờ giấy mỏng manh chạy xuống cầu thang.

 

Cầu thang được làm bằng gỗ, lâu năm rồi nên giẫm lên vang lên tiếng kẽo kẹt, tiếng Nặc Nặc chạy rất lớn, anh đến vị trí nào Dụ Dao cũng nghe thấy, nhưng rất nhanh bên ngoài đã bắt đầu quay cảnh mới, các loại tạp âm vang lên, lấn át tiếng vang động nhỏ xíu nào đó của cầu thang từ dưới lên.

 

Cảnh này là cảnh quay ngoài trời, quay ở trong sân, bên trong tòa nhà trống rỗng, cơ bản là không có ai, Triệu Tư Kỳ nhân lúc đoàn làm phim lộn xộn nhanh chóng lấy hai đạo cụ châm lửa nhét vào túi, chuồn đến bên bức tường đen như mực, chờ Nặc Nặc đi ra rồi mới đi vào.

 

Cô ta nhìn bóng lưng Nặc Nặc một hồi, vừa rồi nhìn thoáng qua, cô ta rõ ràng nhìn thấy sự vui vẻ trong trẻo giữa lông mày của anh, trai đẹp ở mức độ này thì nên được mọi người vây quanh, kết quả cùng Dụ Dao đi lên lầu ở chung mấy phút như vậy mà đã vui vẻ đến vậy rồi?

 

Cô ta dựa vào nhan sắc để ra mắt, bề ngoài không kém Dụ Dao cái gì, cô ta không rõ, cô ta đều chủ động tiếp cận nhiều lần rồi mà sao anh không có một chút phản ứng nào.

 

Chuyện trên đời sao lại không công bằng nhiều đến vậy.

 

Triệu Tư Kỳ cắn răng, ấn chặt túi, quay người đi vào trong tòa nhà.

 

Cô ta cũng không có gan đến mức đi hại người, chỉ là muốn phóng chút lửa để hù dọa Dụ Dao, đúng lúc ở bên ngoài tòa nhà đang đốt vàng mã, lại có gió, đến lúc đó cô ta nói là ngoài ý muốn, hoặc là dứt khoát đẩy trách nhiệm lên người Dụ Dao.

 

Cho dù Dụ Dao không rời đoàn làm phim thì cũng phải suy nhược tinh thần mất mấy ngày, đến lúc đó đạo diễn không thể luôn chờ cô ta, rất có thể sẽ tiếp tục quay theo kịch bản cũ.

 

Mặc dù có nguy hiểm nhưng không thử một chút thì không biết cô ta phải chờ cơ hội tiếp theo thêm mấy năm.

 

Triệu Tư Kỳ biết người phụ trách phục trang và thợ trang điểm của đoàn làm phim đều ở dưới lầu với đoàn phim, trên tầng ba chỉ có một mình Dụ Dao đang tẩy trang, căn phòng kia là buồng trong, tẩy trang ở bên trong, lại không có camera giám sát, cô ta chỉ cần vụng trộm đi vào, châm lửa ở cửa buồng trong rồi đi ra ngoài thì hoàn toàn kịp.

 

Chờ lửa nổi lên, Dụ Dao gần như đã bị dọa rồi, cô ta lấy bình chữa cháy đi lên, còn có thể làm người tốt.

 

Dưới lầu rất ồn ào, trong phòng hóa trang mở ra một cái cửa sổ nhỏ cho thoáng, đã hoàn toàn che giấu âm thanh của Triệu Tư Kỳ.

 

Cô ta tiến vào phòng ngoài, trộm liếc vào bên trong cánh cửa khép hờ, Dụ Dao tuyệt đối không nhìn thấy cô ta, thế là cô ta thở sâu, tìm kiếm bình nước hoa mùi nhạt nhất ở trên bàn rồi vặn mở ra, đổ ở cổng, lặng lẽ châm lửa.

 

Thấy ngọn lửa lan ra, im hơi lặng tiếng, Triệu Tư Kỳ căng thẳng nuốt nước miếng một cái, đột nhiên có chút hối hận, cô ta nhanh chóng chuồn ra ngoài cửa, động tác mang theo luồng không khí, cùng với gió thổi lên từ ngoài cửa sổ, cửa phòng ngoài thuận thế đóng lại, một tiếng “Cạch” vang lên.

 

Triệu Tư Kỳ đứng ở ngoài cửa ngẩn người, cô ta thử thăm dò đè tay nắm cửa một cái, không nhúc nhích.

 

Cô ta đột nhiên nhớ tới, phó đạo diễn từng nhắc, cái cửa này hỏng rồi, kéo lại là bị khóa, mặc kệ là bên trong hay bên ngoài thì đều phải lấy chìa khóa mới có thể mở được, rất phiền phức nên cố gắng để mở ra.

 

Trong chớp mắt Triệu Tư Kỳ liền đổ mồ hôi lạnh ra đầy người, vừa rồi có gió, cũng sẽ giúp cho thế lửa lớn lên, ở trong đó…

 

Lớp trang điểm của Dụ Dao khó tẩy, thợ trang điểm quá bận rộn không để ý tới cô, cô bèn tự mình làm, chờ đến cuối cùng soi gương xử lý khuôn mặt sạch sẽ rồi, cô mới đột nhiên nhận ra được sự bất thường.

 

Cô quay đầu lại, ở cửa chính khép hờ có lượng lớn hơi khói xuyên qua, mới đầu cô tưởng là dưới lầu đốt vàng mã nên khói bay lên, nhưng lại không giống, cô dùng tốc độ nhanh nhất để đứng dậy rồi qua đó kéo cửa ra.

 

Gió thổi lửa và khói mù, mang theo tất cả nhào về phía khuôn mặt cô, xông vào trong phòng, muốn đóng cửa thì cũng không kịp nữa.

 

Vị trí bốc cháy quá đặc biệt, chỉ một lát ngắn ngủi đã ngăn chặn con đường ra duy nhất.

 

Dụ Dao che miệng lại, sốt ruột xuyên qua màn khói nhìn ra bên ngoài, cửa phòng ngoài cũng đã đóng lại, cô không có chìa khóa, không có khả năng mở ra được, mà điện thoại của cô đang sạc pin ở trên bàn bên ngoài, một khi lửa cháy qua đó, nói không chừng sẽ nổ tung.

 

Phòng trong không có nước, chỉ có một đống quần áo và dung dịch cháy, phương hướng của cửa sổ cũng không giống với gian ngoài, nó quay mặt về phía bên cạnh tòa nhà.

 

Dụ Dao lập tức đẩy cửa sổ ra, hướng ra bên ngoài hô to cầu cứu, nhưng đoàn làm phim đều ở hướng khác, cô lại ở tầng ba trên cao, nhất thời không có ai nhìn thấy.

 

Cô chọn vật nặng ném xuống lầu, cuối cùng cũng gây được sự chú ý, cũng trong lúc đó, dưới lầu có người ngẩng đầu, hoảng sợ chỉ lên lầu hô: “Trên đó sao lại có ánh lửa?!”

 

“... Mẹ nó, hình như là phòng hóa trang?! Tiền giấy bay lên đó rồi?!

 

“Trong đó có ai không! Có ai không ! Nhanh chóng mẹ nó gọi cứu hỏa!”

 

Nặc Nặc nhíu đứng ở chỗ đạo diễn, bị anh ta dây dưa dặn dò chưa xong thì nghe thấy tiếng hô hoán, anh nghi hoặc mà nghe ngóng.

 

Phòng hóa trang.

 

Cháy.

 

Ánh lửa trong chậu trên mặt đất cùng với tiền giấy bay tán loạn khắp nơi đập vào trong mắt Nặc Nặc.

 

Hô hấp của anh dừng lại, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy khói dày đặc và ngọn lửa ở tầng ba. [Giftcode: EDBM1S3F]

 

“Dụ Dao! Là Dụ Dao! Cô ấy ở cửa sổ bên kia!”

 

“Đội cứu hỏa ở xa, nhiều nhất cũng phải mười lăm phút mới đến ---”

 

“Nhanh, Dụ Dao nói cửa khóa rồi, tìm chìa khóa phòng hóa trang!”

 

Người bên ngoài đều tụ tập ở dưới cửa hướng về phía Dụ Dao kêu la, chỉ có Nặc Nặc là lĩnh chạy về phía cửa tòa nhà.

 

Kiều Nhiễm sắp điên lên rồi, liếc mắt trông thấy anh, anh ta kêu to: “Này, đừng lên đó! Không biết tình hình trên lầu thế nào! Lỡ như hành lang ---”

 

Không cần cậu ta nói xong, Nặc Nặc đã không còn bóng dáng, một đám người thấy thế thì cũng thu dọn chút ít nguồn nước và dụng cụ trong tay có thể sử dụng được đi theo sau, căn nhà này ở cách xa khu dân cư, xin giúp đỡ cũng không có cách nào.

 

Đến tầng ba mới phát hiện chỉ có cửa phòng trong bốc cháy, mà dưới sự rối loạn, nhất thời không có ai tìm được chìa khóa để ở đâu.

 

“Trong mười lăm phút… hẳn là Dụ Dao có thể chống đỡ được tới khi cứu hỏa đến đúng không?”

 

“Nhưng cô ấy nói điện thoại ở trong đó, có khả năng sẽ nổ bất cứ lúc nào, hơn nữa nơi này có quá nhiều dung dịch cháy!”

 

“Làm sao bây giờ, có khi nào có người chết không…”

 

Trong tiếng nghị luận chỉ có một người duy nhất im lặng từ đầu đến cuối, anh đẩy chướng ngại hỗn loạn ra, không nói một lời mà giơ chân lên, hung hăng đạp về phía cánh cửa.

 

“Anh điên rồi sao?!”

 

“Chuyện này sao có thể ---”

 

“Nếu thật sự mở ra, lửa lan ra thì làm thế nào?!”

 

Có người ba chân bốn cẳng ngăn cản anh, trong tiếng ồn ào, Nặc Nặc nhìn khắp nơi, chỉ phát ra một giọng nói tức giận ngắn ngủi: “Cút.”

 

Người người đều cảm thấy anh dịu dàng ngoan ngoãn xinh đẹp, chưa từng nghĩ tới anh sẽ có loại giọng điệu trầm khàn khiếp người như vậy, trong giây phút bọn họ sững sờ, anh một lần nữa nhấc chân, không biết lấy sức lực ở đâu ra, giống như là dốc hết toàn bộ sinh mạng, “Ầm” một tiếng đá văng cánh cửa ra.

 

Lửa lớn và khói dày đặc nhanh chóng thoát ra, bên trong đã là một mảnh hỗn độn, không cần nói đến mười lăm phút, dù là ba phút thì người không nhất định có thể toàn thân an toàn.

 

Cái chết uy hiếp ở trước mặt, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc.

 

“Nhanh đóng lại! Không thể nào đi vào nữa! Đừng để cháy ra bên ngoài ---”

 

Nặc Nặc vẫn không lên tiếng, anh giật xuống áo khoác của một người đã được tưới nước ở bên cạnh rồi khoác lên người, không dừng lại một giây nào, anh vọt thẳng vào trong.

 

Kiều Nhiễm sợ hãi kéo lấy anh: “Anh làm gì vậy! Anh không muốn sống nữa à! Đi vào đó nhất định sẽ chết! Cho dù anh điên rồi thì Dụ Dao cũng không thể ra bằng đường cũ được!”

 

Nặc Nặc đá văng cậu ta, vẫn là chữ đó: “Cút.”

 

Anh giống như là không hiểu sự sống cái chết, không biết sợ hãi, dùng một bộ xương cốt xác thịt giống như mỗi người, đón đầu xông vào trong ngọn lửa, trong vài giây đồng hồ giống như tốc độ ánh sáng, vào lúc ngọn lửa nếu không được khống chế sẽ lan ra hành lang, anh thô bạo kéo một cái tủ sắt nóng hổi ở bên tường qua, chặn kín cửa lại, ngăn được thế lửa.

 

Ngọn lửa bén lên góc áo của anh, trước mắt không nhìn rõ thứ gì, giống như địa ngục.

 

Nặc Nặc dựa vào trí nhớ, liều mạng xuyên qua ngọn lửa lớn, làm việc nghĩa không chùn bước mà xông về phía cửa phòng, nơi này là điểm bốc cháy, đã không có cách nào vượt qua được.

 

Anh cong người lại, áo khoác rộng lớn đã bén lửa miễn cưỡng bảo vệ được đầu và thân trên của anh, từ đầu đến cuối anh luôn mở to mắt, không có cảm giác đau, không có sợ hãi, giống như đã thiếu đi tất cả cảm xúc và giác quan mà con người nên có, anh chỉ điên cuồng xông về phía trước.

 

Dao Dao…

 

Dao Dao ở nơi nào, anh sẽ đến nơi đó.

 

Nửa người Dụ Dao nhô ra ngoài cửa sổ, lửa gần như đã cháy tới dưới chân cô, vẫn đang không ngừng bị vật dễ cháy nhen lửa, nhanh chóng làm hao mòn sự sống của cô.

 

Không kịp nữa, không thể chờ nữa.

 

Dụ Dao lại một lần nữa nhìn về phía dưới lầu, ba tầng lầu, rất cao, nhưng ở giữa có một cái đình nghỉ mát phỏng theo kiểu cổ, rút ngắn được độ cao, nếu như cô nhảy xuống như vậy, có thể sẽ bị thương nặng nhưng có lẽ còn có thể sống được.

 

Cho dù cô không có nhà, không có người thân chân chính, không có sự nghiệp, không có mong đợi nhưng ít nhất, cô còn phải trông nom Nặc Nặc, không thể để anh đột nhiên đối mặt với chuyện ngoài ý muốn như vậy, có lẽ là anh đang ở dưới lầu, nhìn cô.

 

Dụ Dao bò lên trên bệ cửa sổ, tay run rẩy vịn lấy khung cửa sổ, hàm răng cắn ra mùi máu tanh, lúc cô một thả người nhảy xuống, trong ngọn lửa hung dữ mạnh mẽ phía sau cô đột nhiên có một bóng người bùng cháy ngã tới.

 

Giống như một ngọn lửa sống, có sinh mệnh, ngang nhiên không để ý mà chạy về phía cô.

 

… Ảo giác à.

 

Dụ Dao vào thời khắc sống còn quay người lại, trong ánh mắt sớm đã mơ hồ lộ ra vẻ mờ mịt, cái chân dài của ngọn lửa kia nhảy một cái, nhảy lên cái bàn bên chân cô, vén lên áo khoác sắp bị thiêu hủy trên người, lộ ra một khuôn mặt mồ hôi ẩm ướt.

 

Dụ Dao ngơ ngác nhìn anh, trong ngực giống như bị nhét thuốc nổ, nổ tung như sắp nứt ra, những lời mắng anh, hung dữ với anh, các loại từ nghĩ kịch liệt bị kẹt trong cổ họng, nhưng thứ mà cô chân chính cho anh là nước mắt đột nhiên không gói được trong hốc mắt.

 

Cổ họng cô đã sớm không nói được nữa, trái tim cũng đã sớm bị cưỡng ép mà cứng rắn như sắt đá.

 

Cô cũng là con gái, cũng sẽ sợ hãi, sẽ không có chỗ nương tựa.

 

Nhưng cô rõ ràng là có thể tự mình nhảy xuống, sao anh lại muốn tới.

 

Sao anh có thể tới được.

 

Nặc Nặc kéo xuống quần áo coi như là hoàn hảo trên người, gắt gao kéo Dụ Dao qua, quấn lấy eo cô, để cô đối mặt với mình rồi buộc lại với nhau, vì phòng ngừa Dụ Dao lộn xộn, anh nắm chặt hai cổ tay cô để ở sau lưng, sau đó đưa lưng về phía bầu trời đêm, đứng ở cửa sổ.

 

“Nặc Nặc…” Dụ Dao không phát ra được âm thanh, cô cố hết sức dùng miệng làm khẩu hình: “Anh đừng như vậy!”

 

Nặc Nặc trói cô là muốn lấy bản thân ra làm dụng cụ bảo vệ cho cô, ngã về phía đỉnh chóp của cái đình nghỉ mát kia! Phía sau lưng anh hướng xuống dưới, mà cô nằm sấp trên người anh thì có thể không tổn hao đến lông tóc gì.

 

Dụ Dao mất khống chế mà thở hổn hển, cô đã không còn sức để vùng vẫy, đầu được Nặc Nặc đè lại rất dịu dàng, đặt trước ngực anh.

 

Tiếng tim đập dữ dội, rền vang.

 

Cô vẫn chưa…

 

Vẫn chưa đưa Nặc Nặc đi nếm thử món ngon gì, trên đường đến đoàn làm phim, anh lộ ra ánh mắt khát vọng với hàng quà vặt được bày trên đường, ngay cả mấy món đồ chơi nhỏ mấy tệ anh cũng chưa từng thử qua cảm giác.

 

Cô cũng không rảnh dẫn anh ra ngoài, đi xem phim, ngắm nhìn thành phố này, vùng ngoại ô còn có bãi biển, ánh sáng buổi sớm rất đẹp, nếu như anh đi thì nhất định sẽ vui vẻ.

 

Cái giường trong nhà kia anh chỉ mới nằm được mấy đêm, lúc đi đã lưu luyến không rời, âu yếm mà sờ soạng nhiều lần.

 

Chính là hôm nay, anh còn giặt nhiều quần áo cho cô như vậy, ở phim trường người đến người đi, anh khen dáng vẻ đáng sợ của cô rất đẹp, mà cô lại không muốn nói một câu cần anh.

 

Nặc Nặc đáng sợ à?

 

Có lẽ thế.

 

Trần Lộ sợ anh, là anh ở trạm cứu trợ, vì bảo vệ sữa bò và xúc xích tặng cho cô nên mới đánh nhau.

 

Kiều Nhiễm sợ anh, là bởi vì cậu ta muốn đuổi anh rời khỏi cô.

 

Tất cả sự công kích và nguy hiểm của Nặc Nặc đều là dùng bản năng, dùng sinh mệnh, dùng sự cằn cỗi của anh, mọi thứ chỉ để bảo vệ cô, ở lại bên cạnh cô.

 

Ai cũng có thể sợ anh.

 

Nhưng sao cô có thể chứ?

 

Trên người Dụ Dao còn mặc áo cưới đỏ chót chưa cởi, cô đứng trong gió, nước mắt giàn giụa, Nặc Nặc nhìn đến xuất thần.

 

Anh cười lên: “Dao Dao không sợ, Dao Dao, có cún ở đây.”

 

Giọng nói của anh rất nhẹ, anh thẹn thùng nói: “Chờ Dao Dao an toàn, sờ đầu tôi, được không?”

 

Tiếng nói vừa dứt, Nặc Nặc đưa tay ôm chặt Dụ Dao, trước khi ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt hết cửa sổ, anh không chút do dự mà ngã ra sau, rơi vào trong bầu trời đêm lạnh lẽo.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)