TÌM NHANH
EM CHỈ THÍCH GƯƠNG MẶT ANH
Tác giả: Lục Mang Tinh
View: 1.749
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Quán bar
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối
Upload by Mặt Trời hay Trứng Muối


Thịnh Văn Ngôn trước này không sợ trời không sợ đất, không hiểu tại sao, giờ phút này bỗng nhiên lại hiểu được một loại cảm xúc gọi là “Hãi”.

 

Cô há miệng, theo phản xạ có điều kiện định giải thích gì đó, nhưng ấp úng nửa ngày, cuối cùng đến một câu cũng không nói nên lời.

 

Mà... Mình sợ cái gì chứ.

 

Tối muộn đi bar một tí thì đã sao, luận văn cũng đâu phải ngồi viết 24/24!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hai người, quen nhau?” Ánh mắt Lâu Ngưng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, chần chờ hỏi.

 

Thịnh Văn Ngôn túm cô ấy lại nói: “Anh ta là Thẩm Tại!”

 

Lâu Ngưng trợn tròn mắt, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt.

 

“Thẩm tổng, khéo quá.” Thịnh Văn Ngôn kéo Lâu Ngưng ra sau, tỏ ra điềm tĩnh hỏi.

 

Thẩm Tại lại càng điềm tĩnh hơn: “Rất khéo.”

 

Thịnh Văn Ngôn: “... À thì, sao anh lại ở đây, không phải tối nay tập đoàn Đức Nguyên mời anh đến tiệc mừng sao.”

 

“Tan tiệc rồi.”

 

“Ồ, vậy à.”

 

“Ừ.”

 

Mặt đối mặt, Thịnh Văn Ngôn cảm giác như có sự xấu hổ tràn ngập xung quanh, làm cô thấp thỏm không yên.

 

Cô ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giải thích: “Hôm nay tôi ở đây, là bởi vì...”

 

“Thẩm Tại, làm gì đấy?” Lời nói còn chưa nói hết đã bị mấy người đàn ông vừa đến ngắt lời.

 

Ba người đàn ông đi đến, có hai người là Thịnh Văn Ngôn quen. Một là anh trai của Thẩm Tại, Thẩm Hàm, còn người kia là người cô gặp được trong lần đầu tiên cô theo Thẩm Tại đi ra ngoài ăn cơm, Dương Khiêm Hòa.

 

Lúc bọn họ đến gần, Dương Khiêm Hòa nhìn thấy Thịnh Văn Ngôn thì vui vẻ ra mặt: “Ờ, đây là... Tiểu Thịnh!”

 

Dương Khiêm Hòa nhận ra xong thì không hề dời mắt, anh ta vẫn nhớ lần trước nhìn thấy Thịnh Văn Ngôn trong nhà hàng, cô mặc đồ công sở rất gọn gàng nghiêm chỉnh, tuy cũng rất xinh đẹp, nhưng hiển nhiên, cô hợp với vẻ gợi cảm rực rỡ như lúc này hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Váy ngắn đen và giày cao cổ, là sự tồn tại mà trong không gian tối tắm cũng phải quay đầu lại nhìn.

 

Dương Khiêm Hòa cười cười vỗ vai Thẩm Tại: “Cậu được lắm, tới một nơi như quán bar mà cũng mang theo trợ lý.”

 

Thịnh Văn Ngôn xua tay: “Hôm nay là cuối tuần, Dương tổng, chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi.”

 

“Thế à? Vậy thì cũng khéo quá nhỉ.” Dương Khiêm Hòa chỉ lên tầng hai, “Bọn tôi ở phòng trên tầng, cùng tới chơi không?”

 

Thịnh Văn Ngôn vội vàng lắc đầu: “Không được không được, Dương tổng, các anh cứ chơi đi~”

 

“Phải đấy, con gái nhà người ta tới chơi cho khuây khỏa, cuối tuần mà cậu còn bảo người ta đi theo Thẩm Tại, thế này đối với người ta khác gì ép tăng ca.” Thẩm Hàm nhìn Thịnh Văn Ngôn nhướng mày, “Văn Ngôn, chơi đi, đừng để ý đến cậu ta.”

 

Thịnh Văn Ngôn liếc nhìn Thẩm Tại một cái, người nọ gật đầu, cô mới như được đại xá, vội vàng kéo Lâu Ngưng đi nhanh.

 

Thấy Thịnh Văn Ngôn chạy vội chân như bôi dầu, Thẩm Hàm rầu rĩ cười, nói: “Xem ra cô nhóc này chỉ nghe lời cậu thôi.”

 

Thẩm Tại thu hồi tầm mắt, đặt xuống ly nước chanh vừa gọi ở quầy bar trong đi đợi bọn họ: “Không thì sao, là trợ lý anh chắc.”

 

Thẩm Hàm: “Ơ hay...”

 

Dương Khiêm Hòa trợn trắng mắt: “Được rồi được rồi, đi lên đi, cậu ta khoe khoang thế đấy, em nói anh nghe, lần trước em chỉ đưa cô ấy một tấm danh thiếp, thế mà cậu ta cũng không cho.”

 

Thẩm Hàm ngẫm nghĩ nói: “Danh thiếp của cậu thì chắc chắn là không được rồi.”

 

“Ê, hai anh em nhà anh quá đáng rồi đấy nhé.”

 

——

 

Thịnh Văn Ngôn trở lại băng ghế của bọn họ, nhìn về phía quầy bar vừa nãy, chỗ mà Thẩm Tại vừa ngồi trống không, anh đã lên phòng trên tầng.

 

Thịnh Văn Ngôn nghĩ lại mà vẫn sợ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà bầu không khí quái dị vừa rồi bị người khác dập tan, nếu không cô cũng không biết phải giải thích chuyện lên bar nhảy disco là thế nào.

 

“Văn Ngôn quay lại rồi, tôi giới thiệu chút nhé, đây là người bạn mới tôi mời tới, cô ấy tên Bạch Niệm Lôi, học bên truyền thông.” Đúng lúc này, đối thủ một mất một còn của cô - Trịnh Kỳ tự nhiên lại nhiệt tình đột xuất đứng lên nói.

 

Thịnh Văn Ngôn lấy lại tinh thần, nhìn theo hướng mà cô ta chỉ, Trịnh Kỳ lại nói, “Còn đây nữa, tôi đoán chắc chắn là cậu có quen đấy! Cô ấy là Thẩm Vân Nghê, em họ của Thẩm Thụ Diệc, hồi trước đi học ở nước ngoài, gần đây mới trở về.”

 

Thịnh Văn Ngôn còn đang kinh ngạc vì gặp được Thẩm Tại ở chỗ này, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt lại gặp được một người nhà họ Thẩm, thật là trùng hợp.

 

“Vân Nghê à, bọn tôi từng gặp nhau.” Thịnh Văn Ngôn cười cười nhìn cô gái kia.

 

Thẩm Vân Nghê gật đầu, lại không có mấy phần nhiệt tình. Thịnh Văn Ngôn cũng không thân với người ta lắm, cho nên cũng không để bụng. Thậm chí trong hai gương mặt mới, cô ngược lại còn để ý cô gái tên Bạch Niệm Lôi kia hơn.

 

Thịnh Văn Ngôn thích ngắm người có ngoại hình xuất chúng, Thẩm Vân Nghê nếu so với anh trai và chú cô ấy thì trông có vẻ hơi thường thường. Còn Bạch Niệm Lôi thì trông hút mắt hơn, thanh tú trắng trẻo, có phong phạm văn chương, ngoại hình thanh khiết đơn thuần rất thoải mái.

 

Nhan khống như Thịnh Văn Ngôn, đối với những cô gái đẹp, không cần lý do cũng có mấy phần hảo cảm.

 

“Bạch Niệm Lôi, sao mình lại thấy cái tên này quen quen thế nhỉ?” Lâu Ngưng suy tư.

 

“Truyền thông không phải là ngay cạnh trường chúng ta sao, cậu quen à?”

 

“A... Nghĩ ra rồi, hoa khôi bên truyền thông đấy.”

 

“Hoa khôi? Sao mình chưa nghe nói bao giờ.”

 

Lâu Ngưng: “Chậc, trong mắt cậu còn có ai đẹp hơn cậu nữa sao, sao còn để tâm hoa khôi người ta được nữa?”

 

Thịnh Văn Ngôn tán đồng gật gật đầu: “Ừ nhỉ.”

 

“Thôi không nói chuyện này nữa!” Lâu Ngưng nhớ tới chuyện quan trọng, “Người vừa nãy, thật sự là Thẩm Tại à?”

 

“Lừa cậu làm gì, mình đi theo anh ta lâu vậy rồi còn không nhận ra được chắc.”

 

“Vờ lờ! Lúc trước cậu nói Thẩm Tại đẹp trai lắm, mình còn tưởng là vì cậu nhìn ai nhà họ Thẩm cũng thấy thế, không ngờ lại là thật chứ.” Lâu Ngưng nói, “Không thể không nói chú út đúng là đẹp trai thật, còn đẹp hơn Thẩm Thụ Diệc!”

 

Thịnh Văn Ngôn chống cằm, ảo não nói: “Bây giờ là lúc nói chuyện này hả... Mình mà biết trước thì đã không nghe cậu rồi, mình mà không đi thì sao lại phải đụng mặt Thẩm Tại ở đây.”

 

Lâu Ngưng kỳ quái nói: “Đụng mặt thì đã sao.”

 

“Mình xin nghỉ với anh ta, nói mấy hôm nay rất bận, phải làm luận văn, kết quả quay đầu lại lại tới quán bar, cậu nói xem anh ta sẽ nghĩ mình thế nào?”

 

“Có gì đâu, tối rồi mà... Cậu để ý suy nghĩ của anh ta về mình làm gì?”

 

Thịnh Văn Ngôn sửng sốt: “Thì, là vì...”

 

Ừ nhỉ, sao mình phải để ý đến suy nghĩ của anh ta về mình, giờ là thời gian cá nhân, mình có sai gì đâu!

 

Lâu Ngưng nheo nheo mắt, từ từ sát lại gần Thịnh Văn Ngôn, muốn xem xem có manh mối gì sót lại không: “Hửm? Nói đi.”

 

“Bởi vì anh ta đang nắm tiền của mình!” Thịnh Văn Ngôn nghĩ ra một lý do, vội vàng nói, “Nếu anh ta cho rằng mình ham chơi, lại đi nói cho ba mình thì làm sao đây, mình còn phải lấy lại thẻ của mình.”

 

Lâu Ngưng dừng lại: “Uhmm... Hình như cũng đúng.”

 

“Hình như cái gì, là vậy đấy.”

 

Nói xong Thịnh Văn Ngôn quay đầu lại, tiện tay lấy một chén rượu.

 

Trong chén rượu là chất lỏng màu xanh lam, dưới ánh đèn tựa như phát ra ánh sáng trong suốt, thần bí nhưng đầy sức sống, hòa trộn một cách hoàn hảo với nơi vũ trường mê lý.

 

Thịnh Văn Ngôn uống một ngụm, lúc chạm đến đầu lưỡi, chất rượu ngòn ngọt, nhưng khi nó tràn vào cuống họng thì lại nóng bỏng chua cay. Thịnh Văn Ngôn hơi nheo mắt, lại vô thức nhìn lên phái tầng hai.

 

Rượu này uống khá ngon... Cũng không biết anh có thích không.

 

“Nào, mọi người đừng ngây ra đấy, tiếp tục trò chơi vừa rồi đi.” Một lúc sau, một nam sinh rất biết khuấy động bầu không khí đứng lên nói, “Trước khi trò chơi bắt đầu, hai cô gái xinh đẹp vừa rồi tự phạt một ly trước nhé.”

 

Người đến muộn chính là Bạch Niệm Lôi và Thẩm Vân Nghê.

 

Nhưng hai người do dự một hồi, trông có vẻ thật sự không biết uống rượu cho lắm. Thịnh Văn Ngôn liếc nhìn hai người họ, tặc lưỡi nói: “Cậu được đấy, phạt hai cô nàng yểu điệu, thật nhàm chán.”

 

Cậu trai kia nói: “Hả? Văn Ngôn, đây không phải quy định lúc trước của cậu sao?!”

 

Thịnh Văn Ngôn nhướng mày: “Vậy hả? Sao tôi lại không nhớ.”

 

“Móa nó Thịnh Văn Ngôn, sao lúc rót cho tôi cậu không quên quên nhớ nhớ như vậy?”

 

Thịnh Văn Ngôn buồn cười, lắc đầu nói: “Được rồi được rồi, vậy như này đi, tôi giúp hai người bạn mới uống là được~”

 

“Ồ, quả nhiên là gặp người có liên quan đến Thẩm Thụ Diệc thì cậu lại lại thiên vị rồi.” Trịnh Kỳ cười thanh, nói.

 

Người liên quan đến Thẩm Thụ Diệc?

 

Thịnh Văn Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, cô chỉ là có chút lòng yêu cái “đẹp”, thấy người ta xinh đẹp thì cô muốn uống giúp thôi.

 

Mà Thẩm Vân Nghê nghe lời này thì sắc mặt trầm xuống, lập tức cầm rượu lên uống cạn, “Tôi tự uống, không cần người khác giúp.”

 

Mọi người kinh ngạc nhìn Thẩm Vân Nghê, lại nhìn về phía Thịnh Văn Ngôn.

 

Thịnh Văn Ngôn nhún nhún vai, được thôi, xem ra cô đoán sai, cô gái này uống rất được.

 

“Tửu lượng cũng không tồi đấy, rồi rồi, chúng ta chính thức bắt đầu!”

 

Sau đó, một đám người bắt đầu chơi trò chơi, người thua thì sẽ bị phạt rượu. Vận may tối nay của Thịnh Văn Ngôn không được lắm, hay thua nên phải uống rất nhiều, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ.

 

Nhưng dù là như vậy, cô vẫn nhớ chuyện quan trọng hôm nay, nhân lúc rảnh thì lén gửi tin nhắn cho Thẩm Tại.

 

【Cả ngày hôm nay tôi đều ở nhà viết luận văn, tôi thề! Chỉ là buổi tối bạn tôi gọi ra chơi chút thôi!】

 

【Anh phải tin tôi, tuyệt đối không phải tôi ăn chơi cả ngày đâu】

 

【Tôi sắp về rồi đây Thẩm tổng!】

 

Nhưng mà, Thẩm Tại không trả lời tin nhắn.

 

Một lát sau lại có người giục nàng uống rượu, cô đành phải để điện thoại lên bàn, tiếp tục cuộc vui cùng mọi người.

 

Đến gần 1 giờ sáng, Thịnh Văn Ngôn xua xua tay, nói với Lâu Ngưng mình uống không nổi nữa rồi, sau đó thì dựa vào sô pha không chơi nữa.

 

Cô nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn.

 

Cũng không biết Thẩm Tại đã về chưa.

 

“Thẩm Thụ Diệc? Sao cậu ta lại tới.” Đột nhiên, có người kinh ngạc nói to.

 

Thịnh Văn Ngôn ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy Thẩm Thụ Diệc đi tới băng ghế chỗ bọn họ, lúc cô nhìn thấy cũng đúng lúc cậu ta nhìn lại đây. Nghĩ đến chuyện mình và cậu ta đã lâu rồi không gặp, lần đó cũng xem như kết buồn.

 

“Đừng nhìn cậu ta, Văn Ngôn, cậu không biết đâu, mình nghe nói cậu ta đã đến công ty ba mình thực tập rồi.” Lâu Ngưng tức giận nói.

 

Thịnh Văn Ngôn dừng lại: “Vậy à.”

 

“Đúng vậy, lúc trước không nói cho cậu cũng vì sợ cậu buồn...”

 

Buồn?

 

À, bởi vì cô ở IZ, cho nên cậu ta mới không tới, vậy thì cô phải buồn một chút.

 

Thịnh Văn Ngôn nhìn Thẩm Thụ Diệc, thâm than trong lòng, người này ghét cô thật đấy nhỉ.

 

“Anh, anh tới rồi, ngồi đi!” Thẩm Vân Nghê thấy anh mình xuất hiện thì rất vui vẻ, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

 

Thẩm Thụ Diệc bị cô nàng kéo ngồi xuống, bất mãn nói: “Sao hơn nửa đêm em còn ở đây uống rượu, uống bao nhiêu rồi?”

 

Thẩm Vân Nghê: “Thôi mà anh đừng giận, không phải em gọi cho anh rồi sao, mà em cũng đâu có uống say, đúng không chị Niệm Lôi.”

 

Thẩm Thụ Diệc nhìn Bạch Niệm Lôi, mặc dù ánh sáng mờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy gương mặt Bạch Niệm Lôi đã bị men sau làm đổi sắc: “Cậu không sao chứ?”

 

Bạch Niệm Lôi lắc lắc đầu.

 

“Ái chà Thẩm Thụ Diệc, hiếm thấy nha, thế mà còn có thể thấy cậu ở bar. Có phải Thịnh Văn Ngôn gọi điện cho cậu không?” Bên cạnh có người biết chuyện của Thịnh Văn Ngôn và Thẩm Thụ Diệc, trêu ghẹo nói.

 

Thẩm Thụ Diệc nhìn Thịnh Văn Ngôn, hôm nay cô cũng uống say, nhìn trạng thái cũng không tốt lắm. Chỉ là... Thẩm Thụ Diệc nhìn người ngồi cạnh cô, ngoại trừ Lâu Ngưng thì còn một đám con trai cậu ta không quen biết.

 

Thẩm Thụ Diệc nghiêm mặt, thu lại tầm mắt.

 

Ánh mắt Trịnh Kỳ nhìn quanh mấy người này, cười nói: “Văn Ngôn hôm nay uống say quá, chắc chắn là không tự về được rồi, Thụ Diệc, cậu đưa nghười ta về đi~”

 

Thịnh Văn Ngôn: “...”

 

Đệch, cần cô xen vào à!

 

Ban đầu Thẩm Thụ Diệc nhận được điện thoại của Thẩm Vân Nghê, tới đón em gái về Bạch Niệm Lôi về. Nhưng nhìn Thịnh Văn Ngôn như vậy, tuy trong lòng bất mãn, nhưng cậu ta vẫn thấy đưa cô về cũng chẳng sao, dù sao thì... Hai người cũng là bạn cùng trường.

 

“Vậy tôi...”

 

“Anh tôi tới để đón chị Niệm Lôi.” Thẩm Vân Nghê ngắt lời nói, “Nhưng mà Văn Ngôn ở chỗ nào? Chúng tôi có thể tiện đường đưa về cũng được!”

 

Cả đám đột nhiên im lặng.

 

Nghe một câu này, lượng thông tin có vẻ hơi nhiều đấy, mọi người đều nhìn về phía Thịnh Văn Ngôn, vẻ mặt Trịnh Kỳ lại càng là biết rõ tất cả ngồi hóng kịch vui.

 

Thịnh Văn Ngôn hơi nhướng đuôi mày, lại một lần nữa nhìn phía Bạch Niệm Lôi.

 

Ừm... Một cô gái thanh thuần, văn chương, ngoan ngoãn xinh đẹp.

 

Hình mẫu lý tưởng trong truyền thuyết của Thẩm Thụ Diệc.

 

Không phải chứ? Mới cách còn chưa đầy ba tháng mà cô đã thất bại hoàn toàn rồi à.

 

“Vậy hả hahaha, vậy cũng hiếm khi Thụ Diệc tới, đừng đi vội, cũng ngồi một lát đi.” Thấy bầu không khí bắt đầu gượng gạo, có người lên tiếng chuyển chủ đề.

 

“Đúng vậy, ngồi một lát đi.” Lâu Ngưng ngứa mắt Thẩm Thụ Diệc, nói xoáy mấy câu, “Hôm nay quan bar này gặp họ Thẩm các cậu đúng là rồng đến nhà tôm, già trẻ lớn bé một nhà đều quy tụ hết lại đây.”

 

Thẩm Vân Nghê: “Quy tụ gì cơ?”

 

Lâu Ngưng: “Cô, anh cô, còn có Thẩm Tại, thế này còn không phải quy tụ hả?”

 

“Chú út?” Thẩm Thụ Diệc hỏi, “Hôm nay chú ấy ở đây?”

 

Lâu Ngưng liếc nhìn cậu ta, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía sau cậu ta: “Đúng vậy, ái chà, tới luôn rồi kìa.”

 

Ở đây toàn là một đám con cháu trong nhà, còn chưa cần phải theo người lớn đi xã giao công việc, cho nên phần lớn đều chưa từng gặp Thẩm Tại. Nhưng bọn họ đều đã nghe qua tên tuổi Thẩm Tại, đối với người lớn trong nhà, Thẩm Tại chính là phần tử tinh anh trong giới, là tấm gương phải học noi theo.

 

Ví dụ người nhà họ Thẩm như Thẩm Thụ Diệc và Thẩm Vân Nghê, ở bên ngoài thì được tâng lên tận trời, nhưng loại tâng bốc này chính là vì họ là người nhà họ Thẩm... Thẩm Tại thì không nhưu vậy, ngoại trừ việc anh là mang họ Thẩm, anh còn là chính anh.

 

Người nhà họ đều nói, Thẩm Tại mới chính là người nhà họ Thẩm mà họ không thể đắc tội.

 

Nhưng... Một người như vậy, vậy mà lại là một người đàn ông trẻ trung tuấn lãng?

 

Cả đám người nhìn Thẩm Tại từ cầu thang bước xuống, ai nấy đều trợn mắt nhìn theo.

 

“Vân Nghê, đó là chú cậu à.”

 

Thẩm Vân Nghê nhắc tới chú nhà mình lại hãnh diện: “Đúng vậy.”

 

“Đẹp trai quá.”

 

“Trẻ quá vậy? Lúc nghe ba mình nhắc tới, mình còn tưởng là một ông chú trung niên nào chứ.”

 

“Chú cậu vẫn chưa có vợ chứ? Vậy có bạn gái không?”

 

Thẩm Vân Nghê nhíu mày nhìn liếc cô gái kia: “Cậu nghĩ đi đâu đấy.”

 

“Vờ lờ, tới kìa tới kìa...”

 

Cả đám lần lượt ngậm miệng, không ai dám hé nửa lời.

 

Đến khi Thẩm Tại đến gần, Thẩm Vân Nghê và Thẩm Thụ Diệc đều vội vàng đứng lên: “... Chú út.”

 

Thẩm Tại thấy hai người thì nhíu mày: “Sao hai đứa lại ở đây?”

 

Thẩm Vân Nghê: “À... Thì, bọn cháu tới chơi, cháu hơi uống nhiều, anh ấy tới đón về nhà.”

 

Thẩm Tại gật đầu: “Sau này đừng chơi muộn thế.”

 

Trước mặt anh, Thẩm Vân Nghê rất ngoan ngoãn: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”

 

Thẩm Tại nói xong, lại không rời đi.

 

Cả đám người quay sang nhìn nhau, có chút căng thẳng, vốn tưởng là anh định nói gì với hai đứa cháu nhà mình, lại thấy Thẩm Tại đột nhiên nhìn thẳng về phía giữa băng ghế, nói:

 

“Thịnh Văn Ngôn, ra đây.”

 

--

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Trẻ con nhà mình thì không lo, nhưng trẻ con nhà khác lại phải lo.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (12 Bình Luận)