TÌM NHANH
XUÂN NHẬT TỬ
Tác giả: Tây Tiêu
View: 4.585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes
Upload by Sherly Holmes

Trần gia bị xét nhà mấy ngày, Mộ tướng gửi thiệp mời cho Tạ Diễm, mời hắn cùng phu nhân đến phủ thưởng tọa.

Dù sao cũng là lần đầu tiên Mộ gia chủ động đưa thiệp mời cho Tạ Diễm, có thể nhìn ra được, từ buổi sáng nhận được thiệp mời, tâm tình Tạ Diễm vẫn luôn rất tốt.

Nhưng hôm nay trưởng tử Trần gia không biết tung tích, lúc này tùy tiện đến Mộ phủ, là rất không an toàn. Tạ Diễm tất nhiên cũng biết điểm này, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn quyết định đi như hẹn trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Trì biết, hắn lo lắng Mộ gia tiểu thư bị người khác trả thù.

Mộ tướng lần này hưng sư động chúng* mà mời hắn đi làm khách, chỉ sợ cũng là lo lắng cho người nhà sẽ xảy ra chuyện.

*tương đồng với câu: khua chiêng gõ chống bên mình, ám chỉ rêu rao cho mọi người đều biết.

Sau trung thu Hạ nhân nói cho nàng, đêm trung thu ấy Tạ Diễm không tham gia cung yến mà đến Mộ phủ.

Đều là đệ nhất quyền thần trong triều, tất nhiên sẽ bị nhiều người chú ý. Đặc biệt sau khi Trần phủ khẩn cấp xét nhà, người chung quanh tự nhiên là đoán được Nhị hoàng tử đang làm cái gì. Mà Mộ tướng lén đổi lập trường, không cần nói cũng biết.

Tạ Diễm cũng không cố gắng che giấu hành tung, hắn từ trước đến nay thẳng thắn như vậy, dường như lại cố ý để cho người ta phỏng đoán. Chẳng sợ người trong triều đối với hướng đi Tạ Diễm biết rõ ràng, bọn họ cũng quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế cục hiện giờ, lão hoàng đế hiển nhiên là ngầm đồng ý, huống chi trong triều một bộ phận quyền to đã nắm chắc ở trong tay Tạ Diễm, trừ bỏ Mộ tướng lập trường không rõ, những người khác cũng không có can đảm hợp tác với ai khác. Thái Tử cùng Nhị hoàng tử vốn là hai thế lực cách xa, bây giờ Thái Tử đi xa lại càng suy yếu. Người có năng lực chống đối Nhị hoàng tử, chỉ có Mộ tướng. Nếu cả Mộ tướng đều thu vào dưới trướng Tạ Diễm, chỉ sợ ngay cả đế vị cũng không phải của vị trên cao kia. Trần Chính Tắc muốn đầu nhập vào đảng Thái Tử, lại không nghĩ rằng lúc này bị Tạ Diễm cùng Mộ tướng cấu kết bày kế, mới náo loạn đến kết cục tan cửa nát nhà.

Hiện tại Tạ Diễm đến Mộ phủ làm khách, cũng coi như cảnh cáo những ai đó ý đồ uy hiếp đến Mộ tướng, cùng Mộ phủ đối nghịch chính là cùng hắn đối nghịch, như thế cũng có thể giữ được Mộ gia bình an.

 

Tới Mộ phủ, Mộ tướng cùng Mộ phu nhân ân cần tiến đến nghênh đón.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Tạ Diễm cùng Tả A Trì vào trong, Mộ tướng gọi Mộ Vãn Từ lo pha trà.

 

Đây là lần đầu tiên A Trì nhìn thấy Mộ Vãn Từ.

 

Cho tới nay Tạ Diễm đều cố ý để nàng tránh mặt Mộ Vãn Từ, ước chừng cũng là sợ gặp mặt xấu hổ.

 

Hiện giờ thật sự nhìn thấy Mộ Vãn Từ, A Trì cũng không thể không cảm thán, thật không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Eo nhỏ lượn lờ, trán ve mày ngài, mỉm cười xinh đẹp, thật sự là không trang điểm mà nhan sắc như nắng chiếu trên làn tuyết rơi, lay động lòng người.

 

Tạ Diễm bất động thanh sắc bưng trà lên uống lại đặt xuống, động tác lại có chút hoảng hốt.

 

Nghe Mộ tướng nói, ngày gần đây trong phủ liên tiếp phát hiện thích khách, hắn có chút lo lắng là Trần gia trưởng tử tới trả thù, sai người trong ngoài tăng mạnh thị vệ bảo vệ.

 

Buổi tối, Mộ tướng khăng khăng muốn giữ Tạ Diễm ở trong phủ dùng cơm. Thịnh tình không thể chối từ, Tạ Diễm liền đáp ứng.

 

Bởi vì là gia yến, trong bữa tiệc liền ngồi cũng chỉ có Mộ tướng, Mộ phu nhân, Mộ Vãn Từ cùng Tạ Diễm A Trì, chủ yếu đàm luận sự tình cũng vụn vặt.

 

Mộ Vãn Từ ngồi ở đối diện Tạ Diễm, cũng chưa mở miệng một từ, chỉ cong lông mày dịu dàng cười nghe Tạ Diễm cùng Mộ tướng nói chuyện phiếm, tư thái uyển chuyển.

 

A Trì có chút mất mát, nàng ngồi ở bên cạnh Mộ Vãn Từ, chú ý tới ngọc bội bên hông nàng, cùng bội ngọc ngày đó nàng nhặt được giống nhau, là một đôi. Đại khái ngọc này là Mộ Vãn Từ đã từng đưa cho hắn, cho nên Tạ Diễm mới không thích người khác chạm vào nó.

 

Mộ tướng lúc này nói: “Hạ quan cùng chuyết kinh tuổi tác đã cao, không tiện uống rượu, liền để tiểu nữ chúng ta kính điện hạ cùng Vương phi một chén rượu, biểu lòng biết ơn.”

 

Tạ Diễm không có từ chối, Mộ Vãn Từ liền chấp chén rượu đứng dậy kính rượu.

 

A Trì cùng Tạ Diễm đứng lên chịu kính, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Chỉ có Tạ Diễm khẽ cười cười, thấp giọng nói tạ.

 

Mới vừa uống cạn rượu, A Trì liền cảm thấy kia hương vị không đúng. Nàng nhìn về phía Tạ Diễm, chén trà mới vừa chạm được bên môi hắn, lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn quát lạnh một tiếng: “Mau đem rượu nhổ ra.” Đáng tiếc Mộ tiểu thư, cũng đã uống lên.

 

Mộ tướng thấy tình thế không đúng, lập tức đứng lên: “Có thích khách!” Lúc này lại nghe đến một thanh âm tranh cười nói: “Không còn kịp rồi, hôm nay bảo bối nữ nhi này của ngươi liền phải cùng Trần gia ta chôn cùng!” Nói xong, từ cửa phòng một hắc y nam từ cầm kiếm tiến vào, chính là người mất tích của Trần gia, trưởng tử Trần Bình.

 

Xem tình cảnh này, phỏng chừng thị vệ bên ngoài cũng đã bị hắn giải quyết. A Trì uống rượu độc kia, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

 

“Mộ Khiên lão tặc, bảo bối nữ nhi của ngươi uống rượu trộn lẫn đoạn trường tán, sống không quá ngày mai! Ngươi hại Trần gia ta cửa nát nhà tan, ta cũng để ngươi nếm thử cảm giác mất đi chí thân cốt nhục.” Trần Bình nghiến răng nghiến lợi gầm lên, tiến lên nắm lấy cổ áo Mộ tướng, mũi kiếm hướng về phía yết hầu, ánh mắt hung hiểm.

 

Mộ tướng sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh. Lưỡi kiếm lạnh lẽo dán trên da hắn, lệch một chút có khả năng mất mạng.

 

Trần Bình thấy hắn kinh hoảng thất sắc, cất tiếng cười to: “Ngươi thật ra lại rất quý trọng mạng chó của mình! Ngươi giết cả nhà ta, ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả, mười cái mạng đều không đủ!” Mũi kiếm của hắn đâm tới, kiếm chạm da thịt, cổ Mộ Khiên lập tức chảy máu, nếu thêm mấy phần lực, chỉ sợ hắn lập tức mất mạng.

 

Lúc nghìn cân treo sợi tóc, A Trì bỗng nhiên cao giọng đánh gãy: “Trần công tử, bên ngoài thị vệ rất nhiều, người trong phòng này hiện giờ đã bị ngươi khống chế, tội gì lại ra tay đả thương người?” Tầm nhìn của nàng có chút mơ hồ, lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi, lại không dám có ý đồ khác. Trần Bình đã là giặc cùng đường, giờ phút này vạn nhất vô ý chọc giận hắn, khó đảm bảo hắn có thể hay không cùng người trong phòng ngọc nát đá tan.

 

Trần Bình cười lạnh một tiếng, không để ý tới, buông lỏng Mộ tướng vẫn đang kinh hồn bạt vía, ngược lại lấy kiếm chỉ Tạ Diễm nói: “Tố nghe điện hạ bảo vệ thê tử, hiện giờ ta muốn tận mắt kiểm nghiệm một chút. Trước mắt nơi này có hai chén thuốc, trong đó chỉ có một chén là giải dược đoạn trường tán, ngươi có thể chọn một ly để vị Mộ tiểu thư này uống, ly còn lại để cho tôn phu nhân.”

 

Ánh mắt Tạ Diễm âm trầm.

 

Người ở đây chỉ có hắn coi như là tinh thông y thuật.

 

Hai chén thuốc, mùi hương khác nhau, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể phân biệt chén nào là giải dược.

 

Trong phòng yên tĩnh.

 

Trần Bình thấy Tạ Diễm không trả lời, có chút trào phúng mà mở miệng nói: “Nếu như Nhị điện hạ luyến tiếc chọn, ta không ngại để Mộ tiểu thư tự mình chọn một ly.”

 

Hắn trầm mặc giây lát, bình tĩnh mà mở miệng nói: “Không cần. Chọn ly bên trái đi.”

 

Trần Bình cười một tiếng, đem ly bên trái đưa cho Mộ Vãn Từ.

 

Mộ Vãn Từ tiếp nhận ly, nhìn chăm chú vào trong ly trầm mặc trong chốc lát, sau đó uống một hơi cạn sạch.

 

A Trì không có do dự, cầm lấy trên bàn dư lại kia ly liền uống lên đi xuống.

 

Độc tính chưa giải, càng nhanh chóng phát tác.

 

Giống như nàng đoán trước.

 

Hắn vẫn thích Mộ Vãn Từ như vậy.

 

A Trì nhịn không được đau đớn, trên trán chảy ra mồ hôi sáng mịn. Tầm nhìn của nàng càng ngày càng mơ hồ, ý thức một mảnh hỗn độn, chỉ là mơ hồ mà cảm giác được Tạ Diễm bỗng nhiên đứng dậy đoạt đi kiếm của Trần Bình, tiếp theo liền có thị vệ vọt tiến vào khống chế hắn.

 

Sức lực cả người Tạ Trì tan biết, rốt cuộc không chống đỡ được ngã xuống.

 

Tạ Diễm vội vàng ôm nàng lên, hướng người bên cạnh giận dữ hét: “Kêu thái y tới!”

 

Mơ mơ màng màng nàng cảm giác Tạ Diễm ôm cánh tay của nàng có hơi hơi run rẩy. Hắn nhẹ nhàng ở A Trì bên tai nói: “A Trì…… Không cần ngủ, lại kiên trì một hồi…… Nàng sẽ không có việc gì.” Hắn nói âm thanh mang theo ít có khủng hoảng.

 

Nàng cố sức mở mắt ra, mí mắt lại nặng nề dị thường.

 

Không chống đỡ được mà buồn ngủ, nàng đã ngủ.

 

A Trì liên tiếp ngủ mấy ngày, thẳng đến ngày thứ ba mới mơ màng mà tỉnh lại.

 

Khi tỉnh lại Tạ Diễm ngồi bên cạnh, hắn đã nhiều ngày cáo bệnh không lên triều, ở lại trong điện chiếu cố A Trì.

 

Trần Bình âm mưu ám sát Nhị Hoàng Tử, bị bắt tại trận, cực hình xử tử. Mộ gia tiểu thư bị kinh hách, cũng ở trong phủ nằm trên giường không dậy nổi, tinh thần sa sút hồi lâu.

 

Trần Bình không có lừa hắn, Mộ Vãn Từ uống giải dược, thực mau liền giải độc.

 

Chỉ là A Trì tuy không có gì đáng ngại, nhưng trong dư độc trong cơ thể không thể giải hết. Thái y nói độc tính rất nhỏ, không phải vướng bận lớn, chỉ là sau này trăm triệu phải cẩn thận, nếu ngày sau lại trúng độc, có thể tánh mạng khó giữ được.

 

Thấy nàng tỉnh, Tạ Diễm vội đỡ nàng ngồi dậy, lại thay nàng bưng tới một chén nước đút nàng uống.

 

Đầu nàng vẫn ong ong, mơ mơ màng màng hỏi: “A Diễm…… Hiện tại là giờ nào?”

 

“Giờ Tý.” Hắn thanh âm ôn nhu mà dỗ nàng, “Uống nước, ngoan.”

 

Nàng hàm hàm hồ hồ mà lại hỏi: “Đã là giờ Tý…… Ngươi sao còn chưa ngủ…”

 

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán nàng: “Ngủ đi. Ngày mai lại nói.”

 

Ngày thứ hai rời giường, Tạ Diễm vẫn như cũ canh giữ ở mép giường nàng. Nàng vừa mở mắt, liền đối diện với mắt đen ôn nhuận của hắn. Hắn ôm nàng vào ngực, cúi đầu nhìn nàng chăm chú, hàng mi dài mềm mại, ánh mắt ôn nhu.

 

A Trì ngốc lăng mà nhìn gương mặt đẹp của hắn, trong đầu trống rỗng.

 

Tạ Diễm thấy nàng xem mình nhìn đến xuất thần, khẽ cười nói: “Cùng lần đầu tiên ta gặp nàng kia, bộ dáng ngốc nghếch thật là giống nhau như đúc.”

 

A Trì ngẩn người, phục hồi tinh thần lại: “…… Lần đầu tiên?”

 

Tạ Diễm cười cười, nâng nàng dậy, thanh âm trầm tĩnh ôn hòa: “Nàng không nhớ sao. Khi đó người lỗ mãng hấp tấp trèo tường vào trong vườn của ta, còn nhìn chằm chằm ta phát ngốc.”

 

Hơi nước dần dần mà ập lên đôi mắt.

 

Thì ra hắn còn nhớ rõ.

 

Nàng một mình giữ bí mật này nhiều năm như vậy, vẫn luôn cho rằng chỉ là ký ức riêng của nàng, lại không nghĩ rằng, hắn đều biết.

 

Thật sự là quá tốt.

 

Tạ Diễm thở dài một tiếng, duỗi tay ôm lấy nàng: “Như thế nào khóc.”

 

Nàng lắc lắc đầu, nước mắt lại như hạt châu, thế nào cũng không dừng được, khuôn mặt nhỏ đã đầy nước mắt.

 

Tạ Diễm thay nàng lau nước mắt: “Mặt lem hết rồi.”

 

A Trì nhắm mắt lại, nức nở hoài niệm: “A Diễm, kỳ thật thiếp…… Từ lúc còn rất nhỏ liền thích chàng.”

 

“Ta biết.” Hắn tĩnh tĩnh, lại thấp giọng nói. “Ta đều biết.”

 

A Trì lại nghỉ tạm hai ba ngày, mới bắt đầu công việc lu bù lên. Mấy ngày nay nàng bị bệnh, trong cung sự tình đọng lại một đống lớn, Tạ Diễm chiếu cố nàng mấy ngày, cũng lại bắt đầu vội chuyện triều chính.

 

Buổi tối Tạ Diễm phái người về điện nói cho A Trì, đêm nay có công việc, không trở lại ăn cơm. A Trì nhận được tin tức liền một mình một người dùng cơm, sau một phen thu thập liền trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

 

Ai biết mới vừa thổi tắt đèn, Tạ Diễm lại vào nhà.

 

Từ sau khi A Trì trúng độc, Tạ Diễm thường đặc biệt qua đêm ở chính viện. Đây là lần đầu tiên từ khi đại hôn hắn chịu trở về phòng qua đêm. A Trì trúng độc bệnh thật sự nghiêm trọng, hắn có lẽ là lo lắng, ban đêm đều đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mấy cái đó A Trì hôn mê không hề nhận thấy được, thẳng đến khi nàng hết bệnh, Tạ Diễm lại vẫn cứ trở về phòng ngủ, cái này làm cho nàng không khỏi có chút giật mình.

 

“A Diễm, chàng sao đã trở lại? Thiếp cho rằng chàng hôm nay có việc…… Muốn ở Nghị Sự Điện nghỉ ngơi đâu.”

 

Tạ Diễm đến gần, xoa đầu nàng, cười cười: “Chuyện còn lại ta giao cho người khác đi xử lý…… Không ngại.” Trên người hắn hoàn toàn không có hơi thở bụi bặm do bận rộn một ngày, mùi hương nhàn nhạt vờn quanh bên người A Trì, thấm vào ruột gan.

 

Nàng giúp Tạ Diễm cởi áo ngoài, nhẹ nhàng nói: “Chàng ngồi xuống nghỉ một lát, thiếp kêu hạ nhân múc nước tới.”

 

Tạ Diễm gật gật đầu, dừng một chút, còn nói thêm: “Ta thấy trong viện nhiều thêm một cây sơn trà, là nàng trồng?”

 

A Trì gật đầu nói: “Là thiếp sai người trồng.” Nói xong, nàng lại nghĩ tới cái gì, cười đến xinh đẹp: “Chờ năm sau có quả sơn trà, thiếp tự tay hái cho chàng nếm.”

Tạ Diễm cười cười, đứng dậy nói: “Được. Ta đi tắm, nàng trước nghỉ ngơi đi.”

 

“Ân.”

 

Tạ Diễm tắm gội xong, trong phòng đã tắt đèn, chỉ để lại mấy ngọn nến nhỏ le lói ánh sáng mờ ảo, là A Trì sợ trời tốt không nhìn rõ đường mà để lại cho hắn.

 

Hắn đi đến trước giường, tắt ngọn nến.

 

A Trì đã ngủ, Tạ Diễm nhìn nàng trong lúc ngủ mơ lông mi hơi động, trong lòng vừa động, duỗi tay thay nàng đắp chăn đàng hoàng, lại sợ làm tỉnh nàng, liền lên giường từ phía sau ôm lấy nàng. Hắn gác cằm trên vai nàng, trên người nàng có thanh hương lạnh lẽo, làm hắn an tâm cực kỳ.

 

Hắn chậm rãi ngủ…… Đã là nhiều đêm chưa được ngủ một giấc thoải mái yên bình như vậy.

 

Khi Tạ Diễm hạ triều trở về, A Trì đã đi lên, đang chăm sóc cây sơn trà mới gieo.

 

Tạ Diễm thấy liền nói: “Những việc này, giao cho bọn hạ nhân làm thì tốt rồi.”

 

A Trì lắc lắc đầu, cười đáp: “Cây này thiếp tự gieo, nên để thiếp tự chăm sóc. Như vậy năm sau chàng có thể ăn sơn trà do tự tay thiếp làm.”

 

Tạ Diễm liền bày ra bộ dáng không để tâm.

 

Chờ vào phòng, Tạ Diễm gọi nàng: “A Trì, lại đây.”

 

A Trì đứng yên, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

 

Hắn đứng trước mặt A Trì, thanh âm ôn hòa mềm nhẹ: “Tặng cho nàng.”

 

Bàn tay mở ra, bên trong là một quả bùa bình an.

 

“Ta thay nàng xin Hoàng Thượng cầu một quả bùa bình an, bảo vệ nàng cả đời bình an vô ưu.” Hắn trong ánh mắt hàm chứa hơi hơi ý cười.

 

A Trì suýt nữa muốn rơi lệ.

 

Cái này đối với nàng mà nói quá hạnh phúc, cũng quá mức không chân thật.

 

Hắn thanh âm vang lên: “Chuyện ở Mộ phủ, là ta không bảo vệ tốt cho nàng.” Hắn dừng một chút, còn nói thêm: “Về sau…… Sẽ không như vậy nữa.”

 

Rốt cuộc, nàng cúi đầu nhắm mắt lại, thật sâu mà than thở một tiếng: “Cảm ơn chàng, A Diễm.”

 

Nàng nghĩ, cả đời này, nàng chỉ sợ đều phải nằm trong tay hắn.

 

Bệnh tình của hoàng đế chuyển biến tốt, mấy ngày gần đây sẽ ngẫu nhiên lên triều xử lý triều chính. Việc này đỡ đần phần nào gánh nặng, làm việc chính sự của Tạ diễm nhẹ đi không ít. Nhưng, Tạ Diễm thân có chuyện quan trọng, đã nhiều ngày đều không ở trong cung. Mộ phủ đối với việc lần trước làm hại A Trì trúng độc vẫn luôn áy náy trong lòng. Cho nên Mộ phu nhân nhiều lần nhờ người tới thỉnh A Trì đi Mộ gia làm khách. Tiết hoa đăng tới rồi, Mộ gia tiểu thư tự mình tới cửa, muốn cùng A Trì cùng đi đêm tập thượng ngắm đèn.

 

A Trì từ chốt nhiều lần, cuối cùng đồng ý.

 

Mộ Vãn Từ mặt mày cong cong, nổi lên tươi cười, tựa hồ là thật cao hứng khi A Trì chịu cùng nàng, thanh âm cũng thanh thúy rất nhiều: “Thật sự là quá tốt, ta đây liền kêu người trong nhà chuẩn bị.”

 

A Trì cũng thực vui sướng gật gật đầu. Mộ Vãn Từ là người dễ ở chung, dù mọi người đều biết Tạ Diễm đối nàng thâm tình một mảnh, nhưng nàng lại không thích Tạ Diễm, cho nên đối A Trì không chỉ không có gì địch ý, ngược lại có chút cao hứng A Trì gả cho hắn. Hai người vừa gặp mà như thân thiết từ lâu, hứng thú bừng bừng mà hàn huyên thật lâu.

 

Hoa đăng tiết một ngày này, A Trì được mời ra cung. Xe ngựa từ từ đến trước cửa Mộ phủ, Mộ gia tiểu thư đã đứng ở nơi đó chờ. Đại ca nàng dường như không yên tâm nàng ban đêm đi ra ngoài, cúi đầu đối nàng dặn dò cái gì, Mộ Vãn Từ ngẩng đầu cười nhìn thẳng hắn, liên tục theo tiếng gật đầu. A Trì xuống xe ngựa, Mộ Vãn Từ cùng huynh trưởng từ biệt, đi về phía nàng.

 

“Ca ca ta, ngày thường chính là lải nhải như vậy.” Mộ Vãn Từ cười nói.

 

“Có ca ca tốt như vậy, nhất định vô cùng may mắn.” A Trì hơi mỉm cười, “Xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi.”

 

Mộ Vãn Từ nhoẻn miệng cười, nâng bước đuổi kịp A Trì.

 

Hôm nay nơi các nàng muốn đi là Trọng Cẩm lâu nổi danh. Nơi này từ trước đến nay đều là điểm đến thu hút về đêm, tiết hoa đăng đặc biệt náo nhiệt. Đèn đuốc sáng trưng Trọng Cẩm lâu, âm thanh ồn ào, không ít người ăn chơi trác táng mỗi ngày này đều ước ở chỗ này thưởng đêm. Trên lầu treo đủ loại kiểu dáng thủ công tinh xảo hoa đăng, sau Trọng Cẩm lâu trên Bạch Ngọc kiều cũng treo đèn lồng nhỏ đong đưa, đèn thả dưới cầu bừng sáng cả một dòng nước cũng mạ lên một tầng hồng hồng quang. Trên mặt sông từng chiếc hoa đăng trang trí đỏ rực, ánh nến ấm áp, sương mù xung quanh cũng nhiễm ánh đỏ mà tỏa sáng. Đưa mắt nhìn lại, mông lung dưới ánh trăng, thủy ảnh đan xen, ngọn đèn dầu rã rời, nhất phái thịnh cảnh, thoáng như cảnh trong mơ.

 

A Trì cùng Mộ Vãn Từ cùng đi vào Trọng Cẩm lâu, mọi người nhìn thấy là Mộ gia tiểu thư cùng hoàng tử phi tới, đều ngừng lại hô hấp, nguyên bản tiểu lâu loạn xị bát nháo chỉ một thoáng an tĩnh xuống. Trăm nghe không bằng một thấy, Mộ gia tiểu thư thật đúng là mỹ nhân, nàng mặc áo lông cừu tuyết trắng, trên tay đeo một chuỗi châu ngọc hoa sen, trên đầu trâm ngọc, hoa dung nguyệt mạo khiến châu báu cũng đều mất đi nhan sắc, giơ tay nhấc chân chi gian mơ hồ có thanh thúy thanh cao, nơi đi qua không lâu đều lưu lại hương khí chưa tan.

 

Mộ Vãn Từ nhìn lướt qua mọi người đang câu nệ, giữa lúc yên tĩnh cười nói với A Trì bên cạnh: “Hôm nay náo nhiệt, ta bỗng nhiên muốn đánh đàn.”

 

A Trì mỉm cười gật đầu, nói: “Nghe nói trên lầu chuyên bố trí cầm đài, chúng ta lên lầu nhìn xem đi.” Hai người nói, liền lên cầu thang, hướng tầng cao nhất mà đi. Mọi người hoảng hốt lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi rời lực chú ý về tiệc rượu, trong lâu cũng dần dần lại ồn ào lên.

 

Tầng cao nhất không phải người bình thường tùy tiện có thể ra vào, ở tầng cao nhất thưởng đêm phần lớn là quý công tử thiên kim có chút gia thế hiển hách, bởi vậy ít người hơn rất nhiều, cũng yên lặng rất nhiều. Mộ Vãn Từ cùng A Trì trên tầng cao nhất, nơi này trang trí so khởi phía dưới mấy tầng rõ ràng càng tinh xảo. Chính giữa noãn các treo đàn cổ, màn lụa che đưa đẩy, ánh nến lập loè, trên giường phòng trong đặt gối mềm đỏ sậm, hiên cửa sổ là gỗ đỏ khắc chim hoa, thật có một tình thơ ý họa hàm ý.

 

Mộ Vãn Từ đi đến trước cầm án ngồi xuống, lả lướt mười ngón đặt trên cây đàn, càng hiện trắng nõn thon dài. Nàng như suy tư mà tùy ý gẩy dây đàn vào cái, ngay sau đó không nhanh không chậm mà đàn tấu lên.

 

Tiếng đàn uyển chuyện, lại dùng vài phần lực đạo ở trong đó, nhịp điệu thư thái, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Làn điều miên man như từ hang động âm u đến con suốt mát lạnh, lẳng lặng mà hiện lên dưới ánh mặt trời phía trên cao. Âm thanh lúc xa lúc gần, ngọn nên rong lầu lay động dong đưa, phảng phất như cả trời đất đều lắng nghe nàng, say mê trong đó.

 

Một khúc đàn xong, Mộ Vãn Từ ngẩng đầu, mỉm cười đối với A Trì có chút buồn bã nói: “Chúng ta đi thôi.”

 

Hai người trong ánh mắt kinh ngạc đi xuống lầu.

 

Khắp nơi du ngoạn một phen, các nàng rốt cuộc tận hứng, cũng tới lúc nên trở về phủ.

 

Bên đường sớm đã có xe ngựa chờ.

 

Người ngắm đèn dần dần tan đi, trên đường người đi ít ỏi, A Trì cùng Mộ Vãn Từ vừa nói vừa cười mà chậm rãi hướng xe ngựa đi đến.

 

Đi đến xe ngựa trước, Mộ Vãn Từ cười nói với A Trì: “Vãn Từ cùng Vương phi điện hạ cũng coi như là nhất kiến như cố…… Lâu rồi không du ngoạn vui vẻ như vậy, có thể kết bạn Vương phi điện hạ, Vãn Từ vinh hạnh.”

 

A Trì trả lời: “Mộ tiểu thư thật là cầm kỹ vô song, hôm nay may mắn nghe được một khúc, A Trì cũng tự than thở không bằng.”

 

Mộ Vãn Từ cười nói: “Vương phi quá khen.” Dứt lời, nàng nghiêng người nhường A Trì, thỉnh nàng lên xe ngựa.

 

A Trì đi về phía trước vài bước, dẫm lên xe ngựa bên cạnh, đang muốn đi lên, ai ngờ biến cố lại đột nhiên phát sinh.

 

Con ngựa không biết vì sao bị kinh hách, nhấc hai vó lên hí vang, A Trì vừa mới bước lên xe ngựa, còn chưa kịp đi vào, bị thân xe kịch liệt đong đưa lắc một cái đứng không vững, đoán chừng phải ngã từ trên xe ngựa xuống. Mộ Vãn Từ thấy thế muốn kéo nàng xuống dưới cứu nàng một mạng, A Trì nhất thời tình thế cấp bách bắt được tay nàng, vẫn không khống chế được ngã xuống, Mộ Vãn Từ bị nàng ảnh hưởng lảo đảo té lăn trên đất.

 

Ngựa bị kinh hãi chạy loạn, bánh xe cán qua cánh tay Mộ Vãn Từ.

 

Trên mặt đất một bãi máu đỏ tươi.

 

Một trận kinh hồn, A Trì vội vàng đi xem Mộ Vãn Từ, nàng đã té xỉu trên mặt đất, một đôi tay máu chảy đầm đìa, đã biến dạng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)