TÌM NHANH
DƯỠNG ĐẾ
View: 2.392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 88:

 

Mặc dù diện mạo Tùy Phong thay đổi rất lớn, bây giờ đã là một nam nhân đẹp trai, nhưng lúc làm người tức giận, nét mặt cùng động tác chau mày cũng không khác mấy so với lúc nhỏ.

 

Tiếu Nương nhìn đức hạnh làm người ta tức giận của hắn, thêm cái xưng hô "Nương tử", quả nhiên xúc động muốn rút đao chém người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nương tử chó má gì chứ! Ta hỏi lại ngươi? Có phải ngươi chủ động đề cập với Hoàng đế không, nếu không sao Vạn tuế lại loạn điểm uyên ương phổ (*) như thế?"

 

(*) 乱点鸳鸯谱 - Loạn điểm uyên ương phổ, có thể hiểu đơn giản là gán ghép nam nữ không chút điểm chung nào với nhau (Theo Baidu).

 

Từ trước đến nay Tùy Phong dám làm dám chịu, vừa dùng khăn lau mồ hôi vừa ngắn gọn lưu loát nói: "Đúng, ta nhắc đến Chử gia tỷ tỷ khó gả với Hoàng đế, đại ân dưỡng dục của nghĩa phụ không thể báo đáp, ta nguyện cưới Chử gia tỷ tỷ, giải ưu sầu cho nghĩa phụ nghĩa mẫu."

 

Cả hai đời, Tiếu Nương chưa từng bị ai làm cho tức giận toàn thân run rẩy như thế, nàng chỉ vào hắn, âm thanh gấp gáp nói: "Ta… ta lại hỏi ngươi, lúc ngươi gặp ta lần cuối ở Tây Bắc, đã nói với ta cái gì?"

 

Tùy Phong ngồi lên ghế gỗ dài bên cạnh, chân bắt chéo suy nghĩ: "Là câu Cửu Thiên Huyền Nữ cũng sợ hoa tàn ít bướm hay là khóe mắt nàng có thêm nếp nhăn?"

 

Tiếu Nương nhịn không được, đi qua đánh lên cơ thể tráng kiện cứng rắn của hắn hai cái: "Lúc này giả bộ hồ đồ với ta! Không phải đã nói ta gả của ta, ngươi cưới của ngươi sao? Còn giả mù sa mưa ngay trước mặt cha, nói cho ta đồ xuất giá nữa!"

 

Hoắc Tùy Phong bị đánh cơ thể hơi nghiêng, thuận thế kéo tay Tiếu Nương, cười lộ răng nanh nhỏ: "Ta chỉ nói nàng nên lấy chồng, ta cũng nên cưới vợ, nói sai chỗ nào đâu? Chờ lúc thành hôn, đồ cưới ta cũng cố gắng lấy ra cho nàng, nếu nàng sợ ta đổi ý thì tìm người làm chứng, ta viết biên nhận đảm bảo với nàng."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một bụng oan uổng muốn kiện cáo của Tiếu Nương không chỉ có mỗi chuyện này, nàng tức giận nói: “Hơn nữa… không phải ngươi cùng Mạc gia nói chuyện cưới gả rồi sao, sao quay người lại đi cầu chỗ Vạn tuế? Chẳng lẽ ngươi muốn chuyện tốt thành đôi (*), không sợ phạm vào tội khi quân à?”

 

(*) Ở đây Tiếu Nương nghĩ Tùy Phong vừa cưới mình cùng Mạc Nghênh Đình, nên là một cặp/đôi chuyện tốt.

 

Bàn tay Tiểu Quận vương dùng sức, kéo nàng ngồi xuống sóng vai với hắn, khoác bả vai nàng nói: "Đây là ở đâu ra vậy? Sao ta không biết chuyện mình bàn việc cưới gả với Mạc gia?"

 

Tiếu Nương cũng không muốn dinh dính, dán sát với hắn nên ra sức giật tay hắn ra nói: "Là giấy trắng mực đen ngươi viết cho Hồng Bình sư tỷ! Không phải nói năm nay muốn thành hôn, ngươi cũng đồng ý với ý tứ thông gia của Mạc gia sao?"

 

Hoắc Tùy Phong giang cánh tay ra ôm siết lấy cổ nàng, dán lên lỗ tai nàng nói: "Học vấn thấp lè tè của sư tỷ ta, chẳng lẽ nàng không biết? Ta chỉ nói là Mạc gia có ý thông gia với ta, mà ta cũng muốn cuối năm thành gia lập nghiệp. Hai chuyện này vốn không liên quan, sư tỷ ta có thể hiểu sai như thế, lại nói lời không có căn cứ thế với nàng. Nếu lan truyền ra ngoài chẳng phải sẽ làm hỏng danh dự của Mạc gia tiểu thư sao?"

 

Lời lẽ hắn nói chuẩn xác, Tiếu Nương tức giận đến mức trợn trắng mắt, xấu hổ không chịu được.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện Hoắc Tùy Phong muốn cưới tiểu thư Mạc gia quả thật chỉ có mình Hồng Bình nói. Tiệc mừng lần đó, các tiểu thư Kinh thành thảo luận sôi nổi về vị trí thê tử của Quận vương, đầy đủ mỹ nhân đa dạng chọn lựa, nhưng cũng không nói xác định là tiểu thư Mạc gia!

 

Uổng công nàng lo lắng cho hắn nhiều ngày như vậy, luôn sợ hắn giẫm lên vết xe đổ.

 

Nhưng Tiếu Nương hiểu rất rõ tiểu tử Tùy Phong, nếu không phải lời trong thư của hắn cố tình lừa dối sư tỷ, thì sao Hồng Bình lại hiểu sai thái quá như thế chứ?

 

Bây giờ nghĩ tới, đều là kế hoãn binh, chính là muốn xoa dịu nàng với cha, nhưng sau lưng lại xúi giục này nọ, cuối cùng ngụy biện thuyết phục Vạn tuế, tự mình hạ chỉ tứ hôn.

 

Kết quả là, muốn cha con Chử gia mang ơn tiếp nhận, còn khiến người ngoài cho rằng Tiểu Quận vương nhân nghĩa, vì ơn dưỡng dục xả thân nuôi hổ, để khuê nữ tồn kho dư lại đã rất lâu của Chử gia có chốn đi về, không đến mức chết già ở trong miếu am.

 

Nàng tức giận cười, liếc mắt trừng Tùy Phong: "Nói như vậy Chử gia chúng ta còn phải cám ơn ngươi, lại buông tha nhiều danh môn khuê tú như vậy, chịu đựng một bà cô già như ta!"

 

Tùy Phong rộng lượng cười, không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp với hai gò má đỏ bừng vì giận của Tiếu Nương, rất chân thành nói: "Đều là người một nhà, nói tạ ơn cũng quá khách khí rồi, không sao, ta không chê nàng già..."

 

Tiếu Nương lười nói chuyện với đồ chó con tiểu nhân đắc chí, vơ lấy một cây gậy trong sân đuổi đánh Tùy Phong.

 

Tùy Phong biết nếu không cho tỷ tỷ Chử gia giải tỏa oán giận, chỉ sợ mấy ngày tới nàng sẽ ăn không ngon, ở đây cũng chẳng trốn được, nên thành thật để nàng quật mấy cái.

 

Cuối cùng, mắt thấy sau lưng Tùy Phong đều bị đánh đỏ lên, trong lòng Tiếu Nương cũng giật mình: Từ khi nào mình thành người thô lỗ bạo lực như thế?

 

Vì thế nàng vứt cây gậy đi, lười nói chuyện với Tùy Phong, quay người xông ra khỏi phủ Quận vương.

 

Hoắc Tùy Phong không đuổi theo nàng chuốc nhục nhã, mà cầm lấy cây gậy Tiếu Nương mới cầm lên đánh hắn, đắc ý vung ra một đường côn hoa, sau đó lại diễn luyện trận quyền mã côn pháp giết địch...

 

Lại nói đến Tiếu Nương đi ra từ phủ Quận vương, tức giận ấm ức trong lòng không tiêu tan, ngược lại còn tăng lên.

 

Nhìn xem, đây chính là tiểu tử chó chết nàng phải gả, đúng là miệng hoàn toàn không nói tiếng người, là thành tâm muốn chọc tức chết nàng.

 

Nghĩ đến khi mới đến đây đã âm thầm lập thời thề, tuyệt đối không tìm người nhỏ hơn mình. Kiếp trước nàng gả cho tên kia đã thấy quá đủ rồi.

 

Nhưng khi đó Tăng Phàm trẻ tuổi nông nổi, di tình biệt luyến, nàng có thể chọn ly hôn.

 

Nhưng ở cổ đại với khối u ác tính phong kiến này, thì đến lúc nàng già khọm, tên Tùy Phong kia lại là nam nhân quyền cao chức trọng, xuân phong đắc ý, không thiếu thủ hạ thê thiếp thành đàn.

 

Cảnh tượng điền viên thì hoàn toàn đừng hi vọng, chỉ có thể trạch đấu đèn lồng đỏ chót treo thật cao, mặc hoàng kim giáp cung đấu một đường đến hết cả thành, đánh đến ngươi chết ta sống, đến chết mới thôi.

 

Cho nên nghĩ lại mẫu thân Hồ thị nói đúng, nữ nhi gia không nên quá kén chọn. Nếu như lúc trước, nàng ở Tây Bắc tìm một thuộc hạ của phụ thân gả đi thì thiên hạ đã thái bình. Nhưng bây giờ nàng lại bị ép phải gả cho Hoắc Tùy Phong, vừa nhỏ vừa xấu xa lại vừa khắc thê tử.

 

Lúc xe ngựa quay lại Chử phủ, Hàn Yên cẩn thận đưa một cái khăn nói: "Tiểu thư, đừng khóc, nếu không Tướng quân nhìn thấy chẳng phải sẽ lo lắng sao?"

 

Nghe Hàn Yên nói vậy, Tiếu Nương lấy tay sờ lên mặt, mới phát hiện ra mình tức đến phát khóc, mặt đầy nước mắt.

 

Nàng đương nhiên sẽ không để vậy đi gặp cha, hơn nữa náo loạn một trận với Tùy Phong rồi, cộng thêm khóc một hồi, vẻ mặt cũng hơi uể oải, không tích tụ đủ oán khí nữa.

 

Vì thế nàng lau khô nước mắt, ngồi trên xe ngựa mở hộp phấn nước bôi lên, rồi xuống xe.

 

Lão quản gia nói Tướng quân đã biết chuyện Thánh chỉ, ầm ĩ muốn chuẩn bị xe ngựa vào cung cầu kiến Hoàng đế.

 

Tiếu Nương nghe xong thì quýnh quáng lên: "Ai mau mồm mau miệng nói ra vậy!" Vừa nói vừa vội vàng đi gặp phụ thân.

 

Vết thương của Chử Thận thật sự quá nặng, Ngự y dặn đi dặn lại là không thể cử động, bằng không sợi chỉ kia rớt ra, chẳng phải là lại chảy máu?

 

Nàng đi vào trong phòng thấy Chử Thận đã ngồi dậy một nửa, có lẽ là đụng tới vết thương nên đau tới mức trán toát đầy mồ hôi, đôi môi trắng bệch.

 

Nàng vội vàng đi qua đè Chử Thận xuống, buồn bực nói: "Cha, người đây là muốn làm gì? Đệ đệ với muội muội còn nhỏ, người muốn để nương con tái giá với người khác?"

 

Trước giờ, ở trước mặt phụ mẫu, Tiếu Nương đều dịu dàng ấm áp, Chử Thận chưa từng thấy kế nữ làm người khác nghẹn lời như thế.

 

Con mèo bệnh ngẫu nhiên phát uy, so với cọp cái còn dọa người hơn, Chử Đại tướng quân đúng là bị khiếp sợ không dám động đậy nữa, đàng hoàng nằm xuống nói: "Ta biết Hoàng đế vừa ban Thánh chỉ, gả con cho Tùy Phong... Đây.. đây không phải là loạn điểm uyên ương phổ sao? Không được, ta muốn đi diện kiến Bệ hạ, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban!"

 

Dù Chử Thận không hề bị thương, thì chuyện làm Hoàng đế nuốt trở về lời đã nói, cũng phải cân nhắc một chút!

 

Bây giờ tâm trạng Vạn tuế gia đã rơi xuống đáy cốc, liên tục mất hai đứa con trai, triều đình chấn động, bản thân đang phải trị bệnh, điều chỉnh tâm lý.

 

Ông khó có được tâm trạng tốt, tứ hôn cho lão cô nương của thần tử, tự thấy là làm việc giúp người. Lúc này thần tử hiểu chuyện chỉ cần mang ơn, khấu tạ long ân thì tốt.

 

Nếu Chử Thận mang thương tích ngồi cáng tới thỉnh cầu Hoàng đế, xin ông thu hồi mệnh lệnh đã ban, chẳng phải làm cho mặt nóng của Vạn tuế gia trực tiếp rơi vào hố phân sao?

 

Tình nghĩa quân thần thật vất vả mới tích góp được, có thể cứ như vậy mà đi đời nhà ma. Điểm đạo lý đối nhân xử thế này, chỉ cần người có đầu óc đều sẽ hiểu.

 

Tiếu Nương hiểu, Chử Thận sao lại không hiểu chứ? Nhưng hắn khăng khăng muốn đi, nhất định là nghĩ khuê nữ mình bị thua thiệt, không đồng ý, mới liều mạng cũng muốn cầu Bệ hạ rút lại ý chỉ.

 

Thương tích của Chử Thận hiện giờ thật sự quá nặng, không thể chịu nổi nửa điểm giày vò.

 

Vả lại hắn cũng không biết Thánh chỉ này là Hoắc Tùy Phong xin. Hắn mà biết, phụ tử hai người chẳng phải sẽ đại náo một trận sao? Nếu Chử Thận chịu đựng không nổi, sợ sẽ mất luôn tính mạng. Hiện tại Tiếu Nương thật sự sợ hãi tất cả đều phát triển theo kịch bản gốc, Chử Thận chết vì vết thương thối rữa như trong sách.

 

Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể giảng hòa.

 

Nàng cố gắng ôn hòa khuyên phụ thân, nói: "Cha, Thánh thượng có lẽ nghe nói ngài có một lão cô nương đến nay chưa hôn phối, cũng là buồn thay Chử gia chúng ta, nghĩ đến cha có thể cùng Sùng Chính Quận vương thân càng thêm thân, nên mới có chủ ý như này."

 

Chử Thận nằm cánh tay không nâng lên nổi, chỉ thở dài nói: "Thân càng thêm thân cái gì, các con là cùng nhau lớn lên!"

 

Tiếu Nương hiện tại chính là con gà đã chín hơn phân nửa trên giá nướng, bị lửa nướng cháy còn phải tự lật mình quét gia vị. Nàng hít sâu một hơi, dịu dàng nói: "Hiện tại Thánh chỉ đã hạ, nếu phụ thân tiến cung cầu bãi bỏ, chẳng lẽ không phải là đánh vào mặt Thánh thượng sao? Bây giờ xem ra, Tiểu Quận vương cưới lão cô nương như con mới là oan ức. Đã như vậy, dù muốn xin Thánh thượng rút lại Thánh chỉ thì cũng phải là Tiểu Quận vương đi nói. Người trẻ tuổi cường tráng không cần, người bị thương thành như như vậy lại muốn giày vò cái gì? Mà kể cả gả cho Tùy Phong, ít nhất nữ nhi sẽ không bị uất ức, bằng không người ở đây, hắn cũng băn khoăn, chuyện cho tới bây giờ, người chỉ cần tĩnh dưỡng, Hoàng đế thưởng cái gì thì yên tâm nhận lấy là được."

 

Chử Thận vốn biết Tiếu Nương không bằng lòng gả cho Tùy Phong, thật không nghĩ tới, phản ứng của nàng không hề kịch liệt như mình tưởng tượng.

 

Thật ra hắn lại hơi yên tâm, ít nhất, Tiếu Nương hình như cũng không phản đối chuyện gả cho Tùy Phong.

 

Ngẫm lại, bây giờ Tiếu Nương lớn như vậy, cũng hận không thể gả. Nếu như có thể gả cho nghĩa tử Tùy Phong, tối thiểu đã biết phẩm hạnh của hắn, sẽ không có chuyện hoang đường thái quá.

 

Thế nhưng Hoàng đế tứ hôn cũng có điểm không tốt, về sau chồng trẻ vợ già không hòa thuận, lại không thể hòa ly, thì làm sao bây giờ?

 

HẾT CHƯƠNG 88.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)