TÌM NHANH
DƯỠNG ĐẾ
View: 2.509
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 76:

 

Lại nói đến, trên đường đi Tây Bắc, nữ quyến của Chử phủ cũng thật vất vả.

 

Chưa kể đến chuyện đường đi xóc nảy, trên đường còn khô hạn thiếu thốn nước. Đừng nói đến tắm rửa, có một đoạn đường thiếu chút nữa không có chút nước nào, ngay cả uống nước cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sợ uống nhiều quá đến bữa tiếp theo sẽ phải chịu khát.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên sau khi đến được trọng trấn ở Tây Bắc, Tiếu Nương tắm nước nóng xong, uống một bát súp nấm trắng ngọt được đầu bếp bưng lên, sau đó thả mình lên giường ngủ một giấc quên trời quên đất.

 

Lương Vân Sinh đến vào giữa trưa, thế nhưng Tiếu Nương vẫn chưa rời giường, tóc tai bù xù phải tốn một thời gian chải chuốt.

 

Lúc Hồng Bình vừa nghe Lương Vân Sinh đến, đôi mắt liền sáng lên, vội vã muốn đi gặp hắn, lại bị Tiếu Nương đang đuổi theo từ viện tử ra kéo lại: “Hắn đi cả đường dài đến gặp ngươi, còn so đo chút thời gian này hay sao? Để hắn chờ thêm một chút.”

 

Lương Vân Sinh kia quỳ gối trước cửa phủ, nếu như Hồng Bình lộ diện quá sớm chẳng phải là bị động hay sao? Đã vậy để hắn quỳ trước đã, chờ đến khi mất mặt rồi mới cho đứng lên nói chuyện.

 

Nhất thời Hồng Bình bị Tiếu Nương giữ chặt, mới có thể tỉnh táo lại sau khi nghe được tin tức Lương Vân Sinh đuổi đến Tây Bắc, cả người liền lộ ra vẻ căng thẳng.

 

Dưới sự hầu hạ của nha hoàn, Tiếu Nương chải đầu đeo phục sức đổi y phục xong xuôi, liền nói Hồng Bình đừng lộ diện, nàng đi ra trước nhìn xem tình hình như thế nào.

 

Đến khi Tiếu Nương đi ra phòng trước, bước đến nhìn trộm qua bức bình phong, đã thấy Chử Thận đang uống trà cùng Lương công tử.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nước ở Tây Bắc vừa đắng lại vừa chát, uống cùng lá trà không được ngon lắm, hai người vừa mới đến Tây Bắc, sau khi uống một ngụm liền bỏ xuống không muốn uống ngụm thứ hai.

 

Không có chén trà che mặt điều tiết không khí, hai người cũng không thật sự quen biết nhau, ngồi cùng một chỗ liền lộ ra xấu hổ.

 

Mặc dù Lương công tử kia là một cao thủ trong giao thiệp xã giao, nhưng sau một hồi đường xá xóc nảy, hắn bị lắc lư đến mức có chút thần điên bát đảo. Bây giờ đã đến được phủ Chử gia, quỳ một hồi lâu cũng không thấy được tung tích của người thương đâu cả, cũng không biết có thể nhìn thấy mặt mũi Hồng Bình không, cả người đều có vẻ uể oải, thật sự không thể nào làm nóng bầu không khí.

 

Thế là Chử Thận đành phải trở thành người mồm năm miệng mười, nhàn rỗi hỏi một chút về tình hình gần đây của Lương công tử, để tránh chuyện hai người nhìn nhau không nói gì.

 

Vì thế Lương Vân Sinh thành thật trả lời, cố ý đề cập đến một chuyện, hắn đã cùng Tưởng thị trở về nhà ngoại tổ mẫu, đổi sang họ Tưởng.

 

Tiếu Nương đứng ở sau tấm bình phong có chút bất ngờ.

 

Chử Thận cũng không ngờ tới chuyện như thế, lập tức bưng lên chén trà đắng nghét, hớp mạnh một hớp ép nuốt xuống, thuận tiện che giấu biểu cảm có chút không thể nào khống chế được.

 

Nhưng rồi không bỏ qua được lòng hiếu kỳ, hắn liền đặt chén trà xuống, hỏi nguyên do.

 

Lương Vân Sinh biết Chử Thận có quan hệ với Tiểu Sùng Chính Quận vương, cũng không hề giấu giếm, chỉ nói ra tình hình thực tế: “Là sau khi Tiểu Quận vương nói chuyện với ta một hồi, khuyên ta đổi lại họ Tưởng.”

 

Tiếu Nương nghe xong suy nghĩ lại bật ra, thầm nghĩ, cái tên Hoắc Tùy Phong này làm cho người ta sửa họ là muốn đi theo con đường gì đây?

 

Nguyên nhân là Hoắc Tùy Phong nhận được sự nhắc nhở của Tiếu Nương, nên phái người đi tra xét từ manh mối vị quan Võ Đức ti, nhanh chóng biết được mối quan hệ cá nhân thân thiết của hoạn quan kia. Thì ra Nhị Hoàng tử bày mưu tính kế cho tâm phúc của mình ở Võ Đức ti thu thập chứng cứ phạm tội của Hồng gia.

 

Hóa ra năm đó Hồng gia đã từng đắc tội với một sủng phi của Nhị Hoàng tử. Bây giờ dù hắn mưu hại Quốc trữ không thành, còn bị Vạn tuế sung quân ở một nơi cách xa Kinh thành, nhưng vẫn nhớ kỹ những người đã từng đắc tội với mình.

 

Hắn muốn có thù tất báo, làm cho người ta phải biết rằng, cho dù Nhị Hoàng tử hắn không còn ở Kinh thành cũng không phải là kiêu long (*) mắc cạn.

 

(*) 骁龙 – Kiêu long, có nghĩa là một con rồng dũng mãnh. 

 

Cái tên Nhị gia phát tiết oán hận khi đi đày này cho Hồng gia vào danh sách đen, bị đám người Võ Đức ti theo dõi.

 

Rất nhiều hàng hóa của Hồng gia đều gửi cho thương hội của Lương gia vận chuyển. Thế là Võ Đức ti liền dùng Lương Hàm làm bè. 

 

Chuyện Lương Hàm thích trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng Tưởng thị không phải là lần một lần hai. Thái giám đứng đầu Võ Đức ti liền gãi đúng chỗ ngứa, để cho vũ cơ xinh đẹp kia câu dẫn Lương Hàm.

 

Trong một tiệc rượu gã Lương Hàm này bất ngờ gặp được Tô Liên Phương, thật sự là một tiên nữ làm cho người ta kinh ngạc. Cộng thêm Tô Liên Phương đã có ý muốn lấy lòng, luôn miệng phóng đại mấy chữ Lương Hàm viết đến mười phần, lập tức phổ nhạc biểu diễn. Thật sự là diễn cảnh một gã trung niên nhừa nhựa lang chạ với gái giang hồ, thành một trích đoạn kinh điển tri âm khó gặp được tương ngộ. 

 

Lương Hàm chỉ hận mình gặp nữ tử này quá muộn, cảm thấy nữ tử này đến một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng đẹp vô cùng, cũng tỏ vẻ Tưởng thị ở nhà không hề biết cách ăn mặc, hắn ngày càng không thể nào chịu đựng nổi.

 

Cứ dần dần như thế trở thành khách quen. Người đẹp dễ cầu nhưng người đẹp còn hiểu được lòng mình thì thật là khó.

 

Tô Liên Phương kia rất biết nhìn mặt đoán ý, lúc mình vui vẻ nàng ta có thể nhẹ nhàng nhảy múa, lúc mình không vui nàng ta cũng lã chã rơi lệ theo. So với Tưởng thị trong nhà lúc nào cũng mạnh mẽ bướng bỉnh khác biệt một trời một vực, thế là hắn hoàn toàn bị nàng ta mê hoặc.

 

Chỉ cần có thời gian hắn sẽ đến nơi này, càng chắc chắn quyết định muốn nạp nàng ta vào phủ.

 

Tô Liên Phương vẫn luôn từ chối, nói hiện tại hai người như vậy đã tốt lắm rồi. Nếu như tiến vào Lương phủ sợ bị Tưởng phu nhân khi dễ, e là không có đường sống.

 

Cuối cùng Tô Liên Phương nói nếu như hắn đã kiếm đủ tiền bạc, có thể rời khỏi Tưởng thị, phong quang mà cưới nàng ta vào phủ, kể từ đó ở bên nhau dài lâu.

 

Trong lòng Lương Hàm suy tính, phát rầu vì không có phương pháp kiếm tiền. Tô Liên Phương lại bảo, nàng ta nghe mấy tỷ muội nói bây giờ có hạc tiên cao (*), thứ đã bị triều đình cấm, nhưng lại lưu hành rất nhiều ở mấy gia đình giàu sang. Thứ này so với Ngũ thạch tán kia còn được ưa chuộng hơn nhiều, lại rất dễ kiếm tiền.

 

(*) Một loại thuốc gây ảo giác tương tự như cần sa và mai thúy.

 

Nàng ta có thể thay Lương Hàm liên hệ với đường dây, bí mật mang theo bên trong hàng hóa mà hắn vận chuyển, chỉ cần vài lần thôi cũng kiếm đủ tiền cần thiết cho nửa đời sau của hai người. 

 

Đương nhiên là Lương Hàm đồng ý, đúng lúc thuyền buôn của Lương gia đang vận chuyển một số lượng hàng hóa lớn của Hồng gia, chuẩn bị cơ hội giấu lẫn vào trong rương hàng của Hồng gia, thần không biết quỷ không hay là có hạc tiên cao ở trong đó.

 

Sau khi Tùy Phong tra được việc này, âm thầm phái người trực tiếp tìm Tưởng thị nói hết mọi chuyện rõ ràng rành mạch.

 

Khi Tưởng thị nghe chuyện Lương Hàm ngủ với người khác sau lưng mình, xem như vẫn duy trì được bình tĩnh, thế nhưng khi nghe nói Lương Hàm bí mật mang theo hạc tiên cao, thật sự là giận tím mặt.

 

Thật ra, mấy chuyện như qua lại với Tô Liên Phương thì lúc trước Lương Hàm cũng đã làm nhiều lần, Tưởng thị đã thất vọng với Lương Hàm cực độ. Tuổi tác đã lớn, cũng muốn nhìn thấy nhi tử cùng nữ nhi thành gia lập nghiệp an ổn. Nếu như có thể nhẫn nhịn cũng sẽ nhẫn nhịn một chút.

 

Thế nhưng bây giờ Lương Hàm làm ra loại chuyện này, không những sẽ bị tru di cửu tộc mà còn liên lụy đến bạn bè qua lại nhiều năm. Hạng người vì trục lợi mà bất nhân bất nghĩa như thế, thật sự làm cho người ta không thể nào nhịn được.

 

Tên Lương Hàm kia tự mình tìm đường chết, nàng cũng không ngăn được, thế nhưng con cái cùng mẫu tộc, nàng phải giữ gìn chu toàn.

 

Ngay lập tức, Tưởng thị phái người kiểm tra hàng hóa ngay trong đêm, sau khi dọn dẹp sạch sẽ hạc tiên cao, liền đưa người hai bên gia tộc đi ngõ tối kia làm loạn hòa ly với Lương Hàm.

 

Trong số mấy người con của nàng, ngoại trừ lão Đại Lương Vân Sinh không phải nàng tự mình nuôi lớn, hai người con nhỏ đều do nàng đích thân dẫn theo, ăn uống ngủ nghỉ trên thuyền hàng.

 

Tưởng thị hòa ly, bọn họ đương nhiên cũng theo Tưởng thị rời khỏi Lương gia. Tưởng thị còn nắm trong tay nhược điểm của Lương Hàm là lén lút vận chuyển hạc tiên cao, cho dù Lương Hàm không đồng ý cho nhi tử cùng nữ nhi đổi họ cũng không làm được gì.

 

Thế nhưng Lương Vân Sinh là trưởng tử, theo lý không nên cùng Tưởng thị ra khỏi Lương gia, hắn căn bản cũng không có ý này. Chỉ là không biết lúc sau Hồng gia nghe theo ai, dứt khoát giải trừ hôn ước.

 

Trong lòng Lương Vân Sinh lập tức cảm thấy trống rỗng. Mặc dù hắn là một người láu lỉnh nhưng lại thật sự thích Hồng cô nương. Hắn lớn lên mà không có thân nương bên cạnh, chẳng hiểu vì sao trưởng thành rồi lại luôn muốn tìm một cô nương tài giỏi như mẫu thân.

 

Hồng Bình vui vẻ hăng hái làm cho người khác vừa gặp một lần đã yêu thích.

 

Lúc trước hắn bị rơi xuống nước được Hồng Bình cứu lên, đã lập chí đời này không phải nàng ấy liền không cưới.

 

Nhưng Hồng Bình lại cùng với Chử gia đi nhanh như một cơn gió. Trong lòng hắn sầu khổ, chỉ có thể đi tìm sư đệ của Hồng Bình là Hoắc Tùy Phong để tiêu sầu.

 

Lúc ấy cũng đã uống khá nhiều, Lương Đường Tăng không thể nào nhịn được nữa, khóc bù lu bù loa, chỉ nói Hồng tiểu thư đi Tây Bắc rồi, giống như lòng hắn cũng đã đi mất, đau đến mức làm cho người ta không muốn sống nữa.

 

Cũng không biết câu nói nào khiến cho Tiểu Quận vương đồng cảm, thật sự tốt bụng chỉ cho hắn một con đường sáng, đó chính là tranh thủ thời gian đoạn tuyệt quan hệ với Lương gia, đi theo mẫu thân Tưởng thị, sau đó nhờ Tưởng thị ra mặt cùng Hồng gia nghị thân mới được.

 

Sau khi Lương Vân Sinh tỉnh rượu, thật sự cảm thấy cách này cũng không tốt là mấy. Nếu như theo Tưởng thị chẳng phải là rời bỏ phụ thân? Cũng phải từ bỏ thân phận trưởng tử của Lương gia.

 

Thế rồi hắn tận mắt thấy phụ thân gióng trống khua chiêng muốn cưới ả Tô Liên Phương kia vào cửa. Nhiều công tử Vương tôn, mấy kẻ bình thường thích hóng hớt, lộ ra vẻ mặt trêu chọc, trong ngôn ngữ còn ám chỉ mình đã từng là khách quý của kế mẫu của hắn, nếu bàn đến bối phận, bọn họ phải làm thúc bá của hắn, Lương Vân Sinh quả thực thấy rất buồn nôn.

 

Hơn nữa lúc ở thuyền hàng, hắn lại bị hai tên đường huynh đệ họ Lương ép buộc, khắp nơi cũng bị quản chế chặt chẽ, lập tức quyết định đi theo mẫu thân Tưởng thị, rời khỏi Lương gia chướng khí mù mịt.

 

Tưởng thị đương nhiên đồng ý chuyện cả ba nhi nữ của mình đều ở bên cạnh, sự nghiệp của nàng có thể to lớn ngang với Lương gia, chẳng qua là chưa từng để lộ ra trước mặt nhi tử nữ nhi.

 

Lương Hàm không biết rằng qua nhiều năm như vậy, phần đồ cưới nàng bù lỗ cho Lương gia kia, đã kiếm lại được gấp mười mấy lần.

 

Nếu nhi tử muốn cưới Hồng tiểu thư nàng đương nhiên đồng ý. Nhưng hôm nay Lương Hàm làm ra loại chuyện thất đức như vậy, chỉ sợ Tiểu Quận vương cũng đã báo lại cho Hồng gia về hành vi vận chuyển hàng cấm của Lương Hàm, kém chút nữa hại Hồng gia gánh tội thay. 

 

Dựa vào cái nhìn của nàng, Hồng gia sẽ không chịu gả thiên kim bảo bối của hắn cho nhi tử của nàng.

 

Thế nhưng tận mắt nhìn thấy nhi tử ăn không ngon, cả ngày thở ngắn than dài, Tưởng thị để nhi tử tạm thời thử một lần, đi Tây Bắc một chuyến xem có thể gặp được Hồng gia – người luôn di chuyển không hề ở cố định một nơi, sau đó tạ tội với hắn, lúc này mới có cảnh tượng quỳ ở trước cửa phủ khi nãy.

 

Việc xấu trong nhà, bây giờ Tưởng Vân Sinh – đã đổi họ - cũng đã nhắc đến. Đúng là có chút khó mở miệng, nhưng đã đến thỉnh tội đương nhiên cũng phải nói cho rõ ràng.

 

Tiếu Nương trốn đằng sau tấm bình phong, nghe xong chân tướng một lần, sau cổ đều toát ra mồ hôi lạnh.

 

Lúc này nàng vô cùng xác định, Hồng Bình chắc chắn là Hồng Hận trong cốt truyện gốc.

 

Bên trong sách gốc, hẳn là Võ Đức ti cũng gài bẫy như vậy, hãm hại Hồng gia, sau đó để bắt lấy Hồng gia hành tung không cố định mà vừa đe dọa vừa dụ dỗ phụ tử Lương thị phối hợp, mượn danh nghĩa đón dâu mà bắt được Hồng gia cùng đám thủ hạ.

 

Còn Hồng Bình không biết vì sao lại có thể thoát được kiếp nạn, sau đó lại rơi vào tình cảnh một thân một mình, tận mắt nhìn thấy phụ thân yêu quý của mình chịu chết, tính tình thay đổi lớn, trở thành ma đầu bạo ngược…

 

Bây giờ, vì Tùy Phong báo cho Tưởng thị để nàng kịp thời kiểm tra thuyền bè, tìm ra cái thứ hạc tiên cao hại người, ném toàn bộ xuống dưới sông, phá bỏ được cạm bẫy của Võ Đức ti…

 

Cũng vì Lương Hàm cùng Tưởng thị náo loạn hòa ly, sau đó giải trừ hôn thư với Hồng gia, nên Hồng gia đương nhiên sẽ không để Lương gia tiếp nhận công việc vận chuyển đường thủy nữa. Xem như kết thúc bi kịch máu nhuộm đỏ giá y, vì yêu sinh hận như trong cốt truyện gốc.

 

Tưởng thị hành động sạch sẽ lưu loát như vậy, ước chừng cũng có cao nhân chỉ điểm đằng sau.

 

Sắp xếp mọi chuyện một cách tinh xảo tuyệt duyệt như thế, không nghĩ được lại chính là vị đệ đệ tốt Tùy Phong của nàng.

 

Tuy là nàng kịp thời báo lại cho Tùy Phong hỗ trợ kiểm chứng chuyện này, thế nhưng hành động của Tiểu Quận vương nhanh chóng như vậy, cũng thật sự làm người ta phải lau mắt mà nhìn.

 

Trong đầu Tiếu Nương lại một lần nữa mơ hồ cảm thấy, một Tiểu Quận vương thủ đoạn thâm trầm như thế, cùng với một tiểu tử đầu gấu muốn nằm trên giường nàng ăn kẹo, thật sự không thể nào kết nối hai người lại với nhau được.

 

HẾT CHƯƠNG 76.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)