TÌM NHANH
DƯỠNG ĐẾ
View: 4.340
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 69:

 

Đương kim Vạn tuế là ai?

 

Đó chính là người muốn sống như Tam hoàng Ngũ đế (*), minh quân Thánh hiền Nghiêu Thuấn. Nơi nào cũng đưa ra yêu cầu khắc nghiệt với bản thân, cung điện không dám quá mức xa hoa lãng phí, ngự thiện mỗi ngày cũng cơm canh đơn giản. Cả đời yêu thích nhất là cưỡi ngựa, cũng che giấu dưới danh nghĩa quan tâm đến kỵ binh trong quân đội của Thiên tử. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*) 三皇五帝 – Tam hoàng Ngũ đế là nhân vật thần thoại trong lịch sử (Theo Baidu).

 

Một vị quân chủ một nước chú trọng đến đạo đức cá nhân của bản thân cùng thần tử như thế, làm sao có thể để một quan sĩ trung trinh phơi lâu dưới ánh mặt trời cho được? Huống chi người này còn là ân nhân cứu mạng của Thái tử?

 

Tấu chương vạn tự sám hối tội trạng của Chử Thận, viết cảm động đến mức làm cho người ta rơi lệ, tình cảm chân thành tha thiết, còn thỉnh tội từ quan, cầu Bệ hạ biếm hắn thành thứ dân. Lúc xem Bệ hạ nhất thời cảm thán, cảm thấy nếu như Hoắc Nham Lôi ở Mạc Bắc có thể khiêm tốn đến mức độ này, có phải ngài đã được bớt đi rất nhiều sức lực rồi không.

 

Thế là Thánh ân như nước cam lộ, lòng thành của Chử ái khanh chính là của bậc quan sĩ chính nghĩa, có thể nuôi dưỡng nhi tử của chủ nhân cũ. Nếu như không khen ngợi một người trung trinh đến độ này, thì dùng cái gì để bày tỏ cho thiên hạ thấy rõ ràng sự tốt đẹp đức độ đây?

 

Thăng chức cho Chử Thận lên Tướng quân Nhị phẩm đem quân đóng giữ Tây Bắc. Chử phu nhân có công hiệp trợ phu quân dưỡng dục cô nhi Mạc Bắc Vương, cũng được nhận Nhị phẩm cáo mệnh, hưởng bổng lộc như người được đất phong.

 

Tiếu Nương đi theo sau lưng Hồ thị, lúc tiếp nhận ngọc trục (*) sắc phong cáo mệnh phu nhân do cung nhân đưa đến, nhất thời trong lòng có chút hoài nghi, cha ngoài sáng là thăng chức nhưng thật ra lại là giáng chức.

 

(*) 玉轴 – Ngọc trục, từ dùng để chỉ một loại giấy tờ/ tập giấy dùng để khen ngợi (Theo Baidu).

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải biết là xuôi xuống mấy quận ở Tây Bắc không hề thái bình, chức quan võ kia là thật sự ra trận giết địch, diệt thổ phỉ bình định. Mấy ngày trước, một vị bộ hạ cũ của Trác Tướng quân cũng xuôi xuống mấy quận này, bị cung tiễn loạn lạc của bọn cướp ngựa xuyên tim, rơi vào kết quả da ngựa bọc thây.

 

Thế nhưng Chử Thận lại rất hài lòng, thời gian làm việc ở cấm quân nơi Kinh thành mặc dù thanh nhàn thảnh thơi, nhưng đó là con cháu của Vương hầu mới có thể an hưởng thanh nhàn. Một đời làm người của hắn, cái hắn muốn chính là đầu đội trời chân đạp đất. Tây Bắc kia mặc dù kham khổ nhưng lại là nơi địa đầu bảo vệ quốc gia, rất hợp với tâm ý của hắn.

 

Nhưng cuộc sống ở Tây Bắc quá gian khổ! Cát bay đá chạy, gió lạnh thấu xương. Nếu như để thê nhi Hồ thị đi theo, khó tránh khỏi chuyện phải chịu khổ. Ý tứ của Chử Thận là để cho Hồ thị cùng hài tử ở lại bên trong phủ trạch nơi Kinh thành.

 

Thế nhưng Hồ thị, người vẫn luôn yếu đuối không có chủ ý lại kiên quyết lắc đầu, nói thẳng nếu là đã thê tử của võ tướng, đương nhiên phải tùy quân. Nào có đạo lý một mình hắn ở Tây Bắc không có người chăm sóc, còn nàng ở lại Kinh thành an hưởng vinh hoa phú quý?

 

Thịnh Ca dẫn theo muội muội cũng nước mắt rưng rưng ôm cha khóc, nói không muốn tách khỏi cha.

 

Tiếu Nương thật sự không hề khóc, thế nhưng cùng cha tỉnh táo phân tích thế cục trước mặt một phen. Thánh thượng thật sự là nghi kỵ với hắn. Mặc dù Chử Thận đã làm theo những gì Tùy Phong nói một cách thỏa đáng, kịp thời ngăn được cơn giận đè nén trong lòng Thánh thượng, thế nhưng vẫn khó tránh khỏi chuyện có người xúi giục làm cho Thánh tâm nghi kỵ. Nếu như để lại thân quyến ở Kinh thành, chỉ sợ sẽ phải chịu áp chế, không bằng cùng nhau đi Tây Bắc, người một nhà mới có thể chăm sóc lẫn nhau.

 

Mặt khác, chuyện bối cảnh của Hồ thị bị tiết lộ, mặc dù đã có Đại gia Tiêu gia Tiêu Diễn ra mặt có được kết cục viên mãn, nhưng khó bảo đảm sau này không có tiếng gió lọt ra ngoài.

 

Đi Tây Bắc ít người cũng an nhàn.

 

Chử Thận thấy những lời Tiếu Nương nói có chút đạo lý, chủ yếu là hắn cũng không nỡ xa rời thê nhi. Nếu như Hồ thị đã nguyện ý cùng hắn chịu khổ, vậy thì người một nhà đương nhiên sẽ cùng tiến cùng lùi.

 

Thế là Chử Thận quyết định, đưa thê nhi cùng nhau đi Tây Bắc nhậm chức.

 

Kể từ đó, Tiếu Nương không thể tránh được chuyện phải đi từ biệt với từng người trong nhóm khăn tay chi giao ở Kinh thành.

 

Trong tiệc trà, Trác Hồng San rất lấy làm tiếc hận cuộc sống của mình sau này thiếu đi một vị cao thủ cắm hoa trà đạo, thẳng thắn lôi kéo tay Tiếu Nương có chút lo âu nói: “Chử Tướng quân lên chức, thật sự là chuyện tốt, thế nhưng lại phải giày vò như vậy, còn phải đi Tây Bắc. Ngươi cũng vừa qua sinh thần, đã hai mươi rồi. Đến nơi đó, công tử có thể chọn được thật sự là ít đi rất nhiều, nhất định phải để cho cha nương ngươi tranh thủ trước khi đi định ra hôn sự cho ngươi mới được.”

 

Mấy tiểu thư khác cũng nhao nhao phụ họa nói Tiếu Nương nghĩ đến chung thân đại sự của chính mình, thế nhưng chư vị ngồi đây không có bất kỳ ứng cử viên nào chọn được cho Tiếu Nương.

 

Thế là có người đề nghị để Tiếu Nương nói cho phụ mẫu, lưu ý nhiều thanh niên tài tuấn một chút.

 

Trong Kinh thành vừa mới thi Tỉnh xong, bảng vàng cũng đã niêm yết. Bởi vì nhà nàng không có ai dự thi nên cũng không ai quan tâm đi xem tên tuổi nơi bảng vàng. Vậy mà lại nghe được rõ ràng mấy tên tuổi quan trọng trên bảng vàng từ trong miệng của đám tiểu thư.

 

Lần này Tiêu thế tử phủ Quận chúa phát huy rất tốt, được chọn để thi Đình.

 

Nói đến đây, Thế tử gia vốn là không có duyên thi Đình.

 

Phải biết rằng cái tên sau cùng có thể thi Đình vốn dĩ là vị hôn phu hụt Thịnh Hiên của Tiếu Nương. Đến cùng hắn học hành ổn định vững chắc, cho dù là chuyện hôn sự của Tiếu Nương náo loạn một hồi, lại bị Tùy Phong đánh cho trọng thương cũng không thể nào chậm trễ chuyện dự thi.

 

Chỉ là thi Đình còn phải qua một đợt khảo hạch đạo đức cá nhân, lúc này Thịnh Hiên va phải đá ngầm.

 

Chuyện từ hôn của Chử gia, quan chủ khảo cũng có nghe nói. Ông là người ngay thẳng, thật sự là chán ghét mấy tên trì hoãn hôn sự của nữ nhi gia kiểu này, lại nói đến chuyện không trọng nghĩa. Do đó tên tuổi của Thịnh Hiên bị gạch bỏ. Cứ như thế, Tiêu Nguyệt Hà vốn dĩ vô duyên với thi Đình lại được bước thêm một bước, được bổ sung thêm, khó khăn lắm mới được thi Đình.

 

Nhưng mà giám khảo cũng xem như phúc hậu, không loại bỏ hoàn toàn tư cách khoa cử của Thịnh Hiên, mặc dù năm nay chưa kịp giành được thứ bậc, ba năm sau có thể đến thi.

 

Muốn để hắn biết mùi vị bị chậm trễ ba năm là như thế nào. Sau này làm quan làm người mới có thể hiểu được, chuyện mình không muốn thì đừng đẩy cho người ta.

 

Có điều chuyện Thịnh Hiên bị gạch tên cũng chỉ có mấy tiểu thư có phương pháp mới có thể thám thính được, còn cố ý nói cho Tiếu Nương nghe để cho nàng giải tỏa đi ít nhiều bực tức trong người.

 

Nam nhi chậm trễ ba năm còn có thể thi lại, nhưng nữ nhi gia bị chậm trễ ba năm sao có thể bù đắp được? Dựa vào cái nhìn của các tiểu thư, vốn là nên cấm vị công tử Thịnh gia kia mười năm hay tám năm mới được.

 

Tiếu Nương không muốn nói đến chuyện của Thịnh gia. Nhớ đến lần cuối cùng mình cùng Thịnh Hiên gặp nhau, ánh mắt tuyệt vọng kia, thật ra trong lòng Tiếu Nương cũng không cảm thấy vui vẻ gì.

 

Nếu đã vô duyên, vẫn nguyện chàng tháng năm an khang tốt đẹp, nàng cũng không phải là người mang thù đến mức hy vọng đối phương tám đời không may mắn.

 

Nói chuyện chủ đề khoa cử xong lại đến những nhân vật mới nổi, chủ đề của các cô nương này nhanh chóng chuyển đến vị đệ đệ trên danh nghĩa của Tiếu Nương, Tùy Phong ---- Trước đó mấy ngày, Tùy Phong vừa mới nhận được sắc phong của Thánh thượng, khôi phục lại họ Hoắc, làm Quận vương phân cho ba quận phương Bắc, ban danh Sùng Chính.

 

Cái danh hào này rất có ý tứ, Sùng Chính chính là ký thác của Vạn tuế, ngài kỳ vọng hắn có thể giúp bình định Mạc Bắc loạn lạc.

 

Hơn nữa tuy có đất phong nhưng lại là hữu danh vô thực. Cái gọi là đất phong kia chẳng qua chỉ là một mảnh đất hẹp dài xem như là hành lang của khu vực ở phương Bắc, chính là không có ai quản nên rất loạn, chưa kể đến chuyện thổ phỉ xuất hiện liên tục lại giáp với đất phong của Mạc Bắc Vương.

 

Ý tứ của Vạn tuế cũng rõ ràng, tên tuổi đã cho ngươi, binh mã cũng cho ngươi một chút, trách nhiệm của ngươi chính là làm cho vị thúc thúc kia của ngươi ngột ngạt.

 

Còn sau này, nếu như ngươi có chút bản lĩnh, có thể giành thêm một chút đất phong thì giành, còn phần triều đình có thể cho ngươi cũng chỉ có nhiêu đó.

 

Người sáng suốt trong triều đều thấy rõ ràng. Cho nên ban đầu thân thế của Tùy Phong được phơi bày cho thiên hạ, khi Vạn tuế vừa sắc phong, Chử gia đông vui như trẩy hội, dòng người đến chúc mừng nhao nhao ồn ào.

 

Đợi đến khi Thánh chỉ của Vạn tuế chính thức hạ xuống, ngược lại dòng người lại thưa dần, trước cổng còn có thể giăng lưới bắt chim.

 

Mắt thấy phụ tử Chử gia hai người ‘được’ Thánh thượng dùng để chắn lỗ đạn, cũng gần rời xa vòng tròn giao tiếp nơi Kinh thành, thật sự là không cần gấp gáp kết giao, dù sao thì còn sống trở về hay không cũng khó có thể nói trước được.

 

Các vị nữ quyến rất chi là tiếc hận, cảm thấy bộ dáng ngày thường của Sùng Chính Quận vương tuấn mỹ. Nếu có thể kế tục phụ vị, không cần tranh đoạt thức ăn trước miệng cọp cùng thúc thúc, thật đúng là hiền tế rùa vàng, đáng tiếc đáng tiếc nha…

 

Thế nhưng cũng có người chẳng phải nịnh nọt, Tiêu gia cùng Mạc gia thật sự có người đến chúc mừng Chử Thận cùng Hoắc Quận vương.

 

Người Tiêu gia đến chính là Tiêu Nguyệt Hà, lần này Thế tử gia trẻ người đắc ý chúc mừng cũng là ý tại ngôn ngoại. Ý tứ luôn là khoe khoang thực học của bản thân, cho dù không dựa vào bảo bọc của phụ thân cũng có tiền đồ xán lạn.

 

Hắn xoa xoa khuôn mặt trước mặt Chử Thận, thuận tiện thăm dò ý tứ của Chử Thận, Chử Thận thật sự muốn trì hoãn để Tiếu Nương thành lão cô nương hay sao? Thế nhưng Chử Thận không hề khách khí, trực tiếp nói với Thế tử gia: “Nữ nhi Chử gia cho dù thật sự có trở thành lão cô nương cũng không làm thiếp thất cho Vương hầu.”

 

Sắc mặt của Tiêu Thế tử đầy bất ngờ, băng ghế Chử gia cứng ngắc không ngồi xuống được rồi, mặt đen thui phẩy tay áo bỏ đi.

 

Còn người Mạc gia đến chính là Đại nhi tử Mạc gia Mạc Trí Quan.

 

So với người cha không đáng tin cậy của Tiếu Nương thì Mạc Trí Quan có vẻ trầm ổn kiên định hơn nhiều.

 

Chuyện đầu tiên khi bước vào cửa chính là thay Mạc gia lão thái gia nhận tội với Chử Thận, cũng nói Khang thị đã bị lão thái gia phạt nặng, sau này không dám mạo phạm đến chuyện bí mật đời tư của Chử phu nhân.

 

Sau khi xong việc, Chử Thận từ chỗ Tùy Phong cùng Tiếu Nương mới biết được chuyện Hồ thị đứng trước một nguy cơ, sau khi đau lòng Hồ thị lo lắng sợ hãi xong, cũng giận Mạc gia vì nói không giữ lời.

 

Nhưng bây giờ Mạc Trí Quan tự mình đến cửa, thái độ thành khẩn, hắn cũng không tiện trách móc nặng lời gì. Dù sao thì Mạc gia cũng xem như có tình có nghĩa, đã thay hắn chăm sóc Tùy Phong mấy năm.

 

Mạc Trí Quan cũng không đến một mình, đi theo hắn còn có thê tử cùng nữ nhi, cố ý muốn đến gặp Sùng Chính Quận vương.

 

Hồ thị thật sự không muốn gặp người Mạc gia, cảm thấy có chút xấu hổ.

 

Tiếu Nương lại nói với Hồ thị: “Nương, quan hệ của chúng ta cùng với Mạc gia mà tốt thì là cách hữu hiệu nhất để xóa bỏ tin đồn. Bên chỗ Nhị phòng đều là những kẻ dơ bẩn, người không cần phản ứng, còn người Đại phòng cứ kết giao bình thường. Mắt thấy Mạc gia một đường thăng quan, cha cùng Đại gia chính là quan đồng liêu một thời gian dài. Bây giờ người đã là cáo mệnh phu nhân, nếu như người Nhị phòng còn dám vạch trần thân thế của người, chính là kéo mặt của Vạn tuế gia xuống. Cho nên phải có khí khái của cáo mệnh phu nhân, đừng để ý đến chuyện cũ.”

 

Nghe nữ nhi nói như vậy, Hồ thị cảm thấy có đạo lý. Bây giờ nàng đã ở Kinh thành sinh sống an nhàn mấy năm, phong thái cư xử cũng dần dần có tiến bộ.

 

Thế là cố gắng vượt qua chướng ngại trong lòng gặp mặt với Đại phòng Mạc gia.

 

Đại bá mẫu Mạc gia của nàng thật sự là một người cực kỳ hiền hòa, khuôn mặt tròn tròn, nói chuyện cũng rất dịu dàng hiền hòa, cũng biết cách lựa chọn chủ đề không đến nỗi tẻ ngắt.

 

Sau khi Hồ thị hàn huyên mấy câu với Trương thị Đại phòng, thần kinh căng cứng cũng chậm rãi buông lỏng, hai người nói từ đình đài lầu các đến nấu canh dưỡng sinh cũng không cần Tiếu Nương can thiệp.

 

Khi Tiếu Nương nhìn thấy Đại đường tỷ Mạc Nghênh Đình, trong lòng âm thầm cảm thán, khó trách nàng ấy lại vĩnh viễn trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Tùy Phong. Sự yếu đuối nhu nhược này thật sự là có khí chất của Lâm Đại Ngọc, làn da trắng muốt thanh nhã xinh đẹp xuất chúng, chính là bộ dáng thuần khiết của mối tình đầu trong truyền thuyết của các nam sinh trẻ tuổi.

 

Theo như Mạc phu nhân nói, bát tự của cô nương cạn, cũng đã tìm cao tăng đắc đạo nhìn qua, chưa qua 23 tuổi không thể gả.

 

Hơn nữa cô nương cũng trải qua một cơn bạo bệnh, bệnh nặng một hồi, thật sự là thể chất hàn, hôn sự càng thêm chậm trễ.

 

Mạc bá mẫu rất lo lắng hôn sự của nữ nhi, nhưng khi nhìn thấy Tiếu Nương khỏe mạnh cũng chưa gả đi, trong lòng lại cảm thấy an ủi, ít ra thì trên con đường ‘ế chồng’ thì nữ nhi của mình không hề cô đơn.

 

Có điều đối với Tiếu Nương, Mạc Nghênh Đình lại hời hợt, thật sự là cẩn thận đánh giá Tiếu Nương từ đầu tới chân.

 

Đợi đến khi nói chuyện, Mạc Nghênh Đình rất tự nhiên hỏi Tiếu Nương chuyện của Tùy Phong sau khi trở về từ Hoài Sơn, mấy chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày.

 

“Trời lạnh nhưng Tùy Phong lại mặc rất ít. Lúc trước ở Hoài Sơn ta đã nói qua với hắn rất nhiều lần, nhưng vẫn không thay đổi. Không biết là sau khi quay về, muội muội có từng thay hắn điều trị tỳ vị?”

 

Tiếu Nương chính là kẻ lõi đời trong lĩnh vực kết giao ân tình, ý tứ trong lời nói của Mạc Nghênh Đình đương nhiên là nghe hiểu rõ ràng --- Tiểu thiếu gia Tùy Phong lúc còn ở Hoài Sơn được ta chăm sóc rất tốt. Không biết sau khi trở về, Chử gia các người nhất là người làm tỷ tỷ như ngươi có chăm sóc cho Tùy Phong đệ đệ tốt không?

 

Tiếu Nương không dám giành đất diễn với nhân vật nữ chính số một, chỉ nói thật: “Hắn chính là một đứa có tính tình ngang bướng, ngày nào cũng toàn chạy ra bên ngoài phủ. Một ngày ba bữa ăn gì ta cũng không biết. Tương lai đúng là không thể nào thiếu được chuyện kiếm cho Tùy Phong một tức phụ cẩn thận quan tâm chăm sóc hắn một chút.”

 

Nghe lời này, Mạc Nghênh Đình không nói lời nào, chỉ như đang suy tư cái gì đó. Một lát sau yếu ớt nói: “Tùy Phong yêu nhất là đường kim mũi chỉ của muội muội. Mấy ngày trước hắn đi ngang qua Hoài Sơn, ta làm áo… Nhưng hắn không chịu mặc…”

 

Tiếu Nương nhất thời nghẹn lời, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình không thể nào giành đất diễn, may mắn là sau này phụ thân đi Tây Bắc, Tùy Phong lại ở phương Bắc, cũng không cần nàng hầu hạ Quận vương may vá nữa.

 

Có điều xem qua như thế, tuyến tình cảm của Tùy Phong đến rồi! Hiện tại Mạc Nghênh Đình rõ ràng đã âm thầm hướng về đệ đệ thanh mai trúc mã Tùy Phong, tình cảm như núi lửa chạm vào một cái là bùng nổ.

 

Cho nên khi thấy Tùy Phong gặp qua bá phụ, bước qua chỗ này cùng Mạc phu nhân cùng Mạc tiểu thư nói chuyện, Tiếu Nương ngồi yên một bên chuẩn bị một mâm hạt dưa, sẵn sàng đón chờ một đoạn phim thần tượng cổ trang thanh xuân.

 

HẾT CHƯƠNG 69.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)