TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 948
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cùng Phó Dung Dự chơi trò ăn thịt nấm suốt cả đêm, sáng hôm sau một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ kính sát đất trong phòng ngủ chính, ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phía cuối giường, xung quanh im lặng không tiếng động.

 

Tạ Âm Lâu nằm trên chiếc chăn bông, trên người còn đắp thêm một lớp vải lụa trắng, che đi bộ ngực đầy đặn của cô, nước da trắng như tuyết, dọc theo đường cong tuyệt đẹp của cơ thể cô đến toàn bộ bờ vai, những nơi tấm lụa trắng không che giấu được, đều có những vết cắn yêu với độ mờ nhạt không đồng đều.

 

Chỗ nào của cô cũng trắng, còn mềm mại hơn cả tấm chăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kim giờ chỉ đến số mười một.

 

Đột nhiên hàng lông mi cong dài của Tạ Âm Lâu run lên, cô mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ say, vô thức đưa tay mò mẫm tìm chiếc gối mà Phó Dung Dự từng nằm, rồi úp mặt vào đó hít thở một lúc.

 

Sau khi đắm mình trong hương thơm của cây tuyết tùng huyền bí còn sót lại, đó, cô cũng theo đó mà tỉnh táo lại.

 

Vào buổi trưa, cô thức dậy đánh răng rửa mặt xong, thì đọc được một tin tức.

 

Là tin tức liên quan đến việc Trình Nguyên Tịch đích thân tuyên bố rằng bản thân sẽ giải nghệ không làm vũ công cấp cao ở sân khấu kịch nữa, rút khỏi nhóm múa.

 

Tạ Âm Lâu mệt mỏi ngồi ở bàn ăn dùng bữa, một tay còn lại rảnh rỗi lướt Weibo, mặc dù lúc trước Trình Nguyên Tịch đã từ bỏ việc lên internet, nhưng cô ta vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong giới nhảy múa.

 

Tuổi còn trẻ mà đã được ngồi trên chiếc ghế vũ công cao cấp nhất, nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp lại chọn không nhảy múa nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều này khiến cư dân mạng rất khó hiểu, nhưng cũng chỉ lên được top tìm kiếm chưa đầy mười phút, đã từ từ tụt xuống ngoài top sáu mươi rồi.

 

Nhưng các diễn đàn trong giới nhảy múa lại càng náo nhiệt hơn, có một bài viết đã bóc phốt về việc Trình Nguyên Tịch giải nghệ.

 

“Trình Nguyên Tịch giải nghệ bởi vì cô ta không thể hòa nhập được với nhóm múa... cô ta bị người ta bóc phốt là ngay từ khi còn là một vũ công vô danh, đã tự lăng xê bản thân mình trên các diễn đàn để tạo độ hot rồi, mấy vụ bê bối tình dục của các lão đại đều là do chính cô ta nặc danh lan truyền tin tức giả, cái gì mà sống trong một căn biệt thự sang trọng cả ngàn mét vuông, phong cách chữ phạn bí ẩn, được người đàn ông bí ẩn giúp đỡ— ”

 

Trong bài viết đó cũng có một số người không tin, không nghĩ tới là chủ thớt lại trực tiếp lôi Trình Nguyên Tịch lên mục bình luận của diễn đàn để cho mọi người phán tội.

 

Lại đề cập đến: “Bây giờ cô ta sẽ bị nhóm múa cô lập, đều là nghiệp mà cô ta tự tạo ra... bình thường vì để giành lấy ngôi vị đứng đầu, chắc cũng làm không ít chuyện đen tối nhỉ, cười chết tôi, nhóm trưởng của nhóm múa còn không tin cô ta đang đóng vai em gái trà xanh mà, kết quả người ta quyết định giải nghệ gia nhập vào giới giải trí rồi.”

 

Chuyện muốn trở thành nữ minh tinh này của Trình Nguyên Tịch, rõ ràng nó đã không còn là bí mật trong giới nhảy múa nữa rồi.

 

Chỉ là sau khi rời khỏi ánh hào quang của sân khấu nhảy múa này, cô ta ở trong cái sân khấu danh lợi giới giải trí này, có thể nắm được bao nhiêu phần thắng thì không thể biết được.

 

Tạ Âm Lâu không có hứng thú với việc đọc mấy lời châm biếm đối với việc thất bại của Trình Nguyên Tịch trong bài viết, nên cô đã từ từ rời khỏi diễn đàn.

 

Cho dù, sau này Trình Nguyên Tịch có như thế nào.

 

Thì nó đã sớm không còn liên quan đến chuyện của cô và Phó Dung Dự nữa rồi.

 

Khoảng thời gian tiếp theo, vì để không xảy ra chuyện gì vào thời khắc then chốt khi làm vũ công cho mẹ, nên cô đều ở nhà để tập trung tập luyện nhảy múa, mỗi ngày đều luyện tập rất chăm chỉ, luyện tới mức phần lưng chảy mồ hôi đầm đìa, mệt tới mức nằm lên giường là ngủ ngay lập tức.

 

Tối khuya, sau khi kết thúc tiệc xã giao Phó Dung Dự mới về nhà, thấy cô vứt bừa quần áo đầy khắp nhà, sau khi tắm xong, mái tóc đen bóng còn ướt một phần nửa chưa kịp lau khô, đã ôm lấy cánh tay trắng như tuyết của mình, quấn khăn tắm quanh phần ngực, không hề che chắn gì nằm lên trên giường.

 

Yết hầu của anh khẽ chuyển động, ngón tay thon dài của anh lặng lẽ nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, cúi người xuống tiếp cận cô, muốn thân mật với cô.

 

Ai biết được dù có lay thế nào thì Tạ Âm Lâu cũng không tỉnh dậy, hơi thở của anh cực kỳ nặng nề.

 

Phó Dung Dự kiên nhẫn hôn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng phải chịu thua, ngón tay siết chặt lấy cà vạt, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm.

 

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, sáng sớm hôm sau, khi Tạ Âm Lâu thức dậy, cô không hề biết chuyện Phó Dung Dự về nhà tối qua, vừa mới mở mắt đã không thấy anh ở biệt thự rồi, cô chỉ tập trung vào điện thoại để liên lạc với đạo diễn đoàn phim bên đó, cũng không để ý đến nó.

 

Trong khoảng thời gian này, ở đài truyền hình bên đó Trần Nho Đông đã tìm tới cô một lần.

 

Thời tiết ấm dần lên, mùa thứ hai của chương trình đang chuẩn bị để bắt đầu ghi hình rồi, muốn tiếp tục mời cô.

 

Tạ Âm Lâu mặc chiếc áo ngủ vào rồi ngồi dậy, quay mặt về phía cửa sổ, tùy ý buộc đại mái tóc óng ả của cô lên, ánh mặt trời chiếu vào sau gáy cô, một vài sợi tóc cuộn lại dính trên làn da trắng nõn, cô cúi xuống nhìn một lúc, trả lời Trần Nho Đông trước đã: “Đạo diễn Trần, gần đây tôi bận làm vũ công cho mẹ tôi, nên không có thời gian tham gia chương trình, xin lỗi.”

 

“Mẹ của cô?”

 

Phút chốc Trần Nho Đông không kịp phản ứng lại, ông ta trợn tròn mắt vài giây mới nhớ ra mối quan hệ của Tạ Âm Lâu và Khương Nại.

 

Nhưng ông ta lại không muốn bỏ cuộc như vậy, nên ông ta nói: “Cô Tạ, lịch trình làm vũ công của cô diễn ra trong bao lâu? Hay là như vầy đi, tôi giữ cho cô một vị trí khách mời bí ẩn đặc biệt, khi nào có thời gian thì tham gia.”

 

Thấy được thành ý của Trần Nho Đông, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được.”

 

Sau đó, cô mới qua trả lời tin nhắn của đạo diễn đoàn phim.

 

Đã hẹn với bên Trương Qua là hai giờ chiều tới Hoành Điếm, tạo hình trước đã, sau đó là vào trong trường quay để ghi hình điệu múa.

 

Tạ Âm Lâu vội vàng bước xuống giường đi rửa mặt, nếu gọi xe sợ là sẽ tới muộn, nên cô kêu Trần Nguyện đến biệt thự đón cô.

 

Trên đường đi.

 

Nghe Trần Nguyện tán gẫu vài câu: “Gần đây Thịnh Hựu An không tìm tới tổng giám đốc Phó nữa.”

 

Tạ Âm Lâu ngồi ở ghế sau, nghe vậy ngẩng đầu lên, biểu cảm có chút bất ngờ: “Ông ta tìm thấy Oan Đại Đầu rồi sao?”

 

Trần Nguyện: “Nghe nói gần đây ông ta rất thân với tiểu thiếu gia nhà họ Cố, chắc ông ta nhận ra bản thân không thể lấy được bất kỳ lợi ích nào từ tay của tổng giám đốc Phó rồi chăng, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.”

 

Giấy không thể gói được lửa.

 

Việc trong tay Thịnh Hựu An có một hạng mục rách nát, sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền khắp giới kinh doanh, vì lý do này nên ông ta muốn nhanh chóng tìm kiếp con chuột bạch tiếp theo.

 

Tạ Âm Lâu nghe thấy là Cố Tư Huấn, nên không hỏi thêm câu nào.

 

Khi đã đến Hoành Điếm hoang vu hẻo lánh, Trần Nguyện kiếm chỗ đậu xe lại, không vội trở về công ty, chủ động cầm giúp túi xách cho Tạ Âm Lâu, nói: “Tổng giám đốc Phó dặn tôi làm tài xế cho cô một ngày.”

 

Dù sao thì nơi này cũng xa lạ, lại còn rất xa, rất khó để bắt taxi.

 

Phó Dung Dự lo Tạ Âm Lâu sẽ gọi phải xe taxi giả, nên đã trực tiếp cử Trần Nguyện đi làm tài xế.

 

Cô cũng hiểu ra, mỉm cười: “Vậy vất vả cho anh rồi.”

 

Nhà tạo mẫu và đạo diễn đều đang đợi sẵn bên trong trường quay, Trương Qua giao công việc quay phim hôm nay cho trợ lý đạo diễn, đích thân dẫn Tạ Âm Lâu đến phòng trang điểm ở bên cạnh, căn dặn nhà tạo mẫu trang điểm cho cô giống y chang với kiểu trang điểm của Khương Nại trong vở kịch.

 

Mất đến hơn ba giờ đồng hồ, lớp trang điểm mới hoàn thành được một nửa.

 

Tạ Âm Lâu ngửa cổ lên, cảm giác như cổ sắp gãy đến nơi rồi, trải nghiệm được sự khó khăn trong công việc của mẹ mình.

 

Khi trang điểm sắp xong rồi, Trương Qua và trợ lý đứng nói chuyện cách đó không xa, càng nhìn càng thấy không đúng: “Vũ công mà cô Khương đích thân tuyển chọn này, giống cô ấy quá.”

 

Trong giới giải trí này, càng là ngôi sao có tên tuổi nổi tiếng thì đều sở hữu một thế thân làm tay sai có ngoại hình rất giống với bản thân. 

 

Cho nên ngoại hình giống cũng không có gì lạ, chỉ là sau khi quan sát kỹ, ánh mắt của Trương Qua rơi vào trầm tư.

 

Trợ lý giơ điện thoại lên chụp một bức, nhỏ tiếng nói: “Không phải là con riêng đó chứ.”

 

Trương Qua thuận miệng trả lời: “Họ của cô ấy là họ Tạ, không bằng cậu nói cô ấy là con gái cưng của Tạ Lan Thâm đi.”

 

“Cũng có thể đấy?” “Không thể nào, Khương Nại sinh con gái cho Tạ Lan Thâm, đó là bảo bối mà nhà họ Tạ nâng niu cất giữ bao nhiêu năm nay, sao có thể thả ra để đi làm vũ công chứ?”

 

Trương Qua không dám nghĩ tới hướng này, cùng lắm cũng chỉ dám nghĩ là: “Cũng có thể là cháu gái của vị họ hàng nào đó của nhà họ Tạ, mới có tư cách đứng bên cạnh Khương Nại.”

 

Trợ lý dùng tay phóng to bức ảnh trên điện thoại lên xem đi xem lại lần nữa, cảm thấy góc nghiêng giống đến lạ, trừ phi những giọt nước mắt làm ngọc dùng để hóa trang đó, tạo thêm cảm giác long lanh cho Tạ Âm Lâu, thì đường nét này giống như đang copy paste vậy.

 

Anh ta không chỉnh sửa gì bức ảnh, gửi vào trong nhóm làm việc của đoàn phim.

 

Chưa đến mười phút đồng hồ, là đã có những đồng nghiệp không đến Hoành Điếm nhảy ra hỏi:

 

“Góc nghiêng của nữ thần Nại Nại đỉnh quá đi, hóa trang hôm nay là tạo hình giống nữ thần cầu mưa sao?”

 

Trợ lý từ từ cất điện thoại đi, lại nhìn sang chỗ bàn trang điểm đó một lần nữa.

 

Tạ Âm Lâu đã trang điểm xong, đang nhờ nhà tạo mẫu chụp cho cô vài bức, đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, gửi cho mẹ cô xem: “Khen con đi.”

 

Sau đó, khi cô đứng dậy đi vài bước, nhìn xung quanh Hoành Điếm, mở miệng hỏi: “Sao không thấy con vẹt đâu nữa rồi?”

 

“Cô đang nói tới con vẹt có lông màu hồng đó sao?”

 

Nhà tạo mẫu cũng là trợ lý của Khương Nại trong đoàn phim, bình thường đều đi theo bà ấy, đương nhiên cũng đã gặp qua nó: “Con vẹt đó hay chửi quá, chửi cả đoàn phim hết nguyên một ngày, đến cả nữ phụ cũng bị chửi đến phát khóc, nên bị cô Khương đưa cho chồng của cô ấy nuôi rồi.”

 

Nguyên nhân của sự việc là do trong lúc quay, nữ phụ có cảnh khóc lóc nhưng làm thế nào cũng không vào được trạng thái.

 

Lúc đạo diễn tức giận đến mức sắp nổ tung, thì con vẹt đang xem ở bên cạnh học vẹt được mấy câu chửi mắng.

 

Cũng không biết một con vẹt đang ở lứa tuổi thành niên lại học lỏm ở đâu nhiều câu chửi thề như vậy, đạo diễn cầm cây gậy lên định đánh nó, nó lập tức bay loạn xạ ở trong lồng chim kêu lên: “Nghiệp nặng quá rồi… nghiệp nặng quá rồi!”

 

Suýt nữa làm người ta tức chết.

 

Tạ Âm Lâu không ngờ rằng cuối cùng con chim này lại rơi vào tay bố cô, người sống theo nội quy rất nghiêm khắc trong nhà cô.

 

Cô thậm chí còn không tưởng tượng ra cái cảnh, ở trong sân nhà hoặc trong phòng sách, một con vẹt có lông màu hồng bị nhốt ở trong lồng chim, sau đó hướng về phía bố cô chửi nghiệp nặng quá rồi.

 

Nhân lúc chưa bắt đầu buổi ghi hình điệu múa, Tạ Âm Lâu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn hỏi Tạ Thầm Thời: “Em gái, bình thường em còn dạy cho vẹt con hồng phấn câu chửi thề nào nữa vậy?”

 

Tạ Thầm Thời trả lời: “Tao là bố của mày.”

 

Hai đầu ngón tay thon thả đẹp đẽ của Tạ Âm Lâu giữ nguyên trên màn hình điện thoại hai giây, nghiêm túc nói chuyện này với cậu ta: “Nào rảnh thì qua chỗ bố một chuyến đi, lấy vẹt con hồng phấn về đưa qua cho Thước Kẻ Nhỏ nuôi.”

 

Tạ Thầm Thời: “?”

 

 

Tổ chương trình đã mời một giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp để biên đạo cho điệu múa mang tên nữ thần cầu mưa.

 

Tạ Âm Lâu chăm chú lắng nghe giáo viên giảng về các động tác của điệu múa, đầu tiên là sử dụng dây treo, đứng phía trên của một cây cột đã dựng sẵn rồi bắt đầu múa, trong khoảng thời gian đó sẽ luôn có người tạo mưa nhân tạo, đang vào xuân, bị ướt sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

 

Vì vậy trước khi quay, Khương Nại đã bảo Tần Thư Nhiễm đích thân đến đưa nước gừng và thuốc cảm.

 

Giáo viên vũ đạo có yêu cầu chuyên nghiệp rất cao đối với điệu múa nữ thần cầu mưa này, trong một lần quay nếu quay xong rồi mà có chỗ nào đó không ổn, thì sẽ lập tức quay lại từ đầu.

 

Dù sao đây cũng là bộ phim có quy mô lớn, đạo diễn cũng rất chú ý đến những chi tiết nhỏ.

 

Cứ như vậy, khi Tạ Âm Lâu bắt đầu múa từ động tác uốn lưng, nước mưa làm ướt hết cả cơ thể cô, chiếc váy dài tay thướt tha thấm đẫm nước dính lên xương quai xanh của cô, để lộ ra làn da trắng bệch như đang mất máu.

 

Nhưng từ đầu đến cuối, cô đều cố gắng hết sức để hoàn thành những động tác vũ đạo có độ khó cao đó, trước khi được hô dừng, thì cô hầu như không dừng lại.

 

Tần Thư Nhiễm cùng đạo diễn ở bên này xem trên màn hình quay phim, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh.

 

Điều này khiến trợ lý của đoàn phim có chút do dự.

 

Nếu như đó thật sự là con gái của Khương Nại là cô gái có xuất thân từ một gia đình giàu có, thì ghi hình như vậy, trợ lý của cô chắc sớm đã hoảng loạn mà kêu dừng lại rồi.

 

Nguyên nhân khiến Tần Thư Nhiễm không hô dừng lại rất đơn giản, khi Khương Nại ra mắt lúc hai mươi tuổi cũng trải qua như vậy, có lúc cũng phải ngâm mình trong nước vào mùa đông giá rét, quay đi quay lại một cảnh mười mấy lần. Trong thời gian nghỉ giải lao, vì không muốn để lộ thời tiết hiện tại, nên quấn một lớp áo khoác giữ nhiệt làm ấm cơ thể, đồng thời chỉ có thể ngậm trong miệng một khối băng, như vậy khi thở ra sẽ không có khói nữa.

 

Đợi khi cảnh quay cuối cùng hoàn thành, cuối cùng giáo viên vũ đạo cũng giơ ngón tay cái lên biểu ý vô cùng hoàn hảo với đạo diễn.

 

Tạ Âm Lâu dần dần hạ xuống từ trên đỉnh cây cột gỗ được dựng sẵn, chống lại ánh sáng xanh mạnh mẽ, tay chân cô lạnh ngắt, Tần Thư Nhiễm đi tới, lập tức lấy áo giữ ấm đã chuẩn bị sẵn khoác lên cho cô, sau đó đưa tay vỗ lên bờ vai đang run rẩy của cô:

 

“Xong rồi… quay xong rồi.”

 

Tạ Âm Lâu ngẩng đầu lên, khuôn mặt dưới lớp trang điểm đậm ấy cực kỳ xinh đẹp, cười với chị ấy: “Dì Tần, cháu múa vậy được không?”

 

“Cực kỳ hoàn hảo.”

 

“Vậy... có được một phần mười của mẹ cháu lúc còn trẻ không.”

 

“Có chứ, mẹ của cháu xem xong nhất định sẽ rất tự hào về cháu.”

 

Lời nói của Tần Thư Nhiễm là thật, chị ấy cũng cảm thấy rất xót xa, đưa tay lên gạt mấy sợi tóc đen nháy dính ở hai bên má của Tạ Âm Lâu ra, cô không hổ danh là con gái của Khương Nại, ngay cả sự kiên trì cứng cỏi trong nội tâm đó cũng rất giống nhau, cho dù người ngoài có chỉ trỏ vào cô như thế nào, thì cô vẫn có thể dựa vào thực lực để chứng minh.

 

“Âm Lâu, mau đi tẩy trang rồi thay quần áo đi...”

 

Từ lúc Tạ Âm Lâu quay xong điệu múa nữ thần cầu mưa, cô chưa lần nào than lên một chữ mệt cả.

 

Nhưng lại sợ nếu bị ốm sẽ phải uống thuốc bắc, nên dùng tay ôm lấy chiếc áo khoác rồi vội vàng chạy vào phòng trang điểm. 

 

Đợi lúc mọi người rời đi gần hết, Trương Qua nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tạ Âm Lâu, không nhịn được hỏi: “Chị Nhiễm, thực lực của cô vũ công này cũng không tệ ha, nếu gia nhập giới giải trí, ít nhất cũng trở thành một nữ idol nổi tiếng đó, thật sự không muốn ra mắt sao?”

 

Tần Thư Nhiễm quay đầu lại, không còn là dáng vẻ dịu dàng ân cần nữa, dùng giọng điệu nghiêm túc khi bàn công việc nói với người bên cạnh: “Tiểu đạo diễn Qua, anh có biết họ của cô ấy là chữ Tạ nào không?"

 

“?”

 

“Là chữ Tạ trong Tạ Lan Thâm đó.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)