TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Phó Dung Dự rất kiệm lời, không lãng phí cơ hội mà chú hai nhà họ Tạ trao cho đêm nay: “Bể bơi rộng lớn ngoài trời, ghế sô pha và giường đôi, chọn một cái đi?”

 

Ánh mắt của Tạ Âm Lâu nhìn xuyên qua bờ vai anh, quét qua hồ bơi rộng lớn bên ngoài cửa kính phòng khách. Phông nền là cảnh đêm phồn hoa nhất của trung tâm thành phố. Không có đèn, nhưng được tỏa sáng bằng vô số ánh đèn rực rỡ, giống như một cuộn ảnh tĩnh.

 

Sau một hồi im lặng, cô nghe thấy giọng nói của chính mình cất lên: “Bể bơi đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong màn đêm yên tĩnh, từng ngọn đèn vụt tắt.

 

Bên ngoài trời đông lạnh giá, Phó Dung Dự bọc cô trong một chiếc áo choàng tắm dày cộp, đặt cô lên chiếc giường trắng êm ái và ấm áp, đôi môi dán chặt vào cô và hôn: “Có mùi khói thuốc.”

 

Tạ Âm Lâu khẽ ngước mắt lên, như thể đang xoa xoa vết sưng đỏ của mình, nhìn vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc của anh.

 

Khi Phó Dung Dự bước vào cửa, đã nếm được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên môi cô, vì vậy khi kéo khăn tắm lau mái tóc dài ướt đẫm của cô, anh trầm giọng nói: “Em lại lén hút thuốc với chú hai à?”

 

Chuyện này, Tạ Âm Lâu không thể lừa anh được nữa.

 

Bởi vì cô đã có tiền án rồi, cô dẫn theo Trì Lâm Mặc còn trẻ người non dạ, trốn trong góc bí mật của ngôi nhà cũ của nhà họ Nhan lén hút thuốc, còn bị Phó Dung Dự bắt tại chỗ. Từ trong áo choàng tắm, cô vươn cánh tay trắng như tuyết ôm cổ người đàn ông, giọng điệu lười biếng và tràn ngập sự làm nũng nói: “Em chỉ hút một hơi thôi, anh thật là hung dữ.”

 

“Anh làm sao dám hung dữ với em.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Dung Dự nói ra những lời như vậy, nhưng lòng bàn tay đặt trên eo cô đã hơi dùng sức, nhiệt độ thiêu đốt cách một lớp áo choàng tắm cũng có thể cảm nhận rõ ràng: “Anh đoán, đêm nay cuộc sống về đêm của em phong phú vô cùng, không chỉ hút thuốc, có phải còn đi đua xe nữa đúng không?”

 

Đi chung với Tạ Lâm, Tạ Âm Lâu chẳng còn là một cô chủ quý tộc quy tắc nữa.

 

Có thể đua xe, hút thuốc và uống rượu, chưa kể là còn đi coi đua ngựa, thậm chí tiết mục cuối cùng của cuộc sống về đêm, là tìm thấy một người đàn ông khí huyết tràn trề để ngủ cùng, Tạ Lâm còn chu đáo mở một căn phòng tốt cho cô.

 

Đãi ngộ mà cô được hưởng là hai thái cực hoàn toàn khác so với người bố nghiêm khắc quy tắc trong nhà của cô.

 

Tạ Âm Lâu tựa trán vào chiếc gối trắng như tuyết, chuẩn bị giả chết đến cùng.

 

Nhưng Phó Dung Dự đã trùm khăn tắm lên đầu cô, kéo cô lại và hôn cô một cách mãnh liệt.

 

Bên ngoài cảm giác như trời sắp hừng sáng rồi, rèm cửa không được kéo ra để cản ánh sáng, trong phòng ngủ rộng rãi và hỗn loạn, Tạ Âm Lâu một tay quấn khăn tắm lên ngực, nghiêng người, vùi đầu của mình vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông.

 

Cô không buồn ngủ, cô ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn khuôn mặt điển trai Phó Dung Dự, rồi lướt xuống từng li một, đáp xuống hình xăm chữ Phạn trên người anh.

 

“Xem ra vẫn nên ngủ nhiều hơn. Mắt của em đã không nhận ra ai nữa rồi à?”

 

Đôi chân mày của Phó Dung Dự trông có vẻ hạnh phúc, những ngón tay dài quấn quanh mái tóc đen của cô, giọng nói trầm và khàn thấm đẫm ý chế giễu.

 

Hai tháng nay, anh không tiếp tục qua đêm ở nhà họ Tạ, ngoại trừ việc cùng bố vợ tương lai tham dự nhiều bữa tiệc cao cấp khác nhau trong giới kinh doanh, anh còn phải đến bệnh viện với Phó Dung Hồi, có rất ít cơ hội được ở một mình riêng tư với Tạ Âm Lâu.

 

Cả hai thậm chí còn không có cơ hội hôn nhau.

 

Đêm nay mãnh liệt như thể bù đắp lại tất cả, dùng hành động để chứng minh rằng cả hai đều đang nghĩ về nhau.

 

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Tạ Âm Lâu gõ nhẹ vào hình xăm trên xương cổ tay anh, trên môi nở nụ cười: “Thực lực của tổng giám đốc Phó tốt như vậy, làm sao tôi không dám nhận ra ai được...” Trêu đùa xong cô lập tức dựa người vào lồng ngực của Phó Dung Dự, ghé sát vào lỗ tai và thầm thì: “Em nhớ anh nhiều lắm đấy.”

 

Đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Dự tối sầm lại, hoàn toàn hết cách với cô, anh duỗi tay kéo chiếc gối tựa lớn, khàn giọng nói: “Đừng ngủ nữa, để lại một ít cánh hoa hồng lên người em.”

 

Qua một đêm đã đầy rẫy những cánh hoa hồng.

 

Một khoảng thời gian sau Tạ Âm Lâu cũng không dám mặc quần áo lộ cổ, mái tóc đen dài buông xõa, váy cô chọn ở nhà đều là phong cách bảo thủ, cô không tiếp tục lẻn ra ngoài mở phòng với Phó Dung Dự nữa.

 

Còn Tạ Lâm ở lại nhà họ Tạ chưa được bao lâu, đã chào đón một đêm giao thừa tuyết rơi ngập trời.

 

Ngày hôm đó rất náo nhiệt, khắp nơi đều treo những chiếc đèn lồng đỏ.

 

Sáng sớm, Thang Nguyễn được đưa về đón giao thừa đã chủ động giúp Khương Nại chuẩn bị bữa cơm năm mới, bởi vì tàn tật nên anh ấy đã bị bố mẹ bỏ rơi, từ nhỏ đã dựa vào sự lương thiện của nhà họ Tạ giúp đỡ, nuôi nấng đến lớn, sau này đã trở thành trợ lý của Tạ Âm Lâu.

 

Vì để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tạ, Thang Nguyễn vẫn luôn coi mình như là một người giúp việc toàn năng.

 

Anh ấy còn đăng ký đi thi giấy phép đầu bếp và làm một bữa ăn bằng các loại thuốc.

 

Biệt thự rất náo nhiệt, Thang Nguyễn nấu canh gà nhân sâm trước, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ra bên ngoài sân qua cửa sổ thủy tinh, Tạ Thầm Thời vô cùng trẻ con đi mua pháo về đốt. Bên cạnh cậu ta, Tạ Lâm đang hút thuốc và hướng dẫn cậu ta ném xuống ao cá.

 

Nếu có thể nổ được vài con cá chép đỏ thì tối nay sẽ có thêm thức ăn rồi.

 

Đang nghiêm túc nhìn, đột nhiên Tạ Thầm Thời cầm một nắm tuyết ném vào cửa sổ thủy tinh, âm thanh làm cho Thang Nguyễn giật mình đưa hai tay lên ôm đầu.

 

Với một tràng cười đắc ý, kiêu căng vô cùng, Tạ Âm Lâu trên lầu cũng đã thức dậy.

 

Cô không cần phải làm gì cả, chỉ cần cô ăn mặc đẹp một chút và chơi cờ với bố trong phòng sách là được, khi trời đang dần chuyển sang khuya, một bàn đồ ăn ngon được dọn ra, mọi người yên vị ngồi vào chỗ của mình.

 

Năm nay khác với những năm trước, bên cạnh Tạ Âm Lâu đã được thêm một cái ghế.

 

Phó Dung Dự được Khương Nại mời đến đón giao thừa, khi đến anh còn tự tay nấu món cá yêu thích của Tạ Âm Lâu, ở trên bàn ăn anh còn chu đáo gắp đồ ăn cho cô.

 

Tạ Âm Lâu ăn rất ngon miệng, cong mắt cười với anh.

 

Điều này đã khiến Tạ Thầm Thời đang xem người dẫn chương trình nữ của “Đêm Xuân” trên TV, phản đối: “Con cá này là do em làm nổ từ dưới ao lên đấy.”

 

Tại sao không thưởng cho cậu ta một khuôn mặt tươi cười chứ.

 

Ai mà ngờ rằng một giây sau khi cậu ta nói xong lời đó, khuôn mặt của Tạ Thầm Ngạn đã sa sầm lại hiếm thấy.

 

Trong nhà họ Tạ ai mà không biết rằng con cá chép đỏ trong sân là do đích thân cậu ta cho ăn.

 

Kết quả là Tạ Thầm Thời đã giết chết một con, gần như khiến Tạ Thầm Ngạn đó giờ vẫn luôn kiềm chế không bộc lộ cảm xúc của mình muốn giết chết cậu ta ngay trong bầu không khí đoàn tụ gia đình này.

 

Còn Tạ Âm Lâu nhân cơ hội này dùng đũa gắp một miếng cá ngon nhất bằng, lén bỏ vào bát của Phó Dung Dự: “Ăn nhiều một chút.”

 

Hành động nhỏ này lập tức bị Tạ Lâm bắt gặp.

 

Ngón tay thon dài của ông ấy đảo ly rượu, nhếch môi mỏng nở nụ cười như có như không: “Uống một ly không?”

 

Các trưởng bối nâng ly, Phó Dung Dự đang định nâng ly thì bị Tạ Âm Lâu chặn tay lại, cô bảo vệ cẩn thận, lên tiếng nói: “Dung Dự bị dị ứng với rượu nên không thể uống được.”

 

“Chú hai kính mà cũng không có uống, quả nhiên là có bố của em làm hậu thuẫn.”

 

Tạ Thầm Thời không sợ tạo thành chuyện lớn, giọng điệu chua lè.

 

Tuy nhiên, Tạ Lan Thâm đang ngồi ở ghế chính liếc nhìn cậu con trai nhỏ của mình một cái, rồi tập trung gỡ xương cá cho Khương Nại.

 

Tạ Âm Lâu không thể ngăn Phó Dung Dự lại được, thấy anh thực sự uống một ngụm rồi sau đó còn đi đến kính bố cô, cô lập tức trút giận lên người Tạ Thầm Thời, ở dưới bàn đá cậu ta một phát.

 

Ai mà ngờ người nhíu mày lại là Tạ Thầm Ngạn, ngón tay thon dài cứng đờ trong chốc lát, nhướng mi nhìn về phía người hành hung Tạ Âm Lâu.

 

“...”

 

Tạ Thầm Thời thấy thế thì cười ngạo mạn hơn nữa, nhưng chỉ trong vài giây, Tạ Thầm Ngạn đã thưởng cho cậu ta cú đá này.

 

“Mẹ nó, anh mưu sát em ruột của mình à?”

 

“Thầm Thời.”

 

Khương Nại nhẹ nhàng dạy dỗ cậu ta: “Không được chửi bậy.”

 

Ăn một bữa cơm đoàn viên vào đêm giao thừa, sau đó mọi người đều tề tụ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách để xem chương trình “Đêm Xuân”.

 

Trong bối cảnh có tiếng cười nói vui tươi sôi nổi phụ họa thêm, Khương Nại thay một bộ sườn xám màu đỏ, trên đôi tay trắng nõn thon thả cầm một xấp phong bao lì xì, tập tục đã duy trì bao năm vẫn không thay đổi, phát cho bọn họ, kể cả một người là trưởng bối như Tạ Lâm cũng có phần.

 

Mãi đến lúc đưa cho Tạ Thầm Thời xong, dưới ánh đèn vàng rực rỡ.

 

Bà ấy bước đến bên cửa sổ kính từ trần đến sàn, nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi đưa hai phong bì đỏ cho Phó Dung Dự.

 

“Có một cái là cho em trai Dung Hồi của cháu.”

 

Vốn dĩ Phó Dung Dự đang đứng ở một bên lặng lẽ nhìn tiểu tiên nữ Tạ Âm Lâu, khuôn mặt tuấn tú của anh được bao phủ bởi ánh sáng của đèn lồng đỏ, trong phòng rõ ràng là ấm áp, nhưng những ngón tay thon dài của anh đột nhiên lại trở nên cứng đờ, một lúc lâu sau, Khương Nại nhẹ giọng nhắc nhở.

 

Anh mới nhận lấy, đầu ngón tay hơi dùng lực, hiếm thấy không biết phải nói gì: “Cám ơn.”

 

Trong cuộc đời của anh, cho dù đó là Phó Dung Hồi hay anh.

 

Thì đây cũng là lần đầu tiên nhận được phong bao lì xì mừng năm mới từ trưởng bối trong đêm giao thừa.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)