TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Ngày hôm sau, khi Phó Dung Dự thức dậy, đã không còn là bộ dạng thoải mái như hôm qua nữa, anh mặc lại bộ tây trang công sở ôm sát người, chỉ là vẫn chưa thắt cà vạt, chỗ cổ áo sơ mi lộ ra đường xương quai xanh thon dài, nếu tiếp tục nhìn từ hõm cổ xuống sẽ phát hiện những dấu răng nhỏ lúc sâu lúc nông, nơi bị rách da còn dính chút máu.

 

Đến công ty, Phó Dung Dự mới thắt chiếc cà vạt quấn quanh giữa ngón tay thon dài lên, trong phút chốc đã gây nên trận náo động trong bộ phận thư ký.

 

Trần Nguyện gửi ảnh gốc lén chụp vào trong nhóm chat, thân là trưởng bộ phận thư ký vừa mới nhậm chức, anh ta tuân theo nguyên tắc có phúc lợi gì mọi người cùng chia, rất lôi kéo được lòng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rất nhanh đã có người tag anh ta hỏi: [Mẹ nó, sao tổng giám đốc Phó lại mang theo vết hôn đi làm vậy?]

 

Mọi người phóng to lên xem mấy lần, rồi lại truy hỏi chuyện là thế nào.

 

Trước giờ Trần Nguyện đều trả lời rất chậm, Hình Lệ làm người xem đột nhiên xuất hiện: [Khó trả lời lắm sao, tổng giám đốc Phó của chúng ta không dễ gì mới có được thân phận chồng sắp cưới, nên cố tình khoe khoang trước mặt đám chó độc thân các người đó.]

 

Mấy giây sau, tên chó độc thân nào đó tự nhân: [Mẹ nó, đừng có ngược chó như vậy chứ.]

 

Cũng có người nhiều chuyện quan tâm: [Tổng giám đốc Phó ôm người đẹp về nhà như vậy, có ai biết quá trình không? Tôi bằng lòng trả số tiền lớn cho chuyện này.]

 

Bộ phận thư ký đều ngầm hiểu không thể đặt hy vọng chuyện này lên Trần Nguyện, nên ai cũng lần lượt đi lấy lòng Hình Lệ, tag cô ta.

 

Đáng tiếc gần đây Hình Lệ cũng không tích cực lắm với việc kiếm tiền đen này, trả lời một cách chậm rãi: [Mấy người đàn ông các anh làm lộn ngành rồi, hay là nhân lúc còn sớm các anh đi làm chó săn đi, chắc chắn còn có tương lai hơn cả công ty của tổng giám đốc Phó.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bị nói như vậy, nhóm chat đang ồn ào rất nhanh đã yên lặng đi.

 

Nhưng cũng có người lén lút tạo một nhóm nhỏ khác bàn luận: [Hình Hồ Ly sao vậy, làm mất vị trí trưởng bộ phận thư ký, dự án của nhóm lại không tích cực tham gia, cả ngày cứ ở trong bệnh viện…]

 

[Giám đốc Phó không chữa được bệnh, cô ấy làm gì có tâm tư ở trong công ty làm dự án này nọ chứ.]

 

[Khó trách lại để cho Trần Nguyện muôn đời đứng thứ hai lên chức, không phải bình thường câu cửa miệng của Hình Hồ Ly là đàn ông đều là tôm cá thối nát sao, sao lại có thể vì đàn ông mà từ bỏ sự nghiệp của mình chứ?]

 

[Vậy là các người không hiểu rồi…]  Người trả lời câu này là một thư ký có lai lịch rất sâu trong công ty, bình thường chuyện gì cũng đều giữ miệng kín như bưng, hôm nay trái lại nhiều chuyện vài câu: [Lúc Hình Lệ vừa mới bắt đầu thực tập, từng bị quấy rối ở chỗ làm, bên hợp tác thấy cô ấy gợi cảm, nên bắt tay với người khác cố tình gài bẫy khiến cô ấy phạm phải lỗi sai rất nghiêm trọng.]

 

Đối với một cô gái trẻ có xuất thân nghèo nhưng lại gợi cảm mà nói, hợp tác xảy ra chuyện lớn, số tiền bồi thường có làm việc mười năm cũng không đền nổi, trong lúc cô ta cùng đường, lựa chọn tốt nhất đó là bán thân.

 

Mà lần đó, Phó Dung Hồi lại bảo vệ Hình Lệ, anh ta cất đi tấm thẻ phòng mỏng lạnh như băng đó, đứng bên sofa, ánh đèn rọi vào gương mặt nghiêng xinh đẹp của anh ta, vẻ ngoài rất trẻ tuổi, nói với Hình Lệ đang mặc bộ váy công sở, chật vật ngồi liệt trên thảm: “Cô không ngại thì đi theo tôi.”

 

Chỉ với câu nói “Cô không ngại thì đi theo tôi” này, đã khiến Hình Lệ từ một nhân viên nữ nho nhỏ của bộ phận nghiệp vụ trong công ty, xoay mình trở thành trợ lý của Phó Dung Hồi. Lúc đầu tính cách của cô ta rất nhút nhát và hướng nội, thường hay vì kích cỡ bộ ngực của mình quá to mà không dám ăn nhiều, sợ rằng dù chỉ mặc bộ váy công sở có kích thước đơn giản cũng sẽ tạo ra cảm giác gợi cảm, nên cô ta liều mạng ăn kiêng giảm cân, muốn bản thân ốm đi một chút.

 

Sau đó, Phó Dung Hồi dứt khoát gọi cô ta đến phòng làm việc của anh ta cùng ăn vào mỗi buổi trưa, rồi lại đăng ký những lớp đào tạo có tiền học phí cao cho cô ta, ngày tháng lâu dài, Hình Lệ đã bị nuôi thành một cô hồ ly xinh đẹp lẳng lơ.

 

Nghe xong những chuyện này, một thư ký có lai lịch khá đơn giản không nhịn được nói: ‘Mẹ ơi, trước kia tôi còn nói Hình Hồ Ly không đi quấy rối đàn ông đã là không tệ rồi, không ngờ tới cô ấy còn từng trải qua những chuyện thế này…’

 

‘Cô ấy yêu tiền là chuyện rất bình thường, cô ấy không yêu tiền, đàn ông cũng sẽ dùng tiền để mua cơ thể của cô ấy.’

 

Thư ký kể những chuyện này nói xong câu đó thì rời khỏi nhóm chat, không tiếp tục tham gia vào nữa.

 

Mà lúc này, ở trong bệnh viện, Hình Lệ lột vỏ lựu đỏ tươi mới được tặng, lấy chén thuỷ tinh để đựng, đưa đến bên tay Phó Dung Hồi, nhìn thấy mắt mày anh ta có ý cười, cô ta thuận thế cúi xuống khẽ nói bên tai anh ta: “Chúc mừng nha giám đốc Phó, anh có chị dâu rồi.”

 

Lựu đỏ mà Tạ Âm Lâu tặng rất ngọt, nhưng đáng tiếc Phó Dung Hồi là người bệnh, không thể ăn quá ngọt.

 

Anh ta thử một hạt, còn lại đều để cho Hình Lệ ăn, giọng nói hơi thấp: “Tâm trạng của anh ấy tốt không?”

 

“Anh của anh có chuyện vui nên tinh thần rốt tốt, công khai đem theo vết cắn trên người đến công ty rồi kìa.”

 

Nghe thấy Hình Lệ nói như vậy, đôi mắt trong suốt màu hổ phách của Phó Dung Hồi hiện lên ý cười, anh ta muốn tặng một phần quà gặp mặt cho chị dâu tương lai là Tạ Âm Lâu, nhưng lại không biết tặng gì cho tốt.

 

Phó Dung Hồ hỏi ý kiến của Hình Lệ: “Mặc dù trong nhà không có bề trên đàng hoàng, nhưng cũng không thể để chị dâu chịu thiệt được.”

 

“Yên tâm đi giám đốc Phó của em ơi, anh của anh chỉ hận không thể giao cả mạng mình cho cô Tạ, cô ấy không chịu thiệt được đâu, ngược lại là anh đó… uống thuốc đúng giờ cho em, đừng nhân lúc em không chú ý mà đi mở cửa sổ hóng gió, hóng đến bệnh rồi, lại phải lọc máu.”

 

Hình Lệ liệt kê các kiểu thói quen xấu của người bệnh như anh ta, dư quang ở khoé mắt quét về phía cửa sổ, suy nghĩ cách để khóa chặt lại, để tránh Phó Dung Hồi không nhìn thấy đường mà còn chạy đi mở cửa sổ.

 

Lỡ hôm nào đó không cẩn thận rơi xuống lầu, ai biết được có phải là anh ta không cố ý hay không.

 

Phó Dung Hồi lại giống như không hề nghe thấy, ngón tay gầy gò theo thói quen mà sờ sợi chỉ thừa của tấm thảm phủ trên đầu gối, im lặng suy nghĩ một lúc, vẻ mặt trắng bệch suy sụp tinh thần quay về phía Hình Lệ đứng, rồi nói:

 

“Chị dâu là nhà thiết kế sườn xám, em giúp anh tìm một vài chất liệu phi vật thể trên thế giới tặng cho chị ấy, lấy tiền từ tài khoản của anh, đừng động vào tiền anh của anh.”

 

Tạ Âm Lâu vẫn chưa biết Phó Dung Hồi đang vắt óc suy nghĩ tặng quà gặp mặt cho cô, sau khi cô tỉnh dậy thì đến bãi đậu xe tìm lựu đỏ, dùng hộp quà tinh xảo đựng lại, sau đó nhân lúc còn tươi mà gửi cho một vài người bạn ngay trong ngày.

 

Sau đó, cô nhận được vài tin nhắn, trong đó có tin nhắn của Châu Tự Chi.

 

Trong lòng Tạ Âm Lâu thầm nghĩ cô đâu có gửi lựu cho anh ta, nghĩ lại thì thấy chắc là anh ta lấy từ chỗ Vân Thanh Lê rồi.

 

Nể mặt Phó Dung Dự, Tạ Âm Lâu vẫn phải tỏ ra lễ độ với người ngoài, cô trả lời Châu Tự Chi: ‘Không cần cảm ơn.’

 

Thế mà Châu Tự Chi lại có thời gian rảnh rỗi, tiếp tục trò chuyện với cô: ‘Nghe Dung Dự nói, hôn sự của hai người, đợi sau khi gặp người lớn hai nhà rồi, anh ấy sẽ chọn ngày giờ tốt mời khách để nói với mọi người… Chúc mừng nhé.’

 

Ngón tay Tạ Âm Lâu dừng lên trên màn hình, hôm qua cô thừa nhận thân phận vợ sắp cưới của Phó Dung Dự trước mặt ông chủ Nhan ở cửa hàng đồ cổ, nhưng anh lại không hề nhắc đến chuyện mời khách, không ngờ lại đi nói với Châu Tự Chi.

 

Người lớn đương nhiên là phải gặp, chỉ là bây giờ bố mẹ cô đều không có ở thành phố Tứ, tính theo tầm quan trọng thì người lớn chung của hai người hình như chỉ còn lại thầy Nhan Phùng Khanh.

 

Nghĩ đến đây, sau khi Tạ Âm Lâu nói chuyện qua lại với Châu Tự Chi hai câu thì gọi điện thoại cho Phó Dung Dự đang ở trong công ty xa xôi.

 

Cô vẫn làm ổ trên sofa lười đứng dậy, cuộn người lại, đôi chân thon dài thẳng tắp dưới váy cũng đau nhức.

 

Tối qua, cái giá của việc cắn Phó Dung Dự bị thương không hề nhỏ, đến lúc sau, môi cô gần như không phát ra tiếng được, ngón tay co rút níu lấy áo choàng ngủ lộn xộn của anh, giống như mất đi sự kiểm soát, cơn sóng trước còn chưa xong thì cơn sóng sau đã ập đến.

 

Trong mười mấy giây đợi anh nghe máy, trong đầu Tạ Âm Lâu hiện ra chi tiết đỏ mặt nào đó, cảm thấy đến ngón chân trắng như tuyết cũng như bước qua lửa. Rất nhanh Phó Dung Dự đã nghe máy, giọng nói như dán vào bên tai cô: “Âm Lâu.”

 

Tạ Âm Lâu không có sức chống cự đối với anh, hoàn toàn chìm sâu vào trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười.

 

Cô nói vài câu về chuyện đi thăm hỏi thầy với Phó Dung Dự, dù sao năm đó Nhan Phùng Khanh cũng là người làm chủ quyết định hôn ước của hai người, bây giờ đã mười năm trôi qua, hai người tiếp tục mối nhân duyên này, đúng là nên cho thầy một lời giải thích.

 

Chuyện này Phó Dung Dự nghe theo sự sắp xếp của cô, nói vào điện thoại: “Để anh bảo Trần Nguyện đến nhà họ Nhan hẹn thời gian.”

 

Tuổi tác Nhan Phùng Khanh đã cao, từ sau khi lui về ở ẩn để nghỉ ngơi, nhà họ Nhan không mở cửa đón khách với người ngoài nữa.

 

Đến một vài học trò đích truyền muốn gặp cũng phải xem tâm trạng của ông cụ.

 

Tạ Âm Lâu nhẹ giọng nói được, ngón tay thon dài cầm điện thoại không nỡ cúp máy, suy nghĩ không rõ ràng này cứ ẩn giấu trong hơi thở, đầu khẽ dựa lên lưng ghế, qua một lúc lại nói: “Có hơi đau.”

 

Phó Dung Dự rất nhanh đã hiểu ý của cô, không cần cô nói rõ: “Là do anh làm quá mạnh, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?”

 

“Không cần, sẽ bị cười nhạo mất.” Tạ Âm Lâu không biết chia sẻ với ai, chỉ có thể chia sẻ với Phó Dung Dự, giọng nói vô cùng nhẹ: “Lần sau chú ý một chút, hôm nay lúc em rời giường, phát hiện khuỷu chân đều có dấu móng tay bấm vào, rất sâu… chắc mười ngày nửa tháng em không thể mặc sườn xám rồi, sẽ bị người ta nhìn thấy.”

 

Chương trình kia của Trần Nho Đông, vẫn còn kỳ cuối cùng chưa quay.

 

Cô sợ đến lúc đó dấu vết ở khuỷu chân vẫn chưa hết, nên đã dùng đá lạnh chườm qua, làm nũng với Phó Dung Dự: “Đây là tổng giám đốc Phó có qua có lại sao, em cắn cổ họng anh, nên anh véo chân em…”

 

Phó Dung Dự ở bên kia thấp giọng cười, gọi tên cô một cái: “Đừng dụ dỗ anh nữa.”

 

Tạ Âm lâu nâng hàng mày tinh xảo lên: “Vậy được rồi, em cúp máy đây.”

 

Cô nói cúp là thật sự cúp, sau đó vươn vai một cái, vịn đầu gối đứng dậy, xuống đầu lấy đá lạnh chườm tiếp.

 

Hiệu quả làm việc của Phó Dung Dự rất cao, buổi chiều đã phái Trần Nguyện cầm quà đích thân đến chào hỏi nhà họ Nhan một chuyến.

 

Ai biết được trở về lại nghe thấy tin đã bị nhà họ Nhan khéo léo từ chối rồi.

 

Đầu tiên là Tạ Âm Lâu sững người, vô thức cho rằng đến bên nhà họ Nhan cũng ra mặt không thừa nhận Phó Dung Dự, ngón tay vô thức ghim vào lòng bàn tay, đau đớn nhưng lại chẳng biết. Sau đó Trần Nguyện giải thích: “Nhà họ Nhan nói thời gian trước cuối thu thời tiết chuyển lạnh, ông cụ Nhan bị trúng gió vẫn không thấy tốt hơn, bệnh rất nặng, gần đây luôn từ chối tiếp khách.”

 

Tạ Âm Lâu gọi thẳng cho Trì Lâm Mặc, hỏi về bệnh tình của thầy.

 

“Ông cố bệnh rồi.”

 

Trì Lâm Mặc không giấu cô bệnh tình của ông, cũng đoán được Tạ Âm Lâu muốn đến nhà họ Nhan thăm hỏi, muốn cùng Phó Dung Dự đến gặp thầy. Nhưng học trò của ông cố quá nhiều, gặp một người thì phải gặp hai người, vì để không đắc tội ai nên nhà họ Nhan không gặp ai cả.

 

Ở bên kia điện thoại, Trì Lâm Mặc im lặng rất lâu, mới lại lên tiếng, nói với Tạ Âm Lâu: “Qua một thời gian nữa đi, nếu ông cố có tinh thần hơn, tôi sẽ thông báo cho cậu và… anh Dung Dự.”

 

Dù sao việc thầy dưỡng bệnh vẫn quan trọng hơn bất kỳ việc gì.

 

Tạ Âm Lâu rất hiểu chuyện, nhẹ giọng nói: “Được.”

 

Trì Lâm Mặc lại ngừng vài giây, thông qua điện thoại có thể loáng thoáng nghe thấy cậu ta đi ra ngoài sân nhà cũ, nói: “Tối hôm qua bố mẹ tôi cũng đến thăm ông cố, thuận tiện nhắc đến cậu… hình như bên ngoài đồn chuyện anh Dung Dự là con rể của nhà họ Tạ, Tiểu Quan Âm, cậu có biết không?”

 

Tạ Âm Lâu đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi, thấp giọng ừ một tiếng.

 

Sau đó, Trì Lâm Mặc lại nói: “Là đồn ngay trước mặt bố cậu…”

 

Ngón tay Tạ Âm Lâu run lên một cái, bất giác cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy khí lạnh ập đến: “Ai dám nói chuyện này ở trước mặt bố tôi?”

 

Phản ứng đầu tiên của cô là Tạ Thầm Ngạn đi mách lẻo, kết quả lại nghe thấy Trì Lâm Mặc bình tĩnh kể lại: “Là người họ Khâu, chạm mặt bố cậu trong bữa tiệc nên trò chuyện vài câu, rồi nói đến chuyện đã gặp con gái và con rể tương lai của ông ấy ở cửa hàng đồ cổ…”

 

Tạ Âm Lâu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảm thấy da đầu cũng tê dại theo.

 

Mà Trì Lâm Mặc lại miêu tả đến vô cùng thân thực, giọng nói từ tính cười một cách lười nhác: “Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, người đó lại còn kính rượu bố cậu, xong nói ra tên của anh Dung Dự. Bố mẹ tôi cũng có mặt ở đó, nói là bố cậu cũng kìm lại cơn tức, ngồi ở vị trí chủ tiệc không trở mặt, bình tĩnh nâng ly rượu lên uống…”

 

“Tiểu Quan Âm, bố cậu không phải uống rượu, mà là uống thuốc độc.”

 

Tạ Âm Lâu cắn môi, lại hỏi: “Vậy sau khi tiệc tan, bố tôi không nổi giận sao?”

 

“Chú Tạ cần thể diện mà… huống chi sau đó mẹ cậu đến rồi.”

 

Trì Lâm Mặc vừa dứt lời, Tạ Âm Lâu toát mồ hôi thay cho bản thân mình. Nhưng cô hiểu rất rõ, bây giờ chính là sự bình yên trước cơn bão, đợi đến khi bố mẹ cô về thành phố Tứ rồi, dù cho cô có chạy đi đâu cầu cứu thì cũng có ai giúp được.

 

Trì Lâm Mặc nể tình hai người cùng nhau lớn lên mà nhắc nhở cô trước.

 

Sau khi cúp điện thoại.

 

Bầu không khí trong thư phòng yên tĩnh đi, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống rèm trắng, cô đứng ở đó xuất thần một lúc, cho đến khi bị Phó Dung Dự ở sau lưng ôm lấy, sau cổ nóng lên vì nụ hôn của anh: “Anh đã mua vé máy bay đến thành phố của bố em rồi, tất cả cứ giao cho anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)