TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 3.472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tạ Âm Lâu ngây người một lúc, không phải vì vẻ điển trai của người đàn ông này, mà là vì trạng thái bán khỏa thân như thể vừa mới ra khỏi phòng tập thể hình cùng động tác chậm rãi tháo cái găng tay màu đen đó của anh, ngón tay được băng quấn chặt giúp tôn lên những đốt tay trắng lạnh, trông chúng càng thon dài hơn.

 

Cái dáng vẻ gợi cảm chết người này.

 

Còn cái dáng vẻ trông chẳng khác nào người sứ không chút tì vết được bao bọc bởi bộ âu phục lịch lãm trong đoạn video phỏng vấn kia nữa, cả hai đều cực kỳ kích thích thị giác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Âm Lâu nhìn thấy anh ở trong trạng thái bán khỏa thân, cũng coi như từng trải, có kinh nghiệm rồi.

 

Sau vài giây kinh ngạc, cô lập tức giấu nhẹm hết tất cả cảm xúc vào trong đôi mắt xinh đẹp mê hồn của mình. Mà cũng không đợi cô lên tiếng chào hỏi, người đàn ông trong màn hình cuộc gọi video đã mở miệng nói trước.

 

Chất giọng vô cùng trầm thấp, cứ như thể là đang ghé sát vào tai cô mà nói vậy: "Xem ra Tạ Âm Lâu cô...”

 

Tạ Âm Lâu chậm mất mấy nhịp mới phản ứng được, Phó Dung Dự không hỏi han gì đã gửi lời mời gọi video là vì muốn xác thực xem rốt cuộc cái người gửi kết bạn trên Wechat với mình có phải bản thân cô hay không thôi.

 

Cô nhẹ nhàng rũ mắt xuống, nụ cười yếu ớt dần hiện ra, thuận theo tình huống mà đáp: "Chào buổi tối, tổng giám đốc Phó.”

 

Phía bên này, Phó Dung Dự đã tháo găng tay ra, tiếp đến là kéo quần áo bên cạnh mặc vào. Vạt áo được kéo xuống, đường nét cơ bụng đẹp đẽ cũng bị che lại dưới lớp vải áo. Anh hỏi: "Cô Tạ tìm tôi có chuyện gì?”

 

Lời nói của anh không có chút ý khách sáo nào, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngược lại cũng khiến Tạ Âm Lâu đỡ phải tốn thêm nước bọt, cô im lặng hai giây rồi đáp: "Tôi tới tìm tổng giám đốc Phó để mua lại một đoạn video bình thường mà thôi.”

 

Bình thường đến đâu mà lại có thể khiến cô nửa đêm gửi lời mời kết bạn?

 

Phó Dung Dự đi tới chỗ ghế sô pha màu đen ngồi xuống rồi không đi đâu nữa, khuôn mặt điển trai được ánh trăng soi chiếu, hoàn toàn có thể nhìn thấy khóe môi anh cong lên tựa cười lại tựa không: "Hửm?”

 

Nếu như có thể tiên tri biết trước được sẽ có một ngày phải đến cầu xin anh, thì sau khi mây mưa các kiểu với người này xong, Tạ Âm Lâu nhất định sẽ không rời đi mà chẳng nói chẳng rằng như vậy rồi. 

 

Bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đề cập tới, dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói: "Tổng giám đốc Phó, video giám sát ở biệt thự Hồ Đảo vào đêm đó có thể đưa lại cho tôi không? Anh cứ ra giá tùy ý."

 

Rõ ràng Phó Dung Dự đang lấy tĩnh chế động, kiểu gì cũng phải để cho cô mở miệng nói trước, sau đó mới chậm rãi thấp giọng nói: "Hóa ra cô Tạ vẫn còn nhớ rõ..."

 

Chỉ với vài chữ như vậy đã thành công bóp chặt lấy cổ họng của Tạ Âm Lâu.

 

Phó Dung Dự khẽ cong nhẹ khóe môi nhìn như đang cười, không có ý muốn bỏ qua cho hành động không từ mà biệt của cô dễ dàng như vậy: "Ngủ với nhau xong lại rạch ròi bàn bạc giá cả, cô Tạ cũng hơi tuyệt tình quá rồi đó."

 

Tạ Âm Lâu tự cảm thấy mình rất đủ thành ý, nhưng người kia lại bày ra thái độ như thể đang tính sổ với cô vậy, thế nên cô đáp lại có phần hờ hững: "Mấy chuyện kiểu như tình một đêm này thì làm xong là xong thôi."

 

Nói đoạn, cô nhẹ giương đôi mắt nhìn về phía người đàn ông cách một cái màn hình kia, bày ra vẻ vô tội: "Nếu như tổng giám đốc Phó cảm thấy mình bị lừa, chi bằng tải ứng dụng chống lừa đảo quốc gia đi.”

 

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

 

Phó Dung Dự đặt bàn tay thon dài sạch sẽ lên đầu gối, ngẫm nghĩ một lúc mới chậm rãi hỏi ngược lại: "Đây chính là thành ý của cô Tạ sao?"

 

Tạ Âm Lâu cũng chưa có quên mục đích tìm anh là muốn lấy đoạn video giám sát, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa nở ra một nụ cười vô cùng chân thành, dịu dàng nói: "Tổng giám đốc Phó muốn thành ý như nào vậy, tôi đều nghe theo anh hết, được chứ?"

 

"Nghe tôi?" Nơi khóe môi của Phó Dung Dự cong lên một đường rất nhẹ, như thể cảm thấy hai chữ đó thú vị lắm vậy, nhưng ngay sau đó cũng lập tức biến mất, nói: "Cô Tạ muốn đoạn video giám sát thì ngày mai tự mình tới lấy đi.”

 

Ngày mai á?

 

Tạ Âm Lâu khẽ nhíu lông mày, nhớ tới đám người trên mạng cứ liên tục tung tin đồn thất thiệt khắp các mặt trận.

 

Còn kéo dài thêm một giây nào nữa thì đợi đến khi cô công khai làm sáng tỏ mọi chuyện, tin tức này có khi cũng đã hết hot mất rồi.

 

Thế nên cô bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

 

Qua một đêm ở nhà cũ nhà họ Tạ, Tạ Âm Lâu ngủ mà không có nến thơm, lúc tỉnh lại đầu đau dữ dội. Cô nhìn mình trong gương, đôi con ngươi ửng đỏ, đuôi mắt dài cong vút còn vương vài giọt nước mắt sinh lý.

 

Cô rót cốc trà đặc uống một nửa, vị chát đắng nơi đầu lưỡi khiến cả người tỉnh táo hơn một chút, sau đó mới thay một bộ quần áo khác.

 

Trước giờ Tạ Âm Lâu đều không thích có vệ sĩ đi bên cạnh lúc ra ngoài.

 

Người trong nhà cũ cũng biết tính cách này của cô nên chỉ sắp xếp cho cô một tài xế kiệm lời.

 

Nửa tiếng sau.

 

Cô dựa theo thời gian đã hẹn trước, lúc này đã tới khu trung tâm tài chính sầm uất nhất ở thành phố Tứ.

 

Bước vào trong sảnh lớn xa hoa lộng lẫy, nhân viên ở đây ai ai cũng đều ăn mặc gọn gàng xinh đẹp trông rất chuyên nghiệp, mà Tạ Âm Lâu lại mặc một bộ sườn xám màu trắng như ngọc vô cùng bắt mắt. Cô đi về phía quầy lễ tân, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt đánh giá nhìn theo.

 

Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô bèn nở một nụ cười cực kì tiêu chuẩn: "Chào cô."

 

"Tôi tới tìm Phó Dung Dự."

 

"... Cô có hẹn trước không ạ?”

 

Tạ Âm Lâu gật đầu cười, tiếp đó lễ tân khẽ nói câu “Xin cô đợi một chút”, sau đó nhấc ống nghe điện thoại bàn lên bấm gọi cho bộ phận thư ký. Một lúc sau, cô ta cung kính làm tư thế mời về hướng thang máy bên kia: "Văn phòng của tổng giám đốc Phó nằm ở tầng 56, sẽ có thư ký riêng tới đón cô."

 

"Cảm ơn." Tạ Âm Lâu đi về phía thang máy mà lễ tân đã chỉ, vừa mới nhấn nút thang máy thì ở bên phía sảnh lớn xuất hiện một đoàn đội làm việc cho ngôi sao với khí thế hùng hổ, không thông báo gì với lễ tân đã trực tiếp tới bấm thang máy.

 

Người làm tâm điểm được vây quanh là một cô gái trẻ, đôi vai thon gầy được phủ một lớp áo vest, bên trong là một bộ váy dài màu trắng ngà rất vừa vặn, trên cổ đeo trang sức lấp lánh, gương mặt xinh xắn như ngọc với lớp trang điểm tinh tế sắc sảo.

 

Gương mặt này, Tạ Âm Lâu không quen.

 

Nhưng mà rũ tầm mắt nhìn xuống, cô lại chợt đứng hình mất nửa giây trước phong cách ăn mặc này.

 

Trong lúc chờ thang máy, bầu không khí lại trở nên quỷ dị lạ thường.

 

Đặc biệt là đám người trong đoàn đội của ngôi sao nọ, lúc ánh mắt bọn họ luân phiên qua lại giữa Tạ Âm Lâu và nữ nghệ sĩ Mạnh Thi Nhị nhà mình...

 

Trí nhớ của Mạnh Thi Nhị khá tốt, đã nhận ra cô.

 

Là Tạ Âm Lâu.

 

Người phụ nữ mặc sườn xám bị đám nhà báo chụp được có scandal với Ôn Chước.

 

Mạnh Thi Nhị có chỗ dựa rất vững chắc trong giới giải trí, không ai dám đụng tới, tính tình cũng vì thế mà sinh kiêu. Dù bên ngoài cố tỏ ra lạnh lùng như nào thì vừa mở miệng đã lộ rõ bản chất: "Cô chính là Tạ Âm Lâu... Cô biết tôi là ai không?"

 

Tạ Âm Lâu đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện, quay đầu nhìn lại thấy ánh mắt không có ý tốt của Mạnh Thi Nhị.

 

Hồi lâu sau đó, cô mới mở miệng khẽ nói: "Sao tôi biết cô là ai được?"

 

Mạnh Thi Nhị lạnh lùng nhìn Tạ Âm Lâu, gặp được bạn gái chân chính của Ôn Chước nhưng cũng không lấy làm chột dạ, lại mỉa mai nói: "Bớt diễn lại đi, cô tới đây làm gì? Lẽ nào cuối cùng không quyến rũ được Ôn Chước nữa nên muốn tới đây kiếm người đàn ông khác để dựa dẫm?"

 

"... Cũng đúng, khu phố tài chính này tập hợp cả khối đàn ông giàu nhất trong giới kinh doanh của thành phố Tứ mà, để cô tùy tiện vớ được một chỗ tốt cũng coi như không uổng công đi chuyến này rồi nhỉ?"

 

Tạ Âm Lâu không đáp lời này, chỉ đánh giá trên dưới ngang dọc một lượt dáng vẻ hung hăng vênh váo của cô gái này.

 

"Tôi khuyên cô lần sau đừng ăn mặc trang điểm như này rồi tới nói chuyện với tôi."

 

Hôm nay Mạnh Thi Nhị tới tập đoàn Phó thị để thảo luận chuyện hợp tác làm đại sứ tuyên truyền sản phẩm, dĩ nhiên đã cố ý ăn diện.

 

Vậy mà lại bị Tạ Âm Lâu hời hợt đánh giá một câu, còn chưa kịp phản bác đã nghe cô chậm rãi bồi thêm: "Người bên cạnh không ai nhắc cô...cái gì gọi là ‘cóc đi guốc, khỉ đeo hoa’ à?”

 

Trợ lý trong đoàn đội vừa nghe xong đã vội hít ngụm khí lạnh.

 

Lúc vừa mới ra mắt, các tài nguyên của Mạnh Thi Nhị đều nhỏ lẻ, không thể nổi lên được, sau đó bắt chước theo phong cách của ảnh hậu trước giờ vẫn luôn có tư chất rất bất phàm là Khương Nại, cộng thêm đầu tư một số tiền cực khủng để marketing mới có thể trở thành một nghệ sĩ trẻ đang hot.

 

Cho nên, Mạnh Thi Nhị rất kỵ khi ai đó nhắc tới chuyện bắt chước này.

 

Hơn nữa lúc Tạ Âm Lâu nói ra mấy lời này lại dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, cứ như là đang làm việc tốt, khiến người nghe không thể nào tỏ thái độ gì với cô được. Mãi cho tới lúc Mạnh Thi Nhị thẹn quá hóa giận, lớn giọng nói: "Đuổi cô gái này ra ngoài cho tôi!”

 

"Tinh!”

 

Hình Lệ đi thang máy từ tầng 56 xuống dưới, vừa ra tới đã đụng phải Mạnh Thi Nhị đứng ở trước mặt, ánh mắt lập tức di chuyển ra chỗ khác không chút nghĩ ngợi. Đôi mắt hồ ly quay về phía của Tạ Âm Lâu, mỉm cười nói: "Chào cô Tạ, tôi là Hình Lệ thuộc bộ phận thư ký...tới đây đón cô lên."

 

Không đợi Tạ Âm Lâu phản ứng, người bên đây đã nhiệt tình chủ động dắt tay người đẹp, vừa đi vừa nhỏ giọng nói bên tai cô: "Là tổng giám đốc Phó căn dặn đấy ạ."

 

Một màn này khiến Mạnh Thi Nhị bị tâng bốc nịnh nọt thành thói lập tức chưng hửng, vì sĩ diện mà không nhịn được hô lên:

 

"Thư ký Hình..."

 

Hình Lệ mời Tạ Âm Lâu vào trong thang máy, gương mặt xinh đẹp lại bày ra biểu cảm như thể lúc này mới nhận ra sự tồn tại của một đám người bên ngoài bèn quay người lại, ánh mắt quyến rũ có chút không kiên nhẫn nói: "Chỗ này không phải thảo cầm viên, dắt theo nhiều người như vậy làm gì? Đi chuyến sau đi, thang máy không chứa nổi!”

 

Hình Lệ bỏ lại một câu như thế.

 

Sau đó trực tiếp nhấn nút thang máy, cô ta vốn không hề sợ đắc tội với chỗ dựa của Mạnh Thi Nhị.

 

Dù chỗ dựa đó có vững chắc như nào đi nữa.

 

Nhưng có vững chắc hơn cái người đứng ở trên đỉnh Kim Tự Tháp của tập đoàn Phó thị kia không?

 

Ngoài buổi sáng ở biệt thự Hồ Đảo kia, Tạ Âm Lâu và Hình Lệ cũng từng gặp ở ngoài một lần rồi, ấn tượng của cô về người này dừng lại ở mức: Đây là một cô thư ký xinh đẹp có thể tự do ra vào chỗ ở của Phó Dung Dự.

 

Còn Hình Lệ thì rất tự nhiên dắt cô tới một gian phòng dành tiếp khách quý, chất giọng lúc nói chuyện mang theo nét kiều diễm nghe vô cùng êm tai: "Tổng giám đốc Phó đang ở bên trong, cô Tạ, mời vào."

 

Tạ Âm Lâu thoáng nghiêng qua nhìn người kia, khẽ nói một câu cảm ơn.

 

Lúc nãy nếu không phải là Hình Lệ kịp thời xuất hiện giải vây thì cô sẽ còn đang đợi thang máy, bị Mạnh Thi Nhị làm chậm trễ mất một lúc rồi.

 

Câu cảm ơn này.

 

Hình Lệ cũng không phải kiểu người khách sáo, lập tức móc điện thoại di động ra bật ứng dụng ghi âm lên rồi nói: "Cô Tạ, phiền cô nói lại lần nữa..."

 

"?”

 

Tạ Âm Lâu không biết Hình Lệ muốn ghi âm lại để làm gì, nhưng mà nói thêm một câu cảm ơn cũng không có mất mát gì.

 

Dây dưa ở cửa ra vào một lúc, đợi tới khi Hình Lệ sải gót giày cao gót mà hài lòng ôm điện thoại rời đi, Tạ Âm Lâu mới thu tầm mắt lại, giơ tay lên lịch sự gõ cửa phòng tiếp khách quý, sau đó mới đẩy cửa đi vào.

 

Không gian bên trong căn phòng rất rộng, đối diện là một tấm kính thủy tinh trong suốt làm tường, có thể từ đó mà nhìn thấy rõ khu làm việc bên dưới. Ngoài ra, bên cạnh còn được đặt một bộ ghế sô pha, dưới mặt sàn là thảm nhung đắt tiền sạch sẽ không vương một hạt bụi.

 

Tạ Âm Lâu nhanh chóng kết luận, phòng tiếp khách này nhất định là không được sử dụng thường xuyên.

 

Sau đó, cô nhẹ nhàng quét mắt nhìn, lúc này mới thấy một bóng người đàn ông đang đứng trước bức tường bằng thủy tinh kia.

 

Cánh tay thon dài của Phó Dung Dự bưng ly cà phê, dù rất bận rộn nhưng anh vẫn nhàn nhã theo dõi bóng cô từ trong tháng máy bước ra, một đường đi tới khu làm việc. Gương mặt điển trai đó lúc xoay người qua lại phóng ánh mắt trong vắt nhìn về phía Tạ Âm Lâu, nói: "Cô Tạ, cô tới muộn 3 phút 10 giây..."

 

Tạ Âm Lâu ngơ ngác chớp mắt một cái, không ngờ được anh lại ở đây đếm thời gian bèn mỉm cười giải thích: "3 phút trễ là do đợi thang máy ở dưới sảnh...Còn dư 10 giây kia là tổn hao cho thư ký của anh.”

 

Phó Dung Dự cũng cười đáp: "Nói chung thì đều không phải là dành cho tôi."

 

"...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)