TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nửa đêm, Tạ Âm Lâu mở đôi mắt ngái ngủ quay sang bên cạnh, lớp vải áo ngủ dính vào lưng, mang lại cảm giác dính nhớp và đầy mồ hôi, cô vẫn còn đang mơ hồ thì nhìn thấy bóng người Phó Dung Dự đứng bên giường, dứt khoát và gọn ghẽ mặc áo sơ mi vào, những ngón tay thon dài đang gài nút lại với nhau

 

“Dung Dự...” 

 

Cô thì thầm gọi một tiếng, Phó Dung Dự im lặng nghiêng người lại gần, bàn tay khớp xương rõ ràng đã luồn vào mái tóc đen bù xù của cô, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nóng bỏng: “Em ngủ trước đi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hành lang bên ngoài ồn ào quá, có chuyện gì vậy?” Tạ Âm Lâu mượn sức từ xương cổ tay thon dài của anh để ngồi dậy, cổ áo ngủ rộng, tóc dài xõa xuống vai, lộ ra một mảng da lưng trắng như tuyết. 

 

Vừa mới hỏi xong, bên ngoài lại ồn ào lên giống như là cho hợp với tình hình, giọng nói dịu dàng của Hình Lệ còn trộn lẫn cả tiếng khóc: “Giám đốc Phó, giám đốc Phó nôn ra máu rồi.” 

 

Thần sắc trên khuôn mặt điển trai Phó Dung Dự không còn bình tĩnh nữa, ngón tay thon dài rời khỏi tai cô, mang theo cả nhiệt độ ngay lập tức rời đi, quay người bước ra ngoài, cánh cửa được mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào, lạnh đến mức Tạ Âm Lâu thu vai lại, hàng lông mi rũ xuống hiện lên chút bối rối. 

 

Tối nay khi đến biệt thự, Phó Dung Hồi còn yên ổn ngồi ở phòng khách đón tiếp bọn họ, rồi sau đó còn cùng nhau ăn khuya rồi lên lầu nghỉ ngơi. Sao chỉ mới ngủ còn chưa tới mấy tiếng đồng hồi đã bắt đầu nôn ra máu rồi?

 

Chẳng lẽ bệnh tình đã trở nặng hơn…?

 

Nghĩ đến đây, Tạ Âm Lâu cũng không thể nằm tiếp được nữa, cô xuống giường nhặt quần áo lúc ban nãy lên mặc vào, cũng không quan tâm đến chỉnh trang lại bản thân nữa, đẩy cửa bước ra ngoài theo anh.

 

Trong vòng chưa đầy một phút ngắn ngủi, cô đúng lúc nhìn thấy Phó Dung Dự ôm Phó Dung Hồi đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng từ phòng ngủ trên lầu chạy nhanh xuống. Đèn xung quanh đều đã bật sáng, tất cả mọi người đang ngủ say trong biệt thự đều bị đánh thức. Hình Lệ còn không kịp mang đôi giày cao gót màu đỏ bình thường hay sử dụng của mình, đi chân trần đuổi theo ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Âm Lâu mới đến phòng khách, cô nhìn thấy Phó Dung Hồi nôn ra một vũng máu lớn trên ngực Phó Dung Dự, làm loang lổ áo sơ mi của anh, bàn tay gầy guộc trắng bệch, theo bản năng nắm lấy phần vải trơn mịn, vài từ thôi nhưng cũng đã trở nên khàn khàn rất khó nghe: “Anh ơi, em muốn sống…”

 

Muốn sống.

 

Ngón tay thon dài của Phó Dung Dự lau vết máu dưới quai hàm của cậu ta, hơi run rẩy, lau không sạch được liền dùng ống tay áo lau, tốc độ nói rất chậm, chậm đến mức giống như cào rách cổ họng mới trào ra được vậy: “Không sao đâu Dung Hồi, có anh ở đây, anh đang ở bên cạnh em đây.”

 

“Xe, xe cấp cứu đến rồi.”

 

Tiếng kêu khóc của Hình Lệ khiến những người trong biệt thự tỉnh táo và nhường đường, có một số đứng ngay tại chỗ cũ, một số chạy theo xe.

Khi Tạ Âm Lâu nhìn thấy vết máu trên người Phó Dung Dự, rất hoảng loạn, cô cách một đám đông và nhìn theo người đàn ông đang bị bao vây ở trung tâm, muốn đến gần, nhưng không có chỗ cho cô, cô đã quên mình làm thế nào để đi theo. Đến khi hoàn toàn hồi thần lại thì cô đã ở trước phòng phẫu thuật của bệnh viện, cơn đau âm ỉ kéo dài trong đầu đang ảnh hưởng đến cô.

 

Cách đó không xa, Hình Lệ đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt như một ma nữ đang đứng bên cạnh Phó Dung Dự mà khóc:

 

“Mấy ngày nay anh ấy ngủ càng lúc càng lâu, có gọi thế nào cũng không tỉnh lại được, ăn cũng không ngon...”

 

“Tôi pha trà nhân sâm cho anh ấy, nhưng cũng anh ấy không thể nếm ra được vị gì nữa. Bác sĩ nói rằng khứu giác của anh ta bắt đầu suy yếu, vô dụng rồi. Tất cả các bộ phận trên cơ thể gần như đều đã hỏng và không thể chữa khỏi được nữa.”

 

“Tối nay, nghe tin anh trai sắp về nhà, anh ấy như có thêm tinh thần, còn… còn cùng cô Tạ ăn khuya. Tôi sợ anh ấy ăn mặn quá sẽ khát nước nên nghĩ đi rót một cốc nước để trên tủ đầu giường cho nguội, ai mở ngờ... đẩy cửa đi vào thì thấy anh ấy đang ho, cứ ho mãi không thôi...”

 

“Tổng giám đốc Phó, anh ấy muốn sống, anh ấy nói anh ấy muốn sống.”

 

Hình Lệ nước mắt tuôn trào khỏi khóe mắt, tóc tai bù xù, khác hẳn với hình ảnh tinh xảo khi trang điểm đậm của cô ta. Phó Dung Dự còn khó chịu hơn, người đang nằm trên bàn phẫu thuật là em trai ruột của anh, người duy nhất trên thế giới có quan hệ huyết thống với anh.

 

Ánh sáng trong hành lang nhợt nhạt vô cùng, chiếu lên vết máu trên áo sơ mi của anh vô cùng đỏ rực, như muốn chọc thủng mắt người ta.

 

Đôi mắt của Tạ Âm Lâu hơi đỏ lên, cô cảm thấy cơ thể như đang bị sốt cao, nhưng đầu ngón tay đặt trên trán thì nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, cô dựa vào chiếc ghế dài màu xanh dương như không còn sức lực gì nữa, cố gắng để cho mình không gục ngay tại bệnh viện.

 

Đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm vào vết máu trên người Phó Dung Dự đứng trước cửa phòng phẫu thuật, một giây hai giây, theo dòng thời gian trôi qua, máu huyết trong tim cô cứ tắc nghẽn như không thông được, mãi cho đến khi trước mắt cô biến thành một màn đen.

 

... Chiếc xe đi dọc theo bên trái con đường tiến vào khu ban đảo nhà giàu sang trọng, cơn mưa xuân rơi không dứt đang dần dần tạnh, ô cửa sổ thấm sương trở nên ướt đẫm, bàn tay nhỏ bé của Tạ Âm Lâu ôm lấy cánh tay của bố mình, giọng nói nhàng mang theo chút âm mũi: “Bên ngoài chỗ nào cũng là nước, sẽ làm bẩn giày công chúa của tiểu Quan Âm mất thôi.”

 

Tạ Lan Thâm ôm cô gái vào lòng, nhiệt độ bên ngoài đang rất thấp, dùng áo vét để bảo trùm cô bé lại, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều: “Bố bế con đi, như vậy thì giày công chúa của con sẽ không bị bẩn.”

 

Tạ Âm Lâu ngẩng đầu lên, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung tinh xảo và trong trẻo của bố mình, sau đó, đôi tay nhỏ bé ra sức ôm chặt lấy ông ta, vì sợ rằng lỡ như mình sẽ rơi khỏi vòng tay của bố và té xuống bùn, làm vết bẩn hết cả người mất.

 

Cô còn nhỏ nhưng đã đến tuổi hiểu chuyện, cô biết hôm nay bố cô và bác Cố Minh Dã đến đây để thăm một ông cụ có tiếng trong giới kinh doanh, biệt thự này hết tòa nhà này lại đến tòa nhà khác, rất rộng, bên ngoài còn có sân nữa, nên cũng phải đi bộ một chặng đường dài.

 

Theo lời kể của bác Cố, khi còn trẻ, ông cụ Phó đã phát triển lĩnh vực bất động sản, ông ấy đã tự mình mua được một mảnh đất, biến một nửa số biệt thự trên đảo thành dinh thự tư nhân.

 

Tạ Âm Lâu không biết cô đã đi bao lâu, dù sao cô cũng đang được bố mình bế, khi vừa  bước vào cái sân trong được cải tạo theo phong cách Trung Hoa, cơn mưa đó vẫn đang rơi không dứt. Cổ cô chợt co rút, trốn vào trong áo khoác của bố, khi lộ ra đôi mắt hạnh to và xinh đẹp ấy, chợt nhìn thấy bên cạnh đài phun nước được chạm khắc, có một người đàn ông khí chất tao nhã đang đánh một cây thước dài trên lưng một cậu nhóc.

 

Mưa như trút nước, cậu con trai quỳ bên bệ nước cúi thấp đầu, lớp vải dưới cổ áo che đi cái cổ gầy guộc của cậu đã nhuộm một chút màu đỏ, nhanh chóng bị nước mưa rửa sạch.

 

Tạ Âm Lâu vẫn muốn nhìn thêm nữa, nhưng chiếc ô đen đã chặn tầm nhìn sợ hãi và run rẩy của cô.

 

Bên tai cô mơ hồ nghe thấy tiếng bác Cố Minh Dã mỉa mai nói: “Lần trước khi tới, Phó Nghiêng Thanh đang đánh con trai mình, sao lần này lại đánh con trai mình nữa chứ. Thằng nhóc đang quỳ dưới mưa thế này, cho dù xương cốt không phế thì cũng sẽ để lại mầm bệnh.”

 

Giọng nói của Tạ Lan Thâm cực kỳ trầm lắng, hòa với tiếng mưa: “Sau này ông cụ Phó nghỉ hưu, chưa tới năm năm Phó Nghiêng Thanh sẽ không thể tiếp tục giữ được công việc kinh doanh của gia đình đâu.”

 

“Ông cụ Phó không có người kế vị rồi.” Cố Minh Dã kéo dài lời nói, cảm khái một câu, Khi bước vào đại sảnh, ông ta đã trở về dáng vẻ nghiêm túc. Dù sao thì khi đến địa bàn của người ta làm khách, cũng không thể công khai mắng con trai của người ta là một tên vô dụng chỉ có cái lớp vỏ ngoài.

 

Đầu óc của Tạ Âm Lâu rất đơn thuần, cô cũng không thể hiểu được mối quan hệ phức tạp rắc rối giữa những người lớn với nhau, cô ngồi ở cái ghế màu xanh lá ở sảnh bên ăn đồ ngọt, thỉnh thoảng liếc nhìn bố đang bàn chuyện làm ăn trong phòng trà, ra sân mưa bên ngoài, rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra sân bên ngoài vẫn đang đổ mưa.

 

Có lẽ là ngồi chắn rồi, cô liền nhân lúc nữ quản gia đi pha trà lẻn chuồn ra ngoài trong lúc.

 

Bên đài phun nước đã không còn bóng dáng của cậu bé đó nữa, nhưng cây thước vẫn ở đó.

 

Tạ Âm Lâu đi dọc theo hành lang, kèm theo âm thanh trong trẻo và rõ ràng từ chiếc vòng ngọc treo trên cổ tay khẽ rũ xuống của cô, khi bước đến căn phòng nằm sát sân, cửa đang hé mở, bên trong vô cùng tối, trên sàn có ba hay năm chiếc đệm màu nâu nhạt được đặt tùy tiện.

 

Tạ Âm Lâu lờ mờ bước vào, giây tiếp theo, cô nhìn thấy cậu bé bị dạy dỗ bằng gia pháp đang nằm sấp trong góc, quần áo đã ướt sũng, trên lớp vải trong suốt có thể nhìn thấu vào bên trong, không chút khoa trương có thể nhìn thấy từng vết tích cực sâu do bị cây thước đánh, còn máu đang từ sau gáy cậu chảy dài xuống từng bên khuôn mặt gầy guộc với những đường nét tinh tế.

 

Tạ Âm Lâu gần như nghĩ rằng cậu đã chết rồi, hàng mi cong của khẽ run lên, tiến lên một bước nữa.

 

Cậu con trai đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào cô, trên trán lại xuất hiện thêm một vết máu, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trắng trẻo của cô xuất hiện, dường như khiến cho máu trên người cậu càng thêm bẩn thỉu, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lộ ra sự tàn nhẫn, khi cô định đến gần, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đi lại thêm một bước nữa tôi sẽ bóp chết cô.”

 

Những lời này đầy mùi vị đe dọa, giống như để trừng phạt sự không nghe lời của cô.

 

Tạ Âm Lâu từ nhỏ đã được bố cưng chiều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đừng nói đến những lời như bóp chết cô cô, ngày thường thậm chí còn chưa từng có ai nói nặng lời với cô một câu nào.

 

Như thể cô đã phải chịu ấm ức, bước chân dừng lại, nhưng nước mắt lại tí tách rơi xuống.

 

Cô cũng biết mình phải lau, nên nâng bàn tay nhỏ bé trắng trẻo lên xoa loạn xa, càng làm như vậy thì trông lại càng đáng thương hơn.


 

Cậu bé không ngờ một câu nói của cậu lại khiến cho con người ta phải khóc rồi, cậu cau mày nói: “Đừng khóc nữa.”

 

Trong phút chốc, giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống mu bàn tay của cậu, Tạ Âm Lâu khóc, giọng nói nũng nịu bắt chước cậu hung hăng nói: “Nếu anh bóp chết tôi, bố tôi cũng sẽ bóp chết anh đấy.”

 

Sự hung hăng đẫm máu của cậu bé đã bị những giọt nước mắt của cô làm trôi sạch đi, đưa bàn tay gầy guộc lấy từ trong quần ra một cục kẹo, đó là loại kẹo trái cây bọc giấy bóng kính kiểu cũ mà cậu thường dùng để dỗ em trai mình.

 

Cũng mà là còn một viên, sau đó xé ra và nhét vào miệng của cô nhóc khóc nhé này.

 

Có kẹo để ăn, Tạ Âm Lâu không tiếp tục khóc nữa. Cô lấy một chiếc khăn tay từ trong túi của bộ váy của công chúa ra, từ nhỏ cô đã biết đạo lí đối nhân xử thế, đưa cho cậu nhóc lau vết máu trên trán: “Nếu bị phá tướng thì lớn lên sẽ không có cô gái nào thích đâu.”

 

Trên trán cậu bé đắp chiếc khăn lụa mềm mại, sửng sốt một hồi, bị bố dạy dỗ bằng gia pháp nhiều lần rồi, cậu nhóc cũng đã quên mất mùi vị sau khi bị đau được người khác quan tâm là như thế nào rồi.

 

Cô  gái nhỏ bé nghiêm túc cúi người, bĩu môi giúp cậu nhóc thổi, mang theo hương thơm ngào ngạt của kẹo.

 

Sự hờ hững và mất kiên nhẫn giữa đôi lông mày tinh xảo của cậu bé đã biến mất sạch sẽ, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô: “Em tên gì?”

 

Suy cho cùng, cậu cũng xuất thân từ một gia đình giàu có hiển hách, không thiếu thứ gì, từ trong xương tủy đã có sự ngạo mạn bướng bỉnh, không giống như những cậu bé cùng tuổi dường như vẫn chưa cai sữa chỉ biết giả vờ và thẹn thùng...

 

Tạ Âm Lâu nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, giữa môi và răng còn đang ngậm kẹo, chậm rãi nói không được gọn gàng lắm: “Bố tôi gọi tôi là Tiểu Quan Âm, tên thật là Tạ Âm Lâu... Chữ Tạ của Tạ Lan Thâm, chữ Âm của Tiểu Quan Âm, Lâu trong Nguyệt Mãn Tây Lâu... Cô giáo nói rằng Nguyệt Mãn Tây Lâu có nghĩa là tương tư.”

 

“Tạ Âm Lâu, em tên là Tạ Âm Lâu…”

 

“Ừm!”

 

“Tôi tên là Phó Dung Dự.”

 

“Cá Phù Dung, tôi, tôi biết món này!”

 

Bên ngoài trời nổi giông bão, Tạ Âm Lâu được bố bế đi, sau khi làm khách ở nhà họ Phó xong, cô quay lại xe, tiếng sấm chớp mưa giông bên ngoài cửa kính khiến toàn thân cô run rẩy, trốn vào trong chiếc áo khoác, lông mi cong run rẩy không ngừng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cà vạt: “Bố, con sợ.”

 

Lòng bàn tay của Tạ Lan Thâm nhẹ nhàng che đi lỗ tai của cô, sống mũi dưới ánh đèn bên trên đỉnh đầu lại càng cao hơn: “Ngoan, đừng sợ.”

 

Tạ Âm Lâu gật đầu, áp khuôn mặt non nớt vào bờ cổ mảnh mai của bố, thì thầm: “Bố ơi, con đã gặp một người anh mới. Tên của anh ấy dễ nhớ lắm, là cá Phù Dung.”

 

Tạ Lan cụp mắt xuống, dùng ngón tay thon dài vuốt ve chóp mũi tinh xảo, trầm giọng nói: “Là Phó Dung Dự.”

 

Tạ Âm Lâu khẽ mở miệng, đang định đọc thì một tiếng sấm sét khác vang lên bên ngoài xe, khiến toàn thân cô run lên, khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn mờ mịt từ từ sáng tỏ, không phải ở trong xe, cũng không hề có mưa gió.

 

“Âm Lâu.” Phó Dung Dự nâng thân thể cô đang trên băng ghế lên, anh đang nửa quỳ trên mặt đất, lòng bàn tay lạnh lẽo áp vào mặt cô. Nhìn thấy cô đã tỉnh, giọng điệu khàn khàn khác thường của anh có vẻ nhẹ nhõm hơn: “Sao em lại ngủ ở đây?”

 

Tạ Âm Lâu mất một lúc lâu mới hoàn hồn, vô thức ôm xương cổ tay thon dài của anh và hỏi: “Em của anh…”

 

“Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi.” Phó Dung Dự canh ở trước phòng phẫu thuật nửa đêm, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tuấn tú dường như gầy đi rất nhiều, nhìn xuống đã thấy áo sơ mi trên người anh đã bê bết máu..

 

Bởi vì vậy mà Phó Dung Dự mới kiềm chế bản thân không ôm cô, sợ rằng cô sẽ bị dính máu, không được may mắn.

 

Tạ Âm Lâu lúc này đầu óc có chút hỗn loạn, cô có chút không thể phân biệt được đâu là trong mơ, đâu là đời thực không suy nghĩ tiếp nữa, cô vô thức nói: “Vậy được rồi, tôi, tôi đi ra ngoài bệnh viện hít thở một chút, ở đây lạnh quá.”

 

Vừa khom người đứng dậy, cô đột nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Phó Dung Dự, đôi mắt nhìn vào người ta ở cự ly gần cũng không hề chớp.

 

“Ban nãy gặp ác mộng thôi, sao lại nhìn tôi như thế?”

 

Tạ Âm Lâu ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc trên người anh, một lúc sau mới dần dần bình tĩnh lại nói: “Không phải ác mộng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)