TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.598
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trở lại thành phố Tứ, Tạ Âm Lâu chưa vội đi gặp mặt hủy hôn, cô nhớ mình vẫn còn nợ ông chủ Nhan một bức tranh vẽ phong bút, vì vậy cô đến gác sưu tầm đồ cổ của mình. Ánh nắng luồn qua cửa sổ hé mở chiếu sáng căn gác, dáng hình mảnh mai của người con gái đứng trước kệ đựng đồ cổ, tay đặt lên trên tìm kiếm thứ gì đó. 

 

Chốc lát sau, Tạ Âm Lâu lấy ra một bức tranh phong cảnh đã cất kỹ từ rất lâu trước kia. Cô dùng ngón tay chầm chậm mở ra, khung cảnh Giang Nam trời cao mây trắng trong tranh như thể đang tỏa ra một màn hơi nước lững lờ trong vắt hiện ra trước mắt. 

 

Đây là tác phẩm mà thầy chính tay đề bút vẽ hồi lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của cô, từ đó thầy không cho ra bất kỳ tác phẩm nào nữa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Âm Lâu cuộn gọn bức tranh, cất nó vào trong một chiếc ống đựng tranh rồi đậy kín nắp lại. 

 

Bức tranh phong bút có một không hai này được cô chính tay đưa đến tiệm đồ cổ của ông chủ Nhan. 

 

Giữa trưa, rèm cửa phòng trà được kéo lên, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào trong phòng. Ông chủ Nhan mặc áo sườn xám nam đen dài tay đang cầm một chiếc kính lúp, trước tiên chiêm ngưỡng xong kiệt tác của Nhan Phùng Khanh rồi mới nhìn sang Tạ Âm Lâu ngồi phía bên kia của quán trà: “Tác phẩm phong bút quý như thế này cũng đem cho được… xem ra Tiểu Quan Âm của chúng ta động lòng phàm thật rồi.”

 

Cô ngồi ngả người trên chiếc ghế gỗ gụ, đầu ngón tay trêu đùa con cá koi trong chiếc lọ sứ trắng xanh, nghe thấy vậy bèn quay đầu qua cười nhẹ: “Chú Nhan cũng biết rồi đây, cháu đây trước nay luôn là người nói được làm được.”

 

Cô hứa đổi tác phẩm phong bút này cho người bán sách cổ thần bí, về sau chắc chắn sẽ không hối hận. 

 

Nhưng lời này chẳng thể gạt ông chủ Nhan dễ dàng như vậy: “Để xác nhận xem những cuốn sách cổ bao năm qua có phải do Phó Dung Dự nặc danh gửi đến hay không, cháu sẵn lòng lấy bức tranh ngàn vàng khó cầu của thầy mình ra để đổi. Tiểu Quan Âm ơi là Tiểu Quan Âm, đừng nói với chú là cháu chỉ đơn giản tò mò mỗi chuyện đấy.”

 

Tạ Âm Lâu đối diện với đôi mắt sắc sảo của ông một lúc, mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác rồi tiếp tục dùng đầu ngón tay nghịch ngợm cái đuôi của con cá koi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không hiểu sao dạo này hình như ai ai cũng nhận ra thứ tình cảm mơ hồ của cô dành cho Phó Dung Dự. 

 

Điều này khiến Tạ Âm Lâu không khỏi hoài nghi, cô thể hiện rõ đến mức ấy hả? Trước đây cô luôn tránh những người khác giới như tránh tà, thậm chí còn từng bị đồn đãi không rõ giới tính. Giờ đây, lần đầu tiên cô biết thích một người nào đó, thứ cảm giác này như thể nội tâm bịt kín lâu ngày bị xé ra một cái lỗ thật to khiến gió bên ngoài không ngừng lọt vào.

 

Mặc cho cô tiếp tục giả vờ, gặp ai cũng khẳng định mối quan hệ giữa mình và anh là trong sáng, đến cuối cùng lại thành loạn hết cả lên. 

 

Ông chủ Nhan bắt đầu trêu chọc. Sau khi Tạ Âm Lâu điều chỉnh lại tâm trạng hơi hỗn loạn của mình, cô lại cất tiếng cười, nói: “Hình như chú Nhan đứng ngoài xem kịch rất lâu rồi nhỉ?”

 

Ông chủ Nhan dễ dàng lấy được tác phẩm phong bút của Nhan Phùng Khanh cũng sẽ không chiếm hời của cô: “Chú á, chú chỉ nhận tiền làm việc cho người khác thôi…Cháu biết bảo bối trấn tiệm trên tay cháu từ đâu mà có hay không?”

 

Tạ Âm Lâu theo lời nhắc nhở của ông rũ mắt xuống nhìn chiếc vòng ngọc đang đeo trên cổ tay. Vệt màu xanh lục trong khối ngọc bích trong suốt như thể đang quấn lấy da thịt cô, trông cực kỳ xinh đẹp. 

 

“Là Phó Dung Dự để chú bán cho cậu chủ nhỏ của nhà họ Tạ các cháu với giá thấp đấy.”

 

Ông chủ Nhan bước tới, cầm cây tẩu hút thuốc trên bàn lên hút, nụ cười đầy ẩn ý: “Cậu trai này khó đoán thật, khi mở miệng nói thì dù cho cảm tình có chân thành mười phần cũng chỉ còn hai phần, conf truyền miệng từ người này sang người khác nữa thì e rằng ý vị ban đầu cũng đổi khác.”

 

Tạ Âm Lâu cứ vậy nhìn chiếc vòng, đôi mắt hiện lên vẻ ngơ ngác. 

 

Ông chủ Nhan dặn dò Văn Cơ mang đồ trong phòng đến. Một lúc sau, cửa bình phong bị đẩy ra, Văn Cơ kính cẩn bưng một cái khay gỗ đi tới, tấm vải gấm màu vàng sẫm bên trên bị vén lên, để lộ một chiếc vòng tay ngọc phù dung rất giống chiếc bị cô đánh vỡ lúc trước, phía dưới có treo một đôi lục lạc. 

 

Ông chủ Nhan nói: “Đây là chiếc vòng Phó Dung Dự đặt trong tiệm trước kia, cậu ta nhờ chú tìm thợ chạm ngọc chạm khắc lại một đôi lục lạc phỏng theo chiếc vòng bạch ngọc của cháu. Thế nào, chú đã nhờ người làm cho cháu rồi đây, xem thử có vừa mắt hay không?”

 

Tạ Âm Lâu nhận ra chiếc vòng ngọc phù dung này. Trước đây khi chiếc vòng ngọc này còn chưa có lục lạc thì nó đã được gửi đến cho cô rồi, có điều đã bị cô trả về nguyên vẹn. 

 

Ông chủ Nhan chẳng quan tâm cô có chịu nhận hay không, ông bảo Văn Cơ đặt nó xuống. 

 

Một hồi lâu sau, Tạ Âm Lâu cầm chiếc vòng ngọc phù dung lên, đầu ngón tay khẽ lắc lư đôi lục lạc được chạm khắc tinh xảo tạo ra âm thanh leng keng nhỏ vụn trong trẻo. Cô mím môi, cảm nhận được nơi trái tim mình như bị gõ nhẹ bởi tiếng chuông ấy. 

 

Trời bên ngoài dần tắt nắng, qua ô cửa sổ cũ kỹ, cô nhìn thấy những quả lựu chín nặng trĩu cành như tô đỏ cả nửa khoảng trời. 

 

Tạ Âm Lâu bình thường lúc nói chuyện luôn mang theo ý cười, lúc này lại thất thần rất lâu, sau đó nói với đôi phần nghiêm túc: “Lựu chín, trung thu trăng tròn cũng sắp đến rồi… Chú Nhan, cho cháu xin một quả lựu được không?”

 

Ông chủ Nhan phả khói thuốc, chỉ vào Văn Cơ đang đứng bên cạnh: “Đi hái cho Tiểu Quan Âm một quả đoàn viên đi.”

 

 

Trước khi mặt trời lặn, Tạ Âm Lâu cầm quả đoàn viên chín đỏ nhất rời khỏi tiệm đồ cổ, cũng tiện tay cầm chiếc vòng ngọc trong hộp gỗ đi luôn. Văn Cơ vừa nhìn bóng dáng rời đi của cô, vừa dùng dao bóc vỏ, cạy hột lựu rồi đưa cho ông chủ đang đứng ở bậc thềm: “Đã giao vòng ngọc cho cô Tạ rồi, có cần thông báo cho anh Phó biết không ạ?”

 

Ông chủ Nhan liếc nhìn anh ta: “Nếu Tiểu Quan Âm chịu đeo lên thì kiểu gì cậu ta chẳng nhìn thấy.”

 

Nói hay không thì có khác gì nhau? 

 

Văn Cơ suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ: “Cái cách hai người này yêu nhau thú vị thật đấy, chỉ vì mối yêu hận tình si này, một người sẵn lòng cho đi bức tranh vẽ ngàn vàng khó cầu của sư phụ mình, người còn lại thì giấu tên tặng sách cổ trọn vẹn mười năm, còn tặng cả vòng ngọc nữa, vậy nhưng chẳng hề có ý muốn nói cho đối phương biết.”

 

Một cơn gió từ trong hẻm sâu thổi qua, lời nói của anh ta rất nhanh đã bị gió cuốn đi chẳng còn. 

 

Ông chủ Nhan ăn hạt lựu, thản nhiên phủi bụi trên chiếc áo sườn xám nam, sau đó sải bước đi vào trong sân, thấp giọng thở dài: “Người nhìn núi, cá trông sen, trên đời này phàm là thứ trong lòng hằng ước cầu đều chẳng dễ có được…”

 

*

 

Rời khỏi Thâm Hạng, Tạ Âm Lâu không vội lên xe mà chậm rãi đi dọc theo con phố. Phía sau cô, tài xế lái xe cách cô một khoảng nhất định. Cô đi bộ trên đôi giày cao gót một hồi thấy hơi mệt bèn ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ dưới gốc cây hoàng giác phía trước nghỉ ngơi chốc lát. 

 

Cô chụp một bức ảnh mình cầm quả lựu trên tay, trong lòng ôm chiếc hộp gỗ rồi chia sẻ nó với Phó Dung Dự. 

 

Giây lát sau, cô lại chậm chạp gõ chữ, nói: “Lựu trong sân chỗ ông chủ Nhan chín rồi.”

 

Phải mất vài phút sau Phó Dung Dự mới trả lời: “Em hái cho anh hả?”

 

Tạ Âm Lâu mím môi cười: “Ừ, tạm thời em sẽ giữ lại.”

 

Đầu ngón tay trắng nõn của cô gõ nhẹ lên điện thoại. Phó Dung Dự trả lời chậm, cô cũng không thúc giục, hai người họ đã quen thân đến mức không cần phải cố tìm kiếm chủ đề trò chuyện. Cô lướt vòng bạn bè một chốc thì thấy Phó Dung Dự, cái người nãy giờ vẫn chưa hồi âm, đã đăng bức ảnh quả lựu cô gửi ban nãy lên vòng bạn bè ở chế độ công khai. 

 

Ảnh đại diện WeChat của anh màu đen, lại chưa từng đăng dòng trạng thái nào lên vòng bạn bè nên trông hệt như tài khoản giả mạo vậy. 

 

Bây giờ anh đột ngột đăng bài, trông lại càng giống tài khoản đã bị đánh cắp. 

 

Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu dừng lại phía trên màn hình, phát hiện Phó Dung Dự không làm mờ tay mình. Ngón tay cô mảnh dài trắng nõn, dù phần lớn đã bị quả lựu đỏ che đi thì vẫn có thể thấy rõ đó là bàn tay của một người con gái. 

 

Không ít người trong vòng bạn bè của anh đã lập tức thích và để lại bình luận, nhưng Tạ Âm Lâu không thấy được những bình luận này. 

 

[Sinh thời… tôi vậy mà lại vinh hạnh được trông thấy người yêu của tổng giám đốc Phó trong vòng bạn bè, này còn đáng kinh ngạc hơn cả việc ký được dự án trăm triệu nữa.] 

 

[Phó Dung Dự, mấy ngày trước đã tổ chức họp báo khoe khoang một chặp rồi, giờ đến cả vòng bạn bè cũng không có đường thoát. Bàn tay này là của người con gái trong lòng anh chứ gì?] 

 

[Lựu đỏ thời xưa mang ý nghĩa mãi mãi làm chim liền cành, vợ chồng cả đời gắn bó keo sơn. Này là điềm báo sắp có chuyện vui hả tổng giám đốc Phó?] 

 

[Chờ đã, tổng giám đốc phó có bạn gái từ khi nào vậy?] 

 

 

Tạ Âm Lâu để mặc Phó Dung Dự đăng ảnh tay mình lên vòng bạn bè, dù sao cũng không bị lộ mặt. Cô quay trở về nhà họ Tạ, cất quả lựu đỏ cùng chiếc vòng ngọc phù dung trên gác xép sưu tập đồ cổ của mình rồi lại lên xe đi ra ngoài. 

 

Ban ngày đến tiệm đồ cổ của ông chủ Nhan, đến tối thì Tạ Âm Lâu lại có cuộc hẹn với bác trai nhà họ Cố ở lầu Bắc Hương. 

 

Cô thay một bộ váy thêu dài cổ điển rồi ngồi vào trong xe, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, trong đó có tượng ngọc Quan Âm nhà họ Cố gửi làm quà kết thông gia. 

 

Nếu cô muốn huỷ hôn thì đương nhiên cũng phải đem trả lại tượng ngọc Quan Âm này cho nhà họ. 

 

Quản gia đích thân hộ tống cô, ngồi bên cạnh nhỏ giọng thuyết phục: “Mặc dù người nắm quyền nhà họ Cố cả đời không kết hôn, nhưng ông ấy là bạn chí thân của bố cháu, di sản tổ tiên để lại tương lai sẽ được giao cho cháu trai của ông ấy, nói chính ra thì…”

 

Ông ta muốn thuyết phục Tạ Âm Lâu suy nghĩ kỹ về chuyện này, nếu cô trả tượng ngọc Quan Âm, cô sẽ bỏ lỡ mất một mối hôn nhân tốt đẹp. 

 

“Nói chính ra, tại sao bố cháu không gả cháu cho Trì Lâm Mặc? Ít ra hai bọn cháu cũng là bạn thời thơ ấu, còn lớn lên cùng nhau nữa.” Tạ Âm Lâu không có hứng thú với cháu trai của bác Cố, đến cả mặt anh ta cô còn chưa thấy bao giờ. 

 

Nếu cô đã quyết tâm hủy bỏ cuộc hôn nhân này, quản gia cũng không nói nhiều thêm nữa. 

 

Khi họ đến lầu Bắc Hương, quản gia và những người khác đã đợi ở bên ngoài, Tạ Âm Lâu giơ tay gõ cửa phòng trà rồi bước vào. Cách một tấm bình phong, cô nhìn thấy Cố Minh Dã đã ngồi ở ghế chủ vị từ lâu.

 

Đàn ông ở tuổi này, lại có địa vị cao sẽ luôn tỏa ra khí chất cực kỳ áp đảo. 

 

Tuy nhiên, khi ông nhìn về phía Tạ Âm Lâu, đường nét góc cạnh sắc sảo trên khuôn mặt ông lập tức dịu xuống, áp đi vẻ nghiêm nghị lạnh băng nơi khóe mắt lông mày: “Tiểu Quan Âm đến rồi đấy à, dáng người trông đã cao hơn trước biết bao nhiêu rồi.”

 

Tạ Âm Lâu bước tới rồi nở nụ cười tự nhiên: “Bác Cố, cháu đã tuổi này rồi, sao mà cao thêm được nữa ạ.”

 

Cố Minh Dã bưng tách trà nhấp một ngụm, giọng nói trầm thấp êm tai: “Ừ nhỉ, mấy đứa nhóc các cháu chớp mắt cái đã lớn rồi. Nhớ tới ngày xưa lúc được bố cháu theo đuổi, mẹ cháu cũng bằng tuổi cháu bây giờ đấy…”

 

Bây giờ dáng người Tạ Âm Lâu duyên dáng yêu kiều, cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. 

 

Cố Minh Dã muốn gần quan được ban lộc vua, định thương lượng kết thông gia với nhà họ Tạ trước. Ai ngờ cháu trai mình mất bao nhiêu thời gian mới vượt qua cửa ải mang tên Tạ Lan Thâm, hợp đồng hôn nhân mới có hiệu lực chưa đầy một tuần thì cô bé này này đã tự mình gõ cửa đến thăm với ý muốn hủy hôn. 

 

Ông cảm thấy rất thú vị, đặt chén trà xuống bên cạnh hỏi đầy thâm ý: “Tiểu Quan Âm, cháu muốn hủy hôn thật sao?”

 

Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt sáng trong không chút do dự: “Cháu muốn hủy hôn, thời đại này đã không còn thịnh hành kiểu ép gả, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa bác Cố ạ.”

 

Cố Minh Dã bị cô chọc cười, dùng đầu ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn ngọc, chỉ vào vách ngăn bên trái: “Hay cháu thử gặp cháu trai Tư Huấn của bác một lần đi, biết đâu gặp rồi lại đổi ý thì sao.” Tạ Âm Lâu nhìn theo, cửa vách ngăn hé mở, được che lại bởi một tấm rèm châu, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng thon dài của người con trai trẻ tuổi đang đợi ở bên trong, không được chỉ mặt điểm tên sẽ không đường đột bước ra. 

 

Cố Minh Dã không có con, ông đã tận tâm tận lực nhiều năm nuôi dạy đứa cháu trai Cố Tư Huấn này trở thành người thừa kế đời sau của mình. 

 

Nếu Tạ Âm Lâu sẵn sàng chấp nhận cuộc hôn nhân này, truyền ra bên ngoài sẽ trở thành câu chuyện đẹp về một mối lương duyên tựa Kim Đồng Ngọc Nữ. 

 

Nhưng đã muộn mất rồi, Tạ Âm Lâu thu lại ánh nhìn, đứng trước mặt Cố Minh Dã nói bằng giọng dịu dàng nhưng không hề có ý hạ thấp: “Bác Cố, cháu đã có người mình thích rồi.”

 

Lời này như vang vọng trong phòng trà, ai có tai cũng đều nghe được. 

 

Cố Minh Dã nheo mắt nhìn kỹ biểu cảm của Tạ Âm Lâu, trông cô không giống như đang nói dối: “Cháu đến đây hủy hôn vì người mình thích sao?”

 

Tạ Âm Lâu rũ mắt cười, sau đó chậm rãi đặt tượng ngọc Quan Âm trong hộp lên trên bàn trà. 

 

Hành động này là một sự thừa nhận chẳng còn gì để nghi ngờ, nếu đổi lại là một nhà tai to mặt lớn nào khác thì có lẽ sẽ không dễ giải quyết như vậy. Nhưng khi Cố Minh Dã còn nhỏ cũng từng vì áp lực từ gia tộc mà buộc phải kết hôn với một cô gái trẻ trong gia đình giàu có khác, từ đó gián tiếp đánh mất người phụ nữ ông yêu nhất cả cuộc đời mình. 

 

Vì vậy, khi Tạ Âm Lâu nói trái tim cô đã có nơi thuộc về, Cố Minh Dã sẽ dừng lại đúng lúc, không làm điều xấu chia cắt đôi uyên ương hai người họ. 

 

Ông chậm rãi dùng đốt ngón tay mảnh khảnh của mình gõ nhẹ vào hộp hai lần, sau một lúc suy nghĩ bèn nói: “Được rồi, bác thương Tiểu Quan Âm nhất mà.”

 

Khóe môi Tạ Âm Lâu hơi cong lên, chưa kịp nói lời cảm ơn, Cố Minh Dã đã hỏi sâu xa: “Hủy hôn cũng được thôi, nhưng cháu cũng phải cho bác biết là cậu ấm nào đã lọt vào mắt xanh của cháu chứ?”

 

“Cái này có thể nói ạ?”

 

“Tại sao không, cháu sợ bác đi mách lẻo với bố cháu hả?”

 

Cố Minh Dã chuyển sang ngồi với tư thế thoải mái hơn, khuôn mặt nghiêm nghị khẽ nở nụ cười, dưới vầng sáng màu vàng ấm áp trông có vẻ vô cùng dễ gần, không giống như vẻ uy nghiêm của bậc cha chú mà chỉ như đang đùa vui với trẻ con thôi: “Thế này được không, nếu bố cháu ngăn chấm cháu tự do yêu đương thì nhận bác làm bố này, nhà họ Cố sẽ sắp xếp làm đám cưới cho cháu.”

 

“Vẫn chưa đến mức bàn chuyện thành gia lập thất ạ…” Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng bước lên phía trước, tay đeo chiếc vòng ngọc che đi khóe môi, cô đi đến bên cạnh Cố Minh Dã, cái tư thế cúi xuống nói khẽ vào tai ông trông hệt như khi còn bé vậy, cô nhỏ tiếng thì thầm: “Anh ấy tên là Phó Dung Dự, là người cháu cực kỳ cực kỳ thích.”

 

Cố Minh Dã nghiêng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô một lúc, đột nhiên hỏi: “Cái thằng nhóc đó có gì tốt đâu, sao lại tán được..."

 

Nửa câu sau đột ngột dừng lại, như thể nhớ ra điều gì không thể nói thẳng. 

 

Tạ Âm Lâu không hiểu ánh mắt phức tạp của Cố Minh Dã, hai tay cô buông xuống, khẽ cười ngại ngùng: “Thích chứ bác, vừa nhìn đã thích rồi.”

 

 

Ngọc Quan Âm trong hộp gỗ được ánh sáng chiếu rọi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy dưới đáy tượng có khắc dòng chữ Tạ Âm Lâu. 

 

Ngón tay thon dài của Cố Minh Dã cầm tách trà bằng gốm, nhìn nước trà từ từ chuyển sang màu xanh lá cây nhạt. Vách ngăn bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, ông thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt, trong câu nói cũng chẳng có lấy một từ tu sức: “Tư Huấn à, hủy hôn rồi. Giao dịch làm ăn trên đời này ấy mà, người nào ra giá cao thì người đấy hưởng, chỉ có mỗi tình cảm là cái thứ khó hiểu nhất.”

 

“Bác cả à, không thử thì sao biết thắng thua được ạ?”

 

Giọng nói trong trẻo của Cố Tư Huấn truyền đến, chẳng cần nhìn ngoại hình, nghe giọng nói thôi là biết tính cách của anh chàng này thuộc kiểu lịch thiệp nho nhã. 

 

Cố Minh Dã đưa tách trà cho anh ta, nghe vậy lập tức cười: “Nhóc à, chuyện tình cảm trước nay đều không phân thắng thua, chưa kể, nếu người con bé thích hồi đó chưa từng rơi xuống địa ngục muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu từ trên mây xanh, thì bây giờ hai đứa nó chắc đã kết hôn lâu rồi. Bệnh tật ngăn trở cũng có sao đâu? Cậu ta vẫn là cậu ta, vẫn có bản lĩnh khiến Tiểu Quan Âm yêu mình thêm một lần nữa.”

 

“Chú Tạ sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này chứ?”

 

“Tạ Lan Thâm á?”

 

Cố Minh Dã lười biếng dựa lưng vào ghế, giống như đang hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt thâm thúy nhìn hơi trà còn vương vấn chưa tan: “Cháu có biết năm đó khi cụ Nhan ra mặt sắp đặt chuyện hôn sự cho Tiểu Quan Âm và Phó Dung Dự thì con bé đã về nhà cầu xin bố nó thế nào không?”

 

Chuyện mười năm trước, nhà họ Tạ đã sớm bịt kín miệng những người biết chuyện, không ai được phép nhắc đến. 

 

Trong lòng Cố Tư Huấn đã thầm ngưỡng mộ Tạ Âm Lâu từ nhỏ, nhưng anh ta chỉ có thể thỉnh thoảng nghe người lớn trong nhà mình nhắc đến chuyện về cô, vậy nên anh ta trầm giọng nói: “Cháu không biết.”

 

“Con bé Tiểu Quan Âm này đã quỳ nguyên cả một đêm trong từ đường nhà họ Tạ để cầu xin bố mình chấp nhận cuộc hôn nhân này.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)