TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tạ Âm Lâu yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế bên mép giường bệnh, đặt bàn tay vẫn đang đeo chiếc vòng ngọc kia trên đầu gối. Ánh mắt cô nhìn Phó Dung Dự giống như ngâm trong nước lạnh, song lại không nói gì cả.

 

Cô không nói, còn Tạ Thầm Thời ở bên cạnh thì đã móc điện thoại ra đọc tin tức trên mạng rồi.

 

Hình xăm trên cổ tay Phó Dung Dự trong buổi tiệc kinh doanh tối hôm qua đã bị truyền ra ngoài. Trong tấm ảnh chụp góc nghiêng của thân hình biếng nhác tựa vào ghế sofa, dưới chất lượng hình ảnh rõ nét, ánh đèn xa hoa lộng lẫy làm nổi bật chỗ xương cổ tay phải có một hình xăm chữ Phạn, giống như dây leo màu đen quấn quanh xương, đồng thời toát ra hơi thở thành kính của chữ Phạn cổ xưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Để thu hút nhiều lượt xem, phóng viên tin tức đã trực tiếp dùng bức ảnh này trong khi viết bài đưa tin về buổi tiệc.

 

Không ai ngờ rằng, chỉ trong một đêm, tấm ảnh đã bị lan truyền nhanh chóng. Bị đưa lên mạng không nói làm gì, có người còn đọc các sách cổ chữ Phạn ngay trong đêm. Bây giờ, dưới trang weibo Tài Chính chính thức, mấy top bình luận mới nhất là:

 

[Nghe người trong giới kinh doanh đồn, hình xăm chữ Phạn cuối cùng trên cổ tay ông lớn dịch sang tiếng Trung có nghĩa là “Âm Âm”. Lễ phép hỏi một chút, đây là tên của người phụ nữ thần bí kia sao?]

 

[Tôi cũng tò mò, hoa văn thần bí này không giống như được photoshop. Không ngờ kiểu đàn ông bọc kín mình trong quần áo Tây, ngoại hình tuấn tú như được điêu khắc thế này mà cũng chơi trò xăm hình đấy!]

 

[Bạn cùng phòng của tôi dịch ra ý viết tắt của một hình xăm khác. Trong tiếng Trung, nó có nghĩa là “yêu người giống như yêu sinh mệnh”. Cứu mạng! Người đàn ông này đỉnh dữ, rõ ràng là đã coi cô ấy thành tín ngưỡng khắc vào máu thịt rồi. Chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn, xin hỏi kiểu đàn ông thần tiên như thế này phải đi đâu xếp hàng thì mới lĩnh về nhà được vậy?]

 

[… Thật sự hâm mộ người phụ nữ thần bí đang được cả thế giới mạng đào bới quá đi mất.]

 

[@Phóng viên tin tức, trong vòng mười phút tôi muốn có toàn bộ thông tin về người phụ nữ thần bí tên Âm Âm này.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Tạ Thầm Thời đọc đến top bình luận này, dưới hàng lông mi đen xuất hiện cảm xúc khá là tàn nhẫn. Cách một lối đi, cậu ta vừa cảnh giác vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Dung Dự, nhìn từ mặt anh xuống đến cổ tay phải đang đóng chặt cúc. Hình xăm bị giấu kín trong chất vải mỏng manh, không cần cư dân mạng đào bới, cậu ta cũng biết rõ chữ Âm đó tuyệt đối là “Âm” trong Tạ Âm Lâu!

 

Không khí trong phòng bệnh lạnh đi, nhưng Phó Dung Dự thì ngược lại. Trừ lúc đầu sắc mặt hơi thay đổi ra, anh nhanh chóng khôi phục như thường. Giống như ở trước mặt anh, dù chuyện có to bằng trời, thậm chí là liên quan đến sự sống cái chết, thì anh cũng có thể đối phó được: “Thầm Thời, cậu có nhìn tôi chằm chằm thì tôi cũng không thể khắc tên cậu lên cổ tay mình đâu.”

 

Cậu ta có ý này à?

 

Tạ Thầm Thời thật sự cảm ơn anh, nên quay đầu tố cáo với Tạ Âm Lâu: “Chị, lát nữa em sẽ bảo Bụng Dạ Đen Tối tìm đoàn luật sư đỉnh nhất khởi kiện anh ta, nhất định phải kiện. Anh ta đã lấy được bản quyền độc quyền chưa mà dám khắc chữ Âm của chị vào cổ tay?!”

 

So với em trai đang cất cao giọng, Tạ Âm Lâu rất bình tĩnh, trong lòng cô đã có một vài suy đoán, mím môi nhắc nhở: “Em gái, bình thường em nên học theo Thước Kẻ Nhỏ, chăm xem tin tức hóng hớt giải trí vào. Làm gì có chuyện đến trước được trước, chữ Âm này là của chị à?”

 

Tạ Thầm Thời bỗng tỉnh táo lại, vừa nãy vô tình bị lời nói của Hình Lệ tẩy não mất. Thoáng cái, đáy mắt cậu ta không còn sự lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi nữa, nói: “Không phải nữ thư ký của anh ta…”

 

Tạ Âm Lâu không vạch trần sơ hở trong lời nói của cậu. Cô nghiêng mặt, nhìn Phó Dung Dự bằng đôi mắt trong suốt và sáng tỏ: “Có cần nhường phòng bệnh cho tổng giám đốc Phó để anh dặn dò thư ký gỡ bản tin kia xuống không vậy?"

 

Nhưng gỡ bản tin xuống cũng không có ích gì, khởi nguồn được lan truyền từ giới kinh doanh ra, người đã nhìn thấy hình xăm của Phó Dung Dự đều muốn biết người phụ nữ thần bí được anh khắc trên cổ tay rốt cuộc là ai?

 

Giữa trưa, Thang Nguyễn mang thuốc Bắc đã sắc xong đến bệnh viện, còn y tá thì đột nhiên kêu Tạ Thầm Thời đi làm kiểm tra toàn thân, liệt kê ra một đống vấn đề khiến cậu ta phải đi.

 

Tạ Thầm Thời có lý do hoài nghi bệnh viện này nhắm vào cậu ta, nhưng lại không tìm được chứng cứ.

 

Trước khi bị giục đi làm kiểm tra sức khỏe toàn thân, cậu ta kéo cổ áo của Thang Nguyễn ra, cất giọng âm u cảnh cáo: “Trông chừng chị tôi uống hết thuốc, không được lãng phí một giọt nào, bằng không ông đây quay lại sẽ mang anh đi hầm với rắn thành canh rồi ăn sạch đấy.”

 

Thang Nguyễn bị chèn ép dưới sự lạm quyền của cậu ta, từ đầu đến cuối chỉ cắn răng gật đầu chịu đựng.

 

Trong phòng bệnh, Phó Dung Dự ở giường bên cạnh đi vào phòng vệ sinh cá nhân thay sang bộ Âu phục sạch sẽ, xem ra là chờ Hình Lệ làm thủ tục xuất viện xong sẽ rời khỏi đây. Tạ Âm Lâu ngồi trên ghế uống thuốc, chậm chạp nghĩ cách đổ đi.

 

Thang Nguyễn đóng kín cửa lại, ra dấu tay: “Tiểu thiếu gia nói không được để lại một giọt nào cả.”

 

Lưỡi Tạ Âm Lâu đắng chát, không muốn nói năng gì cả. Để dỗ cô uống thuốc, nhân lúc trong ngoài đều không có ai, Thang Nguyễn lén đưa điện thoại cho cô chơi: “Chơi mười phút.”

 

Tạ Âm Lâu đang ngậm thuốc trong miệng, vẫn chưa nuốt xuống, chưa kịp phòng bị gì đã nhìn thấy tin tức giải trí ở trên màn hình, thoáng chốc nước thuốc sặc xuống cổ họng, đắng đến nỗi cô phải rít lên.

 

Nhưng ánh mắt cô lại bỗng dừng ở giao diện weibo.

 

Để cho cô giết thời gian, Thang nguyễn đã trực tiếp mở bảng hot search ra. Lúc này, đứng ở vị trí thứ ba có hai chủ đề là #Người phụ nữ thần bí Trình Nguyên Tịch#, #Thì ra hai nhân vật thần tiên mà tôi đá chéo sân sang theo dõi là một cặp?#

 

Tạ Âm Lâu cầm điện thoại, không ấn vào chủ đề trước mà ấn vào cái sau.

 

Chủ đề tin đồn này xuất hiện sau khi hình xăm chữ Phạn trên cổ tay của Phó Dung Dự bị bản tin kia công bố với công chúng. Có người nhiều chuyện đào ra hot search hình xăm mà trước kia Trình Nguyên Tịch đã lên, ghép hai tấm ảnh có độ nét cao vào so sánh.

 

[Theo bài đăng trong diễn đàn hóng hớt nọ, nữ hoàng múa từng bị bóc là trong đài có ông lớn nâng đỡ không chỉ một lần. Vả lại lần trước khi múa điệu Quý phi, cô ta đã tiết lộ về hình xăm chữ Phạn này, sau đó lúc lên hot search còn đứng ra giải thích đó là biệt danh của cô ta nữa.]

 

Mặc dù Trình Nguyên Tịch đã tuyên bố trên weibo là rút khỏi mạng xã hội, nhưng trong diễn đàn của giới vũ đạo, độ đề tài của cô ta vẫn rất cao. Chưa đến nửa tiếng sau khi hình xăm của Phó Dung Dự bị phóng viên tin tức tung lên, đã có người đăng bài nhắc đến:

 

[Phá án rồi, ông lớn nâng đỡ Trình Nguyên Tịch chính là ông trùm đứng đầu giới kinh doanh Phó Dung Dự.]

 

[Xem ra mấy tin đồn ngày xưa đều đúng hết cả. Đoán mò Trình Nguyên Tịch và nhà tư bản tuyệt đối đã ở bên nhau rồi, hoặc là từng ở bên nhau. Hình xăm cùng kiểu, lại còn là biệt danh của Trình Nguyên Tịch, cũng biết khoe tình cảm quá rồi đấy.]

 

[Trình Nguyên Tịch có số thần tiên gì vậy, đã múa đẹp lại còn được kiểu đàn ông lạnh lùng cấm dục này yêu thương, ngọt chết tôi mất!]

 

[Dưới trang weibo Tài Chính có người đào ra, trong mấy dòng chữ Phạn trên cổ tay ông lớn, còn có một cái dịch sang tiếng Trung có nghĩa là “yêu người giống như yêu sinh mệnh”. Ông lớn khoe hình xăm trước mặt mọi người khi tham gia tiệc kinh doanh, chắc chắn là muốn cho @Trình Nguyên Tịch một danh phận vợ cả đó.]

 

[Không hiểu sao trông nữ thần múa cổ điển Trình Nguyên Tịch và Phó Dung Dự hợp nhau ghê. Tôi hâm mộ quá.]

 

 

Không hề bất ngờ, nội dung của mấy bài đăng này đều bị đăng lên weibo. Tạ Âm Lâu đọc hết một lượt, lại thấy trong bình luận mới của cư dân mạng có nói: [Trình Nguyên Tịch rút khỏi mạng xã hội hẳn là để chuẩn bị gả vào nhà giàu đấy nhỉ. Dù sao cô ta học múa, không cần thiết phải đưa cuộc sống cá nhân của mình lên mạng suốt ngày cho mọi người bàn tán.]

 

[Lầu trên nói đúng đấy. Phó Dung Dự ở trong giới kinh doanh nổi tiếng là khiêm nhường và thần bí, chắc chắn không đồng ý để vợ của mình bị người ta xem như xiếc. Hơn nữa anh ta đầu tư kiếm tiền cũng đủ để nuôi mười Trình Nguyên Tịch rồi…]

 

[Tôi cắn đường này chóng cả mặt rồi đây. Vốn tưởng rằng ngày xưa Trình Nguyên Tịch bị rút hot search và phải đăng bài thanh minh là vì cầm kịch bản chim hoàng yến, ai ngờ lại là tình yêu đến từ hai phía. Sau này tôi tìm bạn trai cũng phải bắt anh ấy xăm chữ Phạn tên của tôi lên cánh tay mới được.]

 

[Tôi thấy hai nhân vật thần tiên này dứt khoát công bố tin kết hôn luôn đi, ít nhất phải đăng báo ba ngày ba đêm mới xứng với thân phận của Phó Dung Dự.]

 

Đầu ngón tay dừng lại ở hai chữ "kết hôn" trên màn hình điện thoại, mặc dù Tạ Âm Lâu biết là Phó Dung Dự và Trình Nguyên Tịch hiện tại không có quan hệ gì nữa, nhưng cảm giác khó chịu vô cớ vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

 

Giống như sự ghen tuông hoặc là đố kỵ không thể nói rõ, sau mấy giây yên lặng, Tạ Âm Lâu uống một hơi cạn sạch chỗ thuốc Bắc còn lại, vị đắng nồng nặc khiến cô trào cả nước mắt.

 

Đúng lúc này, Hình Lệ bước vào trên đôi giày cao gót có thể giẫm chết người khác, đẩy cửa nói: “Tổng giám đốc Phó, năm giờ chiều tối nay anh có một buổi họp báo công bố tin tức về dự án đầu tư, phóng viên đã có mặt tại hiện trường trước rồi. Với cả hot search bảo anh kết hôn…” 

 

Trong nháy mắt, cô ta nhớ ra trong phòng bệnh không chỉ có một mình Phó Dung Dự, lập tức đè đầu lưỡi lại, cắt đứt những lời đằng sau.

 

Mà ngay sau đó, theo góc nhìn của Hình Lệ, cô ta trông thấy Tạ Âm Lâu đang ngồi bên giường khóc, còn nhóc câm bên cạnh đang luống cuống tay chân đưa khăn giấy cho cô, điện thoại thì bị ném vào trong tấm chăn trắng như tuyết.

 

Thứ đang dừng trên màn hình chính là giao diện hot search weibo. Hình Lệ đảo mắt nửa vòng, trong ba giây ngắn ngủi lập tức có phản ứng, quyết định đi gõ mạnh cửa phòng vệ sinh bên kia: “Tổng giám đốc Phó, không ổn rồi, có người ở trên mạng đồn anh kết hôn, làm cô Tạ khóc rồi.”

 

 

Một phút sau.

 

Tạ Âm Lâu ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm người đoàn ông tuấn tú gần trong gang tấc đang xoa khóe mắt ửng đỏ của cô. Cô muốn giải thích là mình khóc vì thuốc đắng quá, khổ nỗi giải thích thế nào cũng không có ai tin. Cô muốn tránh đi, nhưng lại bị Phó Dung Dự ôm trong vòng tay. Trán cô dán vào chất vải mát lạnh trên người anh, phảng phất mùi tuyết tùng khiến người ta say đắm. 

 

Anh đổi sang bộ Âu phục màu xám nhạt vô cùng thích hợp, khiến anh trông ôn hòa hơn mấy phần, bàn tay đặt trên đầu cô, vỗ về: “Không phải anh đã giải thích với em rồi sao, anh và Trình Nguyên Tịch không có bất cứ quan hệ nào cả… Em tin anh một lần, đừng buồn vì mấy tin đồn nhảm không có thật đó.”

 

Ở bên cạnh, Hình Lệ cũng chứng minh sự trong sạch cho Phó Dung Dự: “Cô Tạ, cô phải tin tưởng tổng giám đốc Phó. Liên quan đến việc Trình Nguyên Tịch lén lút xăm trên tay nhiều năm, ngay cả giám đốc Phó cũng không biết gì, thật sự là không ai biết cả.”

 

“Tôi không khóc.”

 

Tuy Tạ Âm Lâu thừa nhận là trong lòng mình không thoải mái, nhưng ngoài miệng lại không thể để lộ ra nửa chữ. 

 

Cô hơi nghiêng đầu, da mặt trắng nõn bị cúc áo Âu phục của người đàn ông nọ tạo thành dấu đỏ hơi nhạt, vẻ mặt rất mất tự nhiên: “Không phải anh còn có buổi họp báo à, mau đi đi.”

 

Phó Dung Dự không nhúc nhích, đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm vào lúc cô quay đi, đuôi mắt ửng đỏ thấy rõ.

 

Trong quá trình giằng co, Tạ Âm Lâu cảm thấy phòng bệnh dường như không thở nổi, cô muốn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhưng cổ tay lại bị bàn tay thon dài mạnh mẽ của anh nắm lại một lần nữa. Cô quay đầu, nghe thấy người đàn ông gằn giọng nói từng chữ một: “Hủy bỏ buổi họp báo công bố tin tức ngày hôm nay. Tôi sẽ mở một buổi họp báo mới, công khai làm sáng tỏ tin đồn với Trình Nguyên Tịch.”

 

Tạ Âm Lâu ngây người nhìn gương mặt tuấn tú của Phó Dung Dự, nhất thời không biết nên đáp lại anh thế nào.

 

Đôi mắt màu hổ phách cực kỳ đẹp đẽ của Phó Dung Dự dường như muốn khóa chặt cô lại, đôi môi mỏng nhả ra nửa câu sau, gợi lên trong cô những cảm xúc kỳ lạ: “Ngay trước mặt em.”

 

Anh rời khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện, cũng phải đưa Tạ Âm Lâu đi theo.

 

Thái độ ngang ngạnh đến độ không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp dặn dò Hình Lệ đi thông báo về việc họp báo.

 

Ở bên cạnh, Thang Nguyễn không rõ tình hình cụ thể, thấy mọi người đều sắp đi hết, anh ta bỗng nhiên níu lấy Hình Lệ ở gần mình nhất, ra dấu tay: “Xin cô… đưa cả tôi theo với. Nếu em trai của cô chủ nhỏ quay về mà không thấy người đâu, cậu ta sẽ phát điên rồi mang tôi đi hầm canh rắn mất.”

 

Lúc cầu xin người khác, đôi mắt như nai con của Thang Nguyễn khiến người ta xót thương đến lạ, giống như con vật nhỏ vô hại vậy.

 

Hình Lệ tuôn trào tình mẹ, vỗ đầu anh ta: “Nhìn đã biết là bình thường hay bị Tạ Thầm Thời hành hạ tinh thần rồi. Chậc chậc, chị đây chống lưng cho cậu, ngoan!”

 

Xe đỗ ở ngoài bệnh viện. Lúc bị đưa lên xe, Tạ Âm Lâu vẫn đang hồn vía lên mây. Thấy tài xế nổ máy, bờ vai cô bị bàn tay dịu dàng của Phó Dung Dự ôm cứng, không thể nhúc nhích, cô quay đầu, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Em trai em…”

 

“Cô Tạ cứ yên tâm trăm phần trăm. Tổng giám đốc Phó của chúng tôi chỉ trả tiền viện phí ở thêm hai đêm cho tiểu thiếu gia tôn quý, đồng thời đăng ký một gói kiểm tra toàn thân cực kỳ xa xỉ cho cậu ta mà thôi. Ngay cả mục khoa tâm thần cũng có, bảo đảm tuyệt đối là khi cậu ta xuất viện, cả thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh!”

 

Mấy chữ cả thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh được Hình Lệ nhấn vô cùng mạnh.

 

Dù sao cô ta cũng là một trong những người bị hại khi Tạ Thầm Thời biến thái ở trong bệnh viện.

 

Tạ Âm Lâu tiêu hóa những lời này xong, liếc mắt nhìn Phó Dung Dự ngồi ở bên cạnh, hỏi từng chữ một: “Mất bao lâu để kiểm tra xong?”

 

Cô muốn tính thời gian xem đến khi cuộc họp báo kết thúc, liệu cô có kịp chạy về bệnh viện không. 

 

Phó Dung Dự cúi đầu xuống, hơi thở nóng hổi phả vào hàng lông mi cong vút của cô, giọng nói cực kỳ hời hợt: “Chắc khoảng năm, sáu tiếng.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)