TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 2.070
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mặc dù chuyện ở Lộ Thuỷ Tình hai người vẫn luôn vô tư, đói rồi thì làm một trận điên cuồng, nhưng ban ngày vừa mới làm rồi mà. Tạ Âm Lâu nghe thấy Phó Dung Dự thẳng thắn mời cô không chút che giấu như vậy, hơi chậm mất nửa nhịp.

 

Cho đến khi cơ thể cô bị cánh tay thon dài rắn chắc của anh ôm lên, rời khỏi mặt đất, cô mới hoàn hồn nói: “Album ảnh của tôi…”

 

Phó Dung Dự để ngoài tai mà ấn cô lên chăn trắng, bởi vì cô đang mặc váy, cử động như vậy khiến cho tà váy cũng bị cuốn lên theo, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn, còn có ý định muốn đi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa chạm đất, mắt cá trắng nhỏ của cô đã bị ngón tay thon dài của người đàn ông nắm lại, ấn lên ga giường.

 

Phó Dung Dự cúi đầu dán vào gương mặt vướng tóc loạn xạ của cô, hôn một cái rồi lại một cái, hơi thở phả ra nóng hầm hập, anh hôn dọc theo đường quai hàm mềm mại đến mang tai, rồi lại trượt đến hõm cổ như gốm sứ của cô.

 

Ánh đèn màu cam trong phòng vô cùng mờ, giống như bị cái gì đó che đậy lại vậy, Tạ Âm Lâu bị lóa mắt, ôm lấy anh theo bản năng, cách lớp áo sơ mi mỏng, ngón tay cô toàn sờ thấy mồ hôi.

 

Cô hơi ngẩng đầu, đôi môi mềm mại của cô vô tình lướt qua môi anh, thì thầm: “Đổ nhiều mồ hôi như vậy, tổng giám đốc Phó… không phải là anh không kìm chế được chứ.”

 

Đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Dự híp lại một cách nguy hiểm, đầu tiên là nắm lấy cổ tay trắng như tuyết của cô, sau đó kéo cái hộp vuông nhỏ dưới gối bên cạnh ra, sắc mặt hung dữ, lấy một cái còn lại trong đó xé ra.

 

Tiếng cao su bị xé rách vang lên bên tai, khiến Tạ Âm Lâu cảm thấy lần này anh muốn thật, cô muốn tránh né, giữa răng môi bật ra tiếng nói không rõ ràng: “Tôi nói giỡn với anh đó, Phó Dung Dự, anh đừng.”

 

Tiếng nói của cô không còn nữa, vì đã bị nụ hôn cưỡng ép của Phó Dung Dự che lấp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàng mi dài cong vút của Tạ Âm Lâu nhắm lại, vô cùng căng thẳng, gương mặt và đôi môi đều rất nóng.

 

Cô không bài xích việc hôn môi với anh, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của anh như một con rối: “Đừng cắn răng.”

 

Một giây sau, Tạ Âm Lâu buông răng môi ra, nghe thấy anh thấp giọng cười, nói: “Vẫn chưa học được cách hôn môi sao?”

 

Tạ Âm Lâu bị anh cười đến vành tai đỏ lên, ngón tay níu lấy cúc áo sơ mi đã mở rộng trước mặt: “Không bằng kỹ thuật của tổng giám đốc Phó.”

 

“Tôi có thể dạy em.”

 

Đôi môi mỏng trêu người của Phó Dung Dự dời đến vành tai của cô: “Không lấy tiền học phí.”

 

Tạ Âm Phi mới không cần anh dạy, tự học bằng cách hôn loạn lên, sau đó không biết làm thế nào mà lại bắt đầu bộc lộ bản tính của mình, in dấu răng có dính chút máu lên xương quai xanh thon dài và hầu kết của anh, còn có những dấu móng tay nữa.

 

Nghiêm trọng nhất là hình xăm chữ Phạn ở xương cổ tay của Phó Dung Dự.

 

Cả quá trình anh đều không bật ra tiếng nào, lúc ngón tay không ngừng lướt lên lướt xuống sau lưng cô, luôn cảm thấy cô thật mong manh dễ vỡ, khiến anh không nỡ dù chỉ là dùng chút sức lực, bóp vào đâu cũng cảm thấy mềm mại như nước.

 

Một trận giày vò qua đi, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, không biết ai ở dưới lầu đang làm loạn, đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó đập xuống đất.

 

Mái tóc đen của Tạ Âm Lâu quấn quanh cánh tay trắng như tuyết, nghiêng người dựa vào lồng ngực anh, hỏi: “Lúc anh lên lầu, anh đã lấy cớ gì để đối phó với đám thư ký đó?”

 

“Lấy cớ?”

 

“…Nếu không mọi người chắc chắn biết chúng ta ở trên lầu lâu như vậy là đang làm chuyện xấu đó.”

 

Lòng bàn tay Tạ Âm Lâu chống lên ga giường, mượn ánh đèn đường bên ngoài, cô nhìn kỹ sắc mặt trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, rồi lại hỏi một câu: “Anh không nói gì cả mà đi thẳng lên đây sao?”

 

So với sự che giấu lấp liếm của cô, Phó Dung Dự hiển nhiên đã lật tấm màn ra, môi mỏng nhúc nhích: “Có gì hay mà nói?”

 

Trong lòng Tạ Âm Lâu tuyệt vọng, kéo cái gối trắng như tuyết ở bên cạnh qua che mặt, giọng nói bực bội truyền ra: “Phó Dung Dự! Anh có tin Hình Lệ có thể làm ra chuyện như ở dưới lầu tập hợp mọi người cá cược xem anh làm được bao lâu không?”

 

Giống như đang đáp lại câu nói của cô, bên ngoài thật sự vang lên tiếng giày cao gót, sau đó nghe thấy Hình Lệ nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Phó, giám đốc Phó ép tôi lên đây hỏi anh, có cần để lại cơm cho anh và cô Tạ hay không?”

 

“…”

 

Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài Hình Lệ lại nhấn mạnh hết lần này đến lần khác: “Là do giám đốc Phó lo lắng cho dạ dày của anh, không liên quan đến tôi.”

 

Một người cuồng công việc làm việc ngày đêm điên đảo như Phó Dung Dự, dạ dày là nơi dễ xảy ra chuyện nhất.

 

Trước đây Phó Dung Hồi đã theo dõi sát sao trong phương diện này, huống chi bây giờ đang ở trong biệt thự, ở ngay dưới mí mắt anh ta.

 

Tạ Âm Lâu không tiếng động đẩy bả vai rắn chắc của Phó Dung Dự, bảo anh đi đối phó, sau đó đứng dậy xuống giường, cúi người nhặt chiếc váy dưới đất lên, thuận tiện cầm quyển album kia lên luôn.

 

Cô giở ra một trang, là hình đầy tháng.

 

“Không phải cuốn này.” Tạ Âm Lâu để album trong tay qua một bên, xoay người đi lấy cuốn album tường vi khác, dư quang ở khoé mắt nhìn thấy Phó Dung Dự đang ngồi ở mép giường như pho tượng điêu khắc lạnh lùng, bàn tay thon dài cầm sơ mi không mặc vào, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng thon gầy của cô.

 

Không biết tại sao đôi mắt dưới hàng mi dài như lông vũ lại chứa cảm xúc phức tạp, giống như đang ẩn giấu cơn lốc xoáy có thể cuốn người ta vào đó.

 

Tạ Âm Lâu không thích bị nhìn chằm chằm như vậy, sau mấy giây im lặng, cô đi qua hôn anh: “Ánh mắt của anh ai oán quá, cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn nuốt sống tôi vậy, tổng giám đốc Phó, chúng ta đâu có ân oán cá nhân đâu đúng không?”

 

Trong phút chốc, Phó Dung Dự đã khôi phục lại sự lạnh nhạt thường ngày, phối hợp mà ngẩng đầu lên để cô dễ hôn hơn: “Cô Tạ thiếu nợ tôi rất nhiều nợ tình, nếu muốn tính vào ân oán cá nhân thì cũng được.”

 

Tạ Âm Lâu cắn quai hàm hoàn mỹ của anh, cười khúc khích: “Nói lung tung.”

 

Vỗ về anh một lúc, cô thúc giục Phó Dung Dự đi tắm thay quần áo, rồi lại tiếp tục nhặt album ảnh lên, ngồi xếp bằng trên thảm xem.

 

Lúc Phó Dung Dự đi vào phòng tắm, anh nghiêng mặt nhìn bóng lưng của cô nửa giây.

 

Ánh đèn chiếu sáng căn phòng ngủ, trong thời gian người đàn ông tắm rửa, Tạ Âm Lâu đã lật xem kỹ càng cả ba cuốn album ảnh, nhớ lại thời gian và câu chuyện của mỗi một tấm ảnh.

 

Cho đến mấy tấm ảnh cuối cùng của cuốn thứ ba, cô phát hiện đã đột nhiên dừng lại, không còn nữa.

 

Ngón tay trắng nõn của cô khẽ vuốt ve, từ lúc cô sinh ra đến trước năm mười tám tuổi, năm nào cũng có, nhưng lại cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.

 

Tạ Âm Lâu không tìm được phần trí nhớ đã thiếu từ những tấm ảnh lúc nhỏ, tâm trạng có hơi buồn bực. Khi Phó Dung Dự tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy cô đang xụ gương mặt xinh đẹp, ném một cuộn giấy đã sử dụng vào trong thùng rác như đang trút giận, nói với anh bằng giọng tố cáo: “Mấy cuộn khăn giấy này làm dơ ga giường của tôi rồi.”

 

“…”

 

Có lẽ cô quên mất rồi, vì để không làm dơ ga giường nên mới dùng khăn giấy để lau.

 

Ánh mắt lạnh nhạt của Phó Dung Dự quét qua ba album ảnh dày cộm đặt trên tủ đầu giường, sau đó lập tức dời đi, cất bước đi qua dỗ Tạ Âm Lâu, giọng nói có hơi trầm khàn, nói: “Tôi thay cái khác cho em, em thích màu gì?”

 

Tạ Âm Lâu cũng chỉ là nhất thời tức giận, rất nhanh đã thanh thanh cổ họng, nói: “Tôi muốn bộ trong phòng ngủ chính của anh, đi thay cho tôi.”

 

Ga giường và chăn mền trong phòng ngủ chính của Phó Dung Dự có mùi tuyết tùng, còn nồng hơn cả cô. Cô vừa nói ra, khớp xương hơi lạnh của anh vuốt vuốt mặt cô: “Tạ Âm Lâu, có phải em nghiện mùi của tôi rồi không?”

 

Thích mùi hương này đến mức giấu gối và quần áo rồi, bây giờ còn muốn cả chăn và ga giường anh đã ngủ qua.

 

Tạ Âm Lâu nâng mắt nhìn ý cười đắc ý dưới đáy mắt anh, nhíu mày nói: “Anh cứ cười đi, nếu ngày nào đó tôi thích mùi hương khác rồi, tôi sẽ giết con cá của anh bất kỳ lúc nào…”

 

Bốn mươi phút sau.

 

Đợi hai người thay xong quần áo sạch sẽ xuống lầu, cử chỉ hành động đều đã khôi phục khoảng cách giữa nam nữ bình thường. Phòng khách rộng lớn yên tĩnh hơn không ít, đám thư ký đó ăn chực bữa tối xong thì đi hết rồi, chỉ còn Hình Lệ là vẫn lười biếng ngồi trên sofa chơi game, thỉnh thoảng đưa một quả nho đen đã rửa sạch cho Phó Dung Hồi.

 

Thấy Tạ Âm Lâu xuống, cô ta hỏi: “Để dành cơm cho hai người rồi đó, cá mà tổng giám đốc Phó làm được cất ở trong phòng bếp đó.”

 

Tối nay Phó Dung Dự xuống bếp làm món cá dâm bụt, mùi vị giống y như lúc trước đã từng ăn.

 

Tạ Âm Lâu ngồi vào bàn ăn, nhân lúc mọi người không chú ý, cầm lấy đũa ăn sạch sẽ món cá như một con mèo. Dạ dày được lấp đầy, giữa mắt mày của cô cũng giãn ra hơn nhiều. Lúc cô ngồi trên ghế nhàn nhã uống nước chanh thì nhận được điện thoại của Trần Nho Đông gọi đến.

 

Hai kỳ trước đều là do Dư Oanh thông báo cho cô biết thời gian ghi hình chương trình.

 

Từ sau khi thân phận của cô bị lộ ra trước mặt lãnh đạo trong đài truyền hình, Tạ Âm Lâu có thể cảm nhận được đãi ngộ của mình thay đổi một cách rõ rệt, dù là chuyện nhỏ cũng do Trần Nho Đông đích thân liên lạc với cô.

 

Trong điện thoại, ông ta nói chuyện một cách cẩn thận: “Cô Tạ, tôi bảo tổ chương trình cho xe qua đón cô nhé?”

 

Tạ Âm Lâu từ chối một cách uyển chuyển, sau đó nhẹ giọng nói: “Đạo diễn Trần, tôi chỉ là khách mời trong chương trình tuyên truyền di sản văn hoá phi vật thể, không cần phải có đãi ngộ đặc biệt đâu.”

 

Ý của cô đã thể hiện rõ trên mặt chữ, Trần Nho Đông lập tức hiểu, nói: “Cô yên tâm, trong đài truyền hình chỉ có mấy đạo diễn hôm đó và tôi biết thôi.”

 

Tạ Âm Lâu ghi nhớ thời gian ghi hình chương trình, nói mấy lời khách sáo với ông ta một lúc rồi cúp máy.

 

“Bây giờ ông Trần Nho Đông đó càng ngày càng đối xử thiên vị, trước đây lúc mời ông ta đến Phó Thị uống trà cũng không thấy cáo già như vậy.” Hình Lệ vào phòng bếp rót nước uống, thấy Tạ Âm Lâu nghe điện thoại nên lắng tai nghe vài câu.

 

Tạ Âm Lâu nghiêng mặt qua, sau đó nhớ đến chương trình này là do Phó Dung Dự đầu tư: “Sao đạo diễn Trần lại quen biết bọn cô?”

 

“Gặp ở cửa hàng rượu.”

 

Hình Lệ ngồi nghiêng, ngón tay đã được sơn móng tinh xảo bưng ly thuỷ tinh lên, vô cùng dễ nhìn, nhướng nhướng mày với người bên ngoài phòng khách: “Ở cửa hàng rượu, đạo diễn Trần đã lấy đoạn phim thăm hỏi bị bác bỏ của cô ra khoe khang, bị tổng giám đốc Phó nhìn thấy. Cô Tạ… cô không thấy lúc đó đâu, tổng giám đốc Phó nhìn thấy ở đó có nhiều người đàn ông bị mê hoặc như vậy, anh ấy rất ngầu nha, lúc đó vốn đang uống rượu giải sầu, sau đó lại vì cô mà đập cả trăm triệu vào để làm ra một chương trình chuyên nói về văn hoá truyền thống đó.”

 

Mấy chuyện mà Hình Lệ nói đều là chuyện mà Tạ Âm Lâu không hề biết.

 

Lúc đầu, cô tưởng rằng tên cô trong danh sách khách mời đặc biệt là do Phó Dung Dự tiện tay chỉ định cho cô.

 

Hình Lệ thò qua một chút, đôi môi đỏ cong lên, nói: “Tổng giám đốc Phó làm bạn tình mà cũng làm đến mức này, cô cảm động lắm đúng không?”

 

Tạ Âm Lâu vẫn chưa trả lời, thì đã nghe thấy cô ta lại nói tiếp một câu: “Cô Tạ, anh ấy thật sự thích cô đến hết thuốc chữa rồi.”

 

Người theo đuổi si mê cô từ nhỏ nhiều không đếm xuể, mà Tạ Âm Lâu là được nuôi lớn trong sự cưng chiều của bố mẹ, trong mắt cô, tiền bạc vật chất chẳng có là gì, khi bạn không thiếu gì cả, vậy thì chỉ thiếu người đó mà thôi.

 

Cô cũng không giải thích được tại sao Phó Dung Dự lại rất hợp khẩu vị của cô, giống như trời sinh ra là đã như vậy, anh là thuộc về cô.

 

Tạ Âm Lâu bưng ly nước lên uống một ngụm, đè lại cảm xúc đang hỗn loạn, lơ đễnh nói với Hình Lệ: “Ừm, tôi cũng thích anh ấy đến hết thuốc chữa rồi.”

 

Mượn ánh đèn ấm áp của bàn ăn, Hình Lệ quan sát tỉ mỉ vẻ mặt trên gương mặt với đường nét cực đẹp của Tạ Âm Lâu, nói thật, làn da của cô trắng như món đồ sứ dễ vỡ vậy, khiến người có cảm giác vô cùng muốn bắt nạt, không dễ nhìn thấu được suy nghĩ thật sự.

 

Dừng một lúc, Hình Lệ nở nụ cười vừa phải: “Đàn ông ấy mà, tuỳ tiện thích một chút là được rồi, đúng không cô Tạ.”

 

Tạ Âm Lâu cũng cười, giống như rất đồng tình với câu nói của cô ta.

 

Hình Lệ lại nói: “Đúng rồi, cô Tạ đem album ảnh trong nhà đến đây làm gì?”

 

Tạ Âm Lâu bỏ ly xuống, nhẹ giọng nói: “Tuỳ tiện xem thôi.”

 

Cùng lúc đóm trong nhà cũ họ Tạ, cửa sổ trong căn phòng trên lầu mở đèn ấm áp, bóng dáng thon dài của Tạ Thầm Ngạn bước từ góc tối tăm đến nơi sáng sủa, bàn tay với khớp xương rõ ràng của cậu ta cầm một cuốn album ảnh đã phủ đầy bụi, trên đó in đầy dấu của cánh hoa tường vi, không nặng không nhẹ đặt lên bàn sách.

 

Sắc mặt Tạ Thầm Ngạn không nói không cười, đưa tay phủi đi lớp bụi trên đó.

 

Một lúc sau, album ảnh từ từ được mở ra, dưới cái bóng của ánh đèn vàng ấm áp, đập vào mắt là một tấm ảnh chụp chung.

 

Ánh nắng sau buổi trưa xuyên qua bóng cây rọi vào bóng dáng thẳng tắp của cậu thiếu niên, anh mặc đồng phục của trường, dáng đứng hơi lười nhác, đút tay vào túi quần, mái tóc ngắn rũ trước trán, đôi mắt hơi cụp xuống có màu hổ phách, vô cùng xinh đẹp.

 

Bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng, bàn tay nhỏ của cô ôm lấy cánh tay anh một cách thân mật, một vài sợi tóc đen nhánh phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, mặt cô rất nhỏ, nháy mắt đáng yêu với ống kính, dưới hàng mi cong vút có nốt ruồi đỏ.

 

Phía dưới cùng của tấm ảnh, có một hàng chữ được viết nắn nón ngay ngắn:

 

Dưới cây hoàng giác.

 

Mùa hè năm đó, anh của năm mười bảy tuổi trên người tràn đầy mùi hoa tường vi.

 

Em sẽ nhớ mãi.

 

Chàng thiếu niên mà em yêu luôn luôn loá mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)