TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 2.122
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đối với thân thế của Tạ Âm Lâu, bên phía Trần Nho Đông giống như biết được bí mật kinh thiên động địa nào đó, cũng không dám liều lĩnh tiết lộ ra bên ngoài, nào có ngờ Mạnh Thi Nhị đã mua bản thảo marketing cho Tạ Âm Lâu, sắp xếp gán ghép cho cô một thân phận cẩu huyết.

 

Lúc 7 giờ tối, trên Weibo có một người nặc danh trò chuyện riêng với các phương tiện truyền thông: “Xin hãy nhập mã, tôi sẽ đưa cho bạn tin tức nóng sốt… Gần đây trong một chương trình tuyên truyền văn hóa phi vật thể đang rất nổi nào đó của nước ta, có một nữ khách mời họ X, cô ta không dám phơi bày xuất thân là bởi vì có một cặp bố mẹ vi phạm pháp luật, từng lấy danh nghĩa công ty đưa ra thị trường để lừa gạt hại mấy vạn nhà đầu tư chứng khoán mất cả chì lẫn chài, còn giết người, cuối cùng bị nghi là làm giả giá cổ phiếu nên đã bị kết án… hiện giờ còn đang ngồi xổm trong tù. Bây giờ con gái tội phạm kinh tế học được chút nghề thêu, có thể trở thành người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể lên báo tẩy trắng sao.”

 

Bài bóc phốt này vừa xuất hiện, cũng không phải nói suông không có chứng cớ, còn gửi cho truyền thông một ít bằng chứng: “Cô ta bắt đầu học trường nữ sinh từ khi cấp Hai, bố mẹ dùng tiền hút máu cho cô ta học nhạc cụ và thư pháp, nghe nói chính là để một ngày nào đó sau khi trưởng thành có thể câu được ông chủ lớn, đúng rồi, đài tin tức có thể nâng đỡ cô ta như vậy đều là dựa vào người sau lưng cô ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi các phương tiện truyền thông lan truyền nội dung của người tung tin này ra ngoài, Mạnh Thi Nhị lại tìm hơn mười tài khoản marketing chia sẻ, trong lúc nhất thời độ nóng tăng nhanh như diều gặp gió, cái tên Tạ Âm Lâu cũng đứng ở vị trí cao trên bảng xếp hạng.

 

Tập 3 của chương trình còn chưa bắt đầu quay mà đã có một vở kịch lớn như vậy, tâm trạng Mạnh Thi Nhị cực kỳ vui vẻ, gọi thợ xoa bóp đến phục vụ, cởi áo choàng tắm ra nằm lên chiếc giường mềm mại, hai mắt híp lại liếc về phía Đàm Lị đang lướt Weibo.

 

“Tạ Âm Lâu bình thường ở trước mặt fan giả bộ xuất thân từ một gia đình gia giáo nghiêm khắc, ai biết được lại chính là con gái của một gia đình giàu có đã phá sản…”

 

Đàm Lị ngẩng đầu lên khỏi di động, hơi lo lắng: “Em có chắc chắn thật sự là cô ta không?”

 

“Em đã bỏ ra một số tiền lớn để mời thám tử tư điều tra, trong một gia đình giàu có neo người có một người họ Tạ, cùng tên với cô ta.” Mạnh Thi Nhị ném đống tài liệu bên cạnh cho Đàm Lị, lại nói: “Hơn nữa Tạ Âm Lâu đúng là đã từng học ở trường nữ sinh này…”

 

“Trong giới nhà giàu có rất nhiều người họ Tạ mà nhỉ.” Đàm Lị nhìn vào bảng xếp hạng gia đình giàu có trên Baidu, lại nói: “Top 10, còn có một nhà giàu có lâu đời bậc nhất nữa.”

 

Mạnh Thi Nhị nâng đầu gối lên bảo thợ xoa bóp tập trung xoa bóp bắp chân cho cô ta, sắc mặt lười biếng nói rằng: “Chị nói nhà họ Tạ bí ẩn khiêm tốn kia ấy à, em biết, Khương Nại khi còn trẻ chính là gả vào gia đình giàu có này…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi cô ta vì muốn nổi tiếng mà trói buộc với Khương Nại để marketing, đã nhờ bác cả lén lút hỏi thăm về nhà họ Tạ này, nghe nói Khương Nại và chủ nhân nhà họ Tạ có người con gái, bé gái cành vàng lá ngọc kia lại bạc mệnh bạc phước, đã từng bệnh nặng một trận, thiếu chút nữa là chết rồi.

 

Về sau nhà họ Tạ xem đứa con gái này là bảo vật dễ vỡ, cất giấu kỹ càng.

 

Dựa theo cách nói khó hiểu và không thể truyền ra ngoài của người trong giới là cô Tạ ấy số mệnh quá tốt, tài phú ngoại hình thân phận các thứ sinh ra là cô đã nhận được hết thảy, bị ông trời ghen ghét, có thể không sống được lâu…

 

Cho nên nhà họ Tạ mời đại sư cải mệnh, không để cô quá nổi bật, vì thế từ đó về sau ở giới quyền quý tránh xa sự đời.

 

Mạnh Thi Nhị cười khinh miệt: “Tạ Âm Lâu làm sao có thể là con gái của Khương Nại chứ, vị lá ngọc cành vàng ở ẩn tránh xa đời kia của nhà họ Tạ không phải ai cũng có thể leo lên.”

 

Đàm Lị đồng ý với lời này, dù sao trước đây khi lên kế hoạch marketing, trong đội ngũ có người đề xuất có thể để Mạnh Thi Nhị mạo danh con gái Khương Nại.

 

Lúc đó hiếm khi Mạnh Thi Nhị biết thân biết phận mà phủ quyết đề xuất này ngay tại chỗ.

 

Thợ xoa bóp phục vụ xong, thời gian đã trôi qua bốn mươi phút.

 

Khi Đàm Lị xem lại hot search weibo, phát hiện các mục về Tạ Âm Lâu đều bị xóa sạch sành sanh, bấy giờ giật mình, lại đi tìm mấy tài khoản marketing đã nhận tiền nọ, ngay cả Weibo cũng biến mất tiêu.

 

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

 

Có lẽ thấy sắc mặt Đàm Lị không đúng, Mạnh Thi Nhị tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm bước đến hỏi: “Tạ Âm Lâu đứng ra thanh minh?”

 

“Không phải.” Ngoại trừ công khai thanh minh scandal bịa đặt cùng Ôn Chước, Tạ Âm Lâu gần như là phớt lờ với mọi động tĩnh bên ngoài, lần này điều khiến cho Đàm Lị cảm thấy khiếp sợ chính là hành động bịt miệng toàn bộ mạng này cực kỳ giống việc có tư bản chống lưng.

 

“Thi Nhị, đài tin tức sẽ tình nguyện bỏ tiền ra tẩy trắng cho cô ta ư?”

 

Mạnh Thi Nhị thấy hot search không còn, sắc mặt cũng sa sầm theo: “Đạo diễn Trần muốn bảo vệ Tạ Âm Lâu đấy à.”

 

Cô ta hãy còn đang chờ Tạ Âm Lâu bị phơi bày xuất thân bê bối, xem thử phản ứng của Trần Nho Đông liệu có vì danh tiếng của chương trình mà cũng phải tính toán đá Tạ Âm Lâu ra ngoài hay không.

 

Có ai ngờ bên đài loại trừ hẳn hot search, ngay cả các mục nhập cũng xóa sạch sẽ ngay tức khắc.

 

Mạnh Thi Nhị càng xem càng tức giận, cười lạnh mà nói: “Thân phận của Tạ Âm Lâu tuyệt đối không sạch sẽ, nếu không thì chột dạ cái gì?”

 

Đàm Lị nói: “Bây giờ ngậm miệng không cho nhắc đến là đang quyết tâm muốn bảo vệ.”

 

Lời này đặc biệt chói tai, nhất là Mạnh Thi Nhị nhìn thấy số liệu đen của mình bị người ta bán hàng năm, làm kiểu nào cũng không giảm độ nóng xuống được, ngược lại Tạ Âm Lâu không tốn nhiều công sức đã tẩy trắng xong, cô ta nghiến răng nói: “Chị Lị, bây giờ chị đi tìm mấy phương tiện truyền thông tung tin đi, em cũng không tin cô ta có thể trốn mãi được.”

 

Đã buông dây cung thì không thể thu lại mũi tên, Đàm Lị cầm di động đi kiếm các mối quan hệ, ai ngờ qua một lát thì quay về nói rằng: “Xảy ra chuyện rồi, bây giờ giới truyền thông phát điên dây chuyền rồi, mấy bên truyền thông giúp chúng ta tung tin đều nhận được một lá thư luật sư… Đã không còn phương tiện truyền thông nào khác dám đi ngược chiều gió để gây án vào thời điểm điểm này.”

 

“Tạ Âm Lâu đã gửi thư luật sư?”

 

……

 

Phương tiện truyền thông đầu tiên nhận được thư luật sư đã xóa bài viết, trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, tổng biên tập Ronan kéo cửa chớp xuống, nhíu chặt mày đi đến trước bàn làm việc, đưa thư luật sư nhận được cho cấp trên xem: “Là do đội ngũ Khương Nại gửi đến, muốn kiện chúng ta bịa đặt thân thế của Tạ Âm Lâu…”

 

Tầm mắt Hoàng Ngạn Trình đáp xuống chữ ký ở dòng bên dưới của thư luật sư, người đặt bút ghi tên Khương Nại.

 

Anh ta trầm tư, quen cửa quen nẻo vân vê quả óc chó trong tay: “Tiểu La à, lần này lớn chuyện rồi.”

 

So với cấp trên còn có thể giữ được bình tĩnh, cảm xúc của Ronan không kìm được mà bùng nổ: “Tôi thật sự là mẹ nó, không nên nhận mối làm ăn này của Mạnh Thi Nhị, weibo này đăng chưa được nửa giờ, mẹ ruột người ta đã tìm đến cửa hỏi tội rồi.”

 

Hiện tại ngẫm lại cũng thấy giống như nằm mơ, cứ như vậy bị lừa lên con thuyền âm mưu của Mạnh Thi Nhị, dám công khai bịa đặt bố mẹ Tạ Âm Lâu là tội phạm, ai ngờ bố mẹ cô không phải ngồi xổm trong tù mà đều là nhân vật công chúng thân nắm giữ địa vị cao.

 

“Mạnh Thi Nhị bị ngu rồi à, khoan nhắc đến sức ảnh hưởng của Khương Nại trong giới, chỉ riêng chồng bà ấy là ông Tạ, là một nhà từ thiện nổi danh, hàng năm trong lễ trao giải vinh danh đều có tên của ông ấy, có một đôi bố mẹ nổi tiếng thế này, Tạ Âm Lâu cần gì phải vì nổi tiếng mà tự hạ thấp bản thân để làm chim hoàng yến cho người khác?”

 

“Bây giờ có mắng cũng vô ích.” Hoàng Ngạn Trình cất thư luật sư đi, gõ lên mặt bàn: “Hôm nào cậu và tôi đích thân đi thăm hỏi Khương Nại một chút, bịa đặt lung tung xuất thân con gái bà ấy, chuyện này là chúng ta đuối lý trước.”

 

“Là phải nhận lỗi.” Giọng Ronan khàn khàn, tỉnh táo lại cũng nghĩ ra thư luật sư Khương Nại gửi đến đã là phạt ít cảnh cáo nhiều rồi, nếu mà nghiêm trọng hơn một chút, ngài Tạ kia ra mặt, chỉ sợ chính là trực tiếp phong sát mấy phương tiện truyền thông phao tin đặt điều con gái ông ta, ý nghĩ này vừa xuất hiện, cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh khiếp người trườn bò lên.

 

Di động của anh ta đã sớm bị đồng nghiệp bên truyền thông gọi nổ máy, trải qua lời chỉ vẽ của Hoàng Ngạn Trình, Ronan không dám dễ dàng tiết lộ với ai về chuyện thư luật sư này là do ai gửi đến. Trong đó cũng có cuộc gọi đến từ người đại diện của Mạnh Thi Nhị.

 

Ronan đen mặt nghe máy, không ngoại lệ gì, cũng là gọi đến nghe ngóng nội tình. Anh ta không có tinh thần và thể lực để đối phó, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống: “Đàm Lị, em gọi chị một tiếng chị là vì nhớ tình cảm qua lại ngày xưa, chị đừng hỏi nữa, về nói cho cô công chúa nhỏ cao quý kia của chị biết, tốt hơn hết vẫn là cẩn thận đặt lòng dạ vào cái nghiệp diễn viên đi.”

 

Nói xong, cũng không đợi Đàm Lị muốn hỏi cái gì, vội vàng nói một câu tự thu xếp cho ổn thỏa rồi cúp điện thoại ngay.

 

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, trên mạng trông như đã trời yên biển lặng, nhưng Ronan có dự cảm mãnh liệt rằng việc này vẫn còn chưa xong.

 

Đúng như dự đoán, anh ta đi vào phòng vệ sinh hút thuốc, còn chưa rời khỏi công ty lại bị Hoàng Ngạn Trình gọi đến văn phòng.

 

Ronan nhét bật lửa vào túi rồi đẩy cửa vào, lần này văn phòng lạnh lẽo hơn bao giờ hết, là cái kiểu còn ép bức cơ thể hơn cả điều hòa không khí, chỉ thấy Hoàng Ngạn Trình ngồi trên ghế ông chủ, đập nát hết những quả óc chó yêu không muốn rời tay, buông điện thoại bàn xuống, nói với anh ta: “Công ty chúng ta đổi chủ rồi, từ bây giờ trở đi, tôi đảm nhiệm chức tổng biên tập, cậu giáng xuống làm phó tổng biên tập…”

 

Ronan cau mày thật chặt, há miệng theo bản năng.

 

Hoàng Ngạn Trình đã dự đoán được anh ta muốn hỏi cái gì, câu nói cuối cùng nặng nề nện xuống: “Người khống chế cổ phần không phải họ Tạ, là họ Phó.”

 

......

 

Trong một đêm, năm phương tiện truyền thông trong giới báo chí đều lặng yên không một tiếng động thay đổi người khống chế cổ phần, bên ngoài không ai biết là ai, chỉ thấy ngày hôm sau, những trang weibo chính thức kia sau khi khôi phục hoạt động bình thường, mỗi ngày online đều sẽ bóc phốt một tin tức của Mạnh Thi Nhị.

 

Đúng giờ đúng giấc giống hệt như Tân Văn Liên Bố, lôi kéo được một lượng lớn những người hâm mộ chạy đến nằm vùng dõi theo.

 

Phòng làm việc của Mạnh Thi Nhị đứng ra tuyên bố muốn bảo vệ quyền lợi, nhưng mà trang weibo chính thức của năm phương tiện truyền thông lại nhao nhao tỏ thái độ mặc xác cô kiện chúng tôi cứ muốn tiết lộ đấy.

 

Vở hài kịch trên mạng này thành ra như vậy, Tạ Âm Lâu cũng không hiểu sao lại trở thành người xem kịch, trên di động đinh một tiếng, nhận được weibo của một phương tiện truyền thông XX đề xuất: [Mạnh Thi Nhị bị bóc qua đêm ở nhà ảnh đế, chiếc mũ này của đỉnh lưu họ Ôn xanh rồi sao?]

 

Cô buông tấm vải lụa đã cắt may được một nửa xuống, đầu ngón tay trượt mở tùy ý lướt xuống nội dung bài bóc phốt, nhìn thấy người bên truyền thông ghi rõ hai chữ Ronan, nghĩ thầm ngòi bút cũng không tệ lắm rồi rời khỏi giao diện Weibo…

 

Những chuyện của Mạnh Thi Nhị bị tiết lộ kia, Tạ Âm Lâu khi đọc xong tình tiết câu chuyện đăng nhiều kỳ thì quên ngay, lập tức chuyên tâm chỉnh sửa chiếc sườn xám sắp hoàn thành này của cô.

 

Dù sao cũng không thể bỏ lỡ kỷ niệm ngày cưới của Châu Tự Chi và bà xã của anh ta.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)