TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 3.479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Một mảnh vải lụa màu ngọc bích mềm mại như nước rơi xuống đất. Tạ Âm Lâu đột nhiên ngồi dậy từ trên bàn làm việc, vén mái tóc dài màu đen gấm rối tán loạn lên, từng hạt mồ hôi nhỏ li ti chảy xuống cổ thấm ướt đầu ngón tay.

 

Động tác chỉnh cổ áo viền váy của cô cực kỳ nhanh, chặn lại mảng da trắng như tuyết nho nhỏ, sau đó cầm điện thoại bên cạnh lên.

 

Màn đêm bên ngoài cửa sổ đã kéo đến từ lúc nào không hay, vài ngọn đèn đường mờ ảo đã được thắp sáng. Tạ Âm Lâu vừa mở tài liệu của khách hàng ra đọc thì đã bị cánh tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông ôm chặt lấy eo, lưng cô áp sát vào ngực Phó Dung Dự. Áo sơ mi của anh không cài cúc, nhiệt độ thiêu đốt rõ ràng truyền đến trên lưng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Âm Lâu vô tâm muốn trốn đi, nhưng lại tạo điều kiện để Phó Dung Dự cúi đầu khẽ chạm từng tấc từ vành tai đến phần gáy trắng nõn mềm mại của cô, sau đó dùng giọng khàn khàn mà cười nói: "Em lạnh nhạt thấy đấy.”

 

"Đừng quậy.”

 

Tạ Âm Lâu cầm tài liệu của Vân Thanh Lê lên, không còn chút hứng thú nào với anh.

 

Cô ngồi ngả nghiêng bên bàn làm việc, khuôn mặt xinh đẹp được ánh sáng màn hình điện thoại di động chiếu sáng, vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn xuống: "Thì ra chị Châu thích hoa hải đường...”

 

Phần tài liệu này của Phó Dung Dự rất ít thông tin, không nặng trịch như chồng tài liệu của Châu Tự Chi, nhưng có vẻ như trong này có những thông tin mà Vân Thanh Lê không muốn cho ai khác biết.

 

Tạ Âm Lâu đọc từng câu từng chữ đến hết mới rảnh quay lại nói chuyện với người đàn ông phía sau: "Anh có biết ngôn ngữ hoa của hải đường là gì không?”

 

Phó Dung Dự mặc áo sơ mi vào, ngón tay dài đang chậm rãi cài lại cúc từ vạt áo lên che lại đường nhân ngư gợi cảm, nhân tiện hỏi một câu: "Hả?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Âm Lâu hơi nghiêng người qua, thân hình cô chặn lại ánh đèn mờ ảo. Trong màn đêm u tịch, ngay cả âm cuối cũng bị kéo dài đến vô tận: "Hoa hải đường, hay còn gọi là hoa đoạn trường...Truyền thuyết xưa kể rằng nó xuất hiện trên đời là bởi một người con gái đau khổ vì tình rồi chết đi biến thành.”

 

Nói đến đây, đôi mắt như ngậm nước của cô sáng lên trong bóng tối, cô cố ý thổi vào tai người đàn ông: "Đó là lý do tại sao người xưa hay nói hoa hải đường gọi quỷ tới.”

 

Giây trước là truyện tình yêu nam nữ, ngay giây sau đã biến thành truyện kinh dị.

 

Phó Dung Dự nhìn cô, ánh mắt phản chiếu màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, môi mỏng nhếch lên hỏi: "Cái thứ màu đỏ phía sau em là gì vậy?”

 

Tạ Âm Lâu lập tức ngồi thẳng lưng, quay lại thì thấy một hàng váy tinh xảo bị gió thổi tung.

 

Ban ngày thì không cảm thấy gì, nhưng nhìn dưới ánh đèn vào ban đêm, quả thực là dọa người không thành còn tự dọa chính mình. Ngón tay trắng nõn của cô nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông, giọng nói trở nên dịu dàng lạ thường: "Tổng giám đốc Phó...chúng ta đã thân mật đến mức này rồi, anh đừng khách sáo mà đi thuê phòng khách sạn nữa, đêm nay ngủ lại nhà tôi, nhé? “

 

Phó Dung Dự nhìn chằm chằm vào hàng lông mi dài đang nhấp nháy không ngừng của cô, cố kìm lại một nụ cười mà suy nghĩ, "Không làm phiền đến cô Tạ chứ?”

 

Tạ Âm Lăng chủ động vuốt phẳng cổ áo cho anh, khi chạm vào đường cổ mảnh mai, nhiệt độ từ người đàn ông nọ từng chút một lan tràn dọc theo đầu ngón tay, đầu ngón tay cô khẽ cuộn lại: "Tổng giám đốc Phó còn sợ làm phiền đến tôi sao?”

 

Khóe miệng Phó Dung Dự lặng lẽ cong lên, nụ cười cuối cùng vẫn không kìm lại được: "Tôi chỉ sợ đêm nay em đổ mồ hôi nhiều quá, không ngủ ngon được.”

 

*

 

Đèn trong sân đã tắt hết, Tạ Âm Lâu đưa Phó Dung Dự trở về chung cư Thiên Phủ. Vì cô chưa bao giờ mời trai lại về nhà ngủ qua đêm nên trong tủ giày nhà cô chẳng có lấy một đôi dép bông cho nam. Cô đi đến phòng cất mũ áo lục lọi, cuối cùng tìm thấy chiếc áo choàng màu xám nhạt kiểu cũ.

 

"Của bố tôi.”

 

Tạ Âm Lâu sợ anh mắc chứng nghiện sạch sẽ nên nói luôn: "Mới mặc một lần, tôi giặt sạch rồi mới cất đi.”

 

Phó Dung Dự lại rất tự nhiên thay giày rồi đi vào nhà. Anh để ý cách bài trí trong phòng khách thì có vẻ cô khá thích màu trắng, thảm và rèm cửa đều là màu này. Vầng sáng của đèn sàn bao bọc cả bức tường, các ngóc ngách đều được quét dọn sạch sẽ.

 

Ngay khi Tạ Âm Lâu cảm thấy mình tính sai mất rồi, phải đưa anh đến siêu thị trước thì lại bị Phó Dung Dự ôm chặt, tiếp tục làm chuyện còn chưa làm đến bước cuối lúc ở cửa hàng sườn xám.

 

Nhắc đến chuyện tình dục, hai người hợp nhau đến không ngờ.

 

Tạ Âm Lâu bị ôm lên chiếc ghế sofa nhung màu xanh đậm. Lúc trước ở ngay tại đây, cô đã mơ thấy hình xăm chữ Phạn trên người đàn ông. Khi đó cô chưa bao giờ nghĩ đến, chẳng bao lâu sau mình sẽ lăn lộn ở đây với người thật.

 

Khi Phó Dung Dự cởi cúc áo, cô không nhịn được nhìn cánh tay với đường nét xinh đẹp của anh, tò mò hỏi một câu: "Ê này, anh xăm hình khi nào vậy?”

 

Thấy cô lại có hứng thú, Phó Dung Dự cầm đầu ngón tay cô ấn nhẹ hình xăm bí ẩn trên xương cổ tay mảnh khảnh của mình, trượt lên một cái rồi nói ngày tháng xăm cho cô hay.

 

"Tôi thấy trùng hợp thật ấy..." Tạ Âm Lâu nhìn chằm chằm vào hình xăm chữ tiếng Phạn nọ, nói: "Chữ này nghĩa là ‘Âm’, trong tên tôi cũng có một chữ ‘Âm’.”

 

Cô vẫn rất thích thú với hình xăm này.

 

Phó Dung Dự áp ngực mình xuống, mùi hương tuyết tùng ngày càng nồng nặc: "Làm trước rồi nói tiếp.”

 

Anh đã có phản ứng từ lâu rồi, chỉ là Tạ Âm Lâu ngại dời tầm mắt khỏi hình xăm trên cánh tay anh mà nhìn vào quần anh. Cô muốn vươn tay tắt đèn sàn đi, nhưng lại bị ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông siết chặt lấy.

 

"Để đèn đi, tôi muốn ngắm nhìn em.”

 

“… Chưa nhìn thấy con gái bao giờ hay gì?" Tạ Âm Lâu hơi quay đầu sang áp lên gương mặt tuấn mỹ của anh.

 

Phó Dung Dự không muốn kéo dài thêm nữa, lập tức lấy đồ nghề trong túi quần rồi xé mở ra, giọng nói kìm nén nơi đôi môi mỏng ấy càng thêm vẻ mê hoặc: "Nếu là cô Tạ thì chưa nhìn được nhiều.”

 

Tạ Âm Lâu bị hơi thở ấm nóng của anh áp sát, cảm thấy đầu gối hơi mềm đi, vừa định đốp lại, khóe mắt mang hơi nước nhỏ vụn đã nhìn thấy đôi tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang mở bao ra.

 

"Gượm đã!" Cô kêu ngừng, thở hổn hển nói: “Sao anh lại mua của nhãn hiệu này? Đổi cái khác! “

 

Động tác của Phó Dung Dự dừng lại, đôi tay cực kỳ tinh xảo đẹp mắt phản chiếu dưới ánh đèn: "Hả?”

 

Tạ Âm Lâu chỉ vào nhãn hiệu trên hộp nhỏ mà nói: "Cái này có một biệt danh rất nổi tiếng, gọi là Tống Tử Quan Âm...ai dùng người đó sẽ gặp xui xẻo. Tôi đây, còn có hai anh em sinh đôi em tôi đều là do năm đó bố tôi đã tin lầm cái nhãn hiệu này mà ra.”

 

Thế nên nhãn hiệu ba con sói này đã bị cả nhà cô kéo vào danh sách đen từ lâu.

 

Tạ Âm Lâu không cho Phó Dung Dự dùng, cô đi chân trần xuống đất, chiếc váy xếp nhăn nhúm phủ lên đôi chân trắng như tuyết của cô. Cô rót một cốc nước lạnh rồi quay lại nhìn người đàn ông quần áo không chỉnh tề đang ngồi trên ghế sô pha: "Dưới chung cư có cửa hàng tiện lợi, anh đi mua đi.”

 

Đi mua tạm cái khác còn hơn nhắm mắt dùng đồ nhãn hiệu này.

 

Dễ xảy ra tai nạn lắm.

 

Phó Dung Dự nhìn khuôn mặt viết đầy ý không chịu của cô, suy nghĩ một chút, sau đó dùng ngón tay bóp mạnh chiếc hộp vuông nhỏ, nói không chút khách khí: "Vậy nên mới đặt cho em tên mụ là Tiểu Quan Âm hả?”

 

"Khụ khụ khụ—" Tạ Âm Lâu không kịp nuốt nước trong cổ họng, đỏ mặt kinh ngạc nhìn hắn: "Tổng giám đốc Phó, cái này mà anh cũng đoán ra được á?”

 

Phó Dung Dự thấp giọng cười, phân tích có lý có cứ cho cô nghe: "Tôi có nghe nói về em trai út của em trong lần tiệc tối trước, trong giới đồn cậu ta có biệt danh là “Tán Tài Đồng Tử”...Tống Tử Quan Âm, em Tiểu Quan Âm, em trai em là Tiểu Đồng Tử, sai đi đâu được.”

 

“…”

 

Tạ Âm Lâu không ngờ lại lộ chuyện bằng cách này, thật ra cái tên mụ này chỉ dùng để gọi cô khi còn bé thôi, lớn lên cũng có nhiều người lớn tuổi nhắc tới, thỉnh thoảng người nhà gọi vài tiếng Tiểu Quan Âm cô cũng không thấy xấu hổ.

 

Nhưng khi ba chữ này được thốt ra từ đôi môi mỏng của Phó Dung Dự thì lại khiến cô phải mặt đỏ tim đập.

 

Một hồi lâu sau.

 

Phó Dung Dự đặt hộp Tống Tử Quan Âm lên bàn trà, chậm rãi mặc áo sơ mi vào, nếu không phải đã biết anh chuẩn bị ra ngoài mua bao, có lẽ cô sẽ thực sự nghĩ anh sắp đi làm ăn nghiêm túc gì đó. Anh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mịn của cô: "Ngoài nhãn hàng này, em còn kỵ cái gì nữa không?”

 

Tạ Âm Lâu đẩy anh ra khỏi cửa, cắn chặt răng nói một chữ: "Anh!”

 

 

Đèn hành lang chung cư bật sáng trưng, khi Phó Dung Dự quay người ra ngoài, cửa căn hộ đối diện cũng đúng lúc mở, một người đàn ông đeo khẩu trang đen bước ra.

 

Ôn Chước xách vali hành lý trên tay, có vẻ đang rất vội nhưng trông thấy anh, anh ta vẫn dừng lại.

 

Hai người đứng cách một khoảng nhìn nhau, mắt sâu của Phó Dung Dự hầu như không dao động chút nào, anh đi thẳng về phía thang máy.

 

Ôn Chước cũng đi theo, trong bầu không khí im lặng chỉ có tiếng bánh xe vali hành lý.

 

“Đinh” một tiếng, thang máy từ từ đi xuống.

 

Anh ta nghiêng đầu và nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt bước ra từ căn chung cư của Tạ Âm Lâu, lý trí gần như bị xé toạc, mang theo cảm xúc ghen ghét trời sinh đối với tình địch mà nói: “Cậu là hàng mới của Tạ Âm Lâu?”

 

Cái từ "hàng mới" được thốt ra với ngữ khí cực kỳ mỉa mai.

 

Phó Dung Dự hoàn toàn không để Ôn Chước vào mắt, có lẽ sự so bì giữa đàn ông là vậy, liếc mắt một cái là nhìn ra ngay thắng bại nên cũng không buồn nhìn đến lần thứ hai nữa: "Anh là ai?”

 

Cái câu anh là ai này giống hệt như khi Tạ Âm Lâu coi thường người khác.

 

Ôn Chước không tiết lộ thân phận minh tinh của mình, anh ta sớm đã nhìn ra áo sơ mi này bình thường chẳng có gì đặc biệt, từ đầu đến chân đều không tìm được phụ kiện nam đắt tiền nào, dễ thấy anh chỉ được yêu chiều nhờ vào khuôn mặt này.

 

Anh ta chỉnh chiếc đồng hồ hàng hiệu lộ ra dưới cổ tay áo, cảm giác như nó đang tỏa ra ánh sáng chói mắt lại thần bí dưới ánh đèn, lúc này anh ta mới nói: "Tôi sống cạnh nhà, quen biết Tạ Âm Lâu sớm hơn cậu nhiều...Cô ta mắc chứng chán ghét nam giới, mới đầu chỉ che mắt cậu bằng dáng vẻ vờ dịu dàng đó thôi, chơi chán xong cô ta sẽ lập tức trở mặt làm như không quen biết.”

 

Phó Dung Dự nhìn anh ta như nhìn người đã chết.

 

Đáng tiếc là Ôn Chước bị ghen tuông làm mờ mắt, nghĩ Tạ Âm Lâu thà đi thích một tên mặt trắng cũng không chịu ở bên mình, trong lòng anh ta nảy sinh ác ý vô hạn: "Nếu cậu chỉ đến vì chút tiền kiếm được từ cửa hàng sườn xám của cô ta thì tôi có thể cho cậu một món hời hơn, một trăm nghìn tệ, thế nào?”

 

Ngay giây tiếp theo, thang máy xuống đến tầng một từ từ mở ra.

 

Trong thang máy không có ai bước ra trước, ánh sáng lạnh lẽo từ đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt anh tuấn của Phó Dung Dự, vẻ mặt của hai người đều lạnh lùng không chút cảm xúc.

 

Ôn Chước không hề hứa suông, anh ta tháo chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn tệ trên cổ tay mình ra: "Tạ Âm Lâu mắc chứng chán ghét nam giới, cậu việc gì phải quấn mãi lấy cô ta? Cho tôi một lời khẳng định, chiếc đồng hồ này coi như phí chia tay cho cậu.”

 

“Anh từng nôn ra máu chưa?”

 

Một hồi lâu sau, Phó Dung Dự chậm rãi hỏi anh ta, bàn tay mảnh khảnh khớp xương rõ ràng nọ ấn nút đóng cửa thang máy lạnh như băng.

 

 

Đi mua bao thôi mà, sao lâu dữ vậy?

 

Tạ Âm Lâu nằm mơ màng trên chiếc ghế sô pha nhung màu xanh đậm, cô thực sự không kiên nhẫn chờ nổi nữa. Để cố xua đi cơn buồn ngủ, cô lấy điện thoại di động ra, mở WeChat lên lướt loạn.

 

Trong giao diện trò chuyện, nhóm chủ chung cư Thiên Phủ tối nay sôi nổi lạ thường.

 

Lạ nhỉ, bình thường có thấy nhắn tin nói chuyện bao giờ đâu.

 

Tạ Âm Lâu áp má mình vào chiếc gối mềm, đầu ngón tay khẽ lướt đọc tin.

 

Một người trong nhóm chủ chung cư nói: "Con tôi sợ đến phát khóc. Lúc đầu tôi tưởng là chó chết, đến gần mới nhận ra đó là người".

 

Rất nhanh sau đó, mọi người lũ lượt nhảy ra bàn tán:

 

"Trong thang máy á? Ai vậy, an ninh của khu chung cư này càng ngày càng không đáng tin, lúc trước còn đặt vòng hoa ở dưới lầu, nay lại có người ngang nhiên hành hung trong thang máy.”

 

"Đánh người thành thế này mà không ai báo cảnh sát hả?”

 

"Nghe nói đã được đưa đi bằng xe cấp cứu rồi...Trong thang máy còn rớt lại một cái đồng hồ nạm kim cương đấy."

 

"Không phải cướp của, cũng chẳng phải cướp sắc, ân oán phải sâu đậm cỡ nào chứ...Mọi người đi thang máy buổi tối nhớ phải cẩn thận nhé @Mọi người.”

 

Tạ Âm Lâu lướt một vòng trong nhóm chat, thấy người chủ trên tầng ba bảo rằng anh ta có chụp được ảnh.

 

Cô khẽ cúi xuống, hàng mi cong buông lơi, vừa định lướt xuống tiếp thì tiếng chuông cửa của chung cư đột ngột vang khiến cô giật mình đến mức đầu ngón tay run lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)