TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 3.247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Khay trà bằng gốm được đặt lên trên bàn gỗ, bên cạnh còn có một món đồ trang trí thơm mát hình cây phật thủ đảo ngược đầy nghệ thuật, mới vừa thắp hương, một làn trầm hương lượn lờ tản ra, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt trầm mặc của Tạ Âm Lâu.

 

Đầu ngón tay thon dài của cô lật kế hoạch quan hệ công chúng, bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm lông mi khẽ run lên.

 

Dư Oanh nâng cửa chớp lên rồi quay trở về, không nhịn được hỏi: "Tiểu tiên nữ, cậu cảm thấy được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sườn mặt Tạ Âm Lâu tránh ánh sáng mặt trời, một lúc sau mới phản ứng lại, chậm rãi đẩy kế hoạch ra giữa bàn: "Tôi không thấy được thành ý của đạo diễn Trần.”

 

Nếu như kế hoạch quan hệ công chúng mà tổ chương trình đưa ra chính là tìm một kẻ chết thay, vậy lại càng chứng minh rằng cô có kim chủ ở phía sau.

 

Trần Nho Đông khẽ giương mắt nhìn Tạ Âm Lâu, giọng nói ôn hòa khuyên cô chấp nhận kế hoạch đôi bên cùng có lợi này: "Cô Tạ, đồng nghiệp của tổ trang phục bên kia cũng đã bị phê bình rồi, trang chính thức cũng sẽ đăng bài để làm sáng tỏ, khi chiếc sườn xám này được đưa cho cô, bởi vì sự sai sót trong công tác chuẩn bị khiến cho sợi tơ của vải bị bung ra, là cô vì không muốn làm chậm trễ việc ghi hình nên mới tự mình sửa chữa, đều là sự hiểu lầm.”

 

Tạ Âm Lâu không hề xao động, câu bờ môi trong trẻo lạnh lùng hỏi: "Là hiểu lầm sao? Lúc trước khi ghi hình tôi lười so đo, nhưng mà trong lòng ai cũng đều hiểu rõ chiếc sườn xám này là bị người nào đó ác ý cắt hỏng, đạo diễn Trần lại còn muốn lấy sai sót trong công việc ra để qua loa lấy lệ với người xem chương trình, chỉ sợ là kết cục không tốt đâu?”

 

Vẻ mặt Trần Nho Đông thoáng hiện ra chút khó xử, bụng ngón tay cứ liên tục cọ xát chén trà.

 

Rất rõ ràng ông ta cũng không muốn đắc tội với người thực sự đã cắt hỏng sườn xám.

 

Nhưng mà Tạ Âm Lâu bên này cũng không phải là người có thể tùy tiện ứng phó, người phía sau cô lại càng không thể đắc tội nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật sự là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, Trần Nho Đông thầm kêu khổ, mặt còn phải cười xòa: "Vậy ý của cô?”

 

Tạ Âm Lâu cầm lấy chiếc điện thoại di động ở bên cạnh qua, đầu ngón tay sạch sẽ có thể dễ dàng tìm được cái bình luận của cư dân mạng bắt cô phải xin lỗi dưới hot search, nghiêng người đưa tới trước mặt Trần Nho Đông, giọng nói nhẹ nhàng: "Ai là người cắt hỏng sườn xám của tổ chương trình thì đứng ra xin lỗi, đạo diễn Trần, đây là ý của tôi.”

 

"Cô Tạ...”

 

"Trang chính thức muốn làm sáng tỏ thì nhất định phải đưa ra một lời tuyên bố với chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không thì tôi làm kẻ chết thay với một người khác làm kẻ chết thay, có cái gì khác nhau đâu chứ?" Tạ Âm Lâu cắt ngang lời của Trần Nho Đông, chậm rãi ngồi lại ghế, đôi bàn tay trời sinh đẹp đẽ đan vào nhau, đầu ngón tay ánh ra những tia sáng rất nhỏ.

 

Phong thái cô nghiêm trang đúng mực, xinh đẹp mà không có chút tính công kích nào, chẳng qua khi lạnh lùng nhìn người khác, vô hình chung khiến cho đáy lòng Trần Nho Đông sinh ra một chút cảm giác áp bách hiếm thấy, lòng bàn tay nhịn không được mà đổ mồ hôi.

 

Một lúc lâu sau.

 

Trần Nho Đông bị việc này làm cho đau đầu dữ dội, lấy hộp thuốc lá từ trong túi xách ra, đứng dậy đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

 

Tạ Âm Lâu ngồi im bất động, tay lấy lại điện thoại di động rồi chạm nhẹ.

 

Dư Oanh nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô khi thương lượng với đạo diễn thì trong lòng thầm nhẹ nhõm, mỉm cười dí đầu qua: "Có ông lớn này làm con át chủ bài, đạo diễn Trần muốn lệch mông cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, này, cậu tra Baidu làm gì đấy?”

 

Tạ Âm Lâu khẽ cụp mi xuống suy nghĩ, tìm ra không ít hình xăm về chữ Phạn, tùy ý lướt lướt, thấy hoa văn đều rất bình thường, không còn hứng thú mà rời khỏi, ngẩng đầu nói: "Giết thời gian...”

 

Khoảng chừng mười phút sau, Trần Nho Đông quay về với mùi khói đầy người, đầy cảm xúc xoắn chặt đầu lông mày nói: "Cô Tạ, chúng ta thương lượng lại chuyện này đi.”

 

Thái độ của Tạ Âm Lâu đã biểu hiện rõ ở đây, dùng giọng nói rất dịu dàng nói: "Đạo diễn Trần, ông đúng là đạo diễn tốt, nếu như chương trình văn hóa phi vật thể cần phải dùng cách tuyên truyền này để quảng cáo, tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng, sẵn sàng trả nhiều tiền bồi thường vi phạm hợp đồng với chương trình, cũng sẽ không ghi hình nữa.”

 

...

 

Lúc này ở trên mạng ngoại trừ hot search tung tin bịa đặt Tạ Âm Lâu ra, quảng cáo của Mạnh Thi Nhị cũng được tuyên truyền rộng rãi.

 

Có một số mục đã leo lên đầu bảng: #Mạnh Thi Nhị mới là mỹ nhân cổ điển chân chính.#, #Mạnh Thi Nhị nói ở trong chương trình#

 

Bấm vào, là đoạn video fan hâm mộ đã cắt riêng ra từ trang chủ chính thức của chương trình.

 

Bình luận bên dưới đều là tiếng thét chói tai:

 

"Mạnh Thi Nhị không hổ là người kế vị mới của nữ thần cổ trang, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, tạo hình sườn xám màu tím này quyến rũ quá mãi mãi là thần!”

 

"Hóa ra các nữ thần cũng theo đuổi thần tượng... Mạnh nữ thần bởi vì bị diễn viên Khương Nại hãm hại, đây là cái liên kết ảo diệu gì đây!”

 

"Thật muốn xem người nghiệp dư mà nhà bên nhắc đến, ngôi sao khách mời tuyên truyền nghề thêu văn hóa phi vật thể, cô ấy còn để tâm hơn người thừa kế chiếc sườn xám này.”

 

"Lầu trên nói rất đúng, xem ba lần, phát hiện ở trong chương trình Mạnh nữ thần mặc sườn xám cẩn thận ngay cả khi ngồi xuống, ai lại giống như Tạ Âm Lâu vì muốn nổi tiếng ngay cả chuyện phá hỏng sườn xám cũng có thể làm được.”

 

"Ở chỗ tôi chỉ chấp nhận Mạnh Thi Nhị là mỹ nhân cổ điển thực sự, Tạ Âm Lâu so với cô ấy, chỉ là một kẻ bắt chước không hơn.”

 

"... Có phải chỉ có tôi cảm thấy hình dáng miệng của Mạnh Thi Nhị khi phát âm có chút không đúng hay không, chương trình lồng tiếng một lần nữa sao?”

 

"Mạnh Thi Nhị ở trong giới giải trí không tranh không đoạt, vẫn luôn nỗ lực diễn những vai diễn nhỏ, anti fan đừng tới ăn vạ, cám ơn.”

 

Bên trong phòng trang điểm, Mạnh Thi Nhị ném chiếc sườn xám tinh xảo đắt tiền xuống dưới đất, bước qua nó, cầm lấy chiếc áo màu xanh nhạt ở trên giá áo mặc vào, soi gương một lúc thật lâu.

 

Mãi cho đến khi Đàm Lị cầm máy tính bảng, đẩy cửa vào nói: "Tạ Âm Lâu thật là có bản lĩnh, thế mà lại tìm ông lớn đầu tư cho chương trình đến chống lưng, hiện tại đạo diễn Trần đang bị cô ta quậy ở bên kia đó.”

 

Phó Dung Dự chống lưng cho cô ta?

 

Mạnh Thi Nhị ngay lập tức không còn tâm trạng thử sườn xám nữa, sắc mặc lạnh đi: "Em trái lại rất coi thường cô ta, cô ta có thể đến chương trình này, sợ là đã sớm lén lút tiến hành giao dịch tình tiền gì đó với Phó Dung Dự rồi ấy.”

 

Đàm Lị nói: "Vẻ đẹp của Tạ Âm Lâu, được ông lớn ham của lạ mà chơi đùa vài ngày cũng là chuyện bình thường.”

 

"Không phải Trần Nho Đông định tìm một kẻ chết thay ra dẹp phong ba sóng gió sao, hiện tại là không chống lại được áp lực tư bản nên muốn thất hứa sao?" Đáy mắt Mạnh Thi Nhị mang theo vài phần ghê tởm, móng chân màu đỏ tươi của bàn chân phải dẫm nát chiếc sườn xám bằng lụa trên mặt đất, dùng sức mà giẫm lên, còn nói: "Phó Dung Dự khó đối phó như vậy à.”

 

"Không rõ thái độ của đạo diễn Trần bên kia." Đàm Lị khuyên cô ta nguôi giận, dù sao hiện tại dư luận trên mạng vẫn đang về phe của bọn họ, cho rằng Tạ Âm Lâu không thể tạo ra làn sóng nào cả.

 

Ngay sau đó, lại nhắc đến thông tin vừa mới nhận được: "Bác trai em thông qua quen biết nghe được tin Phó Dung Dự có sở thích thu thập những bộ sách cổ... Tình cờ là anh ta muốn mua bản ở nước ngoài với giá cao, có thể thừa dịp này mượn hoa hiến phật để tặng sách.”

 

"Nhỡ anh ta không cần thì sao?" Điều Mạnh Thi Nhị lo lắng chính là việc này.

 

Đàm Lị cười: "Người đàn ông có sở thích sưu tầm sách cổ như Phó Dung Dự, ở trong lòng anh ta e là phụ nữ chỉ xếp thứ hai, chờ sự mới mẻ qua đi, chắc chắn không coi Tạ Âm Lâu là cái đinh gì cả.”

 

Mạnh Thi Nhị suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có lý, nhấc chân đá sườn xám ngáng đường sang một bên, đi đến sô pha ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Ôn Chước đang chụp ảnh tạp chí ở nước ngoài.

 

Hóa ra cô ta vẫn chưa quên bạn trai chính thức của mình vẫn còn sống.

 

Đàm Lị thấy thế thì cũng không quấy rầy cô ta nữa, nhặt đống sườn xám nhăn nhúm kia lên, rồi đóng cửa lại đi a ngoài.

 

 

Tám giờ tối, Tạ Âm Lâu và Dư Oanh tìm nhà hàng ăn cơm tối, sau đó mới lái xe rời đi.

 

Khách sạn đắt giá nhất nằm ở trong trung tâm thành phố được chiếu sáng rực rỡ và sầm uất, người trông cửa cung kính nghênh đón nhóm quản lý cấp cao mặc âu phục giày da vào trong phòng, khi Tạ Âm Lâu tới nơi, thì mang theo một túi anh đào tươi chậm rãi khoan thai bước vào thang máy VIP đi lên căn phòng sang trọng ở tầng trên cùng.

 

Dựa vào trí nhớ tối hôm qua, cô tìm được số phòng.

 

Thư ký mở cửa ra nhưng cũng không hề ngăn cô vào, tự động nhường đường.

 

Bước vào trong, thứ đầu tiên mà Tạ Âm Lâu nhìn thấy đó chính là trong phòng khách rộng rãi bên kia có không ít những người đàn ông tinh anh mặc âu phục ngồi đó bàn công việc.

 

Mà Phó Dung Dự bưng tách cà phê đứng ở trước cửa sổ sát đất, bóng đêm dày đặc bên ngoài như thể bị ngăn cách bởi lớp kính trong suốt, đường cong cơ thể rắn chắc của anh, chỉ một góc nghiêng ở sườn mặt cũng có thể lưu lại ấn tượng rất sâu sắc với người khác.

 

Dường như nhận thấy ánh mắt của Tạ Âm Lâu, trong nháy mắt, anh cũng quay đầu lại.

 

Cách xa mọi người, Tạ Âm Lâu đứng ở dưới đèn không nói chuyện, sau đó xách chiếc túi, tự nhiên mà đi về phía phòng ngủ.

 

Những người đàn ông tinh anh kia rất kiềm chế không nhiều chuyện, đều ăn ý mà yên lặng vài giây, lại tiếp tục báo cáo công việc.

 

Phó Dung Dự cong ngón tay, thong thả mà uống hết cà phê, từ vẻ trầm lặng trên khuôn mặt khôi ngô của anh không nhìn ra được chút thay đổi nào.

 

Mãi cho đến khi anh đặt cốc cà phê xuống, giơ tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục thảo luận.

 

Sau đó, nghiêng người, nhìn thư ký ở bên cạnh, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt mà dặn dò vài câu: "Đến hiệu thuốc, mua một hộp hương anh đào...”

 

Khách sạn cách âm rất tốt, cửa phòng ngủ đóng lại, giống như là ngăn cách hai thế giới.

 

Tạ Âm Lâu cầm túi anh đào kia vào phòng tắm rửa sạch sẽ, tìm thấy một cái đĩa trong suốt tinh xảo, đầu ngón tay cầm lấy thử một miếng, khi đi đến chiếc bàn ở bên bệ cửa sổ thì phát hiện quyển sách cổ ở bên trên.

 

Vừa thấy hộp gỗ tinh xảo ở bên cạnh là biết ngay có người muốn mượn hoa hiến phật tặng cho Phó Dung Dự.

 

Cô làm ổ ở trên chiếc ghế sô pha nhung mềm, cuộn tròn hai chân, tùy ý lật giở cuốn sách cổ.

 

Nương theo ánh sáng màu cam ấm áp, Tạ Âm Lâu không đọc vài trang, đầu ngón tay trượt xuống tờ giấy màu nâu vàng, chỉ dùng lực một chút đã làm rách tờ giấy.

 

"Âm thanh lại rất vui tai.”

 

Cô cong môi lên, bàn tay mảnh mai trắng nõn rất khéo léo, gấp đóa hoa hồng từ giấy được xé trong sách cổ.

 

Đợi đến khi người đàn ông bên ngoài kết thúc cuộc họp, đẩy cửa đi vào, đã có không ít hoa hồng giấy của Tạ Âm Lâu nằm rải rác trên tấm thảm trắng nhỏ dưới ghế sô pha.

 

Phó Dung Dự nắm lấy tay nắm cửa bằng bàn tay thon dài của mình, chậm rãi đóng cửa, ánh sáng sáng rực dọc theo khe hở chiếu vào từ phòng khách cũng hoàn toàn biến mất.

 

Ngọn đèn phòng ngủ nhàn nhạt, con ngươi thâm trầm của anh quét qua đống hoa hồng giấy nằm đầy trên mặt đất, cất bước đi qua cũng không thèm để ý mà giẫm lên, hơi nghiêng người, cánh tay thon dài mạnh mẽ chống trên tay vịn, hơi thở phà lên trên trán cô mang theo một chút hơi nóng: "Cô Tạ phung phí của trời như vậy, chuẩn bị lấy thân mình bồi thường cho tôi sao?”

 

Tạ Âm Lâu khẽ né trán đi, hơi thở kia ngay lập tức dọc theo đuôi mắt cô đi xuống, không thể làm gì khác hơn là nâng mặt lên nói: "Một quyển sách nhái mà thôi, tổng giám đốc Phó đây là bị người ta lợi dụng rồi.”

 

Ánh mắt Phó Dung Dự dán chặt vào cô, chưa nói tin hay không: "Cô Tạ còn có thể giám định đồ cổ?”

 

"Chưa nói tới việc giám định...chẳng qua" Tạ Âm Lâu chỉ vào cuốn sách cổ mà cô lấy giấy để gấp hoa hồng, mở miệng nói: "Sinh nhật hàng năm của tôi đều nhận được một quyển sách cổ làm quà, mà cũng khéo, bản này ba năm trước đã rơi vào tay tôi rồi.”

 

Cho nên nhìn thấy bản này đặt ở trên bàn, Tạ Âm Lâu liếc mắt một cái lập tức nhận ra là giả ngay.

 

Cô cố ý đùa với Phó Dung Dự, làm mặt xấu: "Anh thật đáng thương.”

 

"Tôi không đáng thương." Phó Dung Dự kéo cô lại, môi bạc áp vào tai cô nói thầm: "Đêm nay có người phải rơi trân châu nhỏ, khóc cầu xin tha thứ mới đáng thương.”

 

Trán của Tạ Âm Lâu đập vào ngực anh, cách một lớp quần áo mỏng cảm nhận được độ ấm một cách rõ ràng, đầu ngón tay hơi quắp lại, bên tai không khỏi vang lên mấy câu tám chuyện về mối quan hệ của hai người với Dư Oanh hồi sáng.

 

Không kịp suy nghĩ nhiều, Phó Dung Dự đã ôm cô về phía giường lớn.

 

Người đàn ông này rất không thành thật.

 

Tạ Âm Lâu không hề phản kháng lại. Khi còn nhỏ đã cô nóng tính, giống như việc một món đồ gì đó một khi được gắn với thương hiệu của cô, vậy thì nó sẽ là món đồ độc quyền của riêng cô, đàn ông cũng vậy.

 

Chờ đến khi Phó Dung Dự ném chiếc áo sơ mi xuống cuối giường, cô bọc chăn ngồi xuống, đôi mắt sáng ngời như thể bị ngâm trong nước, không hề che giấu mà nhìn trộm hình vẽ xinh đẹp trên cánh tay anh.

 

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình xăm này cũng cảm thấy rất hứng thú." Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu chạm vào, dọc theo hình vẽ thiêng liêng mà sờ một vòng, cuối cùng dừng ở trên vết thương do cô cắn.

 

Ngừng một hồi, cô lại nói: "Anh chỉ đọc hiểu một từ tiếng Phạn thôi à, dòng này dịch thành tiếng Trung nghĩa là gì?”

 

Phó Dung Dự nắm chặt đầu ngón tay hơi lạnh của cô, bỗng nhiên nhếch môi mỏng, trầm giọng nói: "Không thì cô đoán thử xem? Đoán trúng có thưởng.”

 

Tạ Âm Lâu từ chối đoán với anh, áp sát một chút, môi đỏ mọng gần như sắp đụng vào đường cong sắc sảo nơi hàm dưới, thở ra hỏi: "Anh nói xem, tôi cũng xăm một hình ở trên cổ tay có được không?”

 

Phó Dung Dự cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm chạy dọc một đường từ khuôn mặt tinh xảo đến bả vai cùng với cổ tay tinh tế như bạch ngọc, nói đến cũng kỳ lạ, anh rõ ràng chưa từng vào nhưng lại khiến cho Tạ Âm Lâu cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy trong da thịt.

 

Một lúc lâu sau.

 

Cánh tay Phó Dung Dự kéo người cô vào trong chăn, ôm vào trong ngực, giọng nói phát ra từ cổ họng bị ép xuống cực thấp: "Tôi sợ cô Tạ đau.”

 

Tạ Âm Lâu nở nụ cười: "Tổng giám đốc Phó thật biết lừa người.”

 

Cô quả thật là lật mặt còn nhanh hơn lật sách, một giây trước còn cười nói muốn xăm một chữ Phạn ở trên cổ tay, giây tiếp theo thì nhẹ nhàng vuốt cổ tay mình như bảo bối, như thể nói cho chính mình: "Tôi được nuông chiều từ bé, ngủ trên chiếc giường êm nhất, dùng đồ tốt nhất...mới dưỡng mềm được như vậy, không thèm vẽ bậy một hình vẽ ở trên người đâu.”

 

Đôi môi mỏng của Phó Dung Dự khẽ cười, ngón tay đụng vào hàng lông mi dài ở đuôi mắt của cô, cố ý dừng một chút hỏi: "Vậy công chúa nhỏ được nuông chiều, đêm nay tôi có thể đâm - hỏng - cô không?”

 

Anh lễ phép hỏi, Tạ Âm Lâu cũng lễ phép trả lời: "Không được.”

 

...

 

Sau khi thư ký lái xe tìm ba con phố, cuối cùng cũng tìm được một hiệu thuốc bán vị anh đào, sau khi vội vàng mang tới khách sạn, Phó Dung Dự vừa mới tắm xong, khoác áo choàng tắm của khách sạn ra mở cửa.

 

Cửa mở lại đóng ngay, anh quay người đi về phía Tạ Âm Lâu đang ngồi trên ghế sô pha bên kia ăn anh đào.

 

Mội túi anh đào bị cô ăn sạch trơn, cuối cùng đưa nửa quả cuối cùng cho Phó Dung Dự, đầu ngón tay rời khỏi đôi môi mỏng của anh: "Anh mua cái gì đó?" Cánh tay thon dài trắng lạnh của Phó Dung Dự khoác lên bả vai cô, dưới ánh đèn sáng chói những hành động tiếp theo đều bị phóng đại vô tận, anh dần đến gần, ngay cả mùi hương tuyết tùng kia cũng lướt qua, đôi môi mỏng bình tĩnh phun ra hai chữ: "Anh đào.”

 

Tạ Âm Lâu nghiện mùi hương này của anh.

 

Cô như là con mèo lông xù, khẽ ngửi anh, thích ăn cá, lại thích ngửi mùi thơm, rúc thân mình vào trong lòng anh, mềm mại không chút trọng lượng, lẩm bẩm nói: "Nhưng tôi đã ăn anh đào no rồi...”

 

"Không sao." Phó Dung Dự khóa chặt cô lại, cực kỳ tự nhiên mà giải thích: "Cái này là tôi dùng.”

 

Tạ Âm Lâu dùng đầu ngón tay móc chiếc túi, mắt nhìn thấy "anh đào" ở bên trong.

 

Đêm khuya yên tĩnh ngoài cửa sổ, bên trong căn phòng rộng lớn đột nhiên lạnh dữ dội, Phó Dung Dự ra ám hiệu mà ôm cô rời khỏi sô pha, cô không từ chối, dưới ánh đèn, da thịt trắng như ngọc được tráng men bên trong áo choàng tắm của khách sạn lập tức bị bao phủ bởi mái tóc đen dài xõa ra.

 

Sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ cuối cùng đã cắt đứt bầu không khí mập mờ: "Phó Dung Dự, tôi cảnh cáo anh, lần này không được chơi cái sở thích đặc biệt kia nữa...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)