TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 1.254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn bên ngoài xuyên vào tòa cao ốc đài truyền hình qua ô cửa kính sát đất, dường như phủ lên người Thẩm Thiên Tranh một lớp lụa mỏng.

 

Cô mở giao diện WeChat, đọc lại tin nhắn Tần Tắc Sùng gửi đến thật kỹ.

 

Trong trí nhớ ngắn ngủi của Thẩm Thiên Tranh, hình như tối qua cô đâu dùng nhiều lực, đã qua một ngày, sao vẫn còn dấu vết lưu lại chứ...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng lẽ Tần Tắc Sùng có cơ địa nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ sẽ lưu lại dấu vết giống như trong truyền thuyết?

 

Trước đây, mỗi lần Thẩm Thiên Tranh và Tần Tắc Sùng gặp gỡ và chung đụng không kéo dài hơn mấy ngày, cô không quá chắc chắn về độ chính xác của chuyện này.

 

Nếu là giả thì Tần Tắc Sùng đúng là đồ chó, loại chuyện riêng tư xấu hổ này mà cũng dám nói ra, tự mình tìm băng dán cá nhân dán một cái vào là xong, không được sao?

 

Chẳng lẽ vết đó to đến mức băng dán cá nhân không che được?

 

Hôm nay Tần Tắc Sùng phải đến công ty, phải chăng tất cả mọi người đều nhìn thấy vết cắn rồi?

 

Thẩm Thiên Tranh hốt hoảng, sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người khác đâu biết cô là tác giả của mấy vết đó, chẳng liên quan gì đến cô cả.

 

Dẫu sao vết bầm do cô Tần cắn, không liên quan đến Thẩm Thiên Tranh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Gần bốn rưỡi chiều, Thẩm Thiên Tranh tan tầm sớm. Cô cầm theo một chiếc vòng tay, nó là món quà do cô tỉ mỉ chọn lựa để làm quà tặng cho mẹ chồng.

 

Trợ lý Tiểu Trà của cô dù mới chỉ là nhân viên thực tập nhưng cô ấy cũng tan ca cùng lúc với cô. Tiểu Trà hỏi: "Cô Thẩm, hôm nay được tan làm sớm, cô có lịch trình gì khác không?"

 

Thẩm Thiên Tranh lắc đầu, đáp: "Đêm nay tôi phải về nhà chồng."

 

Tiểu Trà à một tiếng, sau đó đột nhiên phản ứng lại: "Chồng cô?"

 

Thật hay giả vậy?

 

Lần trước, cô ấy không tin dù chỉ là một chữ.

 

Thẩm Thiên Tranh nở nụ cười, cô vừa mở miệng thì cửa thang máy đã mở ra, bên ngoài có bảy, tám người chờ. Đứng giữa bọn họ là một người phụ nữ mặc lễ phục, bên ngoài khoác áo choàng.

 

"Minh Nguyệt, biểu hiện của chị trong tiết mục ngày hôm nay cực kỳ tuyệt vời..."

 

"Thang máy đến rồi! Ôi, có người... Chị Minh Nguyệt có thể chờ chuyến sau không?"

 

Mấy người xung quanh đồng loạt nhìn vào bên trong thang máy.

 

Bên trong thang máy, Thẩm Thiên Tranh nhìn ra bên ngoài, nhìn bọn họ từ khoảng cách mấy bước chân, đôi mắt cô hơi cong lên.

 

Mấy người bên ngoài nào ngờ đài truyền hình chưa đến giờ tan tầm, bên trong thang máy sẽ có người, hơn nữa gương mặt người đó lại có tính khiêu khích mạnh mẽ như thế.

 

Người đại diện của Triển Minh Nguyệt nhận ra đối phương là ai thì không khỏi so sánh với nghệ sĩ nhà mình, anh ta cảm thấy khí chất của Triển Minh Nguyệt không bằng cô.

 

Ban đầu, Tiểu Trà khá phấn khích, cô ấy muốn xin ký tên hoặc chụp ảnh chung, nhưng thấy biểu cảm bình thản kỳ quặc của Thẩm Thiên Tranh, Tiểu Trà không thể làm gì khác, đành phải nhẫn nhịn.

 

Triển Minh Nguyệt ôm ngực, mỉm cười dịu dàng: "Đúng lúc thật đấy."

 

Thẩm Thiên Tranh cong môi, nói: "Không đúng lúc cho lắm, đông người quá, chờ chuyến sau nhé, Tiểu Trà."

 

Vừa dứt lời, Tiểu Trà theo quán tính ấn vào nút đóng cửa.

 

Biểu cảm trên mặt Triển Minh Nguyệt bỗng thay đổi.

 

Mấy người xung quanh hơi sửng sốt. Trong thang máy chỉ có hai người mà thôi, chịu khó đứng sát vào trong chút thì có sao đâu, bọn họ có ý gì?

 

"Đây là thái độ của nhân viên Đài Truyền hình Bắc Kinh sao?"

 

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Tiểu Trà mới kịp phản ứng, vừa rồi, chị Thiên Tranh có vẻ không quá chào đón đám người Triển Minh Nguyệt.

 

"Thì ra hôm nay Triển Minh Nguyệt quay chương trình liveshow ở đây, cô quen cô ấy à? Tôi nghe nói cô ấy có mối quan hệ rộng, hình như quen biết cả những ông chủ lắm tiền. Có vẻ cô ấy quen cô Thẩm."

 

Thẩm Thiên Tranh không thèm đếm xỉa đến, cô thờ ơ hỏi: "Cô cảm thấy tôi có thể quen biết với những ngôi sao hàng đầu sao?"

 

"Không thể nào." Tiểu Trà nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Trước kia Thẩm Thiên Tranh là hoạt náo viên phát thanh, đâu được ghi hình với những ngôi sao lớn kia, chắc hẳn không quen thân mới phải.

 

Gặp Triển Minh Nguyệt khiến cho tâm trạng vui vẻ của Thẩm Thiên Tranh bị ảnh hưởng.

 

Thế nên, trên đường về nhà, tin nhắn đầu tiên Tần Tắc Sùng nhận được là: [Tự anh nghĩ cách, mặc mấy cái áo cao cổ vào.]

 

Tần Tắc Sùng xem xong không khỏi bật cười.

 

Anh trả lời: [Vào thời tiết này?]

 

Thư ký Văn nghe thấy tiếng cười phía sau lưng thì không nhịn được ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thoáng qua. Không biết hai vợ chồng đang nói chuyện gì mà khiến tổng giám đốc Thẩm cười thành tiếng như thế này.

 

Thẩm Thiên Tranh: [Thưa tổng giám đốc Thẩm, đêm khuya gió lớn.]

 

Cô ném lý do lần trước của Tần Tắc Sùng lại cho anh.

 

Tần Tắc Sùng thong thả gõ một hàng chữ gửi sang: [Hiện tại anh không có áo cao cổ.]

 

Thẩm Thiên Tranh không tin.

 

Cô vào phòng để quần áo xem xét tất cả quần áo của Tần Tắc Sùng, phát hiện đúng là không có áo cao cổ thật - chủ yếu nơi này cũng chẳng có bao nhiêu món đồ thuộc về cô.

 

Quần áo dành cho nữ giới chiếm hơn phân nửa.

 

Trước đến nay, Thẩm Thiên Tranh chưa từng vào phòng để đồ vì mấy bộ quần áo, đồ tây cô mang theo được nhét thẳng vào trong phòng ngủ chính.

 

Càng nghĩ, Thẩm Thiên Tranh càng tụt hứng, cô chất vấn: [Anh dẫn phụ nữ về phòng tân hôn của chúng ta?]

 

Tần Tắc Sùng: [Sao em lại nghĩ thế?]

 

Thẩm Thiên Tranh khựng một chút rồi trả lời: [Tần Tắc Sùng, có phải anh cho rằng cả đời này em sẽ không bước chân vào đây, sẽ không phát hiện?]

 

Điện thoại hiển thị tin nhắn đến, Tần Tắc Sùng không vội trả lời ngay.

 

Mãi đến khi xe rời khỏi tổng bộ Tần Thị thì Tần Tắc Sùng mới gọi điện thoại, anh cong môi mỉm cười: "Em dựa vào đâu để kết luận anh... Dẫn gái về nhà?"

 

Thẩm Thiên Tranh còn đang nổi cáu, cô giận dữ đáp: "Đồ của phụ nữ chất đầy trong nhà đây này, anh còn dám hỏi em? Còn cười nữa?"

 

Tần Tắc Sùng suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em đang ở đâu?"

 

"Phòng để quần áo."

 

Tần Tắc Sùng chậm rãi nói tiếp: "Cô Tần à, nếu như em xem kỹ những món đồ đó thì anh mừng lắm đấy."

 

"...?" Mừng cái quỷ gì?

 

Thẩm Thiên Tranh tiện tay kéo một bộ ra xem, bộ quần áo vừa với số đo của cô.

 

Tần Tắc Sùng dựa lưng vào ghế, bình chân như vại nói với người đẹp ở đầu dây bên kia: "Trường hợp như tối nay, em định mặc quần áo công sở sao?"

 

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

 

Tần Tắc Sùng đoán đại khái được biểu cảm của Thẩm Thiên Tranh, anh nói: "Hy vọng trước khi anh về đến nơi, em đã thay đồ, chuẩn bị xong."

 

-

 

Ngày nào Thẩm Thiên Tranh cũng rời khỏi Thiên Đồng Hoa Phủ từ lúc trời tờ mờ sáng, ban ngày đi làm nên không chú ý đến sự thay đổi trong căn nhà này.

 

Nhân lúc Tần Tắc Sùng chưa về đến nhà, cô dạo quanh tầng trên một vòng. Phòng để đồ đã đầy hơn phân nửa, đủ mọi loại quần áo từ xuân hạ thu đông.

 

Trừ quần áo ra, chỗ để đồ trang sức cũng đầy hơn nửa.

 

Thẩm Thiên Tranh chọn thử một cái, vừa với cổ tay cô.

 

Ông chồng nhặt được này thấu hiểu lòng người ghê.

 

Phải chăng cô nên tìm phương pháp đứng đắn giải quyết dấu răng trên cổ anh?

 

Ai bảo cô là cô Tần chứ.

 

Vì vậy, khi Tần Tắc Sùng bước một bước chân vào cửa nhà thì Thẩm Thiên Tranh đã cầm đầy đủ phấn nền phấn lót, đồ trang điểm, ngồi yên vị chờ sẵn ở đó rồi.

 

Hai người đối diện nhau vài giây.

 

"Em vội đến vậy à?" Tần Tắc Sùng hỏi.

 

"Tổng giám đốc Tần hài hước quá, không biết ai nhắn trong WeChat, yêu cầu trước?" Thẩm Thiên Tranh liếc mắt nhìn phần da cổ lộ ra của anh.

 

Đâu có dấu răng nào.

 

Cô buông tay, hỏi: "Anh lừa em?"

 

Tần Tắc Sùng thản nhiên nhìn cô, đáp: "Có lẽ do để lâu quá, dấu vết đã tan mất rồi."

 

Anh cười khẽ một tiếng: "Nhưng để an toàn nhất có thể, vẫn nên che đi thì tốt hơn."

 

Cặp mắt đào hoa này của Tần Tắc Sùng, lúc nghiêm túc thì không sao, nhưng khi anh không đứng đắn, nó có thể khiến người ta say mê, chìm vào bên trong.

 

Thẩm Thiên Tranh nửa tin nửa ngờ, nói: "Được rồi."

 

Thừa còn hơn thiếu, xem như nể mặt anh vì đống quà.

 

Người đàn ông ngước mặt lên, để lộ vùng cổ trước mặt cô. Anh mặc vest, trông như một con dã thú buông lỏng sự cảnh giác, trao vị trí yếu ớt nhất vào tay cô.

 

Lực chú ý của Thẩm Thiên Tranh không cưỡng nổi sức hấp dẫn của cần cổ, cô giảm bớt lực tay, không dám dùng miếng mút mà dùng lòng bàn tay vân vê, tán phấn.

 

Tần Tắc Sùng nhìn xuống, từ góc độ này của anh có thể thấy đôi mắt của cô và hàng mi cong dài.

 

Cảm giác ở cổ họng cực kỳ chân thật.

 

Hầu kết của anh băng qua ngón tay Thẩm Thiên Tranh, lăn xuống dưới.

 

Tần Tắc Sùng đột nhiên giơ tay lên, ánh mắt anh hơi thay đổi, đầu ngón tay gảy nhẹ lên vành tai trắng noãn: "Em không chọn hoa tai à?"

 

Tần Tắc Sùng vừa chạm vào, Thẩm Thiên Tranh vô thức tránh ra một khoảng nhỏ.

 

Những vị trí nhạy cảm trên người cô không nhiều lắm, lỗ tai được xem như một trong số đó.

 

"Ây, có muốn giúp không rứa?" Thẩm Thiên Tranh theo thói quen dùng giọng Nam Kinh nói một câu, nghe có vẻ như đang hờn dỗi.

 

Không ngờ, ngón tay của người đàn ông lại gẩy thêm một cái.

 

Thẩm Thiên Tranh nổi cáu với anh: "Anh không nghe em nói gì à?"

 

Tần Tắc Sùng bật cười, ngân dài giọng, nói: "Anh nghe nhưng không hiểu."

 

"Kêu anh đừng chạm vào em đấy." Thẩm Thiên Tranh hừ một tiếng, móng tay cọ lên cổ họng anh một đường từ trên xuống dưới: "Được rồi, được rồi."

 

Đợi đến khi cô dứt khoát xoay người đi lên tầng trên, Tần Tắc Sùng đứng nguyên tại chỗ, dùng lòng bàn tay khẽ vân vê nơi cô từng chạm vào.

 

-

 

Từ Thiên Đồng Hoa Phủ bắt đầu đi thì đã là sáu giờ tối.

 

Thẩm Thiên Tranh không thấy trên xe có quà mừng bèn hỏi :"Anh định bây giờ mới mua á?"

 

Tần Tắc Sùng chẳng biết ngượng là gì, đáp: "Không mua cũng chẳng sao, về nhà không mang theo quà đâu phải chuyện gì to tát, sao cũng được."

 

Có vẻ cô muốn làm gì thì anh đều ủng hộ.

 

Trước mặt người lớn, Thẩm Thiên Tranh luôn tỏ ra là một người tỉ mỉ chỉn chu. Cô liếc Tần Tắc Sùng một lúc rồi nói: "Có phải anh muốn em gây ấn tượng xấu, đúng không?"

 

"Không hề."

 

"Anh muốn."

 

"Được rồi, anh muốn."

 

"..."

 

Cuối cùng, bọn họ dừng bên một nhà hàng bánh hạch đào, Thẩm Thiên Tranh không định mua thứ gì quá trang trọng, ngược lại, chọn thứ gì đó bình thường phù hợp hơn.

 

Cô kéo Tần Tắc Sùng xuống xe, hỏi: "Mẹ anh thích ăn vị gì?"

 

Người đàn ông sáp lại gần cô: "Bà ấy không kén ăn."

 

"Thật không?"

 

"Thật."

 

Thẩm Thiên Tranh tin lời anh, sau khi mua bánh hạch đào xong thì lên xe đi tiếp.

 

Càng đến gần nhà họ Tần Thị Thẩm Thiên Tranh càng bình tĩnh. Thật ra, cô mới đến nhà họ Tần hai, ba lần. Sau khi kết hôn thì từng đến một lần, năm ngoái, hai người đón giao thừa ở Nam Kinh, đầu năm nay phải về nhà họ Tần.

 

Nhà họ Tần cũng đông người như nhà họ Thẩm. Cha mẹ của Tần Tắc Sùng có rất nhiều anh em, thế nhưng Tần Tắc Sùng chỉ có một mình, anh là con một.

 

Diện tích tòa nhà của bọn họ không hề nhỏ, từ cổng lớn đi vào bên trong một đoạn khá xa là nhà tứ hợp viện và đình nghỉ mát nằm giữa vườn cây.

 

Nay, Tần Tắc Sùng đã là người cầm quyền ở công ty nhà họ Tần, dĩ nhiên anh phải ở nhà chính, ngày thường hiếm khi chung đụng với các bác, các chú.

 

Ngoại trừ đêm nay.

 

Sau khi xuống xe, Thẩm Thiên Tranh mải mê ngắm phong cảnh thì Tần Tắc Sùng giơ cánh tay lên, anh hơi nhướng mày, nói: "Vợ chồng gương mẫu?"

 

Thẩm Thiên Tranh thong thả lại gần anh và nở nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói trong trẻo cất lên: "Chồng à, chúng ta mau vào thôi."

 

Ngay cả lúc cô công khai trên mạng cũng không ngọt ngào đến vậy.

 

Tần Tắc Sùng ậm ừ.

 

Sau khi đi xuyên qua hành lang, lại qua một cái cửa vòng cung, Thẩm Thiên Tranh âm thầm nhớ kết cấu của tòa nhà, diễn sâu suốt cả chặng đường dài.

 

Cô liếc nhìn Tần Tắc Sùng, nhìn thoáng qua đường nét trên gò má anh.

 

Trông có vẻ ổn.

 

-

 

Đến sớm không bằng đến đúng lúc, hai người đến đúng giờ cơm tối.

 

Tuy Thẩm Thiên Tranh mới ghé qua nhà họ Tần vài lần nhưng trông cô quen thuộc như thể là khách quen ở nơi này, chỉ dăm ba câu đã khiến bà Tần cười toe toét không ngậm được miệng.

 

Còn phần người chủ trì, không có việc gì thì sẽ ngậm miệng.

 

Thẩm Thiên Tranh lấy đũa, gắp cho mẹ chồng một đũa thức ăn, lúc thu tay lại thì hơi khựng một chút, sau đó cũng gắp cho Tần Tắc Sùng một đũa.

 

Cả bàn ăn im lặng hai giây.

 

Mãi đến khi Tần Tắc Sùng ăn hết đũa thức ăn kia, em họ anh ngồi đối diện mới kinh ngạc mở miệng: "Anh thay đổi khẩu vị từ bao giờ thế?"

 

"Đúng vậy, trước đây không thấy Tắc Sùng ăn cá. Lúc bé, cháu ghét ăn cá vì bị xương cá chọc vào miệng, sau này, trong nhà nấu cá không có xương thì cháu cũng không ăn dù chỉ một miếng."

 

Thẩm Thiên Tranh sửng sốt, cô đâu biết chuyện đó.

 

Tần Tắc Sùng thản nhiên nói: "Thời gian trước, bác sĩ nói kén ăn không tốt cho sức khỏe."

 

Vì thế, trọng tâm câu chuyện nhanh chóng chuyển thành "Anh gặp bác sĩ nào?", "Vì sao phải đi khám?", hoàn toàn quên mất chuyện vừa nãy.

 

Bữa cơm kết thúc, Thẩm Thiên Tranh và Tần Tắc Sùng cùng nhau rời khỏi phòng ăn về phòng khách. Cô lén dùng ngón tay chọc vào sau lưng anh.

 

"Anh không thích ăn cá, sao không nói cho em biết?"

 

Tần Tắc Sùng cúi đầu nhìn cô: "Em cũng đâu hỏi anh?"

 

Thẩm Thiên Tranh xấu hổ, đáp: "Kén ăn như thế này, anh nên chủ động nói với em mới đúng chứ? Suýt nữa kịch bản tối nay của em lộ tẩy hết."

 

Tần Tắc Sùng khom lưng, chờ cô nói xong thì anh nói: "Cần nói những gì, kịch bản của em liên quan đến anh, hẳn em nên chủ động hỏi chồng em thích gì."

 

Thẩm Thiên Tranh nghĩ lại, thấy cũng đúng: "Lần sau em sẽ hỏi."

 

"..."

 

Còn có lần sau à.

 

Sau khi ăn xong, cả nhà quây quần nói chuyện phiếm, không ngoài dự đoán, sự chú ý của mọi người tập trung về phía "đôi vợ chồng mới cưới" vừa kết thúc chuyến du lịch nhiều nơi.

 

Trọng tâm câu chuyện từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, từ công việc đến con cái.

 

Thẩm Thiên Tranh không hiểu nổi vì sao mấy người chú, bác, thím của Tần Tắc Sùng lại quan tâm đến bụng của cô như thế, tình phụ tử sâu sắc.

 

"Thiên Tranh đã kết hôn với Tắc Sùng khoảng một hai năm rồi, lúc trước hai đứa sống hai nơi, hiện giờ ở cùng nhau, đã dự tính bao giờ có em bé chưa?"

 

Thẩm Thiên Tranh mỉm cười đáp: "Bọn cháu chưa nghĩ đến."

 

Thím Tần che miệng cười nói: "Vậy hai đứa nên sớm lên kế hoạch hơn. Hai đứa cũng đã trưởng thành rồi, nhân lúc công việc chưa quá bận rộn, đúng thời điểm vàng để mang thai đấy. Hơn nữa cơ thể trẻ trung, sẽ nhanh phục hồi vóc dáng."

 

"Hiện giờ chưa phải thời điểm tốt nhất." Tần Tắc Sùng đặt cốc trà lên bàn, thong thả ung dung nói: "Cháu và Thiên Tranh chưa hưởng thụ thế giới của hai người được nhiều."

 

Thẩm Thiên Tranh phối hợp "xấu hổ" liếc mắt nhìn anh.

 

Bầu không khí vừa ngọt ngào vừa xấu hổ bị giọng nói của một người giúp việc cắt ngang: "Cô Triển cảm thấy không được khỏe, vừa mới gọi bác sĩ, ông cụ Tần đã sang đó xem sao."

 

Phòng khách bỗng nhiên im lặng.

 

Ông cụ Tần không đến tham gia buổi họp mặt dùng cơm với cả nhà, tất cả mọi người đều biết lí do, là bởi cô gái ở bên kia.

 

Ánh mắt mọi người hướng về Thẩm Thiên Tranh, cô bình tĩnh bê cốc trà lên, còn thảnh thơi đến mức thổi cho lá trà lay động.

 

Chú Tần ho khan một tiếng: "Nếu phải gọi bác sĩ, chắc là bệnh nặng lắm, hay qua đó xem thử?"

 

Bà Tần miệng cười nhưng lòng không vui, nói: "Gọi bác sĩ đến là được rồi, chúng ta sang đó cũng chỉ chiếm chỗ."

 

Ông cụ bày đặt thương yêu một cô gái không cùng huyết thống như con cháu trong nhà, trong khi cháu trai cháu gái ông cụ còn sống sờ sờ ra đó thì không thèm để ý, đúng là người già lẩm cẩm.

 

Bà đau lòng nhìn Thẩm Thiên Tranh, nhà họ Tần đã để Thẩm Thiên Tranh chịu nhiều ấm ức rồi.

 

Tuy mấy người thím vừa rồi còn thầm xem thường Thẩm Thiên Tranh nhưng lúc này đây, bọn họ cùng chung một suy nghĩ, ngồi xuống ghế, nói hùa theo: "Chị dâu nói đúng lắm."

 

"Có lẽ cô ta không muốn gặp chúng ta đâu." Chú Tần trực tiếp hỏi thẳng Thẩm Thiên Tranh: "Cháu có muốn qua đó không?"

 

Thẩm Thiên Tranh âm thầm chế giễu.

 

Buổi chiều hai người mới gặp đó thôi, hơn nữa, không phải ai cũng có tư cách được cô đến thăm.

 

Thẩm Thiên Tranh liếc Tần Tắc Sùng dò xét.

 

Nếu anh dám đến chỗ cô ta, vậy hẹn anh ngày mai đến cục dân chính làm việc.

 

Người giúp việc vẫn đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối, tầm mắt của người đó giống với Thẩm Thiên Tranh, đều dừng trên người Tần Tắc Sùng bên cạnh cô.

 

Tần Tắc Sùng đứng dậy, cầm cốc trà trên tay Thẩm Thiên Tranh đặt lên bàn rồi thờ ơ đáp: "Đi thôi."

 

Nghe đến đây, mắt người giúp việc sáng lên.

 

Thẩm Thiên Tranh biết rõ còn cố tình hỏi: "Đi đâu?"

 

"Về nhà." Tần Tắc Sùng cười khẽ, nói một câu đầy ẩn ý: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về hưởng thụ thế giới của hai người."

 

Gương mặt tươi cười của người giúp việc lúc này đã cứng đờ.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)