TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 1.467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Hôm nay, cậu ấy không được hoàn mỹ cho lắm.”

 

Vừa dứt lời, Lạc Địch còn chưa hiểu mình không hoàn mỹ chỗ nào thì Thẩm Thiên Tranh đã vội nhìn sang.

 

Vừa rồi cậu đang đứng ở ven đường cách khá xa họ, bây giờ vừa đến gần thì đã thấy… Không biết cậu ấy bị nóng trong người hay do quá bận khiến miệng nổi bọng nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rất là bắt mắt.

 

Thẩm Thiên Tranh có tính cầu toàn ẩn giấu, đặc biệt đối với gương mặt, có lẽ do thói quen từ nhỏ đã khiến cô có yêu cầu cực kỳ cao với bản thân mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

 

Thử nghĩ xem lát nữa họ sẽ xuất hiện trước mắt ánh biết bao nhiêu người nhưng bạn trai đồng hành cùng mình lại thiếu lễ độ, ảnh hưởng đến khí chất của mình bao nhiêu.

 

“Lạc Địch, hay là em tự đi đi được không?” Giọng nói của cô dịu dàng lại du dương: “Lát nữa chúng ta gặp nhau ở tòa nhà Tân Vũ, hôm nay chị cho em leo cây, sau này sẽ bồi thường cho em cái khác.”

 

Lạc Địch: !

 

Không, không em không muốn cái khác.

 

Cậu ấy há hốc mồm kinh ngạc, nhìn Thẩm Thiên Tranh vui vẻ leo lên xe của Tần Tắc Sùng, bầu không khí giữa hai người cực kỳ hòa thuận và ăn ý với nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi cho đến khi khói xe biến mất, cậu ấy mới hoàn hồn.

 

“...”

 

Không thể nói nên lời dù chỉ là một chữ.

 

Bình thường cậu ấy đều phớt lờ mỗi khi con gái nói ghét trà xanh, hôm nay đích thân được trải nghiệm thì đã hiểu uống trà cay đắng thế nào.

 

Lạc Địch bỗng hiểu rõ một câu nói đang được lan truyền trên mạng: Tôi ghét trà xanh vì trà xanh không phải tôi.

 

Điều gì tệ hơn khi hình tượng của thần tượng bị sụp đổ…

 

Đó là chẳng những thần tượng sụp đổ hình tượng mà còn trà xanh với mình!

 

 

Thẩm Thiên Tranh hoàn toàn không có cảm giác gì với chuyện này, ngược lại còn hơi ngại ngùng, suy cho cùng Lạc Địch đã có lòng tốt tới đón cô, đúng thật là đáng thương.

 

Bỏ đi, tối nay cô sẽ ra sức dẫn chương trình buổi đấu giá, cố gắng bán đồ của bà nội Lạc với giá cao nhất có thể.

 

Mặc dù buổi đấu giá tối này là đấu giá riêng tư nhưng sau khi được tuyên truyền hồi đầu tuần cộng với thân phận khách mời, nó không nổi tiếng mới là lạ.

 

Tuy đa số cánh báo chí không vào được nhưng họ vẫn có chuẩn bị, thế nên bên ngoài tòa nhà Tân Vũ khá náo nhiệt thế nhưng tất cả chỉ là công dã tràng.

 

Tòa nhà Tân Vũ là một nhà hàng được xây theo kiểu sân vườn, tên của tòa nhà được lấy từ câu thơ “Phù vân hoành mộ sắc, Tân Vũ tẩy thiều quang” của Lý Xương Phù, đã có lịch sử gần trăm năm. Toàn bộ khu vườn có tổng cộng mười tám tòa nhà, mỗi tòa nhà chỉ có hai tầng, cảnh sắc khác nhau.

 

Buổi đấu giá lần này được tổ chức ở tòa nhà số ba.

 

Lạc Địch sắp xếp phòng nghỉ cho Tần Tắc Sùng ở tòa nhà số tám, lấy số phòng đẹp nhất, lái xe thẳng đến tòa nhà số tám.

 

Người ngoài chỉ biết tổng giám đốc Tần đã đến chứ không biết trong xe vẫn còn một Thẩm Thiên Tranh.

 

Thư ký đã đợi từ lâu, vừa nhìn thấy cô đã cất tiếng chào hỏi: “Bà chủ, chào buổi tối.”

 

Thẩm Thiên Tranh cong môi cười đáp: “Chào buổi tối.”

 

Lúc tâm trạng của cô tốt thì chất giọng cũng êm dịu theo, âm cuối mang theo sự dịu dàng của vùng đất Giang Nam, khiến lỗ tai người ta mọc rễ.

 

Người phục vụ vừa mới chuyển đến nên không nghe thấy câu trước, chỉ nghe câu này, cung kính dẫn đường từ đầu đến cuối, trong lòng như có sóng to gió lớn.

 

Chưa từng thấy tổng giám đốc của Tần Thị đi cùng với cô gái nào bao giờ, vào dịp như tối nay, rõ ràng cô gái đó là người yêu của anh.

 

Hơn nữa… Anh ta còn lén lút nhìn túi xách nữ trên tay của người đàn ông.

 

Anh không cần thư ký cầm hộ mình mà đích thân tự cầm.

 

Thẩm Thiên Tranh mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Lạc Địch. Hôm nay cô là người bán đấu giá, một mình ở tòa nhà số bốn cách địa điểm đấu giá gần nhất.

 

“Đưa túi cho em.” Cô duỗi tay về phía Tần Tắc Sùng.

 

Anh không nhúc nhích, chỉ hờ hững đáp: “Vẫn còn sớm.”

 

Thẩm Thiên Tranh nghĩ cũng phải, có phục vụ xách túi miễn phí thay mình, không dùng thì quá phí.

 

Lúc hai người vừa bước vào tòa nhà, số người đã tăng lên rất nhiều. Cô mới đến Bắc Kinh nên không quen ai ở tầng trung này cả, thế là giả vờ không nhìn thấy họ.

 

Đám người xung quanh thấy cô và Tần Tắc Sùng đi với nhau gần gũi như vậy, thi thoảng bèn nhìn sang đây rồi bàn tán sôi nổi.

 

Lạc Địch chờ ở cửa tòa nhà, vừa thấy Thẩm Thiên Tranh bèn chỉ nói một câu: “Anh hai, em và chị Thiên Tranh đi làm việc” rồi dẫn cô đi.

 

Tần Tắc Sùng mỉm cười nhìn bóng lưng của hai người.

 

Lạc Địch đang chờ đợi giây phút này, cậu ấy không thể để hai người có thời gian ở chung với nhau, bằng không mình phải nhỏ mắt mất.

 

Cậu ấy hỏi: “Chị Thiên Tranh, anh hai có nói gì với chị không?”

 

Thẩm Thiên Tranh nhìn cậu ấy: “Không có nói gì cả.”

 

“Sao hai người quen nhau thế?”

 

“Thì cứ quen vậy thôi, bình thường.”

 

Thẩm Thiên Tranh suy nghĩ, gần giống như một cuộc xem mắt?

 

Lạc Địch không hỏi điểm chính mà chỉ ngầm nhấn mạnh: “Mặc dù cánh truyền thông vẫn luôn nói anh hai cô đơn lẻ bóng nhưng anh ấy đã kết hôn rồi.”

 

Thẩm Thiên Tranh ừ một tiếng.

 

Sao cô không có phản ứng gì hết vậy, Lạc Địch nói tiếp: “Dù anh ấy có thích người khác cũng không thể đến với nhau được.”

 

Cô nghe vậy bèn nhíu mày: “Anh ấy có người thích rồi ư?”

 

Thật ra cô không hiểu rõ Tần Tắc Sùng cho lắm, dù sao hai nơi cũng xa nhau, cô chưa nghe nói anh có người yêu bao giờ.

 

Thẩm Thiên Tranh cảm thấy khó chịu khi lấy phải kiểu người như vậy.

 

Lạc Địch nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy có hy vọng chặt đứt mối nghiệt duyên này, thế là cậu ấy nói tiếp: “Người đàn ông đã kết hôn chỉ được phép thích vợ của mình.”

 

Thẩm Thiên Tranh nghe vậy lấy làm vui mừng: “Địch Địch, không ngờ em giác ngộ thế này, tốt lắm.”

 

“Chẳng xá gì, ông đây chính là người có phẩm chất đạo đức cực kì tốt.” Lạc Địch kiêu ngạo: “Em đã  bảo người chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho chị, đến lúc đó chị cứ vào ở là được.”

 

Thẩm Thiên Tranh cười tủm tỉm: “Được rồi, em mau đi đi.”

 

 

Người có mặt trong buổi đấu giá hôm nay không những có thân phận là khách quý mà còn là fan hâm mộ lâu năm của bà nội Lạc, được sắp xếp ở tại tòa nhà số năm.

 

Vì vậy người ngoài mới nghĩ đủ mọi cách tiến vào, nếu có thể bấu víu mối quan hệ với ai đó cũng đủ giúp họ một bước lên mây.

 

Lúc này, những khách quý khác đã đến phòng tiệc để ăn uống linh đình.

 

Dương Duy có thể vào đây là nhờ đi theo tổng giám đốc Ngô, nhờ vào phúc phần tổng giám đốc Ngô là fan hâm mộ của bà Lạc khi còn trẻ, nếu không sao anh ta có thể vào đây.

 

Tổng giám đốc Ngô tới rất sớm để liên hệ với người quen trong phòng nghỉ, bảo anh ta ngồi một mình - tùy ý đuổi đi giống như những cô bạn gái của người khác.

 

Dương Duy đứng ngồi không yên một lúc lâu sau mà vẫn chưa thấy tổng giám đốc Ngô ra ngoài. Anh ta không thể ngồi chờ chết, định bước vào phòng tiệc, chủ động mới có tương lai.

 

“Chị ơi, em ra ngoài hít thở không khí nhé.” Anh ta nói.

 

Tổng giám đốc Ngô quay đầu lại cảnh cáo anh ta: “Cậu đừng chạy lung tung, lát nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu đấy.”

 

Dương Duy vội vàng đi ra ngoài, đi thẳng đến tòa nhà số ba nơi tổ chức buổi đấu giá, hành lang uốn lượn nối liền từng tòa nhà.

 

Vì vậy trên đường đi có rất nhiều người chạy về phía đó, có rất nhiều người cũng ôm suy nghĩ giống anh ta.

 

Có người nhận ra Dương Duy bèn nói bằng giọng quái gở, sao anh ta lại vào đây được?

 

Dương Duy giả vờ như không nghe thấy gì, hai mắt nhìn thẳng cho đến khi nghe được giọng nói sau lưng: “Người đó vừa đi qua sao giờ lại bước ra từ tòa nhà số bốn?”

 

“Trông dáng dấp thật xinh đẹp, không biết do ai dẫn đến.”

 

“Không phải nói khách quý đều ở tòa nhà số 8 hết sao, có lẽ anh ta đến từ bên kia nhỉ?”

 

Dương Duy tiện thể nhìn sang, vừa thấy gương mặt của Thẩm Thiên Tranh theo phản xạ lập tức nổi giận. Không ngờ cô cũng tới nơi này ư?

 

Một người dẫn chương trình cỏn con tiến vào đây bằng cách nào?

 

Cả hai đều muốn đến tòa nhà số ba, thế nên sẽ có cùng đích đến.

 

“Cô vào đây bằng cách nào?”

 

Thẩm Thiên Tranh vừa nghe thấy giọng nói này bèn quay đầu lại, cô vừa thấy người nói là Dương Duy thì lập tức lùi ra một bước… Người này bẩn lắm.

 

“Cách xa tôi ra một chút.”

 

Ý của một bước này và câu nói vừa rồi rất rõ ràng, những người xung quanh vẫn còn có mặt ở đây, sắc mặt Dương Duy trở nên thoắt đỏ thoắt trắng y hệt bảng màu.

 

Người xem trò hay không chê lớn chuyện: “Anh Dương, người này là…”

 

Dương Duy ngoài mặt cười nhưng trong không cười: “Người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Bắc Kinh, hình như tên là Thẩm Thiên Tranh, có lẽ cô ta cũng đến tham gia buổi đấu giá cũng nên?”

 

Câu nói sau cùng của anh ta chứa đầy ẩn ý, khiến người ta phải suy nghĩ miên man. Một người dẫn chương trình thì có tư cách gì tham gia buổi đấu giá trị giá tiền triệu cơ chứ.

 

Vì vậy ánh mắt mọi người dần thay đổi.

 

Người đàn ông nào đó nhìn dáng người thướt tha và gương mặt xinh đẹp của cô, không nhịn được nói: “Cô Thẩm đã có bạn đồng hành chưa? Cô đến đây một mình à?”

 

Thẩm Thiên Tranh lười liếc mắt nhìn bọn họ, sớm biết vậy cô đã ở lại với Tần Tắc Sùng, đỡ phải gặp mặt với đám người này.

 

“Một mình cô ta sao vào đây được.” Dương Duy lên tiếng: “Có lẽ bạn đồng hành của cô Thẩm bận việc gì đó nên đã đi trước rồi, hoặc cũng có thể đã… Bất cẩn quên mất cô ta.”

 

Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Lạc Địch định đi đón Thẩm Thiên Tranh, vừa đến của đã nghe thấy câu nói này khiến cậu ấy thầm kêu trong lòng hỏng bét rồi.

 

“Chị Thiên Tranh!”

 

Thẩm Thiên Tranh ném túi xách cho cậu ấy rồi nhếch môi: “Em còn phát thiệp mời đấu giá cho người có phẩm chất đạo đức tồi tệ nữa ư?”

 

Giọng nói trong trẻo, dịu êm phiêu đãng trong gió đêm.  

 

Lời này trùng hợp với câu nói khoe khoang đạo đức của Lạc Địch trước đó, cậu ấy cảnh giác nhìn về phía Dương Duy: “Tất nhiên không thể nào, không có cửa đâu!”

 

Cậu ấy gọi phục vụ lại: “Ai vào tòa nhà thì phải xem thư mời cẩn thận cho tôi, cấm những người không có liên quan đi vào.”

 

Những người còn lại không dám thở mạnh, may quá họ vẫn chưa nói gì.

 

Mặc dù Lạc Địch không có tiếng tăm gì nhưng cũng là một cậu ấm chính hiệu mà còn có quan hệ thân thiết với hai gia tộc Chu và Tần, hơn nữa anh trai của cậu ấy lại là người rất nổi tiếng.

 

Não của Dương Duy lập tức chết máy, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Lạc Địch xoay người tỏ vẻ nịnh nọt: “Chị ơi, chúng ta vào trong thôi, đứng hóng gió bên ngoài rất dễ cảm lạnh.”

 

Trong mấy phút tiếp theo, mọi người tiến vào tòa nhà dựa theo thư mời.

 

Chỉ có Dương Duy đứng tại chỗ, đón nhận những ánh mắt nhìn chăm chú của từng đợt khách quý khiến anh ta khó xử không thôi.

 

Nếu sớm biết Thẩm Thiên Tranh có quan hệ tốt với nhà họ Lạc như vậy, sao anh ta dám lên tiếng chứ!

 

 

Đúng tám giờ, hội đấu giá chính thức bắt đầu.

 

Bà nội Lạc tuổi tác đã cao nên không đến, lần này từ đầu tới cuối đều do cháu trai nhỏ Lạc Địch ra mặt, cậu ấy cũng là người phát biểu trước khi bắt đầu.

 

Khoảng cách giữa các bàn không giống nhau.

 

“Không phải vợ anh đến đây với anh à, sao không thấy người đâu cả, không muốn xuất hiện cùng anh ư?” Trần Trừng vừa ăn đồ ăn vặt trên bàn vừa tò mò hỏi.

 

Tần Tắc Sùng liếc anh ấy: “Cô ấy không muốn gặp cậu.”

 

Trần Trừng: “…”

 

Chu Sơ Hàng không nhịn được bật cười.

 

Trần Trừng ném trái cây vào miệng: “Được, ai bảo em đẹp trai quá làm chi.”

 

Lúc họ đang nói chuyện, sảnh bỗng nhiên sáng rực, Lạc Địch dõng dạc tuyên bố phát biểu kết thúc rồi bước xuống sân khấu, Thẩm Thiên Tranh chậm rãi bước vào bàn đấu giá.

 

Vô số ánh mắt tập trung vào người đẹp mặc sườn xám sau chiếc bàn, kinh ngạc thán phục.

 

Thẩm Thiên Tranh thoáng nhìn xuống dưới, dễ dàng nhìn thấy bàn của Tần Tắc Sùng. Hết cách, ai bảo đàn ông ngồi bàn đó đều đáng chú ý, chẳng những có tiền mà còn có sắc.

 

Cô dời mắt nhìn sang chỗ khác.

 

Ngoài những món đồ tự mình mua riêng ra, còn lại tổng cộng hơn hai mươi món, món hàng quý giá nhất là một cái mão phỉ thúy, là một món đồ cổ chính hiệu.

 

Trừ khi fan hâm mộ cuồng nhiệt của bà nội Lạc tranh nhau tăng giá, bằng không giá cao nhất sẽ vào khoảng tám mươi triệu tệ.

 

Thẩm Thiên Thanh một tay cầm búa gỗ, một tay chống lên mặt bàn rồi cười nói: “Món đồ thứ nhất là một chiếc nhẫn hồng ngọc huyết bồ câu.”

 

Lúc trước cô nhìn trúng chiếc nhẫn này là vì hồng ngọc huyết bồ câu rất hiếm gặp, cuối cùng cô đã xóa bỏ nó khỏi danh sách yêu thích của mình.

 

Cô hơi cất cao giọng: “Giá khởi điểm, tám triệu tệ.”

 

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của cô, rất nhiều người bên dưới đều dỏng tai lên nghe, quả là êm tai, giống như đang tận hưởng vậy đó.

 

“Chín triệu tệ!”

 

“Mười triệu tệ!”

 

 

Mức giá nhanh chóng bước vào hàng chục tệ, lúc này bầu không khí đã bớt sôi nổi, dù sao mức giá này đã là giá tối đa rồi.

 

Ngay lúc Thẩm Thiên Tranh gõ búa xuống, bỗng có việc xảy ra.

 

“Ba mươi triệu.” Một giọng nói vang lên.

 

“Ba mươi triệu!”

 

Thẩm Thiên Tranh vô thức lặp lại mức giá, đợi khi cô vừa báo xong mới phát hiện người ra giá là Tần Tắc Sùng.

 

Hơn nữa còn tăng giá cao thế.

 

Thẩm Thiên Tranh nhìn anh qua đám người, cả hai nhìn về phía nhau.

 

Anh nâng giá lên nhiều quá, đúng là có tiền muốn làm gì thì làm, người ở đây cũng oán thầm không khác gì cô, đúng là cậu hai bất cần đời.

 

Thẩm Thiên Tranh lặp lại mức giá ba lần rồi đóng dấu.

 

“Chúc mừng.”

 

Lạc Địch vui vẻ không thôi, anh hai đúng là đã cho họ mặt mũi.

 

Trong số mười món đồ kế tiếp, thứ phổ biến nhất là đồ hóa trang quay phim, trị giá hàng triệu tệ, cực kỳ thành công.

 

Đến món đồ thứ ba…

 

"Trâm phượng sáu đuôi bằng vàng, giá khởi điểm mười triệu tệ."

 

Lúc giá được nâng lên ba mươi triệu, Tần Tắc Sùng từ từ giơ bảng lên: "Bốn mươi triệu."

 

Thời gian trôi qua hồi lâu, bầu không khí nơi đây vẫn im phăng phắc.

 

Rất nhiều người đoán tối nay người này chỉ mua đồ trang sức, chẳng lẽ định tặng cho bà chủ Tần hay sao?

 

Không ít người biết Tần Tắc Sùng đã kết hôn, trong giới gần như đã đạt nhận thức chung rằng cậu hai nhà họ Tần đã phòng không gối chiếc trong suốt một năm qua.

 

Họ đều muốn biết cô Tần ý chí sắt đá là người thế nào.

 

Thẩn Thiên Tranh bình tĩnh gõ búa, tuyên bố Tần Tắc Sùng chiến thắng.

 

Món đồ thứ hai đếm ngược…

 

"Đây là vòng tay lục phỉ thúy, giá khởi điểm ba mươi triệu tệ."

 

Mặc dù giá cao nhưng fan hâm mộ của bà nội Lạc tham dự rất hào hứng, cuối cùng buổi đấu giá biến thành cuộc chơi của những tay nhà giàu.

 

Tần Tắc Sùng giành lấy vòng ngọc với giá năm mươi triệu tệ.

 

Lạc Địch từ cười tít mắt biến thành ngơ ngác.

 

Cậu ấy nhìn Thẩm Thiên Tranh với dáng người lả lướt trên sân khấu rồi lại nhìn Tần Tắc Sùng vẻ mặt tự nhiên, cảm thấy ê răng.

 

Sao nhìn kiểu gì cũng thấy như anh hai đang cổ vũ cho chị Thiên Tranh thế nhỉ, cố gắng nâng giá để buổi đấu giá này của cô thành công tốt đẹp.

 

Mùa xuân đến rồi nhưng cũng đừng nên động lòng xuân thế chứ!

 

Tính cả trước đó Tần Tắc Sùng đã có tổng cộng ba món đồ, đều là trang sức quý báu, thế nên người xung quanh không còn hứng khởi ra giá nữa, tất cả đều muốn xem cuối cùng người này muốn mua mấy món.

 

Vật phẩm cuối cùng là một chiếc mão phỉ thúy, giá khởi điểm sáu mươi triệu tệ.

 

Lúc mức giá được nâng lên tám mươi triệu tệ, một vị khách ở bàn khác đã nhìn về phía Tần Tắc Thiên đang nhàn nhã: "Tổng giám đốc Tần không mua ư?"

 

Anh nghe vậy bèn nhếch môi: "Tôi không có hứng thú với mão đội đầu cho lắm."

 

Không có anh cố tình nâng giá, cuối cùng những quý ông dự đoán chuyên nghiệp đã đưa ra mức giá tám mươi triệu tệ kết thúc, được một người giàu có ở thành phố Hải mua lấy.

 

 

Đúng mười giờ, buổi đấu giá chính thức kết thúc.

 

Tất nhiên Lạc Địch rất tâm lý khi chuẩn bị buổi chụp hình sau tiệc tối, nhân cơ hội đó giúp các khách quý có mặt ở đây giao lưu với nhau.

 

Thẩm Thiên Tranh không thấy hứng thú cho lắm, nên sau khi rời khỏi hội đấu giá, cô không đi về tòa nhà số bốn ngay mà đi đến phòng nghỉ ngơi trong lầu hai.

 

Làm MC buổi đấu giá mệt hơn so với dẫn bản tin nhiều, hơn nữa còn làm tổn hại chất giọng.

 

Thẩm Thiên Tranh rất kén chọn, không thích mùi vị ngọt của viên kẹo ngậm nhuận giọng.

 

Cửa sổ mở ra, đèn lồng treo trên mái hiên tỏa ra ánh sáng mờ ảo chiếu sáng hành lang quanh co dưới lầu và bóng cây vờn quanh.

 

Trời đêm tháng ba mát lạnh, Thẩm Thiên Tranh đóng cửa sổ lại, bỗng nhớ Tần Tắc Sùng đã nói Lạc Địch đi siêu xe mui trần không thích hợp, hơn nữa lý do rất có lý.

 

Cô bưng tách trà nhấm nháp từng ngụm, Tần Tắc Sùng đẩy cửa tiến vào, tay còn cầm một hộp cơm giữ nhiệt.

 

Nói thế nào nhỉ, trông tổ hợp này cứ là lạ sao đấy.

 

Mặc dù Thẩm Thiên Tranh không nói gì nhưng ánh mắt đã thể hiện suy nghĩ trêu chọc của cô… Một quý ông lịch lãm như anh còn gói mang về sau tiệc tối của người ta à?

 

Tần Tắc Sùng nhìn vào mắt cô.

 

Thẩm Thiên Thanh bước đến, đúng lúc anh vừa mở hộp ra thì cô đã ngửi được hương vị ngọt ngào thân quen chỉ thuộc về bánh trôi nhỏ nhân đậu đỏ nhân hoa quế.

 

Đây là món chè ngọt mà cô thích ăn nhất, được bán khắp mọi nơi ở Nam Kinh, đậu đỏ xay nhuyễn ngọt ngào, bánh trôi vừa mềm vừa dai.

 

Nếu biết trong bữa tiệc có cái này, cô lên lầu làm gì, thà xuống lầu ăn một bát chè lớn còn hơn.

 

Thẩm Thiên Tranh mong ngóng nhìn chằn chằm vào động tác của anh, sau đó tấm tắc hai tiếng.

 

Tần Tắc Sùng buông tay ra, sau đó nghiêng người lại gần, mắt thoáng nét trêu chọc. Bỗng nhiên anh đưa tay ra rồi xoa vào cằm cô: “Chẳng lẽ biến thành người câm thật rồi?”

 

Thẩm Thiên Tranh cãi lại: “Sao, anh lo cho em à?”

 

Tâm trạng tốt nên chất giọng cũng êm tai theo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)