TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 548
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tần Tắc Sùng nhướng mày, kéo con búp bê cún con từ trong ngực mình ra, lời ít ý nhiều mà nhắc nhở cô: “Đây là chó con à?”

 

Câu tiếp theo lại có ý vị sâu xa: “Vậy chó lớn là ai?”

 

Thẩm Thiên Tranh chưa từng nhìn xem tấm lót chuột mà cửa hàng kia tặng trông như thế nào cũng không biết tại sao bị anh nói như thế này thì lại trở nên không hợp lẽ thường như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô liếc mắt nhìn một cái, lại còn thực sự có cảm giác cố ý nữa.

 

Cái gì mà ngồi lên chó lớn, vốn dĩ là một khẩu hiệu nghiêm túc biết bao… Bị anh đọc ra lại đột nhiên biến thành cực kì không đứng đắn.

 

Khi nói đến sắc tình là anh lại tình nguyện giống hóa chó rồi.

 

Thẩm Thiên Tranh thực sự bị dòng suy nghĩ của Tần Tắc Sùng làm cho kinh ngạc. Cô duỗi tay ra giành lấy: “Cái này không phải là cho anh đâu, là đồ mà chủ cửa hàng tặng đấy.”

 

“Không phải em nói là quà tặng anh nhân ngày quốc tế cún con hay sao?” Nhắc đến năm chữ này, biểu cảm của Tần Tắc Sùng ngừng lại một chút: “Nói lời lại không giữ lời à?”

 

Anh đổi lại dùng lòng bàn tay đè chặt tấm lót chuột lên chăn.

 

Thẩm Thiên Tranh không lôi ra được mà ngược lại còn bị anh nắm lấy cổ tay. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp từ tính: “Không thử xem ngồi trên chó lớn là cảm giác như thế nào à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…”

 

Nghe thấy thế, tai Thẩm Thiên Tranh đỏ ửng cả lên.

 

Tư thế như này không phải là chưa từng thử, hình như trước đây đã có rồi nhưng bây giờ bị anh nói như thế này thì lại càng trở nên tình sắc hơn một chút.

 

Cô hỏi: “Nhân viên của anh có biết anh là người không đứng đắn như thế này không?”

 

Tần Tắc Sùng khẽ nhếch khoé miệng lên: “Bọn họ biết cô Tần không đứng đắn.”

 

“…”

 

Không thể tiếp tục nói chuyện nữa rồi.

 

Thẩm Thiên Tranh trợn trắng mắt lườm anh một cái, mình làm việc mình đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

 

Tần Tắc Sùng khẽ cười thành tiếng, đặt tấm lót chuột sang bên cạnh rồi nhấc con búp bê cún con lên. Nó là một con chó lông màu kem có đôi tai cụp xuống.

 

Rõ ràng là rất giống cô lúc cô làm nũng.

 

Anh xoa tai con chó rồi xòe lòng bàn tay ra, vài sợi lông tơ dính vào tay.

 

Nếu là bình thường thì Tần Tắc Sùng không thể nào chịu được việc rụng lông. Thế nhưng, nếu như hôm nay nó có thể phát huy tác dụng, vậy thì có thể bỏ qua.

 

Thẩm Thiên Tranh vốn tưởng rằng sau khi cô tắm rửa xong thì cái vị “chó lớn” này sẽ quên chuyện lúc trước đi. Ai ngờ đâu, anh còn đặt búp bê cún con lên đầu giường.

 

Ở giữa hai người.

 

“Anh để nó ở đây làm gì, ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.” Cô thuận miệng nói một câu rồi muốn lấy đi.

 

Tần Tắc Sùng nghiêng mặt qua, liếc nhìn cô một cái: “Lúc tặng thì em nói là đáng yêu, bây giờ vẫn chưa dùng đã nói ảnh hưởng đến em.”

 

Đèn chính được tắt đi, trong phòng chỉ còn bật một ngọn đèn sát đất cực mờ.

 

Thẩm Thiên Tranh lại đặt con búp bê về chỗ cũ, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào: “Được được được, ngủ cùng anh, thoả mãn tâm nguyện của cậu hai Tần nhé.”

 

Tần Tắc Sùng nói: “Tâm nguyện của anh lại không phải là cái này.”

 

Thẩm Thiên Tranh làm như không nghe thấy. Cô nằm xuống rồi nhắm mắt lại.

 

Nhưng không ngờ, Tần Tắc Sùng đêm nay dường như rất thẳng thắn, cứ thế lật người tới luôn.

 

Hơi thở của người đàn ông bao trùm lấy chính mình, Thẩm Thiên Tranh khó mà không có cảm giác. Cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của anh.

 

“Hôm nay ở đoàn làm phim chơi vui lắm phải không?”

 

“Cũng khá vui.”

 

“Chỉ là khá vui thôi hả?”

 

Thẩm Thiên Tranh cảm thấy trong lời nói của anh không chỉ có một tầng ý nghĩa nên sửa miệng: “Chơi không vui gì cả.”

 

Nghe thấy thế, Tần Tắc Sùng hôn cô.

 

Mãi một lúc lâu sau, trong phòng ngủ tràn ngập bầu không khí mập mờ, ám muội, cô mới được hít thở không khí trong lành và lại nghe anh hỏi.

 

“Chỗ nào không vui?”

 

Thẩm Thiên Tranh nhỏ giọng nói: “Lại còn hỏi cái này nữa, anh có phiền không thế?”

 

Tần Tắc Sùng nhéo nhéo mặt cô: “Không phiền.”

 

So với sự bất lực của cô, giọng nói của anh càng trầm thấp hơn. Đột nhiên anh nói một câu chẳng có liên quan gì: “Em thích chó con à?”

 

Mắt Thẩm Thiên Tranh sáng lên. Cô đâu có hứng thú với việc nuôi chó. Cô giơ tay lên xoa mái tóc đen của anh, nũng nịu trách móc: “Em thích anh là chó.”

 

Bốn mắt nhìn nhau, Tần Tắc Sùng cong cong môi: “Được.”

 

Thẩm Thiên Tranh còn đang nghĩ anh dễ nói chuyện như vậy thì nhất định là bởi vì đã hôn đủ rồi. Người đàn ông này lúc mà được dỗ dành đều rất dễ dỗ.

 

Không ngờ ngay giây tiếp theo cô đột nhiên không kịp đề phòng, bị người đàn ông lật người lại, đổi vị trí của hai người thành anh ở bên dưới, cô ở bên trên.

 

“Thực hành tư thế ngồi lên chó lớn chút nào.”

 

Lúc này, bị trêu chọc tới mức dở dở ương ương, Thẩm Thiên Tranh gắng gượng không định tranh luận với anh về cái tên đáng xấu hổ này, dù sao bản chất cũng như nhau cả.

 

Người đàn ông nhéo nhéo vòng eo thon thả của cô, mượn ánh trăng mà nhìn dây váy ngủ của cô rủ xuống cánh tay, bầu ngực nửa ẩn nửa hiện.

 

Giọng điệu của anh không nhanh không chậm: “Có muốn mang con chó con của em lên không?”

 

Trong lúc nói, anh thậm chí còn tóm lấy con búp bê cún con trong tay rồi làm ra cử chỉ trao cho cô.

 

Thẩm Thiên Tranh tức giận đến mức véo lên ngực anh.

 

Ngược lại, anh lại cười rộ lên.

 

Trong căn phòng ngủ mập mờ, thiếu sáng, bóng đèn lay động, mơ hồ có thể nghe thấy vài tiếng rên rỉ khe khẽ đứt quãng cùng với và tiếng nói chuyện không thể nghe thấy.

 

“Kêu thành tiếng đi.”

 

“Anh, đã thừa nhận là con chó lớn… Mà tại sao anh không… Ưm…”

 

 

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Thẩm Thiên Tranh nhớ lại chuyện tối hôm qua bèn cầm miếng lót chuột lên rồi nghiêm túc nhìn thật lâu.

 

Cô đột nhiên hiểu ra: “Tần Tắc Sùng, có phải là anh ghen không thế?”

 

Hôm qua cô còn không cẩn thận quay được cái nháy mắt của Đoàn Xuyên Khung dành cho mình. Đàn ông vốn có tính chiếm hữu nên ghen tuông cũng là chuyện bình thường.

 

Phù hợp với mô tả trên tấm lót chuột biết bao, luôn hỏi cô chơi có vui không, khẳng định là cô chơi với người khác nên “con chó” ở nhà ghen rồi.

 

Tần Tắc Sùng quay đầu lại nhìn cô, không nói năng gì.

 

“Âm thầm thừa nhận thì là đúng rồi, anh ghen rồi nha.” Thẩm Thiên Tranh phát hiện ra một điều thú vị mới nên cũng không thèm để ý việc tối hôm qua anh muốn cô kêu thành tiếng nữa.

 

Thẩm Thiên Tranh bám theo anh đi xuống lầu, không ngừng nói huyên thuyên: “Tổng giám đốc Tần ghen tuông lên là như vậy sao, tại sao anh lại không nói sớm chứ.”

 

Tần Tắc Sùng dừng bước lại, dừng ngay trên bậc thềm ở bên dưới bậc của cô rồi nhìn thẳng vào cô và hỏi lại: “Nói sớm à, có gì không giống sao?”

 

Thẩm Thiên Tranh ngẫm nghĩ một chút rồi đi đến bậc cầu thang sau đó ghé vào bên tai anh thì thầm: “Nói không chừng, em thực sự sẽ thoả mãn anh, ngồi trên chó lớn, mang theo chó nhỏ đấy.”

 

Cô là người có tính được voi đòi tiên, anh không nói gì thì giống như là ngầm thừa nhận, càng như thế thì cô càng đắc ý, nói chuyện cũng càng to gan.

 

Vừa nói, cô vừa hôn vào một bên mặt anh.

 

Cảm giác đụng chạm ấm áp và mềm mại trên mặt rất rõ ràng, Tần Tắc Sùng mím môi: “Ngoại trừ không mang theo chó con thì những thứ khác đã làm rồi, hay ý của em là thêm một lần nữa?”

 

Giây tiếp theo, sự làm nũng của Thẩm Thiên Tranh tan biến mất. Cô vỗ vỗ vai anh rồi chuyển chủ đề trò chuyện: “Coi như em chưa nói gì đi.”

 

Lúc xuống lầu, cô lại không nhịn được mà nhỏ giọng than thở: “Thật là chán quá đi!”

 

Giọng điệu pha chút dụ dỗ cùng với một chút không vừa lòng thực sự khiến người ta khó có thể từ chối. Về việc đúng sai, người nghe không cần phải rối rắm làm gì nữa.

 

Sau khi bước vào tháng tư, bình minh càng lúc càng sớm.

 

Lúc sắp đến đài truyền hình, Thẩm Thiên Tranh đang tập trung ghi nhớ bản thảo thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói với giọng điệu không nhanh không chậm: “Ở nhà có thể nuôi chó.”

 

Cô “a” một tiếng rồi quay đầu lại hỏi: “Nuôi chó á?”

 

Thẩm Thiên Tranh nghi ngờ liệu có phải vì chuyện búp bê và chuyện tư thế tối qua nên anh mới nảy ra ý tưởng này không: “Chó gì cơ?”

 

Tần Tắc Sùng nhìn cô: “Ngoại trừ chó con.”

 

Suốt dọc đường đến đài truyền hình, Thẩm Thiên Tranh vẫn đang suy nghĩ về bốn chữ kia của anh. Ở đây, bốn chữ này lại không phải là sở thích nữa mà là chính là câu chữ hàm ý sâu xa của anh.

 

Cô kết luận rằng vì trông thấy có chàng trai hệt cún con quyến rũ vợ mình nên người đàn ông này ghen tuông rồi!

 

Đây thực sự là lần đầu tiên thấy anh ghen tuông rõ ràng như vậy. Thẩm Thiên Tranh cảm thấy rất kỳ lạ, lại cũng thấy có đôi chút đáng yêu. Khóe môi cô không nhịn được mà nhếch lên.

 

Mọi người trong bộ phận đều có thể nhận ra là tâm trạng của cô Thẩm hôm nay rất tốt.

 

“Cô Thẩm, có chuyện tốt gì sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)