TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 631
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chiếc radio trong xe đang phát tin tức hằng ngày. Giọng của Thẩm Thiên Tranh thì cực kỳ lảnh lót nhưng tin tức lại đang nói đến một vụ đánh nhau đầu đường của hai người nào đó.

 

Thật sự chả ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện giờ.

 

"Lý Hành?" Giọng của người đàn ông đầy lạnh lùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Sao anh biết vậy?" Thư ký Văn ngạc nhiên: "Tổng giám đốc Tần đoán như thần."

 

Vừa dứt lời, anh ấy đã nhìn thấy khuôn mặt vốn không cảm xúc của boss nhà mình đột nhiên biến thành một khuôn mặt cười, làm anh ấy cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy trạng thái này chính là tức đến nỗi bật cười.

 

Thư ký Văn cúi đầu gửi liên kết đi sau đó ngồi im re đóng vai người câm điếc.

 

Đường liên kết này là chủ đề hot trên Weibo, đính kèm với hai tấm ảnh được chụp trong hầm đậu xe. Thẩm Thiên Tranh và Lý Hành đang đứng đối mặt với nhau nói gì đó.

 

Tần Tắc Sùng lướt bình luận với vẻ mặt lạnh nhạt.

 

[Thẩm Thiên Tranh đẹp thật đấy mà scandal cũng nhiều nữa. Một lần mà tạo ra hai tin tai tiếng luôn, chỉ là Lý Hành không thể so sánh được với tổng giám đốc Tần!]

 

[Cũng không phải là không thể ship với nhau vì dù sao thì bọn họ cũng chưa kết hôn mà.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Có tin đồn rằng tổng giám đốc Tần đã kết hôn rồi. Có ai biết chuyện đó là thật hay giả không vậy?]

 

[Sao tôi cứ cảm thấy biểu cảm của Thẩm Thiên Tranh như đang chê ấy nhỉ ha ha ha ha ha. Lý Hành nói gì vậy?]

 

[Người dẫn chương trình nào đó có thể đừng bú fame nữa được không? Dẫn chương trình thì cứ dẫn đi, ngày nào cũng láo nháo muốn ghép đôi với đàn ông vậy?]

 

[Buồn cười chết đi được, độ hot hôm nay là nhờ chị gái kia chứ không phải Lý Hành đâu, fan Lý Hành đừng có ngu đến thế.]

 

[Tôi có thể nói rằng tôi ship họ từ chương trình giải trí không?]

 

[Vừa mới hot chút xíu đã nổ scandal. Sao phòng làm việc của Lý Hành bất tài quá vậy?]

 

[Fan phủng dạt sang một bên đi, đừng có làm chậm trễ việc ship CP của tôi. Cún con và chị đại là CP tuyệt vời!]

 

“Cún con và... Chị đại á? Tuyệt vời." Tần Tắc Sùng chậm rãi đọc lên rồi thong thả thoải mái nói: "Văn Dương, anh thấy sao?"

 

Thư ký Văn nào dám nói bậy. Anh ấy lập tức mở miệng: "Tất nhiên là không xứng rồi! Chị đại phải là một đôi với người như tổng giám đốc Tần, nam cường nữ cường mới là sự phối hợp hoàn hảo!"

 

Tần Tắc Sùng khẽ cười một tiếng.

 

Thư ký Văn nói tiếp: "Hơn nữa ở trước mặt anh, bà chủ có ra vẻ chị đại bao giờ đâu. Bà chủ vô cùng dễ thương và ngọt ngào đấy chứ. Đám người ngoài kia chỉ mới nhìn thấy một mặt lúc làm việc của bà chủ thôi."

 

Có lẽ những lời này của anh ấy đã làm boss vui sướng.

 

Trực giác của thư ký Văn mách bảo anh ấy tiền thưởng cuối năm có hy vọng tăng rồi, thế là anh ấy cười híp mắt bổ sung thêm: "Hot search đã rớt hạng rồi, sẽ nhanh biến mất thôi. Ngay cả cách liên lạc với Lý Hành bà chủ cũng không lấy cơ mà. Cũng chỉ có cư dân mạng là mới nhìn thấy một tấm ảnh đã muốn sống muốn chết ship CP thôi..."

 

Văn Dương kịp thời phanh gấp. Hình như anh ấy vừa mới bắn đạn vào cả CP của boss nữa thì phải. Thế là anh ấy lập tức vớt vát: "Nhìn ảnh cũng phải xem là ảnh gì nữa chứ. Ảnh của anh và bà chủ ấy, giữa hai người không hề có tương tác gì mà vẫn có thể leo thẳng lên hot search. Đó mới là CP chân ái, cái này mới nên ship."

 

Không biết boss của anh ấy có nghe không mà vẻ mặt vẫn như thường.

 

Tim thư ký Văn đập thình thịch một hồi rồi lại hỏi: "Bên phía Lý Hành thì sao ạ?"

 

Tần Tắc Sùng nhắm mắt lại, cất giọng bình tĩnh: "Anh ta sẽ tự mình biết mình."

 

Tới gần Tần Thị, tòa nhà cao tầng lạnh thấu xương đập vào mắt. Chút ánh sáng còn sót lại sau khi mặt trời mọc tán xạ trong không khí làm mặt mày người đàn ông càng sáng sủa hơn.

 

"Bảo bọn họ đi nghĩ tên truyện đi."

 

Chủ đề này nhảy nhanh quá làm thư ký Văn phải sững người mất mười giây mới kịp phản ứng rằng điều mà anh đang nói là tên truyện CP.

 

-

 

"Bây giờ cậu đang nổi, sao có thể bất cẩn vậy hả? Vừa hot một cái đã có scandal rồi. Fan hâm mộ của cậu chạy mất một đống rồi kìa. Cậu lại về trạng thái như trước kia rồi!"

 

Mới sáng sớm người đại diện đã vọt vào nhà trọ của Lý Hành rồi không ngừng phun đủ lời dạy dỗ ngay cả lúc anh ta chưa tỉnh ngủ.

 

Đầu óc Lý Hàng choáng váng, giờ mới biết chuyện mình và Thẩm Thiên Tranh đứng nói chuyện ở bãi đậu xe bị chụp được. Mà quan trọng là... Đoạn đối thoại của bọn họ rất không hề phù hợp cho việc ship CP!

 

"Cái cô Thẩm Thiên Tranh này." Người đại diện nhíu mày: "Mới tham gia một chương trình giải trí cùng nhau thôi mà, chưa nói đến việc có phải cô ta thật sự muốn quyến rũ cậu hay không, chỉ là bây giờ việc cô ta mượn cậu làm bàn đạp đã quá rõ ràng rồi."

 

"Cậu cũng vậy! Thế mà còn nhiều lần đến gần cô ta nữa chứ!" Người đại diện trợn mắt.

 

Lý Hành há miệng ra đáp: "Cô ấy không quyến rũ tôi."

 

Người đại diện cười nhạt: "Có nhiều thủ đoạn mà, sao cậu biết cô ta không làm."

 

Nghĩ đến cảnh tượng mình thấy dưới bàn tối hôm qua, Lý Hành thở dài một hơi: "Nếu cô ấy quyến rũ tôi thì sẽ không chỉ dừng lại ở scandal như bây giờ đâu, mà là tôi và cô ấy công khai rồi."

 

Người đại diện: ?"

 

"Tôi còn chưa đủ level để cô ấy quyến rũ." Lý Hành dứt khoát nói thẳng. Người ta có muốn quyến rũ thì cũng sẽ quyến rũ tổng giám đốc Tần chứ. Anh ta có là gì đâu.

 

Thảo nào mà ngay cả cách liên lạc của anh ta mà cô cũng không lấy. Hoá ra ngay từ đầu đã không để anh ta vào mắt rồi.

 

Người đại diện: "... Được rồi, bên phía công ty sẽ chuẩn bị gỡ hot search cho cậu. Còn bên phía cô ta thì liên lạc làm sáng tỏ đi."

 

Lý Hành nhỏ giọng: "Tôi không có phương thức liên lạc của cô ấy..."

 

Người đại diện: "..." Có chút đồng cảm.

 

Ngay lúc chị ta định sử dụng mối quan hệ của mình để có được cách liên lạc của Thẩm Thiên Tranh thì bên kia lại nói cho chị ta biết rằng: "Hot search biến mất rồi."

 

"Lần này công ty làm nhanh quá vậy?"

 

"Công ty còn chưa kịp làm gì thì có, là Tần Thị."

 

Người đại diện nhớ hot search đầu tiên là Thẩm Thiên Tranh và Tần Tắc Sùng: "Tần Thị gỡ hot search của bọn họ thì liên quan gì đến chúng ta đâu?"

 

Bên kia đáp: "Sao lại không liên quan chứ? Hot search được gỡ xuống là scandal của Thẩm Thiên Tranh với Lý Hành ấy, chứ lượng truy cập hot search của tổng giám đốc Tần thì vẫn còn đang tăng."

 

Người đại diện đã lăn lộn trong giới giải trí nên đầu óc cũng linh hoạt. Sau khi cúp điện thoại, chị ta quay sang nói với Lý Hành: "Mối quan hệ giữa Thẩm Thiên Tranh và tổng giám đốc Tần là như nào vậy?"

 

Lý Hành đáp: "... Mối quan hệ quyến rũ không thành công."

 

Người đại diện an ủi anh ta: "Bây giờ là mối quan hệ thành công rồi."

 

Nếu không sao tổng giám đốc Tần lại không nổi giận cấm sóng Thẩm Thiên Tranh mà còn chạy đi đè scandal huỷ hoại tiếng tăm của người ta xuống chứ.

 

Lý Hành hãi hùng: ??

 

Không đúng, sao tổng giám Tần lại không kiên định như vậy được!!!

 

-

 

Trong một ngày mà tuôn ra hai vụ tai tiếng, bản thân Thẩm Thiên Tranh cảm thấy chẳng sao cả. Trái lại, các đồng nghiệp trong khu vực làm việc thì lại hóng hớt hơn cả người trong cuộc là cô đây.

 

Sau khi hot search scandal của Lý Hành biến mất, bọn họ đoán già đoán non: "Hẳn là bên Lý Hành đang quan hệ xã hội đấy. Dù sao thì anh ta cũng đang trong thời điểm thăng tiến mà. Hot search này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp đấy."

 

"Chắc cũng phải bàn bạc với bên cô Thẩm rồi chứ gỡ nhanh vậy mà. Vèo một cái đã mất tiêu rồi."

 

Có người nghi ngờ: "Thế cái của tổng giám đốc Tần kia... Sao không gỡ vậy?"

 

Tin đồn của Triển Minh Nguyệt lần trước thật sự là một việc làm người ta cười chết. Việc tổng giám đốc Tần thông báo bác bỏ tin đồn quy mô lớn đã lan truyền khắp giới fan rồi.

 

"Vội gì chứ. Tần Thị không bác bỏ tin đồn như người bình thường đâu. Có khi bên phía tổng giám đốc Tần đang định truy tố trách nhiệm cũng nên."

 

"Chắc chắn không phải truy tố cô Thẩm đâu ha ha ha ha."

 

Tiểu Trà bưng một ly nước đi ngang qua thầm hừ lạnh trong lòng: Cứ chờ mà xem, dù có sang kiếp sau tổng giám đốc Tần cũng sẽ không thể nào truy tố vợ mình được.

 

Thẩm Thiên Tranh cũng đang buồn phiền nên đã xin Trưởng ban Nguyễn cho nghỉ một buổi chiều rồi hẹn Lạc Hân đang nghỉ phép đi uống trà chiều.

 

Lạc Hân là người mẫu nên cao chừng một mét bảy mươi tám. Cô ấy luôn có thể bày ra được tư thế tuyệt đẹp trên các sàn diễn quốc tế, phong cách thay đổi rất đa dạng, fan hâm mộ cũng rất nhiều.

 

Fan hâm mộ ai cũng biết cô ấy có một cô bạn thân vừa xinh đẹp vừa giàu có. Hai người thường xuyên đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Bọn họ vẫn luôn cho rằng cô bạn này không phải người trong làng giải trí nên cũng không đi đào bới..

 

Nào ngờ người này lại là Thẩm Thiên Tranh.

 

Thẩm Thiên Tranh gọi Lạc Hân tới mục đích vốn là để vui vẻ hơn, ai ngờ người ta lại còn buồn phiền hơn cả cô. Suốt một buổi trà chiều, Lạc Hân thở dài đến mấy lần.

 

Thế là cô tức giận nói: "Tớ bị dính scandal còn chưa buồn mà cậu đi uống trà chiều với tớ đã không vui rồi là sao? Chẳng phải cậu mới đi chùa về à? Xem ra Phật tổ không muốn nhận cậu rồi."

 

Lạc Hân khuấy đều cà phê: "Cũng vì đi chùa mà ra đấy."

 

Thẩm Thiên Tranh chế nhạo: "Sao thế? Cậu muốn đi tu hả?"

 

Lạc Hân vuốt tóc, giọng điệu mang theo vẻ trống rỗng xa xăm nhưng không kém phần nghiêm túc: "Chẳng phải tháng trước lúc ra nước ngoài tớ có đi date với một người nước mình đó sao."

 

Thẩm Thiên Tranh biết chuyện này.

 

Trong cuộc đời hơn hai mươi năm của bạn thân cô thì có đến hai mươi năm là lớn lên ở nước ngoài rồi. Mặc dù cô ấy thoải mái trong các mối quan hệ nhưng cũng không làm ẩu xằng bậy mà trước khi hẹn luôn đòi xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ cái đã.

 

"Tớ cũng quên không hỏi lại cậu, sao thế?"

 

"Trải nghiệm rất tốt, cũng rất thoải mái." Lạc Hân càng nói càng buồn: "Tuần trước tớ về nước có vào chùa ở một thời gian thì gặp được một hòa thượng."

 

Mẹ Lạc Hân hay đi lễ Phật nên là người quen của trụ trì trong chùa. Cô ấy thường xuyên bị mẹ áp giải vào chùa một thời gian ngắn gì đó, nói mỹ miều thì là tu tâm dưỡng tính.

 

"Hoà thượng kia chính là người đàn ông đã date với tớ ở nước ngoài!"

 

Thẩm Thiên Tranh: ?

 

"Bây giờ hoà thượng cũng cởi mở vậy à?"

 

"Phì." Cô không nhịn được cười, vội vàng nuốt miếng bánh ngọt xuống: "Người đó không cạo trọc đầu không ăn chay gì à? Chẳng phải hai người đi ăn bữa tối dưới ánh nến rồi sao?"

 

Lạc Hân lườm cô một cái: "Là đệ tử tục gia, đệ tử tục gia đấy cậu hiểu không? Có tóc, không phải trọc lóc, cũng không chỉ ăn chay!"

 

"À."

 

“Cậu đã xem phim Nhật chưa? Việc này chẳng khác mấy bộ phim kia là mấy. Bây giờ hoà thượng có thể kết hôn, trình độ học vấn cũng cao, cái người kia còn rất đẹp trai nữa.”

 

Lạc Hân buông thõng hai tay.

 

Thẩm Thiên Tranh nói: "Anh ta phá giới toàn bộ rồi, nhìn một cái là biết bất trung với Phật tổ. Vậy hai người ở trong chùa..."

 

Lạc Hân rút một bông hoa trong bình ném về phía cô.

 

Thẩm Thiên Tranh né tránh: "Tớ chỉ hỏi chút thôi mà. Sao cậu lại đánh tớ?

 

Lạc Hân hỏi: "Bình thường có lúc nào Tần Tắc Sùng muốn bịt miệng cậu lại không?"

 

"Có chứ, lúc trên giường í." Thẩm Thiên Tranh không biết xấu hổ là gì đáp.

 

"..."

 

Nhưng Lạc Hân không muốn nghe điều này: "Cậu nghĩ cho cẩn thận. Trong chùa sao có thể chứ. Tớ và anh ta đều cực kỳ thành kính, ngày nào cũng ăn chay niệm Phật."

 

Thẩm Thiên Tranh: "Ồ."

 

Bố ai mà tin nổi.

 

Lạc Hân chớp mắt: "Được rồi, nói thật là chúng tớ hẹn nhau tối nay."

 

"..."

 

"Tớ còn tưởng cậu muốn làm ni cô ghép thành một cặp với người ta chứ."

 

Lạc Hân khoát khoát tay: "Như này sao mà so được với cậu chứ. Đã nhảy lên hot search với chồng rồi mà vẫn còn scandal với cún con nào đó. Tớ chịu thua không sánh bằng."

 

Nói xong cô ấy lại hóng hớt: "Ông anh Tần Tắc Sùng này cũng lạ nhỉ? Gỡ sạch trơn đống scandal của cậu rồi mà hot search của mình thì lại cứ treo ở trên cùng. Không phải tối hôm qua anh ấy đi bắt cậu về đấy chứ?"

 

Thẩm Thiên Tranh suy nghĩ trong chốc lát: "Rất có thể là thế. Anh ấy í à, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng cái tính chiếm hữu đã rất mạnh rồi, có lúc còn phát điên nữa."

 

Lạc Hân giật mình: "Hở? Sao anh ấy lại phát điên? Trông rất bình thường mà."

 

Thẩm Thiên Tranh đáng thương khẽ khàng kể lại chuyện anh phát điên lần trước cho cô ấy nghe.

 

"..."

 

Lạc Hân cạn lời. Đây mà là phát điên á? Đây là ghen thì có.

 

"Cho nên anh ấy không gỡ hot search chắc chắn là vì đó là bức ảnh tớ lén lút quyến rũ anh ấy nên anh ấy cố ý không gỡ."

 

"Tớ chỉ có thể nói rằng suy luận của cậu quá logic. Dù Tần Tắc Sùng có là dạng yêu đương mù quáng thì đụng phải cậu cũng tắt điện."

 

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thiên Tranh nghe thấy cái cụm yêu đương mù quáng này gắn liền với tên Tần Tắc Sùng: "Trợ lý nhỏ của tớ bảo anh ấy là người trong đầu chỉ có mỗi chuyện yêu đương."

 

Lạc Hân đáp: "Có khi là vậy cũng nên. Yêu đương mù quáng ngầm."

 

Thẩm Thiên Tranh bật thốt lên: "Nếu anh ấy như thế thật thì tớ..."

 

"Cậu cái gì?"

 

"Tớ không tìm được từ phù hợp để nói. Nhưng dù sao thì cũng là không thể nào."

 

Hai người đang trò chuyện thì người phục vụ gõ cửa: "Thưa cô Thẩm, thưa cô Lạc, hình như bên ngoài có một số fan hâm mộ lén chụp ảnh hai người..."

 

"Chụp tôi hay chụp cậu ấy?" Lạc Hân hỏi.

 

"Hả... Có thể là chụp cả hai chăng?" Người phục vụ cũng không rõ lắm. Đây là điểm chính hả?

 

Lạc Hân đáp: "Xe đang ở bên ngoài, không thể nào ngồi xe chạy ra được rồi. Mặc dù nơi này có cửa sau nhưng sau khi rời khỏi đây từ cửa sau thì phải vòng theo một con đường mòn rất dài mới ra được đường lớn."

 

Thẩm Thiên Tranh không muốn nhúc nhích: "Thế chúng ta dùng cơm tối ở đây luôn đi. Tớ không muốn ra đường hóng gió."

 

-

 

Một hồi sau, Lạc Hân gửi một tin nhắn đi rồi lại gọi một cuộc điện thoại.

 

Tin nhắn là gửi cho em trai Lạc Địch của cô ấy, chỉ có hai chữ đơn giản là: [Đón chị.]

 

Kèm theo đó là định vị.

 

Còn cuộc gọi là gọi cho Tần Tắc Sùng. Anh vừa nhấc máy lên đã nghe Lạc Hân nói thẳng: "Tổng giám đốc Tần, mau đến cứu vợ anh này."

 

Lúc đó Tần Tắc Sùng đang ngồi trong phòng làm việc nghe cấp dưới báo cáo.

 

Giọng của Lạc Hân không hề nhỏ vì vốn dĩ là cô ấy cố ý. Tiếng phát ra từ điện thoại của Tần Tắc Sùng vang vọng trong phòng làm việc làm cấp dưới đang báo cáo cho anh cũng khựng lại một giây.

 

Tần Tắc Sùng nhíu mày rồi hạ thấp giọng xuống hỏi: "Cần báo cảnh sát hả?"

 

Cấp dưới lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc một cái.

 

Cùng lúc đó, Lạc Hân đáp: "Chúng tôi đang đi cafe thì có rất nhiều tay săn ảnh chụp lại hình cô vợ xinh đẹp như hoa của anh rồi."

 

Cấp dưới đang định báo cáo tiếp thì lại phát hiện ra cấp trên của mình đã đứng dậy, lúc đi qua bên cạnh mình còn vứt lại một câu: "Không cần phải báo cáo nữa."

 

Giờ anh không biết báo cáo đang dừng ở chỗ nào nữa rồi.

 

Tần Tắc Sùng giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã bốn giờ ba mươi.

 

Ừm, vợ anh đã tan làm, còn bị đám săn ảnh chụp được.

 

-

 

Sau khi nhận được tin nhắn của chị gái, Lạc Địch vội vội vàng vàng bỏ bom đám bạn xấu của mình rồi chạy thẳng về phía quán cafe.

 

Cậu ấy lượn xe quanh cửa chính một vòng rồi ồ lên một tiếng.

 

Lạc Địch hạ cửa kính xe xuống một chút để nghe thấy âm thanh bên ngoài.

 

"Thẩm Thiên Tranh thật sự đang ở chỗ này sao?"

 

"Bên tôi có người tận mắt nhìn thấy mà. Thẩm Thiên Tranh vào đó chừng hai tiếng đồng hồ rồi."

 

"Anh nói xem là tổng giám đốc Tần hay Lý Hành? Hay là người đàn ông khác?"

 

Lạc Địch đóng cửa sổ lại rồi gọi cho chị gái: "Nhiều người quá chị ơi. Có phải chị với chị Thiên Thanh dẫn đàn ông vào đó không vậy?"

 

"Tiểu Địch à, chị đây giấu một trăm lẻ tám tên đàn ông chơi thể dục dụng cụ rồi."

 

"..."

 

"Em thấy cafe còn chưa đủ đông hay sao mà còn lảm nhảm nhiều quá vậy?" Một giây sau, giọng nói lạnh lùng của Lạc Hân vang lên: "Mau đi cửa sau đi."

 

Bởi vì phải đi đường vòng nên Lạc Địch tới trễ một chút.

 

Đợi đến khi cậu ấy vòng qua hồ tới nơi thì mới phát hiện ra có một chiếc xe sang trọng xa lạ đang chiếm vị trí ngay trước cửa.

 

Sự nghi ngờ dâng lên trong lòng Lạc Địch. Hai bà chị kia của cậu ấy giấu đàn ông thật hả?

 

Lạc Địch đành phải dừng ở bên kia. Cậu ấy có một tình cảm đặc biệt dành cho xe cộ nên vừa nhắn tin cho chị vừa đi lại gần chiếc xe kia ngắm trái ngắm phải.

 

Xe đẹp quá, tiếc rằng không phải của mình. Ở Bắc Kinh còn có người lái nổi xe này hả?

 

Mãi đến khi cửa kính xe hạ xuống.

 

Một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng cực kỳ quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu ấy.

 

"!"

 

Lạc Địch trợn to mắt: "Anh, anh hai?"

 

Hoá ra là xe của anh hai, vậy thì không thành vấn đề.

 

Tần Tắc Sùng ừ một tiếng rồi thuận miệng hỏi: "Đến đón chị em hả?"

 

Gặp Tần Tắc Sùng ở đây làm Lạc Địch khiếp sợ đến nỗi phản ứng chậm theo, nghe vậy bèn vô thức gật đầu: "Vâng vâng, đúng vậy. Anh hai, anh làm gì ở đây thế?"

 

Ấy từ từ, chị cậu ấy và chị Thiên Thanh đang đi chơi với nhau...

 

Chỉ số thông minh của cậu ấy quay về cơ thể trong nháy mắt, chỉ là sau đó não lại chết máy sau câu nói của người đàn ông kia:

 

"Chờ chị dâu em."

 

Lạc Địch bật thốt lên: "Chị dâu nào của em cơ?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)