TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Người phục vụ chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu kiểu như vậy.

 

Tuy nhiên dáng vẻ Thẩm Thiên Tranh lại vô cùng quyến rũ mà cô ấy lại không thể từ chối yêu cầu của người đẹp được, cô ấy mỉm cười lên tiếng nói: "Rất thích. Vị lãnh đạo kia nói vô cùng thích cô..."

 

Thậm chí cô ấy còn thuật lại tất cả những gì đã nghe được thêm một lần nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu ngón tay của Thẩm Thiên Tranh nhẹ nhàng chạm lên đuôi mắt, vừa vặn chạm vào những đóa hoa đào được vẽ lên kia, cô mỉm cười nhẹ nhàng, sung sướng như mùa xuân đã đến.

 

"Vậy cô cảm ơn vị lãnh đạo kia giúp tôi nhé."

 

Tất cả mọi người đang ngồi đều sửng sốt vì từ trước đến giờ họ chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến da mặt của Thẩm Thiên Tranh lại dày đến như thế, lại còn muốn được chuyển lời lại.

 

Nhưng điều khiến cho họ càng cảm thấy kinh ngạc hơn là... Tần Tắc Sùng lại bày tỏ sự yêu thích với Thẩm Thiên Tranh một cách thẳng thắn đến như vậy.

 

Tần Tắc Sùng là ai.

 

Là người đứng đầu nhà họ Tần hiện tại và cũng là người có tiếng nói nhất Tần Thị.

 

Cho nên khi vừa mới nhắc đến Triển Minh Nguyệt thì bọn họ mới khen Triển Minh Nguyệt đến mức đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cái cô Thẩm Thiên Tranh  này chẳng làm cái gì cả nhưng lại nhận được sự ưu ái của anh.

 

Dương Nhụy Sở kinh ngạc lớn tiếng nói: "Hóa ra là đưa cho cô Thẩm à."

 

Cuối cùng Kiều Nhã Quân cũng tỉnh táo lại trong đôi mắt của cô ta lộ vẻ không thể tin được, cô ta chuyển hướng nhìn Triển Minh Nguyệt: "Cái này ..."

 

"Những gì tôi vừa nói chỉ là trùng hợp thôi." Triển Minh Nguyệt lộ vẻ mặt mê mang, giọng điệu của cô ta vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng bàn tay đặt dưới gầm bạt đã siết chặt chiếc váy lại.

 

Anh có cần phải thẳng thắn đến thế không? Giữ thể diện cho Thẩm Thiên Tranh như vậy ư?

 

Kiều Nhã Quân mở miệng muốn nói ban nãy khi cô ta cãi nhau với Thẩm Thiên Tranh rằng cái này đưa đến cho Triển Minh Nguyệt thì cũng đâu thấy cô ta phản bác lại.

 

Không ngờ đến cuối cùng cô ta lại là người suy nghĩ nhiều đấy à?

 

Ngoại trừ Dương Nhụy Sở gần đây mới nổi tiếng thì tất cả những người ở đây đều đã sống chung với quy tắc trong giới giải trí nhiều năm rồi, ai mà biết được có những mánh khóe gì trong đó chứ.

 

Cũng kỳ lạ thật... Nghe nói tổng giám đốc Tần đến xem Triển Minh Nguyệt biểu diễn cơ mà, tại sao lại nâng đỡ cho Thẩm Thiên Tranh rồi lại còn nói rằng anh rất thích cô chứ.

 

Bây giờ Thẩm Thiên Tranh vui rồi.

 

Tần Tắc Sùng rất thẳng thắn đấy, bảo nói rõ ràng là nói rõ ràng lại còn sử dụng câu mà cô đã chỉ định.

 

"Ăn đi." Cô kêu gọi mọi người.

 

Những người còn lại lúng túng mỉm cười, bầu không khí trên bàn không còn sôi nổi như trước nữa, cũng không có ai giơ tay gắp món vịt bát bảo kia.

 

Dương Nhụy Sở nhìn về phía Thẩm Thiên Tranh bằng ánh mắt háo hức, cô ấy nhỏ giọng làm nũng: "Cô Thẩm, tôi có thể ăn một cái chân vịt không? Chỉ một cái thôi."

 

Thẩm Thiên Tranh thấy cô ấy vừa mắt nhất trong những người ngồi đây, mỉm cười: "Cô có ăn hai cái thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu."

 

Dương Nhụy Sở cũng không dám ăn hai cái vì đây là tấm lòng của tổng giám đốc Tần đấy.

 

Trước đó vì có những lời đồn đãi kia nên cô ấy còn định nói với Thẩm Thiên Tranh rằng đừng làm mất lòng Triển Minh Nguyệt, bây giờ thì không cần nữa rồi.

 

Cô Thẩm cũng đã có người chống lưng.

 

...

 

Trong phòng riêng.

 

Mấy ông lớn trong ngành nghe thấy những gì Tần Tắc Sùng nói thì đều nhìn quý công tử ngồi đối diện và cười một cách quái dị.

 

Họ chưa bao giờ được nhìn thấy một mặt đó của vị này nhà họ Tần.

 

Trưởng ban Trương cũng linh hoạt, tỏ ra khôn ngoan hơn: "Hay là cứ gọi cô Thẩm vào đây nói chuyện uống vài chén rượu nhé?"

 

Loại chuyện này vô cùng phổ biến trong giới giải trí, những người nổi tiếng luôn là những người ở tầng thấp nhất có thể gọi đến và đuổi đi bất cứ lúc nào, yêu cầu các ngôi sao nữ đến bữa tiệc nhảy múa, mời rượu đều là chuyện vô cùng bình thường.

 

Nếu đúng như những gì ông ta nghĩ thì sẽ không có ai muốn từ chối Tần Tắc Sùng đâu.

 

Chắc hẳn Tần Tắc Sùng cũng sẽ không từ chối vì anh biểu lộ thái độ vừa lòng, say mê rõ ràng như vậy mà.

 

Nếu như Thẩm Thiên Tranh là một người thông minh thì cô sẽ biết phải làm gì.

 

Ông ta phải giúp người ta hoàn thành ước muốn mới được.

 

Cho nên trưởng ban Trương lên tiếng nói, sau đó ông ta không dừng lại mà quay qua nói thẳng với người phục vụ: "Đi mời cô Thẩm..."

 

"Không cần." Tần Tắc Sùng cắt đứt những lời nói tiếp theo của ông ta, mà chậm rãi nói: "Ngắm nghía trên sân khấu thôi là đủ rồi."

 

Trưởng ban Trương kinh ngạc, tổng giám đốc Tần chỉ muốn thưởng thức theo cách đơn thuần à?

 

Giám đốc Bạch nhìn thấy vẻ mặt của ông ta thì vội vàng uống một ngụm trà mới có thể nhịn không bật cười.

 

...

 

Vì có khúc nhạc đệm trong bữa ăn nên mấy người Thẩm Thiên Tranh ăn bữa cơm này vô cùng nhanh, sau khi ăn xong mọi người lại vội vàng kiếm cớ để ai về nhà nấy.

 

Triển Minh Nguyệt ăn ít vì vậy cũng đi sớm nhất nên cũng chẳng cần phải viện cớ, tình trạng cơ thể của cô ta là lý do tốt nhất.

 

Sau khi sửa sang lại trong phòng nghỉ, trên đường đến bãi đậu xe các nhân viên công tác của đài truyền hình đều chào hỏi cô ta.

 

Bây giờ Triển Minh Nguyệt vẫn đang nghĩ đến chuyện Tần Tắc Sùng ban nãy nên chỉ trả lời qua loa cho xong.

 

Trợ lý đi theo sau cô ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.

 

"Em trai tôi đâu?" Cô ta thuận miệng hỏi.

 

"Hình như có chuyện gì đó nên cậu Triển đã rời khỏi đó từ sớm."

 

Sau khi bị Tần Tắc Sùng xước mặt, cộng thêm việc giám đốc Bạch cũng có mặt ở hiện trường cho nên Triển Minh Ngang không ở lại CCTV quá lâu.

 

Đối với Triển Minh Ngang thì những chuyện đó vô cùng nhục nhã.

 

Đến trước xe bảo mẫu, trợ lý mở cửa xe thì cuối cùng Triển Minh Nguyệt cũng phát hiện ra vẻ mặt của cậu ta không đúng lắm: "Trên mặt tôi có cái gì à?"

 

Trợ lý hoảng loạn: "Không có ạ."

 

"Cậu nhìn tôi nhiều lần lắm rồi đấy." Triển Minh Nguyệt nhìn thấu dáng vẻ như đang che đậy điều gì đó của cậu ta, cô ta rút chiếc chân đang định bước lên xe về nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại không hề yếu ớt: "Có chuyện gì thì nói thẳng."

 

Trợ lý hiểu rõ tính cách của cô ta, cậu ta im lặng một lát rồi nói hết tất cả những điều mình biết: "Vừa nãy tôi nghe thấy mấy nhân viên công tác nói rằng tổng giám đốc Tần không đến đây vì cô, bọn họ còn nói tổng giám đốc Tần đã đích thân đứng ra bác bỏ tin đồn và nói cô không có chút quan hệ gì với anh ấy cả!"

 

Triển Minh Nguyệt nghe hết mấy câu đó, trong phút chốc đầu óc của cô ta cũng trống rỗng.

 

Cô ta không tin!

 

Triển Minh Nguyệt hoàn hồn trở lại, kiên trì nói: "Anh ấy không thể tự đứng ra bác bỏ được."

 

Trợ lý hơi do dự nghĩ xem có nên gửi ảnh chụp màn hình diễn đàn trực tuyến cho cô ta xem hay không, thông báo trên đó không phải do tổng giám đốc Tần đưa ra để bác bỏ tin đồn thì còn ai có thể làm được?

 

Nhưng khi cậu ta nhìn thấy sắc mặt dần trở nên tái nhợt của Triển Minh Nguyệt thì không dám nói thêm nữa.

 

Mấy tiếng trước Triển Minh Ngang đã đến nhà cũ nhà họ Tần.

 

Lúc đó ông cụ Tần đang cho cá ăn, ông ta thấy cậu ta đi đến thì hỏi: "Về rồi đấy à, hôm nay Minh Nguyệt biểu diễn thế nào?"

 

Triển Minh Ngang nói: "Khá là hoàn hảo."

 

"Khá là?"

 

"Có anh Tắc Sùng ở đó nên chị ấy có hơi lơ đễnh."

 

Ông cụ Tần thu bàn tay đang cho cá ăn về: "Tại sao lại cứ nghĩ lung tung như vậy, thằng nhóc kia đã kết hôn rồi cứ nghĩ đến nó thì cũng có được cái gì đâu chứ."

 

Ông ta đặt thức ăn cho cá xuống rồi đứng dậy.

 

Triển Minh Ngang đi qua đỡ ông ta.

 

Ông cụ Tần nhìn vết tích trên mặt cậu ta thì hỏi: "Chuyện gì thế này?"

 

Triển Minh Ngang thản nhiên giải thích: "Hôm nay cháu nhặt được đạo cụ chị dâu đánh rơi ở sau sân khấu, anh Tắc Sùng nhìn thấy nên đã hiểu lầm thôi ạ."

 

Ông cụ Tần hơi bất ngờ: "Cái này thì hiểu lầm gì được chứ, ông thấy thằng nhóc đó cố tình thì có."

 

Triển Minh Ngang nói: "Là hiểu lầm thật đấy ông ạ, cháu tin tưởng anh Tắc Sùng."

 

Cậu ta càng nói như vậy thì ông cụ lại càng tin tưởng vào suy đoán của mình hơn.

 

Dù sao thì đứa cháu trai tài năng xuất chúng kia đã bắt đầu tỏ ra xa lạ với ông ta từ mười năm trước rồi, bây giờ ngày lễ tết mới về thăm hỏi còn không thì cũng không thấy về nhà cũ.

 

Ông ta già rồi, cháu trai cũng đã đủ trưởng thành và đã nắm được nhà họ Tần trong tay nên cũng chẳng còn sợ ông ta nữa.

 

Triển Minh Ngang ngẩng đầu nhìn ông cụ, cậu ta lại nhìn về phía trước sau đó lại nhìn từng nhánh cây ngọn cỏ trong khu vườn xa hoa này mà cười thầm.

 

Bà ơi, lúc nào bà cũng giúp đỡ cho cháu.

 

...

 

Sau khi Thẩm Thiên Tranh và Tiểu Trà trở về phòng nghỉ, Tiểu Trà quyết định từ hôm nay cô ấy sẽ trở thành fan CP của cô Thẩm và tổng giám đốc Tần, tổng giám đốc Tần giỏi quá đi mất!

 

Cô ấy chăm chỉ, nghiêm túc: "Cô Thẩm, lần trước cô còn nói tổng giám đốc Tần không được! Không được chỗ nào chứ! Cô toàn nói nhảm thôi!"

 

Thẩm Thiên Tranh nhớ lại một chút: "Tôi có nói là lúc nào anh ấy cũng không được đâu chứ."

 

Tiểu Trà nói: "Tổng giám đốc Tần đang giữ thể diện giúp cô đấy, xin lỗi cho tôi nói thẳng nhé không có mấy người có thể làm được cái việc hạ mình như vậy đâu."

 

Thẩm Thiên Tranh nói: "Tôi đã cảm ơn rồi mà."

 

Tiểu Trà không biết nên nói gì: "Cô chỉ cảm ơn đơn giản như vậy thôi à?"

 

Thẩm Thiên Tranh thờ ơ nói: "Không phải chuyện đó là quá hợp lý à?"

 

Việc làm sáng tỏ những tin đồn đó là việc anh nên làm.

 

Tiểu Trà cảm thấy những lời cô nói khá là hợp lý, cô ấy bắt đầu chuyển chủ đề: "Vậy sau đó cô có về cùng tổng giám đốc Tần không?"

 

Cô ấy muốn thấy hai vợ chồng họ gặp nhau nữa kìa.

 

Thẩm Thiên Tranh từ chối: "Tôi không biết bữa tiệc xã giao của anh ấy lúc nào mới xong thế thì phải đến bao giờ chứ, tất nhiên là tôi sẽ về nhà trước tắm bồn rồi."

 

Đến khi thư ký Văn đến nơi thì cô đã lên xe trở về nhà rồi.

 

Anh ấy yên lặng liếc nhìn người đàn ông này, bởi vì tối nay anh uống hơi nhiều rượu nên tư thế cũng trở nên tùy tiện, thậm chí khi nhìn từ phía sau cũng lộ vẻ kiêu ngạo lười biếng.

 

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

 

Tần Tắc Sùng nhìn cái tên hiển thị bên trên sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn, anh ấn nút kết nối cuộc gọi.

 

"Hôm nay anh đánh Minh Ngang phải không?" Người ở đầu dây bên kia hỏi thẳng.

 

"Không có."

 

Ông cụ Tần chất vấn: "Vết thương trên mặt Minh Ngang không phải do anh làm à?"

 

Tần Tắc Sùng mỉm cười, giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh: "Nếu như đó gọi là tổn thương vậy thì ông cứ coi như tôi đã đánh cậu ta đi, đừng để cậu ta đi làm người thứ ba rồi bôi nhọ mối tình đầu của ông. Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây, ông giữ gìn thân thể thật tốt nhé."

 

Đúng lúc cúp máy ông cụ Tần thốt ra một câu: "Có phải anh đang rủa tôi chết sớm đúng không!"

 

...

 

Thẩm Thiên Tranh ngâm mình trong bồn tắm gần như ngủ thiếp đi mất, khi cô nghe thấy tiếng Tần Tắc Sùng trở về mới đột nhiên tỉnh giấc mặc váy ngủ vào ra khỏi phòng tắm.

 

"Anh uống rượu đấy à?"

 

Cô liếc nhìn anh một cái thì thấy có vẻ anh không được vui cho lắm.

 

Thẩm Thiên Tranh càng nghĩ càng không phát hiện ra có chuyện gì khiến anh không vui, chẳng lẽ là chuyện chị em nhà họ Triển làm ban ngày à?

 

"Ừ, một chút." Tửu lượng của Tần Tắc Sùng khá tốt nên không đến mức bị say.

 

Hôm nay Thẩm Thiên Tranh khá hài lòng vì anh đã thỏa mãn lòng hư vinh của cô cho nên cô quyết định làm một cô Tần dịu dàng ân cần gọi quản gia đi chuẩn bị một cốc trà giải rượu.

 

"Hôm nay anh dùng cách đó để làm sáng tỏ tin đồn khiến em vô cùng hài lòng."

 

Tần Tắc Sùng cởi áo khoác ra tiện tay quăng lên trên chiếc ghế sofa nhỏ, một tay kéo cà vạt ra: "Anh không hề cảm nhận được sự hài lòng của em."

 

Thẩm Thiên Tranh nhẹ nhàng bước đến, cô đi vòng qua trước mặt anh rồi ngẩng mặt lên nói: "Tại sao không có chứ, em cũng đã bảo người đi chuyển lời cảm ơn rồi mà... Em cởi giúp anh."

 

Tần Tắc Sùng cụp mắt thờ ơ nói: "Anh vô cùng ngưỡng mộ em, em không nói được vạn câu cảm ơn thì ít nhất cũng phải được mười câu chứ."

 

Thẩm Thiên Tranh nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Em cảm ơn anh rất rất nhiều."

 

"Không nghe được."

 

"Anh phải dùng trái tim để cảm nhận."

 

Thẩm Thiên Tranh vừa nói bàn tay vừa đè lên ngực anh.

 

Tần Tắc Sùng cúi đầu nhìn cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)