TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hai phút trước, Thẩm Thiên Tranh nghe được câu “Hoa của cô rơi rồi” kìa.

 

Cô chạm lên mái tóc mình, quả nhiên là bông hoa mà cô tiện tay cắm vào lúc trước đã rơi mất trong lúc bước đi rồi. Bản thân nó không phải là kẹp tóc nên rơi ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

 

“Cảm ơn.” Thẩm Thiên Tranh đưa tay ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là đạo cụ cần phải trả lại, đánh rơi mất thì không hay cho lắm.

 

Cô vốn muốn nhận lấy nhưng đối phương lại tránh đi thế nên suýt chút nữa thì trên đầu Thẩm Thiên Tranh mọc ra một dấu chấm hỏi.

 

Có ý gì vậy? Nhặt được nhưng không trả mà chỉ cho cô nhìn thôi hay sao?

 

“Cô Thẩm, màn biểu diễn của cô hôm nay rất đẹp.” Trên mặt Triển Minh Ngang lộ ra nét cười: “Cô có thể coi tôi là fan của cô.”

 

Thẩm Thiên Tranh liếc nhìn cậu ta. Lông mày cô hơi nhếch lên, nhẹ nhàng khó mà nhận ra.

 

Liệu có phải là người này mê đắm vẻ đẹp của cô rồi không?

 

Thẩm Thiên Tranh nhìn người rất chuẩn. Người đàn ông trước mặt mặc quần áo đắt tiền nhưng lại không giống với vẻ cao quý bẩm sinh của Tần Tắc Sùng mà càng giống như là cố ý tạo ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đẹp vì lụa nhưng không phải là ai ai cũng có thể đẹp lên vì lụa.

 

Thậm chí, Lạc Địch lại càng quen thuộc với sự phồn hoa kia. Cậu ấy là đứa trẻ lớn lên trong vòng tròn quan hệ lợi ích Bắc Kinh.

 

“Được rồi, đưa hoa cho tôi đi.” Sắc mặt Thẩm Thiên Tranh bình tĩnh, cô làm như vô ý hỏi: “Trước đây, hình như tôi chưa từng gặp cậu. Cậu là fan mới à?”

 

“Không phải.” Triển Minh Ngang chậm rãi đưa hoa sang rồi nói: “Có thể thêm WeChat được không?”

 

Cái cớ tuyệt vời là “Không liên lạc riêng với fan” đã được Thẩm Thiên Tranh nghĩ tới nhưng cô còn chưa kịp nói ra thì đã có cảm giác hình như nghe thấy giọng nói của Tần Tắc Sùng.

 

Sao có thế chứ?

 

Thẩm Thiên Tranh nghiêng đầu liếc nhìn thì thấy ở nơi cách đó không xa có hai bóng người nhưng giám đốc Bạch lại không để ý tới bọn họ. Người đàn ông bên cạnh ông ta có khuôn mặt tuấn tú.

 

Nhìn nhau từ xa.

 

Không phải là Tần Tắc Sùng thì còn là ai vào đây nữa, cũng không biết anh đã nhìn bao lâu rồi.

 

Thẩm Thiên Tranh chớp chớp mắt.

 

Chồng mình nhìn thấy cảnh mình bị theo đuổi sao?

 

Nhưng mình lại không hề làm sai gì cả. Một chút cũng không!

 

Phụ nữ xinh đẹp ở bên ngoài có nhiều người mến mộ là chuyện bình thường, hơn nữa người này còn là fan của cô mặc dù trông cậu ta có vẻ không giống lắm.

 

Thẩm Thiên Tranh vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nháy mắt với Tần Tắc Sùng.

 

Thư ký Văn ở phía sau cùng quan sát sắc mặt, im lặng không lên tiếng, thầm nhủ trong lòng bà chủ đúng là bà chủ, cảnh tượng như vậy mà vẫn vững như núi Thái Sơn.

 

Đi theo tổng giám đốc Tần nhiều năm, anh ấy hiểu rất rõ, nguyên nhân duy nhất khiến tổng giám đốc Tần có thể khoan dung với chị em nhà họ Triển mặc dù bình thường anh không thèm nhìn bọn họ là bởi vì ông cụ chỉ còn sống được vài năm nữa.

 

Có người đàn ông nào lại muốn nhìn vợ mình bị kẻ mà mình ghét cay ghét đắng theo đuổi đâu cơ chứ.

 

“Cô Thẩm, cô có nghe thấy tôi nói gì không?” Triển Minh Ngang không nhận được câu trả lời nên hỏi lại lần nữa rồi thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang.

 

Cậu ta trông thấy Tần Tắc Sùng.

 

Giám đốc Bạch khịt mũi một tiếng.

 

Ông ta nhận ra Triển Minh Ngang cho nên lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ hai chị em nhà họ Triển lại cùng nhau đơn phương đôi vợ chồng Tần Tắc Sùng và Thẩm Thiên Tranh này hay sao?

 

Triển Minh Ngang bình tĩnh lại rồi cố ý hỏi: “Là bạn của cô Thẩm à?”

 

Thẩm Thiên Tranh không muốn tiết lộ cho những người mà cô không quen biết về việc mình đã kết hôn với Tần Tắc Sùng, tránh việc bị lan truyền ra rằng cô dựa vào anh để có được vị trí hiện tại.

 

Cô nói một cách qua loa: “Là người nhà tôi.”

 

Câu này cũng chẳng có vấn đề gì.

 

Tần Tắc Sùng chậm rãi bước đến bên cạnh Thẩm Thiên Tranh, không thèm nhìn Triển Minh Ngang.

 

“Xin lỗi, tôi không thêm bạn với fan.” Đúng lúc, Thẩm Thiên Tranh vừa lên tiếng.

 

Triển Minh Ngang cười nói: “Anh ta không cho phép sao?”

 

Tần Tắc Sùng cuối cùng cũng cười. Anh ôm lấy eo của Thẩm Thiên Tranh, dễ như trở bàn tay xoay người cô lại rồi đẩy cô vào phòng nghỉ.

 

“Không cho phép.” Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng, đoạt lấy cành hoa đào trong tay Triển Minh Ngang rồi tiện tay cầm chơi: “Vị người nhà là tôi đây, quản chặt lắm.”

 

Nụ cười của Triển Minh Ngang gần như tan biến hết khi Tần Tắc Sùng làm ra hành động tiếp theo.

 

Bởi vì Tần Tắc Sùng cầm cành hoa đào ném về phía anh ta.

 

Triển Minh Ngang phản xạ nhanh nên đã né được.

 

Cành hoa đào kia cọ vào mặt cậu ta, tạo thành một đường parabol đẹp mắt rồi chuẩn xác rơi vào thùng rác cạnh bức tường đối diện.

 

Nếu như không nghiêng sang một bên thì có lẽ cành hoa đào sẽ không chạm vào anh ta.

 

Ánh mắt Triển Minh Ngang trở nên tối sầm, đầy giận dữ.

 

Cành hoa đào được quấn bằng dây thép nên đã để lại một chút dấu vết trên mặt anh ta.

 

Thư ký Văn lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.

 

Tổng giám đốc Tần cũng quá thông minh rồi, đoán trước được hành động của Triển Minh Ngang luôn.

 

Phản ứng né tránh của anh ta cùng kết quả bị cành đào làm trầy xước mặt, hai hành động này đã tạo thành sự nhạo báng, sỉ nhục hoàn hảo nhất.

 

Tần Tắc Sùng cười khinh một tiếng rồi nói bằng giọng lạnh lùng: “Còn trêu ghẹo vợ tôi thì không chỉ bị xước mặt đơn giản như thế đâu.”

 

Thẩm Thiên Tranh vừa ngoảnh đầu lại thì thấy hành động của Tần Tắc Sùng nên không nhịn được mà cất giọng: “Anh cứ thế mà ném đạo cụ của em đi rồi!”

 

“Đền cho em.” Tần Tắc Sùng nhếch khóe môi lên trả lời cô.

 

Cửa phòng nghỉ lập tức bị đóng lại.

 

Triển Minh Ngang cuối cùng cũng có phản ứng. Cả khuôn mặt cậu ta tái nhợt ra, ánh mắt hung ác, nham hiểm nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt. Tần Tắc Sùng, anh ta dám!

 

Nếu như Tần Tắc Sùng ra tay với mình thì ông cụ Tần có thể sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Tần!

 

Thư ký Văn nhìn giám đốc Bạch cũng bị nhốt ngoài cửa giống mình, ho nhẹ một tiếng: “Giám đốc Bạch, hôm nay tổng giám đốc Tần không tiện, xin lỗi!”

 

Giám đốc Bạch trong lòng biết rõ: “Hôm khác rồi giới thiệu cũng được mà, không quấy rầy đôi vợ chồng trẻ ở riêng với nhau nữa.”

 

Thân là một giám đốc đài truyền hình, ông ta không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tần.

 

“Lát nữa, nhớ phải bảo tổng giám đốc Tần và phu nhân nhà cậu lên lầu ăn cơm.”

 

“Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời.”

 

Thư ký Văn không vào phòng 406 mà dừng lại ở hành lang rồi nhìn chằm chằm Triển Minh Ngang xem cậu ta định đứng đến lúc nào mới đi.

 

Tự nhiên lại chơi trò ly gián rồi còn muốn quyến rũ bà chủ, thực sự là gan lớn bằng trời mà.

 

Lúc đi ngang qua anh ấy, Triển Minh Ngang cười lạnh: “Chẳng qua cũng chỉ là một con chó mà thôi.”

 

Thư ký Văn vẫn cười ôn hòa như cũ: “Dù sao thì cũng không phải là chó nhà có tang.”

 

 

“Anh biết cậu ta à?”

 

Thẩm Thiên Tranh vừa nãy đã muốn hỏi rồi.

 

“Họ Triển.” Tần Tắc Sùng nói.

 

Vừa nghe thấy chữ này, Thẩm Thiên Tranh đã hiểu ra rồi lập tức có cùng cảm giác căm thù kẻ địch với chồng: “Em cứ bảo làm sao mà nhìn cậu ta là em cảm thấy khó chịu.”

 

Bảo sao lại cảm thấy quen mắt, có cảm giác đó là bởi Triển Minh Ngang và chị gái cậu ta - Triển Minh Nguyệt trông rất giống nhau.

 

Thẩm Thiên Tranh xoa xoa cánh tay, nghĩ đến việc nói chuyện với gã đàn ông rác rưởi kia, cô hận là mình không thể quay ngược thời gian.

 

Tần Tắc Sùng nhướng lông mày nhìn cô.

 

“Nhất định là em và anh tâm ý tương thông.” Thẩm Thiên Tranh trịnh trọng nói: “Nếu không phải là vì anh ta nhặt được hoa của em thì em cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu ta.”

 

Cái kiểu tán tỉnh ve vãn này.

 

Tiểu Trà đứng trong một góc run lên bần bật.

 

Vì vừa rồi cô ấy vào trước, cho nên cô ấy đã nghe thấy cô Thẩm và người khác nói chuyện.Cô ấy còn tưởng chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi. Không ngờ sau đó lại có biến chuyển lớn như vậy!

 

Người bước vào vừa quay người lại, trông thấy khuôn mặt xuất hiện trên bản tin kia, Tiểu Trà sững người lại.

 

Thế mà lại là tổng giám đốc Tần!

 

Anh ấy còn có tiếp xúc thân thể với cô Thẩm nữa!

 

Tiểu Trà cảm thấy chóng mặt. Trong đầu cô ấy có đủ loại suy nghĩ đang chen chúc với nhau.

 

Cô Thẩm nói tổng giám đốc Tần đến gặp cô ấy, trời đất ơi, thế mà lại là thật này!

 

Hai người bọn họ dính lấy nhau lúc nào vậy? Chồng của cô Thẩm thì làm sao bây giờ? Tổng giám đốc Tần và cô Thẩm thế mà lại cùng lầm đường lạc lối! Liệu tổng giám đốc Tần có phải là chồng của cô Thẩm không?

 

Sau khi nói vài câu, Thẩm Thiên Tranh nhớ ra là trong phòng nghỉ vẫn còn có một cô trợ lý ở đó: “Tiểu Trà.”

 

Một lúc lâu sau Tiểu Trà mới kêu lên một tiếng: “Dạ!”

 

Cô ấy liếc nhìn người đàn ông khí thế mạnh mẽ trong phòng nghỉ rồi nín thở, nhỏ giọng nói ra thông báo đã nhận được trước đó: “Cô Thẩm, bọn họ đều đã đến nhà hàng rồi, cô Dương nói có đầu bếp quốc yến*! Có vịt bát bảo, có cá quế chiên xù…”

 

*Quốc yến hay “tiệc chiêu đãi cấp quốc gia”, là bữa tiệc ở cấp bậc cao nhất, thể hiện sự trọng thị lớn nhất đối với quốc khách.

 

Mắt Thẩm Thiên Tranh sáng lên. Hai món ăn này là hai món nổi tiếng ở Giang Nam, vịt bát bảo thì ngập tràn hương vị thơm ngon, cá quế chiên xù thì ngoài giòn trong mềm.

 

Mệt mỏi một buổi chiều, cái miệng cũng đã đói rồi.

 

“Vịt bát bảo, vịt bát bảo nha.” Cô quay về phía Tần Tắc Sùng: “Việc ăn uống quan trọng hơn, những chuyện khác thì để tối về nói sau.”

 

Nghĩ đến đoạn phim mà Tiểu Trà đã quay trước đó, Thẩm Thiên Tranh lại nhắc nhở: “Hôm nay anh đến đây, người ta đều nói là anh đến để xem Triển Minh Nguyệt biểu diễn đấy.”

 

Trong lời nói của Tần Tắc Sùng ẩn chứa ý cười: “Anh không ngại chứng minh là anh đến xem em biểu diễn đâu.”

 

Thẩm Thiên Tranh nhướng mày lên rồi khích lệ: “Anh có thể nói là anh vô cùng ngưỡng mộ em nhưng không thể nói ra chuyện chúng ta kết hôn.”

 

“Vô cùng?” Tần Tắc Sùng chọn ra một từ.

 

Thẩm Thiên Tranh cười rạng rỡ: “Đột nhiên cảm thấy vô cùng thì ít quả, phải là siêu siêu thích thì càng đúng hơn.”

 

Hai người cuối cùng cũng đã tách ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)