TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nghe thấy câu nói ấy, Ô Kiều hơi sửng sốt, sau đó cô chậm rãi nhếch môi.

 

Vậy mà lại bật cười thành tiếng không chút nể mặt gì hết.

 

Trong tiếng cười của cô, Trình Lệnh Thời hơi nhướng mày nhưng cũng không nói gì mà chỉ ung dung nhìn cô bằng đôi mắt đen cực kỳ đẹp, mí mắt hơi cụp xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh à, đã có người từng nói với anh chưa…” Ô Kiều cố tình không nói hết câu.

 

Lúc vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược thì rất giống một con khổng tước xòe đuôi.

 

Ô Kiều còn chưa nói nốt thì người đàn ông đã nhướng mày hỏi lại: “Đẹp trai? Anh tuấn? Quyến rũ?”

 

Ô Kiều: “...”

 

“Cái gì cũng nói rồi, nhưng mà anh không để ý lắm.”

 

Sau đó, anh cất giọng vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo: “Anh trai không phải người nông cạn như thế, không quan tâm đến vẻ ngoài.”

 

Ô Kiều có cảm giác phục sát đất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu nói của cô lại có thể bị xuyên tạc đến độ này.

 

Vốn định phản đòn lại anh một chút.

 

Thế mà lại để anh kiêu ngạo thế này.

 

May là Trình Lệnh Thời cũng nhanh rời mắt, đưa tay kéo lấy cánh tay của cô: “Đi thôi, tài xế vẫn đang đợi đấy.”

 

Những người vẫn còn đứng ở ngoài sảnh không khỏi tỏ ra hâm mộ khi thấy bọn họ rời đi.

 

“Có bạn trai tốt thật đấy. Với thời tiết như này, taxi thì có thể phụ lòng bạn nhưng bạn trai thì chắc chắn là không.”

 

Có người không nhịn được mà than thở.

 

“Chuẩn rồi. Nếu tôi có bạn trai mà anh ấy không đến đón thì cho làm bạn trai cũ luôn.”

 

Nhưng khi đang mải nhìn theo họ, có người đột nhiên khẽ nói: “Sao tôi thấy anh chàng đẹp trai kia quen quen nhỉ?”

 

“Trời tối thế mà cô cũng nhận ra đấy là trai đẹp à?”

 

“Người cao chân dài như thế thì sao lại không phải.”

 

“Tôi cũng thấy quen lắm, hình như từng gặp ở đâu rồi.”

 

Có lẽ những người đang bàn tán với nhau nghĩ rằng trời mưa lớn như thế thì người khác sẽ không nghe rõ họ nói gì.

 

Nhưng Ô Kiều đã luôn cẩn thận từng li từng tí từ rất lâu rồi, đến mức với những chuyện xảy ra xung quanh cô cũng nhạy bén hơn người bình thường.

 

Những lời mà họ nói cô đã nghe được đại khái.

 

Không biết liệu Trình Lệnh Thời có nghe thấy không.

 

Hạt mưa không ngừng rơi trên ô, rơi xuống chân bọn họ và vỡ tan thành nhiều bọt nước nhỏ li ti.

 

Ô Kiều hơi cúi đầu, biết rõ rằng những điều các cô ấy nói không phải thật.

 

Nhưng cô vẫn có một cảm giác chóng mặt, bước chân trên đường giống như đang giẫm vào đám mây mông lung mơ hồ chứ không phải nước nữa, trái tim hoang mang bất ổn.

 

Rất muốn quay đầu để nhìn người bên cạnh nhưng lại sợ bị anh phát hiện.

 

Vì sao tối nay anh lại xuất hiện?

 

Rõ ràng anh đã rời công ty từ sớm rồi nhưng lại chạy về.

 

Ô Kiều nhớ tới tin nhắn của Cao Lĩnh trong nhóm, anh ấy bảo Trình Lệnh Thời cần một phần tài liệu. Mà phần tài liệu đó là Ô Kiều mở máy tính rồi gửi sang gmail của anh.

 

Vậy nên đáng ra anh không cần phải quay lại công ty để lấy tài liệu làm gì.

 

Huống hồ anh đã ở dưới tầng và không có ý định lên.

 

Lần đầu tiên Ô Kiều nhận ra rằng lợi thế của việc trở thành sinh viên khoa học và kỹ thuật là cô có thể nhanh chóng tìm ra được nhiều khả năng khác nhau trong một mớ hỗn độn. 

 

Liệu có phải anh biết cô vẫn còn ở công ty là vì Cao Lĩnh nói không.

 

Vậy nên mới cất công quay lại để đưa cô về nhà.

 

Tuy khả năng này chỉ xuất hiện trong đầu nhưng Ô Kiều đã cảm thấy cô hơi điên rồi.

 

Cùng nhau đứng dưới một cây dù, cánh tay của hai người nhẹ nhàng đặt bên cạnh nhau.

 

Bởi vì đều mặc áo ngắn tay nên làn da thỉnh thoảng sượt qua nhau làm bùng lên ngọn lửa trong lòng.

 

Cuộc hội ngộ sau năm năm đầy những điều kỳ diệu.

 

Trong biển người bao la, có người phải xa nhau cả đời.

 

Nhưng cô lại có thể gặp Trình Lệnh Thời một lần nữa, được sóng vai bên anh và thậm chí còn tiến vào công ty của anh.

 

Ô Kiều cảm thấy một tháng qua giống như một giấc mơ.

 

Vốn là hai con người cách xa nhau cả một ngân hà, ấy vậy mà hai đầu ngân hà giờ đây như dựng thành một cây cầu.

 

Để cô có cơ hội từ từ bước về phía anh.

 

Ô Kiều sắp không chịu nổi sự cám dỗ này nữa. Trong lòng cô có một giọng nói không ngừng khích lệ cô bằng một giọng trầm thấp đầy mê hoặc, hãy thử xem, cô có thể bước đi bước đầu tiên bằng cách từ từ duỗi ngón chân ra.

 

Suy nghĩ ấy không ngừng được khuếch tán trong tiếng mưa rơi.

 

Đêm mưa này dường như trở nên vô cùng lãng mạn vì có anh bước đến, khiến cô nảy sinh ảo giác.

 

Cuối cùng, hai người bước ra xe, đèn xe liên tục nhấp nháy, đặc biệt rõ ràng khi trời mưa.

 

Trình Lệnh Thời mở cửa xe để Ô Kiều vào trước.

 

Ô Kiều cúi người vào trong xe, thấy anh đi về chiếc cốp phía sau xe.

 

Sau khi cất xong ô vào cốp, khi Trình Lệnh Thời bước vào xe thì trên tóc và vai của anh đều dính nước mưa.

 

Tóc anh vốn đen, giờ bị dính mưa lại càng nổi bật màu đen bóng hơn.

 

Ô Kiều lập tức lấy túi giấy từ trong túi xách ra, rút một tờ rồi đưa cho anh: “Mau lau đi.”

 

Trình Lệnh Thời nhận lấy, ngón tay chẳng may chạm vào đầu ngón tay của cô.

 

Một cơn run rẩy tê dại nhẹ khác truyền từ đầu ngón tay đến tim.

 

“Bây giờ đến chung cư Tân Thành trước.” Trình Lệnh Thời nói.

 

Tài xế được chỉ định khởi động xe, mỉm cười tủm tỉm: “Dạo này hiếm thấy có bạn trai giống như anh lắm, tới đón bạn gái lúc đêm hôm khuya khoắt vì sợ bạn gái không bắt được xe.”

 

Ô Kiều sửng sốt.

 

Thế này thì không giống những lời thì thầm ban nãy.

 

Lời nói của mấy người vừa nãy có thể Trình Lệnh Thời không nghe thấy.

 

Nhưng lời của người tài xế này thì không thể nào không nghe thấy được, vì gần như vậy mà.

 

Ô Kiều không dám nhìn sắc mặt của Trình Lệnh Thời, song lại cảm thấy không thể yên lặng được. Nếu để anh phủ nhận mối quan hệ của bọn họ thì chẳng bằng cô tự nói trước.

 

Cô không chút do dự giành nói trước Trình Lệnh Thời: “Anh nhầm rồi, mối quan hệ của chúng tôi không phải như thế.”

 

Chắc vì cô phản bác quá nhanh và kiên quyết nên không khỏi khiến tài xế sững sờ.

 

Ngay cả Trình Lệnh Thời cũng quay đầu lại nhìn cô, thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc.

 

Vốn anh đang tựa lưng vào ghế, tối nay anh uống không bao nhiêu nhưng bây giờ lại cảm thấy như cơn say đang tới.

 

Anh bỗng bật cười, nói chầm chậm: “Được rồi bác tài, nghe cô ấy đi.”

 

Gì mà nghe cô chứ?

 

Chẳng lẽ cô nói bọn họ không phải thì không có nghĩa là không à, nhỡ cô nói là phải thì sao?

 

Dường như người tài xế cũng thấy có phần kỳ lạ, bèn mở miệng khuyên nhủ: “Hai người bên nhau thì cãi nhau là chuyện thường tình ấy mà. Nhưng mà tốt nhất là đừng gây tổn thương nhau, ảnh hưởng đến tình cảm đấy.”

 

Người tài xế được chỉ định này có lẽ có thích tưởng tượng, thế mà lại nghĩ rằng Ô Kiều và Trình Lệnh Thời cãi nhau.

 

Vừa rồi còn thề thốt phủ nhận mối quan hệ của hai người.

 

Lúc này Ô Kiều buồn bực không buồn lên tiếng.

 

Trình Lệnh Thời hơi nghiêng đầu, vốn định xem phản ứng của cô nhưng lại thấy sắc mặt cô có phần rẫu rĩ, cảm xúc có vẻ không tốt lắm.

 

Hay là tức giận rồi?

 

Vì thế Trình Lệnh Thời không nở nụ cười hững hờ như ban nãy nữa, anh nghiêm mặt lại rồi nói: “Anh này, tôi đùa anh thôi. Cô ấy thực sự không phải bạn gái tôi, em gái tôi đấy.”

 

Em gái, hãi chữ này thốt ra từ miệng anh.

 

Trong lòng Ô Kiều càng thêm trống trải, cảm giác rộn ràng thình thịch không thể kiểm soát ban nãy đã tan thành mây khói.

 

Cô đang mơ tưởng cái gì thế này.

 

Anh chắc chắn sẽ không thích cô đâu.

 

Nếu thích thật thì sẽ không bao giờ dùng giọng nói đùa cợt như thế với cô, bởi vì không có cảm giác, không hề có chút suy nghĩ về cô nên mới có thể vẫn như trước đây.

 

Chắc có lẽ trong mắt anh, cô vẫn là cô gái nhỏ chưa trưởng thành ở thị trấn Thanh Đường như xưa.

 

Ngay cả cái cách mà anh gọi cô đêm đó.

 

Cô nhóc.

 

Cô vẫn là cô nhóc như trước mà anh nghĩ.

 

Sự bình thản của anh càng ngày càng khiến trái tim Ô Kiều đập rộn ràng, những tâm tư âm thầm được giấu kín vừa nực cười mà lại vừa dư thừa.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, tâm trạng của Ô Kiều như từ trên trời rơi xuống vực sâu.

 

Từ ban đầu nhìn thấy anh đội mưa đến đón cô cho đến khi lên xe rồi nói mấy câu, cảm xúc thăng trầm mãnh liệt.

 

Đúng là giống như câu nói kia.

 

Thầm mến là sự rối bời của một người.

 

Những gì tưởng chừng như là vùng nước yên tĩnh đối với anh lại biến thành những cơn sóng lớn đối với cô.

 

Trên đường đi, Ô Kiều cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, cố gắng không coi những cảm xúc nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến bản thân.

 

Giống như lúc ban đầu vậy, cô chỉ coi sự tử tế mà anh đối xử với cô như một người anh đối xử với em gái mình.

 

Mối tình đơn phương không có hồi kết này đáng lẽ phải kết thúc từ năm năm trước.

 

Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở ngoài cửa chung cư của Ô Kiều.

 

Trời dần tạnh mưa.

 

Mưa của ngày hè giống hệt như cảm xúc của một người vậy, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

 

“Anh này, anh không cần vào đâu, đường trong khu chung cư của chúng tôi đi hơi khó.” Khi xe lái tới cửa, Ô Kiều lập tức nói.

 

Trình Lệnh Thời: “Không được, cứ đi thẳng vào đi.”

 

Tài xế được chỉ định: “Hả?”

 

Mỗi người một ý kiến khiến tốc độ xe đành phải chậm lại.

 

Ô Kiều rũ mắt, kiên trì nói: “Trong khu phố này có nhiều xe đỗ lại lắm, tránh xảy ra va quẹt thì tốt nhất dừng lại đây là được, dù sao thì tôi cũng sống ở tòa nhà cạnh cổng thôi.”

 

“Thế này…” Người tài xế được chỉ định vẫn dừng lại.

 

Ô Kiều đẩy cửa xe ra, mưa bên ngoài thành mưa phùn, không lớn như ban nãy nữa.

 

Cô giơ túi xách lên đầu rồi định lao ra ngoài.

 

Nào ngờ chưa lao ra thì cánh tay bỗng bị giữ chặt.

 

“Đợi chút.” Trình Lệnh Thời khẽ nói, dường như sợ cô cứ thế chạy mất nên đành nói: “Anh lấy ô cho em.”

 

Ô Kiều không bướng bỉnh nữa mà ngồi trong xe chờ anh lấy ô.

 

Cửa hơi hé mở khiến làn mưa phùn không ngừng bay vào trong xe.

 

Đến khi Trình Lệnh Thời lấy được chiếc ô và quay lại rồi chống ô trước cửa: “Đi thôi, anh trai đưa em về.”

 

Ô Kiều dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn bước xuống.

 

Lúc này hai người sóng vai cùng đi dưới một chiếc ô thì tâm trạng của cô dường như đã bình tĩnh hơn, không còn cảm giác sung sướng nhảy cẫng lên như trước nữa.

 

Đúng là cô không nói dối, cô thuê phòng ở ngay cần cổng chung cư.

 

Đây là khu nhà cũ đã tồn tại được một thời gian, toàn bộ chung cư cao sáu tầng và không có thang máy.

 

Một số hành lang xuống cấp đến mức ngay cả đèn cũng bị hỏng.

 

Ở chung cư kiểu này sẽ khó thu phí đồ công cộng nên nếu đèn có hỏng thì cũng chẳng ai tới sửa.

 

“Đến đây là được rồi, đừng để tài xế đợi lâu.” Đi tới trước một cánh cửa, Ô Kiều bình tĩnh nói.

 

Trình Lệnh Thời hơi khựng lại rồi khẽ nói: “Vậy em đi về cẩn thận nhé.”

 

Ô Kiều gật đầu rồi quay người vào trong cửa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)