TÌM NHANH
ĐỪNG YÊU THẦM TÔI
View: 188
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ô Kiều nhìn điện thoại một lúc lâu, dường như anh cũng không quá tức giận thì phải.

 

Hoặc ít nhất là với giọng điệu nhắn tin trên WeChat thì vẫn giống như trước đây.

 

Nhưng Cao Lĩnh đứng cách đó không xa đã bắt đầu gọi điện thoại, đang liên lạc với công ty xây dựng: “Tôi đã nói rồi, việc này là để duy trì hình dáng kiến ​​trúc nên loại vỏ lưới một lớp này được dùng trong việc bố trí các công trình. Bây giờ anh lại nói với tôi là việc xây dựng kiểu này khó quá, thế sao anh không nói sớm hơn đi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái gì cơ? Chúng tôi chỉ quan tâm đến hình thức mà không cân nhắc đến thực tế ấy à?”

 

Câu nói này dường như đã kích thích ý chí chiến đấu của Cao Lĩnh.

 

Anh ấy đứng bật dậy như một con gà đang chuẩn bị ra trận, ngay cả chiếc kính hay đeo cũng bị tháo xuống: “Thời Hằng của chúng tôi không phải công ty chỉ tập trung vào hình thức mà không quan tâm đến tính thực tế. Khi vẽ bản thiết kế, chúng tôi đã cân nhắc điều này nên mới quyết định giữ hình dạng sống tàu và hình trang trí theo cùng một cấu tạo.”

 

Chắc bên kia cũng đang gân cổ gào thét, hai bên bất phân thắng bại.

 

Cuối cùng, Cao Lĩnh chốt hạ một câu: “Nếu các anh dám xây dựng như thế thì cứ để máy xúc cán tôi đi.”

 

Ô Kiều: “...”

 

Mọi người trong văn phòng dường như đã quá quen với việc cãi lộn như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoại trừ Ô Kiều, tất cả đều đang bận rộn với công việc của mình.

 

Chỉ có Cố Thanh Từ bên cạnh là khẽ cười nói với cô: “Đừng sợ, đừng sợ, này là chuyện bình thường thôi.”

 

“Chúng ta cứ phải tranh cãi với bên đơn vị thi công như vậy sao?” Ô Kiều có phần lo lắng.

 

Lúc trước khi còn làm thực tập sinh ở viện kiến trúc Thiên Dung, cô rất ít khi gặp phải tình huống như thế.

 

Các kiến trúc sư có tới các công trường xây dựng nhưng có vẻ không tới mức như thế này.

 

Lúc này gương mặt của Cao Lĩnh đã đỏ phừng lên, nếu anh ấy có chạy tới công trường để nằm thì Ô Kiều cũng không bất ngờ.

 

Đơn vị thi công thường không tuân theo bản vẽ thi công.

 

Cố Thanh Từ gật đầu: “Còn cách nào đâu. Bên thiết kế và bên xây dựng có lập trường khác nhau, bên thiết kế tất nhiên sẽ hy vọng mọi chuyện có thể tiến hành theo thiết kế của chính mình mà không có bất kỳ thay đổi nào."

 

Nhưng khi thực sự thi công thì mới đủ có vấn đề xảy đến.

 

Gia cố, mặt tiền, cấu trúc, tất cả đều sẽ xuất hiện.

 

“Đặc biệt là bản thiết kế của Thời Hằng chúng ta luôn đứng đầu trong nước, nhưng em biết đấy…” Cố Thanh Từ hơi nhún vai, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Bản vẽ thiết kế càng độc đáo, kiến trúc càng đặc biệt không theo luật lệ nào thì lúc thi công lại càng phiền phức hơn nữa.”

 

Cố Thanh Từ để tay lên miệng rồi thì thầm với cô: “Thêm cả lão đại của chúng ta còn siêu siêu để ý chi tiết nữa, nếu không hoàn hảo thì chết chắc. Bên mình với bên xây dựng mà không đánh nhau thì chắc thành kỳ tích của thế giới mất.”

 

“Cố Thanh Từ, tôi cũng nghe thấy rồi nhé.” Thời Thần ở bên cạnh đột nhiên giơ điện thoại lên.

 

Anh ấy nở nụ cười xấu xa: “Tôi có ghi âm lại rồi, lát nữa cho lão đại nghe thử cô nói sau lưng anh ấy như thế nào.”

 

Cố Thanh Từ bị dọa sợ, giơ tay định giật lấy chiếc điện thoại.

 

Yến Thiên Phàm hết nói nổi: “Đang đi làm đấy, mấy người làm việc xong hết chưa? Sao cứ như tôi vào nhầm khu vui chơi của mấy đứa trẻ trâu thế nhỉ, làm ơn cho nơi làm việc chung một chút tôn trọng đi.”

 

“Biến.”

 

“Biến.”

 

Thời Thần và Cố Thanh Từ đồng thanh.

 

Ô Kiều khẽ bật cười, Yến Thiên Phàm than thở: “Ở chung với mấy kẻ ấu trĩ này lâu quá rồi, tự dưng xuất hiện một cô gái trầm tính như em Kiều thế này khiến tôi vừa mừng vừa lo.”

 

“Mà tôi thấy mấy người các cậu có vẻ thân thiết quá nhỉ, Kiều Kiều thân với các cậu thế à? Mà gọi em Kiều, em Kiều suốt thế.”

 

Cố Thanh Từ không nói gì.

 

Nhưng Ô Kiều thì không để ý đến như thế.

 

Hồi mà Song Hye Kyo nổi danh khắp toàn Châu Á, Ô Kiều cũng hay bị gọi là em Kiều.

 

Hầu như tất cả người quen cô đều thích gọi cô như vậy.

 

Yến Thiên Phàm tiếp tục lắc đầu: “Nhìn em Kiều người ta dịu dàng thế nào kìa, cô phải học tập đi.”

 

Cố Thanh Từ tức giận.

 

Không ngờ Ô Kiều lại đột nhiên mở miệng nói: “Biết người biết mặt không biết lòng.”

 

Cố Thanh Từ bỗng bị chọc cười: “Em Kiều, em không cần phải vì chị mà nói mình như thế đâu.”

 

“Không phải, em chỉ không muốn anh ấy dẫm vào vết xe đổ của Cao Lĩnh hồi sáng thôi.”

 

Sáng nay, Ô Kiều đã cùng bọn họ chúc Cao Lĩnh có thể sớm tìm được người bạn gái xinh tươi như hoa.

 

Lần này thì tới lượt Yến Thiên Phàm trợn tròn mắt.

 

Cứ tưởng là một cô tiên nhỏ hồn nhiên ngây thơ, cuối cùng lại cũng có chút xấu tính.

 

Chẳng bao lâu sau, Cao Lĩnh dọn dẹp đồ đạc, có vẻ như muốn tới công trường thật.

 

“Bây giờ anh ấy đến công trường có còn kịp không?” Ô Kiều nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phía chân trời đã có rặng mây đỏ nhô lên.

 

Ánh chiều tà của mặt trời lặn sắp lên, thậm chí hoàng hôn cũng đã lặng lẽ leo lên bầu trời.

 

Cố Thanh Từ bình thản nói: “Không sao đâu, dù sao sáng mai anh ấy cũng có thể đến công trường sớm nhất có thể.”

 

“Dự án này ở đâu vậy?” Lúc này Ô Kiều mới nhận ra là có chút kỳ lạ.

 

Vừa rồi cô vẫn nghĩ là dự án này ở Thượng Hải.

 

Ngược lại, Cố Thanh Từ vẫn hờ hững nói: “Hải Khẩu, lúc trước chúng ta nhận một dự án xây bảo tàng, đây cũng là dự án mà lão đại theo sát rất kỹ lưỡng. Vậy nên nếu có xảy ra bất cứ sai sót nào thì, Cao Lĩnh cứ chờ mà bị lão đại…”

 

Cố Thanh Từ quẹt một nhát lên cổ.

 

Ô Kiều hơi mím môi, định nói ba chữ không đến nỗi nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

 

Vì thế cô lấy điện thoại ra, nhắn lại mấy chữ vào WeChat.

 

Ô Kiều: [Em biết rồi.]

 

Lúc này Trình Lệnh Thời đã ngồi lên xe, bên phía Dung Hằng xảy ra chút sự cố mà một mình anh ấy thì không giải quyết được, thế nên bây giờ anh đang đi tới Tô Châu.

 

Không ngờ chuông báo tin nhắn lại vang lên, nhận được tin nhắn trả lời của cô nhóc này.

 

Sau khi thấy ba chữ ấy, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

 

Vẫn ngoan lắm.

 

 

Đến sáu giờ tối, vì là đầu hè nên bên ngoài cũng mới chỉ hơi xám xịt một chút.

 

Vẫn chưa tối hẳn.

 

Nhưng đèn trong văn phòng đã được bật lên từ sớm.

 

Sau khi tan việc, mọi người cũng thư giãn hơn rất nhiều.

 

Những người làm việc bên cạnh bắt đầu tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi lục tục chuẩn bị về nhà.

 

Sau khi người đầu tiên đứng dậy ra về thì đa phần mọi người cũng đứng lên hết theo.

 

“Ô Kiều, em vẫn chưa đi à?” Cố Thanh Từ hơi ngạc nhiên, ngày đi làm đầu tiên mà đã tăng ca rồi.

 

Ô Kiều chỉ vào tài liệu trên bàn: “Bản vẽ chi tiết vẫn chưa xong, em muốn hoàn thành nốt rồi mới về nhà.”

 

Lúc này Cố Thanh Từ mới nhớ ra, đây là nhiệm vụ mà Trình Lệnh Thời giao cho cô.

 

Nhưng cô ấy vẫn khuyên: “Hay mang về nhà rồi làm?”

 

“Máy tính ở nhà em không khỏe như thế này.” Ô Kiều bất đắc dĩ.

 

Máy tính mà công ty bố trí cho đúng là rất khỏe rất mượt. Dù có cài đặt rất nhiều phần mềm thiết kế thì nó vẫn chạy mượt mà không hề đơ lag.

 

Ô Kiều nhìn những người ngồi làm việc ở khu đối diện mình, bỗng hỏi: “Sao em không thấy kiến trúc sư Dương Chi nhỉ?”

 

Cả ngày hôm nay ngồi đây thì cô gần như nhận mặt được hết tất cả mọi người trong phòng.

 

Lúc đầu cô còn nghĩ là vì Dương Chi ngồi ở phòng làm việc riêng nên mới không thấy.

 

Nhưng bây giờ xem ra là cô ấy không đi làm rồi.

 

“Kiến trúc sư Dương hình như đang nghỉ phép, dẫu sao thì cô ấy cũng vừa giành được dự án Thiên Loan xong. Vì dự án này mà bọn họ đã phải tăng ca hơn nửa tháng, cả tổ mệt tới nhừ người luôn.”

 

Cố Thanh Từ giải thích.

 

Ô Kiều gật đầu rồi bỗng hỏi: “Tổ bên cạnh cũng đang làm dự án ạ?”

 

“Đúng thế, đợt này họ đang chuẩn bị cho một dự án thi đấu ở bên nước ngoài đấy.”

 

Ô Kiều nhìn những người đồng nghiệp vẫn đang bận rộn, lúc này có không ít người đang vây quanh một chiếc máy tính và thảo luận ầm ĩ.

 

“Hình như Thời Hằng vẫn đang đấu thầu.” Ô Kiều lẩm bẩm.

 

Thời Thần đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy cô nói vậy thì nở nụ cười: “Bởi vì đây là nền móng của Thời Hằng chúng ta. Luôn luôn cạnh tranh, luôn luôn đột phá, không bao giờ ngừng lại.”

 

“Những lời này là kiến trúc sư Trình nói sao?”

 

Không biết vì sao nhưng khi nghe thấy câu này, Ô Kiều đã cảm thấy đây là lời mà anh sẽ nói.

 

Sự độc đáo và phá cách đã cho anh sự tự tin, kiêu ngạo và không rơi vào một khuôn khổ nào.

 

Thời Thần giơ ngón tay cái với cô: “Đúng đấy, là lão đại nói.”

 

Thật ra các phương tiện truyền thông đã đưa tin về Trình Lệnh Thời nhiều rồi, thông tin lý lịch của anh được họ viết chi tiết rõ ràng. Là một kiến trúc sư trẻ tuổi, muốn bộc lộ tài năng thì phải chăm chỉ cố gắng nhiều hơn người khác gấp vạn lần.

 

Trình Lệnh Thời cũng trải qua vô số thất bại trước khi dự án đầu tiên xuất hiện khiến anh hoàn toàn nổi tiếng.

 

Đấu thầu hết lần này tới lần khác, thất bại hết lần này đến lần khác.

 

Trong những năm tháng ấy bọn họ chưa từng gặp lại nhau, anh cũng không phải người đàn ông luôn gọn gàng đẹp trai như thế này.

 

Anh cũng từng vấp ngã và mờ mịt.

 

Ô Kiều nhớ lại những gì anh đã nói với cô vào đêm đó bên cạnh hội trường Ấn Tín.

 

Anh bày ra mọi thứ tốt đẹp trước mặt cô.

 

Nhưng lại chưa từng nhắc đến những gian nan đằng sau đó.

 

“Ô Kiều, em thật sự không định tan làm sao?” Cố Thanh Từ lại hỏi một lần nữa.

 

Ô Kiều lắc đầu: “Em muốn hoàn thành bản vẽ chi tiết của mặt bằng này.”

 

Mặc dù đây chỉ là bản kiến trúc về khu dân cư nhỏ nhưng vẫn rất khó khăn với một thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp như Ô Kiều.

 

Vì vậy, cô đọc đi đọc lại thông tin và liên tục vẽ sơ đồ mặt bằng.

 

Chẳng biết từ lúc nào mà bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối, bởi vì tòa nhà này nằm ở khu vực trung tâm thành phố, xung quanh là ánh đèn rực rỡ và đèn neon chói lóa.

 

Mọi người trong công ty đã gần về hết.

 

Ngay cả nhóm đang làm dự án đấu thầu thì giờ cũng chỉ còn lại khoảng hai ba người trụ lại.

 

Ô Kiều duỗi lưng một cái, hài lòng nhìn bản vẽ mặt bằng trên màn hình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)