TÌM NHANH
Đừng Trốn
Tác giả: Thanh Hoa
View: 2.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Trans: BL

 

Những chuyện khác cô không hỏi Tiểu Diệp, trong lòng cô đã có đáp án rồi.

 

Nếu cô hỏi tiếp cũng chỉ là làm khó Tiểu Diệp mà thôi.

 

“Cậu đừng sợ, không sao, cậu làm tiếp đi, tớ đi trước đây.” Bạch Ty Ty rời đi, không biết tại sao khóe mắt của cô lại ươn ướt.

 

Cô đưa tay lau đi, nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi nhiều hơn.

 

Cô không rời khỏi rạp chiếu phim mà tùy tiện mua một vé phim, xem phim tình cảm ngược tâm.

 

Cô ngồi trong góc, nghĩ đến tất cả chuyện giữa cô và anh đều do anh sắp đặt, mọi thứ đều là giả, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cô không biết sau này sẽ đối mặt với Tần Thâm thế nào.

 

Hận anh sao? Cô không hận anh, chỉ là giận anh và thất vọng.

 

Cô không biết động cơ của anh, cô chỉ đau lòng cho tình cảm mà cô đã cho đi.

 

Cô ở trong rạp phim suy nghĩ rất nhiều, cũng khóc rất lâu, đến khi phim chiếu xong, cô cũng nghĩ thông rồi.

 

Bất kể Tần Thâm có ý đồ gì cô cũng không định sẽ có dây mơ rễ má với anh nữa.

 

Bạch Ty Ty không so đo mục đích của anh, mọi người bình thản chia tay là được.

 

Cô lật xem nhật ký trò chuyện trên wechat gần đây của họ, mỗi ngày Tần Thâm đều nói rất nhiều chuyện với cô, chỉ là gần đây cô cảm thấy rất mệt mỏi, không nghiêm túc trả lời tin nhắn của anh. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage  Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

Có lẽ Tần Thâm hiểu ý cô rồi nhỉ.

 

Cô suy nghĩ một lúc, ngón tay gõ vài chữ lên màn hình.

 

Chúng ta nói chuyện đi.

 

Bạch Ty Ty kéo lê tấm thân mệt nhoài về trường, chỉ là cô không ngờ Tần Thâm đã ở cổng ký túc xá đợi cô.

 

Tần Thâm nhìn cô, ra hiệu cô lên xe.

 

Bạch Ty Ty không có ý muốn trò chuyện với anh, nhưng cô biết nếu như không nói rõ ràng anh sẽ không chịu buông tha, cô nhất định phải nói rõ với anh, thế là cô không chần chừ bước lên xe.

 

Sau khi cô lên xe, cả hai không ai lên tiếng trước, Tần Thâm lái xe, đến chỗ vắng vẻ trong trường.

 

Nhìn thấy nơi này vắng vẻ, Bạch Ty Ty có hơi sợ, “Anh dẫn em đến nơi như thế này để làm gì, tin nhắn của em có lẽ anh cũng xem rồi.”

 

Trên mặt Tần Thâm không để lộ cảm xúc, cũng có lẽ vì nơi này quá tối nên cô không thấy rõ, anh hỏi cô: “Dạo này em sao rồi.”

 

“Chuyện anh từng làm qua, anh cho rằng cả đời này em sẽ không biết sao?” Bạch Ty Ty châm chọc.

 

“Ồ? Vậy em biết những gì rồi.” Trong giọng Tần Thâm mang theo ý trêu đùa.

 

Bạch Ty Ty cố gắng kiềm chế việc muốn chất vấn anh, “Em, em làm vỡ khung ảnh.”

 

“Ừ, điều này chỉ có thể chứng minh anh thích em rất lâu rồi.”

 

“Em đã tìm Tiểu Diệp rồi.”

 

“Tiểu Diệp là ai?”

 

“Tiểu Diệp chính là đồng nghiệp làm chung rạp phim với em, nói chính xác hơn chính là người bạn giới thiệu việc làm cho em.”

 

Tần Thâm nghe thấy thế liền phì cười, “Vậy em biết cả rồi, anh thích em từ rất lâu rồi, vì muốn có được em nên dùng chút thủ đoạn mà thôi.”

 

“Chỉ vì thế mà em muốn chiến tranh lạnh với anh?” Anh hỏi ngược lại.

 

Bạch Ty Ty không phát hiện ra anh lại có thể mặt dày vô sỉ như thế, “Anh lừa em, từ đầu đến cuối đều lừa em.”

 

Anh đường hoàng trả lời, khiến cho lửa giận của cô lại trổi lên.

 

“Anh làm như vậy chỉ vì anh yêu em.”

 

Cô không cách nào kiềm chế được nữa, “Em sẽ không chấp nhận tình yêu méo mó này của anh đâu.”

 

“Anh mở khóa cửa xe ra, em muốn đi về, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Cô không muốn nói nhảm với anh, anh rất thẳng thắn nhưng đối với cô mà nói chuyện này không còn ý nghĩa nữa, cô chỉ muốn mau chóng nói tạm biệt anh. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage  Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

“Em muốn đi đâu đấy? Bên ngoài tối đen như mực, em không sợ sao?” Giọng anh không nghe ra cảm xúc, dặn dò cô như mọi khi.

 

“Em không muốn ở cùng anh, anh muốn em nói thật đúng không, em vừa nghĩ đến việc trước đây anh luôn lừa em, em liền cảm thấy anh rất đáng sợ.” Bạch Ty Ty nhìn anh chần chừ không mở cửa xe, cô nhất thời nhanh miệng, nói ra lời thật lòng.

 

“Ha, ở cùng anh rất đáng sợ?” Tần Thâm nghe thấy lời cô nói, cả người đột nhiên trở nên nguy hiểm.

 

Xe của Tần Thâm rất to, anh ấn Bạch Ty Ty vào ghế phụ, “Trước đây lúc em dâm đãng rên rỉ trên giường sao lại không cảm thấy đáng sợ?”

 

Cô cảm thấy bây giờ rất khó nhằn, nhưng cô vốn không đấu lại anh, cô biết tình huống bây giờ không nên kích thích anh, nhưng cô lại buột miệng, “Không phải anh, cũng sẽ là người khác thôi, em không thể cả đời không yêu đương.”

 

Cô nói như thế liền chọc giận u oán tích tụ đã lâu trong lòng anh, Tần Thâm siết cằm cô, “Em nói lại lần nữa? Em còn muốn lên giường với người đàn ông khác?”

 

Bạch Ty Ty có chút hối hận, nhưng lúc này cô không thể hối hận nữa rồi, “Đúng vậy, ai cũng mạnh hơn anh, anh khiến em cảm thấy buồn nôn.”

 

“Buồn nôn? Ha, bây giờ thì sao.” Cô xé rách váy cô, để lộ ra áo lót ren trắng.

 

Bạch Ty Ty giãy giụa, “Anh muốn làm gì? Tôi không muốn làm tình với anh, hành vi này của anh chính là cưỡng hiếp!”

 

“Vậy em muốn cùng ai? Ngoài anh ra còn ai có thể khiến em phóng đãng như thế.” Anh kéo áo ngực của cô xuống, cắn lên đầu vú, ngón tay không ngừng khuấy đảo trong huyệt. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage  Sắc - Cấm Thành nhé. 

 

“Em nói xem em có dâm không? Chỉ có anh mới có thể thỏa mãn em.” Anh đưa ngón tay ướt dầm đề cho cô xem.

 

Phản ứng cơ thể không phải là thứ cô khống chế được.

 

“Nếu anh muốn làm thì làm đi, xem như là lần cuối vậy, tôi hi vọng sau này anh có thể buông tha tôi, chia tay vui vẻ.” Cô nhắm mắt, nếu biết trước sẽ như thế, từ lúc lên xe đã là một sai lầm.

 

Bạch Ty Ty không nhìn thấy ánh mắt tham lam của Tần Thâm, anh vùi vào ngực cô, “Buông tha cho em? Kiếp sau đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)