TÌM NHANH
DỰNG THIẾP
Tác giả: Hoa Mỹ Nhân
View: 5.759
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

“Tuân lệnh.” Gã sai vặt ngoài cửa cung kính trả lời, hắn xoay người rời đi, thuật lại lời nói của Bùi Dực cho Chiêu Dư công chúa.

Chiêu Dư công chúa không tin Bùi Dực tuyệt tình như thế, nàng ta lắc đầu khóc thút thít nói: “Ta mặc kệ, ta nhất định phải gặp huynh ấy. Huynh ấy sao có thể không muốn gặp ta, trước kia huynh ấy rất thương ta.”

“Mời công chúa trở về, sắc trời đã tối, tướng gia không gặp khách, chớ làm tiểu nhân khó xử.” Gã sai vặt duỗi tay ngăn cản công chúa, không cho nàng ta tiến vào nội thất.

Chiêu Dư công chúa khóc sướt mướt náo loạn một trận, tuy nhiên vẫn không chịu rời đi, mấy gã sai vặt dàn hàng ngăn cản nàng ta, không để nàng ta xông vào.

Dường như khóc lóc mệt mỏi, Chiêu Dư công chúa xoay người bưng chén trà trên bàn lên ném xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ta nhặt một mảnh vỡ sắc bén lên, kề sát cổ tay trắng nõn của mình, uy hiếp nói: “Mau báo tướng gia nhà ngươi tới gặp ta, nếu không ta sẽ tự sát.”

“Công chúa, đừng xúc động.” Gã sai vặt nhỏ giọng khuyên nhủ Chiêu Dư, sợ nàng ta làm việc dại dột, bên trên trách tội xuống dưới, người chịu tai ương sẽ là bọn họ.

Chiêu Dư công chúa khóc nức nở: “Bảo Bùi Dực ra đây, ta muốn gặp huynh ấy, ta không tin đối với ta huynh ấy không còn một chút tình cảm nào.”

“Công chúa, chuyện này…” Gã sai vặt có chút khó xử, đã trễ thế này, tướng gia và di nương khẳng định đã ngủ rồi, nếu đánh thức di nương, tướng gia chắc chắn sẽ tức giận.

“Nhanh lên, nếu không ta sẽ tự sát.” Chiêu Dư lạnh lùng nói, nàng ta nắm chặt mảnh vỡ kề sát gân xanh trên cổ tay mình, mảnh vỡ sắc bén cắt qua làn da, bắt đầu rỉ ra tơ máu.

Lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên, phá vỡ cục diện giằng co.

“Chiêu Dư, ta hy vọng muội vẫn là vị công chúa ưu nhã trong trí nhớ của ta, muội đừng làm những chuyện tổn hại đến thân phận của mình.”

Chiêu Dư công chúa nghe tiếng nhìn lại, trông thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của nam nhân, trong lòng vui vẻ: “Dực ca ca, rốt cuộc huynh cũng chịu gặp ta.”

Nàng ta ném mảnh vỡ, chạy về phía trước, muốn nhào vào trong ngực Bùi Dực.

Bùi Dực nhíu mày, lui về phía sau một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của Chiêu Dư.

Hắn sợ trên người mình dính mùi hương của Chiêu Dư, đợi lát nữa trở về Thẩm Diên ngửi thấy lại cáu kỉnh với hắn.

Hắn biết Chiêu Dư vẫn đang náo loạn trong phủ, vì vậy hắn dỗ Thẩm Diên đi ngủ, sau đó lén lút đứng dậy ra ngoài.

Bùi Dực biết Thẩm Diên rất để ý chuyện liên quan tới Chiêu Dư, hắn muốn tự mình kết thúc để nàng được yên tâm.

Chiêu Dư thấy vẻ xa cách trên mặt nam nhân, trong lòng chìm xuống, nàng ta khóc nức nở, nhu nhược đáng thương nói: “Dực ca ca, huynh thật sự không còn một chút tình cảm nào với ta sao? Trước kia huynh luôn luyến tiếc không muốn ta chịu dù chỉ là một chút ủy khuất.”

Bùi Dực làm như không thấy nước mắt nữ nhân, sắc mặt hắn lạnh lùng, trong giọng nói không hề có một chút độ ấm: “Chiêu Dư, có một số việc một khi bỏ lỡ sẽ không thể quay trở lại, nếu lúc trước muội đã lựa chọn rời khỏi ta, thời điểm đó tình cảm của chúng ta đã có phần biến chất. Hiện tại ta có người cần bảo vệ, ta chỉ muốn nàng ấy vui vui vẻ vẻ, sau này muội không cần tới quấy rầy ta nữa, ta sẽ không gặp lại muội.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Dực nói xong, đưa mắt ra hiệu với thị vệ bên cạnh: “Đêm đã khuya, đưa công chúa hồi cung.”

“Tuân lệnh.” thị vệ chắp tay đáp, sau đó liền cưỡng ép đưa Chiêu Dư công chúa ra ngoài, không bận tâm nàng ta giãy giụa kêu gào.

Bùi Dực xoay người trở về phòng, tay chân nhẹ nhàng lên giường, kéo Thẩm Diên vào trong ngực.

Thẩm Diên ngủ ngon lành, gương mặt ngây thơ, Bùi Dực dịu dàng nhìn nàng, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, sau đó ôm nàng chìm vào mộng đẹp.

*

Kể từ đêm đó, Chiêu Dư công chúa rất ít khi đến Bùi phủ, có mấy lần Bùi Dực đều tránh mặt không hặp, phân phó thị vệ bẩm báo hắn công vụ bận rộn, không ở trong phủ.

Ngày thường Bùi Dực che giấu rất khá, lại quan tâm săn sóc Thẩm Diên, chính vì vậy Thẩm Diên không hề phát hiện ra thân phận của hắn.

Hai ngày trước ngày lâm bồn, Bùi Dực bất ngờ bị ngã đập đầu.

Hắn hôn mê nửa ngày, trong mộng hắn mơ thấy rất nhiều hình ảnh hắn và Thẩm Diên ở bên nhau.

Trong mộng, hắn nạp Thẩm Diên làm thiếp, trải qua hơn 300 ngày đêm, hắn và Thẩm Diên từ xa lạ thành quen biết.

Nhưng mà, quan hệ giữa hắn và Thẩm Diên lại không hòa hợp như thực tại, kết cục cũng khiến hắn đau lòng không thôi.

Hắn mơ thấy Thẩm Diên chết.

Nàng nâng cái bụng lớn, nằm trên giường sinh hài tử, máu tươi dưới thân chảy ào ạt.

Khi trong phòng vang lên tiếng khóc nỉ non đầu tiên của hài tử, cũng là lúc đôi mắt thanh lệ của nàng từ từ nhắm lại.

Bà đỡ ôm hài tử ra ngoài, nói cho hắn, Thẩm Diên đã chết.

Cả người hắn sửng sốt, đứng đờ tại chỗ giật mình một lát, bước chân nặng nề, lê từng bước vào trong phòng.

Hắn vươn ngón tay ra kiểm tra hơi thở của Thẩm Diên, sau đó đột nhiên hô lớn: “Thẩm Diên.”

Nhưng mà, không có ai trả lời hắn.

Hắn ôm thân thể tái nhợt của Thẩm Diên vào trong ngực, không ngừng gọi: “Thẩm Diên, Thẩm Diên, nàng mau tỉnh lại.”

Hai tròng mắt Thẩm Diên đóng chặt, thân thể lạnh băng, không một chút phản ứng.

Hắn cảm thấy lồng ngực phát đau, không biết vì sao mình lại khổ sở như vậy.

Hắn cảm giác trên mặt có thứ gì đó chảy xuống, hắn vươn đầu lưỡi ra liếm, thế nhưng lại mặn mặn.

Thì ra hắn đang khóc.

Hắn ôm Thẩm Diên ngồi lẳng lặng trong phòng hồi lâu, từ ban ngày đến buổi tối, mãi tới khi tổ mẫu ôm nhi tử vừa mới sinh hạ hôm nay tới đây khuyên nhủ, thần sắc đờ đẫn của hắn mới có chút biến hóa.

*

“Diên Diên, Diên Diên…” Giấc mộng kia quá mức chân thật, trên trán Bùi Dực lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn sợ tới mức choàng mở mắt, kinh hãi gọi tên Thẩm Diên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)