TÌM NHANH
DỰNG THIẾP
Tác giả: Hoa Mỹ Nhân
View: 5.890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

“Phu quân, mau hút đi.” Thẩm Diên nhẹ giọng nói.

Trong lòng Bùi Dực sinh hờn dỗi, Thẩm Diên gọi vài tiếng hắn mới hồi phục tinh thần.

Hắn nhìn bầu ngực căng phồng trắng nõn trước mắt, há miệng ngậm lấy đầu vú phấn nộn.

Dòng sữa ngọt thanh ùa vào khoang miệng, lan tràn, mùi sữa nồng đậm mê người, Bùi Dực nuốt mấy ngụm sữa, cảm thấy yết hầu không còn khô khốc như trước nữa, hỏa khí trong lòng cũng tiêu tán bớt.

Hắn ngậm đầu vú nàng hết hút lại liếm, dòng sữa ngọt lành không ngừng chảy ra bên ngoài, hương sữa nồng nàn cũng khiến thân thể hắn hừng hực lửa nóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Dực vừa hút sữa, vừa dùng bàn tay thưởng thức bầu ngực còn lại của Thẩm Diên.

Ngón tay thon dài vân vê đầu vú của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, đầu vú phấn nộn chậm rãi dựng thẳng lên, bị xoa nắn có chút ửng đỏ.

“Ưm… ưm… Phu quân… ngứa…” Thẩm Diên cảm thấy đầu vú ngứa ngáy, nàng ôm đầu Bùi Dực, khó nhịn rên rỉ.

Dưới thân Bùi Dực trướng đau, hắn ôm Thẩm Diên ngồi lên đùi mình.

Xiêm y treo lỏng lẻo trên người Thẩm Diên, nửa thân trên của nàng trần trụi, nửa thân dưới chỉ có chiếc váy đơn bạc.

Bùi Dực xốc váy lên, kích thích phần hông, cách lớp vải quần, dùng côn thịt dựng đứng của mình cọ xát giữa hai chân nàng.

Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nữ nhân, cạy hàm răng nàng ra, duỗi đầu lưỡi đi vào câu lấy đầu lưỡi mềm mại của Thẩm Diên mà dây dưa.

Bùi Dực mút lấy nước bọt ngọt thanh trong miệng Thẩm Diên, ngậm lấy đầu lưỡi nàng mân mê mút mát.

Thẩm Diên bị hôn đến choáng váng, đầu lưỡi giống như điện giật tê tê dại dại, thân mình mềm như bông.

Hoa huyệt mềm mại của nàng bị lớp vải dệt thô ráp cọ xát có chút đỏ, âm đế dựng thẳng đứng, nhút nhát sợ sệt, ẩn hiện giữa hai cánh hoa xinh đẹp.

Một chút dâm thủy rỉ ra từ khe thịt nhỏ hẹp, ướt dầm dề, sáng lấp lánh, khiến đũng quần nam nhân cũng bị thấm ướt một mảng.

Bùi Dực cởi quần của mình, đỡ côn thịt sưng to cứng rắn nhắm thẳng vào cửa động ướt át của nữ nhân, sau đó hắn ấn mông Thẩm Diên ngồi xuống.

Quy đầu cực đại bóc tách hai cánh hoa no đủ ra, chậm rãi tiến vào trong.

“Ưm… đừng… không cần…” Quy đầu cực đại lấp đầy cửa động ướt át, Thẩm Diên nhíu mày, nàng vội vàng nắm lấy côn thịt lộ ra bên ngoài của nam nhân, không cho hắn đẩy vào trong.

Bùi Dực dồn dập thở hổn hển, khó hiểu nhìn Thẩm Diên, khàn giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lần trước tên hỗn đản kia đấu đá lung tung, phía dưới ta đau quá, thiếu chút nữa khiến hài tử bị thương, đại phu nói bụng ta lớn, ba tháng cuối không thể hành phòng.” Thẩm Diên kiều mị nói.

Bùi Dực nghe Thẩm Diên mắng mình là tên hỗn đản, trong lòng có chút không thoải mái.

Nhưng vừa nghe thấy hài tử suýt chút nữa bị thương, trong lòng hắn cũng có phần khẩn trương.

Ngày đó, hắn thật sự có chút tức giận, Thẩm Diên vẫn luôn la hét muốn hòa li với hắn, còn nói chán ghét hắn, tay đấm chân đá với hắn. Hắn nóng nảy, lửa giận xông lên não, nên động tác mới mạnh mẽ như vậy.

Hiện tại nghĩ lại, không khỏi có chút hối hận.

Bùi Dực chịu đựng cảm giác trướng đau dưới hạ thân, nâng mông Thẩm Diên lên, rút côn thịt sưng to sung huyết ra ngoài.

Hắn dịu dàng vuốt ve vùng bụng tròn vo của Thẩm Diên, nhẹ giọng hỏi: “Bụng đau sao? Có khó chịu không?”

Thẩm Diên lắc đầu: “Tên hỗn đản kia không xuất hiện, ta liền không khó chịu.”

Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Dực trầm xuống, đôi môi mỏng mím chặt, đột nhiên có chút không muốn nói chuyện.

Nàng chán ghét hắn như vậy sao?

Hắn trầm mặc một lát, sau đó hắng giọng, thử hỏi: “Khụ… tên… hỗn đản kia… ngày thường đối xử với nàng không tốt sao?”

“Không tốt.” Thẩm Diên tức giận nói, nàng đếm ngón tay lần lượt liệt kê các hành động xấu xa của nam nhân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)