TÌM NHANH
DỰNG THIẾP
Tác giả: Hoa Mỹ Nhân
View: 7.500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

“Nàng… chán ghét ta như vậy sao?” Bùi Dực chậm rãi mở miệng, trong lòng có chút hụt hẫng.

Hắn đợi 50 năm, rốt cuộc mới có cơ hội trọng sinh, vốn định cùng nàng bắt đầu lại một lần nữa, nhưng mà tất cả mọi thứ hiện tại như bị rối tung lên.

Có phải vì hắn bắt nàng tới đây nên nàng càng chán ghét hắn hơn không?

Chỉ là hắn quá nhớ nàng, muốn nhìn thấy nàng sớm một chút, cho nên mới không thể khắc chế được chính mình.

“Chẳng lẽ, ta còn phải thích ngài sao? Một nam nhân mà ngay cả mạng của ta cũng không màng, ta nên yêu sao?” Thẩm Diên hỏi thẳng Bùi Dực, trong mắt không giấu được sự chán ghét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Dực trầm xuống, sắc mặt xám xịt, trong lòng có chút chua xót.

Hiện tại hắn đã cảm nhận được sự chán ghét của nàng.

Lúc trước, có lẽ bị nhiệt làm hôn mê đầu óc, thế nhưng hắn lại tự cho là đúng, cảm thấy với gia thế và tướng mạo của mình, không bao lâu sẽ dỗ được nàng trở về.

Hắn biết nàng hận hắn, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ hận tới như vậy.

Hắn cho rằng đợi nàng phát tiết xong là tốt rồi.

Hắn lại dỗ dành thêm chút nữa, nàng sẽ cùng hắn về nhà.

Nhưng không nghĩ tới, nàng tình nguyện tuyệt thực, để bản thân bị đói chết cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Bùi Dực kìm nén chua xót trong lòng, hắn ôm Thẩm Diên đến trước bàn trà, cầm lấy muỗng, múc một thìa canh gà đút cho nàng: “Nàng ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong, ta sẽ đưa nàng trở về.”

Thẩm Diên không tin, nghi ngờ nhìn Bùi Dực, mím chặt môi, không mở miệng.

Bùi Dực hôn lên trán Thẩm Diên, nhẹ giọng dỗ dành: “Nghe lời, há miệng, ăn xong ta sẽ đưa nàng trở về.”

Thẩm Diên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Bùi Dực, cảm thấy hắn không giống như đang nói dối, mới chậm rãi mở miệng.

Canh gà ấm áp tiến vào khoang miệng, Thẩm Diên cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn nuốt xuống.

Bùi Dực đút từng muỗng từng muỗng cho nàng, uống hết một chén canh gà, lại đút cho nàng ăn cơm.

Thức ăn mà hắn phái người chuẩn bị đều là những món Thẩm Diên thích, Thẩm Diên đói bụng một ngày, cũng không làm ra vẻ, ngoan ngoãn ăn hết một chén cơm.

Cơm nước xong, Bùi Dực thật sự tuân thủ lời hẹn, đưa Thẩm Diên trở về Tô gia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi dừng lại bên ngoài con hẻm nhỏ tiến vào Tô gia, Bùi Dực đột nhiên gọi Thẩm Diên lại: “Diên Diên, đợi chút.”

Bước chân Thẩm Diên hơi khựng lại, nàng quay đầu nhìn Bùi Dực.

Bùi Dực duỗi cánh tay, ôm nàng vào trong ngực, ôm rất chặt.

Thẩm Diên nhíu mày, giãy giụa muốn đẩy hắn ra.

Bùi Dực ghé sát bên tai nàng, thấp giọng nói: “Để ta ôm nàng một cái, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”

Giọng nói nam nhân rất nhẹ, lộ ra sự luyến tiếc cùng thương cảm, trong một cái chớp mắt Thẩm Diên có chút mềm lòng, nàng an tĩnh lại, ngừng giãy giụa, để hắn ôm.

Nàng nghĩ, ôm lần cuối cùng, lúc trước chuyện thân mật hơn đều đã làm, cũng không thiếu một cái ôm này.

Bùi Dực ôm Thẩm Diên hồi lâu mới buông nàng ra.

Hắn thâm tình chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người trước mắt, đột nhiên cúi người mổ nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng.

“Ngài…” Thẩm Diên tức giận đấm hắn một quyền, tên hỗn đản này, trước khi đi còn muốn ăn đậu hũ của nàng.

Bùi Dực nhìn khuôn mặt nhỏ thở phì phì của nàng, khóe môi khẽ nhếch, nhàn nhạt cười: “Nhất định nàng không biết, kiếp trước, ta đã từng trộm hôn nàng một lần.”

Nhưng cũng chỉ một lần như vậy mà thôi, hôn xong, hắn liền chạy trối chết, nửa tháng cũng không dám tới gần thiên viện, giống như có tật giật mình. (Giftcode: LADU1176T - Hãy nhập mã này vào để thấy điều bất ngờ nhé ^^ Vui lòng không share code ra ngoài, nếu phát hiện có code bị share thì Giftcode sẽ bị vô hiệu hóa.)

Bàn tay nhỏ đang đấm đánh của Thẩm Diên chậm rãi trượt xuống, nàng kinh ngạc nhìn Bùi Dực, cho rằng mình đang ảo giác.

Bùi Dực không tiếp tục đề tài kia, hắn từ trong tay áo lấy ra một phong thư màu vàng cam đặt vào tay Thẩm Diên, tiếc nuối nói: “Kiếp trước không thể cho nàng, kiếp này ta muốn bù đắp. Nhưng mà, có rất nhiều thứ, nàng đều không cần, cái này nàng cầm lấy, có lẽ về sau có thể dùng tới.”

Ví dụ như, vị trí chính thê của hắn, nàng không cần.

Còn có tiền riêng hắn tích cóp rất nhiều năm, hắn cũng có thể giao toàn bộ chìa khóa chiếc hộp cho nàng.

Nhưng mà, nàng không muốn cùng hắn trở về Kinh Châu.

Thẩm Diên cầm phong thư kia, trầm mặc nhìn Bùi Dực, không nói gì.

Bùi Dực nhẹ nhàng vỗ về tóc mái trên trán bị gió thổi loạn, luyến tiếc nói: “Nếu biểu ca không đối xử tốt với nàng, nhất định phải trở về tìm ta, ta vĩnh viễn chờ nàng, cả đời không cưới.” 

Thẩm Diên không lên tiếng, nàng cảm thấy Bùi Dực chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, hắn sao có thể cả đời không cưới?

Bởi vì, kiếp trước, nàng chính tai nghe được Bùi Dực nói, chờ nàng sinh con xong, hắn sẽ thành hôn cùng Chiêu Dư công chúa.

Kiếp này, không có nàng làm trở ngại, đoán chừng hôn kỳ sẽ tới càng mau.

“Trở về đi.” Bùi Dực buông tay, nhẹ giọng nói với Thẩm Diên.

Thẩm Diên cầm phong thư, không do dự, dứt khoát quay đầu, đi thẳng về hướng cổng lớn Tô gia.

Buổi chiều nàng ăn cơm xong mới trở về, sắc trời có chút u ám, nàng không chú ý tới, bên ngoài con ngõ nhỏ có một nam nhân dáng người thon dài đang dựa trên vách tường, mắt lạnh nhìn nàng tới gần.

“Tìm muội một ngày, cho rằng muội xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới muội lại lén lút đi gặp tình lang, biểu muội, cuộc sống này khoái hoạt quá đúng không?” Nam nhân từ trong bóng tối đi ra, âm dương quái khí nói.

Thẩm Diên hoảng sợ, tập trung nhìn lại, phát hiện là Tô Cảnh Hành, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, có chút xấu hổ, ấp úng nói: “Nhị biểu ca, muội vừa …”

“Trở về đi, ta không muốn nghe chuyện hẹn hò của muội và tình lang.” Tô Cảnh Hành liếc mắt nhìn Thẩm Diên, đi trước dẫn đầu, trở về Tô gia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)