TÌM NHANH
DỰNG THIẾP
Tác giả: Hoa Mỹ Nhân
View: 8.805
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Bùi Dực đứng trước cửa phòng Thẩm Diên, nâng tay lên muốn đẩy cửa ra, rồi lại có chút do dự.

Xa cách 50 năm, không biết nàng vẫn là bộ dáng trong trí nhớ sao?

Kiếp trước, hắn không thể dành trọn tình cảm cho nàng, đối xử với nàng cũng không tốt, hại nàng trẻ tuổi đã qua đời.

Sau khi nàng chết, trong lòng hắn trống rỗng, cực kỳ hối hận.

Một đời này, không biết nàng đã mang thai chưa?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn hy vọng nàng không mang thai, như vậy nàng sẽ không cần mạo hiểm sinh con, cũng sẽ không bị khó sinh.

Một đời này, hắn không cần hài tử, nếu tổ mẫu muốn hài tử, hắn có thể tận lực thuyết phục tổ mẫu.

Bùi Dực trầm mặc một lát, cuối cùng dùng sức đẩy cửa phòng Thẩm Diên ra, hắn vui sướng gọi: “Thẩm Diên.”

Trong phòng trống rỗng, không ai đáp lại hắn.

Bùi Dực đi vào, cẩn thận quan sát, chỉ thấy chăn đệm, bàn ghế trong phòng đều sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, giống như đã mấy ngày không có ai ở đây.

Ngay cả trên mặt bàn cũng bao phủ một lớp bụi mỏng.

Bùi Dực nhíu mày, tất cả cảm giác vui mừng trong lòng đều tiêu tán.

Hắn quay trở về tìm lão phu nhân, hỏi bà Thẩm Diên đâu rồi.

Lão phu nhân nói Thẩm Diên tới nhà cô mẫu thăm người thân, vẫn chưa trở về.

Bùi Dực gọi người đi chuẩn bị xe ngựa, hắn muốn lập tức đón Thẩm Diên trở về.

Bùi lão phu nhân lên tiếng mắng hắn: “Hồ nháo, con vừa mới tỉnh lại, không được chạy loạn khắp nơi, nghỉ ngơi thật tốt, phái hạ nhân đi đón người là được, không cần con tự mình đi.”

Bùi Dực xua tay: “Tổ mẫu, con không sao.”

Hắn muốn nhìn thấy Thẩm Diên nhanh một chút, nếu hắn tự mình đi đón nàng, chắc hẳn nàng sẽ cực kỳ.

Điều này có nghĩa, thân là trượng phu, hắn vô cùng coi trọng nàng.

“Không được.” Lão phu nhân lạnh nhạt cự tuyệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì sao tôn tử của bà vừa tỉnh lại liền vội vã đi tìm tức phụ, lúc trước cũng không thấy hắn khẩn trương như vậy.

Bùi lão phu nhân phái người ngăn cản Bùi Dực, cuối cùng hắn vẫn không thể rời đi.

Bùi Dực đành phải phái mã phu đi đón Thẩm Diên trở về.

Bùi Dực nhìn mã phu đánh xe rời đi, hắn đứng trước cửa chờ đợi, lại bị lão phu nhân ra lệnh cưỡng chế về giường nằm.

Nôn nóng đợi chờ suốt hai canh giờ, rốt cuộc mã phu cũng trở lại.

Bùi Dực lập tức từ trên giường đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm vào phía sau mã phu, không ngừng hỏi: “Di nương đâu? Vì sao nàng không cùng ngươi trở về?”

Mã phu ấp úng nói: “Tướng gia, nô tài không tìm được di nương. Gia đình kia nói bọn họ không phải cô mẫu của di nương, mà chỉ là hạ nhân từng làm việc cho Thẩm gia mà thôi, ngày đó di nương vào nhà thay đổi xiêm y xong thì rời đi, bọn họ cũng không biết di nương đi nơi nào.”

Trong lòng Bùi Dực có loại dự cảm bất ổn, hắn nhíu mày hỏi: “Di nương rời khỏi Bùi phủ từ lúc nào?”

Mã phu trả lời đúng sự thật: “Một tháng trước.”

“Đi tra cho ta ở Kinh châu di nương còn thân thích nào khác hay không?” Bùi Dực trầm giọng phân phó.

Chờ mã phu lui xuống, Bùi Dực lại tới phòng Thẩm Diên, hắn phát hiện những trang sức  quý trọng trong phòng nàng hoàn toàn biến mất.

Hơn nữa, ở trong tủ quần áo của nàng hắn phát hiện một gói thuốc trong tay nải.

Bùi Dực mở gói thuốc ra ngửi thử, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên đoạn ngắn nào đó, dường như một tháng trước, hắn đã từng ngửi thấy hương vị này.

Đoạn ngắn kia mơ mơ hồ hồ, hình như là, hắn lau một chút nước thuốc từ khóe miệng Thẩm Diên đưa tới chóp mũi ngửi thử.

Bùi Dực xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy đầu óc trướng đau.

Vì sao hắn không nhớ rõ những chuyện phát sinh trong một đời này?

Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong đầu sẽ nhảy ra chút hình ảnh xa lạ lại quen thuộc.

Giống sáng nay, trong đầu bất chợt xuất hiện hình ảnh khi hắn và Thẩm Diên động phòng, nàng hết đánh lại cắn hắn.

Kiếp trước Thẩm Diên ngoan ngoãn hiểu chuyện, ở trên giường cũng vô cùng an tĩnh, cho dù rất đau, nàng cũng không bao giờ ồn ào.

Vì sao đời này tính cách Thẩm Diên lại thay đổi nhiều như thế?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)