TÌM NHANH
DỰNG THIẾP
Tác giả: Hoa Mỹ Nhân
View: 5.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Thẩm Diên nghe xong trong lòng phẫn uất, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, nện từng đấm lên ngực nam nhân, nàng cắn môi thấp giọng khóc: “Nếu mỗi lần hành phòng đều như vậy, cuộc hôn nhân này không cần giữ, chiếu theo mức độ khi dễ người của chàng, không tới nửa năm, chắc chắn sẽ táng gia bại sản, bao nhiêu tiền cũng không đủ.”

Bùi Dực gục xuống đầu, ngồi quỳ trên mép giường, bộ dáng hối hận nhận sai “Diên Diên, thực xin lỗi, vừa rồi là ta hồ đồ, uống đến thần trí không rõ, nhất thời quên mất nặng nhẹ, nàng đánh ta đi, đánh tới khi hết giận mới thôi.”

Tối nay rượu có chút say lòng người, đại não hỗn độn mê mang, thân thể bị dục vọng khống chế, không cẩn thận mới thả con dã thú trong lòng kia ra.

Nam nhân hơn 30 tuổi mới nếm vị thịt, sau khi hưởng thụ tư vị của Thẩm Diên, quen mùi biết vị, muốn ngừng mà không được.

Một khi đụng tới thân thể của nàng cả người hắn luôn cực kỳ phấn khởi, giống như trúng phải xuân dược, cự vật dưới thân không cần khiêu khích cũng sẽ cứng rắn như thép, phản ứng càng thêm kịch liệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn bị dục vọng làm cho choáng váng, vì sung sướng nhất thời chỉ lo đấu đá lung tung mà quên mất Thẩm Diên căn bản không có cách nào thừa nhận cự vật to lớn dữ tợn của hắn.

Thẩm Diên trừng mắt nhìn Bùi Dực, xoa lòng bàn tay có chút đỏ của mình, oán hận nói: “Ai thèm đánh chàng, đánh chàng tay của ta còn đau đấy.”

Vừa rồi nàng thật sự tức giận, thời điểm đánh hắn cũng dùng sức lực không nhỏ, tuy nhiên thân hình nam nhân cường tráng, cơ bắp rắn chắc, một chút sức lực này của nàng chỉ giống như gãi ngứa, hắn không cảm thấy đau, nhưng bàn tay mềm mại của nàng lại có chút sưng đỏ.

Bùi Dực sờ sờ bàn tay sưng đỏ của nàng, đau lòng nói: “Diên Diên, nàng từ từ, phu quân đi lấy thuốc cho nàng.”

Bùi Dực khoác xiêm y lên người, vội vàng đi tìm thuốc.

Chỉ chốc lát sau, hắn đã quay trở lại, không chỉ cầm thuốc bôi tay, còn mang theo cả thuốc bôi vị trí riêng tư.

Bùi Dực nâng bàn tay trắng nõn ngọc ngà của Thẩm Diên lên, đổ chút rượu thuốc tiêu sưng vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng xoa nhẹ vài vòng cho nàng, xoa cho tới khi nóng lên mới dừng lại.

Hắn nhìn thoáng qua vị trí hoa tâm của nàng, trong lòng đột nhiên cực kỳ hối hận, hai cánh hoa sưng đỏ, cửa động còn rỉ rách chảy ra tinh dịch, lưu lại một cái lỗ nhỏ, chưa thể hoàn toàn khép lại.

Bùi Dực tới gần Thẩm Diên, duỗi hai tay về phía nàng, Thẩm Diên trừng mắt nhìn hắn, đẩy bàn tay trước mắt sang một bên, phồng miệng nói: “Tránh ra.”

“Diên Diên, ta không làm gì nàng, ta chỉ muốn ôm nàng đi tẩy rửa mà thôi.” Bùi Dực ôm chặt Thẩm Diên, cũng không màng tới sự giãy giụa của nàng, đi thẳng ra phía sau bình phong, “Rửa sạch sẽ, ta bôi thuốc cho nàng sẽ không còn đau nữa.”

Nơi riêng tư của nàng khá hỗn độn, vừa ướt lại dính, Thẩm Diên cực kỳ không thoải mái, vừa nghe nam nhân nói như vậy, nàng không tiếp tục giãy giụa nữa.

Bùi Dực lấy nước ấm giúp Thẩm Diên rửa sạch hạ thân lầy lội, lại lấy Dưỡng Nguyên Cao nhẹ nhàng bôi lên hoa huyệt cho nàng.

Dưỡng Nguyên Cao này được thái y điều chế cho các phi tần trong cung, có tác dụng giảm đau tiêu sưng, lúc trước Thẩm Diên từng bị thương một lần, Bùi Dực đã chuẩn bị vài lọ.

Bôi thuốc xong, Bùi Dực muốn ôm Thẩm Diên đi ngủ, nhưng Thẩm Diên lại tránh thoát vòng ôm của hắn, chỉ vào chiếc giường gỗ cách đó không xa, ghét bỏ nói: “Đêm nay chàng ra nơi đó ngủ đi, không được lên giường, chàng ôm ta, dựa gần bụng dưới của chàng, ta liền cảm thấy hạ thân vô cùng đau đớn.”

Bùi Dực nhíu mày: “Diên Diên, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, không ngủ cùng sao được?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Diên dùng sức đẩy ngực nam nhân, đuổi hắn ra giường nhỏ: “Chàng đã động phòng rồi, còn không thỏa mãn sao? Ta đau chết đi được, ai thèm ngủ cùng giường với chàng, mau đi xuống.”

“Diên Diên…” Bùi Dực thấp giọng gọi tên Thẩm Diên, âm cuối kéo dài uyển chuyển, hắn nhấp môi mỏng, bày ra bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

“Câm miệng, không được gọi, ta muốn đi ngủ.” Thẩm Diên xách gối đầu, ném thẳng vào người Bùi Dực.

Ném xong, nàng nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía hắn, không nhìn bộ dáng giả bộ đáng thương của hắn nữa, tránh cho bản thân lại mềm lòng.

Lão nam nhân này đúng là không một chút xấu hổ nào, đã hơn 30 rồi còn giả bộ đáng thương, hắn thật sự cho rằng mỗi lần nàng đều mềm lòng bộ dáng đó sao?

Ngoài trời âm u yên tĩnh, trong phòng ngọn đèn dầu lay động.

Xác thật đã khuya, Bùi Dực không đành lòng quấy rầy Thẩm Diên, hắn dịch chăn cho Thẩm Diên, sờ sờ mái tóc nàng, dịu dàng nói: “Vậy Diên Diên ngủ sớm một chút, phu quân ở ngay bên cạnh, có việc gì cứ gọi phu quân.”

Thẩm Diên không lên tiếng, dùng sự trầm mặc để trả lời.

Bùi Dực lưu luyến nhìn nàng, xoay người nằm xuống chiếc giường gỗ cách đó không xa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)