TÌM NHANH
ĐỪNG KHÓC
View: 15.632
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72_ Kinh Nghiệm Hẹn Hò
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ngoại ô thành phố M có một trang viên nghỉ dưỡng tư nhân, diện tích rất lớn, thiết kế quy hoạch bên trong muôn hình muôn vẻ, cảnh sắc quả thực hợp lòng người.

 

Trang viên này áp dụng hệ thống tiêu chuẩn đối với hội viên, chi phí hàng năm đắt đỏ, yêu cầu về thân phận địa vị cũng rất cao. Bởi thế mà rất ít khi thấy có khách ngoài ở trong trang viên, đảm bảo tính riêng tư cho người tham gia hội.

 

Mắt Đường Nhiễm không tốt, vừa ra khỏi nhà là ngồi xe đến tận đấy, tất nhiên không biết nơi mình đang tới trông thế nào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chỉ biết, nơi xe dừng, xung quanh yên tĩnh vô cùng.

 

Lam Cảnh Khiêm vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, nhờ cậu ta đậu xe ra bãi. Sau khi ra hiệu cho cậu nhân viên giữ im lặng ông mới xuống khỏi ghế lái.

 

Ông vòng qua đầu chiếc xe mui trần màu đen, đi sang phía ghế lái phụ. Lam Cảnh Khiêm mở cửa xe, rồi tháo dây an toàn giúp cô gái nhỏ.

 

“Tiểu Nhiễm, chúng ta đến nơi rồi. Cháu xuống xe được rồi.”

 

Đường Nhiễm ngồi trong xe thoáng do dự, chưa vội bước xuống ngay mà bất an ngó nghiêng, nhẹ giọng hỏi: “Chú, đây là đâu vậy ạ?”

 

Lam Cảnh Khiêm nhìn ra được, cô bé đang phòng bị, ông bất đắc dĩ cười: “Nếu chú định bắt cóc cháu thật, bây giờ cháu mới cảnh giác có phải hơi muộn không?”

 

Đường Nhiễm nghẹn lời, cúi đầu lí nhí: “Nhưng mà cháu thích ra ngoài lắm, không muốn cứ ở trong nhà suốt... Hơn nữa, cháu biết chú không phải người xấu.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dứt lời, cô gái nhỏ cầm gậy dò đường, chầm chậm rời khỏi ghế phụ.

 

Lam Cảnh Khiêm cẩn thận đỡ tay cô, băng qua con đường lát đá cẩm thạch.

 

Đã gần trưa, những tia nắng ấm xuyên qua tán lá rợp của hàng cây hai bên đường, nhảy nhót khắp nền đá. Bóng nắng liêu xiêu, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, trên con đường đá lộng gió thu, cảnh vật bỗng trở nên lung linh lạ thường.

 

Lam Cảnh Khiêm ôn tồn trò chuyện: “Sau cháu biết chú không phải người xấu? Có người xấu nào lại thừa nhận bản thân mình không tốt à?”

 

Tay Đường Nhiễm cầm gậy dò đường, bước từng bước cẩn thận, nghe ông nói vậy không khỏi trầm ngâm, nghiêng đầu đáp: “Lâu nay trò chuyện với chú, có thể nghe ra được từ giọng nói.”

 

“Khi người ta nói dối, thì lời lẽ cũng là lừa gạt, vậy phải làm sao?” Lam Cảnh Khiêm cười hiền từ, rũ mắt, hỏi.

 

Đường Nhiễm rầu rĩ nhíu mày.

 

Ngắm nhìn cô gái nhỏ thấp hơn mình mấy cái đầu, đáy mắt Lam Cảnh Khiêm đượm nét nhu hòa.

 

Ông vươn tay lên, dịu dàng xoa đầu cô: “Không làm khó cháu nữa.”

 

Đường Nhiễm đột nhiên dừng bước.

 

Lam Cảnh Khiêm cũng đi chậm lại: “Sao vậy?”

 

Đường Nhiễm hoàn hồn, ngượng ngùng vuốt phần tóc mái cắt tới ngang trán: “Chú, hình như chú cũng rất thích xoa đầu.”

 

“...”

 

Lam Cảnh Khiêm đứng sững tại chỗ, mấy giây sau mới chậm rãi nheo mắt lại: “Hửm?”

 

Đường Nhiễm không phát hiện ra được sự biến hóa cảm xúc trong tiếng hỏi đầy ẩn ý đó, chỉ vì nghĩ tới người nào đó mà hai má cô ửng đỏ: “Cháu biết một người, coi cháu như trẻ con, cũng hay xoa đầu cháu.”

 

Lam Cảnh Khiêm gắng hết sức dằn thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng xuống, cố nói giọng hòa hoãn nhất có thể, hỏi rất tự nhiên: “Người mà cháu nói, có phải là... hồ ước nguyện, mà hôm trước cháu nói với chú không?”

 

Đường Nhiễm ngẩn người.

 

Một lát sau cô mới ngẩng đầu nhìn ông: “A, cháu từng nói với chú rồi à,” Cô bé đỏ mặt cười, làm lộ hai má lúm nhỏ xinh xắn, “Cháu quên mất.”

 

“...”

 

Hay lắm. Đã đến trình độ vô thức nhắc tới rồi cơ đấy.

 

Trong mắt Lam Cảnh Khiêm dâng từng cơn bão tuyết.

 

“Người bạn đó của Tiểu Nhiễm tên là gì, cậu ấy hay đến nhà họ Đường tìm cháu lắm à?”

 

“Cũng không thường xuyên ạ, anh ấy bận rộn lắm.” Cô gái nhỏ nghiêm túc đáp, “Nhưng anh ấy tốt với cháu lắm, không những giúp cháu lắp đặt rất nhiều thiết bị ở nhà phụ, mà còn làm cả định vị cho cháu nữa. Anh ấy nói, chỉ cần trước khi ra ngoài cháu mở định vị, anh ấy sẽ biết được cháu đang ở đâu.”

 

Lam Cảnh Khiêm thoáng dừng lại: “Ngoài định vị, có phải còn có cả chức năng yêu cầu giúp đỡ nữa, đúng không?”

 

Đường Nhiễm khá bất ngờ: “Sao chú biết?”

 

Lam Cảnh Khiêm không đáp.

 

Ông càng lúc càng hiếu kỳ, không biết tên sinh viên sáng giá nào trong lĩnh vực điều khiển lại đi áp dụng hết kiến thức kỹ năng chuyên môn để lừa gạt con gái ông.

 

Ánh mắt Lam Cảnh Khiêm sắc lạnh, khó khăn lắm mới dằn lòng được.

 

Ông cúi đầu nhìn Đường Nhiễm, thuận theo lời cô bé, khen: “Nghe cháu nói thì cậu bạn này đúng là giỏi giang thật.”

 

“Đúng không chú?” Cô gái nhỏ vui vẻ đến mức hai mắt cong lại, cứ như mình được khen vậy, còn kiêu ngạo ngẩng cao đầu nữa chứ.

 

Lam Cảnh Khiêm nheo mắt nhìn, giọng nói vẫn hết sức ôn hòa: “Hình như Tiểu Nhiễm rất thích cậu ấy nhỉ?”

 

Đường Nhiễm ngơ ngẩn.

 

Một lát sau, Đường Nhiễm mới lấy lại phản ứng, thấp giọng hỏi lại: “Rõ ràng đến thế cơ ạ?”

 

Lam Cảnh Khiêm tức phát điên mà không biết làm sao, nói tiếp: “Cứ nhắc tới cậu ấy là cháu sẽ cười tươi như hoa vậy.”

 

“...”

 

Sự im lặng của cô gái nhỏ khiến Lam Cảnh Khiêm có dự cảm xấu, nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ, cậu ấy không thích cháu sao?”

 

Nói đến đây, giọng điệu đã ẩn chứa sự tức giận —— Lam Cảnh Khiêm không thể nào hiểu nổi, cô bé nhà ông vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại nghe lời hiểu chuyện, khi cười lên xinh đẹp nhường đó, lúc buồn bã lại khiến người ta đau lòng không thôi... Trên thế gian này, sao có thể có một tên nhóc khốn nạn dám không thích con gái yêu của ông cơ chứ???

 

Đường Nhiễm im lặng hồi lâu mới ủ rũ đáp: “Hình như anh ấy coi cháu như con gái.”

 

Lam Cảnh Khiêm: “——?”

 

Đường Nhiễm không thể biết lúc này Lam Cảnh Khiêm shock đến mức nào, cúi đầu nói tiếp: “Có thể là cháu còn nhỏ, dáng dấp cũng thấp bé.”

 

Nói đến đây, khuôn mặt cô gái nhỏ nhăn tít lại: “Chắc chắn anh ấy phải cao đến 1m80, cháu mới có 1m59 thôi. Lúc đứng cạnh anh ấy, hẳn là trông cháu chẳng khác nào trẻ con cả.”

 

Lam Cảnh Khiêm không đành lòng nhìn dáng vẻ tủi thân của con gái yêu, lên tiếng an ủi: “Không sao, Tiểu Nhiễm nhà chúng ta mới 16, 17 tuổi, sau này còn cao nữa mà.”

 

Đường Nhiễm nói tiếp, cô bé tỏ vẻ rất nghiêm túc: “Nhưng mà, vô cùng vô cùng nhiềngười theo đuổi anh ấy u.”

 

Lam Cảnh Khiêm bị vẻ mặt của cô bé con chọc cười, hỏi: “Sao cháu biết?”

 

“Bạn anh ấy nói cho cháu biết.” Đường Nhiễm đáp: “Anh ấy rất đẹp trai, đã thế còn thông minh ưu tú, chỉ riêng ở trường thôi mà đã có rất nhiều nữ sinh muốn theo đuổi rồi, chứ đừng nói là bên ngoài...”

 

“Thế cậu ấy có bạn gái chưa?”

 

“Hình như là... chưa có ạ.”

 

“Nếu thực sự ưu tú như cháu nói, sao lại không có bạn gái nhỉ...”

 

Vừa nói, trong đầu Lam Cảnh Khiêm vừa hiện lên dáng vẻ cậu thiếu niên lười biếng uể oải, tay xỏ túi quần, cười như không cười đứng đó.

 

Lam Cảnh Khiêm thoáng sửng sốt, nhưng ông tức khắc lắc đầu phủ nhân, cười: “Kiểu người như thế đúng là hiếm lạ.”

 

Đường Nhiễm tiếp tục im lặng.

 

Lam Cảnh Khiêm đợi một lúc không thấy gì, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ: “Sao cháu không nói gì?” Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cô bé ngẩng đầu, nhìn ông hết sức chăm chú: “Cháu nói chú biết một bí mật, rồi hỏi chú vài chuyện, có được không ạ?”

 

“Bí mật?”

 

“Vâng, nhưng chú phải hứa với cháu, không được nói cho người khác nhé.”

 

“...Được.” Lam Cảnh Khiêm ngồi xổm xuống, “Chú nhất định sẽ không nói cho bất cứ ai.”

 

Đường Nhiễm thở phào, nhưng xem chừng vẫn có vẻ rất căng thẳng: “Bí mật đó là, dù rất khó thực hiện, nhưng cháu muốn theo đuổi anh ấy.”

 

Lam Cảnh Khiêm chết sững.

 

Tiếng chuông báo động vang lên tru tréo trong lòng người cha già, mất vài giây, ông mới thoát ra khỏi bờ vực nguy hiểm của thứ cảm xúc phức tạp đó, dằn lòng hỏi tiếp: “Thế... cháu muốn hỏi gì?" 

 

Đường Nhiễm vẫn rất bối rối: “Cháu không biết nên làm gì cả. Những nam sinh mà cháu biết chỉ có anh ấy và bạn học của anh ấy thôi, không thể hỏi bạn anh ấy được, dù hôm qua được học một khóa tư vấn tình cảm, nhưng cháu vẫn không hiểu lắm, phải chọn nơi thế nào để hẹn hò đây...”

 

“Từ từ đã,” trong đầu Lam Cảnh Khiêm tua lại câu cô bé vừa nói, xác nhận thứ mình vừa nghe được không phải ảo giác, “Khóa tư vấn tình cảm gì cơ? Ai dạy cháu?”

 

Đường Nhiễm thành thật trả lời: “Robot của cháu ạ.”

 

“Robot... của cháu?”

 

“Vâng, một người máy thông minh phỏng sinh vật, hình người, làm việc tại nhà.” Vừa nhắc tới người máy, cô bé lập tức cười rộ lên, “Là quà sinh nhật năm nay của cháu.”

 

“Có cả chức năng giao tiếp ư?”

 

Đường Nhiễm gật đầu: “Nghe nói cậu ấy có đến mấy vạn module ngôn ngữ, ngoài lớp da nhân tạo thì ngay cả nhịp tim, nhiệt độ cơ thể cũng được mô phỏng giống hệt người bình thường, lợi hại vô cùng.”

 

Lam Cảnh Khiêm nhíu mày——

 

Tuy trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay đã có thể tạo ra những công năng này một cách riêng lẻ, nhưng nếu gộp chung lại trong một sản phẩm, không những thế còn đưa vào sản xuất để bán ra thị trường, thì về mặt lý thuyết vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề.

 

Lam Cảnh Khiêm tạm gác lại những hoài nghi, ông nhìn Đường Nhiễm: “Vậy... vậy robot nói với cháu thế nào?”

 

Đường Nhiễm buồn rầu đáp: “Cậu ấy nói, hẹn hò là bước rất quan trọng để bồi dưỡng tình cảm. Chú, chú thấy cậu ấy nói có đúng không?”

 

“...”

 

Cả đời chỉ yêu đương tử tế một lần, người nhiều năm qua vô dục vô cầu trên phương diện tình cảm – Lam Cảnh Khiêm – vừa nghe xong cũng không biết nói gì.

 

Im lặng một lát, Lam Cảnh Khiêm mông lung đáp: “Chắc là... đúng nhỉ.”

 

Nghe được sự lưỡng lự trong lời ông, Đường Nhiễm do dự hỏi: “Chú chưa từng theo đuổi ai sao?”

 

Lam Cảnh Khiêm: “...”

 

Ông chưa từng.

 

Ông chỉ được một người phụ nữ, người mà đáng ra cô bé trước mặt phải gọi là mẹ, theo đuổi rất dữ dội thôi.

 

Đường Nhiễm thấy ông không đáp, hỏi tiếp: “Thế chú đã từng yêu đương mấy lần rồi?”

 

Lam Cảnh Khiêm: “...”

 

Lam Cảnh Khiêm: “Một lần.”

 

Đường Nhiễm: “À.” Gương mặt cô gái nhỏ không biết là bất ngờ hay đồng tình.

 

Lần này Đường Nhiễm đưa thêm mấy sự lựa chọn: “Vậy... chú, ngoài học tập và làm việc, chắc chú cũng có kinh nghiệm hẹn hò mà, đúng không ạ?”

 

Lam Cảnh Khiêm: “...’

 

Trời sinh ông không có tế bào lãng mạn, đến trường chỉ một lòng đọc sách, tác phong trong sạch chẳng khác gì thánh hiền.

 

Lúc yêu đương, ngoại trừ thư viện, phòng tự học, sân tập và nhà ăn của hai trường, hình như chỉ còn...

 

Quán rượu.

 

Bầu không khí yên tĩnh này quả dễ khiến người ta xấu hổ.

 

Nào còn người sáng lập AUTO thong dong bình tĩnh, ứng biến như thần nữa, giờ phút này, đứng chôn chân dưới cơn gió thu se lạnh cuối tháng 10, đối diện với dáng vẻ mong chờ của con gái yêu, ông chẳng thốt ra nổi một chữ.

 

Không gian tĩnh lặng cứ thế kéo dài mấy chục giây liền, có vẻ Đường Nhiễm đã hiểu ra điều gì. Cô hơi do dự, cuối cùng vẫn dịu dàng lên tiếng an ủi: “Không sao đâu chú, chờ khi nào cháu có kinh nghiệm, sẽ chỉ cho chú nhé.”

 

Lam Cảnh Khiêm: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)