TÌM NHANH
ĐỪNG KHÓC
View: 21.154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10_ Dạ Tiệc
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đột nhiên một thanh âm lạ lẫm vang lên khiến Đường Nhiễm thoáng giật mình, cô thu tay lại ngay lập tức. 

 

Cô ý thức được nơi này là nhà họ Lạc, là gia tộc chuẩn bị liên hôn với nhà họ Đường. Người nhà họ Đường không quá thích cô, cô sợ sẽ mang thêm phiền phức cho “Lạc Tu” – chàng trai vốn không cũng trong tình cảnh không mấy tốt đẹp này.

 

Đợi một hồi lâu mà không thấy “Lạc Tu” mở miệng. Cô do dự một chút, cánh tay đặt trên gậy dò đường khẽ chuyển nắm lấy góc áo Lạc Trạm. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói của cô rất nhẹ: “Lạc Tu, hình như vừa rồi có người gọi anh?”

 

“...”

 

Lạc Trạm nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, mặt đối mặt với Lạc Tu bên dưới. 

 

Trong khoảnh khắc chạm vào đáy mắt lạnh lẽo của người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, đầu anh lướt qua vô số cách phủi sạch quan hệ với cô gái bên cạnh. 

 

Lạc Tu tao nhã nở một nụ cười vô hại, giấu đi nội tâm âm trầm, lạnh lẽo. Không ai có thể hiểu rõ Lạc Tu bằng Lạc Trạm, cũng không ai biết rõ trái tim băng giá, tàn nhẫn của cậu thiếu gia có khuôn mặt ôn hòa, dịu dàng như ngọc này hơn anh. Chính vì thế anh không để anh ta nhìn thấy bất kỳ nhược điểm nào của mình, kể cả mối quan hệ giữa anh và con gái riêng của nhà họ Đường. 

 

Nhưng hết lần này đến lần khác, anh không thể xuống tay đẩy cô ra được, tất cả những biện pháp lướt qua trong đầu đều không khiến anh hài lòng. 

 

Lạc Trạm bị sức lực nhỏ bé níu chặt lấy áo mình thức tỉnh. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cúi đầu xuống, cô gái bên cạnh lặng lẽ kéo áo anh, dường như xác định được vị trí phát ra tiếng nói, Đường Nhiễm còn cố ý chọn góc mà đối phương khó nhìn thấy, có lẽ vì muốn giúp anh che giấu quan hệ của cả hai. 

 

Cô bé này còn nhỏ mà tính tình cẩn thận, tinh tế, điều này cũng cho thấy ở nhà họ Đường bị “bắt nạt” đến mức nào?

 

Nghĩ đến đây, đáy lòng Lạc Trạm lạnh đi, không biết cơn giận ùa tới từ nơi nào. 

 

Anh nắm chặt tay cô, đặt lên gậy dò đường, thấp giọng đáp: “Ừ, tôi nghe thấy rồi.” Lạc Trạm dừng lại: “Em không cần để ý, nắm chặt gậy dò đường, chớ có lộn xộn không ngã bây giờ.”

 

Đường Nhiễm nhỏ nhẹ đáp: “Em có thể tự xuống lầu, anh chỉ cần chỉ đường cho em là được… Có phải có người đến tìm anh không, anh bận thì cứ làm việc của mình đi.”

 

“Đúng là có người tới.”

 

Lạc Trạm nhìn về phía cuối cầu thang. 

 

Lạc Tu nhìn Lạc Trạm chăm chú xa xăm, Lạc Trạm cân nhắc lợi hại, cuối cùng dứt khoát giả bộ như chưa hề thấy người kia. 

 

Anh quay lại sau lưng, nói: “Là Lạc Trạm!”

 

“...”

 

Lạc Tu nheo mắt, hai tay đút túi quần, hứng thú theo dõi cậu em trai nhà mình, vô cùng không có lương tâm, thần thái tự nhiên “diễn kịch” trước mặt một cô gái mù. 

 

Đường Nhiễm bất an, đứng lùi lại sau lưng Lạc Trạm một chút nữa, cẩn trọng nói: “Có phải anh ta không thích nhìn thấy em không?”

 

Lạc Trạm nhíu mày: “Tại sao?”

 

“Không phải anh nói Lạc Trạm rất yêu thích những cô gái có đôi mắt đẹp à?”

 

“...” Lạc Trạm không được tự nhiên ho khan, “Vậy chúng ta chỉ cần không để ý đến thằng nhóc đó là được.”

 

Nghe vậy Đường Nhiễm càng lo lắng hơn. 

 

Cô thậm chí cảm thấy phản ứng này của “Lạc Tu” thật không uyển chuyển, quá thẳng thắn, có lẽ vì vậy cho nên anh mới bị cậu tiểu thiếu gia Lạc Trạm nổi tiếng kiệt ngạo, ngông cuồng kia bắt nạt đến vậy. 

 

Đường Nhiễm nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Không để ý anh ta sẽ càng làm tới, sau này sẽ bắt nạt anh thảm hơn, cứ bình tĩnh chào hỏi anh ta một câu cho yên chuyện.”

 

Lạc Trạm nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Tu một cái. 

 

Đường Nhiễm ôn tồn nói tiếp: “Nếu anh sợ thì em đi cùng anh.”

 

Lạc Trạm xoay người, tò mò hỏi: “Em không sợ thằng nhóc đó nữa à?”

 

“...”

 

Nhớ đến “tiếng thơm” vang xa của cậu tiểu thiếu gia nhà họ Lạc này, Đường Nhiễm thoáng chùn chân. 

 

Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cô nhếch môi, thành thật trả lời: “Hơi sợ. Nhưng mà hai chúng ta cùng đi, sẽ tốt hơn một người...Anh đã giúp em hai lần, lần này em sẽ đi cùng anh.”

 

Có lẽ vì căng thẳng, tay cô siết chặt lấy gậy dò đường. 

 

Nghe giọng nói nhẹ nhàng, chân thành phía sau, đáy lòng Lạc Trạm nảy sinh những xúc cảm mềm mại, ấm áp lạ thường. 

 

Anh rũ mắt, cười bâng quơ: “Lần sau đi.”

 

Đường Nhiễm: “Lần sau?”

 

“Ừ.” Lạc Trạm đỡ Đường Nhiễm bước xuống cầu thang, khẽ liếc mắt nhìn Lạc Tu: “Lạc Trạm đi rồi. Chờ lần sau gặp, tôi đưa em đến chào nó.”

 

Cô gái nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt cong lên, tươi tắn nở nụ cười: “Vâng.”

 

“...”

 

Đến cuối cùng Lạc Tu vô cùng phối hợp, không nói thêm lời nào, chỉ nheo mắt nhìn hai dáng người một cao lớn, một nhỏ nhắn rời đi.

 

Nếu không phải ảo giác thì cảnh tượng thú vị vừa rồi đúng là nghìn năm có một, chỉ có thể cầu, không thể thấy. Lạc Trạm dựng một vở kịch tự biên tự diễn, thái độ còn vô cùng ôn nhu, kiên nhẫn, vẻ mặt đó, cử chỉ đó 9 năm rồi Lạc chưa được thấy lại. 

 

Điều đáng nói ở đây, sự ân cần, nhẹ nhàng đó lại không phải dành cho cô gái nhỏ có đôi mắt xinh đẹp như tiên nữ nào, mà toàn bộ đặt trên người một cô bé mù lòa. 

 

Lạc Tu hứng thú xoay người, ngăn một cô hầu nữ từ tầng hai bước xuống lại. 

 

“Đại thiếu gia!” Cô gái kia cẩn thận cúi chào. 

 

“Cô gái đi cùng Lạc Trạm là tiểu thư thứ hai của nhà họ Đường?”

 

“Thưa thiếu gia, có vẻ là thế.” Hầu gái gật đầu: “Nghe nói bị lạc trong vườn, còn bị dính mưa.”

 

Lạc Tu: “Lạc Trạm tự tìm cô bé đó về?”

 

“Dạ vâng.” Nữ hầu gật đầu, đồng thời lộ ra gương mặt khó hiểu: “Hơn nữa, lúc trở về vị tiểu thư đó còn mặc áo khoác của tiểu thiếu gia. Đại thiếu gia cũng biết, tiểu thiếu gia bị bệnh sạch sẽ nặng, chiếc áo kia đã bị người khác mặc qua, lúc đầu tôi dự định vất đi, nhưng đại thiếu gia không cho.”

 

“Ồ, đến thế cơ à?”

 

“...”

 

“....?”

 

Cô hầu gái không thể lý giải nổi từ “Đến thế” trong miệng đại thiếu gia nhà mình là ý gì, đã thấy Lạc Tu nhàn nhạt nở nụ cười, suy tư rời đi. 

 

Lạc Trạm đưa Đường Nhiễm lên lầu chính, đến trưa anh vẫn không lộ diện. 

 

Nếu đám người trẻ tuổi theo người lớn trong nhà đến chúc thọ ông cụ Lạc nhận ra anh, tùy tiện đi đến bắt chuyện vậy chẳng phải uống phí công sức nửa ngày của anh hay sao. 

 

Mắt thấy tiệc tối sắp bắt đầu, tiểu thiếu gia nhà họ Nhà họ Lạc ở một mình trong phòng buồn bực vắt óc nghĩ ra cách phải làm sao để qua nổi dạ tiệc mà không bị Đường Nhiễm và mọi người phát hiện. 

 

Dù cô bé kia không nhìn thấy nhưng lại vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Lạc Trạm chắc chắn nếu mình dùng thân phận thật mở miệng nói chuyện sẽ lộ chân tướng ngay lập tức.

 

Trầm tư suy nghĩ đến quá trưa, cuối cùng anh cũng nghĩ ra một biện pháp.  

 

Thế là, trước tiệc tối, đám con cháu thế gia đang tụ họp tại sảnh chính nghe được một tin từ người hầu nhà họ Lạc: Xế chiều hôm nay vị tiểu thiếu gia nhà họ Lạc bị viêm họng, đến chiều tối bắt đầu nói không ra tiếng. Dựa theo tính tình người kia, chắc chắn sẽ giận cá chém thớt, duy trì bộ dáng “Người lạ chớ đến gần.” Nên kẻ nào cũng biết thân biết phận bấm bụng tự nhủ tốt nhất hôm nay đừng đụng chạm gì đến vị Diêm Vương này. 

 

Lúc nghe được tin tức, Tất Vũ San đang tán gẫu cùng Đường Lạc Thiển và một số tiểu thứ khác ở sảnh chính. Nghe thấy chuyện này, cô ta vỗ tay một cái, như hiểu ra điều gì: “Chẳng trách hôm nay anh họ mình lạnh nhạt với cậu như thế, chắc chắn cổ họng đau nên khó chịu thôi. Khi anh ấy không thoải mái sắc mặt vô cùng khó coi, haizzz cái tính khí thiếu gia nóng nảy, khó chiều này có chết cũng không sửa được.”

 

“Ừ.” Đường Lạc Thiển không yên lòng đáp. 

 

Tất Vũ San hỏi: “Cậu nghĩ gì mà thừ người ra vậy?”

 

“...”

 

Thuận theo ánh mắt của Đường Lạc Thiển, Tất Vũ San nheo mắt nhìn, tại một góc hẻo lánh là thân ảnh nhỏ nhắn, an tĩnh của một cô gái mù. Cô ta thoáng sửng sốt: “Cậu nhìn con nhỏ đó làm gì?”

 

Đường Lạc Thiển hoàn hồn, cau mày quay đầu lại: “Mình nghe nói, buổi chiều con bé đó được bên trên dặn dò người hầu đi tìm.”

 

“Ừ. Thì sao?”

 

Đường Lạc Thiển lo lắng: “Trong nhà họ Lạc người cũng chẳng có mấy người có đủ quyền lực tùy tiện người hầu nhỉ?”

 

Tất Vũ San ngây người một lúc, sau đó bật cười: “Không phải cậu đang cho rằng Lạc Trạm chính là người đó đấy chứ?”

 

“...” Đường Lạc Thiển quay đầu, lại dán ánh mắt lên chiếc áo khoác mang phong cách quen thuộc trên người Đường Nhiễm, mày nhíu chặt, không đáp. 

 

Tất Vũ San trêu chọc cô bạn: “Cậu đang bị mắc chứng ảo tưởng đấy à? Nếu cậu đoán là anh Lạc Tu thì còn hiểu được, đằng này lại đoán người kia là Lạc Trạm. Giống như đang nói giỡn ấy!”

 

Đường Lạc Thiển nhíu mày: “Cậu cũng đâu tận mắt nhìn thấy.”

 

“Không thấy thì mình cũng biết… Cái tính tình của anh họ mình ấy à, trên đời này có ai không biết? Muốn anh ấy mềm lòng sai người đi tìm một cô gái về, làm sao có thể

 

“...”

 

“Vả lại không phải mình đã sớm nói với cậu rồi à?”

 

Thấy cô bạn thân vẫn chưa yên lòng, Tất Vũ San bật cười: “Từ nhỏ đến lớn anh tớ có một sở thích cố chấp đến điên rồ, đó là chỉ thích những cô gái có đôi mắt đẹp. Cứ như cậu còn tạm được, chứ sao anh ấy có thể để ý con nhỏ mù lòa kia chứ?”

 

Tất Vũ San là cháu gái ngoại duy nhất của ông cụ Lạc, từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư, ngoại trừ Lạc Trạm ra, không ai trong nhà họ Lạc dạy dỗ được cô ta. 

 

Cho nên Đường Lạc Thiển vô cùng tin tưởng lời nói của Tất Vũ San. Cô ta gật gật đầu, nhẹ nhàng buông lỏng. 

 

Đúng lúc này đám con cháu thế gia quen biết Lạc Trạm đồng loạt xoay người, nhìn về phía cửa lớn, một trong số đó tươi cười bước lên: “Lạc tiểu thiếu gia, dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, cuối cùng cậu cũng chịu ra mặt hả?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)