TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Tìm mẹ
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

 

Tiểu Hề Hề lúc này chạy có chút vội bởi mọi lần chuông reo thì cô bé đã đứng trước cổng trường rồi, nhưng hôm nay chuông reo mà cô bé vẫn đang ở nhà Hổ Con. Cho nên khi cô bé chạy hồng hộc đến thì thấy trước cổng nhà trẻ không còn phụ huynh tới đón nữa.

 

Mà lúc này, ba Triệu đến hơi muộn cũng thấy con gái. "Hề Hề, làm gì mà chạy đổ mồ hôi đầy đầu thế?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ba ba....."

 

Ba Triệu bế con gái lên: "Hôm nay ở trường có vui không nào?"

 

Tiểu Hề Hề hưng phấn nói: "Rất vui ạ."

 

Sau đó lại nghĩ đến một chuyện tuyệt vời ––

 

"Ba ba, chờ sau khi con lớn, dọn ra ngoài thì cũng có chỗ ở!"

 

Triệu ba ba thấy kỳ quái, làm sao lại nhắc tới chuyện này: "Hả?"

 

"Mẹ nói sau khi con trưởng thành thì khẳng định sẽ bị yêu quái ăn nhưng sẽ không đâu! Sau này khi con trưởng thành thì con sẽ chuyển đến nhà Hổ Con ở, cậu ấy rất lợi hại!"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong thời gian ngắn mà lượng tin tức ba Triệu phải tiếp thu quá nhiều.

 

Hắn cạn lời, không biết nói gì mới tốt. Những lời nói đó là bọn họ nói với con gái khi đang biểu tình, tiểu Hề Hề lúc ấy cứ quấn lấy đòi đi báo danh. Mà khi đó bà xã hắn quá bận nên nói con bé hai câu khiến con bé khóc, bà xã cũng bực bội nên không lựa lời, nói rằng chỉ biết khóc thôi, sau này sẽ bị yêu quái ăn thịt.

 

Ba Triệu cứ nghĩ Hề Hề còn nhỏ nên sẽ không nhớ, nhưng ai ngờ con bé vẫn nhớ rõ chuyện này.

 

"Sau khi trưởng thành con không cần dọn ra đâu."

 

"Nhưng là ba mẹ cũng đâu có sống cùng ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đâu. Vì vậy chắc chắn con cũng không thể sống chung với ba mẹ được, đến lúc đó con sẽ dọn đến sống cùng Hổ Con, hiện tại cậu ấy đang sống một mình, phòng ở cũng rất lớn." Tiểu Hề Hề nghiêm túc nói.

 

Ba Triệu tuy không coi lời của con gái là thật nhưng mà nhìn khuôn mặt nhỏ viết đầy chữ 'mau hỏi con đi' của con bé thì rất phối hợp, hỏi: "Vì sao con lại muốn chuyển đến nhà Phúc tử sống?"

*Chữ hổ (hũ) và chữ phúc (fú) phát âm gần giống nhau.

 

"Bởi vì Hổ Con là bạn tốt nhất của con, cậu ấy siêu siêu tốt luôn."

 

"Hơn nữa, nếu con đến sống cùng cậu ấy thì ngày ngày đều có thể cùng nhau đi nhặt chai nhựa, nhặt dây điện sau đó đem bán lấy tiền mua gà rán ăn!"

 

Ba Triệu đầu đầy hắc tuyến: "......" Tuy rằng biết ước mơ của trẻ con thường kỳ quái, nhưng là các cô gái nhỏ nhà người ta sau khi trưởng thành đều muốn ––

 

"Con muốn làm công chúa! Gả cho bạch mã hoàng tử!"

 

"Con muốn làm người mẫu! Mỗi ngày đều được mặc những bộ quần áo đẹp!"

 

Như thế nào đến con gái hắn lại chuyển biến phong cách, muốn đi nhặt ve chai?

 

Trong lòng ba Triệu đang rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn nói: "Vậy được rồi."

 

****

 

Sau khi về nhà, ba Triệu liền đem chuyện này kể cho mẹ Triệu nghe, cuối cùng tổng kết: "Anh còn nhớ lúc trước con bé muốn trở thành công chúa, muốn mặc những bộ váy đẹp lại còn muốn sống trong ngôi nhà bánh kẹo nữa, sao giờ lại thành đi nhặt ve chai rồi?"

 

Mẹ Triệu lại tỏ vẻ không tán thành chồng ––

 

"Như này không phải tốt lắm sao? Không làm mà hưởng mới là kỳ quái. Bây giờ con gái nhà mình đã nghĩ phải làm mới có cái ăn thì chính là chuyện tốt."

 

Thay đổi lớn nhất của con bé là không thích khóc.

 

Lúc trước con bé thực sự rất hay khóc, động một cái là nước mắt lưng tròng ngay, còn hiện tại, mỗi lần tét mông cũng không thấy khóc chút nào.

 

Tiểu Hề Hề lúc này đang ở trong phòng cởi quần áo của búp bê barbie, lẩm bẩm: "Tí nữa sẽ cho em mặc bộ khác nha, bộ này chị cần dùng rồi."

 

Ba Triệu đến ngồi cạnh con gái: "Hề Hề, sao dạo này không thích khóc nữa rồi."

 

Tiểu Hề Hề ngẩng đầu, cảm thấy ba ba thật kỳ: "Không có người bắt nạt con nên tất nhiên con sẽ không khóc rồi."

 

Triệu ba ba nhớ tới thằng bé ở nhà trẻ: "Nhưng mà trước kia con cũng thích khóc mà."

 

"Bởi vì...Bởi vì ở trường con bị bạn bắt nạt, về nhà hai người lại mắng con không nghe lời cho nên con mới khóc."

 

Ba Triệu sửng sốt, những lời nói quen thuộc hiện lên trong đầu......

 

"Hề Hề, con yên lặng một chút đi! Hôm nay ba mẹ đi làm ở công ty đã rất vất vả rồi mà về nhà con còn không nghe lời nữa, ba mẹ thực sự rất mệt!"

 

"Hôm nay mẹ phải chạy đi chạy lại nhiều nơi đã rất mệt rồi, giờ lại còn đến đón con nữa, càng mệt mỏi hơn, con có thể nghe lời, yên lặng một chút được không?"

 

Triệu ba ba chưa từng nghĩ trẻ con cũng có chuyện phải nghĩ suy, mỗi ngày chỉ cần đến nhà trẻ chơi đùa sau đó về nhà, hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy con gái mình cũng sẽ có phiền não.

 

Ba Triệu sờ đầu nhỏ của Hề Hề, "Lúc ấy ở trường con rất buồn sao?"

 

Tiểu Hề Hề hiện tại cảm thấy không sao rồi, nhưng mà vẫn nói thực: "Đúng vậy, bọn họ đều kéo tóc con, nói con là heo béo, còn đè con xuống nói muốn giết heo....."

 

Ba Triệu nghĩ đến hình ảnh kia, sửng sốt, vốn muốn nói tại sao con không kể với ba mẹ nhưng lại nhớ ra, mỗi lần con bé nói thì bọn họ lại không coi đó là chuyện quan trọng.

 

Triệu Hề Hề trèo lên giường, sờ sờ đầu ba ba, nói: "Hiện tại con rất tốt, còn có bạn thân nữa, ở lớp cũng không có ai bắt nạt con đâu."

 

Nói xong, lại nhớ tới ba mẹ đi làm cũng rất vất vả, bổ sung: "Sau này ba mẹ cũng sẽ tốt thôi."

 

Ba Triệu ôm lấy con gái, trong lòng nặng nề.

 

Hắn đột nhiên cảm thấy khổ sở, con gái ở trường đã bị bắt nạt, về nhà lại còn nghe mắng....

 

****

 

Khi ba Triệu ra khỏi phòng của Hề Hề liền thấy bà xã đứng bên ngoài nước mắt đầy mặt.

 

Đứa nhỏ này đã từng ở trong bụng cô, mỗi khi đặt tay lên bụng đều cảm nhận được nhịp đập của con bé, trong lòng lúc nào cũng thầm nghĩ nhất định mình phải cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất.

 

Tại sao giờ mọi chuyện lại như này?

 

Thanh âm đơn thuần, non nớt của con gái cứ quanh quẩn trong đầu ––

 

"Bởi vì ở trường con bị bắt nạt, về nhà ba mẹ lại mắng con không nghe lời nên con mới khóc."

 

Ba Triệu ôm lấy vợ: "Không thì....tối nay cho con bé ăn gà rán đi."

 

Hôm nay con gái nói ước mơ là đi nhặt ve chai, sau đó bán lấy tiền để mua gà rán. Nếu hôm nay có gà rán, chắc hẳn con bé sẽ rất vui vẻ.

 

Mẹ Triệu nghĩ một chút, nói: "Em nhớ có nghe đồng nghiệp nói đến một loại nồi chiên không cần dầu, rất thích hợp để làm đồ ăn cho trẻ nhỏ, để em hỏi cô ấy xem mua cái đó ở đâu."

 

Tuy rằng hôm nay không có nồi chiên không dầu nhưng mà Hề Hề vẫn được ăn gà rán!

 

Tất nhiên là cực kỳ vui vẻ rồi!

 

Không chỉ thế, ba mẹ Triệu còn hỏi Hề Hề về cậu bạn Phúc tử.

 

"Phúc tử là ban ngồi cùng bàn của con, cậu ấy không thích nói chuyện nhưng lớn lên rất đẹp, hơn nữa tai cậu ấy sờ thực thoải mái."

 

Triệu ba ba: "......"

 

Triệu mami: "......"

 

"A đúng rồi, con có thể mang hai cái chân gà đến lớp cho bạn ấy ăn không? Cậu ấy cũng thích ăn chân gà lắm."

 

Ba Triệu: "Chân gà này lúc mang đến trường thì sẽ nguội hết, lúc đó ăn vào sẽ bị đau bụng đấy."

 

Nhưng mà nghĩ đến con gái còn nhỏ mà đã muốn chia sẻ đồ ngon với bạn nên hai người cực tán thành, vì thế cầm hai quả táo, nói: " Hay là mang cho bạn hai quả táo nhé."

 

Tiểu Hề Hề nhìn quả táo kia thì thật muốn phun. Lúc trước bé rất thích ăn táo nhưng sau khi ở nhà trẻ liên tục ăn táo cả tháng trời thì bây giờ, mỗi lần nhìn đến nó là lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

 

"Không cần đâu, bọn con không thích ăn táo, chúng con đều thích ăn thịt cơ."

 

"Hình như trong nhà còn khô bò, con có muốn mang đi không?"

 

Mẹ Triệu ngồi cạnh cũng lên tiếng: "Để khi nào mẹ mua nồi chiên không dầu thì sẽ sấy thịt gà, đến lúc đó sẽ cho con mang đi nhé."

 

Khuôn mặt cô bé lập tức nở nụ cười, vui mừng hớn hở mà ôm lấy mẹ: "Được ạ được ạ, cảm ơn mami!"

 

Còn nói thêm: "Mami, con yêu mami nhiều lắm!"

 

Sau đó ngượng ngùng chạy về phòng.

 

Mẹ Triệu sửng sốt, sau đó vô cùng cao hứng chuẩn bị đi mua thịt gà, thịt bò.

 

Mà lúc này, Triệu Hề Hề lại phi từ trong phòng ra.....

 

"Mẹ ơi, con cũng muốn đi chợ với mẹ!"

 

Mẹ Triệu vuốt lại tóc cho con gái, nói: "Được rồi, nhưng mà không được chạy loạn nhé, phải nắm tay mẹ đấy."

 

Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu.

 

Gần tiểu khu nhà bọn họ có một cái chợ nhỏ. Một nhà ba người cùng nhau đi mua đồ, Hề Hề vừa đến liền tò mò nhìn ngó khắp nơi.

 

Bên cạnh hàng thịt là một quán trà, ở đó có nhiều người lớn tuổi đang chơi mạt chược, khi họ nhìn thấy tiểu Hề Hề thì ánh mắt sáng rực, bài không đánh, mạt chược cũng không đánh mà khen: "Cô gái nhỏ này thật là dễ thương!"

 

Người bên cạnh nói thêm: "Nhìn liền biết có phúc khí rồi, cô bé có muốn ăn kẹo không?"

 

Chờ đến hàng thịt thì trong túi của Hề Hề đã đầy ắp kẹo sữa cùng hạt dưa.

 

Tiểu Hề Hề ngơ ngác, cũng không hiểu tại sao gia gia nãi nãi đều cho mình kẹo, từ chối cũng không được, hơn nữa ai ai cũng khen mình đáng yêu?

 

Tuy rằng cô bé cũng cảm thấy mình cũng thực đáng yêu, nhưng là....

 

Lúc mẹ Triệu quay đầu nhìn thì cũng kinh ngạc, nhưng nhìn những người này không giống người xấu, chỉ là những người lớn tuổi đang chơi bài với mạt chượt cùng nhau thôi. Cô cũng không thể ở trước mặt người ta mà nói Hề Hề không được ăn nên đành rối rít cảm ơn, sau đó dắt con gái đi.

 

Mà sau khi bọn họ rời đi, các lão yêu quái đều trầm mặc ––

 

"Vừa rồi tôi không nhầm thì kia là người của Hiệp hội phản đối yêu quái đúng không?"

 

"Không sai, cô ta còn được lên báo nữa."

 

"Vậy... bọn họ đưa con gái đến Ấu Tể viên để làm gì?"

 

"Không biết nữa, sẽ không có âm mưu gì chứ?"

 

"Chắc là không đến mức vậy đâu, khoảng thời gian trước Hổ Vương có đến Ấu Tể viên kiểm tra nên chắc chắn ngài ấy biết chuyện này rồi. Mà Hổ Vương vốn không thường nói chuyện trên mạng nay lại nói đỡ cô bé này thì khẳng định có nguyên nhân gì đó."

 

"Cháu trai tôi có bạn dạy học ở Ấu Tể viên, để tôi gọi hỏi nó thử."

 

Vì thế, vào ban đêm, cơ hồ toàn bộ yêu quái đều biết...

 

Đứa nhỏ loài người duy nhất ở Ấu Tể viên là do ba cô bé đưa con đến nhầm trường. Nhưng mà ngày nào tan học cô bé cũng đứng đợi ở nhà trẻ của con người đợi bố mẹ tới đón.

 

 Chuyện này khiến cho một đám đại yêu quái sôi trào––

 

"Vậy nên cô bé này rất thích yêu quái chúng ta đi? Nếu không thì đã sớm khóc lóc bỏ về rồi."

 

"Đương nhiên, một cô bé với ước mơ đi nhặt ve chai, mỗi ngày đều đến cổng nhà trẻ để đợi ba mẹ vì muốn được tiếp tục học ở Ấu Tể viên thì chắc chắn là yêu thích chúng ta rồi."

 

"Cô bé loài người này thật đáng yêu! Thật muốn sờ bím tóc của cô bé quá!"

 

Tuy quan hệ giữa loài người và yêu quái không tốt nhưng từ xa xưa, yêu quái luôn nỗ lực tu luyện để có thể trở thành người. Cho dù hiện giờ bọn họ được pháp luật thừa nhận nhưng mà nhân loại vẫn rất bài xích bọn họ.

 

Các yêu quái ngày càng lợi hại, các phương diện đều phát triển tốt nên bọn họ căn bản không để bụng đến con người. Nhưng khi biết có một cô bé loài người sống trong một gia đình phản đối yêu quái mà lại kết bạn với một con yêu quái hổ, lại còn trộm đến Ấu Tể viên học thì vẫn khiến trái tim bọn họ cảm động.

 

Cô giáo Ngọc Lan lúc này đang ở nhà đọc bình luận, không biết hình dung tâm trạng lúc này của mình thế nào nữa.

 

Sau đó, cô liền thấy một bình luận mới––

 

“Con trai tôi cũng học ở Ấu Tể viên nhưng là nhân loại này chưa bao giờ nói chuyện với nó. Nếu thật sự yêu thích yêu quái chúng ta thì sao lại cư xử thiên vị như vậy?”

 

Cô giáo Ngọc Lan tuy không muốn chuyện Triệu Hề Hề học ở Ấu Tể viên bị nháo lớn nhưng mà khi thấy cái bình luận khiến các yêu quái có điểm không thoải mái thì đáp lại––

 

“Đứa nhỏ này thực sự thích yêu quái, nhưng mà có quan hệ không tốt với yêu quái khác cũng là sự thật bởi vì các bạn học nói xấu bạn tốt của bé –Hổ Con, cũng không chơi cùng Hổ Con nên cô bé loài người cũng không chơi với bọn họ.”

 

“Cô giáo ở Ấu Tể viên đã nói con trai anh xa lánh bạn học yêu quái khác trong lớp nên cô bé kia không nhịn được. Cô bé này về sau lúc nhặt ve chai thì tôi sẽ ném nhân dân tệ! Lão tử ghét nhất là kỳ thị người khác!”

 

“Đúng vậy! Yêu quái chúng ta đều là sinh vật có trí tuệ, bởi vì có điểm khác biệt với loài người nên bị bọn họ xa lánh, đuổi giết mấy ngàn năm, trong đó không biết có bao nhiêu máu và nước mắt. Hiện tại thằng nhỏ yêu quái này ngưu bức nha, mỹ đức của con người không học được nhưng chuyện kỳ thị đồng loại thì lại học cực tốt đấy.”

 

“Thật là một đám ấu tể vong ân! Yêu quái chúng ta từ đời này sang đời khác đều nỗ lực giành được nhân quyền dù có bị bao nhiêu con người kỳ thị. Hiện giờ đồng loại chúng ta cũng bắt đầu kỳ thị nhau sao?”

 

“Cô nhóc loài người này thật thú vị a! Tôi rất thích cô bé Triệu Hề Hề này!”

 

“Các yêu quái quý mến cô bé thì cũng tém tém một chút, nếu để ba mẹ cô bé biết con gái mình học tập ở Ấu Tể viên thì nhất định sẽ không cho cô nhóc đến học nữa đâu.”

 

“Không biết Ấu Tể viên có còn thiếu yêu quái không, tôi có thể làm giáo viên nha.”

 

Các bình luận phía sau đều lung tung rối loạn, cô giáo Ngọc Lan càng nhìn càng cảm thấy vừa lòng.

 

Bởi vì nhân loại không thừa nhận yêu quái, mấy ngàn năm yêu quái nỗ lực để dung nhập vào thế giới của con người. Đối với yêu quái mà nói, tuy hiện giờ bọn họ có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời, lệnh săn bắt yêu quái cũng được hủy bỏ nhưng đoạn lịch sử đó vẫn là một vết thương không thể chữa lành dễ dàng.

 

Có thể có một con người, từ tận đáy lòng yêu thích yêu quái bọn họ, không xuất phát từ lợi ích mà chỉ là thích thôi, điều này thực sự là một niềm an ủi rất lớn đối, sự động viên đối với những cố gắng của bọn họ, rằng bọn họ rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

 

****

 

Triệu Hề Hề không biết những chuyện đang xảy ra trên trang mạng của yêu quái, buổi tối hôm nay cô bé lại trộm đến ban công, giống như những buổi tối trước, nhỏ giọng gọi––

 

“Chú Mèo ơi....”

 

“Chú Mèo ơi.....”

 

“Chú trong nhà có một con mèo ơi....”

 

Hôm nay chú Mèo ra rất nhanh, nhỏ giọng hỏi Hề Hề: “Cháu đi vừa đi nhặt dây điện về à?”

 

Chiều nay tan học tiểu Hề Hề đúng là đi nhặt dây điện, cô bé một chút cũng không nhận ra tại sao chú Mèo lại biết chuyện này, còn gật đầu nói, “Đúng ạ, cháu đi nhặt dây điện trở về rồi.”

 

Chú Mèo nghĩ tới các yêu quái trên mạng hầu như đều thích Hề Hề, hắn cũng rất thích.

 

“Chú ơi, 5 mao tiền hôm nay đây ạ.”

 

Ngày hôm sau, tiểu Hề Hề cũng giống như bình thường, chuẩn bị đứng ở cổng tiễn ba ba, sau đó tự mình chạy tới Ấu Tể viên.

 

Kết quả lúc này trách nhiệm của người cha trỗi dậy, nắm tay tiểu Hề Hề, nói: “ba ba đưa con vào trường nhé.”

 

Anh cũng phải đi hỏi cô giáo của Hề Hề xem khoảng thời gian này con bé có bị khi dễ nữa không.

 

Tiểu Hề Hề: “Ba ba, con tự mình vào là được rồi, ba mau đi làm đi.”

 

“Ba ba hôm nay không bận lắm nên có chuyện muốn hỏi cô giáo con.”

 

Tiểu Hề Hề: “.....” vậy tí nữa mình khóc lóc với ba nói chính mình không muốn đọc sách ở đây mà muốn đến Ấu Tể viên học, có được không nhỉ?

 

Ba mẹ thường nói yêu quái không tốt, nói yêu quái ăn thịt người, còn nói ấu tể yếu quái không thể nói chuyện, có khả năng sẽ không đồng ý......

 

Dọc đường đi tiểu Hề Hề đều đi rất chậm, trong lòng đang xoay chuyển, rất nhiều chuyện hiện lên trong đầu, một chốc là ba mẹ mắng bé nói dối, nói bé không phải bé ngoan, trong chốc lát lại thay đổi, là hình ảnh Hổ Con đang nhìn bé, hỏi bé về sau có phải chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa, đúng không?...

 

Tiểu Hề Hề không biết nên làm cái gì bây giờ, mắt thấy sắp đến cửa lớp, ở cửa còn có cô giáo đứng đón các bạn vào lớp, một người cô bé không nhận ra, còn một người là cô giáo cũ của bé.

 

Trong đó có một cô giáo tiến về phía bọn họ, lộ ra nụ cười lễ phép: “Chào buổi sáng nha tiểu Hề Hề, ba tiểu Hề Hề, buổi sáng tốt lành.”

 

Tiểu hề Hề đáng thương vô cùng mà nhìn cô giáo: “Cô ơi, ba ba con hôm nay quá bận, để hôm khác cô nói chuyện với ba con nha.”

 

Cô bé rất sợ cô giáo sẽ nói: 'A, tiểu Hề Hề đã không học ở trường của chúng rồi.'

 

Sau đó Triệu ba ba nhìn về cô giáo: “Trong khoảng thời gian này Hề Hề nhà chúng tôi làm phiền cô giáo nhiều rồi.”

 

Tiểu Hề Hề chạy nhanh đến bên người cô giáo: "Cô giáo vất vả, cô giáo vất vả rồi, để con đấm lưng cho cô nha, chúng ta mau đi vào thôi."

 

Cô giáo thấy vẻ khẩn trương của cô bạn nhỏ này cảm thấy cực kỳ hài hước, trong mắt ngập tràn ý cười: "Cô không vất vả chút nào, tiểu Hề Hề nghe lời lắm."

 

Nói rồi cô vươn tay ra, ý muốn đón lấy Hề Hề trong tay ba Triệu: "Nào, chúng ta cùng nhau đi vào lớp nhé."

 

Vừa ôm vừa tiễn ba Triệu ra khỏi tiểu khu.

 

Ba Triệu cũng đi theo cô giáo.

 

Tiểu Hề Hề vẫn còn lo lắng, bé không sợ bị tét mông, cũng không sợ bị mắng nhưng là cực sợ không thể làm bạn với Hổ Con nữa, không thể đi học với Hổ Con, cô bé cũng rất thích Ấu Tể viên.

 

Cô giáo xoa xoa đầu Hề Hề, nháy mắt với bé: "Đứa nhỏ Hề Hề ở lớp rất ngoan, rất nghe lời."

 

"Vậy là tốt rồi, vợ chồng chúng tôi chỉ sợ con bé ở trường quậy phá, ảnh hưởng đến việc dạy học của các cô."

 

"Không có chuyện đó đâu, giáo viên ở trường đều rất thích Hề Hề, cô bé là đứa nhỏ thông minh nhất lớp đấy."

 

Tiểu Hề Hề được cô giáo khen đến ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Hổ Con mới thông minh nhất lớp, cậu ấy có thể vẽ xoắn ốc ra vòng sáng rất lớn."

 

Triệu ba ba nghĩ vẽ xoắn ốc chỉ là vẽ hình xoắn ốc trên giấy.

 

Cô giáo: "Nếu có chuyện gì thì anh chị có thể liên lạc với tôi. Số điện thoại của tôi là....."

 

Triệu ba ba nhanh chóng lưu lại.

 

Lúc này cũng ra cổng tiểu khu rồi, Triệu ba ba nói: "Vậy Hề Hề nhà chúng tôi làm phiền cô chiếu cô rồi."

 

"Không phiền không phiền chút nào, anh cũng mau đi làm đi, tôi mang Hề Hề vào trường đây, sắp đến giờ học rồi."

 

Sau khi ba Triệu lái xe rời đi, cô giáo liền cúi đầu nói: "Hề Hề, chúng ta cùng vào lớp nha."

 

Tiểu Hề Hề vâng một tiếng, nghĩ thì ra cô giáo còn tưởng mình vẫn học ở nhà trẻ cũ. Vì vậy tiểu Hề Hề đặc biệt ngoan ngoãn hiểu lòng người, nói: "Cô ơi, con béo lắm nặng lắm, bế sẽ rất vất vả, con có thể tự đi được ạ."

 

Vì có thể đến Ấu Tể viên học, cô bé nguyện ý thừa nhận mình béo.

 

Cô giáo tỏ vẻ tin tưởng, thả tiểu Hề Hề xuống, "Vậy con đi theo cô vào lớp nha."

 

Cô giáo đi đằng trước, tiểu Hề Hề nhích nhích phía sau. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau liền thấy cái tốc độ kia của cô bé, giống như từ nãy giờ không có nhúc nhích chút nào, cô nghĩ nếu bây giờ mà có một con rùa ở đây thì có khi nó còn bò nhanh hơn cả cô bé này.

 

Nhưng mà nghĩ đến lý do cô bạn nhỏ này làm như vậy thì trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, thật là một đứa nhỏ loài người đáng yêu!

 

Vì thế cô liền nói: "Hề Hề à, cô có việc phải đi trước, con cứ từ từ vào lớp nhé, cẩn thận kẻo ngã."

 

Tiểu Hề Hề lập tức vui vẻ ra mặt: "Vâng ạ."

 

Đợi khi cô giáo không nhìn mình nữa thì tiểu Hề Hề lập tức chạy tới Ấu Tể viên. Cô bé vừa rồi đi còn chậm hơn rùa nay đã biến thành một con thỏ, không ngờ đôi chân nhắn kia lại có thể chạy nhanh đến thế! Giống như sau lưng có yêu quái đang đuổi theo vậy.

 

Cô giáo càng nhìn càng thấy đáng yêu chết đi được!

 

Mà sau khi tiểu Hề Hề đến Ấu Tể viên, xác định không ai thấy mình đến đây thì thở phào nhẹ nhõm.

 

Khi vào lớp liền thấy Hổ Con vẫn thường nhìn về phía cửa, trên bàn còn có... cái gì vậy?

 

Tiểu Hề Hề đến gần, phát hiện trên bàn có thật nhiều hộp đựng gà rán!!

 

Khó trách lúc mới bước vào cửa thì cô bé đã ngửi thấy mùi thơm rồi!

 

Tiểu Hề Hề chớp chớp mắt: "Cái này là của ai vậy?"

 

Cô giáo Ngọc Lan cũng thực đau đầu, mỗi khi yêu quái thích người hoặc yêu quái nào đó thì đều muốn thể hiện ra ngoài, giống như nếu không làm thì bọn họ sẽ chết vậy!

 

Vì vậy cho nên sáng sớm hôm nay có rất nhiều hộp đồ ăn được đưa đến trường, đều là hộp chân gà rán!! Anh giao hàng khi đưa đồ tới còn nghĩ rằng trường tổ chức liên hoan gì đấy.

 

Cửa hàng gà rán thường mở cửa lúc 10 giờ, nhưng mà chỉ cần thêm tiền thì bọn họ sẽ nhận làm sớm ngay.

 

Việc này, cô giáo Ngọc Lan chỉ có thể nói: "Đây là của Hề Hề đấy, là bữa sáng mà trường chúng ta phát cho học sinh."

 

Cô giáo Ngọc Lan đã từ chối hơn phân nửa số gà rán rồi, có một vài yêu quái thân phận đặc biệt, cô không dám cự tuyệt nên đành nhận.

 

Quả nhiên, từ khi đi dạy ở Ấu Tể viên, cái gì cũng chưa học đã học nói dối rồi!!

 

Nhà trẻ cũ cũng có phát bữa sáng, là trứng gà cùng sữa bò cho nên hôm nay được phát bữa sáng là chân gà rán thì Hề Hề cũng không ngạc nhiên.

 

Bé nghĩ một chút, nói: "Nhiều như vậy con không ăn hết được đâu, có thể để các bạn cùng ăn với con được không ạ?"

 

Nói là các bạn nhưng mà tay nhỏ liên tục xếp từng hộp gà trước mặt Hổ Con.

 

"Được chứ, cả lớp cùng nhau ăn."

 

Vì thế một đám ấu tể con cùng nhau ăn gà rán.

 

Hổ Con và tiểu Hề Hề lần đầu tiên được ăn no đến vậy, ăn no muốn bể bụng luôn.

 

Do vậy tiết học đầu tiên, một đám trẻ mơ màng buồn ngủ, đếm số cũng không nổi.

 

Thầy giáo dạy toán nhớ thầy giáo râu xồm nói chuyện cô bé loài người mang tờ đơn tuyên truyền Hiệp hội phán đối yêu quái đến lớp, quả thực muốn khóc mà...

 

Đàn nhãi con này về sau thực sự là đám thất học!

 

Thầy giáo râu xồm nhìn nhóm đồng loại đang vui vẻ giống như ăn tết liền trực tiếp lấy bản ppt mà nhân loại thất học Triệu Hề Hề mang tới để chứng minh Hổ Con là Hổ Đông Bắc, đưa cho bọn họ xem, sau đó cũng dạy dỗ bọn nhãi con ấu tể một trận.

 

Hiệp hội phản đối yêu quái cứ ba năm ngày là lại lên báo, chưa từng che giấu nên yêu quái đều biết nhưng chỉ mặc cho bọn họ kêu gào phản đối mà thôi, không cho bọn họ biểu tình thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Chỉ là chuyện này nhìn thế nào cũng cảm thấy khôi hài.

 

Nếu để Hiêp hội phản đối yêu quái biết ppt của bọn họ làm ra lại dùng như này thì thể nào cũng thổ huyết cho xem. Mà nhóm yêu quái càng xem càng cảm thấy cô bé loài người bụ bẫm này cực kỳ đáng yêu, nhìn cực thuận mắt, chỉ muốn mua gà rán cho người thuận mắt như này thôi.

 

Và, hậu quả là....

 

Liên tục ăn gà rán ba ngày, miệng tiểu Hề Hề bị nhiệt luôn rồi!

 

Mà cô giáo Ngọc Lan cuối cùng cũng có lý do để ngăn cản mọi người đưa gà rán tới trường.

 

Sau chuyện này, tiểu Hề Hề cũng sửa lại nguyện vọng ––––

 

Về sau bán chai nhựa cùng dây điện, cái gì cũng mua trừ gà rán cùng quả táo!!!

 

******

 

Buổi chiều tan học, ba Triệu lái xe tới đón Triệu Hề Hề về nhà.

 

Kết quả dọc đường từ dưới tiểu khu lên nhà, ba Triệu phát hiện con gái mình đang cười cong mắt, với ai cũng chào hỏi.

 

"Cháu chào dì"

 

"Cảm ơn cô nha"

 

Triệu ba ba kỳ quái: "Hề Hề, con quen các cô ấy sao?"

 

Tiểu Hề Hề lắc đầu: "Không ạ, nhưng mà các cô ấy chào con."

 

Được người xa lạ nhiệt tình chào hỏi nên tiểu Hề Hề rất vui vẻ.

 

Lớn như vậy cũng không được nhiều người nhiệt tình chào hỏi –Triệu ba ba: "......."

 

Anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

 

Buổi tối, anh liền đem chuyện này nói với bà xã.

 

"Có thể là do con gái chúng ta lớn lên khả ái đáng yêu." Mỗi khi ra ngoài thì người lớn cũng thường thích chào hỏi những đứa nhỏ đáng yêu.

 

Triệu ba ba nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đúng. Khi hắn còn nhỏ không có gặp được chắc cũng do hắn không đáng yêu.

 

Đây cũng chỉ là bước nhạc đệm nhỏ nên cũng không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tiểu Hề Hề, nhưng đối với các đại yêu quái thì khác.

 

Trước kia bọn họ mỗi ngày chỉ là ăn cơm, ngủ, đi làm, xem bọn người của Hiệp hội phản đối yêu quái nhảy nhót.

 

Còn hiện tại, cuộc sống sinh hoạt của họ lại thành ăn cơm, ngủ, đi làm và xem hôm nay cô bé loài người làm cái gì.

 

Mà hôm nay, tiểu Hề Hề cũng không khác mọi ngày lắm, đi học thì chơi cùng Hổ Con, tan học thì cùng Hổ Con chơi trò gia đình hoặc là đi nhặt ve chai. Tiểu Hề Hề rất thích làm chuyện này, có lần bé còn nằm mơ mình đang ngồi trên một đống ve chai thật lớn!

 

Tiểu lão hổ cũng vậy, mỗi ngày đều ngậm một cái túi to cùng tiểu Hề Hề kéo về nhà, sau đó chất đống gọn gàng trong góc. Tiểu Hề Hề cũng giúp cậu phân loại dây điện cùng chai nhựa, sau đó hai đứa nhỏ liền lăn lăn trên đống cỏ khô...

 

Tiểu Hề Hề nhìn đống dây điện cao cao, thắc mắc hỏi: "Hổ Con, chúng ta nhặt nhiều chai nhựa cùng dây điện như vậy rồi, vì sao không bán lấy tiền?"

 

Nếu là những người khác hoặc yêu quái khác hỏi thì Hổ Con sẽ không nói thật nhưng đây là bạn thân nhất của nhóc. Vì thế cậu cúi đầu xuống, lộ ra hai cái tai nhỏ, thấp giọng nói––

 

"Tớ muốn đi tìm mẹ."

 

Tiểu Hề Hề sửng sốt: "Vậy mẹ của cậu ở đâu? Chúng ta có thể cùng nhau tìm nha."

 

Tiểu lão hổ nhảy đến một góc lá khô, cào cào một chút liền lấy ra một tấm thẻ nhỏ, tiểu Hề Hề quan sát một chút, thấy mặt trên có hình lá cây.

 

"Đây là đồ mà mẹ tớ để lại, chỉ là tớ không biết bà ấy là ai và đang ở đâu."

 

Tiểu Hề Hề sờ tấm thẻ nhỏ, cũng không biết nên đi tìm như nào.

 

Tiểu lão hổ tiếp tục nói: "Bọn họ nói hiện tại có một loại thiết bị có thể phân tích gien, có rất nhiều người nhờ nó mà tìm được mẹ." Nhưng mà cần những ba vạn.

 

Gien...

 

Lại là cái từ này!

 

Cô bé đột nhiên nhớ ra "Mẹ tớ có nhắc tới cái từ gien này rồi! Nói là gien của Cọp Răng Kiếm! Vậy cậu có phải bảo bảo của Cọp Răng Kiếm không?"

 

"Yêu quái hay con người đều có gien hết." Tiểu lão hổ nói.

 

Tiểu Hề Hề cái hiểu cái không, chỉ nghĩ rằng nhất định mình phải kiếm thật nhiều tiền để giúp Hổ Con!

 

*****

 

Buổi chiều khi Triệu ba ba đón Hề Hề thì thấy con bé rất an tĩnh, cực kỳ an tĩnh, giống như đang có tâm sự.

 

Triệu ba ba thầm ngạc nhiên, nghĩ trẻ con thì có chuyện gì mà phải lo nghĩ chứ, nhưng mà vẫn hỏi: "Bảo bảo, hôm nay con làm sao vậy?"

 

Tiểu Hề Hề nhìn ba, mặt mày ủ ê: "Ba ơi, làm thế nào để kiếm được tiền ạ?"

 

"Tại sao con lại muốn kiếm tiền?"

 

Nghe con gái nói như vậy thì anh cũng cảm thấy thực bình thường, bởi vì trong cái đầu nhỏ của Hề Hề có rất nhiều ý tưởng quái lạ.

 

Triệu Hề Hề: "Ba ba nói cho con biết làm thế nào để kiếm tiền đi."

 

Triệu ba ba: "Bây giờ Hề Hề phải nỗ lực học tập thật tốt, sau này trưởng thành thì hãy kiếm tiền."

 

Tiểu Hề Hề: "........" Lớn lên.... vậy thì phải mất bao lâu chứ.

 

Đến dưới tiểu khu, hai cha con vừa xuống xe liền thấy bên cạnh có một sạp hàng nhỏ, chủ quán nhìn thấy Hề Hề, vội hô to: "Búp bê barbie, quả cầu thủy tinh đây.... cô bé, cháu có muốn xem không?"

 

Thì ra là sạp bán đồ chơi vỉa hè cho trẻ nhỏ.

 

Tiểu Hề Hề vừa nhìn liền không chịu đi, ba Triệu thấy con gái nhìn chăm chú vào hàng đồ chơi thì nghĩ là con gái thích, vội nói: "Hề Hề thích cái nào sao?"

 

Chủ quán nghe được lời này liền cảm thấy cuộc mua bán có hy vọng, lập tức nhiệt tình giới thiệu: "Cô bé có thích búp bê barbie không nè?"

 

Tiểu Hề Hề hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền ạ?"

 

"30 tệ nha."

 

Tiểu Hề Hề à một tiếng, lại chỉ vào cầu thủy tinh: "Còn cái này thì sao ạ?"

 

"Cái này mười tệ."

 

"Vậy cái kia bao nhiêu tiền ạ?"

 

"Hai tệ."

 

Tiểu Hề Hề có lẽ là hỏi đến mệt nên ngồi xuống cạnh chú bán hàng, một bộ chuẩn bị bắt đầu nói chuyện lâu dài: "Chú ơi, mỗi ngày chú đều đi bán đồ chơi sao?"

 

"Đúng vậy."

 

"Vậy chú cũng có thể chơi thật nhiều đồ chơi nha."

 

"Những món đồ chơi này thật là nhiều tiền..." Tiểu Hề Hề hâm mộ nhìn sạp hàng.

 

Khi ba Triệu cho rằng con gái muốn mua toàn bộ thì con bé liền đứng dậy lễ phép nói cảm ơn, sau đó kéo anh đi về nhà.

 

Đừng nói là người bán hàng, ngay cả ba Triệu cũng ngốc luôn rồi, "Con không muốn mua gì sao?"

 

Tiểu Hề Hề: "Không mua ạ. Ba ba, con quyết định rồi, con cũng sẽ đi bán đồ chơi kiếm tiền! Giống như chú ấy vậy!"

 

Tiểu Hề Hề lúc nãy đã nghĩ kỹ rồi, vẫn là bán đồ chơi thì tốt hơn, vừa có tiền vừa có thể cho Hổ Con chơi.

 

Ba Triệu đối với quyết định của con gái, tỏ vẻ: "...Con thích là tốt rồi."

 

Từ đi nhặt ve chai đến bán đồ chơi, tuy rằng vẫn là thường dân nghèo khổ nhưng mà cũng có tiến bộ hơn rồi. Đương nhiên, anh không cảm thấy con gái mình làm được, chắc chắn qua một đoạn thời gian nữa thì sẽ lại thay đổi ước mơ thôi.

 

Ngày hôm sau tan học, đôi bạn nhỏ lại cùng nhau đi nhặt dây điện. Tiểu Hề Hề vừa nhặt vừa nói... "Hổ Con, Hổ Con, tớ cảm thấy cái này có thể bán lấy tiền nè!"

 

Trong tay cô bé cầm một quả cầu thủy tinh, nhìn vẫn còn khá mới.

 

Tiểu lão hổ ừ một tiếng, nhét vào túi. Mỗi lần đi nhặt dây điện thì Hề Hề thường thích lấy một vài món đồ xinh đẹp, tuy những thứ đó không thể bán lấy tiền nhưng mà tiểu lão hổ vẫn nghiêm túc thu vào, chưa bao giờ ném đi.

 

Đại khái là nhóc nhặt dây điện bán là để sinh tồn, còn Hề Hề nhặt những đồ vật xinh đẹp là để chơi đùa nên hai nhóc con chơi rất vui vẻ. Đang nhặt thì Hổ Con bỗng dừng lại, lập tức đứng chắn trước người tiểu Hề Hề, nhe răng trợn mắt nhìn về phía lùm cây, trong miệng gầm gừ.

 

Một con đại cẩu lập tức vọt từ trong lùm cây ra, trên người nó hình như lại có nhiều vết bẩn hơn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hổ Con!

 

Tiểu lão hổ gầm nhẹ một tiếng cảnh cáo. Tuy lần trước cậu không đánh bại con đại cẩu này nhưng cậu không hề sợ hãi chút nào.

 

Tiểu Hề Hề rụt rè giơ tay lên... "Cẩu cẩu, có phải cậu muốn cái này không? Chúng tớ cho cậu là được, nhưng đừng đánh nhau nhé?" Tiểu Hề Hề không muốn đánh nhau chút nào vì lần trước Hổ Con đã bị cắn chảy máu!

 

Ánh mắt hung ác của đại cẩu nhìn về cô bé.

 

Tiểu Hề Hề bị đôi mắt này dọa sợ, sau đó bé liền thấy đại cậu chạy đi!

 

Tiểu Hề Hề: "....." Như thế nào lại chạy rồi?

 

Tiểu Hề Hề ngơ ngác không hiểu vì sao, nhưng sau đó vẫn rất cao hứng vì không cần phải đánh nhau.

 

Tiểu Hề Hề cùng Hổ Con kéo túi đồ về nhà, sau đó cậu liền thấy Hề Hề đang hì hục rửa những món đồ đẹp mắt mà cô bé nhặt. Hổ Con lại gần liền thấy bàn tay nhỏ dưới dòng nước lạnh đỏ bừng liền vội ngậm lấy cổ áo của cô bé kéo ra chỗ khác, nói: "Lạnh."

 

Trong tay Hề Hề đang cầm quả cầu thủy tinh: "Chúng ta có thể đem những món đồ chơi này bán đi đấy, nhưng mà phải rửa sạch mới bán được. Cái này ở bên ngoài có thể bán được mười tệ, nhưng mà chúng ta bán năm mao là được rồi."

 

Mười tệ là quá nhiều đối với một cô bé ngày nào cũng chỉ có năm mao để tiêu vặt. Tiểu Hề Hề không dám bán giá cao như vậy, chỉ năm mao là đủ rồi. Kỳ thật cô bé cảm thấy bán được năm mao cũng đủ để cao hứng rồi!

 

"Chúng ta bán nhiều thật nhiều, sau đấy là có thể đi tìm mẹ của cậu rồi." Đôi mắt của cô bé lấp lánh như ánh sao đêm, so với quả cầu thủy tinh trên tay cô bé thì còn đẹp hơn!

 

Tiểu Hề Hề đã rửa sạch quả cầu thủy tinh rồi để gọn một chỗ, sau đó cô bé quay đầu lại liền cảm thấy trên tay ấm áp mềm mại.

 

Thì ra là Hổ Con đến gần, dùng cổ cọ cọ tay của Hề Hề.

 

Sờ lên thật thoải mái nha, tiểu Hề Hề nhịn không được sờ sờ hai cái nữa, rồi đột nhiên nói: “Hổ Con ơi, hình như cậu lại cao hơn rồi nè.”

 

Tiểu lão hổ là tứ chi chạm đất nên không có cao bằng tiểu Hề Hề, hiện tai cũng không có cao bằng nhưng mà tiểu Hề Hề vẫn nhận ra cậu bạn Hổ Con đã cao hơn rất nhiều.

 

“Để tớ chải lông giúp cậu nhé....”

 

Tiểu Hề Hề nhớ đến bộ dạng cao lớn của đại lão hổ ở trường, nghĩ chắc sau này Hổ Con cũng sẽ cao lớn như vậy, nói: “Sau này nhất định cậu sẽ cao như đại lão hổ vậy, đến lúc đó thì tớ muốn chải lông cho cậu thì cũng không với tới.”

 

“Đến lúc đó để người khác chải cho cậu nha.”

 

Tiểu lão hổ đang nằm gối đầu lên đùi cô bé, cảm thụ tay nhỏ đang nhẹ nhàng chải lông mao, cả người cậu lười biếng, không có một chút sức lực nào.

 

Đại đa số thời gian cậu đều đề phòng, cảnh giác, chỉ có khoảng thời gian này là cậu mới có thể lười biếng thả lỏng.

 

Nhưng sau khi nghe lời nói của cô bé thì lười nhác nói: “Không cần người khác.”

 

Đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó giọng điệu giống như là sủng bảo bảo: “Vậy để tớ bắc cái ghế, sau đó đứng lên đấy chải lông cho cậu.”

 

Tiểu bảo bảo hổ tỏ vẻ: “Tớ nằm bò....”

 

Chải lông xong thì cũng vừa lúc bên kia tan học, vì thế Hề Hề chạy chậm đi tìm ba ba.

 

Lúc đến đây còn gặp cậu bạn xấu xa hay giật tóc Hề Hề.

 

Tiểu Hề Hề liếc mắt nhìn đồ trứng thối đó, trước kia bé cảm thấy cậu ta rất đáng sợ, mỗi lần gặp là hai chân lại mền nhũn, nhưng là hiện tại cô bé một chút cũng không sợ đâu!

 

******

 

Buổi tối tiểu Hề Hề như mọi ngày tìm chú Mèo để trả nợ, nhưng hôm nay chỉ còn có hai mao tiền.

 

Tiểu Hề Hề cùng chú Mèo thương lượng ––––

 

“Chú Mèo ơi, từ hôm nay sau có thể trả chú mỗi ngày hai mao được không?” Tiểu Hề Hề cận thận nói, rốt cuộc thì đối phương cũng là chủ nợ, mình không thể đắc tội được.

 

Chú Mèo kỳ quái, hỏi: “Vì sao thế?”

 

Tiểu Hề Hề thở dài như bà cụ non: “Cháu muốn mỗi ngày để dành ba mao cho bạn cháu.”

 

“Chú có nghe nói cái máy giám định gien không? Chính là thiết bị có thể giúp chúng ta tìm mẹ đó, cái đó cần bao nhiêu tiền ạ?”

 

Tiểu lão hổ không nói cho Hề Hề biết phải cần bao nhiêu tiền nên cô bé cho rằng cậu cũng không biết.

 

Chú Mèo không có hiểu nhiều về mấy thiết bị công nghệ nhưng không sao, hắn liền lên mạng hỏi, lập tức có người trả lời––ba vạn.

 

“Ba vạn.”

 

Ba vạn....con số này.....

 

Tiểu Hề Hề không biết ba vạn lớn thế nào, liền hỏi chú Mèo: “Chú ơi, mỗi ngày để dành ba mao thì bao giờ mới được ba vạn ạ?”

 

Chú Mèo cũng không biết phải tích trong bao lâu, vì hắn học toán cũng không giỏi...

 

Nhưng mà hắn không thể mất mặt trước cô bé loài người này được, vì thế nói: “Đại khái là bằng với số tóc trên đầu nhóc đấy.”

 

Tiểu Hề Hề sờ đầu tóc mình, thật nhiều a! Như vậy là phải tích bao lâu chứ! ~_~

 

Sau khi tạm biệt Hề Hề, chú Mèo liền kể chuyện này cho bạn tốt của mình. Người bạn kia lại chính là thư kí của Hổ Vương.

 

Người thư kí kia nghe được câu chuyện này thì cảm thấy vừa chua xót lại vừa cảm động. Hăn là thư kí của Hổ Vương nên tất nhiên cũng biết nhóc hổ kia là hổ hỗn huyết, hơn nữa bọn họ cũng tiễn hành kiểm tra xác nhận thì cũng không thể tìm được loại gien phù hợp. Nói cách khác, cho dù hai đứa nhỏ kia cực khổ kiếm ba vạn thì cũng không thể tìm được mẹ của Hổ Con.

 

Tiểu Hề Hề cũng Hổ Con không hay biết chuyện này, cô bé Hề Hề vừa để dành ba mao, vừa đi nhặt dây điện với Hổ Con. Cả hai không phát hiện ngày nào bọn họ cũng đi nhặt dây điện mà vẫn còn rất nhiều, giống như là không bao giờ cạn hết vậy.

 

Sau khi tạm biệt nhau, cả hai vẫn còn rất cao hứng vì hôm nay nhặt được nhiều dây điện. Nhặt được nhiều dây điện như vậy chứng tỏ rằng khoảng cách tìm được mẹ Hổ Con lại gần thêm một bước. Tiểu Hề Hề vui vẻ nhảy chân sáo tới trường, tìm ba ba sau đó nắm tay ba về nhà, vừa đi vừa kể––––

 

“Hôm nay ở trường.....”

 

“Cô giáo khen con học rất tốt.”

 

“Hôm nay trường con còn phát anh đào, ăn rất là ngon.”

 

Nhưng mà hôm nay hình như ba ba không vui, tiểu Hề Hề nói trong chốc lát liền nhận ra, vì vậy hỏi: “Ba ba làm sao vậy? Sao ba lại không vui?”

 

Ba Triệu nhìn Hề Hề, thở dài: “không có việc gì đâu, về nhà con đừng nói với mẹ chuyện ba không cao hứng nhé.”

 

“Có chuyện gì thế ba?”

 

Triệu ba ba ôm tiểu Hề Hề lên, nghĩ dù mình nói thì con gái chắc cũng không hiểu được, vì vậy mở miệng: “Nhà máy của ba ba có khả năng không mở được nữa.”

Hắn cũng không nghĩ tới bên Hiệp hội phản đối yêu quái lại làm chuyện này.

 

Cố tình bây giờ bà xã đã mang thai bốn tháng, nhưng thai này lại không quá ổn định.

 

Ba ba từng nói ba đi làm ở nhà máy là để kiếm tiền nuôi gia đình, nếu nhà máy không có thì chính là không có tiền dùng.

 

Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói: “Ba ba đừng vội, về sau con có thể tự kiếm tiền để đi học.”

 

Tiểu Hề Hề cảm thấy chính mình cũng có thể kiếm tiền, bạn thân của mình là Hổ Con cũng tự kiếm tiền để đi đến trường đấy thôi, vậy nên khẳng định mình có thế làm được!

 

Ba Triệu sờ đầu con gái: “Con gái ba thật ngoan.”

 

“Nhưng mà tiền đưa con đi học ba vẫn lo được.” Còn chưa túng thiếu đến tình trạng đó đâu.

 

Chỉ là, ánh mắt ba Triệu vẫn ảm đạm, anh nhất định phải vượt qua cửa ải khó khăn này.

 

*****

 

Ngày hôm sau đến trường, tiểu Hề Hề liền bàn với Hổ Con.

 

” ––––Cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi nhặt dây điện với chai nhựa đi!”

 

Tiểu lão hổ mở mắt, cậu cũng rất muốn cuối tuần có thể chơi cùng cô bạn nhỏ, nhưng vẫn hỏi: “Cậu rất thiếu tiền sao?”

 

Tiểu Hề Hề gật đầu, thở dài: “Ba tớ không có việc làm. Mẹ tớ còn phải sinh em trai....”

 

Đột nhiên cô bé nhớ tới một chuyện––

 

“Hổ Con, Hổ Con, sau này chúng ta có thể mang theo em tớ đi chơi không?”

 

Ở trong suy nghĩ của cô bé, ba mẹ lúc nào cũng bận rộn nên nhất định sẽ không có thời gian chăm sóc đệ đệ, đến lúc đó khẳng định sẽ là cô bé chơi với em.

 

Tiểu Hề Hề thường chơi trò gia đình với Hổ Con, cùng nhau chăm sóc búp bê barbie nên chắc là cũng không khác em bé lắm.

 

“Lúc đó chúng ta có thể cho em ấy ăn, rồi dạy em ấy tập đếm....” Triệu Hề Hề cảm thấy chăm sóc đứa bé rất đơn giản.

 

Bởi vì từ nhỏ bé đã tự chơi một mình mà lớn lên.

 

Tiểu lão hổ ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

 

Buổi trưa hôm nay, Hề Hề rốt cục cũng được ăn cơm, còm có thịt cùng với một chén canh cải nhỏ.

 

Thời điểm cô bé ăn cơm thì tiểu lão hổ vẫn ngồi trong góc xé thịt ăn, sau khi ăn xong liền trộm đi ra ngoài, cho nên khi Hề Hề nhìn chung quanh đã không thấy cậu đâu rồi.

 

Tiểu Hề Hề chỉ có thể ngồi trong phòng chờ Hổ Con về, nhưng mà qua một hồi lâu, các bạn khác đều đã ngủ trưa rồi mà tiểu Hề Hề vẫn cố mở to mắt mà chờ cậu bạn về.

 

Khi cô bé sắp ngủ gật tới nơi thì Hổ Con cũng trở lại rồi.

 

Tiểu Hề Hề quá buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại với nhau, làm thế nào cũng không mở ra được, chỉ mơ mơ màng màng thấy Hổ Con ngậm cái gì đó rồi nhét vào trong cặp sách của mình.

 

Khi tiếng chuông reo lên, giờ ngủ trưa kết thúc. Tiểu Hề Hề tỉnh lại liền phát hiện Hổ Con đang cuộn tròn trên bàn mà ngủ, cô bé nghiêng đầu ngắm cậu bạn thân, cảm thấy mặt nhỏ thật đẹp, lỗ tai tròn tròn cũng đẹp, lông mao dài cũng đẹp nốt....

 

Tiểu Hề Hề cứ nghĩ cậu ấy đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng sờ sờ lông mao trên mặt, sau đó duỗi tay vào trong cặp sách liền sờ đến cái gì đó, hình như là tờ giấy.

 

Cô bé lấy ra xem, ở giữa có chút ẩm ướt, giấy màu đỏ, mặt trêm là một trăm.....

 

Một tờ, hai tờ, ba tờ.....

 

Tổng cộng có mười tờ!

 

Tiểu Hề Hề sợ ngây người, sau đó nhớ ra lúc ngủ hình như có thấy Hổ Con ngậm cái gì đó bỏ vào cặp sách của mình.

 

Tiểu Hề Hề rất muốn lay Hổ Con dậy, hỏi cậu ấy vì sao lại cho mình nhiều tiền như vậy....

 

Đây chắc chắn là số tiền mà cậu ấy tích cóp để đi tìm mẹ.....

 

Tiểu Hề Hề nhớ tới hôm nay mình có nói với Hổ Con chuyện thiếu tiền, rồi lại nhìn tiền trong tay, đôi mắt đỏ lên.

 

Nhưng mà, đây là tiền để tìm mẹ của Hổ Con a.....

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)