TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 144
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Còn về Phong Thất Thất, bởi vì không thể hoàn toàn khống chế được huyết mạch đáng sợ, hơn nữa yêu linh (số tuổi) còn rất nhỏ.

 

Vì thế, nguyên hình của cô nhìn không khác gì con mèo con ba bốn tháng cả.

 

Đồng thời nó cũng rất sinh động, về cơ bản thì tất cả mèo con đều sẽ có một cái bụng nhỏ tròn trịa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

【Bệnh phù nước...? 】

 

Phong Thất Thất sắp bị người đàn ông này làm tức chết rồi.

 

【Đầu óc anh mới chứa nước!】

 

“Meo meo ngao ngao ngao!!!”

 

Sao cô có thể có thứ phàm mèo như thế trên người được! 

 

Đây chính là biểu tượng tượng trưng cho việc Mèo con tám đuôi đang lớn lên!

 

Là kho tàng sức mạnh nhỏ của cô!!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phong Thất Thất ngao ngao mắng bằng tiếng loài mèo, dùng chân sau dẫm lên mặt thiếu niên.

 

Thật ra Thẩm Trạch Tây không nghe thấy tiếng nước gì, ngược lại còn bị dẫm đến in nốt hoa mai khắp mặt.

 

“...”

 

Nhị điện hạ đành phải buông cô xuống, hung dữ xoa xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mèo con nhỏ. 

 

“Làm sao, không được sờ à?”

 

Rõ ràng từ trước tới nay đều chưa từng có tí tình cảm gì với loại sinh vật như mèo này, đột nhiên hai ngày nay Thẩm Trạch Tây lại cảm nhận được niềm vui thích khi bắt nạt mèo con nhỏ.

 

Thiếu niên chọc bụng của cô.

 

“Thịt chỗ này tao mua hết đấy.”

 

Chẳng nhẽ không phải à, từ khi tên nhóc này xuất hiện, Nhị điện hạ kén ăn cũng phải ăn lá cây mấy ngày. 

 

“Lâu như vậy cũng chưa có ai tới tìm mày, chẳng lẽ là mèo hoang?”

 

Anh nheo lại mắt, ánh mắt nhìn vào đôi mắt phỉ thúy xinh đẹp của mèo con nhỏ, không nhịn được nghĩ tới Phong Thất Thất

 

【Đôi mắt của mèo con giống với đôi mắt của cô y như như đúc.】

 

Nghĩ ngợi, không biết ý nghĩ bay tới nơi nào, khóe môi của thiếu niên vô thức nở nụ cười.

 

“Nếu đã ăn thịt của tao thì từ giờ mày sẽ là mèo của tao.”

 

Phong Thất Thất: “...???”

 

“Khè!”

 

Cô nhe hai chiếc răng nhanh trắng như tuyết, siêu hung dữ.

 

【Phì, đồ không biết xấu hổ!】

 

Có mỗi mấy miếng thịt như thế mà đã muốn lừa con nhóc Mèo tám đuôi

 

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?

 

Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Nhị điện hạ làm chuyện không biết xấu hổ như vậy.

 

Ít nhất mọi người trong đoàn làm phim, bao gồm cả Lệ Á cũng chưa từng thấy thiếu niên xinh đẹp cao quý lạnh lùng trước kia có thể lầm bầm với một con mèo hàng tiếng mà không thấy mệt. 

 

Giống như một tên nói nhảm.

 

Nhưng Thẩm Trạch Tây lại không nhận ra chuyện này.

 

Anh không biết có phải người nào nuôi mèo cũng sẽ dính mùi của mèo trên người hay không. 

 

Hay là, con mèo nào cũng có mùi tương tự nhau.

 

Ít nhất, cái loại cảm giác ấm áp, lông xù trên người của con mèo con này rất giống với Phong Thất Thất.

 

Biết đâu thật sự là mèo của cô thì sao.

 

Nghĩ vậy, đôi mắt Thẩm Trạch Tây nhuộm thêm phần cô đơn.

 

【Người phụ nữ kia đối xử với mèo của mình còn nhẫn tâm như thế, làm mất lâu như thế rồi mà vẫn chưa đến tìm.】

 

Ý nghĩ như vậy chỉ hiện lên trong chớp mắt.

 

Sau khi Thẩm Trạch Tây đơn phương quyết định quan hệ chủ tớ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

 

“A, nếu là mèo của tao rồi thì đặt cho mày cái tên đi.”

 

Phong Thất Thất: “...”

 

【Má!】

 

【Ai là mèo của anh?!】

 

Chẳng qua giãy dụa nửa ngày vẫn không làm nên chuyện gì, Phong Thất Thất uốn éo đầu, xoay mông về phía Thẩm Trạch Tây, giận dỗi.

 

【Nhìn mà xem, người cá bá đạo như thế đấy, luôn mang ý xấu với mèo!】

 

“Phong Thất Thất...”

 

Thiếu niên đột nhiên gọi tên của cô.

 

Mèo con nhỏ cứng đờ.

 

Phong Thất Thất giật bắn lên, khuôn mặt hoảng sợ, cô còn tưởng rằng bí mật bị lộ rồi.

 

Nhưng khi cô vừa quay đầu qua, chỉ thấy Thẩm Trạch Tây đang gật đầu suy nghĩ. 

 

“Muốn không,”

 

Ánh mắt anh có ý trêu chọc.

 

“Mày gọi là Phong Lục Lục đi, ừm, không phải nhân loại thích mấy cái lục lục may mắn sao.”

 

Phong Thất Thất: “...???”

 

【Phong…Lục…Lục, ai cơ?】

 

Cô sững sờ một chút, khuôn mặt bánh bao tròn trong hoàn toàn ngơ ra. 

 

Một lúc lâu sau, Phong Thất Thất mới ý thức được đối phương tự đặt tên cho cô.

 

【Tên xấu quá!】

 

【A a a a a a khó nghe quá!!!】

 

Lông trên người Phong Thất Thất dựng đứng hết lên.

 

【Tại sao lại khó nghe đến thế hả?】

 

Cả mèo cô đều cảm thấy không ổn.

 

Tuy rằng cha của cô tên là Phong Cửu, cũng là con số. Nhưng đó là ý chỉ đang phong ấn cửu vĩ.

 

Bởi vì một khi Mèo tám đuôi sinh ra cái đuôi thứ chín, chính là ngày mà nó trở thành Thần. 

 

Cho nên mới gọi là Phong Cửu.

 

Mà mẹ của cô tên là Khanh Lượng, Khanh là dòng họ hoàng tộc, Lương là quốc hiệu, ngụ ý là con gái của Đại Lương, trân bảo của vương triều.

 

Còn Phong Thất Thất...

 

So với cha mẹ, tên của cô… Hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa sâu xa nào.

 

Mèo con nhỏ vốn còn cảm thấy cái tên “Phong Thất Thất” đã tùy tiện rồi, không ngờ so sánh với cái tên kia, hóa ra tên của cô dễ nghe như vậy. 

 

“Lục Lục.”

 

Lúc này, Nhị điện hạ càng gọi càng cảm thấy hay.

 

“Phong Lục Lục?”

 

“...”

 

【Nếu tôi có tội, xin hãy dùng luật pháp trừng trị tôi, mà không phải cử tên đàn ông chó chết này đến đặt tên Phong Lục Lục cho tôi!!!】

 

【A a a a khó nghe chết mất!】

 

Phong Thất Thất sắp điên rồi.

 

【Trời mới biết từ dòng họ “Phong” dễ nghe như vậy, sao tên này có thể đặt được cái tên khó nghe như thế!】

 

Mèo con nhỏ không đành lòng nghe nữa, cô dùng móng vuốt che lại lỗ tai.

 

Rất có dáng vẻ của…

 

“Chỉ cần tôi không nghe, tên kia sẽ không phải của tôi!” 

 

Nhưng mà không như mong muốn, chưa đến nửa ngày, toàn bộ đoàn phim đều biết tên của cô là “Lục Lục”.

 

Phong Thất Thất: “...”

 

Làm một con mèo vốn đã đáng yêu chết người, hơn nữa có hào quang của kịch bản “Di Nguyệt”, cùng với cảm giác ấn tượng và kỳ ảo khi lần đầu xuất hiện.

 

Không nghi ngờ gì nữa, chỉ ngắn ngủn một hai ngày, Phong Thất Thất đã trở thành cục cưng của hầu như toàn bộ mọi người.

 

Ngay từ đầu bởi vì mèo con nhỏ không có tên, mọi người gọi trêu nó bằng cái tên Di Nguyệt đại nhân, Di Nguyệt đại nhân.

 

Thỉnh thoảng còn giả vờ hành lễ.

 

Đạo diễn Tô Thụy còn chuyên môn phân cho cô một người quay phim, dù sao trong mắt mọi người, mèo đương nhiên sẽ không biết đóng phim. 

 

Bọn họ có nhiệm vụ phải luôn quay phim hằng ngày, tranh thủ cắt ra những cảnh có thể sử dụng được. 

 

Nhưng sau này Tô Thụy mới biết được, đó chỉ là làm chuyện thừa thãi, bởi vì khi chính thức đóng phim, con mèo nhỏ kia thậm chí còn quay tốt hơn cả nhiều diễn viên.

 

“Này thần mèo.”

 

Những lời này sắp thành câu cửa miệng của đạo diễn Tô, gần như mỗi ngày đều nhắc.

 

Lúc ấy mèo con nhỏ rất đắc ý, thậm chí còn hơi ngửa mặt lên trời, dáng vẻ ông đây số một thiên hạ.

 

Vốn là người quay phim cho cảnh quay chính, sau này lại trở thành người ký lục cho cuộc sống hằng ngày của Phong Thất Thất.

 

Nhưng Tô Thụy cũng không rút lại, mà nói.

 

“Quay cũng quay rồi, xóa đi cũng đáng tiếc, gửi cho người đại diện Triệu, coi như tư liệu để tuyên truyền.”

 

Đúng, gửi cho Triệu Ninh Viễn.

 

Ngược lại so với chứng ám ảnh cưỡng chế khi quay phim, đối với việc quảng bá, đạo diễn Tô lại tùy ý đến hoàn toàn không thèm để ý.

 

Thậm chí, trong ngày tung tạo hình nhân vật, anh ta cũng chưa ý thức được mình không đăng ký Weibo Official, thuận tay dùng Weibo cá nhân của mình đăng lên. 

 

Hơn nữa, vốn dĩ Tô Thụy theo học chuyên ngành đạo diễn ở nước ngoài, đến mấy cái giải thưởng phim ngắn cũng đều là từ nước ngoài, trong nước gần như không thể tìm được người này.

 

Vì thế vào ngày tung ảnh chụp tạo hình, những bức ảnh đó còn bị người ta coi là ảnh photoshop mà fan của truyện làm ra. 

 

Trong lúc nhất thời, hấp dẫn không ít fan hâm mộ của《 Mèo yêu nặc 》, bọn họ kêu gào đòi thả ra nhiều phúc lợi hơn ở dưới Weibo!

 

Sau này, vẫn là nhờ Triệu Ninh Viễn canh sẵn để chuẩn bị đăng lại tạo hình, mới phát hiện đạo diễn mới này không đáng tin cậy đến mức như thế.

 

“Hay là... Mời một người chuyên nghiệp giúp tuyên truyền đi.”

 

Triệu Ninh Viễn làm việc trong cái giới này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu gặp được người kì lạ như thế.

 

Trong lúc đóng phim thì như người ám ảnh hoàn hảo giai đoạn cuối, nhưng mà đến khi tuyên truyền, Tô Thụy giống như đạp đất thành Phật vậy.

 

“Mời người ?”

 

“Tô lười” trả lời một cách hời hợt.

 

“Không có tiền.”

 

Triệu Ninh Viễn: “...”

 

Lúc ấy nghe xong câu này, người đại diện Triệu hận không thể vọt vào đoàn phim, bế Thẩm Trạch Tây lên rồi chạy.

 

Dù sao sau khi tham gia đóng phim của đạo diễn Lục, Thẩm Trạch Tây đã không thiếu phim để quay. Trong tay Triệu Ninh Viễn còn có vài bộ điện ảnh nữa.

 

Không biết có bùng nổ hay không nhưng chắc chắn sẽ không flop.

 

Nếu không phải Nhị điện hạ khăng khăng chọn phim này, hơn nữa có cơ sở là lượng fan nguyên tác khổng lồ, sao Triệu Ninh Viễn có thể đồng ý cho át chủ bài trong tay mình đi quay một bộ phim chiếu mạng đi vào lòng đất như thế.

 

Đúng vậy, đi thẳng vào lòng đất.

 

Đạo diễn Tô Thụy là người mới, thậm chí ở trong nước còn không thể tìm được cái tên này.

 

Lý Uyển đóng vai Di Nguyệt, bởi vì đóng một bộ phim mùa hè ngọt ngào khá nổi mà miễn cưỡng được coi như diễn viên tuyến hai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)