Sau khi cảnh cuối cùng của tối đó được quay xong.
Không hiểu sao, mèo con vào nhầm phim trường đã bị Thẩm Trạch Tây ôm đi.
Cứ như đó là mèo của mình, động tác hết sức tự nhiên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phong Thất Thất: "..."
[Này này này, không thèm hỏi một câu đã tự tiện ôm đi, coi như là hành vi buôn mèo đấy!]
Cô giãy giụa hai cái muốn chạy, nhưng mà giây tiếp theo đang bị bàn tay to rộng của chàng trai ấn đầu.
"Đừng động đậy, ngã bây giờ."
Phong Thất Thất: "..."
[Mèo nhà anh, tôi cứ muốn nhảy xuống đấy!]
Đáy mắt Nhị điện hạ đột nhiên sinh ra vài phần tò mò, không phải anh chưa từng nhìn thấy mèo, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh đưa tay chạm vào loại sinh vật mới lạ trên mặt đất này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lông xù xù, ấm áp, lông mịn, vuốt còn hơi nghiện.
Đột nhiên, Thẩm Trạch Tây hơi hiểu được sự cố chấp của Lệ Á.
Dù sao, loài trên người đầy vảy lạnh lẽo như họ, mãi mãi không thể trải nghiệm sự sung sướng của lông xù.
[Thì ra, sinh vật có lông trên mặt đất sờ thoải mái vậy?]
Nghĩ đến đây, Nhị điện hạ lại xoa xoa đầu mèo con.
Hải yêu luôn sống ở biển rộng chưa từng sờ mèo, anh sờ mấy cái, Phong Thất Thất cảm thấy đầu mình sắp trọc đến nơi.
"Meo meo meo! Meo grao grao grao!!!"
Cô vừa dùng ngôn ngữ mèo mắng anh, vừa gian nan tránh khỏi tay đối phương.
Nhưng mà, Phong Thất Thất hao hết sức lực, cố gắng nửa này, chỉ thò cái đầu tròn tròn ra khỏi Thẩm Trạch Tây, đến hai tai cũng không thoát ra được.
Tự thế này, đôi mắt mèo tròn xoe càng lớn hơn, trong sáng như viên ngọc quý.
Nhìn từ bên cạnh giống như là, trong lòng bàn tay chàng trai mọc ra một bé mèo con không có tai, ngốc nghếch đáng yêu.
Thẩm Trạch Tây cụp mắt nhìn cô vài giây, khóe môi vô thức cong lên,
"Ừm, hơi ngốc."
"...???"
[Này!]
Phong Thất Thất xù lông!
Cô có ý tốt đến thăm anh, kết quả tên này lại mắng cô ngốc??
Hơn nữa, đây chính là nguyên hình của mèo tám đuôi!
Không nói cô uy phong lẫm liệt như cha cô, ít nhất cũng thông minh đáng yêu, tên Thẩm Trạch Tây này lại nói cô ngốc???
[Ngốc???]
[Thẩm Trạch Tây, anh xong rồi!]
"Grao...!"
Phong Thất Thất mắng mỏ, hung hãn.
"Meo meo meo meo!!!"
[Mau chóng thả ông đây ra, nếu không sẽ cắn chết anh!]
Có điều, Nhị điện hạ hải yêu đương nhiên không nghe hiểu ngôn ngữ mèo của cô, chỉ tưởng rằng mèo con đang đùa với mình.
Vì thế, chàng trai thuận thế bẻ miệng cô ra, nhìn kỹ những chiếc răng bên trong.
"Chà, trông nhỏ phết."
Phong Thất Thất bị bắt há mồm còn bị sờ soạng: "..."
Cô sắp tức chết rồi.
...Hoàn toàn không có cách nào giao tiếp!!!
Cho nên, rốt cuộc trước đó cô lo lắng cái gì?!
Con cá này thậm chí còn có tâm trạng đùa nghịch với mèo hoang xuất hiện ở đoàn làm phim!
Tuy con mèo hoang nhỏ đó chính là bản thân cô, không biết vì sao, Phong Thất Thất vẫn rất tức giận.
Vốn dĩ có mấy cô gái tràn đầy tình yêu muốn lên sờ, còn chưa tiếng đến đã bị ánh mắt lạnh lùng của Nhị điện hạ làm sợ đến mức không dám lại gần.
Từ lúc vào đoàn làm phim đến giờ, chàng trai ngoại trừ lời kịch ra mới chỉ nói hai câu với đạo diễn và chuyên viên trang điểm.
Quay xong cảnh của mình là đi ngay, ngoài lúc diễn ra hầu như không có biểu cảm gì, hệt như hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình.
Từng có vài người muốn đến gần, bất kể nam nữ, hoặc là bị nữ trợ lý hung dữ dọa, hoặc là bị chính anh bơ.
Nhưng lúc này, một cô gái nhỏ làm hậu cần không nhịn được đi tới.
"Cái đó, thầy Thẩm ơi."
Chương Nguyệt do dự mở miệng.
"Trông con mèo này giống như nuôi trong nhà, có cần dán biển tìm chủ nhân không?"
Cô ấy rất thích mèo, trong nhà cũng nuôi một con boss mèo. Suy nghĩ theo hướng khác, nếu đây là mèo đi lạc, hẳn lúc này chủ nhân nó đang rất lo lắng.
Động tác của Thẩm Trạch Tây khựng lại.
[Nuôi trong nhà?]
Anh cúi đầu nhìn mèo trong lòng ngực, bộ lông dày mịn, trông như sa tanh, dưới ánh đèn có màu đỏ đỏ cực nhạt.
Nhìn qua như là boss mèo được nhà nào đó nuôi nấng cẩn thận thật.
Chỉ là, Nhị Điện Hạ càng nhìn càng cảm thấy, con mèo này giống con mèo trong album của Phong Thất Thất.
Chàng trai im lặng vài giây mới mở miệng.
"Nó hơi giống… Mèo của bạn tôi."
Lúc nói đến chữ bạn, giọng điệu anh cứng ngắc.
Nói xong, sợ đối phương không tin, Thẩm Trạch Tây còn click mở tấm ảnh đã lưu trước đó cho Chương Nguyệt xem.
"Ồ, giống thật này."
Cô ấy nhìn bức ảnh, lại nhìn mèo con cứng đờ.
"Có vẻ như cùng là một con đấy."
"..."
Lời này vừa nói ra, Phong Thất Thất lập tức nuốt nước miếng, theo bản năng vùi đầu vào lòng Nhị điện hạ, không dám động đậy.
Nhưng mà vừa vùi đầu vào, hơi thở đậm đặc thuộc về hoàng tộc tộc hải yêu lập tức ập vào trước mặt.
Vừa mát lạnh vừa thơm ngọt, cực kỳ hấp dẫn mèo.
Phong Thất Thất không nhịn được chui đầu vào, hít mạnh vài hơi.
Chóp mũi ướt át lành lạnh dừng trên ngực, cảm giác mềm mại mịn màng và hơi thở đứt quãng lướt qua, Nhị điện hạ lập tức thấy hơi ngứa ngáy, anh ấn đầu mèo con xuống, xách cô từ trong quần áo ra.
Phong Thất Thất lập tức hoàn hồn.
Meo. Khó trách cô cứ luôn cảm thấy hương vị trên người người này, thì ra là mùi hải sản.
Nhưng mà, khi vừa nảy ra suy nghĩ này, Phong Thất Thất lại nghĩ tới bản thể của đối phương.
Móng vuốt cô cứng đờ, cả mèo lập tức héo rũ.
Lúc này, làm một người yêu mèo thâm niên, Chương Nguyệt cẩn thận đi tới, giọng điệu đột nhiên cứng rắn,
"Hẳn là cùng một con, tuy phần lớn mèo trông đều tương tự nhau, nhưng mèo đen mắt xanh lá thì rất hiếm, vả lại, hình như cả kích thước cũng không khác nhau là mấy..."
[Mèo của cô ấy?]
Còn chưa nghe xong, Thẩm Trạch Tây đột nhiên đứng lên.
[Nếu mèo của cô ấy ở đây, vậy có phải cô ấy cũng...]
Anh sửng sốt vài giây, đôi mắt tức khắc sáng lên,
[Phong Thất Thất...!]
Chàng trai vội vàng nói xin lỗi Chương Nguyệt trước mặt, sau đó ôm mèo trong ngực chạy đi.
"Đạo diễn, tôi đột nhiên có việc."
Thẩm Trạch Tây chào Tô Thụy, cũng không chờ đáp lại. Sau vài hơi thở, anh đã chạy không còn bóng.
Nhưng mà công việc cũng đã sắp kết thúc, không làm chậm trễ gì.
Bên kia, Phong Thất Thất còn chưa phản ứng lại, cả mèo đã bị chàng trai ôm vào ngực chạy như bay ra ngoài.
Cô vốn muốn nói gì đó, kết quả vừa há mồm, một tiếng meo đã bị lắc biến thành đầy nhịp điệu.
"Meo meo...Ngao ngao.."
Phong Thất Thất: "..."
...Quá mất mặt.
Thậm chí cô còn nghi ngờ, liệu tên này có phải cố ý làm vậy không!
May là bây giờ đã rạng sáng, an ninh quanh phim trường rất tốt, không có fans hay người qua đường gì, bởi vậy cũng không ai có thể thấy dáng vẻ thất thố của chàng trai.
Thẩm Trạch Tây vừa chạy như điên vừa gọi điện thoại cho Phong Thất Thất.
Nếu, mèo của cô đã ở đây, vậy cũng có nghĩa là, thật ra cô cũng tới, chỉ là...
Chỉ là không xuất hiện mà thôi.
Nói không chứng, bây giờ còn đang nhìn anh ở góc nào đó.
Thẩm Trạch Tây đương nhiên biết khả năng của điều đó rất thấp, rất thấp.
Nhưng, anh vẫn không nhịn được tin tưởng.
Trên bộ quần áo mỏng manh của chàng trai là vết máu loang lổ, tóc dài và áo bào trắng tung bay trong gió.
Nhìn từ xa, hệt như một con chim bạc khổng lồ mình đầy thương tích trong bóng đêm.
"Phong Thất Thất, nhận điện thoại..."
Nhị điện hạ run rẩy siết chặt điện thoại.
"Nhận điện thoại đi!"
"..."
Trong nháy mắt nghe thấy tên mình, Phong Thất Thất lập tức ngây ngẩn của người.
Bởi vì một giây trước cô còn đang suy nghĩ, tên Thẩm Trạch Tây này có phải có tật xấu gì không, tự dưng chạy tìm cái gì.
Nhưng mà...
Lúc nghe được những lời này, cô chợt hiểu được sự nôn nóng của đối phương giờ phút này.
… Anh đang tìm cô.
… Anh nghĩ cô tới.
Chỉ vì gặp được một con mèo tương tự.
Lúc ý thức được điều ấy, Phong Thất Thất không nói được trong lòng mình cảm thấy thế nào.
Mà bây giờ, cô được anh ôm cẩn thận trong ngực, cả thế giới chỉ còn lại...
Tiếng gió gào thét,
Tiếng tim đập điên cuồng của chàng trai.
Cùng với… Tiếng giọng nữ máy móc lạnh nhạt truyền đến từ điện thoại.
"Xin lỗi, số bạn gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng thử lại sau."
Đây đương nhiên là kết quả Phong Thất Thất đã sớm đoán được, bởi vì sau khi cô biến trở về nguyên hình, cô sẽ tắt điện thoại rồi cất đi.
Rõ ràng chỉ là một thói quen hết sức bình thường, nhưng vào lúc này nó lại giống như một mũi tên sắc bén, bất ngờ đâm thẳng vào trái tim chàng trai.
"Tút...Tút tút tút..."
Tốc độ của Thẩm Trạch Tây chậm dần, cuối cùng dừng hẳn.
"..."
Anh lặng lẽ thở hổn hển, cụp mắt nhìn màn hình cuộc gọi vừa bị ngắt. Mái tóc rủ xuống mặt tạo thành bóng tối, làm người ta không thể rời mắt.
Nhị điện hạ vội vàng chạy, áo bào trắng hơi mỏng dán vào da, phác họa ra một thân ảnh cao lớn mảnh khảnh, tóc đen toán loạn trên vai, bay bay theo gió.
Giống như trong truyện tranh, chàng trai đẹp đẽ đứng trên vách núi, dưới ánh trăng, đẹp đến không nói lên lời.
Một hồi lâu sau, Thẩm Trạch Tây mới chậm rãi mở miệng.
"Quả nhiên..."
Anh tự giễu cười khẽ một tiếng.
"Là mình suy nghĩ nhiều."
Không biết vì sao, Thẩm Trạch Tây thế này làm Phong Thất Thất hơi chột dạ.
"Meo..."
Cô thấp giọng kêu một tiếng, do dự vài giây, vẫn dùng cái đầu lông xù xù cọ cọ cằm chàng trai.
Mặc dù lý trí nhắc nhở Phong Thất Thất, rằng cô không nên làm như vậy.
Thậm chí hôm nay cô không nên xuất hiện ở nơi này.
Cảm xúc mềm mại truyền đến từ phía dưới. Thẩm Trạch Tây hơi sửng sốt, ngay sau đó cụp mắt.
Anh nhìn mèo con trong lồng ngực, hốc mắt hơi đỏ.
"Mày hẳn là… Không phải mèo của cô ấy."
Dù sao, trong hiểu biết hữu hạn của Thẩm Trạch Tây, Phong Thất Thất có vẻ như cực kỳ thích con mèo đó, nếu không trong tài khoản mạng xã hội của cô sẽ không có nhiều ảnh của con mèo đó như vậy.
Nếu nó bị lạc thật, cô sẽ không yên tĩnh như thế.
Phong Thất Thất ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt phản chiếu ảnh ngược chàng trai tươi cười,
Cô vô thức cụp tai, liền không nhìn ra lông mày cũng cau vào.
[Chỉ là… Không nhận điện thoại...]
Mèo còn dùng móng vuốt cào cào đuôi mắt đỏ của chàng trai,
[Đến nỗi lộ ra vẻ… Biểu cảm sắp khóc vậy sao...]
"Mày bị đi lạc à?"
Nhị điện hạ sờ sờ đầu cô,
"Hay là..."
Anh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói ra một khả năng khác.
Hay là...
[Mày cũng bị ai đó vứt bỏ sao?]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận