Cùng với việc sử dụng huyễn thuật, hay tìm bác sĩ tâm lí nổi tiếng thế giới, ngay cả biện pháp thôi miên, che phủ nhận thức, xóa kí ức ...
Tất cả mọi cách đều được Phong Cửu thử nghiệm hết.
Thế nhưng, tất cả đều không thành công.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà Nhị điện hạ lại vô cùng khác biệt so với những người tộc mèo tám đuôi, tự anh có thể cảm nhận được nỗi sợ của cô, hơn nữa, anh còn truyền chính tình cảm của mình tới.
Phong Thất Thất thực sự bị rung động với lần đầu tiên nếm trải tình yêu xa lạ với biển cả từ Thẩm Trạch Tây.
Thế nhưng ...
Nếu một người mắc chứng sợ chó có thể trải nghiệm sự dễ thương của một chú chó con một lần, liệu nỗi sợ đó có thể được chữa khỏi ngay lập tức không?
Hoặc hiểu là, nếu bị một người thuộc chủng tộc đã làm tổn thương nặng nề đến bản thân tới mức chính mình mắc phải chứng rối loạn tâm thần kéo dài suốt mười mấy năm.
Sau đó gặp được một người lương thiện, có thể không hề sợ hãi sao?
Hoặc nói là, Thẩm Trạch Tây đã cảm nhận được nỗi sợ hãi từ Phong Thất Thất truyền tới, vì vậy, anh mới có một chút sợ hãi đối với đại dương sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có thể... Nhưng vẫn không có khả năng xảy ra.
Trong nháy mắt, giọt nước mắt xinh đẹp tựa như một liều morphine, nhưng sau khi thuốc hết tác dụng, sự sợ hãi cùng đau khổ ban đầu không hề biến mất.
Nước vẫn lạnh lẽo như trước, những ký ức kinh hoàng của quá khứ vẫn ùa về như hình với bóng:
“Tôi sợ...”
Còn Phong Thất Thất vẫn là một con mèo nhỏ nhát gan, sợ sệt:
“Thẩm Trạch Tây, tôi sợ ...”
Cô đưa hai bàn tay che kín mặt, từng dòng nước mắt theo khe hở các ngón tay chảy xuống.
“Tôi xin lỗi, thực sự tôi vẫn ...”
[... Không làm được.]
Mà giây tiếp theo, Thẩm Trạch Tây hoàn toàn không kịp phòng bị đã bị cô đạp mạnh xuống nước, khiến vô số bọt sóng lớn dâng trào.
“Phong Thất Thất!!!”
Nhị điện hạ vùng vẫy thật mạnh nổi lên mặt nước, muốn bắt lấy cô.
Thế nhưng, hình ảnh xuất hiện trong đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp của thiếu niên chỉ là một bóng dáng run rẩy bỏ chạy.
Phong Thất Thất chạy một mạch lên tầng cao nhất, ban đầu, cô muốn tặng cho Thẩm Trạch Tây một cái máy bay trực thăng, thế nhưng hiện tại món quà này lại trở thành công cụ bỏ trốn của cô.
Có lẽ thiếu niên đó không giống với những người cá kia, có lẽ hiện tại cô đã có thể bảo vệ bản thân thật tốt, có lẽ đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Có lẽ, đại dương thực sự giống như lời Thẩm Trạch Tây nói, xinh đẹp và dịu dàng.
Thế nhưng ...
Thế nhưng ít nhất, Phong Thất Thất hiện tại còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí đối mặt với chuyện xảy ra hai mươi năm trước ... Một ký ức thảm họa.
[Cứ rời đi như thế ...]
Cô cuộn người thành một khối, suy nghĩ miên man:
[Dù sao, mình cũng không phải ... Không, anh ấy không thể.]
Là hậu duệ của tộc mèo tám đuôi, hoàng thái nữ của tập đoàn Phong thị, cho dù là con người hay tộc yêu ma, đối tượng để cô lựa chọn nhiều không đếm xuể.
Cứ coi như trước đây, chơi trò chơi một hồi dính vào một tai nạn nhỏ và gặp một người không thích hợp mà thôi.
[Chẳng qua người kia ... Chỉ là một con hải yêu xinh đẹp mà thôi.]
[Không cần thì thôi ... Không cần vẫn tốt.]
Suy nghĩ đến đây, khóe miệng Phong Thất Thất không nhịn được run rẩy, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, từng hạt, từng hạt lạch cạch rơi xuống.
[Mình thực sự ...]
[Không thích anh ấy một chút nào.]
...
Sau đó, một mình Thẩm Trạch Tây trở về đoàn phim.
Khuôn mặt không một biểu cảm, chết lặng như một con rối gỗ.
Lệ Á bị cảnh này dọa sợ đến run rẩy, một chữ cũng không dám hỏi.
Tuy nhiên, vì đến muộn vì lý do cá nhân, sau khi đến nơi lại bày ra khuôn mặt lạnh tanh, không có lời giải thích hợp lý nào, khiến Ân Thi Nhã, người đó anh đã xúc phạm bắt đầu thêm mắm dặm muối.
Chính vì thế, ngay ngày đầu tiên tham gia đoàn phim, thiếu niên đã bị coi là tỏ thái độ.
“Nghe nói diễn viên giữa chừng bị đổi thành người này, bởi vì xinh đẹp nên được
đạo diễn Lục chọn.”
“Tranh cãi làm gì, loại người ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp chỉ cần vài tháng đã nổi tiếng, đợi qua mấy năm nữa, còn mấy ai thèm nhớ đến chứ.”
“Nghe nói trên đường tới đây, có hứng thú với Ân Thi Nhã, cô ta nói thêm vài câu, người này đã quay mặt đi.”
“...”
Dưới sự dẫn đường của những người có lòng, Thẩm Trạch Tây đã có quá nhiều thông tin bôi đen không chính đáng vào ngày đầu tiên tham gia nhóm.
Chẳng qua, đạo diễn Tô không nói gì, anh ta chỉ muốn Thẩm Trạch Tây nhanh chóng nhập vai trong trạng thái tốt, chứ không phải mắng mỏ diễn viên vì sự mất mát không thể bù đắp và gây ra tổn thất lần thứ hai.
Những cảnh quay lúc nhỏ đã được hoàn thành cách đây một tháng, bây giờ là phân cảnh lúc đầu thiếu niên Bùi Từ bị làm nhục.
“Xin chào cậu Thẩm, làm phiền cởi áo ra một chút, chúng ta cần vẽ lên một vài vết thương.”
Lời vừa nói xong, nhân viên hóa trang ngay lập tức mở hòm trang điểm ra.
Tuy nhiên, khi thiếu niên cởi áo ra, trên ngực, trước, thắt lưng và cả cánh tay đều có những vết sẹo thâm tím và vảy máu đỏ sẫm.
Vết thương nổi bật trên da thịt trắng trẻo mà lạnh băng, nhìn thôi đã thấy rợn người.
Ngay lập tức, bốn phía đều vang lên tiếng hít thở nặng nề.
Những nhân viên công tác thường xuyên ở lại đoàn phim, chỉ cần nhìn sơ qua đã nhận ra có phải vết thương thật hay giả.
Mà miệng vết thương kia rõ ràng là vết thương thật.
“...”
Tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến ngây người.
“Điện hạ?!”
Lệ Á ban đầu vì giật mình mà trở nên hoảng hốt, nhưng ngay lập tức, đáy mắt cô ấy đầy vẻ ác độc.
Thẩm Trạch Tây giữ lấy đầu của cô ấy rồi cúi đầu giải thích anh không sao.
Sau đó, anh cũng không buồn để ý những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu từ bốn phía, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại lễ phép gật đầu với nhân viên trang điểm:
“Làm phiền rồi.”
Thiếu niên xinh đẹp tái nhợt khẽ mím môi, hiện ra một vệt đỏ tươi.
Đáp lại anh là sự hoảng hốt của nhân viên, mặc dù bộ phim vẫn chưa bắt đầu quay, nhưng mọi người dường như đã thực sự nhìn thấy người đã bị mắc kẹt trong đất nước của kẻ thù và chịu đựng sự sỉ nhục suốt mấy năm qua.
“Chuyện này ...”
Đối với miệng vết thương chói mắt kia, nhân viên hóa trang không nhịn được run rẩy, do dự hơn nửa ngày.
Đột nhiên thợ hóa trang cảm thấy dụng cụ nên sử dụng lúc này không phải đồ trong hòm trang điểm mà nên mang một hòm thuốc tới.
“Vì vai diễn Bùi Từ mà tự biến bản thân thành thế này sao?”
Không thể giải thích được, nhân viên trang điểm mang chút cảm giác đau lòng.
“...”
Tuy nhiên thiếu niên không hề đáp lời, hàng lông mi dài rũ xuống, tạo thành một bóng đen u sầu.
Lặng im trong giây lát, anh mới chậm rãi trả lời:
“Không phải.”
Lời với nói ra, Thầm Trạch Tây bất chợt nhớ lại hình ảnh Phong Thất Thất lúc đó bật khóc như sắp sụp đổ.
Anh lặng lẽ thở dài trong lòng, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu:
“Đây là ... Chịu sự trừng phạt cho tội nghiệt của những người trong gia tộc.”
Trong nguyên tác, mẫu tộc của nam chính Bùi Từ đã chôn sống hơn hai mươi vạn người dân vô tội tại nước Tề. Thế nên, sau khi nước Tề trở nên hùng mạnh và thịnh vượng, đã ngay lập tức yêu cầu dùng Bùi Từ làm con tin.
Tất cả những hành vi tàn ác của tổ tiên sau cùng lại đổ dồn lên vai một cậu thiếu niên non nớt. Hắn mới ba tuổi đã phải nhận lấy tra tấn kéo dài mười năm. Nhưng toàn bộ những đau khổ này lại được gọi bằng hai từ “Chuộc tội” hoa mỹ.
Vì thế, giờ phút này, những lời vừa được thiếu niên thốt ra chính là sự thật trong
những lời nói của Bùi Từ.
Chỉ là một người đứng ngoài cuộc, phản ứng đầu tiên của Tô Thụy khi nghe điều này chính là:
[... Kẻ điên này.]
Thế nhưng với tư cách là một đạo diễn, anh ta vô cùng yêu thích diễn viên có tính cách thế này!
Ra vẻ gì đó, tính tình kiêu căng gì đó, chỉ cần diễn xuất tốt, muốn anh ta đội vị tổ tông này lên đầu cũng không thành vấn đề.
Trong hai tuần tiếp theo, Thẩm Trạch Tây đã không đến gặp Phong Thất Thất lần nào nữa, không chắc có phải anh tham gia diễn xuất quá mức nhập tâm nên không còn thời gian, hay đang mượn cách này để trốn tránh.
Trong mỗi cảnh Bùi Từ bị tra tấn, thiếu niên đều dùng hành động cực đoan nhất để tự ngược đãi bản thân.
“Qùy xuống!”
Khuôn mặt xấu xí của thái giám đầy sự độc ác, nâng bàn chân đạp thật mạnh vào đầu gối của thiếu niên.
Bịch!
Không chút đề phòng, cậu thiếu niên Bùi Từ mười lăm tuổi cứ thể ngã quỳ xuống mặt đất.
Xương đầu gối va chạm với mặt sàn lạnh lẽo phát ra tiếng vang rất lớn, khiến da đầu người ta run rẩy.
Như thể một khối ngọc rơi trên mặt đất.
Nhân viên quay phim xung quanh không nhịn được nhíu mày, cảm giác như thể đầu gối của chính mình vừa đập xuống mặt đất, khuôn mặt lộ ra chút lòng thương xót.
Mà Bùi Từ dường như đã tập thành thói quen, hoặc là cấp bậc nhục mạ này mới
chỉ là sự bắt đầu.
Trong khi mọi người đang tập trung vào thiếu niên xinh đẹp bị làm nhục kia, một con hồ ly bộ lông trắng như tuyết đang đứng trên bức tường đỏ âm thầm quan sát.
Ánh mắt nó thờ ơ liếc qua cậu thiếu niên có đôi mắt trong trẻo nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lẽo, cái đuôi lông tơ to lớn không nhịn được đong đưa.
“Chà, mặc dù tên nhóc đó có vài nét xinh đẹp nhưng so với hồ ly như mình vẫn kém hơn một chút.”
Đột nhiên, một con chuột lang nhỏ xuất hiện bên cạnh con hồ ly trắng.
“Long Duyệt Tô, cậu cũng đừng quá kiêu ngạo, rõ ràng cậu xấu hơn tên nhóc đó một chút mà, đúng không?”
Hạ Nguyên gõ nhẹ vào hạt dưa đang cầm trong tay:
“Người đó là một người cá, xét về khuôn mặt hay hình dáng chân thật đều đẹp gấp mười lần hiện tại.”
“... Người cá thì sao chứ? Không phải em ấy sợ nhất là mấy thứ này sao?”
Khi Phong Thất Thất khẩn cấp cầu cứu, Long Duyệt Tô tưởng rằng có chuyện to tát đã xảy ra, kết quả, đây chỉ là một bộ phim điện ảnh.
[... Hóa ra muốn mình che chở người này.]
Long Duyệt Tô không nhịn được nhìn Thẩm Trạch Tây thêm vài lần, giọng nói có chút chua xót:
“Thì ra Phong Tiểu Thất thích kiểu này, sao không nói sớm, hình tượng thiếu niên xinh đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng vân vân mây mây gì đó, tôi cũng có thể mà.”
“Cũng, nhưng đừng.”
Hạ Nguyên liếc mắt coi thường:
“Cặp mắt hồ ly kia của cậu chỉ toàn yêu khí, sao so sánh được với thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.”
“Này, này, này, Hạ Nguyên, cậu đang muốn khiêu khích sự nghiệp diễn xuất của một ảnh đế chuyên nghiệp sao?”
Long Duyệt Tô tức muốn nổ đom đóm mắt, là bảng hiệu vàng của công ty giải trí Bắc Hồ, anh ta không chấp nhận được bất kỳ nghi ngờ nào về kỹ năng diễn xuất của mình.
“Được rồi được rồi, nếu Phong Thất Thất thích đóng phim thì phải diễn thật tốt, đáng lẽ mười năm trước nên phải thành đôi với cậu mới phải.”
Hạ Nguyên cắn hạt dưa, quai hàm phồng lên:
“Thẩm Trạch Tây mới đúng là kiểu người cô ấy thích, tôi còn cách nào chứ?”
Lúc này Lệ Á cuối cùng cũng thành công leo lên tường, tình cờ nghe được câu nói vừa rồi, cả người như muốn nổ tung.
“Cái gì? Cô ấy thích điện hạ???”
Long Duyệt Tô cùng Hạ Nguyên: “...”
Người phụ nữ này, dây thần kinh còn có thể lớn hơn không?
Nếu không tại con mèo nhỏ kia vì thất tình mà suy sụp suốt hai tuần, tinh thần uể oái không chịu đựng được, hai người đã không phải ngồi xổm trên bức tường đỏ nhìn trộm một con cá như bây giờ.
Tương tự như vậy, nếu không phải Thẩm Trạch Tây vẫn tiếp tục diễn xuất trong những ngày qua, tự hành hạ bản thân đến nghiện, Lệ Á cũng không phải ngồi chồm hổm ở đây.
“Haiz ...”
Một rắn, một hồ ly, một chuột không nhịn được cùng nhau thở dài một tiếng.
Bởi vì bạn gái là một con hải yêu nên Hạ Nguyên luôn phải đắn đo hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh ta vẫn chọn đứng về phía Thẩm Trạch Tây, không đem chuyện này báo cáo lại với ông Phong Cửu.
Cho đến bây giờ, anh ta vẫn đơn phương nghĩ rằng Lệ Á chỉ là một hải yêu, còn anh ta đã thôi che giấu danh tính của mình là một con yêu quái.
“Thực ra, tôi cảm thấy hải yêu cùng chỉ là yêu thôi, tốt hay xấu cùng không sao. Không chừng có thể chữa khỏi chứng bệnh sợ nước của Phong Tiểu Thất hoặc hơn thế nữa.”
Lệ Á vô cùng đồng tình mà gật đầu liên tục, cô ấy còn dùng khuôn mặt cọ vào lông tơ trên bụng của chuột lang nhỏ.
Hạ Nguyên bị cọ đến đỏ mặt, vội đẩy đầu của bạn gái ra, rụt rè ra hiệu cho cô ấy phải biết rụt rè một chút.
“Này này này.”
Hồ ly trắng không dám nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
“Người ta thả mèo xuống nước, không phải giống việc cậu tự đem mình đặt vào hang rắn sao?”
Hạ Nguyên: “...”
Anh ta ấp úng, hai chân sau không khỏi run lên, nhưng anh ta vẫn mạnh miệng đáp lại:
“Ngộ nhỡ ... Những con rắn trong hang đó đều là rắn tốt thì sao?”
Câu nói này ngay cả Hạ Nguyên cũng không tin.
Thế nhưng Lệ Á ngồi bên cạnh lại liên tục gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy đúng vậy, rắn trong hang đều là rắn tốt đó.”
Long Duyệt Tô quá đỗi kinh ngạc trước câu trả lời này:
“Lần trước tôi tìm một con rắn giả, cậu mới liếc qua đã sợ đến bán sống bán chết, còn khóc lóc bù lu bù loa suốt cả đêm, hôm nay đổi hồn rồi sao?”
Lệ Á và Hạ Nguyên: “...”
Vì xấu hổ trước mặt bạn gái, khuôn mặt của chú chuột lang nhỏ có phần xấu hổ, anh ta khẽ liếc nhìn vẻ mặt đang vô cùng kinh ngạc của Lệ Á ngay lập tức lòng tự trọng của giống đực cuồn cuộn trỗi dậy.
“Ai ... Ai nói, hiện tại tôi một chút, một chút cũng không sợ.”
“Thật sao?!”
... Con rắn nhỏ này thực sự có thể.
Tuy Long Duyệt Tô hoàn toàn không tin lời này là thật nhưng anh ta cũng không mong muốn mọi người vì vấn đề này mà xảy ra tranh cãi.
“Cho nên, bây giờ muốn làm như thế nào?”
“...”
Không ai nói tiếp, cả ba không nhịn được nhìn về cậu thiếu niên đang đứng phía xa xa, rơi vào trầm tư.
Ánh trăng u ám.
Bùi Từ im lặng quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn, gầy gò. Giống như một cây ngọc lan treo trong sương giá.
Đôi mắt đen láy như một vũng nước đọng, không một chút gợn sóng.
Nhưng trong giây tiếp theo, đã có ai đó tự tay bẻ gãy cây ngọc lan mảnh mai tinh tế này.
Từng roi không chút lưu tình quất xuống, cùng những lời nhục mạ khó nghe, cứ thế, cậu thiếu niên bị làm nhục tới mức máu me cùng vết thương chằng chịt khắp cơ thể.
Và toàn bộ sự bi thảm này chỉ vì hắn đã đi giày vào lễ tế linh hồn người đã khuất.
Đôi giày đó do một cung nữ lạ mặt đưa cho hắn, cũng là người đầu tiên và duy nhất cười với hắn trong suốt mười hai năm qua.
“Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi rồi, sẽ rất lạnh.”
“... Cảm ơn”
Khi nhận đôi giày vải kia, suýt chút nữa hắn đã bật khóc.
Nhưng mà không ai nói cho thiếu này đó biết, ngày đó những tội nhân như Bùi Từ toàn thân chỉ được mặt y phục trắng thuần, đi chân trần mà quỳ lạy để bày tỏ tấm lòng ăn năn và chuộc tội.
Thế nhưng, hắn lại xuất hiện trước mắt bao nhiêu người với một đôi giày vải mới.
Máu tươi trên người thiếu niên nhuộm đỏ mặt đất, tựa như một cây hồng mai đang nở rộ diễm lệ, xinh đẹp vô cùng.
Mà một màn này đã báo hiệu câu chuyện đã tiến vào giai đoạn mấu chốt.
[Mình sắp chết sao?]
Màu máu đỏ tươi khiên tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ nho nhỏ kia, có một cây hồng mai còn đỏ rực và diễm lệ hơn máu của hắn.
Thực ra, Bùi Từ đã muốn chết từ sớm.
Nhưng khi nhớ lại cái ngày bị ép phải rời khỏi ngôi nhà của hắn, mẹ đã ôm hắn khóc rất nhiều, còn dặn dò rằng:
[A Từ, con nhất định ... Nhất định phải sống sót quay về.]
Đôi mắt vô hồn của thiếu niên bỗng nóng rực, thậm chí hắn còn không rõ thứ ướt át nơi khóe mắt hắn rốt cuộc là nước mắt hay là máu.
“Sống sót ...”
Hắn cắn chặt môi, đầu ngón tay không ngừng ma sắt trên mặt đất đến mức rách da, máu tươi đầm đìa.
“Mình phải ... Sống sót ... Quay về nhà.”
Giọng nói của thiếu niên khàn đi, nhưng khát vọng sống sót trong tình thế tuyệt vọng giống như dung nham phun ra mãnh liệt từ đáy biển.
Mọi người chứng kiến cảnh này đều không nhịn được sự xúc động.
Ngay cả ba con vật đang đứng từ xa quan sát cũng vô tình bị câu chuyện thu hút.
Thế nhưng, ngay khi Tô Thụy hô “cắt” thì bất ngờ, trong cảnh quay cận cảnh của cây hồng mai đột nhiên xuất hiện một con mèo.
Tựa như những miêu tả trong nguyên tác ...
Chính cái đêm bị tra tấn suýt chết đó, Bùi Từ đã gặp được con mèo tinh trong
truyền thuyết.
Hồng mai dưới ánh trăng, con ngươi xanh đen thần bí.
Mèo đen không chút để tâm rũ mi mắt, chăm chú quan sát thiếu niên cả người đầy máu.
Hiện tại hắn như một con phượng hoàng non nớt bị bẻ gãy cánh, ngã xuống vũng bùn lầy lội, bẩn thỉu.
Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, dáng vẻ Bùi Từ vẫn không lộ ra một chút chật vật nào, thay vào đó lại toát lên vẻ đẹp tựa thủy tinh.
“Cứu cứu ta ...”
Thiếu niên thấp giọng bật khóc, cảnh tượng vừa xinh đẹp lại vừa thê lương.
“Xin ngươi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ô ô ô, dạo này mình bận thật đấy, nhưng vẫn cố gắng cập nhật hàng ngày nhé, các thiên thần nhỏ có thể xem lại vào ngày hôm sau nha.
Cảm ơn đã thông cảm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận