TÌM NHANH
DÙ THẾ NÀO CŨNG PHẢI BỒI DƯỠNG ĐẦU GẤU TRƯỜNG THÀNH HỌC BÁ
Tác giả: Miên Cửu Túc
View: 144
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Đào mãi đào mãi, chợt cậu nghe thấy tiếng va chạm như đào được thứ gì đó.

 

Ninh Khải Triết mừng ra mặt, là một chai thủy tinh dính đầy bùn đất, trong bình có một tờ giấy cuộn lại.

 

Dưới ánh trăng, tờ giấy bên trong bình thủy tinh cứ như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đứng ở chỗ cũ chờ người nhà tới đón.

 

Bây giờ phụ huynh là Ninh Khải Triết đã đào nó ra rồi.

 

Cậu vui vẻ mở nút chai, lấy tờ giấy bên trong đưa cho Bảo Bảo.

 

Cậu lấy điện thoại trong tay cô, giơ lên chiếu sáng cho Bảo Bảo xem tờ giấy.

 

Cậu nói: “Cậu xem đi.”

 

Một tay ôm gối, cậu vùi hết nửa khuôn mặt vào trong khuỷu tay, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn Bảo Bảo cười ngốc nghếch.

 

Bảo Bảo mím môi cười, mở ra trong đôi mắt chờ mong của cậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có hai hàng chữ viết trên tờ giấy đó, mỗi nét bút đều rất ngay ngắn.

 

Hy vọng có một ngày có thể dẫn cô đến đây.

 

Hy vọng ngày hôm đó đôi bên đều có tình cảm với nhau.

 

Chỉ vỏn vẹn hai mươi tư chữ, chắc có lẽ đọc rất nhanh.

 

Nhưng Ninh Khải Triết chờ rất lâu, hình như Bảo Bảo vẫn đang xem.

 

Từng giây từng phút trôi qua, dần dần khiến cậu bắt đầu thấp thỏm.

 

Đợi thêm một lát nữa, cậu ngẩng đầu lên, vươn tay kéo góc áo của Bảo Bảo.

 

“Cục cưng à.”

 

Bảo Bảo không đáp.

 

Cậu càng hoảng hơn.

 

“Cục…”

 

“Bịch” một tiếng.

 

Điện thoại rơi trên đất, đèn flash hướng lên trên.

 

Chùm sáng tỏa ra, chiếu sáng một góc này.

 

Ninh Khải Triết bị đẩy ngã, hai tay cậu chống sau người, duy trì sự thăng bằng.

 

Bảo Bảo quỳ ở bên người cậu, vòng tay qua cổ rồi hôn cậu.

 

Cậu chớp mắt, nhìn thấy một áng mây mỏng che khuất ánh trăng.

 

Trên môi khẽ đau, cậu mới hoàn hồn lại.

 

Bảo Bảo lại hôn cậu rồi.

 

Máu huyết bốc lên tận não, cậu đỏ mặt tía tai, tựa như phát sốt.

 

Bờ môi của Bảo Bảo mềm quá, cơ thể dán vào cậu thật nhỏ nhắn.

 

Thế nhưng lúc hôn cậu lại rất mạnh bạo.

 

Ngón tay Ninh Khải Triết cử động, chuẩn bị chuyển bị động thành chủ động.

 

Đột nhiên một tiếng “Bốp” vang lên bên cạnh.

 

Sau đó có một người mắng: “Mẹ nó chứ, đỹy muỗi này sao cứ cắn mình tớ thế.”

 

“Cậu ngậm mồm.” Một âm thanh khác cố gắng đè nén.

 

“Các cậu đúng là đồng đội heo, bọn họ tách ra rồi kìa.”

 

Một giọng nữ nổi giận vang lên.

 

“Chúng ta về thôi, San San.”

 

Đối với việc nhìn lén này, ngộ nhỡ say này gặp phải báo ứng thì sao.

 

“Phân tích khách quan thì là không về được nữa rồi.”

 

“Cái gì mà phân tích khách quan.”

 

Chu An Chí nhíu mày nhìn Bác Tân Bạch bên cạnh.

 

“Ra đây hết cho tớ.” Ninh Khải Triết giận dữ gầm lên.

 

Cậu đã đứng dậy, Bảo Bảo thì cúi đầu, đứng bên cạnh cậu.

 

Ngoại trừ ánh trăng trong đêm, còn có một nguồn sáng khác ở phía sau bọn họ.

 

Lấp lánh lãng mạn, lén lút ghi lại cảnh hoa mỹ diễm lệ bị cắt ngang vừa rồi.

 

Bảy con người lần lượt bò ra khỏi ruộng lúa mì.

 

Trước sau trái phải đều đứng một cách lộn xộn.

 

Trương Chí Thần đẩy nồi đầu tiên: “Tớ bị ép đến đây.”

 

Sáu người còn lại đồng loạt quay đầu, hai người đầu tiên không kìm được động tay động chân.

 

“Cái tên mập chết tiệt, uổng công bình thường tớ mời cậu ăn nhiều khoai tây chiên như thế, sau này tớ có mua về cho heo ăn cũng không cho cậu.” Hồ San San.

 

“Tên Trương Chí Thần này không nghĩa khí, nhiều mỡ như vậy có tác dụng gì, có tác dụng gì chứ.” Cao Dục.

 

“…” Nhiều thịt thì có liên quan gì tới nghĩa khí với không nghĩa khí?

 

Trương Chí Thần ngồi sụp xuống ôm đầu xin tha: “Đừng đánh đừng đánh, tớ sai rồi.”

 

Cậu ta ôm chân của Hồ San San: “Chi San em sai rồi, đừng cắt lương thực của em.”

 

“Khụ khụ, thôi tớ về trước đây.”

 

Hồng Thế vô cùng điềm tĩnh quay người, đang chuẩn bị đi.

 

Thì bị Cao Dục chồm qua ngay lập tức: “Lại một tên đào ngũ muốn trốn, không có cửa đâu.”

 

Bác Tân Bạch thấy thế bèn giật giật lông mày.

 

Cậu nhích sang bên cạnh không chút động tĩnh, ý đồ lặng lẽ chuồn trong lúc đang hỗn loạn.

 

Không ngờ một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên ở sau lưng: “Bác Tân Bạch.”

 

Khóe miệng Bác Tân Bạch giật một cái, đột nhiên không màng hình tượng mà bắt đầu chạy.

 

Tốc độ rất nhanh, nhưng không may hai người bổ nhào về phía cậu cũng là kiện tướng thể dục.

 

Một người đã kết hận thù chống chất với cậu tối nay là Ninh Khải Triết.

 

Một người thuần túy chỉ muốn góp náo nhiệt, cảm thấy dáng vẻ nhếch nhác của Tân Bạch rất thú vị là Chu An Chí.

 

Tất cả mọi người loạn xì ngầu, đuổi đánh ồn ã, duy chỉ có hai người là an nhàn yên ổn.

 

Một là Hứa Văn Thành, khuôn mặt ngập tràn lo lắng nhìn Hồ San San đang lăn lộn trong cuộc chiến.

 

Một là Bảo Bảo, cô ngẩng đầu, cười vui vẻ nhìn trận hỗn loạn trước mắt.

 

Bảo Bảo nhặt điện thoại trên đất lên, lúc đứng dậy nhìn thấy cây bút để quên trên đất.

 

Cô nhớ đến Ninh Khải Triết nói muôn tặng điều ước sinh nhật năm nay cho cô.

 

Bảo Bảo nhìn mảnh giấy trong tay mình, ngẫm nghĩ.

 

Cô lại ngồi xuống, nhặt cây bút đó lên, lật mặt sau của tờ giấy lại, đặt trên đầu gối rồi viết hai hàng chữ:

 

Nguyện năm tháng dài lâu.

 

Nguyện tình yêu này bền chặt.

 

Viết xong, cô cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng nhét tờ giấy lại vào trong lọ thủy tinh.

 

Đậy nắp gỗ lại, Bảo Bảo đảo mắt một vòng, chọn một cái hố rồi vùi lọ thủy tinh vào trong.

 

Phía sau lưng vẫn hỗn loạn.

 

Bảo Bảo vừa nghĩ trong lòng rằng sức lực của họ thật tốt, vừa dập lại những cái hố đó

 

Dập xong, cô lại dẫm lên đó, đảm bảo mỗi cái hố đều được lấp đầy, không bị nhìn ra có gì khác biệt.

 

Làm xong hết tất cả, Bảo Bảo phủi tay, thở ra một hơi.

 

Lúc cô ngẩng đầu lên, đám người quần đánh nhau vẫn chưa kết thúc.

 

Bảo Bảo lắc đầu thở dài, nhích lại bên cạnh Hứa Văn Thành cứ như bà cụ non.

 

“Cậu thích San San sao?”

 

Câu hỏi này không hề có điềm báo trước.

 

Không những Hứa Văn Thành bị dọa một vố.

 

Đến cả bản thân Bảo Bảo cũng giật mình.

 

Cô ngẫm nghĩ, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này chẳng có vấn đề gì cả.

 

Bảo Bảo quay đầu nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hứa Văn Thành.

 

Đợi câu trả lời của cậu ấy, cô không hề có ý định sửa lời nào hết.

 

Ánh mắt Hứa Văn Thành lóe lên, sau khi thu hồi tầm mắt, cậu cúi đầu bình tĩnh một lát.

 

Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn về bóng dáng xinh đẹp đang đánh lộn ở trước mặt.

 

Cậu nói: “Không biết.”

 

Giọng nói thều thào dễ dàng bị gió thổi đi.

 

Nếu không chú ý có thể sẽ không nghe thấy.

 

Bảo Bảo nhíu mày, hiển nhiên cô đã nghe được.

 

Im lặng một hồi lâu, lúc cuộc vật lộn trước mặt sắp kết thúc.

 

Bảo Bảo nói: “Con người San San rất tốt, nếu như cậu không thích cô ấy, xin cậu đừng để cô ấy hiểu lầm.”

 

Cô đã nói câu này từ lâu, hiện tại San San chưa từng nói thích Hứa Văn Thành, cũng không tồn tại vấn đề có hiểu nhầm hay không.

 

Nhưng cô luôn có chút lo lắng, bởi vì San San chưa từng tốt với một bạn nam nào như với Hứa Văn Thành.

 

Cô lo lắng San San sẽ rơi vào lưới tình trong lúc không hề hay biết.

 

Và nếu lúc đó Hứa Văn Thành do dự.

 

San San sẽ tổn thương.

 

Trận chiến trước mặt cuối cùng đã kết thúc, mọi người dừng lại thở hổn hển.

 

Ninh Khải Triết bước đến nắm tay Bảo Bảo: “Đi về nhà thôi.”

 

Bảo Bảo mím môi cười, gật đầu.

 

Hai ngày sau, bọn họ đeo cặp sách tạm biệt bà.

 

Lúc đến do Đại Hoàng dẫn đầu và đón họ từ bến xe khách.

 

Lúc trở về vẫn là Đại Hoàng theo sau, tiễn bọn họ từ hàng rào cho đến bến xe.

 

Trước lúc Ninh Khải Triết lên xe, cậu ngồi xuống trước mặt Đại Hoàng, gãi cằm của nó.

 

Đại Hoàng ngẩng cái đầu cao quý của mình vô cùng hưởng thụ, để cho kẻ trông nhà nấu cơm là cậu hầu hạ.

 

“Đi nhé, về phải chăm sóc bà thật tốt, biết chưa.”

 

“Gâu.” Đại Hoàng sủa một tiếng sáng rõ với cậu.

 

Như thể muốn nói: Còn cần cậu nói à.

 

Chín người lần lượt lên xe, vẫy tay tạm biệt Đại Hoàng.

 

Đại Hoàng rất lễ độ, gâu gâu từng tiếng coi như đáp lời.

 

Xe khách đóng cửa lại, tiếng động cơ vang lên, một đám khói bốc ra từ đuôi xe.

 

Bàn tay Ninh Khải Triết duỗi ra tạm biệt Đại Hoàng càng ngày càng nhỏ.

 

Cho đến khi không nhìn thấy nữa, Đại Hoàng mới đứng dậy, duỗi người một cái, như thể vươn vai.

 

Cái đầu lắc lắc, nó quay người đi được vài bước, chạy đến trụ điện tè.

 

Khi đã thoải mái rồi, nó tiếp tục đi về phía trước giống như một cụ già, chậm rãi vừa đi vừa nhìn.

 

***

 

Một đêm trước khi nhập học, tất cả học sinh ở kí túc xá đều phải về trường.

 

Bảo Bảo về kí túc tắm xong, sấy khô tóc, rồi cùng Hồ San San đi đến phòng học.

 

Trên đường, Hồ San San lấy thẻ trường cho Bảo Bảo: “Ngày mai giúp tớ đưa cái này cho Hứa Văn Thành nhé.”

 

Bảo Bảo lật xem một lúc hỏi: “Thẻ của cậu ấy sao lại ở chỗ cậu.”

 

“Cậu ấy làm rơi hôm đến tìm tớ làm bài tập. Bây giờ phân ban rồi, khoa bọn tớ khác tòa nhà với khoa các cậu, không tiện đi qua.”

 

Bảo Bảo gật đầu, bỏ thẻ trường của Hứa Văn Thành vào trong túi.

 

Vì bài tập hè đều đã làm xong, ngày mai khai giảng cũng không có bài tập mới.

 

Bảo Bảo dành cả tiết tự học tối để đọc ba quyển tạp chí mua lúc sáng.

 

Lúc gần tan học, Ninh Khải Triết nhỏ tiếng nói với cô: “Lát nữa đến sân tập.”

 

Bảo Bảo há miệng, hỏi thầm: “Làm gì.”

 

Ninh Khải Triết: “Cho cậu xem thứ này.”

 

Bảo Bảo chớp mắt, gật đầu, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho San San, nói với cô ấy cô sẽ về muộn.

 

Tin nhắn của Hồ San San nhanh chóng gửi đến: Hiểu rồi, về sớm chút nhé.

 

Bảo Bảo vội đồng ý.

 

Tan tiết tự học, Bảo Bảo đeo cái cặp trống không, được Ninh Khải Triết dẫn đến phía sau văn phòng của giáo viên.

 

“Làm gì thế.” Cô thì thầm hỏi.

 

Cô ngẩng đầu nhìn văn phòng, còn vài cánh cửa vẫn còn sáng đèn. Xem ra còn có giáo viên chưa về.

 

Ninh Khải Triết suỵt một tiếng, sau đó xoay người vạch bụi cây trồng bên tường bao quanh trường học.

 

Đột nhiên bên trong có động tĩnh, Bảo Bảo ngạc nhiên, nhìn thấy một con mèo con nhỏ nhảy ra.

 

Chỗ trốn của mèo con bị phát hiện bèn muốn chạy trốn.

 

Ninh Khải Triết với tứ chi dài ngoằng chạy vài bước là tóm được nó.

 

Hai tay cậu ôm nó, đi đến ngồi trên ghế đá bên cạnh.

 

Bảo Bảo ngồi bên cạnh cậu, tò mò hỏi: “Sao cậu lại phát hiện ra nó vậy?”

 

Mượn ánh đèn hắt ra bên ngoài từ cửa sổ bên trên, Bảo Bảo nhìn rõ được vẻ ngoài của chú mèo con.

 

Lông trắng, lấm tấm có vài chùm lông đen, không có hình thù nhất định, giống như con bò sữa trong nông trại vậy.

 

Cô đưa tay ra chạm vào móng vuốt của chú mèo con, nghe thấy nó nhẹ nhàng kêu.

 

Ninh Khải Triết đặt nó trên bàn đá, để Bảo Bảo nhìn nó.

 

Cậu vừa mở cặp sách, vừa nói: “Hôm nay lúc về kí túc, thấy nó lảng vảng trong góc, tớ vừa đến thì nó chạy rồi, đuổi một hồi mới biết nó trốn ở đây.”

 

“Nó nhỏ như thế, không ai nuôi nó sao?”

 

Chú mèo con rất ngoan, nhận thấy Ninh Khải Triết và Bảo Bảo không có ý hại nó, nó bèn yên tĩnh nằm xuống, không chạy trốn nữa.

 

“Không biết nữa, nhìn có vẻ là không có.”

 

Ninh Khải Triết lấy ra gói thức ăn cho mèo từ trong cặp, sau đó lấy ra một chai nước suối và một cái bát nhựa.

 

Như thể làm ảo thuật, khiến Bảo Bảo trợn mắt há mồm: “Sao cậu lại có những thứ này?”

 

“Tớ chạy đi mua thức ăn cho mèo và nước suối trước tiết tự học tối, may mà gần đó có khu dân cư, trong siêu thị có bán thức ăn cho mèo. Bát nhựa là tớ hỏi xin của bà chủ tiệm đồ nướng trước cổng trường.”

 

Ninh Khải Triết vừa nói vừa mở túi thức ăn, đổ một ít ra bát nhựa, rồi rót thêm một ít nước làm mềm thức ăn.

 

Đưa bát nhựa đến trước mặt mèo con, ngón tay cậu gãi cằm nó, rồi lại chỉ vào bát nhựa ra hiệu cho nó ăn.

 

Chú mèo con từ từ đánh hơi bát nhựa, sau đó chống chân dậy, thò đầu vào bát.

 

Cái lưỡi màu hồng thè ra liếm láp, lúc đầu rất chậm, về sau ngày càng nhanh, ăn rất ngon lành.

 

Bảo Bảo nhẹ nhàng sờ lưng nó, cười nói: “Nó thật đáng yêu.”

 

Ninh Khải Triết ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn cô: “Ừ, như cậu vậy.”

 

Bảo Bảo mím môi cười nhìn đôi mắt Ninh Khải Triết.

 

Hai người đều không nói gì, đột nhiên có tiếng vọng từ bên trên xuống.

 

“Hai em bên dưới đang làm gì đấy.”

 

Bảo Bảo và Ninh Khải Triết đồng thời ngẩng đầu lên.

 

Kính gọng mỏng, đầu tóc chải như nữ tu, đồng phục đi làm, trau chuốt tỉ mỉ.

 

Là một tên nhóc thường xuyên “giao lưu” với lãnh đạo nhà trường, Ninh Khải Triết liếc thôi cũng nhận ra người đó là ai.

 

Khi vừa nhận ra, cậu bèn hét lên: “Chạy mau.”

 

Cậu đứng dậy, tóm lấy cổ tay Bảo Bảo chạy thục mạng về phía sân tập.

 

Bị gió táp vào mặt, Bảo Bảo suýt chút ngã dúi mấy lần.

 

Cuối cùng hai người đã chạy đến trung tâm sân tập rồi dừng lại.

 

Bảo Bảo chống đầu gối thở hồng hộc, quay lại chẳng thấy ai đuổi theo họ.

 

“Cô…cô giáo đó…”

 

“Là phó hiệu trưởng.”

 

Ninh Khải Triết chống nạnh, nhíu mày thở hổn hển một hồi

 

Bảo Bảo ngậm miệng, hai người không lên tiếng trong một lúc.

 

Đến khi Bảo Bảo không thở dốc nữa, Ninh Khải Triết mới tiễn Bảo Bảo về ký túc xá nữ.

 

Đang đi thì Bảo Bảo đột nhiên hỏi: “Chú mèo con đó.”

 

“Nếu cậu thích, vậy sau này chúng ta hãy đi cho nó ăn thường xuyên.”

 

“Ngộ nhỡ đụng phải thầy cô giáo thì phải làm sao.” Bảo Bảo nghiêng đầu cười.

 

“Không sao, lần sau tớ chuyển ổ cho mèo con, chúng ta không đến chỗ văn phòng nữa.”

 

Bảo Bảo gật đầu, quay lại vẫy tay chào tạm biệt cậu.

 

Về đến phòng, Bảo Bảo nằm trên giường không ngủ được.

 

Cô lăn lộn mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định đọc tiểu thuyết, sau khi chuyển sự chú ý mới thành công ngủ thiếp đi.

 

Ngày hôm sau, cô ăn sáng xong.

 

Bảo Bảo vào phòng học đã thấy Hứa Văn Thành đến từ sớm.

 

Cô nhớ đến thẻ trưởng mà San San nhờ cô đưa cho Hứa Văn Thành trước giờ tự học tối qua, cô mò trong túi nhưng lại không tìm thấy.

 

Cô nhíu mày, về chỗ ngồi, bắt đầu lục lọi cặp sách và ngăn bàn, tìm lui tìm tới nhưng vẫn không thấy.

 

Ninh Khải Triết vừa vào phòng liền thấy Bảo Bảo đang lật tung đồ lên, không biết đang tìm gì.

 

“Sao thế.” Cậu hỏi.

 

“Hình như tớ mất đồ.”

 

“Có phải rơi ở kí túc rồi không.”

 

Bảo Bảo nhíu mày suy nghĩ: “Không thể nào.”

 

“Thế ban đầu cậu để đâu.”

 

“Trong túi áo.”

 

“Áo này sao.”

 

Bảo Bảo gật đầu, ánh mắt ngây ra, cố gắng suy nghĩ.

 

“Có lẽ nào bị lọt ra ngoài khi cậu lấy đồ trong túi không?” Ninh Khải Triết lại hỏi.

 

Bảo Bảo tập trung suy nghĩ hồi lâu, các bạn khác đều dần vào lớp học, nhưng cô vẫn cắn răng nghĩ không ra.

 

Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo vào lớp học từ cửa trước, cuối cùng Bảo Bảo đã nghĩ ra.

 

“Tối hôm qua.”

 

“Hứa Văn Thành, em ra ngoài với tôi một lát.”

 

Đột nhiên cô Vu xuất hiện cửa sau phòng học, lên tiếng cắt ngang Bảo Bảo.

 

Hứa Văn Thành đứng dậy ra khỏi phòng, đi với cô Vu đến cửa cầu thang.

 

“Tối hôm qua làm sao.” Ninh Khải Triết thu lại ánh mắt, nhìn Bảo Bảo.

 

“Có lẽ rơi ở sân tập tối hôm qua hoặc…”

 

Bảo Bảo nói được một nửa, lại đột nhiên dừng lại.

 

Cô lại nhìn về phía cửa sau, không còn thấy bóng dáng của Hứa Văn Thành và cô Vu ở đó nữa.

 

Bảo Bảo không khỏi suy nghĩ, cô Vu tìm Hứa Văn Thành làm gì.

 

Có phải là vì thẻ trưởng đó không?

 

Ninh Khải Triết thấy Bảo Bảo tự dưng nhìn cửa sau ngây ngốc, cậu huơ tay trước mặt Bảo Bảo.

 

Bảo Bảo hoàn hồn, sắc mặt cấp bách: “Chúng ta…”

 

Lần này cô vẫn chưa kịp nói xong, bởi vì cô đã nhìn thấy Hứa Văn Thành bước vào phòng học, sắc mặt cậu ấy kỳ lạ, tay cầm một tấm thẻ.

 

Mặc dù khoảng cách xa, nhưng Bảo Bảo đoán mò cũng có thể nhìn ra được đó là thẻ học sinh mà San San nhờ cô đưa cho Hứa Văn Thành tối hôm qua.

 

Tiêu rồi, Bảo Bảo thốt lên một tiếng trong lòng, toàn thân chợt lạnh ngắt.

 

“Rốt cuộc là sao thế?” Ninh Khải Triết trầm giọng hỏi.

 

Cậu thấy sắc mặt của Bảo Bảo càng ngày càng xấu đi nên rất lo lắng cho cô.

 

Bảo Bảo còn chưa hoàn hồn và trả lời cậu, cô giáo trên bục giảng đã nhận ra được động tĩnh ở góc này.

 

“Hai em kia không được nói chuyện trong giờ học.” Cô giáo gõ thước trên bục giảng. 

 

Toàn thân Bảo Bảo run lên, quay đầu lên bục giảng.

 

Ninh Khải Triết cũng ngẩng đầu nhìn cô giáo dạy toán.

 

Tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo vẫn chưa dạy xong.

 

Tiết học kéo dài thêm một lúc, đến khi cô giáo đã cho tan lớp.

 

Ninh Khải Triết thấy Bảo Bảo lập tức chạy về phía Hứa Văn Thành.

 

Bảo Bảo đứng trước bàn học của Hứa Văn Thành, hỏi cậu: “Cô giáo nghi ngờ cậu ư?”

 

Hứa Văn Thành ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại nhìn Ninh Khải Triết đuổi theo phía sau.

 

Cậu lắc đầu, sắc mặt vẫn như thường nói: “Không sao.”

 

“Có phải cô giáo…”

 

“Hứa Văn Thành.”

 

Bảo Bảo ngẩng đầu, thấy Hồ San San chạy đến không biết từ khi nào.

 

Hồ San San thò đầu vào cửa sổ, thậm chí chẳng còn nhìn Bảo Bảo mà trực tiếp gọi Hứa Văn Thành.

 

“Cậu ra ngoài một lát.” Hồ San San có chút đứt hơi, xem ra là chạy đến đây.

 

Hứa Văn Thành đứng dậy, vừa ra ngoài đã bị Hồ San San kéo cổ tay.

 

Bảo Bảo kịp thời xông ra chắn trước mặt Hồ San San: “San San.”

 

Hồ San San thấy mặt mũi Bảo Bảo ngập tràn lo lắng bèn thở dài: “Tìm chỗ nói chuyện.”

 

Cô kéo Hứa Văn Thành xuống tầng, Bảo Bảo đi theo phía sau, Ninh Khải Triết thì theo sau Bảo Bảo.

 

Bốn người đi xuống dưới tầng, tìm một chỗ yên tĩnh.

 

Hồ San San nói thẳng với Bảo Bảo: “Tình hình bây giờ là thầy cô giáo hiểu lầm cậu ấy yêu sớm, không hề nghi ngờ đó là cậu và Ninh Khải Triết. Tớ chạy đến đây là để giả mạo làm đối tượng yêu sớm của cậu ấy, dù sao thì bọn tớ không yêu thật sự, bị giáo viên mắng một trận, rồi bọn tớ nhận sai và nói đã chia tay. Chuyện này coi như xong.”

 

“Sao cậu lại biết.” Hứa Văn Thành kinh ngạc nhìn Hồ San San.

 

“Tai mắt chị San của cậu ở đâu chẳng có.”

 

Hồ San San vỗ cánh tay Hứa Văn Thành, rồi lại nhìn Bảo Bảo, đợi đáp án của cô.

 

“Không được.” Bảo Bảo kiến quyết nói.

 

“Bảo Bảo à, làm người không thể cứng nhắc như vậy được, bình thường cậu...”

 

“Nhưng chuyện không có chính là không có, tớ và Ninh Khải Triết không thể vô duyên vô cớ bắt các cậu thay bọn tớ chịu hình phạt của cô giáo được.”

 

“Bị thầy cô mắng một trận thôi mà, cũng chẳng mất miếng thịt nào, hơn nữa thành tích của bé yêu tốt như thế, thầy cô không nỡ mắng nhiều đâu. Còn tớ thì cậu càng không cần lo, tớ đâu có sợ thầy cô giáo.”

 

“Không được là...”

 

“Đợi một lát” Ninh Khải Triết giơ tay, lúng túng cắt ngang đoạn nói chuyện mà cậu hoàn toàn không hiểu gì sất, “Có thể giải thích cho tớ trước đã không.”

 

Hồ San San chán chường quăng cho cậu một cái lườm.

 

Bảo Bảo cúi đầu, kể rõ với Ninh Khải Triết trong sự tự trách: “Trước khi lên lớp tớ có nói không thấy đồ, đó chính là thẻ trường của Hứa Văn Thành, trước tiết tự học tối hôm qua San San nhờ tớ chuyển cho cậu ấy. Nhưng lại bị rơi ở phía sau văn phòng tối hôm qua, thầy cô giáo nhặt được, có lẽ hiểu nhầm người tối hôm qua là Hứa Văn Thành, vì thế cô Vu mới gọi cậu ấy ra sáng nay.”

 

Sau khi Ninh Khải Triết nghe xong, chỉ im lặng một giây rồi nói với Bảo Bảo: “Chúng ta đi nói rõ với thầy cô đi.”

 

Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn Ninh Khải Triết.

 

Ninh Khải Triết quay lại nhìn Hứa Văn Thành và Hồ San San: “Bảo Bảo nói đúng, người yêu sớm là bọn tớ, không nên để các cậu thay bọn tớ chịu hình phạt nên có. Làm như thế thì quá hèn nhát.”

 

Cậu lại nhìn Hồ San San: “Hơn nữa quyết định của cậu đã hỏi qua Hứa Văn Thành chưa, đừng tự quyết định thay người khác như vậy.”

 

Hồ San San nghe thế cũng có chút chột dạ, vô cùng ăn năn nhìn Hứa Văn Thành.

 

Hứa Văn Thành cười với cô: “Tớ nghe Hồ San San.”

 

Hồ San San vừa nghe, trong lòng ấm áp đến hồ đồ, chỉ muốn ôm và xoa bé yêu một lát.

 

Nhưng việc cấp bách bây giờ là giải quyết phiền phức, cô nhìn Bảo Bảo, hy vọng cậu ấy không cứng đầu nữa.

 

“Bảo Bảo, tớ suy nghĩ thêm một lát, nếu như...”

 

Nếu như các cậu nói hết với thầy cô thật, chắc chắn những ngày tháng còn lại ở trường cấp ba sẽ chìm trong sự khuyên răn của thầy cô giáo.

 

Hoặc là...trực tiếp chia tay.

 

Hồ San San không nhẫn tâm nói ra những lời này.

 

Nhưng Bảo Bảo hiểu, bây giờ cô lại có được sự đồng ý của Ninh Khải Triết thì càng không do dự.

 

“Không sao, giấy không gói được lửa, bọn tớ sớm đã tưởng tượng ra sẽ có ngày như vậy.”

 

“Thế cậu đã nghĩ đến biện pháp đối phó chưa?”

 

Bảo Bảo thành thật lắc đầu: “Vẫn chưa.”

 

“Thế các cậu...”

 

“Mọi chuyện đều có cách xoay chuyển.”

 

Bảo Bảo hít sâu một hơi, vỗ cánh tay của Hồ San San, ngẩng đầu nhìn Ninh Khải Triết.

 

Ninh Khải Triết cười với cô, hai người cùng nhau cất bước, đi về hướng văn phòng giáo viên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)