TÌM NHANH
DÙ THẾ NÀO CŨNG PHẢI BỒI DƯỠNG ĐẦU GẤU TRƯỜNG THÀNH HỌC BÁ
Tác giả: Miên Cửu Túc
View: 160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chỉ vì câu nói trên tờ giấy nháp kia.

 

Nguyên cả buổi chiều Bảo Bảo không dám nói chuyện với Ninh Khải Triết.

 

Y như cậu là con sói ăn thịt người vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi cho đến khi sắp tan tiết tự học tối.

 

Bảo Bảo mới do dự viết lên giấy nháp rồi đẩy qua.

 

[Tan học ra sân tập ngồi không?]

 

Ninh Khải Triết đọc xong bèn mím môi cười, ánh mắt nhìn Bảo Bảo sáng rực đến dọa người.

 

Bảo Bảo run rẩy, nhích sang bên cạnh một cách tỉnh bơ.

 

Một lúc sau, giấy nháp lại được đưa qua.

 

[Không sợ tớ ăn cậu ư?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cổ Bảo Bảo cứng đờ, chậm rãi dời mắt nhìn người bên cạnh.

 

Ninh Khải Triết trông thật xấu xa, đến nỗi khiến Bảo Bảo muốn rút lui.

 

Bảo Bảo nuốt nước bọt, nghẹn họng, cẩn thận viết chữ.

 

[Không sợ…] Chữ có hơi run.

 

Bảo Bảo còn chưa đưa tờ giấy qua đã nghe tiếng phì cười.

 

Cô quay đầu, thấy Ninh Khải Triết lộ ra hàm răng trắng muốt, cười vô cùng khoái chí.

 

Cái dáng vẻ cao hứng đó thật là…

 

Thật đáng ghét! Bảo Bảo cắn răng.

 

Tiếng chuông tan học vang lên.

 

Ninh Khải Triết nhanh chóng dọn dẹp đồ đi ra ngoài trước.

 

Cậu không đợi Bảo Bảo, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

 

Khi cô vội vã thu dọn đồ xong chạy ra khỏi phòng học.

 

Ninh Khải Triết thì không thấy, ngược lại lại đụng phải Hồ San San.

 

“Hôm nay dọn đồ nhanh thế à?” Hồ San San ngạc nhiên.

 

“San San, bé yêu nhà cậu bảo cậu đưa cậu ấy ra khỏi trường, tớ về trước đây.”

 

Bảo Bảo nói năng lung tung đẩy Hồ San San vào phòng, sau đó xoay người đi.

 

Khi cô đến sân tập, tới sân bóng rổ quen thuộc đó nhưng không thấy ai cả.

 

Cô ngồi xuống, Bảo Bảo bĩu môi gửi tin nhắn cho Ninh Khải Triết một cách không vui.

 

[Không phải đã hẹn ở sân tập rồi sao?]

 

[Đợi tớ 10 phút.] Tin nhắn trả lời rất nhanh.

 

Bảo Bảo xem xong khóa màn hình, tay chống cằm, nhàm chán lấy chân khều đất. 

 

Chẳng bao lâu sau có một bóng đen bao trùm lên người cô.

 

Bảo Bảo cảm thấy nguồn sáng tối đi một chút.

Cô ngẩng đầu, đúng lúc thấy Ninh Khải Triết kéo quần ngồi xổm trước mặt cô.

 

Lúc cậu ngồi xuống trông cũng thật to lớn, điều đó dễ dàng khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé biết bao.

 

Ninh Khải Triết cười, đầu tóc vẫn còn ướt, miếng băng dưới cằm đã đổi lại cái khác.

 

Mùi dầu tắm thơm ngát, ngón tay lành lạnh.

 

“Có tắm rồi à?” Giọng nói của Bảo Bảo có chút bực bội.

 

“Đợi lâu quá sao?” Trong câu nói có chút trêu ghẹo.

 

Bảo Bảo không đáp mà lại cúi đầu, trông có chút thất thần.

 

Có lẽ là để bụng chuyện Ninh Khải Triết không đợi cô vừa rồi, hoặc là về kí túc tắm táp cũng không nói với cô.

 

Cứ phải chờ đến lúc cô hỏi mới chịu trả lời.

 

Cô cảm thấy mình có hơi nhỏ mọn.

 

Nhưng một khi sự khó chịu này trồi lên thì cô không thể tự kiểm soát được.

 

Lúc Bảo Bảo đang chìm đắm trong thế giới cảm xúc của mình thì nghe thấy tiếng cười nhẹ, đồng thời cằm cũng bị nâng lên nhẹ nhàng.

 

Đôi môi mát lạnh dán lên môi cô, đôi mắt đột nhiên mở to, sau đó cô liền cảm nhận được môi mình hơi đau, cậu ấy cắn cô.

 

Chợt nhớ ra đây là đâu, Bảo Bảo đang muốn đẩy cậu ra thì Ninh Khải Triết đã đứng dậy trước, rời khỏi bờ môi cô.

 

Câu ngồi sang bên cạnh, tay và chân dài ngoằng, nghiêng đầu nhìn cô cười.

 

“Muốn hỏi chuyện hôm qua hay chuyện hôm nay nào?”

 

Bảo Bảo ngây người một lát mới nói: “Đều muốn hỏi.”

 

Ninh Khải Triết cong môi thu lại ánh mắt, đặt cùi chỏ lên trên đầu gối, gập người, mười ngón tay đan vào nhau.

 

“Hôm qua tớ về đi tắm xong thì Cao Dục gọi điện đến. Trước khi đi tớ đã báo cảnh sát, lúc đuổi đến nơi, đám người đó còn chưa động vào Hồng Thế. Thế nên tớ vừa kéo dài thời gian, vừa đợi cảnh sát đến. Đến khi cảnh sát đến, có một tên trong đó thẹn quá hóa giận, rút dao ra.

 

Ninh Khải Triết xấu hổ sờ vết thương dưới cằm: “Vết thương này có chính là vì thế.”

 

Bảo Bảo đau lòng sờ lên miếng băng dán đó: “Còn đau không?”

 

Ninh Khải Triết lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy tay cô siết trong lòng bàn tay.

 

“Sau đó bọn tớ đã đến đồn cảnh sát.”

 

“Cậu tố cáo bọn chúng chưa?” Bảo Bảo nhíu mày.

 

Ninh Khải Triết lại lắc đầu, lúc đó cậu chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ mà thôi.

 

Cậu không hy vọng Bảo Bảo biết được, nhưng sau đó mới nhớ ra còn có một Hồ San San.

 

“Thế sáng hôm nay thì sao? Lại là chuyện gì nữa thế?”

 

Ninh Khải Triết ho vài tiếng, gò má có hơi đỏ ửng.

 

“Sáng hôm nay cô Vu dẫn tớ đến chỗ của chủ nhiệm chính trị, mới vào cửa đã bị mắng té tát. Sau đó nói tớ trốn học đi đánh bậy, tớ không phục thế là cãi lại vài câu. Sau đó...sau đó thì tớ đã chạy đi rồi.”

 

Ninh Khải Triết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo, cứ như sợ cô chạy mất, cẩn thận nhìn cô.

 

“Chỉ thế thôi ư?” Vẻ mặt Bảo Bảo vô cùng nghi ngờ.

 

“Hả?” Cậu nhất thời không hiểu điều Bảo Bảo nghi ngờ là gì.

 

“Chủ nhiệm môn chính trị nói cậu trốn tiết đi đánh bậy, thế là cậu cãi lại ư?”

 

Cô nhớ lúc huấn luyện quân sự, phó hiệu trưởng dạy dỗ cậu ngay trước mặt nhiêu bạn học đi ngang qua ở cổng trường mà cậu có cãi lại đâu.

 

Tại sao lần này lại khác?

 

“Chắc là...chắc là bị vu oan nên nhất thời nông nổi ấy mà.”

 

“Nói thật!”

 

Bảo Bảo làm bộ muốn hất tay cậu ra.

 

Ninh Khải Triết hoảng hốt, tay nắm càng chặt hơn.

 

Cậu quay lại, thấy lông mày Bảo Bảo nhíu lại cực kỳ hồ nghi.

 

Cậu thở dài nói: “Ban đầu giọng của thầy chỉ rất hung hăng thôi, tớ nói tớ không đánh nhau, thầy ấy nói tớ nói dối không chịu nhận sai, nói năng cũng khó nghe hơn nhiều, tớ nhất thời manh động...nên đã cãi lại thầy ấy vài câu, sau đó thì chạy ra ngoài.”

 

“Chủ nhiệm môn chính trị?”

 

“Ừm.”

 

“Thầy ấy đã nói lời khó nghe gì vậy?”

 

Ninh Khải Triết quay lại, xoa đầu cô.

 

“Không phải lời tốt đẹp gì, đừng nghe nữa.”

 

Cậu không muốn Bảo Bảo nghe những câu đó, bây giờ cậu vẫn giận tím người khi nhớ lại nó.

 

Mắt Bảo Bảo đảo một vòng, quyết định không tiếp tục đào sâu vấn đề này nữa.

 

Một lúc sau, cô tự dưng bắt tay Ninh Khải Triết qua.

 

Rồi hôn lên ngón tay cậu, nâng mắt nhìn cậu nói: “Tớ tin cậu.”

 

Ánh mắt của Ninh Khải Triết chợt trở nên tối đục, nhìn cô thật lâu.

 

Cậu ừ một tiếng, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô.

 

Bảo Bảo bị cậu nhìn đến nỗi căng thẳng, bẽn lẽn một lúc rồi nói: “Thế...thế chúng ta về đi, kí túc xá cũng sắp đóng cửa rồi.”

 

“Ừ.” Cậu nhẹ nhàng đáp.

 

Bảo Bảo muốn rút tay ra nhưng không được bèn ngẩng đầu trừng mắt với cậu.

 

Cậu mỉm cười, thả lỏng ngón tay ra, bàn tay nhỏ đó mới tách ra khỏi lòng bàn tay cậu.

 

Sau khi đứng dậy, Ninh Khải Triết bóp mạnh bàn tay đang buông thõng của mình, sau đó thả ra.

 

Cậu đi theo phía sau cô, cả chặng đường không nói gì, còn hai tay thì đút vào túi.

 

Cho đến khi đi đến kí túc xá, còn hai bước nữa thì Bảo Bảo liền quay đầu nói tạm biệt ngủ ngon với cậu.

 

Chợt một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, nhanh chóng bị đưa đi hướng khác.

 

Hương thơm thanh mát bên cạnh trở nên có hơi nóng, nóng đến khiến trái tim Bảo Bảo bắt đầu hoảng hốt.

 

Cô bị cậu ấy dẫn đến một con hẻm cụt chật hẹp giữa hai tòa kí túc.

 

Bàn tay to lớn đó áp lên eo cô, khiến cho lưng dán sát vào mặt tường.

 

Tay còn lại thì đỡ sau gáy, đẩy nhẹ đầu cô tựa vào vai cậu.

 

Trán Ninh Khải Triết chạm tường, nhìn Bảo Bảo nhỏ nhắn yêu kiều bị cậu kìm kẹp.

 

Mùi sữa thơm xộc vào mũi, đốt đầu óc cậu nóng rực.

 

Cổ họng trượt lên xuống, giọng nói trong trẻo của cậu giờ có chút khàn khàn.

 

“Cưng à, cậu nói muốn mời tớ ăn sô cô la, chiều tớ, tin tớ, còn đau lòng vì tớ nữa. Cậu có biết như thế là đang mời gọi tớ không.”

 

Bảo Bảo khẽ ngẩng đầu khỏi vai cậu, lộ ra đôi mắt đen sáng ướt át.

 

Vô tội đáng thương đến mức khiến người ta muốn bắt nạt, trong đó chứa đựng ẩn ý không thể nào giải thích.

 

Trong con hẻm cụt rất tối, đến cả bóng của họ trên nền đất cũng không có.

 

Luồng khí nóng đó thâm nhập vào tai Bảo Bảo, kích thích khiến linh hồn cô không ngừng run rẩy.

 

Bàn tay trên eo vươn ra phía sau, quấn lấy thắt chặt eo cô.

 

“Trêu chọc tớ, sau này tớ sẽ không buông tha cho cậu nữa.”

 

Bảo Bảo đang muốn phản bác thì chợt vành tai cô bị hôn một cái.

 

Cô kinh ngạc không thốt nên lời.

 

Ngay sau đó cậu lại cắn một cái.

 

“Tớ sẽ không tha cho cậu đâu, tự mình mời gọi thì phải nhận.”

 

Ý cười lẫn vào trong giọng nói của cậu, nụ cười chẳng lương thiện chút nào.

 

Cằm cô bị cậu nâng lên, cậu nhìn cô chăm chú, nhìn đến nỗi lông tóc cô dựng ngược.

 

Bàn tay nhỏ chống lên ngực cậu, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người hết mức có thể.

 

Giọng Bảo Bảo run rẩy: “Ninh, Ninh Khải Triết, cậu bình tĩnh, bình tĩnh lại đi...”

 

Tên này không phải bị ma nhập đó chứ, tự dưng nói cô trêu đùa cậu ấy.


 

Tốt với cậu ấy lại biến thành trêu đùa, nhất định là cậu ấy bị ma nhập rồi.

“Tớ...”

 

Câu nói tiếp theo đều đã bị nuốt mất.

 

Ninh Khải Triết hôn vô cùng nhanh chóng, không mang bất cứ sự do dự nào.

 

Ninh Khải Triết luôn xấu hổ khi bị cô hôn một cái lúc trước biến đi đâu rồi?!

 

Cô rất nhung nhớ!

 

Bảo Bảo gào thét trong lòng, mở to mắt đảo liên hồi.

 

Đột nhiên đồng tử của cô mở to, sợ hãi đến nỗi tim như sắp ngừng đập.

 

Cậu ấy...cậu ấy..

 

Đây...đây...

 

Bọn họ còn là trẻ vị thành niên mà!

 

Ninh Khải Triết siết cằm Bảo Bảo, không ngừng tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này.

 

Bắt lấy lưỡi cô, đụng chạm càn quấy bên trong khoang miệng cô.

 

Khi không hài lòng vì sự xuất thần của cô còn cắn cả môi cô.

 

Bảo Bảo sắp khóc đến nơi, hôm nay tên này trúng phải cái giống gì vậy?!

 

Tự dưng trở nên đáng sợ như thế!

 

Khi hai người tách nhau ra, Bảo Bảo liền cúi đầu thở dốc.

 

Tâm trạng rất tồi tệ, nửa là hoảng, nửa là ngại.

 

“Xin lỗi.” Cậu hôn lên gò má cô, giọng nói khàn đục, “Xin lỗi cục cưng, tớ không kìm được.”

 

Trong lòng Bảo Bảo vô cùng hoảng loạn, bây giờ căn bản không dám nói chuyện với Ninh Khải Triết.

 

Nhân lúc cậu ấy không chú ý, cô đẩy cậu ấy ra, nhấc bước chạy ra ngoài.

 

Cô chạy một mạch về kí túc xá, về đến phòng bèn chui lên giường.

 

Trốn nhẹm trong chăm không dám thò đầu ra.

 

Hai người còn lại trong phòng nhìn nhau nhưng không dám hỏi, lại vô cùng tò mò.

 

Lúc Hồ San San trở về, thấy một đống bất động nằm trên giường trên.

 

Cô phóng mắt hỏi hai bạn nữ cùng phòng, nhưng bọn họ đều lắc đầu.

 

Hồ San San trèo lên, vén một góc chắn muốn chui vào.

 

Thế nhưng góc chăn đó đã bị con chim đà điểu bên trong kéo lại.

 

Túm chặt, không để bất cứ ai vào trong chăn.

 

“Cưng à?”

 

Không ai đáp.

 

Hồ San San nhíu mày trèo xuống, gửi một tin nhắn cho Ninh Khải Triết với vẻ mặt nanh ác.

 

[Chuyện gì thế? Cậu chọc cực cưng của tớ hả]

 

Bên kia nhanh chóng rep lại: [Cô ấy sao thế?]

 

[Trốn trong chăn không chịu ra, thành đà điều rồi.]

 

Đà điểu ư?

 

Ninh Khải Triết dựa lưng vào tường cười nhẹ.

 

Nhớ lại nụ hôn vừa nãy, đáy mắt liền gợn lên sự nồng nhiệt.

 

Cậu liếm môi, chẳng quan tâm Hồ San San mà chuyển sang gửi tin nhắn cho Bảo Bảo.

 

[Giận à?]

 

Một lúc lâu không có trả lời.

 

Ánh mắt cậu tối lại, gửi tiếp: [Bảo Bảo, xin lỗi cậu.]

 

Lại một hồi lâu sau, cậu đang định gửi tiếp.

 

[Im lặng! Về ngủ đi!]

 

Ninh Khải Triết nhếch môi, thật bá đạo.

 

Nhưng xem ra không tức giận, tốt quá.

 

Ninh Khải Triết cất điện thoại, đi ra khỏi con hẻm.

 

Cậu vừa đi về hướng kí túc, vừa vô thức sờ môi cười ngốc nghếch.

 

Hơi ấm còn lại trên đầu ngón tay có một nửa là của cậu, một nửa là của Bảo Bảo.

 

Thật muốn lớn nhanh một chút, cậu không đợi được nữa rồi.

 

Khi mà rất rất thích một người.

 

Thật sự không thể kiểm soát được ý nghĩ muốn chiếm hữu người đó hoàn toàn.

 

Bắt đầu từ đêm hôm đó.

 

Bảo Bảo bắt đầu nâng cao tinh thần phòng bị lên 12 phần đối với Ninh Khải Triết.

 

Tên này cầm tinh con sói hả, một phút lơ là liền nhảy bổ đến.

 

Trước đó cô đã quên mất Husky là một chú chó, nhưng tổ tiên của nó cũng là sói.

 

Cho dù ngố tàu, nhưng một khi thú tính bộc phát thì cũng rất đáng sợ.

 

Mãi cho đến ngày nghỉ lễ vào thứ sáu, Bảo Bảo vẫn giữ trạng thái cảnh giác cao độ.

 

Ninh Khải Triết thu dọn đồ xong, nửa dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô cười.

 

Nụ cười đó cũng khiến cô sởn cả gai ốc, khi thu dọn đồ đều canh me chuẩn bị chạy.

 

Một khi tay cậu vươn qua, Bảo Bảo sẽ ôm cặp lùi về sau một bước ngay lập tức, cảnh giác nhìn cậu.

 

Bàn tay Ninh Khải Triết cứng đờ trong không trung, sau đó nhịn không được bật cười.

 

Bàn tay cậu cử động thêm lần nữa, hướng đến ngăn kéo của cô.

 

Cậu lấy ví tiền mà cô bỏ sót khi thu dọn đồ từ trong đó.

 

Cầm lên đưa cho cô, Ninh Khải Triết cười nói: “Bảo Bảo, cậu sợ tớ như vậy, tớ sẽ đau lòng lắm.”

 

Bảo Bảo dè dặt vươn tay lấy ví tiền.

 

Nhắm chuẩn sẽ rụt tay lại sau khi lấy được.

 

Nhưng ai ngờ tốc độ của Khải Triết còn nhanh hơn cô.

 

Cô còn chưa rụt tay về, cậu đã tóm được cổ tay cô một cách chuẩn xác.

 

Trong lòng Bảo Bảo hét lên không ổn, lại mắc lừa rồi.

 

Cô mà hoảng hốt là nhắm tịt mắt lại.

 

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Ninh Khải Triết kéo cô qua.

 

Cô mở mắt ti hí.

 

Bảo Bảo thấy Ninh Khải Triết đang nhàn nhã cười nhìn cô.

 

Một tay Ninh Khải Triết nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô.

 

Còn một tay thì bỏ trong túi, không có ý định tiến lại gần cô.

 

Giọng nói của cậu thâm sâu: “Vừa rồi nhắm mắt là đang mong đợi gì à?”

 

Bảo Bảo đơ người một lúc, sau đó nhanh chóng hất tay cậu ra.

 

Gầm lên dữ dội: “CHẢ THÈM!”

 

Mặt cô nóng lên, tốc độ thu dọn đồ lại nhanh hơn rất nhiều.

 

Dám trêu chọc cô, Ninh Khải Triết càng ngày càng hư đốn.

 

Bảo Bảo bĩu môi, âm thầm ra quyết định trong lòng.

 

Tuần sau cô sẽ không để ý cậu ấy nữa!

 

Không, hay là năm ngày thôi.

 

Hừm, ba ngày được rồi.

 

Ừm, ba ngày bơ cậu ấy!

 

Bảo Bảo dọn dẹp đồ xong, đeo cặp đi ra bên ngoài.

 

Ninh Khải Triết đi theo sau lưng cô cười.

 

Cậu thả chậm bước chân, phối hợp với cái chân ngắn ngủn của cô.

 

Bảo Bảo quay lại trừng mắt với cậu.

 

Cười cười cười, có cái gì đáng cười chứ! Hừ!

 

Cô tăng nhanh tốc độ, lao về kí túc xá, gấp gáp tìm San San bảo vệ.

 

Ngay lúc cô bước xuống bậc thang đầu tiên.

 

Ninh Khải Triết tự dưng chìa tay ra tóm lấy cánh tay cô.

 

Kéo về sau, cô đụng vào vòm ngực của cậu.

 

“Chậm chút, coi chừng té.”

 

Bảo Bảo vừa định phản bác.

 

Còn chẳng phải do cậu cứ theo cô y như hổ rình mồi hay sao.

 

Nhưng ý nghĩ lại xoay chuyển nhớ lại quyết tâm bơ đẹp cậu ấy ba ngày vừa rồi.

 

Thế nên cô mím môi lại, lắc cánh tay vài cái thoát khỏi bàn tay lớn của cậu.

 

Cô tiếp tục đi về phía trước, xem như phía sau không có người.

 

Ninh Khải Triết nhìn dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi của cô trông rất thú vị.

 

Cậu buồn cười bám theo cho đến cửa lớp 10B2.

 

Hồ San San vừa đi ra liền nhìn thấy bầu không khí quái lạ giữa hai người.

 

Cô chưa kịp hỏi thì Bảo Bảo đã trốn ngay sau lưng cô ngay tức khắc.

 

Cô ấy tóm chặt cánh tay cô, như thế chơi trò rồng rắn lên mây.

 

“Sao thế?”

 

Hồ San San ngơ ngác nhìn lui phía sau, rồi lại nhìn phía trước.

 

“Cậu ấy trốn tớ.”

 

Ninh Khải Triết nhìn Bảo Bảo sau lưng Hồ San San, giọng nói vô cùng ấm ức.

 

Bảo Bảo lại lườm cậu, thì thào vào tai Hồ San San.

 

“Giờ cậu ấy rất đáng sợ, chúng ta đừng có đi cùng cậu ấy.”

“…” Hồ San San.

 

Mặt cô vặn vẹo, hai tên này bị chi vậy?

 

Chơi trò tình ái à?

 

Chợt Ninh Khải Triết tiến một bước tới bọn cô.

 

Bảo Bảo lập tức rụt đầu lui sau lưng Hồ San San.

 

Thế nhưng tay Ninh Khải Triết dài, vừa vươn ra đã dễ dàng chạm được vào cô.


 

Cậu véo má Bảo Bảo qua người Hồ San San.

 

Ánh mắt và giọng nói đều cưng nựng phát ớn.

 

“Qua đường cho cẩn thận với Hồ San San, về nhà rồi gửi tin nhắn cho tớ.”

 

Nói xong cậu xoay người rời đi.

 

Đến khi người đi khuất bóng, Bảo Bảo mới lầm bầm nơi chỗ rẽ cầu thang.

 

“Hừ, ai thèm gửi tin nhắn cho cậu, đồ háo sắc!”

Hồ San San quay lại, mắt mở tròn.

 

“Cậu…vừa rồi gọi cậu ấy là…đồ háo sắc ư?”

 

“…” Bảo Bảo ngớ người.

 

Hình như bị bại lộ gì đó rồi.

 

Bảo Bảo lập tức khoác lấy Hồ San San, cười chữa gượng: “Đi thôi, chúng ta về nhà thôi nào.”

 

“Cậu thẳng thắn cho tớ, rốt cuộc tối hôm đó hai cậu đã làm chuyện gì phá hoại kì cương vậy hả?!”

 

Hồ San San vừa bị cô kéo đi, vừa nghiêm túc xét hỏi.

 

Sau cùng Bảo Bảo đã bại trận dưới con mắt sắc bén của Hồ San San.

 

Cô thành thực báo cáo chuyện hôm đó, đầu cúi rạp xuống, xấu hổ không dám nhìn ai.

 

Một lúc sau, đột nhiên Hồ San San bật cười sảng khoái.

 

“Hahaha, được đấy chứ! Không ngờ Ninh Khải Triết còn có mặt cuồng dã như thế, tớ còn tự hỏi tại sao trước kia cậu ấy lại làm được đầu gấu cơ. Thì ra bản tính đã bị giấu nhẹm đi rồi!”

 

“Cậu còn cười!” Cô muốn nổi cáu.

 

“Hahaha, không cười nữa không cười nữa, cục cưng ngoan.” Nín nhịn.

 

Bảo Bảo ngẩng đầu lườm cô một cái.

 

“Nhưng cậu ấy bỗng bộc lộ tính cách ẩn tàng cũng có thể lý giải, cậu sợ gì chứ.”

 

“Làm sao lý giải?” Cô bực bội.

 

Cô không thể nào giải thích nổi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)