TÌM NHANH
DÙ THẾ NÀO CŨNG PHẢI BỒI DƯỠNG ĐẦU GẤU TRƯỜNG THÀNH HỌC BÁ
Tác giả: Miên Cửu Túc
View: 200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Sáng sớm thứ hai, Điền Nhuế đến lớp.

 

Sau khi có được đáp án của Bảo Bảo và Ninh Khải Triết, cô Điền yên tâm gật đầu.

 

Trước lúc tan học buổi chiều, Bảo Bảo và Ninh Khải Triết chuyển đổ lên lớp 10A2 ở tầng trên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lớp trưởng Bác Tân Bạch dẫn họ đến chỗ ngồi, rồi giới thiệu sơ lược tình hình trong lớp.

 

Vì bây giờ không phải lúc điểu chỉnh chỗ ngồi, nên người mới đến sẽ ngồi một bàn.

 

Bác Tân Bạch nói qua đơn giản rõ ràng.

 

Chu An Chí tiến lên vỗ vai Ninh Khải Triết.

 

“Khải Triết! Không ngờ cậu sẽ đến lớp của bọn tớ, lúc nghe cô chủ nhiệm lớp nói tớ còn tưởng tai mình có vấn đề nữa chứ!”

 

Ninh Khải Triết cười vỗ vai cậu ấy, xem như là chào hỏi.

 

Tai của cậu có hơi đỏ, chủ yếu là cậu không ngờ được sẽ ngồi cùng bàn với Bảo Bảo ở lớp mới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều này đủ để khiến cậu vui hết nửa kì còn lại.

“Vốn dĩ hai cậu phải tách ra, nhưng Bác Tân Bạch biết tiểu thục nữ cậu thích đi cùng cậu đến đây, thế nên đã xếp hai cậu ngồi một bàn đấy. Thế nào? Anh em đủ tình nghĩa chứ?”

 

“Khụ Khụ…” Ninh Khải Triết chớp mắt, cười đến nỗi miệng không khép lại được, “Ăn cơm xong đi đánh bóng đi, lâu lắm rồi chưa đánh với các cậu.”

 

“Ok men!” Chu An Chí nghe thế mắt liền sáng lên.

 

“Được rồi, để Khải Triết và bạn nữ mới đến sửa soạn đồ đi.”

 

Bác Tân Bạch mặt không chút biểu cảm đấy kính, nói xong quay ngoắt người đi.

 

Chu An Chí cũng không lảm nhảm nữa đi về chỗ ngồi đợi chuông reo.

 

Bảo Bảo vừa thu dọn đồ, vừa tò mò hỏi: “Cậu thân với bọn họ lắm hả?”

 

“Ừ, quen nhau lúc ở lớp quốc kì, thường ngày cũng có đánh bóng chung.” Ninh Khải Triết cười đến nỗi trong lòng ngọt ngào.

 

Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

 

Ninh Khải Triết liếm môi, cảm thấy gò má lại nóng hôi hổi.

 

Đồ của cậu không nhiều, thế nhưng sửa soạn lại lâu cực kỳ.

 

Đến khi Bảo Bảo và Ninh Khải Triết sửa soạn xong, tiếng chuông tan học cũng reo lên.

Hồ San San đã đợi trước cửa lớp 10A2, Bảo Bảo vừa ra ngoài đã gặp cô.

 

Hai người vẫn cười nói vui vẻ, tay khoác tay đi ăn cơm như trước kia.

 

Ninh Khải Triết si ngốc nhìn một hồi thì bị Chu An Chí vỗ vai.

 

“Đi ăn cơm thôi, không phải tí nữa còn đánh bóng hả?” 

 

“À, đi…” Cậu sờ sờ mũi.

 

Ninh Khải Triết vẫn không thể tin được mình là bạn cùng bàn với Bảo Bảo.

 

Hôm nay Bảo Bảo và Hồ San San không đến căn tin.

 

Bọn họ mua nước rồi ngồi ở một quán ăn gần trường.

 

Hồ San San lập tức hỏi cô: “Sao rồi? Bạn học mới được cả chứ?”

 

“Họ cũng tốt, cậu đừng lo lắng.” Bảo Bảo cười cái dáng vẻ gà mẹ bảo vệ đàn con của cô ấy.

 

Hồ San San yên tâm gật đầu, hai người bắt đầu ăn cơm.

 

Một lúc sau, Hồ San San uống một ngụm nước ngọt rồi lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, hôm đó Ninh Khải Triết tặng cậu gì thế, trông bí mật phết ý.”

 

Đôi đũa trong tay Bảo Bảo khựng lại, nụ cười cũng cứng đờ.

 

Sau một hồi, cô gặp một miếng cà tím rồi bỏ vào miệng.

 

Sau khi nhai rồi nuốt xuống, cô mới nói: “Một hộp…trang sức.”

 

“Hộp trang sức? Cậu ấy ta còn biết tặng đồ như thế à?” Cô tưởng rằng chắc chắn Ninh Khải Triết sẽ tặng búp bê hay gì đấy cơ, “Một hộp trang sức thôi mà,  cậu ấy làm gì phải kéo cậu sang một bên rồi lén lút tặng chứ?”

 

Bảo Bảo do dự một lát, mềm giọng nói: “Trên hộp trang sức có hình của tớ.”

 

“Hả?” Hồ San San dừng ăn, ngẩng đầu nhìn Bảo Bảo.

 

“Thì là…bên trên hộp trang sức có chỗ để ảnh, dưới bức ảnh phong cảnh đó còn có một tấm ảnh…cậu ấy chụp lén…lúc chúng ta tự học ở thư viện lúc nghỉ quốc khánh…”

 

“Ômô, cậu ấy bỏ tấm ảnh chụp trộm cậu trên hộp trang sức tặng cậu á?”

 

“Không phải, bên trên còn có ảnh chụp phong cảnh, giấu bên dưới là ảnh của tớ…”

 

“…” Hồ San San chớp mắt sững sờ.

 

Một lúc sau, cô quả thực không nhịn nổi nữa cười phá lên.

 

“Thế ý định ban đầu của cậu ấy là không muốn cho cậu thấy bức hình đó, vậy nên mới giấu bên dưới ư?”

 

Bảo Bảo gật đầu: “Có lẽ vậy…”

“Phì…có phải cậu ấy quá ngây thơ không?” Hồ San San cười đến sắp khóc.

 

“Haizzz…” Bảo Bảo thở dài, lặng lẽ ăn cơm.

 

Cô cũng không ngờ cậu ấy hồn nhiên lãng mạn như vậy, chụp lén cô rồi thì thôi đi, đã thế còn giấu bên trong quà.

 

Giấu trong hộp quà thì thôi đi, đằng này còn giấu cẩu thả như vậy, chẳng mấy chốc đã bị cô phát hiện ra.

 

“Cục cưng, vậy cậu đã quyết định xong về chàng trai đầu gấu giả và giờ đây đang vinh quang bước trên con đường học bá chưa?”

 

Bảo Bảo lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn, trong đó tràn ngập sự hoang mang.

 

Sau một hồi, cô lại lặng lẽ cúi đầu, vừa ăn vừa lắp bắp nói: “Để…để suy nghĩ thêm.”

 

Hồ San San mím môi cười, không bắt ép cô trả lời nữa.

 

Đến với lớp mới, mọi thứ lại phải thích nghi lại từ đầu.

 

Mà điều đầu tiên phải thích ứng đó là: ngồi cùng bàn với Ninh Khải Triết.

 

Tiết tự học buổi tối đầu tiên ở lớp 10A2, người ngồi bên cạnh vẫn là Ninh Khải Triết, ban đầu Bảo Bảo còn có chút mất tự nhiên, nhưng sau một tiết tự học buổi thì đã quen dần.

 

Còn biểu cảm của Ninh Khải Triết lại rất điềm nhiên, thỉnh thoảng sẽ hỏi Bảo Bảo đề bài, hoàn toàn khớp với dáng vẻ một học sinh ngoan.

 

Khiến cho người khác không thể tin được đây là người đã từng huênh hoang đến mức đi quân sự còn dám nhảy rào đi chơi net, còn bị phó hiệu trưởng bắt ngay tại trận.

 

Không ít người thay đổi cách nhìn về Ninh Khải Triết, cho rằng đúng thật là “lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng”.

 

Đặc biệt là chủ nhiệm mới là cô Vu, thường lấy Ninh Khải Triết ra làm ví dụ khi đang dạy dỗ học sinh.

 

Tuy nhiên, vào giữa tháng 12, trong một lần kiểm tra củng cố kiến thức khi lễ giáng sinh cận kề đã khiến cô giáo như bị vả không trượt cú nào.

 

Ninh Khải Triết thi trượt cả ba môn chính một cách bình tĩnh, khiến cô Vu giận suýt chút xé xác cậu ra.

 

Lúc này tất cả mọi người bao gồm Bảo Bảo mới phát hiện, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe giảng và chăm chỉ làm bài tập đó của cậu ấy đều là diễn.

 

Còn về tại sao Ninh Khải Triết phải diễn, Bảo Bảo nhìn bên má hơi ửng đỏ của cậu, trong lòng lờ mờ biết được đáp án.

 

Khi cầm được bài thi, trong lòng Ninh Khải Triết cũng rất buồn.

 

Nhưng không phải buồn vì thi trượt, trước giờ cậu luôn học tập chểnh mảng, vì thế cũng không quá bận tâm.

 

Mà là buồn vì thấy ánh mắt của Bảo Bảo nhìn cậu rất ngạc nhiên, như thể cậu không nên như vậy.

 

Ninh Khải Triết ủ rũ về đến nha, tối hôm đó lại quyết định phải cố gắng phấn đấu học tập.

 

Ngồi trước bàn học, ánh đèn màu vàng chiếu lên sách, ban đầu nhìn cậu rất nghiêm túc.

 

Nhưng nhìn mãi nhìn mãi, trong đầu cậu lại hiện lên dáng vẻ viết bài không ngửng nghỉ bảo Bảo Bảo lúc nghe giảng ban sáng.

 

Chiếc miệng nhỏ hé mở, đôi mắt nhìn về phía bục giảng, gò má phúng phính nhỏ nhắn.

 

Tay vừa nhỏ vừa trắng, dáng vẻ cầm bút cũng đáng yêu đến nỗi khiến người khác muốn nhéo.

 

Tâm trí phiêu bạt một hồi, lúc Ninh Khải Triết tỉnh lại xem thời gian thì…

 

…Một tiếng đã trôi qua.

 

Thở dài, Ninh Khải Triết từ bỏ vùng vẫy ngã ngào xuống giường.

 

Cậu lăn vài vòng, vùi mặt vào chăn bắt đầu cười như thằng dại.

 

Cậu không nhịn được nghĩ, cảm giác làm bạn cùng bàn của Bảo Bảo thật tốt.

 

Ngày hôm sau, buổi sáng thức dậy, Ninh Khải Triết đã đến trường.

Vừa ngồi xuống, cậu phát hiện chỗ nào đó không đúng.

 

Nhìn sang một bên, cậu phát hiện cặp của Bảo Bảo đã bị đổi.

 

Cậu nhớ cặp của cô ấy màu hồng rất đáng yêu.

 

Còn cái đặt trên bàn bây giờ lại là màu đen.

 

Cậu còn đang tò mò thì một người đã ngồi ở vị trí của Bảo Bảo.

 

Ninh Khải Triết ngẩng đầu, phát hiện là Chu An Chí, lông mày bèn nhíu lại hỏi: “Cậu làm gì thế?”

 

“…” Chu An Chí bị hỏi thế có chút sững người, khựng lại một lúc mới trả lời, “Ngồi đợi lên lớp chứ làm gì.”

 

“Thế cậu về chỗ cậu mà ngồi đi.” Mắc mớ ngồi chỗ Bảo Bảo chi rứa.

 

“Tớ…đây là chỗ tớ mà.” Chu An Chí chả hiểu gì, cậu khựng lại rồi nói tiếp, “Chờ chút, cậu vẫn chưa biết tớ đổi chỗ với tiểu thục nữ à?”

 

“…” Ninh Khải Triết nhìn cậu ta.

 

Chu An Chí vô vai cậu: “Không biết hôm qua tiểu thục nữ nhà cậu đã nói gì với Tân Bạch, sáng sớm nay Tân Bạch vội vã nói tớ ngồi cùng bàn với cậu. Vì thế giờ tớ là bạn cùng bàn của cậu, còn tiểu thục nữ nhà cậu thì…”

 

Cậu ta chỉ về phía trước, bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh Bác Tân Bạch.

“Đó, làm bạn cùng bàn của Tân Bạch rồi.”

 

Chu An Chí nói xong liền mở cặp lấy sách ra.

 

Ninh Khải Triết thì ngây ngốc nhìn về hướng Chu An Chí chỉ lúc trước.

 

Tiêu hóa một lúc lâu, cậu mới đau buồn chấp nhận sự thực Bảo Bảo không làm bạn cùng bàn của cậu nữa.

 

Cả ngày hôm nay, Ninh Khải Triết đều trông trạng thái đè nén, không thể tiếp cận.

 

Sắc mặt cậu khó coi đến mức khiến người ta nhìn mà sợ.

 

Chẳng mấy chốc lại khoác lên sự uy nghiêm của đầu gấu.

 

Tiết cuối cùng của buổi chiều, giáo viên không lên lớp mà để học sinh tự ôn tập.

 

Bác Tân Bạch lật xem sách một lúc, sau đó quay đầu nhìn Ninh Khải Triết.

 

Lúc cậu quay đầu lại, nhỏ giọng nói một câu: “Cách của cậu hình như không có tác dụng.”

 

Bảo Bảo nghe thế, từ từ quay lại nhìn về chỗ nào đó ở hàng ghế sau.

 

Sau khi cô nhìn thấy người nằm bò trên bàn ngủ, lông mày nhíu thành một cụm.

 

Trong lòng đột nhiên có chút tức giận, cô rất ít khi giận thật, khoảnh khắc sự tức giận tăng lên, đến cô cũng phải bàng hoàng một lát.

Bác Tân Bạch cảm nhận được sự thay đổi thái độ của bạn nữ bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia sáng.

 

Cậu bình tĩnh lật sách ngoại khóa tiếng Anh, giọng nói cực kì điềm tĩnh.

 

“Nếu cách xa không tác dụng, nói không chừng tiến lại gần mới được.”

 

“…Ai dám chắc.” Giọng nói của Bảo Bảo lạnh lẽo, cứ như đang tức giận.

 

Bác Tân Bạch cười kín đáo, cũng chẳng nói gì mà tiếp tục xem sách trong tay.

 

Hai bạn học ở hàng ghế sau vô tình nghe được đoạn đối thoại của lớp trường đại nhân và bạn nữ mới đến.

 

Nghe đến nỗi đầu ngập nước, vỏn vẹn hai câu ấy mà cứ như đánh đố, một câu cũng chẳng hiểu.

 

Hai bạn kia nhìn nhau, nhíu mày, lại đồng thời cúi đầu xuống thật thà làm bài tập.

 

Lớp trưởng đại nhân trước giờ thâm sâu khó lường, nhiều lúc đến cả chủ nhiệm lớp còn nghe theo lớp trưởng.

 

Nhưng phàm nhân (người trần mắt thịt) như họ vẫn nên chăm chỉ học hành, tranh thủ thi vào một trường tốt, độ qua những ngày tháng tốt đẹp của phàm nhân.

 

Chỉ có điều kỳ lạ là, tại sao bạn nữ mới đến này có thể nghe hiểu lớp trưởng đại nhân nói gì nhỉ? Thật là thần kỳ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)