TÌM NHANH
DÙ THẾ NÀO CŨNG PHẢI BỒI DƯỠNG ĐẦU GẤU TRƯỜNG THÀNH HỌC BÁ
Tác giả: Miên Cửu Túc
View: 161
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ngày hôm sau vẫn là hội thao trường.

 

Sáng sớm tinh mơ, không khí trên sân vận động vô cùng náo nhiệt, còn Ninh Khải Triết lại đang nằm ngủ trên bàn học.

 

Hai bàn được ghép lại với nhau, Ninh Khải Triết nằm thẳng trên đó, đôi chân dài gác qua mép bàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một tay che lên mắt, ngăn ánh mặt trời mùa thu chiếu rọi.

 

Một tay kê làm gối, nâng cao chất lượng giấc ngủ.

 

Bỗng cửa bị mở ra, một làn hương hoa mộc ùa vào theo gió.

 

Bàn tay che lên mắt của Ninh Khải Triết di chuyển chút ít, đôi mắt hé mở, thấy một bóng hình nhỏ nhắn ngược sáng bước vào.

 

Tóc đuôi ngựa bị gió ngoài cửa thổi lên trước người, dưới hàng mi của cô là một màu u tối, không nhìn rõ sắc mặt.

 

Gương mặt to bằng bàn tay, dù không cười nhưng vẫn toát lên vẻ yên tĩnh tươi tắn, bên miệng còn vương vài sợi tóc.

 

Miệng của cô ấy thật nhỏ, không biết có bằng ngón tay út của cậu không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bảo Bảo cầm đồ uống trong tay, vỏ kim loại mát lạnh chạm vào má của Ninh Khải Triết.

Phút chốc khiến cho Ninh Khải Triết hoàn hồn từ trong si mê, cậu rít một tiếng, đôi mắt đột nhiên mở ra.

 

“Mấy ngày nay ngủ không đủ à? Tinh thần của cậu chẳng tốt chút nào, hai con mắt y chang như gấu trúc.”

 

Bảo Bảo vừa nói, vừa kéo ghế ra rồi ngồi xuống, còn một tay thì đặt bao đồ uống lên trên bụng của Ninh Khải Triết.

 

Cô mở chai nước ngọt ướp đá ra nhấp một ngụm.

 

Ninh Khải Triết cầm đồ uống ngồi dậy, không hiểu sao cảm thấy Bảo Bảo hôm nay rất khác.

 

Cậu sờ mũi, hậm hực nói: “Đâu có, con mèo nhà hàng xóm kêu suốt đêm.”

 

Bảo Bảo chậm rãi gật đầu, đôi mắt hoạt bát lập tức nhìn cậu.

 

Tuy không biết Bảo Bảo đang nhìn cái gì, nhưng cái nhìn chăm chú kia khiến cậu có cảm giác không có nơi nào để trốn tránh, vô cùng bối rối.

 

Ninh Khải Triết sờ mặt, đến khi sờ đến cái băng cá nhân ở dưới cằm thì nhẹ giọng hỏi: “Xấu lắm sao?”

 

Ánh mắt của Bảo Bảo có chút ngẩn ra, thất thần trả lời: “Một chút.”

 

Ninh Khải Triết nghe thế không khỏi thất vọng, cậu thì chẳng quan tâm đến ngoại hình, nhưng hình như Bảo Bảo khá là để ý.

 

Một lúc sau, cậu lại híp mắt cười: “Qua vài ngày nữa là khỏi, cái tên lưu...bác sĩ đó nói chú ý ăn uống, không đụng nước thì sẽ không để lại sẹo.”

 

Bảo Bảo gật đầu, nhẹ ừ một tiếng, rồi tiếp tục yên lặng.

 

Trong sự yên lặng, Ninh Khải Triết mới dần dần nhận ra sự khác thường của Bảo Bảo hôm nay là vì dường như cô ấy có tâm sự.

 

Hơn nữa còn là một chuyện rất nghiêm trọng, dẫn đến việc cô vô tình bị phân tâm ngay cả khi đang nói chuyện với cậu.

 

“Cậu sao thế?” Hai tay Ninh Khải Triết cầm đồ uống, nghiêng đầu hỏi Bảo Bảo. 

 

Tầm nhìn không rời, ánh mắt thẫn thờ của Bảo Bảo lại rơi trên bịch đồ uống trong tay Ninh Khải Triết.

 

Cô trả lời không đúng trọng tâm : “Cậu bị thương, bây giờ cũng đã vào thu, thế nên tớ không lấy đồ lạnh cho cậu, đồ uống thường không được sao?”

 

“Hả?” Ninh Khải Triết ngẩn người, hai giây sau mới nhìn đồ uống trong tay mình, “Được, được chứ, cảm ơn.”

 

Cậu cười nâng đồ uống lên, ra hiệu cậu rất thích với Bảo Bảo.

 

Cùng lúc đó, nhịp tim của cậu tăng nhanh một cách khó hiểu, hô hấp trở nên khó khăn, sau tai nóng bừng.

 

Cậu cũng mình bị sao nữa, cứ như suy tim vậy.

 

Bảo Bảo yên tĩnh chăm chú nhìn cậu như thế, quả khiến cậu tâm phiền ý loạn.

Cắm ống hút vào bao, Ninh Khải Triết cúi đầu uống.

 

Cậu uống rất vội, nghĩ rằng muốn cân bằng lại tâm trạng bằng đồ uống, nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ.

 

Từng làn hương thơm theo gió ùa vào phòng học, hai con người bị mùi thơm ấy quấn lấy đều im lặng.

 

Tầm mắt của Bảo Bảo rơi trên người của Ninh Khải Triết, cô thấy hàng mi cong dài của cậu ấy khẽ run.

 

Đôi mắt dưới hàng mi đó sáng ngời thấu đáo, và có ánh sáng đang dao động.

 

Dái tai trở nên đỏ gần như trong suốt, vành tai thỉnh thoảng động một cái, y như chú cáo nhút nhát.

 

Cách ăn mặc của cậu chẳng khác gì ngày hôm qua, chỉ có đổi áo bull trắng thành áo bull tay cọc màu đen, quần thể thao dài đổi thành quần bò dài, chân vẫn đi giày thể thao.

 

Thân hình cao lớn ngồi trên bàn, đôi chân dài để thõng bên bàn, cúi đầu khom người, tay cầm bịch đồ uống, miệng ngậm ống hút.

 

Cánh tay rắn chắc, có thể thấy được các thớ cơ, làn da trắng nõn, nhẵn mịn, tưởng tượng sờ vào chắc chắn rất thích.

 

Đồ uống lạnh trong tay Bảo Bảo đã hết, nhưng cô vẫn nhìn Ninh Khải Triết như thế.

 

Nhìn đến nỗi Ninh Khải Triết không dám động đậy, cho dù nước uống đã cạn, cậu vẫn không dám cử động.

Tâm trạng của cậu có chút phức tạp, vui mừng xen lẫn với thấp thỏm.

 

Toàn bộ khí khái của đàn ông đã biến đâu mất, chỉ có thể vừa mừng vừa lo như cô vợ nhỏ.

 

Khi bầu không khí trong phòng học vẫn còn yên tĩnh, bỗng bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân.

 

Cửa bị đẩy ra, Trương Chí Thần và Hứa Văn Thành theo sau Hồ San San, ba người bước vào một cách oanh liệt.

 

“Bảo Bảo, cậu xem này, tớ đã chọn loại socola cậu thích nhất đây, vị việt quất.” Hồ San San vừa bỏ túi mua sắm trong tay lên bàn, vừa nói, “Ninh Khải Triết, cậu không có ghế à? Ngồi trên bàn thế làm gì? Xuống đi, rảnh chỗ tớ để đồ.”

 

Ninh Khải Triết bị đuổi khỏi “chiếc giường tạm thời” một cách ngỡ ngàng, rồi lại thấy Trương Chí Thần thở phì phò bỏ hai bao đồ lên bàn.

 

“Các cậu...làm gì thế?” Ninh Khải Triết hỏi.

 

“Nhìn không biết à? Ăn uống nói chuyện, tục gọi là pặc ty đó!” Hồ San San lấy đồ ăn thức uống trong bao ra, vừa tâm lý nói, “Biết cậu là thương binh, thế nên mọi người quan tâm cậu, dời pặc ty đến phòng học này.”

 

Ninh Khải Triết nghe hai chữ “thương binh” mà ngứa răng.

 

Nếu không phải nể mặt Hồ San San là bạn tốt của Bảo Bảo, thật sự cậu không ngại gây gổ với cô.

 

“Khải Triết, vừa rồi cậu ngủ đấy à? Chuyện tiệc tùng đã nói trong nhóm lâu rồi mà, thế mà cậu không biết.” Trương Chí Thần.

“Nhóm nào?” Ninh Khải Triết nhíu mày hỏi.

 

“Nhóm Wechat giải cứu Chúa V chứ nhóm nào nữa!”

 

“...” Ninh Khải Triết.

 

Cậu sớm đã chặn cái nhóm thần kinh đó từ thời Napoleon rồi, điên mới quan tâm bọn họ nói chuyện bao lâu trong đó.

 

Sau khi lấy hết đồ trong bao ra, Hồ San San xách một lần hai cái ghế đến.

 

Cô ấn Hứa Văn Thành đang do dự ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi bên Bảo Bảo.

 

Đối diện là Ninh Khải Triết và Trương Chí Thần.

 

Vừa ngồi xuống, Ninh Khải Triết lại không kìm được lạnh giọng: “Mấy cậu rảnh rỗi lắm à?”

 

Không xem hội thao nữa hay sao? Không sợ thầy điểm danh hả?!

 

Bọn họ không thể tìm chỗ nào thích hợp hơn sao?

 

Cậu không cần ồn ào, bầu không khí yên bình “bị” Bảo Bảo nhìn chằm chằm vừa rồi cũng được lắm.

 

“Không rảnh, nếu không phải Bảo Bảo đề nghị về phòng học mở tiệc thì tớ sớm đã đi cổ vũ cho những tuyển thủ chạy dài rồi!”

 

Hồ San San mở hộp socola, lấy một miếng đút tận miệng cho Bảo Bảo.

 

Ninh Khải Triết nghe thế, mặt lập tức nóng lên, ho khụ khụ: “Ờ...pặc ty cũng hay...”

 

Cậu lại sờ mũi, lấy đại túi sợi cay xé ra.

 

Hai tay chuẩn bị dùng sức, bỗng nhiên mập mạp bên cạnh đã lanh lẹ cướp túi sợi cay trong tay cậu đi.

 

“Khải Triết, cậu bị thương không được ăn cay, vết thương sẽ bị viêm, viêm thì để lại sẹo cho chết cậu đấy.” Trương Chí Thần nghiêm túc dạy dỗ cậu, sau đó lẩm bẩm một câu, “...Hơn nữa đây là cái tớ thích ăn nhất.”

 

“...” Ninh Khải Triết lườm cậu ta.

 

Cậu tin chắc rằng câu Trương Chí Thần lầm bầm mới chính là lời thật lòng.

 

Trong quá trình thu lại ánh mắt, Ninh Khải Triết nhìn thấy Bảo Bảo dựa lại vào thành ghế, vừa rồi dường như có ý định đứng dậy, nhưng không biết tại sao lại chẳng có động tĩnh gì nữa.

 

Năm cô cậu trốn trong lớp học trong lúc vẫn diễn ra hội thao, họ vừa ăn vặt vừa bắt đầu trò chuyện.

 

Hồ San San cay không chịu nổi. Bèn uống một ngụm nước đậu đen để giảm cay nóng.

 

Khi đỡ hơn một chút, cô quay đầu nói với Hứa Văn Thành: “Đúng rồi, đồ loli đã cập bến, cuối tuần này tớ về nhà đưa cho cậu.”

“...Không, thật sự không cần đâu...” Hứa Văn Thành đang uống nước ngọt suýt chút nữa bị sặc chết.

 

Nói thật, bây giờ cậu có hơi sợ Hồ San San, nhưng không dám phản kháng lại cậu ấy.

 

“Đã nói cậu đừng khách sáo với tớ mà, cùng lắm thì cuối tháng sau là sinh nhật của tớ và Bảo Bảo, cậu tặng hai phần quà là được rồi.” Hồ San San nói.

 

“Sinh nhật của chị San trùng với của tiểu thục nữ hả?” Trương Chí Thần ngac nhiên hỏi.

 

“Không phải, nhưng sinh của chúng tớ chỉ cách nhau hai ngày, thế nên bắt đầu từ cấp hai đã tổ chức sinh nhật cùng nhau.”

 

Trương Chí Thần gật gù, hỏi tiếp: “Thế lần này hai cậu định tổ chức như thế nào.”

 

“Ờ…chưa có nghĩ ra.” Hồ San San nhíu mày, quay lại hỏi Bảo Bảo, “Cục cưng, cậu thấy thế nào?”

 

Bảo Bảo chống cằm, có chút lơ đãng: “Vẫn chưa có ý gì hay, đến lúc đó rồi tính.”

 

Hồ San San gật đầu, quay lại tiếp tục trêu đùa Hứa Văn Thành.

 

Trương Chí Thần đang nhai đồ ăn, bỗng dưng cậu ấy nhìn chằm chằm tay Ninh Khải Triết hỏi: “Khải Triết, ngày hôm qua cậu còn bị thương ở ngón tay nữa hả?”

 

Ninh Khải Triết khựng lại, sau đó lấy thứ gì đó như để che giấu, che chắn lớp băng bó ở khớp ngón trỏ, nhẹ giọng ừ một tiếng.

 

Sau lễ bế mạc buổi chiều kết thúc, cuối tuần lại bắt đầu.

 

Ninh Khải Triết vừa về nhà là chui ngay vào phòng đóng cửa lại.

 

Từ Đường Duy đứng dưới tầng, nghi ngờ nhìn cửa phòng của con trai mình.

 

Khải Triết đã trốn trong phòng liên tiếp vài ngày, trừ ăn cơm ra thì không hề xuống dưới.

 

Hơn nữa thi thoảng còn có tiếng sột soạt truyền ra từ bên trong cánh cửa đó.

 

Bà đã gõ cửa hỏi, nhưng Khải Triết chẳng nói gì.

 

Càng kỳ lạ hơn là, bỗng nhiên gần đây Khải Triết thích học hơn hẳn.

 

Có lúc bà dậy sớm còn nghe thấy tiếng học thuộc từ vựng khi đi ngang qua phòng của Khải Triết.

 

Những sự khác biệt so với thường lệ này khiến cho bà Từ Đường Duy cảm thấy lo lắng.

 

10 giờ tối, Ninh Dũng Tiên về đến nhà, đón lấy vợ hôn một cái.

 

Từ Đường Duy đẩy ông ra, nói với ông về sự khác thường của Khải Triết gần đây.

 

Ninh Dũng Tiên bỏ áo ngoài, nhìn hướng lên tầng hai.

 

“Nó lớn như vậy rồi, cần phải có không gian riêng tư, vả lại thích học hành không phải chuyện tốt sao? Cứ kệ nó đi.”

 

“Em sợ nó gặp chuyện gì đó bị đả kích, hoặc là ấm ức không chịu nói với chúng ta, cảm thấy trong lòng không thoải mái.”

 

“Nó mà chịu ấm ức? Đừng đùa nữa, nó mà chịu ấm ức thì người ta vào viện hết rồi.” Ninh Dũng Tiên cười, biểu cảm tỏ vẻ không thể có khả năng đó.

 

“Anh có phải là bố nó không hả?” Từ Đường Duy trách mắng.

 

Ninh Dũng Tiên ngồi xuống, ôm vai vợ: “Chính bởi là bố nó nên mới hiểu nó. Vả lại nó đã không còn là đứa trẻ hai ba tuổi nữa rồi, nó có chủ kiến của nó, có những chuyện không muốn nói, chúng ta cứ ép nó ngược lại không tốt.”

 

Từ Đường Duy ngẫm nghĩ cũng có chút lý lẽ, chỉ có điều là một người mẹ, bà không thể không lo cho con của mình.

 

Sau khi nghĩ thông suốt, bà gật đầu, tuy vẫn còn lo lắng nhưng trong lòng không cần vướng mắc nữa.

 

Ninh Dũng Tiên thấy vợ không chấp nhặt nữa bèn sấn tới nói vài câu không sợ xấu hổ, khiến cho Từ Đường Duy không khỏi đỏ mặt.

 

Một lúc sau, Ninh Dũng Tiên trực tiếp bế vợ đi vào phòng.

 

***

 

Ninh Khải Triết ngáp dài, phủ lớp sơn bột cuối cùng lên hộp trang điểm.

 

Cậu dựa lưng vào ghế, xoa sống mũi nhức mỏi, sau đó lấy một bức ảnh từ ngăn kéo ra.

 

Cô gái trong bức ảnh nhỏ nhắn lanh lợi, xinh đẹp dịu dàng đang cúi đầu làm bài.

 

Cậu nhìn một hồi lâu, nụ cười càng ngày càng không tự chủ được.

 

Đến khi cậu bình tĩnh lại mới lấy một tờ giấy cứng trong tủ sách, cầm bút chỉ bắt đầu vẽ.

 

Vẽ được nửa tiếng đồng hồ, cậu đã bỏ cuộc...

 

Bên trái là bức ảnh cậu chụp trộm, đôi mắt to sinh động, hàng mi dài, gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi hấp dẫn như hoa anh đào, bàn tay nhỏ cầm bút trắng nõn nà, nó còn đáng yêu hơn cả măng cụt của mèo con.

 

Bên phải là bức vẽ của cậu, có mắt có mũi có miệng, đầy đủ ngũ quan, mỗi tội đường nét khuôn mặt méo mó, miễn cưỡng ra dáng mặt người.

 

Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ra hình người mà thôi...

 

“Cái qué gì thế này!?” Ninh Khải Triết bị chính bức tranh của minh dọa, lập tức vò thành một cục ném vào sọt rác.

 

Bình ổn trái tim mỏng manh bị hù dọa một lát, Ninh Khải Triết cầm tấm ảnh đi đến giường rồi nằm vật ra.

 

Tay chân dang rộng, một tay đưa tấm ảnh lên cao, cười ngốc nghếch nhìn người trong tấm ảnh.

 

Cười mãi cười mãi, Ninh Khải Triết đã ngủ thiếp đi.

 

Đêm đó, cậu đã mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy Bảo Bảo rất vui vẻ khi nhận lấy món quà sinh nhật của cậu.

 

Mặt cô đỏ ửng lên, sau đó nói thích cậu, rồi sau đó nữa hôn cậu, nhận lời làm bạn gái cậu.

 

Và rồi, mộng đã tỉnh, kỳ thi giữa kỳ đã đến trước ngày sinh nhật của Bảo Bảo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)