TÌM NHANH
DÙ THẾ NÀO CŨNG PHẢI BỒI DƯỠNG ĐẦU GẤU TRƯỜNG THÀNH HỌC BÁ
Tác giả: Miên Cửu Túc
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Buổi tối ở thôn vô cùng yên tĩnh, thi thoảng có vài tiếng ve sầu đặc biệt rõ ràng.

 

Mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, vô vàn những ngôi sao sáng lấp lánh.

 

Đèn trong phòng bật sáng và cửa để mở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh đèn chiếu rọi ra bên ngoài, hắt lên người bà cháu ở phía trước cửa.

 

Bà cụ ngồi trên chiếc ghế bập bênh vô cùng thoải mái, bên cạnh là một chú chó vàng ngồi trên nền đất vàng liếm láp.

 

Ninh Khải Triết ngồi trên ghế, chiếc ghế có vẻ hơi thấp so với cậu, khiến cho tư thế ngồi của cậu cứ như ngồi xổm.

 

Trong tay là chiếc quạt mo, thi thoảng phất vài cái cho bà ngoại ở bên cạnh, tâm trí của cậu đang trôi dạt phương nào.

 

Ánh trăng chiếu lên bóng của hai bà cháu, khiến nó bị kéo dài về phía sau, nương tựa vào nhau, giống như lúc thơ ấu.

 

Bà cụ nhắm mắt cười an nhiên, ngón tay như cành cây khô chốc chốc lại gõ lên tay vịn ghế.

 

Cảm thấy tâm trạng của thằng cháu ngoại bên cạnh không ổn, bà cụ chậm rãi hỏi: “Nói đi, buồn phiền chuyện gì nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…” Ninh Khải Triết khựng lại, không chỉ sắc mặt và suy nghĩ, mà ngay cả quạt trong tay cũng dừng lại nốt.

Sau một lúc, cậu liếm môi, ho khan vài tiếng: “…Không có gì đâu ạ.”

 

“Thật không có?” Bà cụ mở một mắt, nghiêng đầu nhìn đứa cháu ngoài cao to này.

 

“Không…không có.” Ninh Khải Triết tránh né, quạt phất ngày càng nhanh.

 

Ngọn gió nhân tạo thổi phần phật lên mặt của bà cụ, khiến bà cụ không vừa ý tát vào mu bàn tay của cậu.

 

“Hấp ta hấp tấp, có chút chuyện thì tâm trạng không ổn định, thế thì có cô nào thích con chứ.”

 

“…” Ninh Khải Triết quay đầu, ngạc nhiên nhìn bà ngoại.

 

“Quạt đi chứ!” Bà cụ trừng cậu.

 

Ninh Khải Triết bỗng hồi hộp trong lòng, ngờ nghệch dạ một tiếng, tiếp tục quạt với tốc độ như ban đầu cho bà cụ.

 

Bà cụ lại nhắm mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

 

Ếch ộp oạp vài tiếng trên ruộng, cuối cùng Ninh Khải Triết không thể kìm nén được tâm tư đang dao động.

 

Cậu nghiêng người hướng về phía bà cụ, hai tay đặt lên đầu gối một cách tự nhiên.

 

Liếm môi, cậu đắn đo lên tiếng: “Ngoại à…”

“Hử?” Bà cụ vẫn nhắm mắt.

 

“Hồi đó ông ngoại theo đuổi bà như thế nào ạ?”

 

Cậu vẫn còn nhớ mẹ có nhắc đến, hồi đó bà là một tiểu thư xinh đẹp, con nhà gia giáo.

 

Còn ông chỉ là một anh chàng nhà quê bình thường, không biết chữ, chẳng lên thành phố được mấy lần.

 

Trước kia cậu cũng chẳng tò mò gì, nhưng bây giờ bỗng nhiên rất hiếu kỳ.

 

Bà ngoại với gia thế như vậy làm sao để ý ông đây?

 

Câu hỏi của Ninh Khải Triết làm cho bà cụ phải mở mắt, đôi mắt mờ đục đó mơ hồ có thể thấy được sự nhanh nhẹn một thời.

 

Bà cụ ngước nhìn ánh trăng và những vì sao lấp lánh trên bầu trời, mỉm cười: “Nếu như là 50 năm trước, bà sẽ trả lời con là vì ông ngoại con rất đẹp trai.”

 

“…” Ninh Khải Triết sững người, câu trả lời này quả thật khiến cậu không lường trước được.

 

Bất giác cậu sờ lên mặt mình, hình như khá nhiều người nói nó đẹp trai.

 

Thế tại sao cậu đẹp trai lại chẳng có tác dụng gì sất?

 

“Nhưng bây giờ, bà sẽ không trả lời như vậy.”

Bà cụ quay đầu, nghịch ngợm nhéo nhéo mặt của Ninh Khải Triết, coi cậu như thằng nhóc 3 4 tuổi.

 

Ninh Khải Triết chu miệng xuýt xoa, xoa xoa gò má bị nhéo, ngay sau đó liền nghe bà tiếp tục nói.

 

“Ông con mất sớm, con không biết ông ấy là người thật thà chất phác thế nào đâu, thông minh nhưng không sắc sảo, đối xử tốt với người khác chưa từng mong hồi đáp, không biết chữ cũng không tự ti. Trước khi gả cho ông ấy, bà là tiểu thư nhà giàu có, ngón tay không chạm nước, đoan trang thùy mị. Sau khi gả cho ông ấy, bà là phụ nữ trong thôn, thế nhưng ông vẫn để bà sống như một đại tiểu thư.”

 

Bà cụ đưa tay lên nhìn, bàn tay đó đã không còn xinh đẹp, nhưng vẻ mặt bà xem lại vô cùng hạnh phúc.

 

“Đôi tay này của bà con, đừng tưởng nó giống như cành cây khô, hơn 20 năm trước, nó còn nõn nà hơn cả thiếu nữ 17 18 tuổi đấy.”

 

Ninh Khải Triết không tin câu này, cậu chắc chắn là bà ngoại đang nói quá.

 

Hơn 20 năm trước, bà ngoại đã ngoài 50 rồi, làm sao có thể hơn thiếu nữ 17 18 tuổi được.

 

Nhưng nụ cười trên gương mặt bà lại khiến cậu tin vào một chuyện khác, đó là ông ngoại rất thương bà ngoại.

 

“Con hỏi ông làm sao theo đuổi bà, cách hỏi này không đúng. Thật lòng thích một người, không nên dùng từ “theo đuổi” mà nên dùng từ “lay động”. Từ “theo đuổi” này quá thực dụng, mục đích là đạt được. Từ “lay động” thì khác, nó dùng cách của trái tim mình để cảm động một trái tim khác.”

Đầu ngón tay của bà cụ điểm lên ngực trái của Ninh Khải Triết, cười vô cùng thâm thúy: “Trước tiên, con phải cho đi.”

 

Lời nói và động tác của bà vô cùng ẩn ý.

 

Bà lại nhắm mắt, yên lặng lắng nghe âm thanh không bao giờ thay đổi của đồng ruộng.

 

***

 

Đã qua 12 giờ đêm.

 

Bảo Bảo trốn trong chăn, cầm điện thoại đọc tiểu thuyết.

 

Bỗng nhiên tin tức ding ding ding nhảy ra từ trong nhóm lớp cấp ba mới lập.

 

Cô lập tức bật im lặng, tò mò nhấn vào xem.

 

Muốn xem xem nửa đêm rồi tại sao mọi người vẫn chưa ngủ và đang nói chuyện gì.

 

Từng tin nhắn trong nhóm vọt ra, tất cả đều là “chúc mừng sinh nhật”.

 

Bảo Bảo không thấy là sinh nhật của ai, bèn lướt màn hình lên trên.

 

Sau khi lướt đến trên cùng, cô đã thấy được.

 

Lời chúc sinh nhật đầu tiên là Trương Chí Thần gửi, cậu ta viết là:

[Khải Triết sinh nhật vui vẻ! Chụt chụt!]

 

Sau đó liền kèm theo vài lời trêu chọc: [Têm mập cậu có thể buồn nôn hơn chút được không? Chúc thì chúc cho đàng hoàng, nửa đêm nửa hôm còn chụt chụt, làm mồ hôi tớ túa ra hết rồi này. Tiện thể, Khải Triết sinh nhật vui vẻ, meme nụ hôn.]

 

[Còn nói tên mập, xem cậu nói đi, tớ rất có lý do để nghi ngờ cậu đang yêu thầm Khải Triết của chúng ta. Quay về chuyện chính, Khải Triết sinh nhật vui vẻ, ngày càng đẹp trai nhé.]

 

Bảo Bảo thấy cũng phải bật cười, trong lòng không kìm được nghĩ, cái đám người này cố ý mềm yếu chọc người ta cười à?

 

Những bình luận tiếp theo đã đơn giản bình thường hơn, tất cả chỉ một câu đơn giản: [Sinh nhật vui vẻ]

 

Lượng tin nhắn vẫn đang tăng lên, ngón tay Bảo Bảo động đậy, do dự không biết có nên chúc một câu.

 

Cô nghĩ tin nhắn nổi lên nhiều như vậy, tin nhắn của cô lẫn vào trong chắc chẳng sao đâu, hơn nữa đúng là cô muốn tặng một câu chúc cho cậu ấy.

 

Từng chữ một được gõ trên bàn phím, đến khi bốn chữ “chúc mừng sinh nhật” được gõ xong.

 

Chỉ còn thiếu bước gửi cuối cùng thì ngón tay cô dừng lại, do dự.

 

Vào thời khắc then chốt như thế này, mỗi một hành động của cô đối với Ninh Khải Triết đều trở nên đặc biệt thận trọng.

 

Nghĩ đến hôm kết thúc huấn luyện quân sự, cậu ấy kéo tay cô nói những lời đó.

 

“Chúng ta vẫn là bạn nhé, tớ không có nói khó chịu đến mức muốn giãn khoảng cách với cậu đâu.”

 

Lúc đó, cậu ấy đang cười, nhưng cười khiến người ta đau lòng.

 

Anh chàng này không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, thật ra thì tâm hồn càng đẹp đẽ.

 

Cậu ấy không nản chí ngã lòng, nhụt chí vì bị từ chối, cậu ấy đủ dũng cảm.

 

Cậu ấy sẽ không mượn việc ưa nhìn mà kết bạn bừa bãi, làm tổn thương người khác, cậu ấy có đủ sự tự chủ.

 

Ánh sáng trong mắt cậu ấy như viên hổ phách xanh biếc trải qua hàng vạn năm biến chuyển, xinh đẹp sáng ngời, cứ như hồ nước thu nhỏ, cứ như món quà của nhân gian.

 

Một chàng trai tốt như vậy, cô thật tâm không muốn để cậu ấy buồn.

 

Mà cách tốt nhất chính là cắt dứt sạch sẽ, để sau sự buồn bã ngắn ngủi qua đi, vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu của cậu ấy.

 

Bảo Bảo cắn răng, bốn chữ đó bị cô xóa đi từng chữ một.

 

Cô biết sự tàn nhẫn của bản thân là vì tốt cho đối phương.

 

Không chỉ vì bọn họ không có năng lực và tâm trí để gánh vác hậu quả khi ở bên nhau.

Mà còn vì cô thật sự không thích cậu ấy.

 

Cô không muốn thấy một chàng trai tốt như vậy cho đi đơn phương vì cô.

 

Thoát ra khỏi giao diện trò chuyện, Bảo Bảo mở lại giao diện đọc truyện.

 

Hai ba phút sau, suy nghĩ phiền loạn bị tình tiết của truyện thúc giục, cô chìm đắm vào sự kịch tính, quên mất vừa nãy đang băn khoăn cái gì.

 

Nói nghiêm túc, Hồ San San nói chẳng sai chút nào, Bảo Bảo quả thật là một cô gái lạnh lùng tàn nhẫn.

 

Đối với người chưa có ai trong lòng.

 

***

 

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, Ninh Khải Triết cho gà ăn ở sau nhà.

 

Cậu ngồi ở ngoài chuồng gà, lấy điện thoại ra xem.

 

Tối qua trước khi ngủ, cậu đã xem qua, có rất nhiều người chúc mừng sinh nhật cậu.

 

Thế nhưng chỉ mình Bảo Bảo là không có.

 

Bây giờ cậu lướt lại xem.

 

Trò chuyện nhóm, trang cá nhân, bảng tin, Weibo, lật hết tất cả mạng xã hội.

Nhưng vẫn không có.

 

Ninh Khải Triết thở dài, lòng nghĩ tại sao trước đó cậu không nhìn ra, Bảo Bảo lại là cô gái tàn nhẫn quyết đoán như vậy.

 

Cậu tiện tay soạn một bài viết, cảm ơn tập thể những người bạn đã chúc mừng cậu.

 

Buổi trưa, bà ngoại làm cho cậu một bữa ăn hiếm hoi.

 

Mùi vi…vẫn không thể diễn tả được như xưa cũ.

 

Thế nhưng bà đã rất nghiêm túc làm cơm cho cậu, dặn dò cậu ăn nhiều lên, phát triển cơ thể.

 

Ninh Khải Triết không dám phản kháng, chịu đựng axit dạ dày đang nhộn nhạo, cậu quét một lượt thức ăn trên bàn.

 

Buổi chiều, cậu đi câu cá cùng bà, ngồi yên lặng chờ cá cắn câu.

 

Khi về đến nhà, bà lại cầm bút lông và giấy Tuyên Thành ra, muốn kiểm tra cậu xem có mai một không.

 

Mí mắt Ninh Khải Triết giật giật, mồ hôi túa ra trên trán.

 

Cuối cùng chữ “cuồng Thảo*” mà cậu viết ra khiến cho bà phải đuổi đánh, miệng còn cằn nhằn: “Móng vuốt của Đại Tài còn phác ra hình chữ hơn cả con! Thế mà cháu còn đậu được vào trường Húc Thị, cái rắm!”

 

* Một kiểu viết chữ Hán trong thư pháp Trung Hoa.

“Nếu không phải lúc đó bà giả ốm để dụ con, con mà thèm thức đêm thức hôm khổ cực thi vào Húc Thị à? Mơ đi!”

 

Lợn chết không sợ nước sôi, dù sao cậu cũng đã bị đuổi đánh rồi, nói thêm vài câu thì có hề gì.

 

“Ô, cái thằng vô lương tâm này, xương còn chưa cứng mà dám lên giọng với bà mày à! Đứng lại! Đứng lại cho tao!”

 

“Không đứng! Con đâu phải Đại Tài mà bà nói đứng là đứng! Con cứ không đứng đấy!”

 

Chủ nhân của cuộc trò chuyện là đồng chí Đại Tại lúc này đang ngồi xổm trước chuồng gà, suy nghĩ xem làm sao để vào trêu chọc đàn gà một phen.

 

Thế nhưng tiếng thét phía trước hình như càng đặc sắc hơn, đôi mắt của nó đảo hai vòng.

 

Cuối cùng nó quyết định từ bỏ đàn gà, chạy về phía trước nhà xem kịch.

 

Vừa chạy đến trước sân, đồng chí Đại Tài liền nhìn thấy tên nấu ăn trông nhà của nó bị lão phật gia cầm chổi lông gà “đuổi giết.”

 

Chiếc chổi lông gà đó có lịch sử lâu đời, trí nhớ của nó vẫn mơ hồ nhớ được.

 

Đó là chiếc chổi mà lão phật gia mua từ nhà bên cạnh về khi tên nhóc nấu cơm trông nhà kia đánh nhau với người ta ở cổng thôn lần đầu tiên.

 

Nay nó lại tái xuất giang hồ, sát khí vẫn dữ dội như xưa.

Thấy hai người trước mặt rượt chạy hai vòng, Đại Tài cảm thấy rất thú vị, nên đã tham gia vào cuộc hỗn chiến, theo bên chân lão phật gia, vừa chạy vừa sủa.

 

“Đại Tài, cắn nó! Cắn ống quần nó đi!” Bà cụ vừa chạy vừa hét.

 

Đại Tài sững lại, sau ba giây phản ứng, cuối cùng nó đã nghe hiểu, điên cuồng chạy lên.

 

Vốn Ninh Khải Triết còn chạy chậm rãi như tản bộ với bà cụ, vừa nhìn thấy Đại Tài phi đến, liền trực tiếp chạy ra khỏi hàng rào, chạy như điên không dám quay đầu.

 

Từ xa xa vẫn có thể vọng lại vài câu: “Bà ngoại! Con là cháu ruột của ngoại đó!”

 

Bà cụ hít một hơi, dừng lại, đi đến ngồi trên chiếc ghế bập bênh, chậm rãi nói: “Không sai, bà cũng là bà ruột con.”

 

Bà mỉm cười, có chút ho nhẹ, rồi ngúng nguẩy đi vào nhà uống trà.

 

Hai ngày sau, Ninh Khải Triết chuẩn bị rời đi.

 

Cậu đeo balo đi đến trước cây bạch quả to lớn giữa đồng ruộng.

 

Hồi còn nhỏ cậu nghe bà nói, cái cây này đã hơn trăm tuổi.

 

Đã thành tinh rồi, có thể nghe hiểu người ta nói.

 

Mười năm trước, tuổi cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, cứ tin đó là thật.

Mỗi lần có gì bức xúc, ngại nói với người khác, cậu đều sẽ chạy đến đây nói với cây bạch quả.

 

Mười năm sau, cậu đã lớn nhường này, và cũng sẽ không còn tin nữa.

 

Nhưng cậu lại muốn chôn ước nguyện sinh nhật năm nay dưới cây bạch quả.

 

Có lẽ là nguyện ước sinh nhật năm nay không những cậu ngại nói với người lớn, mà còn ngại nói ngay cả với chính mình.

 

Cậu lấy một chiếc lọ thủy tinh to bằng ngón út trong balo ra, bên trong có một tờ giấy cuộn lại.

 

Lọ thủy tinh có thể mua ở cửa hàng văn phòng phẩm ở cổng trường tiểu học trong thị trấn, tờ giấy bên trong là cậu lén lút viết đêm sinh nhật hôm đó.

 

Gò má Ninh Khải Triết hơi nóng, cậu dùng cành cây đào một cái hố dưới gốc bạch quả, cười xấu hổ.

 

Sau khi đào được một cái hố nhỏ, cậu cẩn thận đặt lọ thủy tinh vào trong, sau đó vùi đất lại và nén thật chặt.

 

Ninh Khải Triết đứng dậy, phủi tay, thở dài nhìn cây bạch quả cao lớn uy võ.

 

Cậu bước lên trước, vỗ lên thân cây, nói rằng: “Chúc mừng tôi nhé.”

 

Khi quay người lại, cậu thấy Đại Tài đang ngồi xổm phía không xa.

 

Ninh Khải Triết bước lên trước, sờ lên đầu của Đại Tài, hỏi: “Đến tiễn tao hả?”

“Gâu!” Đại Tài trả lời.

 

Sau đó chàng trai trẻ bước về phía trước, chú chó vàng vẫy đuôi theo sau.

 

Cho đến khi tiễn chàng trai đến bến xe khách, chú chó vàng ngồi xuống.

 

Xe đã đến, nó nhìn chàng trai lên xe, thấy cậu ấy vẫy tay với nó.

 

Chiếc xe lăn bánh, để lại một làn khói mịt mù thì Đại Tài mới đứng dậy, kêu lên một tiếng rồi quay về nhà.

 

Tiếng kêu cứ như thở dài: Haizz, tên nấu cơm trông nhà lại đi rồi.

 

Trên xe, Ninh Khải Triết tiếp tục xem cuốn “Anh của ngày xuân ấy”.

 

Lúc gần vào thành phố thì cuối cùng cậu đã xem xong.

 

Đồng thời cũng rời vào sự bối rối của cuộc đời.

 

Kết của tiểu thuyết nói với cậu một cách rõ ràng, câu chuyện không có nữ chính.

 

Bời vì nhân vật chính là hai người đàn ông!

 

Hai người kia đã tỏ tình vào chương thứ ba dưới lên, rồi hôn, rồi ở bên nhau.

 

Ở chương cuối cùng đã lên giường, làm thủ tục kết hôn và ở bên nhau.

Đồng tử của Ninh Khải Triết đột nhiên phóng to ra, hồi lâu vẫn không thể chấp nhận sự thật này.

 

Sau ba phút đờ đẫn qua đi, bỗng cậu lôi điện thoại ra tìm kiếm.

 

Nghe nói “Mối tình đầu vĩ đại nhất thế giới” là phim hoạt hình mà tiểu thục nữ thích nhất.

 

Câu đầu tiên trên Baidu*: “Mối tình đầu vĩ đại nhất thế giới” là truyện tranh BL do Shungiku Nakamura sáng tác.

 

* Công cụ tìm kiếm tương tự Google của Trung Quốc.

 

BL là cái gì?

 

Ninh Khải Triết tiếp tục tìm kiếm, sau đó…cậu đã mở ra cánh cửa của thế giới mới.

 

Baidu: Viết tắt của Boy’s love, dịch qua tiếng Trung là tình yêu giữa các chàng trai.

 

“…” Khóe miệng Ninh Khải Triết giật giật.

 

Thế giới quan của cậu có chút chịu thử thách, cậu bỗng nhiên cảm thấy Bảo Bảo từ chối cậu là đúng.

 

Cậu thực sự hoàn toàn không hiểu được một tiểu thục nữ bề ngoài dịu dàng chu đáo, ngoan ngoãn lanh lợi kia nội tâm lại thần bí khó lường như thế.

 

Ninh Khải Triết cảm thấy cậu đã rơi vào sự sợ hãi sâu sắc.

Nghiêng đầu một góc 35 độ nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ.

 

Cả đời này tiểu thục nữ còn có khả năng thích cậu không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)