TÌM NHANH
DÙ THẾ NÀO CŨNG PHẢI BỒI DƯỠNG ĐẦU GẤU TRƯỜNG THÀNH HỌC BÁ
Tác giả: Miên Cửu Túc
View: 266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Phòng ngủ rộng rãi và sạch sẽ.

 

Gam màu tổng thể nằm giữa trắng và xám.

 

Cửa sổ đang đóng, rèm cửa màu xám nhạt thi thoảng bị gió điều hòa làm bật tung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hướng ánh mắt sang bên phải là một chiếc giường hai mét, trên giường trải chiếc chăn mỏng mềm mại.

 

Đối diện giường là một màn hình LCD lớn.

 

Những thây ma không ngừng xuất hiện trên màn hình, tên này nối tiếp tên kia ngã xuống.

 

Người điều khiển nhân vật trong trò chơi vô cùng nhạy bén.

 

Các động tác tránh né, bắn, đổi dao, đá bay…v.v thực hiện vô cùng thuần thục.

 

Âm thanh trò chơi vô cùng máu lửa kích thích, dễ dàng khơi dậy cảm xúc của người tham gia.

 

Ninh Khải Triết ngồi trên tấm thảm trước giường, trên người mang một chiếc quần thể thao và một áo phông rộng rãi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một chân cong lên, đạp trên tấm thảm màu xám đậm đến nỗi mu bàn chân cậu gần như trắng bệch.

Lưng cậu dựa vào đuôi giường, trong tay cầm một chiếc tay cầm chơi game.

 

Góc nghiêng lạnh lùng, từ trán cho đến cằm, môi mím chặt, đôi mắt sâu hút yên tĩnh.

 

Cao Dục và Hồng Thế thường chơi game này với Khải Triết.

 

Lần nào cậu ấy cũng hò hét đủ kiểu, thích thú vô cùng.

 

Mặc dù kỹ năng của cậu ấy rất tốt, PK* online đều là NO.1

 

*PK là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Player Killing, khi dịch ra tiếng Việt thì đây là từ để chỉ những hành động của người chơi khi hóa thân vào nhân vật trong game nhằm tấn công, giết đối thủ bằng cách điều khiển, sử dụng những dụng cu, vụ khí, chiêu thức, kỹ năng của nhân vật.

 

Mỗi lần thây ma chạm vào một nhân vật, cứ như là nó chạm vào người cậu ấy thật vậy, tưởng chừng như có thể bay hẳn lên.

 

Thế mà hôm nay, Ninh Khải Triết lại yên tĩnh một cách thần kì.

 

Tất cả vinh nhục mà nhân vật có được trong trò chơi dường như chẳng hề liên quan gì đến người chơi là cậu.

 

Trương Chí Thần ở phía sau chọc chọc thắt lưng của Cao Dục, Cao Dục quay đầu lườm một cái, quyết định ụp nồi lên Hồng Thế.

 

Cậu đẩy Hồng Thế, rồi lại hất cằm về phía người đang ngồi yên lặng ở phía trước.

 

Hồng Thế quay đầu liếc xéo hai người, rồi tiến lên, kéo quần ngồi xuống.

 

“Làm gì đấy?” Cậu hỏi.

 

“Không.” Chỉ một chữ, cứ như thêm một từ sẽ mất kiên nhẫn vậy.

 

Ánh nhìn của Ninh Khải Triết vẫn chăm chú vào giao diện trò chơi phía trước.

 

Không có một động tác dư thừa nào trong lúc chơi.

 

Kẻ địch không ngừng ngã xuống, còn HP của cậu vẫn vững như núi Thái Sơn, đầy ăm áp.

 

Hồng Thế thấy dáng vẻ của cậu ấy như vậy, biết rằng có hỏi thêm cũng chẳng ích gì.

 

Cậu lắc tay hướng về phía hai người ở cửa.

 

Tỏ ý cậu cũng không có cách gì hơn.

 

Cao Dục mím môi, đi đến bên Ninh Khải Triết.

 

Ngồi xuống và vào thẳng chủ đề: “Thất bại rồi hả?”

 

Cậu vừa hỏi xong, bầu không khí dường như ngưng kết lại.

 

Thây ma chém một dao, trúng phóc, HP mất đi một góc.

 

Đôi mày lạnh lẽo của Ninh Khải Triết nhíu lại, ngón tay thon dài dừng lại nửa giây, sau đó lại nhanh chóng hoạt động trở lại,

 

Những động tác nhanh chóng của ngón tay đều dứt khoát gọn lẹ, đẹp đến kinh người.

 

Đầu ngón tay hình bầu dục, móng tay vô cùng sạch sẽ, những đốt xương ngón tay cứ như được điêu khắc tỉ mỉ.

 

Hồng Thế trừng mắt với Cao Dục, ánh mắt tỏ ý: Cái mồm mọc như không mọc.

 

Trương Chí Thần ngồi xếp bằng bên cạnh Cao Dục, lại chọc eo cậu, ý trách cứ rất rõ ràng.

 

“Tên mập chết tiệt cứ chọc eo của tao mày? Tưởng cái eo của tao là thùng nước kia của mày hả, chọc vào không có cảm giác gì hết sao?”

 

Cao Dục không kìm được quay đầu quát.

 

“Ai biểu cậu nói chuyện không nên nói.”

 

Trương Chí Thần không chịu lép vế, đáp trả.

 

“Không hỏi thế thì phải hỏi sao? Mày ngon mày hỏi đi!”

 

“Hỏi thế nào cũng không được hỏi…”

 

“Im hết!” Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, lập tức ngăn lại những điều vớ vẩn.

 

Lông mày nhíu lại thành một hố sâu, toàn thân đều bốc lên một hơi thở tàn bạo.

 

Hai tay cậu đi chuyển ngày càng nhanh, tay cầm trò chơi xoay hết bên này sang bên kia.

 

Trong phút chốc, trong phòng chẳng còn ai dám lên tiếng nữa.

 

Thứ có thể hoạt động duy nhất ngoại trừ bốn đôi mắt ra thì chính là giao diện trò chơi trên màn hình LCD phía trước.

 

Một lúc sau, Hồng Thế mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc: “Tớ chơi cùng cậu.”

 

Ninh Khải Triết không nói gì.

 

Hồng Thế đã tự mình tìm thấy bộ điều khiển chơi game và kết nối.

 

Ninh Khải Triết thoát khỏi vòng chơi đơn, đổi thành vòng chơi đôi, ngầm thừa nhận sự gia nhập của Hồng Thế.

 

Mặc dù tay phải của Hồng Thế khiếm khuyết, nhưng tay trái của cậu vô cùng nhanh nhạy.

 

Hai người kết hợp rất ăn ý, Hồng Thế yểm hộ còn Ninh Khải Triết là chủ công.

 

Chẳng bao lâu đã gần kết thúc trò chơi.

 

Cao Dục và Trương Chí Thần ngồi xem bên cạnh, vì vừa bị Khải Triết hét vào mặt, thế nên bây giờ đều không dám lên tiếng.

 

Sợ sẽ chọc giận Diêm Vương.

 

“Cao Dục.” Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

 

Cao Dục ngớ người, vài giây sau mới a lên một tiếng, quay đầu lại nhìn.

 

Cậu thấy mặt Khải Triết vẫn phủ đầy sương giá, khiến người ta nhìn mà sợ.

 

“Tại sao ngay từ đầu cậu đã thích Nguyên Tư Thiên?”

 

Cao Dục chớp chớp mắt, khuôn mặt tràn ngập sự nghi hoặc khó hiểu.

 

Chẳng phải Khải Triết không có hứng thú gì với Nguyên Tư Thiên sao?

 

Tại sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện cậu đã từng thích Nguyên Tư Thiên vậy chứ?

 

Mặc dù không hiểu nhưng cũng không do dự thêm mà trả lời thẳng: “Đẹp chứ sao.”

 

Còn có thể vì lý do gì chứ, con trai thích con gái chẳng phải vì họ đẹp sao?

 

Không đẹp thì làm sao có hứng thú, không có hứng thú làm sao mà thích, không thích làm sao mà bộc bạch.

 

Trong lòng Cao Dục thầm nghĩ, logic đơn giản như vậy mà, chậc.

 

“Nông cạn!” Phía sau có tên mập tức giận vô cớ.

Cao Dục quay lại, trừng mắt nhìn tên mập chết tiệt.

 

Bọn họ có quen sao? Lớp kế bên đừng có chen ngang cuộc tâm sự của cậu và Khải Triết được không?

 

“Còn những cái khác thì sao? Những cô gái không xinh đẹp, tại sao cậu thích họ?”

 

Ninh Khải Triết nhíu mày, tiếp tục hỏi, vừa hỏi vừa chơi một mũi tên trúng hai đích.

 

“Không xinh đẹp à?” Cao Dục sờ cằm, trằn trọc một lúc, “Một số là vì vẻ ngoài lanh lợi ngoan ngoãn, một số do sở hữu đôi mắt có thần, còn một số là vì rất có cá tính, ừm.”

 

Cuối câu cậu ấy còn tự mình khẳng định.

 

“Đồ lăng nhăng!” Mập mạp vẫn còn giận.

 

Dù sao thì ánh mắt cũng không thể giết người, Khải Triết ở đây, nghĩ rằng cậu ấy cũng chẳng thể làm gì cậu được.

 

“Ô, tên mập địt này! Cậu đắc chí quá đúng không? Ông đây không nói gì, cậu mắng cũng khoái quá nhỉ.”

 

Cao Dục đứng dậy, làm bộ muốn đánh.

 

Tư thế đã bày xong, Hồng Thế bỗng nhiên thốt lên một câu dọa chết khiếp.

 

“Thích cô ấy vậy sao?”

Cao Dục và Trương Chí Thần dừng lại, cùng nhìn về phía Hồng Thế, thấy cậu cười với vẻ cao thâm khó lường.

 

Ngay sau đó, Ninh Khải Triết đã lên tiếng.

 

“Không biết.”

 

“Trước đây cậu chưa bao giờ rung động.”

 

“Ừ.”

 

“Thế nên bây giờ bị từ chối quá khó chịu, rồi bắt đầu chất vấn bản thân vì sao lại thích cô ấy?”

 

Ninh Khải Triết im lặng một hồi, rồi lại ừm một tiếng, giống như ngầm thừa nhận.

 

“Thế này chẳng giống cậu, cầm không lên bỏ cũng chẳng xuống.”

 

Sau khi Hồng Thế nói xong câu này, Ninh Khải Triết đột nhiên bỏ bộ điều khiển game xuống, để mặc cho nhân vật trong game chết.

 

Ngồi bất động, tĩnh lặng, chẳng ai nói gì.

 

Một lúc lâu sau, cậu ấy tự mắng mình: “Mẹ nó, giống như tên thiểu năng vậy.”

 

Hồng Thế mỉm cười, xoay người vỗ tay lên vai cậu: “Được rồi, cứ y như con gái, suy nghĩ những thứ hư ảo. Sao cậu không hỏi bản thân mình, nếu cô ấy và mẹ cậu rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?”

Ninh Khải Triết ngẩng đầu, nhìn Hồng Thế một lúc lâu, sau đó lại bỗng nhiên mỉm cười.

 

“Đúng thật cứ như tên thiểu năng.”

 

Cậu cười rất khoan khoái, so với dáng vẻ lạnh lùng u uất vừa rồi hoàn toàn khác biệt.

 

Cao Dục nghe một hồi, nghĩ ra điều gì đó.

 

Cậu hỏi: “Câu hỏi này không phải cô gái ấy hỏi đúng không? Hỏi cậu tại sao lại thích cô ấy ấy?”

 

Ninh Khải Triết nhếch môi, cười tự giễu: “Cô ấy đã hỏi thì tốt rồi.”


 

Cao Dục nhíu mày: “Cô ấy không hỏi? Vậy là cậu...không ốm mà rên hả?”

 

“Không tệ đâu thằng bạn thúi, thế mà còn lôi cả thành ngữ vào được.” Bàn tay lớn của Ninh Khải Triết chào hỏi vai của Cao Dục.

 

Rắc, một âm thanh nặng nề vang lên.

 

Nửa bên vai Cao Dục nhất thời tê liệt, đau đến mức vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

 

Cao Dục nhắm mắt ngậm ngùi, cái tên nhỏ nhen này, chẳng qua chỉ nói cậu ta không bệnh mà rên thôi mà? Mà cậu ra đúng là như thế chứ gì nữa?

 

Phía sau có tiếng cười chế nhạo, không cần nhìn cũng biết nhất định là tên mập Trương Chí Thần.

 

Cao Dục xoa bờ vai, chẳng hơi đâu để ý tên mập.

 

“Ổn chưa?” Hồng Thế hỏi Ninh Khải Triết.

 

Ninh Khải Triết vừa định trả lời thì có tiếng gõ ngoài cửa.

 

Bốn người quay lại, thấy mẹ Ninh Khải Triết bê một đĩa hoa quả đứng trước cửa.

 

Cậu còn chưa kịp đến giúp mẹ thì một thân hình mập mạp đã đứng dậy trước, đón lấy đồ ngon.

 

“Dì à, để cháu.” Trương Chí Thần cười vui như hội.

 

Ninh Khải Triết vỗ chân của Hồng Thế, cười sảng khoái: “Ổn rồi.”

 

Cậu nghĩ thông rồi, nếu đã nghĩ không ra sao lại thích thì thôi không nghĩ nữa.

 

Nếu vẫn còn thích, tiếp theo đối tốt với cô ấy là được rồi.

 

Nếu không thích nữa...thì không thích nữa thôi, ai cũng vui vẻ, nói không chừng Bảo Bảo rất vui nữa là đằng khác.

 

Ninh Khải Triết cúi đầu, cười tự giễu.

 

Mẹ Ninh giao trái cây xong bèn đi xuống, tiếp đó tiếng cười vui rồi mắng chửi của đám con trai thỉnh thoảng vọng ra trong căn phòng trên tầng hai.

 

Mẹ Ninh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm.

 

Hơn 5 giờ chiều, Ninh Khải Triết mới tiễn đám Hồng Thế đi.

 

Buổi tối, Ninh Dũng Tiên về đến nhà, tắm xong xuôi ngồi bên giường.

 

Vợ ông đang đọc sách.

 

Ông hỏi: “Hôm nay Khải Triết vẫn tự nhốt mình trong phòng à?”

 

“Không, hôm nay bọn Hồng Thế có đến, có vẻ Khải Triết không sao rồi.”

 

Ninh Dũng Tiên gật đầu, lật chăn ngồi vào trong, ôm vợ vào lòng.

 

Cằm đặt trên vai vợ, xem bà đang xem sách gì.

 

“Mới đầu em còn tưởng Khải Triết nó còn giận bà của nó, vì thế nên vừa về đã nhốt mình trong phòng. Hôm nay tình cờ nghe bọn chúng nói chuyện mới biết là không phải.”

 

Từ Đường Duy quay lại hỏi: “Anh đoán xem là vì cái gì?”

 

“Hử? Cái gì?” Ninh Dũng Tiên lơ đãng trả lời.

“Thì ra Khải Triết có người thích rồi.” Bà vui mừng nói, tuy nhiên lại chuyển sang tiếc nuối, “Chỉ đáng tiếc, cô gái đó hình như không thích Khải Triết, từ chối con trai của chúng ta.”

 

“Chậc, con gái nhà người ta đồng ý với cái thằng lông bông mới xui xẻo ấy.”

 

“Có ai làm bố như anh không? Chê bai con cái như vậy.”

 

“Từ khi nó lọt khỏi bụng em thì đã định sẵn chọc cho anh ghét, ai biểu người phụ nữ anh yêu nhất lại yêu nó nhất.”

 

Từ Đường Duy mỉm cười, xoay người ôm chặt cổ của chồng.

 

Ngón tay gõ lên mũi ông: “Anh ấy à, khẩu thị tâm phi, rõ ràng rất yêu thương con trai mà.”

 

“Cóc thương, vợ sinh cho anh con gái, anh mới thương.”

 

Ninh Dũng Tiên vừa cười vừa hôn vợ, dùng hành động để chứng minh lúc này đây người ông thương nhất là ai.

 

9 giờ sáng hôm sau.

 

Từ Đường Duy đang rót sữa cho Ninh Dũng Tiên thì một miếng bánh mì được phết mứt dâng đến bên miệng.

 

“Vợ há miệng ra nào.” Giọng nói dịu dàng.

 

Bà cắn một miếng, mỉm cười.

 

“Phát ớn!” Một giọng nói ghê tởm vang lên sau lưng.

Từ Đường Duy quay lại, còn chưa kịp mở miệng hỏi hôm nay con trai dậy sớm thế, có phải muốn ra ngoài không.

 

Thì Ninh Dũng Tiên đã mở lời trước: “Bà ngoại nói nhớ con rồi, bảo con có thời gian sang thăm bà. Bố thấy con cũng rảnh rỗi, nên đã nói sinh nhật con sẽ về.”

 

Ninh Khải Triết dừng bước xuống cầu thang, lông mày khóe miệng giật giật.

 

Trước khi đi học, cậu được bà ngoại nuôi, từ nhỏ đã rất kính sợ bà ấy.

 

Con khỉ hoang dã lâu ngày bỗng nhiên phải đối mặt với việc bị người khác kiểm soát, khoan hãy nói tình cảm có sâu đậm hay không thì cũng đều phải sợ chút ít.

 

Ninh Khải Triết bây giờ đây quả thật có nỗi sợ như vậy.

 

“Biết rồi…” Giọng điệu giận dỗi nhưng vẫn phải nhịn.

 

***

 

Trong sảnh trò chơi, vô cùng huyên náo.

 

Tiếng ném đồng xu trò chơi, hiệu ứng âm thanh của trò chiến đấu điện tử.

 

Đông đúc tấp nập, ánh đèn huyễn lệ.

 

Hơn năm lớp người bao vây kín trước máy nhảy đôi.

 

Đám người nọ bàn tán xì xào rôm rả.

“Hai chị gái kia lợi hại quá, nhảy giỏi thật!”

 

“Không hề sai nhịp, động tác dứt khoát.”

 

“Tớ thích chị gái cao cao bên trái ý, đẹp quá chừng.”

 

“Chị gái nhỏ nhắn bên phải cũng dễ thương mà, không cảm thấy lúc cô ấy nhảy sẽ có cảm giác cool ngầu sao? Trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu, chết mất thôi!”

 

“Hôm qua đã thấy hai chị này ở đây rồi, nhảy suốt buổi chiều.”

 

“Trời má, chị gái bên phải chơi trội hả! Air flare* nữa!”

 

*Nguyên văn 大回环 (Tiếng anh: Air flare), đề cập đến một động tác nhào lộn trong đó người biểu diễn xoay thân quanh trục dọc của cơ thể họ đồng thời di chuyển trên một đường tròn dọc theo mặt phẳng song song với sàn nhà.

 

Air flare, lúc lộn ngược thì toàn thân sẽ xoay trong nhanh chóng, hai tay luân phiên làm điểm tựa, hai chân chuyển động trên không trung tùy theo cơ thể.

 

Sức mạnh cánh tay, khả năng giữ thăng bằng, cái nào cũng không thể thiếu.

 

“Xịt máu mũi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)