TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 730
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Sẽ không dám nữa
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 69: Sẽ không dám nữa

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng nói, trong lời nói không mang theo ý quyến rũ chút nào.

 

Nhưng sự thuần khiết và cảm giác dục vọng trên người của cô đã thúc đẩy suinh trưởng của phản ứng hoá học một cách kỳ diệu, như vậy hoàn toàn tương phản trái ngược với việc có thể kích thích hoóc môn của người đàn ông tăng vọt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong bóng đêm yên lặng như tờ, kêu lên một tiếng phanh gấp.

 

Lamborghini Veneno không thể chờ đợi mạnh mẽ ngoặt một cái, thuận đường tới gần bên đường, lập tức phanh lại. 

 

Ý trời như vậy, ở đây đúng lúc là một cái hẻm yên lặng không người.

 

Mui xe thể thao đã đóng lại, đúng lúc trở thành một không gian yên tư tạm thời.

 

Thẩm Mộ dựa vào xe, vừa ngồi vững, vẫn còn ngơ ngác ở ghế lái, sau đó ngay lập tức đã bị người kia nắm chặt phần gáy.

 

Lúc Giang Thần Ngộ áp môi tới, Thẩm Mộ nhìn thấy con mắt sâu xa và sườn mặt căng cứng của anh.

 

Nhưng Giang Thần Ngộ không cho cô thời gian rảnh để suy nghĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không dây dưa dài dòng chút nào, chính xác mà mạnh mẽ hôn cô.

 

Sau đó Thẩm Mộ mới hiểu, cô đánh giá ý chí của Giang Thần Ngộ quá cao, ở trước mặt cô gái mình thích, đàn ông đều sẽ không hiểu lưu manh được khắc chế như thế nào.

 

Bởi vì chân chính yêu một người, thể xác và tinh thần đều không biết nói dối.

 

Nụ hôn này khác với lúc trước, sự kiên nhẫn và dịu dàng bẩm sinh của anh đã biến mất gần như không còn, hoà vào nhau tiến vào tình cảm sâu đậm và lãng mạn khó quên theo kiểu Pháp, không quên được cũng không dừng được.

 

Hoàn toàn không kém đường phố cởi mở ở nước Pháp.

 

Tháp Paris nhuộm ánh chiều tà, tần suất nhịp tim trong khi hôn của nam nữ có thể nhanh chóng đạt đến hoàn mỹ, kích tình say mê. 

 

Đến khi kết thúc, Thẩm Mộ giống như mới đi ra từ phòng tắm hơi có nhiệt độ cao, xông hơi quá lâu, máu xấu làm cho đầu của cô choáng váng.

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ hoàn toàn trở nên trầm khàn.

 

Vuốt đôi môi trơn bóng của cô, tất cả hơi nóng phun lên tai của cô: “Nhiều thủ đoạn như vậy, học ở đâu?”

 

Bây giờ Thẩm Mộ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thành ghế của cô đang trong quá trình được hạ xuống, nằm yên rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

 

Chỉ có thể yếu ớt mở mắt, nghiêng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

Lúc này ngay cả sự tiếp xúc bằng ánh mắt cũng chứa đầy vẻ triền miên.

 

Một lúc sau cô mới khôi phục lại, cái trán của Thẩm Mộ chống ở lồng ngực của anh, hơi thở yếu ớt: “Chỉ là, nghe Phỉ Á các cô ấy đã từng nói…”

 

Cô giống như yêu quái nhỏ làm xằng làm bậy cuối cùng đã bị thu phục.

 

Giang Thần Ngộ nắm lỗ tai của cô, giọng điệu dạy dỗ: “Đều đã nghe được gì rồi, hả?”

 

Thẩm Mộ yếu ớt: “Nói... Đàn ông đều thích…”

 

Cô dừng lại bình tĩnh hơi thở, dùng giọng nói nhẹ đến khó nghe rõ nói.

 

Chưa yên tĩnh được bao lâu, Thẩm Mộ lại do dự nói cho anh biết: “Chưa từng thực hành, em sẽ cẩn thận một chút.”

 

Cô thật sự là đang cố gắng làm cho anh vui vẻ.

 

Tuy rằng chỉ là lý luận bên ngoài khô khan lại nông cạn.

 

Hơi thở vừa bình tĩnh lại của Giang Thần Ngộ lập tức trở nên nghẹn lại lần nữa.

 

Thật sự là không nên hỏi.

 

Cổ họng của Giang Thần Ngộ khô khan, lại không có cách nào với cô, nhẹ nhàng véo má của cô, tức giận cười: “Thấy bây giờ anh không làm gì được em, em cố ý?”

 

Thẩm Mộ bị oan: “Không phải... Anh nhịn thì sẽ không thoải mái.”

 

Điểm xuất phát của cô chính là đơn giản như vậy.

 

Đêm nay Giang Thần Ngộ bị cô gái này gây khó dễ đến hết cách.

 

Anh nhắm mắt hai giây, lúc mở ra đã cúi đầu chạm mũi vào chóp mũi của cô, mang theo vẻ nghiêm túc: “Còn nói nữa hay không?”

 

Bộ dạng này giống như nếu cô còn tái phạm, anh sẽ phải trừng trị cô.

 

Thẩm Mộ để ý đến ánh mắt mơ hồ của anh có hơi nguy hiểm.

 

Trong lòng lộp bộp một tiếng, liên tục lắc đầu.

 

Giang Thần Ngộ nhẫn nại buông tha cho cô, nhặt lại sự dịu dàng, đỡ cô ngồi dậy, thu hồi thành ghế, sau đó cúi người thắt dây an toàn cho cô.

 

Cuối cùng sờ khuôn mặt ấm áp của cô.

 

“Ngoan một chút, về nhà.”

 

Thẩm Mộ mơ hồ trả lời a một tiếng, sau đó cảm thấy trước người sụp xuống, mới mơ hồ nhớ tới trước đó khoá nội y sau lưng đã bị anh thả ra.

 

Bởi vì là váy liền áo, cô không có cách nào tự mặc lại.

 

“Anh giúp em đeo lại.”

 

Giang Thần Ngộ đang khởi động xe, nghe vậy quay đầu, đã đối mặt với hai con mắt dịu dàng như nước của cô, mang theo sự xấu hổ oán trách nhìn anh.

 

Lúc này người kia chỉ có một suy nghĩ.

 

Kỳ kinh nguyệt của con gái thật sự là làm cho người ta quá đau đầu.

 

///

 

Tới kỳ kinh nguyệt bụng dưới khó tránh khỏi bị khó chịu, Thẩm Mộ không đau bụng kinh, nhưng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, vì vậy đêm nay sau khi rửa mặt xong, bọn họ đã sớm nằm dài trên giường.

 

Thẩm Mộ có thói quen mở đèn ngủ.

 

Giang Thần Ngộ để lại một ánh đèn áp tường yếu ớt ở trong phòng ngủ.

 

“Miệng có hơi đau.”

 

Thẩm Mộ gối vào trong khuỷu tay của anh, ẩn chứa sự buồn ngủ mềm mại ô a một tiếng.

 

Giang Thần Ngộ trợn mắt, cúi đầu nhìn cô: “Anh nhìn xem.”

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn ngửa mặt lên từ trong lồng ngực của anh, giống như dâng nụ hôn cho anh nhìn, Giang Thần Ngộ mượn ánh sáng nhàn nhạt nhìn rõ, xác định môi của cô đã sưng lên, thậm chí có hơi rách.

 

Nhưng anh không nói gì, ôm cô vào lòng, qua loa nói: “Không sao, nóng trong người rồi.”

 

Thẩm Mộ nện anh một quyền: “Gạt người, rõ ràng là anh hôn.”

 

Rõ ràng còn muốn lừa gạt.

 

Giang Thần Ngộ im lặng cong môi, cái cằm dịu dàng cọ lên đỉnh đầu của cô đỉnh đầu, vậy mà giọng nói không cho cô chen vào: “Mau ngủ đi.” 

 

Thẩm Mộ vùi mặt rầu rĩ trong lồng ngực của anh.

 

Vỗ mái tóc dài của cô để cho cô yên tâm, Giang Thần Ngộ nhắm mắt nhẹ nhàng hỏi: “Bụng có khó chịu không?”

 

Thẩm Mộ lại rất dễ dịu, dịu dàng ngoan ngoãn như ý nói vẫn ổn, Giang Thần Ngộ ôn lấy cô, càng sát bản thân mình một chút.

 

Trong phòng chậm rãi rơi vào sự yên tĩnh.

 

Đêm qua ngủ quá nhanh, Thẩm Mộ cũng không chú ý tư thế ngủ của mình, lúc này cô còn tỉnh táo, hai tay không chỗ để, khoác lên vai anh thì có hơi kỳ lạ, co người lại thì phía trước lại cảm thấy khó chịu, thu người rồi thả lỏng đến mức không quá trung thực.

 

“Tay đang lộn xộn gì vậy.”

 

Thẩm Mộ đang chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh, sau khi bị bắt được mới hơi giật mình, không khỏi cong cong đầu ngón tay, cứng ngắc không nhúc nhích.

 

Trước đây cô chưa từng ngủ với đàn ông, vẫn không thể tập thành thói quen.

 

Giang Thần Ngộ vẫn như cũ từ từ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng đã hiểu rõ lại không nói ra, ấm áp nhẹ nhàng nói: “Để lên lưng của anh.”

 

“À…” Thẩm Mộ thuận theo ôm lấy anh.

 

An phận chưa được hai phút.

 

Đột nhiênThẩm Mộ lại hỏi: “Có phải tối hôm qua tướng ngủ của em không tốt hay không?”

 

Sau khi Giang Thần Ngộ nghe xong bên môi đã nở nụ cười.

 

Nói thật, nghe lời đến không chịu được, làm ổ thành một hình tròn nhỏ trong hai cánh tay của anh, cả đêm vẫn không nhúc nhích.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Em ngủ có kéo chăn của anh hay không? Tối hôm qua hình như trên người anh có hơi lạnh.”

 

Thẩm Mộ nhớ không rõ, lúc ấy cô ngủ đến mơ hồ.

 

Giang Thần Ngộ rất bình tĩnh: “Không có, đi tắm nước lạnh.”

 

Dứt lời bỗng nhiên anh cảm thấy nửa câu sau không nên nói.

 

Quả nhiên.

 

Thẩm Mộ hỏi tiếp: “Tại sao phải tắm nước lạnh?”

 

“...”

 

Giang Thần Ngộ yên lặng.

 

Nhưng mà sau đó nhớ lại tình huống tối qua, Thẩm Mộ đã tự hiểu rồi, lịch sự mà nói thì gọi là hạ nhiệt độ.

 

Hơn nữa Thẩm Mộ phát hiện rất rõ ràng, bây giờ nhiệt độ cơ thể của anh cao đến không bình thường.

 

Hai gò má không nhịn được đỏ lên, nhưng cô mê muội như chuyên tâm nhào vào chỗ tốt mà anh tặng, suy nghĩ một chút lại chui đầu ra khỏi lồng ngực của anh. 

 

“Có muốn không?” Thẩm Mộ dịu dàng nói.

 

Cô có thể không hiểu những lời này bình thường nên là đàn ông nói với phụ nữ.

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt, trong ánh sáng lờ mờ nhìn thấy cô ngửa mặt lên, hai con mắt trong suốt lộ ra vẻ chân thành.

 

Nhưng hàm ý bên trong không cần nói cũng biết.

 

Có lẽ Giang Thần Ngộ đã tìm được khắc tinh của đời này, bất đắc dĩ cười: “Muốn làm gì, quyết tâm tra tấn anh?”

 

Phản ứng của anh giống như đã nghe được một câu chuyện cười.

 

Thẩm Mộ nghiêm túc nhìn vào trong mắt của anh: “Em rất nghiêm túc, anh là bạn trai của em, không phải là điều nên làm hay sao?” 

 

“Không cần.”

 

Giang Thần Ngộ ấn đầu của cô vào tỏng ngực, nhắm mắt tự mình điều chỉnh hơi thở.

 

Thẩm Mộ im lặng một lúc lại thở dài một tiếng, nghe như trút hơi thở.

 

Giang Thần Ngộ như không có sức lực nắm vành tai của cô, ý cười như có như không: “Cô bé, làm sao vậy?”

 

“Không có…” Thẩm Mộ hơi buồn bực, vùi vào áo ngủ của anh, giọng nói vù vù sau khi bị ngăn cản: “Em cảm thấy, bản thân mình quá thất bại.”

 

“Nói gì vậy?”

 

“Anh đối với em, quá cẩn thận rồi.”

 

Giang Thần Ngộ lập tức dở khóc dở cười: “Quanh co giáng tội cho anh?”

 

Thẩm Mộ cau mày: “Ở chỗ của anh em giống như một cái bình sức, đụng vào sẽ nát vậy.”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ hoà theo ý cười: “Không tốt sao?”

 

Tốt lại không tốt.

 

Thẩm Mộ yên tĩnh không trả lời.

 

“Bốn năm trước, trước cái đêm hẹn anh, suốt đêm em chạy ra khỏi Tống gia, muốn đi tìm mẹ của em, nhưng bà ấy không giữ em lại, chỉ dẫn em tới khách sạn, đặt một căn phòng cho em.”

 

Một lát sau, Thẩm Mộ nhẹ nhàng chậm chạp nói.

 

Trong giọng nói không có ẩn chứa tâm trạng quá nặng.

 

Đáy lòng của Giang Thần Ngộ hơi run lên, mở đôi mắt sâu sắc ra.

 

Anh biết rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Thẩm Mộ chưa từng nói thẳng cho anh nghe. 

 

Tối nay là lần đầu tiên cô chủ động nhắc tới.

 

“Em có thể hiểu, bà có gia đình của mình, không tiện dẫn theo em, sợ cái chú kia không vui.”

 

Thẩm Mộ nói xong, tinh thần sa sút thở dài.

 

“Nhưng lúc đó vẫn rất tức giận.”

 

Cũng rất tuyệt vọng.

 

Trong tình mẹ con ruột đã rơi vào khoảng không.

 

Giang Thần Ngộ cúi đầu hôn mặt của cô một cái, lời nói bao hàm vẻ nhận lời: “Ở chỗ của anh, sẽ không có loại chuyện này.”

 

Coi như là anh không bảo đảm qua miệng, cô cũng tin.

 

Thẩm Mộ chậm chạp nói: “Em chỉ muốn nói, anh đối xử với em rất tốt, tốt đến mức em tận dụng tất cả cơ hội để làm cho anh vui vẻ trước cũng không có.”

 

Giang Thần Ngộ muốn nói với cô, ở chung một chỗ với cô đã rất vui vẻ.

 

Thẩm Mộ đã dịu dàng mềm mại nói tiếp một câu trước anh: “Như vậy em đã cảm giác mình cực kỳ vô dụng.”

 

Lời đến khóe miệng đã theo câu này của cô mà nuốt trở về.

 

Giang Thần Ngộ yên lặng, từ từ hiểu rõ nguyên nhân đêm này cô gái này trăm phương ngàn kế trêu chọc anh.

 

Thời gian dài chịu ảnh hưởng của những gì đã trải qua, tâm trạng của cô rất nhạy cảm, lo lắng sự tốt đẹp trôi qua quá nhanh, cũng không có lòng tin với chính mình. 

 

Anh chỉ chăm sóc cho cô bằng mọi cách sẽ làm cho cô cảm thấy áp lực.

 

Đến cuối cùng người không công bằng ngược lại là cô.

 

Cuối cùng cũng là di chứng thiếu tình yêu.

 

Thẩm Mộ không nói gì thêm, yên lặng không có động tĩnh.

 

Lúc này nói thêm những câu an ủi không liên quan cũng là lời nói suông, đều không thể để cho cô thật sự yên tâm, hơn nữa vốn dĩ anh đã chịu đựng quá lâu rồi.

 

Giang Thần Ngộ tới gần bên tai của cô, lúc hít thở còn lưu luyến tình cảm: “Miệng sưng, anh sẽ đau lòng.”

 

Thẩm Mộ hơi sững sờ, sau đó bàn tay trong chăn bị anh nắm vào lòng bàn tay, ẩn ý mang theo ám chỉ nắm chặt lại.

 

“Biết không?”

 

Môi của Giang Thần Ngộ chạm vào tai của cô, dịu dàng trầm ấm hỏi.

 

Nhịp tim của Thẩm Mộ lập tức phanh lên, phản ứng lại thì đã đỏ mặt, nhưng sự vui mừng đã áp đảo sự ngượng ngùng, trái tim giống như chìm vào trong ao nước ngọt.

 

Cô thành thật lắc đầu.

 

Giọng nói như đã thấm qua mật, dịu dàng lại dính lại: “Anh dạy em…”

 

Giang Thần Ngộ cười yếu ớt, mang theo cô chậm rãi phủ lên cái chỗ đã bị đốt lên, lúc này Thẩm Mộ rất dễ bảo, cho dù cả khuôn mặt chôn xuống dưới, trong lòng xấu hổ đến không ngừng đỏ mặt, nhưng anh kiên nhẫn dạy dỗ, cô cũng nghiêm túc học tập. 

 

Trời tối người yên tĩnh, trong phòng ngủ ánh sáng của đèn áp tường rất ảm đạm.

 

Hơi thở có vẻ càng rõ ràng hơn.

 

Không biết qua bao lâu, Giang Thần Ngộ buông ra, để cho Thẩm Mộ tự làm, cánh tay ôm cô rất chặt, nặng nề hà hơi về cái cổ thơm tho của cô.

 

Tất cả suy nghĩ đã tập trung vào trước lúc vũ trụ nổ tung. 

 

Lúc anh dùng giọng nói rất nhỏ nói nhanh lên ở bên tai của cô, tim của Thẩm Mộ cũng muốn ngưng đập.

 

Đột nhiên cô nhớ đến cái lý luận mọi người đều biết.

 

Vũ trụ sẽ từ phình lên đến nổ tung, mấy giây đầu, nhiệt độ xung quanh cao đến mấy trăm triệu độ.

 

Đêm này này khó có thể khép lại toàn bộ, độ nóng cũng như vậy.

 

Lúc này Thẩm Mộ cảm giác mình vừa bị nước sôi tưới lên, lập tức không còn chút khí phách, vẫn không nhúc nhích, chỉ có đầu ngón tay run rẩy như tơ.

 

Cô hoàn toàn đồng ý với điểm thứ hai đã chứng nhận lý luận và nguyên lý thực tế.

 

Lý luận phản tác dụng với thực tế.

 

Thật sự là muốn chết.

 

Cô cũng không dám nữa...

 

Qua một lúc lâu sau, cuối cùng không khí từ từ trở nên lạnh hơn.

 

Giang Thần Ngộ phát hiện cô gấp gáp, không thể miêu tả khàn khàn cười một tiếng.

 

Tối nay anh đã cảm nhận được, hoá ra bàn tay của con gái thật sự có thể mềm đến giống như không có xương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)