TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 814
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Cháu trai nương nhờ sự cao quý của cháu dâu
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 67: Cháu trai nương nhờ sự cao quý của cháu dâu

 

Sáng hôm sau, ánh nắng tươi sáng, nước ao gợn sóng mênh mông, thực vật ở hoa viên có màu sắc tươi đẹp, chợt có vai tiếng chim hót dễ nghe.

 

Phòng ngủ hơi sáng không tối, rèm cửa sổ ở hai bên cửa thuỷ tinh được kéo vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết có phải đã mơ thấy cái gì hay không, Thẩm Mộ nhíu mày, giãy dụa kéo dài tiếng ừm.

 

Lười biếng, mang theo cảm giác làm nũng hơi oán trách.

 

Giang Thần Ngộ đã thức dậy, từ trước đến nay anh làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, hôm nay cũng là nằm với Thẩm Mộ cho tới bây giờ.

 

Thấy cô có dấu hiệu thức dậy, Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cô, như dỗ đứa trẻ ngủ.

 

Lúc trước Thẩm Mộ khó có khi ngủ ngon, có lẽ có chuyện chán ghét ở trong lòng, nhưng đêm qua ngoài ý muốn cả đêm ngủ ngon lại đi vào giấc mơ.

 

Có thể cô cũng không phải có giấc ngủ chất lượng kém.

 

Chỉ là thiếu cái ôm để cho cô yên tâm bình tĩnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Mộ chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy yết hầu rõ ràng và đường nét cằm dưới của người đàn ông.

 

Cô vẫn buồn ngủ nhìn anh, ôm theo sự buồn bã.

 

Đầu ngón tay của Giang Thần Ngộ vuốt ve bờ môi hơi vểnh lên của cô, sáng sớm giọng nói có cảm giác hơi nặng nề: “Gặp ác mộng?”

 

Đầu của Thẩm Mộ cọ vào cánh tay của anh, giống như con mèo. 

 

Vừa mềm mại lại dịu dàng lẩm bẩm: “Anh đè vào tóc của em rồi.”

 

Con gái vừa tỉnh ngủ thật là đáng yêu, lòng của người đàn ông không hề có sự báo trước có thể hòa tan thành nước đường.

 

Giang Thần Ngộ lập tức giơ tay lên, kéo tóc dài đang bị hại của cô ra, xong việc còn nhẹ nhàng xoa da đầu của cô, hỏi: “Có đau không?”

 

Lúc này Thẩm Mộ mới thoải mái, thuận theo lắc đầu.

 

Giọng nói nỉ non: “... Mấy giờ rồi?”

 

Giang Thần Ngộ không xem, chỉ ôm vòng eo của cô tới gần nói: “Còn sớm, em ngủ thêm một chút đi.”

 

Giọng nói của Thẩm Mộ mông lung hơi mềm mại: “Còn phải đi tới nhà bà nội.”

 

Lời anh nói trước khi ngủ, cô vẫn để ở trong lòng.

 

Bên môi của Giang Thần Ngộ nở nụ cười: “Không vội.”

 

Cho dù đã gặp bà nội của anh ở thọ yến, nhưng lần này lại không giống như trước, trong lòng của Thẩm Mộ rất chú trọng, huống hồ cô cũng không có thói quen mê ngủ.

 

Thẩm Mộ đâm vào lồng ngực cường tráng của anh: “Chúng ta thức dậy đi.”

 

“Không muốn ngủ nữa sao?”

 

“Ừm.”

 

“Được, em tự che mắt lại đi.”

 

Giang Thần Ngộ sờ điều khiển ở tủ đầu giường, rèm cửa sổ mở ra, thoáng cái trong phòng đã có ánh sáng rực rỡ.

 

Sau khi thích ứng với độ sáng, Thẩm Mộ ngẩn người ngồi ở trên giường.

 

Dùng cặp mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ nhìn bóng dáng của anh.

 

Giang Thần Ngộ mở cửa sổ ban công để thoáng gió, đi về bên giường, thấy đầu tóc của cô rối bời, ngơ ngác không nhúc nhích, cười nói: “Không xuống được giường sao?”

 

Thẩm Mộ kéo giãn gân cốt, mệt mỏi ừm một tiếng.

 

Thật ra chỉ thuận miệng nói, trộn lẫn sự tức giận nho nhỏ khi rời giường, nhưng người đàn ông lại nghe ra có ý nghĩa khác.

 

Giang Thần Ngộ ngồi ở mép giường, chậm rãi kéo tóc của cô ra sau tai: “Như vậy đã mệt mỏi, lần sau làm thật thì em phải làm sao bây giờ?”

 

Giọng nói hơi khàn tự sinh ra sự lưu luyến, cố ý chuyển hướng đi của cô.  

 

Thẩm Mộ ngây ngô một lúc mới hiểu ý của anh, hai gò má chợt ửng đỏ nhớ lại ngón tay của anh vào tối hôm qua, giống như giáo sư piano, linh hoạt mà không mất đi tiết tấu, vì câu tấu ra một khúc nhạc say mê lòng người.

 

Lúc đó cô cảm nhận được, suy nghĩ rối bời và sự say mê trước đây chưa từng có.

 

Thẩm Mộ không hiểu được biểu cảm lúc đó của bản thân mình, tóm lại không có thể có quá nhiều sự đoan trang và rụt rè.

 

Sau đó mặt lại nóng lên, đột nhiên Thẩm Mộ dùng chăn mềm mại che kín đầu, trốn đi.

 

Giang Thần Ngộ cười tìm cô, hai người dây dưa một lúc, Giang Thần Ngộ ôm cô vào phòng tắm.

 

Sau khi đánh răng rửa mặt, bọn họ cùng thay đồ trong phòng thay đồ.

 

Phòng thay đồ rất rộng rãi, Giang Thần Ngộ nhường cho Thẩm Mộ một không gian lớn, chỉ treo phần lớn âu phục và váy áo của quý mới xinh đẹp phong phú của cô gái, hai tầng thấp nhất của tủ giày là giày da nam, còn lại đều bày các loại giày mới của con gái.

 

Thẩm Mộ đứng ở giữa nhìn xung quanh, vừa mừng vừa sợ: “Tại sao anh lại mua nhiều như vậy?

 

"Không biết em thích loại nào.”

 

Vì vậy đều mua hết.

 

Giang Thần Ngộ lấy một bộ áo sơ mi và quần tây bình thường, quay lại nhìn cô cười: “Sau này tự chọn.”

 

Dường như xuyên về nhiều năm trước, cô vẫn được bà nội nắm tay vui vẻ như một tiểu công chúa trong lâu đài ở Disney.

 

Loại cảm giác này đi theo mỗi một chi tiết tràn đầy tình yêu của người đàn ông trước mặt, từ từ trở thành sự thật.

 

Tim của Thẩm Mộ cũng từ từ trở nên ấm áp.

 

Nhìn anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh thật sự đã chiều hư em.”

 

Giang Thần Ngộ chỉ cười không nói, có lẽ đang có ý đó.

 

Anh không cho là đúng đi qua, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Muốn mặc cái nào?”

 

Mắt của Thẩm Mộ nhìn quần áo treo ở cánh tay trái của anh.

 

Áo sơ mi màu xanh nhạt, thêu không ít hoa hồng.

 

Suy nghĩ một chút, cô lấy một cái váy hai dây từ trong tủ quần áo, cùng màu với áo sơ mi của anh, nhưng màu sắc đậm hơn của anh.

 

Trước sau phòng thay đồ đều là gương.

 

Bọn họ đưa lưng với nhau, có thể nhìn thấy phía sau của nhau ở trong gương.

 

Cứ như vậy vô cùng thẳng thắn cùng nhau thay quần áo, Thẩm Mộ vẫn rất xấu hổ, lại chân thành ở chung một chỗ một cách tự nhiên.

 

Hoá ra cảm giác hạnh phúc khi ở chung lại có thể mạnh mẽ như vậy.

 

Thẩm Mộ không nhịn được nở nụ cười.

 

Giang Thần Ngộ đang mặc áo sơmi, nghe tiếng nhìn vào trong kính.

 

Cô cởi váy ngủ, chỉ mặc nội y màu nhạt, tóc đen dài xõa xuống, che lấy đường cong của cái lưng xinh đẹp, hai đôi chân trắng nõn thon dài ở dưới cái eo nhỏ.

 

Hai ngón tay của Giang Thần Ngộ cài cúc áo cuối cùng, cong môi hỏi: “Cười cái gì?”

 

Thẩm Mộ ức chế nhịp tim đang đập thình thịch: “Không có.”

 

Cô giả vờ hồ đồ, tự lo mặc váy vào người, nhìn như đang nghiêm túc mặc quần áo.

 

Giang Thần Ngộ không hỏi, đeo xong thắt lưng sau đó xoay người.

 

Váy của con gái khá dễ mặc, lúc đó Thẩm Mộ cũng đã mặc xong rồi, vừa muốn quay đầu chọn giày phù hợp, Giang Thần Ngộ đã ôm cô từ phía sau trước.

 

Xuyên qua lớp vải thật mỏng, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông rất rõ ràng.

 

Thẩm Mộ nảy sinh ý xuân, mềm mại nói: “Làm sao vậy.”

 

Giang Thần Ngộ chôn ở cái gáy trắng như tuyết của cô, ngửi rồi hôn, khẽ nói: “Lau gì vậy?” 

 

Thẩm Mộ giật mình: “Không… Có mùi kỳ lạ chứ?”

 

Giang Thần Ngộ khẽ cười: “Rất thơm.”

 

Giọng nói trêu chọc của anh đã có thể làm cho trái tim của cô xấu hổ run lên.

 

Thẩm Mộ mím môi khẽ nói: “Có thể là bởi vì, ngâm quả cầu tinh dầu mà anh mua.”

 

Cái cằm của Giang Thần Ngộ đặt lên bờ vai bóng loáng của cô, nhìn vào trong gương.

 

Váy hai dây của cô gái không quá dài, đến bắp đùi, loại bó sát ôm eo, trước ngực được thiết kế xoắn vào nhau, phối màu xanh trắng, khí chất dịu dàng lại lãng mạn. 

 

Có thể nhìn ra đây là cô cố ý chọn màu dựa theo áo sơ mi của anh.

 

Cho nên thể xác và tinh thần của người đàn ông đều sung sướng.

 

Giang Thần Ngộ cười hỏi: “Đồ đôi?”

 

Thẩm Mộ xấu hổ mang theo vẻ nhát gan cam chịu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

 

Cô rất ít mặc váy ngắn, nhưng muốn xứng đôi với anh.

 

Bộ dạng thuận theo như vậy thật sự làm cho người đàn ông khó nhịn được không đi nhấm nháp sự ngọt ngào, môi của Giang Thần Ngộ toả ra nhiệt độ ấm áp, liếm gò má và vành tai của cô.

 

“Ở chỗ của anh, có thể sẽ không quen hay không?”

 

Thẩm Mộ mềm nhũn vịn vào cánh tay đang ôm eo mình của anh, trong tình thâm ý động, nghe được lời quan tâm dịu dàng của anh, cô chậm rãi mở mắt lên.

 

Biết rõ anh là đang lo lắng tâm trạng nhạy cảm của cô.

 

Nhìn nhau trong kính một lúc, Thẩm Mộ lắc đầu, sau đó chậm rãi xoay người đối mặt với anh.

 

Bây giờ trái tim của cô đã hoàn toàn bị anh chiếm giữ.

 

Cánh tay mềm mại nhỏ nhắn trắng như sữa của Thẩm Mộ ôm lấy cổ của anh, kéo xuống, nhẹ nhàng dịu dàng nói bên tai của anh.

 

“Thích ở với anh.”

 

Những lời này rất mê người, đủ để tấm công phòng tuyến dục vọng của người đàn ông.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ trở nên dịu dàng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi trời sinh đỏ hồng của cô.

 

Giống như trong miệng đang ngậm một viên kẹo rất gây nghiện.

 

Anh như nhặt được báo vật thoả sức mút tan ra.

 

Phòng thay đồ có một cái ghế sô pha dài rộng, không biết từ lúc nào bọn họ đã quấn tới đó để hưởng thụ, một ánh sáng vừa vặn chiếu tới đây.

 

Nhớ lại lát nữa phải ra ngoài, ngọt ngào vào sáng sớm cũng chưa quá mức.

 

Sau khi chấm dứt, hai người lại sửa sang quần áo, Thẩm Mộ ngồi trước bàn trang điểm, lúc hoá trang khuôn mặt đã ửng đỏ đến có thể đỏ tới mang tai.

 

Giang Thần Ngộ không thể nghi ngờ là một người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ.

 

Ngay cả đồ trang điểm của con gái cũng cho người chuẩn bị đầy đủ.

 

Sau khi xuống lầu ăn sáng, bọn họ xuất phát đi đến bán đảo Hoa Thành.

 

Thẩm Mộ không muốn tay không tới xem bà nội, Giang Thần Ngộ nói cô tới là được rồi, nhưng Thẩm Mộ kiên trì, vì vậy nửa đường bọn họ đi mua thuốc bổ chất đầy một vali.

 

Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, gió và mặt trời ấm áp.

 

Giang Thần Ngộ chạy chiếc Lamborghini Veneno màu xám bạc.

 

Bán đảo Hoa Thành cách trung tâm mười mấy kilomet, khu biệt thực trang viên phong có hơn hai mươi năm, không lộ ra vẻ xưa cũ, ngược lại càng lộ ra phong cách Châu Âu có chủ nghĩa lãng mạn phong tình, hôm nay càng tăng lên.

 

Xe thể thao mui trần chạy như bay trên con đường cái rộng rãi.

 

Hai bên đường có cây xanh sum suê, nhìn về mặt cỏ phía xa, ngoài ra còn có hồ nước nhân tạo mát lạnh.

 

Thẩm Mộ cúi đầu ở bên cửa xe, đón gió cười nói: “Cảnh vật ở đây thật xinh đẹp!”

 

Giọng nói trong trẻo của cô hoà theo tiếng gió lọt vào tai.

 

Giang Thần Ngộ cười chạy chậm lại, để cho cô thưởng thức thêm một chút.

 

Biệt thự ở bán đảo Hoa Thành đều phân ra, chạy qua một bãi cỏ xanh, xa xa có một dãy biệt thự, căn nhà thuỷ tinh xa hoa giống như trong tiên cảnh.

 

Giang Thần Ngộ ra hiệu cho cô nhìn xem: “Cảm thấy như thế nào?”

 

“Rất thích.”

 

Cảnh vật ở đây để cho cô nhìn không hết, không nỡ thu hồi ánh mắt.

 

Thẩm Mộ thản nhiên nở nụ cười, trong gió điều chỉnh lớn tiếng hơn: “Rất muốn đón gió ở đây!”

 

Trời trong, đồng cỏ xanh, váy xanh, da trắng, gió thổi mái tóc dài của cô tung bay trên không trung, lộ ra cảm giác xinh đẹp lộn xộn rất đặc biệt. 

 

Áo sơ mi của Giang Thần Ngộ cũng hơi bay lên trong gió.

 

Nhìn cô một cái, đôi mắt xinh đẹp chứa ý cười: “Thích là tốt rồi.”

 

Lúc này Thẩm Mộ đắm chìm trong cảnh sắc mà các hoạ sĩ đều say mê, không để ý câu nói tràn ngập ý sâu xa của anh.

 

Chạy về phía trước tầm mười phút, cuối cùng bọn họ đã đến biệt thự của bà cụ Giang.

 

Tối hôm qua trước khi ngủ Giang Thần Ngộ đã gửi tin nhắn cho bà cụ Giang, sáng nay bà cụ vừa thức dậy đã nhìn thấy, hoàn toà có thể dùng từ mừng như điên để hình dung.

 

Lúc bọn họ đến đã gần tới bữa trưa, dì đang chuẩn bị cơm trưa.

 

Lúc Giang Thần Ngộ xách thuốc bổ ở trong xe vào phòng khách, Thẩm Mộ đã bị bà cụ Giang kéo tay ngồi ở ghế sô pha, chậm rãi nói cười.

 

Thấy anh ra ra vào vào, có lẽ bà cụ Giang chê anh chướng mắt: “Con ngồi xuống có được không?”

 

Sau khi Giang Thần Ngộ đặt hai hộp quà lên bàn trà.

 

Hơi bình ổn hơi thở, nói: “Mộ Mộ mua cho bà.”

 

Nghe vậy bà cụ Giang lập tức đổi vẻ mặt, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của cô: “Ôi đứa bé này, con đến là được rồi, không cần mua, không cần mua.”

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỉm cười trả lời: “Nên thôi ạ.”

 

Bà cụ Giang vui mừng đến nói không nên lời, vui sướng đến không biết nên nói từ đâu, lại khen cô xinh đẹp, lại hỏi cô có đói bụng hay không, một giây trước vừa cầm hoa quả, một giây sau còn kêu Giang Thần Ngộ đi rót nước trái cây cho cô uống.

 

Giang Thần Ngộ nhìn hành động kết thân của bà nội, bất đắc dĩ bật cười.

 

Đi tới đi lui vài lần cuối cùng mới ngồi ở bên cạnh Thẩm Mộ.

 

Ở chỗ của bà cụ Giang, có lẽ là quy củ cháu trai nương nhờ sự cao quý của cháu dâu. 

 

Trò chuyện một lúc, đột nhiên bà cụ Giang nhớ tới một chuyện, lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó, lén đưa cho Thẩm Mộ.

 

“Mộ Mộ, đến đây.”

 

Đột nhiên trong tay có thêm một bao lì xì.

 

Rất mỏng, hình như là tấm thẻ.

 

Thẩm Mộ giật mình một cái, cảm thấy trong tấm thẻ không phải là con số nhỏ, vội vàng đẩy về: “Không cần đâu bà nội.”

 

Quà gặp mặt của cháu dâu tương lai vừa về nhà tất nhiên không thể qua loa.

 

Bà cụ Giang đè tay của cô, ra vẻ nghiêm túc: “Nên nhận cái này, không được khách khí với bà nội.”

 

Bà cụ rất cố chấp, Thẩm Mộ hơi khó xử nhìn Giang Thần Ngộ ở bên cái, muốn anh giúp cô giải vây.

 

Nhưng mà Giang Thần Ngộ chỉ cười nói: “Cầm lấy đi.”

 

Còn từ chối sẽ không khỏi không lễ phép, Thẩm Mộ biết chừng mực, nở nụ cười dịu dàng động lòng người: “Cảm ơn bà nội.”

 

Thấy cô nhận, trong lòng của bà cụ rất vui vẻ.

 

Chưa được bao lâu bà cụ sợ cô bị đói, nói là đến phòng bếp nhìn xem dì nấu cơm tới đâu rồi, kêu Giang Thần Ngộ dắt Thẩm Mộ đi dạo khắp nơi.

 

Hoa viên tư gia sau biệt thự, mặt cỏ xanh biếc như tấm đệm, trong nhà ấm trong suốt kiểu mở có trồng đầy thực vật tranh giành sự xinh đẹp.

 

Thẩm Mộ uống nước trái cây, ngồi đợi ở ghế xích đu bằng gỗ mây.

 

Một lúc sau, Giang Thần Ngộ đi ra từ phía sau nhà ấm, bên cạnh dẫn theo một con chó chăn cừu trưởng thành xinh đẹp.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ loé lên ánh sáng ngạc nhiên, để cái ly lên cái bàn gỗ nhỏ bên cạnh, đứng dậy chạy về phía anh.

 

Dù sao cũng là con chó cỡ lớn, Thẩm Mộ không dám tới quá gần.

 

Chỉ đứng cách xa hai bước, tò mò hỏi: “Nó có phải là con chó anh chụp cho em xem trước đây hay không?”

 

Giang Thần Ngộ còn nhớ rõ lúc đó sự vui sướng của cô tràn ra màn hình.

 

Không biết nên khóc hay cười nói: “Ừm, vì dỗ cho đứa trẻ vui vẻ, chỉ có thể kêu nó giúp anh làm trò.”

 

Lời giải thích của anh vô cùng thú vị, Thẩm Mộ nhịn không được che miệng cười.

 

Lúc này con chó chăn cừu ngồi xuống, lè lưỡi vẫy đuôi với cô.

 

Xem ra bộ dạng rất vui mừng.

 

Đáy mắt của Thẩm Mộ lộ ra vẻ vui mừng hỏi: “Thật là xinh đẹp, nó tên là gì?”

 

Trước kia anh nói giữ bí mật, không tiết lộ tên của nó.

 

Giang Thần Ngộ lạnh nhạt nhíu mày: “Đa Đa.”

 

Thẩm Mộ sửng sốt một chút, giống như không tin lắm: “Đa Đa.”

 

Bên môi Giang Thần Ngộ lộ ra ý cười sâu xa: “Tôn Đa Đa.”

 

Vốn dĩ Thẩm Mộ cảm thấy khó tin, tên của con chó mà bà nội nuôi lại liên quan như vậy, sau đó chậm rãi phản ứng lại, hình như ba chữ Tôn Đa Đa có hàm ý khác.

 

Là ý mà cô đang nghĩ hay sao?

 

Sau khi Thẩm Mộ ngơ ngác một lúc, bản thân đã đỏ mặt, giấu đầu hở đuôi khẽ ho một tiếng: “Ồ…”

 

Giang Thần Ngộ cũng không nói, đưa phần văn kiện cầm ở trong ngón tay cho cô: “Bà nội đưa cho em.”

 

Thẩm Mộ hơi giật mình một lúc, nhận lấy: “Là gì vậy?”

 

Lúc nói chuyện cô cụp mắt, Thẩm Mộ liếc mắt đã thấy chữ ở trên trang đầu.

 

Văn kiện thoả thuận chuyển nhượng cổ phần của công ty Tống thị.

 

Cô nhanh chóng lật vài trang, bên A có con dấu của chủ tịch Giang Thịnh, mà bên được lợi là tên của cô.

 

Thẩm Mộ kinh ngạc, chậm chạp một lúc: “Cái này…”

 

Giang Thần Ngộ ẩn chứa ý cười gọi cô một tiếng: “Chủ tịch Thẩm.”

 

Véo khuôn mặt trắng noãn của cô, cố ý thở dài: “Chức vị của anh còn chưa cao bằng em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)