TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 885
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Tới chỗ cũ
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 59: Tới chỗ cũ

 

Giọng nói của anh lúc nói câu này cũng không quá nghiêm túc, mà là trộn lẫm với hơi thở dốc chậm rãi, nghe vào giống như một lời nói tuỳ tiện.

 

Nhưng mà bởi vì như vậy, bầu không khí có xu hướng được tái tạo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suy nghĩ vốn có của cô đã bắt đầu khôi phục.

 

Sau đó trong lúc vô tình có tình trạng mới rót vào trong đầu ——

 

Dọn tới nhà của anh là chuyện không quá tự nhiên.

 

Nhịp tim của Thẩm Mộ rất nhanh, không tự chủ được nín hơi, trốn vào trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt như sao sáng.

 

Người này là gì vậy.

 

Cứ tán gẫu đi.

 

Thẩm Mộ thầm trách anh bịa chuyện lấy cớ, sau đó cái miệng giấu trong chăn lại kéo lên một độ cong không thể khống chế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô yên lặng không nói gì một lúc.

 

Giang Thần Ngộ hỏi: “Ngủ rồi?”

 

Làm sao có thể.

 

Thẩm Mộ vội vàng ra vẻ bình tĩnh: “Vẫn chưa.”

 

Giang Thần Ngộ yên lặng: “À, giả vờ như không thấy anh.”

 

Thẩm Mộ hồi hộp, vô thức thanh minh: “Không phải.”

 

Sự mãnh liệt ở trong lòng đang đánh tranh nhau với sự dè dặt, Thẩm Mộ lập tức không có cách nào giải trừ tâm trạng vừa vui vẻ vừa xấu hổ.

 

“Chúng ta như vậy, có phải là… Quá nhanh hay không…”

 

Cô cắn môi dưới, giọng nói rất nhỏ, không quá hiểu biết về quá trình yêu đương bình thường.

 

Bên kia im lặng một lúc, sau đó lộ ra tiếng cười rất rõ ràng.

 

Ý nghĩ khó nói lên lời.

 

Thẩm Mộ kỳ lạ: “Làm gì vậy?”

 

Bên kia biết rõ còn cố hỏi: “Chúng ta như thế nào?”

 

Thẩm Mộ biết rõ cứ tiếp tục nói chuyện này chắc chắn sẽ nói không lại anh.

 

Ngay sau đó lập tức giả ngủ: “Không có, không sao hết.”

 

Giang Thần Ngộ không nhanh không chậm đưa ra phương án: “Nếu như lo lắng về anh thì phòng ngủ chính cho em, anh ngủ phòng khách.”

 

Ở trước mặt anh suy nghĩ mãi mãi đều không có chỗ che giấu.

 

Thẩm Mộ che mặt đầu hàng, ý đồ kết thúc cuộc đối thoại: “Được rồi, đừng nói nữa.”

 

Người kia cố ý cười nói: “Sẽ không để cho em chịu thiệt.”

 

Chủ đề quá ái muội, hơn nữa giọng nói trầm của anh rất dễ dàng làm cho người kia rơi vào cảnh si mê rối loạn suy nghĩ.

 

Trái tim của Thẩm Mộ giống như bị tiêm thuốc kích thích, đập thình thịch không ngừng nghỉ.

 

Bên tai không có giọng nói của anh sẽ ngủ không được.

 

Nghe thấy giọng nói của anh lại kích động đến càng ngủ không được.

 

Có phải anh có độc hay không...

 

Thẩm Mộ không giả vờ bình tĩnh nổi nữa, hai gò má có hơi nóng bốc lên, đuổi anh đi: “Ai da, anh mau đi tắm đi!” 

 

Giọng nói hờn dỗi của cô nghe vào trong tai lại kèm theo sự ngọt ngào.

 

Đáy mắt của Giang Thần Ngộ lộ ra ý cười sâu hơn.

 

///

 

Hôm sau.

 

Thẩm Mộ dậy sớm.

 

Cô lăn qua lăn lại trong phòng bếp hơn một tiếng, tự mình làm Tamagoyaki* và cuốn cá ngừ hoa quả.

 

(*) Tamagoyaki (玉子烧): Kiểu trứng rán Nhật Bản.

 

Thẩm Mộ cố ý làm thêm một phần, cất vào hộp giữ nhiệt, sau đó cẩn thận bỏ vào trong túi.

 

Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Mộ và Dụ Hàm đi làm ở công ty như thường lệ.

 

Thái độ làm việc của cô luôn luôn nghiêm túc, nhưng gần đây đều đã sắp thành người bỏ bê công việc nhiều lần, cho nên nghĩ lại bản thân mình, quyết tâm phải chăm chỉ tập trung làm việc.

 

Nhưng mà cô có nhiều mong muốn hơn trước..

 

Có thể là muốn gặp lại anh, vì vậy cảm thấy đi làm là một chuyện xứng đáng và hạnh phúc.

 

Hơn nữa xa nhau một đêm, không hiểu sao cô lại có cảm giác yêu xa.

 

Thẩm Mộ cảm thấy mình sắp xảy ra vấn đề.

 

Đoạn thời gian này vô tình gặp được đồng nghiệp đi làm đúng là hiện tượng bình thường.

 

Lúc đợi thang máy, các cô trò chuyện ở trong thang máy.

 

Giang Thịnh thu mua Tống thị trở thành đề tài nói chuyện hàng đầu của các cô.

 

“Tôi thấy là tổng giám đốc Giang đang trút giận cho Tiểu Mộ.”

 

Đột nhiên có người nói ra cây này, lập tức nhận được một loạt tiếng đồng ý.

 

Mới đầu Thẩm Mộ chỉ cúi đầu, yên tĩnh uống sữa đậu nành.

 

Nghe vậy hàm răng cắn ống hút của cô khẽ thả lỏng, giống như không liên quan đến chuyện này: “... Hả?”

 

Vụ án của Tống gia liên quan đến chuyện riêng tư của Thẩm Mộ, phải công khai thẩm tra xử lý, Dụ Hàm coi như là nhân chứng mới biết được, nhưng những người khác cũng không biết rõ tình hình, cho nên các cô chỉ phát biểu bàn về thanh danh đồi bại của Tống thị trong doanh nghiệp.

 

Cho dù không có ác ý, nhưng phụ nữ khi tám chuyện sẽ không bịt được miệng, thấy các cô có xu hướng hỏi sâu hơn, Dụ Hàm quyết đoán nói sang chuyện khác.

 

“Tối thứ sáu tan làm nhóm của chúng ta đi Thoát Khỏi Mật Thất đi?”

 

Chủ đề câu chuyện của các cô lập tức bị hấp dẫn.

 

“À haha, cái này được!”

 

“Tôi cũng đi tôi cũng đi! Mọi người xem kỹ năng vượt ngục chưa, tôi đã muốn chơi từ lâu rồi.”

 

Dụ Hàm kích động chà xát tay: “Nhìn rồi! Mẹ nói tôi xem tập quỷ trong trường học xem tới nửa đêm, quá kích thích rồi!”

 

Thẩm Mộ yên lặng nhìn cô ấy một cái.

 

Nghĩ thầm không đơn giản chỉ là kích thích, đêm đó rõ ràng cô ấy bị doạ đến hồn bay phách lạc.

 

Bỗng nhiên Trương Tuệ Kỳ nghĩ đến: “Tôi biết cái nhà có cảnh vượt ngục thật ở đường Lâm Nam, có một chủ đề là Gọi Đồng Linh Đoạt Xả, nghe nói là giải thưởng cả nước, cấp bậc nặng nhất! Có đi hay không?”

 

Sau khi hỏi, lại không có ai lui xuống.

 

Đến mức hai ngày nữa mới là thứ sau, các cô đã bắt đầu hưng phấn.

 

Đây có là chính là phụ nữ.

 

Loại tuyển thủ tự làm khổ mình bằng cách càng nhát gan càng muốn chơi.

 

Cuối cùng thang máy chật chội “Ting” một tiếng mở ra.

 

Mọi người liên tiếp đi vào bên trong.

 

Tinh thần của Trương Tuệ Kỳ vô cùng phấn chấn: “Tiểu Mộ cũng đi.”

 

Thẩm Mộ sững sờ một lúc, đi theo vào trong thang máy, nở nụ cười xin lỗi: “Có lẽ tôi… Không dám.”

 

Cô tự nhận thức bản thân của mình rất mạnh.

 

Dụ Hàm cười đến vô tình lại lớn tiếng: “Haha. đừng sợ đừng sợ, tìm tổng giám đốc Giang đi cùng cậu.”

 

Trước mặt mọi người bị trêu chọc, mặt của Thẩm Mộ chợt như bị phỏng, lặng lẽ trừng mắt nhìn cô ấy.

 

“Đúng đúng, vừa hay cần người đảm nhiệm chỉ số thông minh để giải mãi.”

 

“Mẹ ơi tổng giám đốc Giang, tôi có phúc khí gì mà có thể tới gần thiên thần!”

 

“Xong rồi, tôi vừa khẩu trương vừa mong chờ, tại sao còn chưa tới thứ sáu.”

 

Trương Tuệ Kỳ đùng một cái, đánh nát suy nghĩ kỳ lạ của các cô.

 

“Trời ơi, các cô còn dám nghĩ thật à, tổng giám đốc Giang, người đàn ông ký hai tên là lưu động được tài chính vài tỷ, tại sao có thể rảnh rỗi chơi cái này với chúng ta.”

 

Dụ Hàm ôm lấy bả vai của Thẩm Mộ, có hơi tự tin: “Chỉ cần bảo bối nhà tôi, chuyện này chắc chắn có thể!”

 

Không thể nghi ngờ, các cô có quan điểm nhất trí.

 

Một giây sau đã bắt đầu ồn ào, giật dây người trong cuộc đi mời.

 

“Tiểu Mộ hỏi thử xem!”

 

“Đúng! Bồi dưỡng tình cảm là được rồi!”

 

...

 

Nhưng mà cả quá trình Thẩm Mộ đều ngơ ngác.

 

Suy nghĩ của các cô nhảy quá nhanh, cô có hơi theo không kịp.

 

Cuối cùng thang máy đến tầng mười tám.

 

Mọi người nói liên tục, đi ra khỏi thang máy đi về phía văn phòng.

 

Thẩm Mộ hơi do dự, giữ chặt Dụ Hàm.

 

Cô tận lực giữ giọng nói qua loa bình tĩnh: “Các cậu đi trước đi, tớ có chút chuyện, rất nhanh sẽ trở về.”

 

Dụ Hàm dừng lại một lúc, sau đó cuời tủm tỉm ném ánh mắt “OK tớ hiểu”.

 

“...”

 

Thẩm Mộ mím môi không nói.

 

Lúc này cô không có cách nào ngăn cản Dụ Hàm suy nghĩ lung tung.

 

Bởi vì ba phút sau, quả thật cô đã xuất hiện ở phòng tổng giám đốc.

 

Nhưng mà lúc đó Giang Thần Ngộ không có ở đây.

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng đi vào, lấy hộp cơm ra khỏi túi, đặt ngay ngắn lên trên bàn làm việc của anh.

 

Lặng lẽ để lại sự bất ngờ cho anh.

 

Khuôn mặt của Thẩm Mộ tràn đầy vẻ vui mừng của cô gái ngọt ngào.

 

Nhưng cô không chờ đợi cũng không nói rõ, đi thẳng về bộ phận trang trí.

 

...

 

Giang Thần Ngộ xử lý chút chuyện ở trụ sở chính trước.

 

Khoảng nửa tiếng sau lại đến Cửu Tư.

 

Lúc nhìn thấy hộp cơm hai tầng màu hồng nhạt ở trên bàn, anh hơi giật mình một lúc, sau đó bên môi lộ ra dấu vết trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.

 

Phương Thạc ôm xấp tài liệu đang báo cáo công việc với anh.

 

Thấy vậy lập tức hiểu ra.

 

Anh ta nhịn không được nở nụ cười: “Thẩm tiểu thư thật sự là rất biết chăm sóc.”

 

Giang Thần Ngộ ngồi vào trước bàn làm việc, không tiếp lời.

 

Nhưng mà cảm thấy tài liệu cần xét duyệt và hộp cơm màu hồng ở trước mặt, tất cả đều trở nên phai mờ, không hấp dẫn chút nào.

 

Yên lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên anh nói: “Tìm người chuyển ghế sô pha ở phòng sách của tôi đi, dọn ra làm phòng vẽ tranh, chuẩn bị tất cả công cụ mỹ thuật giá vẽ gì đó.”

 

Phương Thạc ngầm hiểu cười: “Đã hiểu.”

 

Từ trước đến nay ở phương diện này anh ta cực kỳ thông minh.

 

Không cần lãnh đạo tự mở miệng, Phương Thạc đã hiểu rõ hỏi: “Có cần liên hệ với cô Rita không, chuẩn bị hết những style giày váy xuân hạ năm nay, để ở phòng thay đồ của ngài?”

 

Giang Thần Ngộ nâng mắt, thản nhiên nhìn một cái.

 

Phương Thạc hơi giật mình, vô thức ngậm miệng.

 

Ba giây sau.

 

Chỉ nghe vị lãnh đạo lạnh lùng không nặng không nhẹ “Ừ” một tiếng.

 

Phương Thạc phản ứng lại, thầm thở phào một hơi.

 

Thiếu chút nữa làm cho anh ta không còn tự tin.

 

...

 

Thẩm Mộ đang sửa sang lại phần kính bản thảo ở vị trí làm việc. 

 

Chỉ vắng mặt một ngày, cô đã có rất nhiều công việc.

 

Đúng lúc này, điện thoại đặt ở một bên rung lên một tiếng.

 

Thẩm Mộ đang bận việc trong tay, vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến gì đó, cô lập tức bỏ bản thảo trong tay xuống, cầm điện thoại.

 

Quả nhiên là người kia gửi tin nhắn Wechat.

 

Giang Thần Ngộ: Nàng tiên ốc* đâu rồi?

 

(*) Nàng tiên ốc (田螺姑娘): Chỉ cô gái chăm chỉ và tốt bụng.

 

Thẩm Mộ vô thức nhếch môi, biết rõ anh đã tới văn phòng, cũng nhìn thấy hộp cơm cô để lại.

 

Thẩm Mộ nghiêm túc trả lời: Cô ấy đang làm việc.

 

Giang Thần Ngộ: Bây giờ cô ấy có rảnh hay không?

 

Thẩm Mộ giả vờ ngu ngốc: Không biết nữa.

 

Giang Thần Ngộ: Hỏi giúp anh có được không?”

 

Đáy mắt của Thẩm Mộ lộ ra ý cười sâu hơn: Được, vậy anh nói trước đi, tìm cô ấy có chuyện gì?

 

Đối với Giang Thần Ngộ mà nói không thể nghi ngờ đây là ngây thơ.

 

Nhưng anh lại vui vẻ chơi với cô gái này.

 

Giang Thần Ngộ: Muốn thể hiện lời cảm ơn của anh.

 

Anh nhấn mạnh: Ở trước mặt.

 

Thẩm Mộ cong hết môi, bởi vì sự phối hợp vô điều kiện của anh.

 

Nổi lên ý đùa cố ý chọc giận anh.

 

Thẩm Mộ giả vờ không tình nguyện: Nhưng cô nấy nói bận rất nhiều việc, chắc là không được rồi.

 

Giang Thần Ngộ dụ dỗ: Cho chút thể diện.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ mừng thầm, tiếp tục tranh cãi.

 

Thẩm Mộ: [Khó xử.JPG]

 

Thẩm Mộ: Nếu không thì anh chờ cô ấy tan làm đi.

 

Giang Thần Ngộ: Nhưng mà làm sao bây giờ.

 

Giang Thần Ngộ: Bây giờ muốn nhìn thấy cô ấy.

 

Hai câu nói ngắn gọn của anh như mũi tên, vụt một tiếng đã bắn trúng cô.

 

Mặt của Thẩm Mộ nóng lên, tim đập thình thịch.

 

Trong đầu của cô nổi lên bong bóng màu hồng: Thật không, nhớ nhiều như thế nào?

 

Ai có thể ngờ tới muốn gặp bạn gái của mình lại khó khăn như vậy.

 

Giang Thần Ngộ bật cười thẳng thắn: Không muốn làm việc nữa.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ lập tức trở nên vừa mềm mại vừa thả lỏng. 

 

Đương nhiên cô cũng muốn tịm anh, tối hôm qua đã bắt đầu nhớ rồi, nhưng bây giờ đi qua đó cũng quá khoe khoang rồi.

 

Thẩm Mộ đang quấy lấy ngón cái xoắn xuýt.

 

Chữ của Giang Thần Ngộ mang theo sự dịu dàng: Mời cô ấy đến đây một chuyến có được không?

 

Giang Thần Ngộ: Chỗ cũ.

 

Thẩm Mộ ma xui quỷ khiến đã gõ xuống hai chữ “Được rồi”.

 

Trước khi gửi đi, cô lại rơi vào sự do dự.

 

Bởi vì nghĩ tới cả bộ phận trang trí đều đang cố gắng bận rộn, mà cô chỉ lo say mê sắc đẹp của người đàn ông, thật sự là lương tâm bất an.

 

Yêu đương thật sự là rẩt chậm trễ công việc.

 

Thẩm Mộ dốc sức liều mạng khống chế chính mình.

 

Sau khi nghĩ sâu tính kỹ.

 

Thẩm Mộ: Vẫn chưa được.

 

Thẩm Mộ: Giờ làm việc đó.

 

Giang Thần Ngộ cố ý hỏi lại: Thật sự không tới sao.

 

Thẩm Mộ giữ vững bản thân: Ừm.

 

Giang Thần Ngộ: Vậy anh tự nghĩ cách rồi.

 

Một câu cuối cùng giống như có ý sâu xa.

 

Thẩm Mộ nghi ngờ một lúc, nhưng không suy nghĩ nhiều, bỏ điện thoại xuống, tiếp tục chỉnh sửa bản thảo.

 

Trong văn phòng rất yên tĩnh, không ai nói chuyện phiếm, chỉ có tiếng lật trang giấy và tiếng gõ máy lạch cạch, tất cả mọi người đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

Thẩm Mộ cũng bắt đầu tập trung làm việc.

 

Nhưng chưa được vài phút, đột nhiên phía sau vang lên tiếng hít thở kinh ngạc.

 

Thẩm Mộ cảm thấy kỳ lạ, vừa muốn quay đầu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, chợt nghe thấy vài tiếng gọi “Tổng giám đốc Giang“ cẩn thận mà cung kính liên tục vang lên.

 

Đột nhiên suy nghĩ của Thẩm Mộ trở nên trống rỗng, đáy tai kêu vù vù.

 

Cô còn chưa kịp phản ứng gì, bỗng nhiên cổ tay bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy.

 

Cơ thể của Thẩm Mộ rung động, lại hít thở ngẩng đầu nhìn.

 

Cô còn trong trạng thái không thể tin, sau đó lập tức bị anh kéo dậy từ chỗ ngồi.

 

Ánh mắt của cả văn phòng đều kinh ngạc sững sờ tập trung qua đây.

 

Âu phục và cà vạt của Giang Thần Ngộ còn lộ rõ cơ thể cao gầy, sự xuất hiện của anh như một màn nổi bật đặc biệt trong phim điện ảnh, cứu lấy ánh sáng, tất cả máy quay đều tập trung ở đây.

 

Bất kỳ lời khen ngợi nào cũng không đủ để khen ngợi vẻ ngoài và hào quang của anh.

 

Thẩm Mộ ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn anh.

 

Anh rất cao.

 

Nhìn đến cô có hơi chóng mặt.

 

Giang Thần Ngộ nở nụ cười nhạt, lúc ngón tay trượt xuống cổ tay cô, nắm chặt tay của cô.

 

Không ngần ngại đưa cô ra khỏi vị trí làm việc ở trước mặt mọi người.

 

Suy nghĩ của Thẩm Mộ lộn xộn, không có cách nào suy nghĩ,

 

Làm sao có thể nghĩ tới anh sẽ đích thân xuống đây bắt cô đi.

 

Cấp trên trong công việc cưỡng ép bắt cóc bạn gái nhỏ, những nhân viên trong bộ trang trí mắt thấy hết toàn bộ quá trình đều không an phận được nữa, dường như bị nghẹn một họng cẩu lương, bọn họ bắt đầu xao động như cơn sóng. 

 

Bên này.

 

Giang Thần Ngộ đi nhanh như gió.

 

Mà Thẩm Mộ sững sờ bị anh dẫn đi tới văn phòng.

 

Dẫn đến thang máy.

 

Dẫn vào phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng hai mươi sáu.

 

Cửa thuỷ tinh tự động đóng lại, người đàn ông trực tiếp hôn cô.

 

Tất cả xuảy ra một cách đột ngột, cả người của Thẩm Mộ gần như trở nên đần độn.

 

Cô hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, vẫn còn đang hoảng hốt, chỉ là lúc nhiệt độ ở hai bên hoà vào nhau đến bốc hơi. 

 

Dưới sự bá đạo của anh, Thẩm Mộ rất nhanh đã đứng không vững.

 

Thói quen nắm lấy cổ áo của anh để mượn lực, lúc này mơ màng lại kéo trúng cà vạt của anh.

 

Cô vô thức dùng sức kéo chặt, cổ của anh đã bị kéo xuống.

 

Ngược lại giống lạt mềm buộc chặt.

 

Giang Thần Ngộ ôm cô đi vào trong.

 

Thẩm Mộ không chiếm được cơ hội hít thở dù chỉ một lúc.

 

Phía sau không biết là bị trượt chân, hay là anh cố ý đẩy.

 

Cuối cùng cô té lên ghế sô pha ở phía sau, cơ thể cao lớn ở trước mặt áp đến.

 

Ngày hôm nay ánh mặt trời rất đặc biệt, càng rơi vào cửa sổ, chiếu thẳng vào ghế sô pha đơn giản ở văn phòng, ánh sáng không giữ lại chút nào, chiếu đến độ nóng trên ghế sô pha từ từ lên cao.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)